1. Apple Vision Pro Hay Là Em?
Minjeong liếc nhìn Jