Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6




Nhỏ ngồi đó, người lúc này hơi run nhẹ, mái tóc thì rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đầy nét mệt mỏi.

Trong cái khung cảnh tan tát đó, nhỏ ngã lưng vào tường rồi đưa tay vào trong túi áo măng tô lấy ra một cái túi giấy nhỏ. Cau mày, nhỏ cố dùng ngón tay út bên bàn tay đang cầm túi móc phần cổ găng tay da bên tay kia, lôi nó ra với vẻ khó chịu.

Găng tay bẩn rơi xuống đất, Winter thò bàn tay trần vào túi bóc ra một viên đường hình vuông be bé, sắc cạnh hơi mòn chắc là do mấy lúc va đập khi nãy.

Bàn tay của nhỏ run run chầm chậm đưa viên đường vào miệng, cảm nhận vị ngọt đang lan ra trong khoang miệng. Winter dường như đang kìm lại thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong, nhỏ nhắm chặt mắt rồi tựa mạnh đầu vào phần tường phía sau, hơi thở có chút gấp gáp nặng nề hơn, bàn tay siết chặt túi giấy đến mức nhàu nát.

Không sao cả...! Không sao! Mẹ ... kiếp! Karina!Karina!... haa....


Một lúc sau, hơi thở Winter dần ổn định trở lại. Đầu nhỏ vẫn tựa vào tường nhưng mi mắt khẽ mở, để ánh sáng le lói từ đám cháy nhảy múa trên gương mặt tái đi vì mất sức. Bàn tay cầm túi giấy đã buông lỏng đi. Mở điện thoại lên, màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi mắt đờ đẫn, ngón tay lướt qua vài mục rồi dừng lại ngay ứng dụng định vị, nhỏ lại nhếch mép, nhưng so với mấy lần trước thì lần này trông tàn tạ hơn.

Winter chầm chậm đứng dậy, vẫn còn chút loạng choạng, nhỏ hít một hơi thật sâu để giữ thăng bằng thì cái trán lặp tức phát wifi vì thứ nhỏ vừa đưa vào phổi mình đa phần toàn khói bụi.

Mẹ nó chứ!

Mắt nhỏ liếc nhìn lại mình lần nữa, chiếc áo măng tô lấm lem và cái khăn lụa lúc này ám đầy mùi khói, bây giờ trông vướng víu chẳng vừa mắt chút nào. Không nghĩ nhiều, nhỏ lôi ra mấy thứ cần thiết còn lại là ví, băng đạn còn lại và tấm ảnh của người vừa phóng hỏa nơi này-Karina, nhỏ nhìn mặt của ả bằng nửa con mắt, đợi khử xong là xé cái xẹt rồi vô thùng rác nằm liền, giỡn mặt.


Kiểm tra lần cuối xem có sót lại thứ gì không rồi cái áo và tấm khăn bị nhỏ ném vào đám lửa đang cháy gần đóng can vỡ. Vải cháy xèo xèo, co lại rồi lụi dần thành tro dưới ánh sáng đỏ rực. Cái găng tay lúc nãy nằm trỏng trơ dưới chân, Winter thấy rồi thẳng chân đá nó vô lửa song cởi bỏ luôn chiếc còn lại.

Đèn flash điện thoại được bật lên, Winter lò mò tìm xe của mình.

"Ơn trời! Chưa bị con khốn đó làm nổ lốp."

__

Chiếc xe vẫn lao vun vút trong màn mưa, những giọt nước nặng hạt đập vào kính xe tạo thành âm thanh đều đều, vỡ tan rồi lăn dài xuống mặt kính.

Karina một tay đặt trên vô-lăng, tay kia đặt hờ bên cửa sổ. Ánh mắt hờ hững vẫn nhìn về phía trước nhưng có vẻ ả lại không quá tập trung vào đường đi.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi khi dáng vẻ của cái người đang bị từng làn khói, ngọn lửa nuốt kia chợt thoáng qua tâm trí ả. Một bé gái tuy theo nghiệp hơi... lệch chuẩn một chút... nhưng phong thái làm việc quá sức phong nhã và còn có chút...buồn cười, khó lường đối với ả.

Nhớ đến những trò mình đã làm với người muốn giết mình khi nãy khiến ả cứ lâng lâng cảm giác gì đó, như khi chơi một trò chơi mạo hiểm. Hơn ai hết ả cũng biết bé gái đó thật sự không phải dạng vừa, xem chừng với khả năng chiến đấu đó có thể so với những tối tượng trong cuộc thí nghiệm kia.

"Có lẽ ả Karina này đã bỏ lỡ mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Red Bull  trong lúc cợt nhã với Winter rồi cũng nên!" . Những kẻ đang ở cõi vô minh từng bị nhỏ Winter tiễn về trời nghĩ vậy. Tới lúc thành vong nghĩ lại vẫn còn hãi.


Giá mà người đó có thể trụ lâu hơn một chút, dù không giết được ả nhưng ít ra có thể giúp ả giết đi thời gian của bản thân, ả nghĩ vậy.

Mình chơi hơi quá tay rồi...nhanh quá!

Một chút tiếc nuối nho nhỏ len vào tâm trí Karina, như cái cách làn không khí lạnh lẽo ẩm ướt của cơn mưa len lỏi vào mọi ngóc ngách của phố xá. Ả chưa kịp tự tay bóc cái khăn đó ra để xem khuôn mặt người đó như nào, ánh mắt ấy sẽ ra sao khi mình bắt bài. Dù ả thấy chính người đó đã tự tay kéo xuống rồi nhưng mà xa quá, có thấy được chút đường nét nào đâu.
Thứ rõ nhất còn động lại trong tâm trí ả sau cái dáng vẻ kia ra là mùi hương. Khoảnh khắc kề sát tai người đó, Karina tìm thấy mùi hương ngọt ngào len qua lớp khăn ấy. Ả không rõ đó là mùi nước giặt, mùi sữa hay mùi của mấy thứ kẹo ngòn ngọt; ả chỉ biết rằng nó ngọt ngào, dịu nhẹ, lẩn khuất, nhưng để lại dư âm trong tâm trí ả đến lúc này.
Mà giờ chắc thay vào đó là mùi thịt chín hay cháy khét luôn rồi cũng nên.

Nụ cười cứ ngự trị mãi trên đôi môi kia, mái tóc dài buông rũ, bờ vai rung lên nhè nhẹ theo tiếng cười thầm không bật thành tiếng.

"Thật là..."

Tách!

Bỗng một âm thanh khô khốc vang bên tai Karina, nhanh đến mức khó nhận ra là âm thanh gì. Gần như cùng lúc, tấm kính chiếu hậu bên trái ả rạn nứt loang lổ như mạn nhện rồi vỡ vụn, lách tách trút xuống mặt đường ướt mưa. 

Ả ta  có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi sự hưng phấn khó hiểu, mắt ả sáng lên khi nhìn thấy chiếc mo to đang chạy lên ngang hàng và người đang đội mưa ngồi trên đó - đồng thời là thủ phạm làm ra việc vừa rồi, cùng tiếng động cơ rền vang đang tuyến bố kẻ đi săn đã trở lại.

Winter đã chạy hết tốc lực để theo kịp theo xe ả, người bên đường nhìn thấy cảnh này cứ tưởng đang xem một phân cảnh kinh điển nào đó trong mấy bộ ngôn tình sướt mướt, nơi nam chính lái mô tô vèo vèo trong màn mưa để đuổi theo 'bảo bối chạy trốn' của mình.

Gió tạt, mưa xối, động cơ náo động một góc phố.
Thiếu mỗi tiếng gọi "Em đứng lại!" vang vọng trong tiếng động cơ nữa thôi là đủ trọn combo.

Tiếc là... nam chính hôm nay nhỏ con quá. Hay đó là nữ phụ tâm cơ đổi theo múc luôn nữ chính nhỉ? Cũng có thể là nữ chính đang chuẩn bị màn combat chấn động với nhỏ trà xanh sau khi trùng sinh...quá nhiều kịch bản cho một khung cảnh.

Nhưng cái thực tế thì lại một trời một vực, tàn canh gió lạnh.


Người đó quay đầu sang, dù không thấy mặt nhưng vẫn khiến ả nhận ra ngay.

Tức thật! Không còn tấm khăn kia thì lại là cái mũ bảo hiểm đen nhám ôm trọn đầu. Thứ gì cũng bị giấu đi, chỉ có cái thân hình chết tiệt đó lại đập vào mắt ả.

Mình nguyện 'được' bé con này truy sát mỗi ngày!

Dù không còn chiếc áo khoác dài bên ngoài, nhưng quần ôm, tất lưới, cùng lớp áo bó sát bên trong để lộ đường cong nơi vòng eo nhỏ nhắn, tất cả vẫn còn nguyên như ký ức lúc ở tầng hầm. Mưa tạt qua khiến mọi thứ ướt sũng, bóng nước, ép sát vào làn da đó.

Chiếc đai đa màu đen cũng vẫn ở đó, vẫn ôm trọn phần ngực và eo của người đó, càng ướt càng rõ, càng rõ càng khêu gợi một cách tàn nhẫn. Khẩu súng trơ trơ ở đó mà ả không quan tâm cho lắm.

"Trời ạ!" Ả lẩm bẩm.

Kính xe chầm chậm hạ xuống, làn mưa tạt nhẹ vào gò má, vài sợi tóc sẫm màu ướt bết lòa xòa nơi gò má ả , Winter vừa nhìn thấy khuôn mặt đó là mắt đã hằn tia hằn học, tay khẽ chạm vào khẩu súng vắt trên đai. Nhưng Karina thì lại rất thong thả—ả nghiêng đầu, cùng với ánh mắt liếc sang, mỉm đầy thích thú. Karina lia tổng thể người ta thêm một lượt nữa- nét hơn, vì không còn bị tấm kính xe xen giữa. Rồi bằng vẻ mặt hệt sở khanh, con ả lại hư đốn cắn nhẹ môi dưới, cố nuốt xuống lời trêu chọc vừa nảy ra trong đầu mình.

Lồn gì đây trời?

Winter chán ghét nhìn biểu cảm thiếu đứng đắng kia, nhưng nhỏ tự nhiên cũng cảm thấy may mắn khi mấy lần mình cải trang không gặp phải con mồi nào mất nết như ả ta. Mà đó là mấy lần trước thôi chứ lần này thì đéo.

Rồi Karina giơ một tay lên, không phải đầu hàng mà chỉ đơn giản là đang chào Winter , như thể thay cho "Yoo...! Tìm được tôi rồi à?"

Ngay khoảnh khắc đó, Winter nheo mắt sau lớp kính mũ bảo hiểm, tay giơ súng lên không chần chừ mà bóp cò, viên đạn phóng ra xuyên màn mưa.

Cùng lúc gót giày Karina khẽ nhấn xuống bàn đạp, động tác mềm mại làm chiếc xe trượt hẳn về sau. Đạn của Winter sượt qua đầu ả, tấm kính cửa xe bên phải  nứt toác thành những vệt trắng ngoằn ngoèo rồi vỡ tan, mảnh thủy tinh lạo xạo rơi xuống. Viên đạn tiếp tục xuyên trúng vào mạng sườn của một người đàn ông đi bên vỉa hè, ông ta ngã xuống, máu lan ra trên nền gạch lẫn vào nước mưa, chiếc ô lăn lóc bên cạnh. Mấy người gần đó hoảng hốt, người thì móc điện thoại ra gọi cấp cứu, vài người còn lại chạy đến quan sát tình hình, locket,...

Ả ta lúc này cho xe vọt lên song song với Winter như ban đầu rồi nhìn nhỏ, nhướng nhướng cặp mày trêu đùa.

Đã giết nhầm ai bao giờ chưa?

Winter nắm chặt khẩu súng trong tay, cố kéo lại chút trầm tĩnh, nhỏ thừa nhận mình có chút bực mình...À! Tới mức phẫn nộ. Đối mặt với con ả này, nhỏ ngỡ như biến thành mấy tay lơ mơ nghiệp dư vừa vào nghề, bị con mụ già này xỏ lá mấy lần rồi, người chứ có phải cây cỏ vô tri đâu mà không cay.

Nhỏ có chút bất lực khi đạn lệch mục tiêu không phải do trình độ bắn của bản thân mà vì con ả lái xe như múa trên đường. Nhỏ biết cứ bắn tiếp thì ả lại giở  trò đó, sẽ có người khác phải nằm xuống, sẽ tốn đạn, ả cũng sẽ xem thường mình hơn. Không chấp nhận được!

Xuyên qua lớp kính đen của mũ bảo hiểm nhòe nhoẹt, Winter trông thấy khuôn mặt của ả,  cứ thong dong cợt nhã, thật sự là xem nhẹ sự có mặt của 'đệ nhất sát thủ siêu cấp vippro số 1 thế giới' này.

Ghét thật! Tưởng mặt lồn Beak là khó nhìn lắm rồi,ai ngờ!




Lúc này, bên trong một căn phòng khách sạn cũng là cảnh mây mưa như ngoài trời. Beak vừa hắt xì một cái, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục dập tới tấp hạ thể vào sâu bên trong người đàn bà đang chổng mông về phía hắn.



Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, từng đợt táp vào người Winter, nhỏ dần cảm nhận được cái lạnh thẩm thấu vào hồn mình, tay ga được siết mạnh hơn kẻo mất lái song vẫn đang tính kế trong đầu. Tiếng mưa lại càng đập thẳng vào ý nghĩ của nhỏ như một bản nhạc hỗn loạn.

Sau vụ nổ, Winter vẫn chưa điếc. Vẫn có thể nghe được, nhưng không rõ ràng vì thính giác chưa hồi phục hoàn toàn, cứ như có ai đó bóp nghẹt từng tầng âm, kéo dãn thành những vệt rền rĩ lê thê, nhỏ cảm tưởng như mưa không rơi từ trời mà đang đổ ào ào ngay trong đầu chính mình.

Lâu lâu, chỉ một tiếng chớp nhoáng giữa bầu trời cũng đủ khiến tai nhỏ đau nhói, như thể bị đưa nào cầm kim đâm vào. Tiếng còi xe chết tiệt cũng có thể bóp méo thành chuỗi âm dài dằng dặc, lẫn với tiếng gió, tiếng máy nổ, tiếng máu rít qua thái dương, kéo theo là cảm giác nôn nao, choáng váng, và khó chịu đến mức nhỏ phải khổ sở nghiến răng chịu đựng. Từ lúc gặp con ả Karina, thính giác là vũ khí lợi hại nhất của nhỏ, thứ khiến nhỏ luôn chiếm thế thượng phong trong những lúc hành nghề giờ lại như một lời nguyền đang hành hạ lấy nhỏ. Winter liếc sang con ả, ánh mắt nhỏ bỗng dưng biết chửi thề.

Karina bên này thì chẳng buồn nâng cửa kính lên, cứ để mưa thâm nhập vào trong xe tạt vào đôi vai trần đang lấp ló dưới mái tóc xoăn dài thấm mưa kia. Lớp lụa trên người ả dần bám sát vào người khiến da thịt ả căng lên như muốn chống lại thự xâm nhập của cái lạnh và cảm giác ẩm ướt nhột nhạo. Phần khoét sâu tận lưng kia lúc này lại như chiều chuộng để mặc những giọt nước lạnh lẽo chảy thẳng vào sống lưng ả, men theo từng đường cong. Ả có thể cảm nhận được từng chuyển động ấy, từng nhịp lăn lóc của nước như đang vuốt ve lên cơ thể mình. Một chút nước mưa động lại nơi cằm của ả, lăn xuống cổ rồi chậm rãi len lỏi từ đường xương quai xanh, trượt xuống theo khe ngực đang no tròn, phập phồng kia.

Karina chợt cảm thấy lòng mình nhói lên một thứ cảm xúc nửa hoang dại, nửa mơ hồ. Ả liếm môi, hơi ấm từ đầu lưỡi chạm vào bờ môi lạnh giá khiến ả khẽ thở ra. Rồi bất giác ả nhìn sang người đang lái moto song song đã không có thêm động tĩnh gì từ lúc bắn hụt, Karina lúc này chẳng hiểu vì sao bản thân lại dõi mắt theo cái dáng người kia nhiều đến thế. Không biết là do làn nước hay do ánh mắt của chính mình, nhưng hình ảnh con người kia dưới cơn mưa bỗng như sắc nét hơn. Ả có chút e ngại có khi nào tí nữa người kia bất ngờ quay sang bắn mình không? Nhưng khung cảnh và tình cảnh hiện tại khiến cái e ngại đó pha lẫn chút kích thích kỳ quặc.

Ả chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn lướt dọc theo sống lưng ướt nước của người đó rồi dừng lại ở bàn tay đang siết chặt tay ga đến nổi gân kia. Tuy chưa thấy mặt nhưng ả có thể đoán được ánh mắt người đó thi thoảng liếc về phía mình, một cái nhìn không mấy dễ chịu vì những gì ả đã làm.

Một ý nghĩ quái gở và ngọt ngào thoáng hiện lên trong đầu ả: Muốn mở phăng cửa xe, túm lấy bé gái đang ướt sũng ấy, nhét vào xe, khóa cửa lại, rồi 'thương lượng' một chút theo kiểu của riêng ả. Chỉ một chút thôi, để xem cái gan non kia thực sự to cỡ nào.

Ả tủm tỉm cười với chính ý nghĩ vừa manh nha trong đầu mình, một nụ cười của kẻ biết rõ thứ bản năng nào đang lấn tới, và không hề vội từ chối nó.


Cứ như thế này mãi chúng ta sẽ bị cảm mất, bạn nhỏ ạ! Em chưa nghĩ ra được cách nào để giết tôi à? 

Ghét thật! Karina lúc này muốn dẹp cái màn mưa phiền phức này ra để có thể nói những lời ả đang nghĩ cho con người ngoài kia nghe thấy, cả chiếc mũ bảo hiểm đó nữa. Ả cũng thắc mắc sau vụ nổ dưới hầm kia chẳng biết người đó còn đủ năm giác quan không.


Bên này dù có làm ngơ cỡ nào, Winter vẫn cảm nhận được, rõ ràng, từng phân một ánh nhìn ngập tràn ám muội ấy.

Nhỏ cũng phải liếc sang canh ả có bất ngờ móc súng ra nã mình trước không, hoàn cảnh này nhỏ không để dựa vào âm thanh để phán đoán hành động của ả nữa.

Mẹ nó! Nhìn cái gì mà nhìn? Qua tuyến đường này là mày tới số với tao, Karina!

Vừa nghĩ nhỏ vừa siết chặt tay ga như có thể bẻ gãy ngay bây giờ, nhỏ cố gắng kháng cự lại cái lạnh câm, ướt sũng đang dồn dập vào người mình. Và ả Karina đáng ghét vẫn đang cười tủm tỉm trong xe.


Con đường bắt đầu thay hình đổi dạng, một vách đá ven biển hun hút cùng những khúc cua liên tiếp như thể thử thách tay lái, nhưng với Winter thì đó là phần đất lành, là nơi nhỏ đã mưu tính từ trước. Đến đây vừa vắng xe với cả khi có bắn hụt đạn cũng chỉ găm vào vách đá. Đã đến lúc Winter được đền đáp cho sự nhẫn nhịn ánh mắt như muốn liếm láp nhỏ từ con ả Karina khốn kiếp đó cùng cái lạnh buốt của cơn mưa kia.
Đến đây là xong rồi, không cần phải chịu đựng gì nữa.

Mưa cũng dịu đi, ông trời chọn đồng lõa với Winter.


Đoạn này nguy hiểm quá... Không khéo mình lại tông bạn nhỏ kia rớt xuống biển mất!

Karina quan sát con đường, vừa suy nghĩ vừa một tay nghịch nghịch sợi tóc đang vắt ngang vai mình. Ả nhìn sang thấy người kia cũng đang rút súng ra.

Lái xe mà nghịch thật!


"Giờ thì..." — nhỏ lẩm bẩm, đồng tử giãn ra, tay một lần nữa nâng khẩu súng lên

"...đến lượt tao 'ngắm' mày rồi...Karina. "

Tách! Tách!

Ả không né nhiều, chỉ nghiêng đầu nhẹ như thể đang vờn đạn, mái tóc dài tung theo chiều gió biển. Karina quay sang, nhe răng, một nụ cười nghịch ngợm đáng ghét rồi giơ hai ngón tay say hi với Winter, khiêu khích như thể bảo: Tới nữa đi, đồ vụng về.

Winter nghiến răng, suýt nữa chửi thề rồi nhỏ áp xe mình gần với xe ả Karina thêm một chút rồi nện thêm hai phát nữa, y chang hai viên kia, phần kính xe bên phải của Karina lúc này đã vỡ nát.

Ánh mắt nhỏ lúc này liếc gương chiếu hậu, thấp thoáng ánh xanh đỏ đang đuổi sát theo.

Đầu nhỏ nhảy số ngay cái ông già hồi nãy bị dính đạn lạc... chết tiệt, chết tiệt thật. Rõ ràng nhỏ chỉ nhắm Karina thôi mà ông ta từ đâu lòi ra giữa khung hình cơ chứ?! Nhỏ rủa thầm trong bụng, gương mặt chau lại vì bực.

Karina vẫn giữ tốc độ, có lẽ cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Nhưng ả không giảm ga, chỉ quay đầu nhìn lại, môi nhếch lênh rồi tăng ga nhanh hết mức như lời nhắc giành cho người kia cũng nên 'nhanh chân' lên!

Bạn nhỏ phải làm gì đây? Lũ cảnh sát đó chẳng dễ thương như tôi đâu.


"Chết tiệt..." — nhỏ lầm bầm, vắt lại khẩu súng rồi ngả người sát tay lái kéo hết ga tiến về phía trước theo sau xe của Karina.

Xe của cả hai lao vèo vèo về phía trước, để lại tiếng còi hụ và ánh đèn nhấp nháy của đám cảnh sát phía sau bị bỏ lại một đoạn khá xa, tiếng động cơ gầm gào như thể cũng đang lên cơn phấn khích.

Winter nheo mắt khi thấy phía trước là một chiếc xe container đang ôm cua xuống dốc, thân xe đồ sộ chặn gần hết làn đường. Nhỏ khẽ nhếch môi, nụ cười quen thuộc hiện rõ trên gương mặt, vừa phấn khích, vừa man dại.

Lập tức, nhỏ rút súng ra giơ lên và bắn liền hai phát, hai bên kính chiếu hậu của chiếc xe container vỡ vụn như bụi thủy tinh bay tứ tán trong không trung. Tài xế hoảng loạn bẻ tay lái loạng choạng khiến chiếc xe container nghiêng đi một chút.

Winter lập tức kéo mạnh ga, chiếc xe chồm lên như dã thú được thả xích, lách vào khoảng hẹp đó một cách điên rồ rồi vượt lên trước, để lại một làn khói bụi mờ mịt và tiếng thắng xe kéo dài đằng sau. Tiếng động cơ xe với tiếng thắng xe đang đang thay phiên nhau bạo hành đôi tai của nhỏ.

Karina lúc này cũng lao xe mình lên ngang bằng, nhìn sang Winter, nhỏ chán ghét quay sang vì vừa rồi nhỏ âm mưu định xử ả chung với lũ cảnh sát nhưng giờ như thể chung thuyền với ả.

Ánh hoàng hôn ngoài biển vắt dài xuống mặt đường, nhuộm đỏ rực bầu không khí sau cơn mưa. Từng tia sáng xuyên qua khe hở giữa hai thân xe, rọi thẳng vào mặt Karina. Khuôn mặt xinh đẹp của ả ửng chút sắc chiều, sống mũi cao nhẹ phủ ánh nắng. Đôi mắt long lanh có chút ươn ướt cùng làn tóc dài bị gió thốc tung, lòa xòa.  Vẫn cái nhìn đó, nụ cười đó nhưng giờ dưới 'bộ lọc' này trông con ả lại nhu tình hơn bội phần.


Winter ghét cái cách Karina nhìn mình như thể họ đang chia sẻ chung một cơn phấn khích điên rồ và cả cái bầu không gian này.

Nhỏ ghé mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu, đằng xa là đèn xe cảnh sát lập lòe phía sau chiếc container. Nhỏ bất ngờ buông ga, chiếc xe lập tức chậm lại, lùi về sau gần phần đầu bên phải của chiếc container đang băng băng xuống dóc.

Nhỏ chờ đợi mấy chiếc xe cảnh sát phiền phức kia chạy đến gần hơn rồi...

một

hai

ba...

Winter phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh như đinh nhọn xuyên thẳng vào tai của nhỏ. Cũng cùng lúc đó, thân người nhỏ nghiêng mạnh sang bên, khẩu súng được rút dứt khoác ra , mạnh mẽ giương thẳng về phía đầu cabin bên phải.

Tách! Tách! Tách!

Gã tài xế xe container giật thót, hoảng loạn bẻ mạnh tay lái về bên trái trong tuyệt vọng vừa để tránh những viên đạn đang xé toạc bả vai mình, vừa vì bản năng né chiếc xe mô tô bất ngờ ngừng lại phía trước. Đầu óc gã lúc này trắng xóa, mọi phản xạ bị đè bẹp bởi cơn choáng.

Âm thanh chiếc Container kéo vào dãy rào chắn rít lên chói tai. Kim loại nghiến vào nhau như xé toạc màng nhĩ của Winter. Đầu nhỏ như muốn nổ tung. Nhỏ nghiến chặt răng, kéo hết ga mô tô, cơ thể gần như rướn lên theo đà tăng tốc. Nhỏ lao thẳng về phía trước, cố chạy thoát khỏi âm thanh chát chúa của vụ va chạm tiếp theo.

Chiếc container chao đảo rồi nghiêng hẳn, thân xe khổng lồ đổ sập chắn ngang toàn bộ phần đường, bụi đất tung mù mịt. Không kịp phản ứng, một chiếc đâm thẳng vào hông container. Chiếc sau tiếp tục lao tới, húc vào đuôi xe trước trong tiếng kim loại va nhau chan chát và tiếng kính vỡ tan tành. Lửa bắn lên từ đầu máy, một đám hỗn loạn khói bụi và tiếng hét vang lên sau lớp kính mờ.


Karina ngồi trong xe, hai tay khoanh lại rồi đặt lên thành cửa sổ xe, tư thế y như học sinh tựa đầu lên bàn khi buồn ngủ. Gò má trắng mịn của ả tựa hờ lên cánh tay, mái tóc dài trượt nhẹ qua khuỷu tay và buông thõng xuống theo chiều nghiêng của người. Ả chăm chú quan sát người kia bằng ánh mắt chứa đầy sự thích thú không che giấu và một chút kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt ấy lúc này mang một vẻ đẹp lơ đãng mà trong mắt nhỏ Winter chắc vẫn thấy ghét.

Cảnh tượng trước mặt khiến Karina thoáng chút bất ngờ, ả không nghĩ bé gái kia lại dám phá vòng vây kiểu ấy. Nhưng xen lẫn bất ngờ là một thứ cảm xúc còn dai dẳng hơn – hài lòng. Hài lòng vì điều gì? Vì kẻ đang truy sát mình làm quá tốt?

Rồi khi thấy chiếc mô tô ấy dần gần mình hơn, Karina mím môi cười khẽ, lia mắt ra nhìn mặt biển lấp lánh yên bình ngoài kia ngắm một giây ngắn ngủi trước khi xoay người tựa hẳn lưng vào ghế, tay vẫn vắt gọn nơi thành cửa xe, dáng vẻ thư thái lười biếng như chẳng hề để tâm đến sự truy đuổi phía sau.

Mục tiêu của bạn nhỏ đó, lại là ả.

"Chung thủy với công việc đến thế cơ!" Karina cho xe lăn bánh.


Winter thì đang rút ngắn khoảng cách với chiếc xe trước mặt. Nhỏ biết mình chỉ còn có thể bắn vài phát nữa.


"Karina!"




Ánh mắt u tối vẫn dán chặt vào đuôi xe kia, thế nhưng giữa nhịp tim đập dồn và tiếng gió rít gào bên tai, Winter bỗng cảm thấy một điều gì đó không ổn.

Một cơn choáng nhẹ vụt qua như ánh chớp trong đầu, tim nhỏ đập lạc một nhịp, rồi một nhịp nữa. Tay nhỏ siết chặt tay lái, nhưng lại cảm giác đầu ngón tay có chút tê bì. Mắt mờ đi trong một thoáng rất ngắn.

"Không phải lúc này, mẹ kiếp!..." nhỏ nghiến răng, tự ép mình hít một hơi sâu, lấy lại nhịp thở rồi kéo hết ga chạy lên song song xe Karina.

Không để cho ả kia có cơ hội phản ứng, nhỏ rút chớp nhoáng khẩu nhút, siết cò bắn liên tục, tạo một chuỗi áp lực vừa đủ để không thể lùi mà cũng chẳng thể tiến. Mọi giác quan của Winter lúc này đều được huy động tối đa, căng đến mức cực hạn cho khoảnh khắc này. Nhưng chính vì thế, cơ thể nhỏ bắt đầu quá tải.

Ngay sau loạt đạn đầu tiên, trời đất bỗng tối sầm, cơn đau nhói đột ngột quét qua đầu khiến tai nhỏ ù đi hoàn toàn. Cả thế giới như lắc lư, chao đảo, nhỏ dần mất kiểm soát hoàn toàn.

Chiếc xe đã lệch khỏi quỹ đạo. Winter giật mình kéo tay lái để giữ lại, nhưng đã quá muộn.

Một khúc cua gắt. Một tích tắc.

"Mẹ k...!"

Karina khẽ nghiêng đầu khi thấy chiếc mô tô của Winter lạng đột ngột một cách bất thường, không còn giữ đường thẳng như thường lệ. Mắt ả hơi nheo lại, lúc đầu chỉ nghĩ là chiến thuật gây nhiễu mà người này vừa nghĩ ra.

Chiếc mô tô nghiêng hẳn, va mạnh vào lan can sắt bên đường. Tiếng kim loại lại rít lên kinh hoàng xé toạc khô, rồi sau đó là cú bật ngược, nhỏ bị hất khỏi yên xe, thân người cùng chiếc mô tô nhào lộn qua lan can, rơi xuống mép đá dựng đứng dưới kia.

Winter cảm thấy mình đang lơ lửng giữa tầng không trong một khoảnh khắc không thời gian. Mắt của nhỏ mở to, nhưng không rõ đang nhìn gì, là đá dưới kia, là nước biển, hay chỉ là phần hư không vô định. Thiệt hại của vụ nổ ban trưa, cơn mưa đó, con ả khốn kiếp đó...

Mình sẽ ngủm mất...ôi! Buổi triển lãm đồ ngọt...

Nhỏ ước mình có thể ăn thêm một cái gì đó ngọt ngọt trước khi xuống địa ngục nhưng giờ người nhỏ tê liệt hết, không sao cử động dược để lấy ra mấy viên đường...

Chắc trưa giờ tan mẹ nó hết rồi...con mẹ nó...


Mặt biển loang loáng ánh nắng chiều. Sóng cuộn tròn hứng lấy thân ảnh nhỏ bé bất lực rơi xuống như vừa bị thượng đế tước mất đôi cánh.



Karina đang chuẩn bị lên ga tiếp thì khựng lại. Mắt ả giật khẽ, tay buông cần số. Tiếng va chạm sắc bén ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai . Ả xoay đầu, và cái mình thấy là một khoảng trống trơ trọi phía sau lan can đã vỡ tung. Mặt ả trượt qua một thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức cho xe lùi về sau.

"...Mình đang làm cái quái gì vậy?" . Karina lẩm bẩm.

Vội vàng mở cửa xe, đôi giày cao gót va vào nền đường, quanh đó là những mảnh vỡ của chiếc xe, cái lan can méo mó , và một đoạn bê tông bị cày xước, để lại dấu tích về cú tông vừa rồi...cơn gió biển quất vào mặt làm mái tóc đen dài của ả bay loạn.

Một tiếng động lạ vang lên bên dưới, phải tiếng sóng mà là tiếng máy nổ rồi sau đó là tiếng động cơ nhỏ, đều đặn, vút đi trong màn hơi nước đang tan dần.

Karina nghiêng đầu, cau mày. Dưới mép đá sâu khuất tầm nhìn, một chiếc thuyền RIB màu tối đang chạy vút ra xa khỏi chân vách. Sóng bị xé ra thành vệt trắng mảnh. Trên đó, dáng một người đàn ông trùm đầu bằng lớp vải đen hiện lên mờ mờ trong khoảng cách xa xôi, ả chỉ thấy được đến vậy, như thể một bản sao lệch của cái người đã 'đồng hành' với ả từ sớm đến giờ.

Và kế bên hắn, một thân hình nhỏ đang nằm bất động, là bé gái sát thủ đó.

Tiếng động cơ xa dần. Gió vẫn thổi, khiến phần khăn uàng cổ ả lay nhẹ. Karina vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo đường sóng mờ nhòa kéo dài về phía chân trời. Tâm trạng ả, vào khoảnh khắc ấy, chẳng ai đoán được, chính ả cũng chẳng đoán được.

"Ổn không đấy..." ả thì thầm, mắt vẫn dõi theo phương xa dù chẳng còn gì để thấy.











____________________________________

Sát thủ gặp sét thủ

Đoạn ở ngoài đoạn đường mưa, khi xem xong các người đã rõ lí do vì sao không ai lại xây  mấy chiếc giường ở giữa đường rồi nhể?((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com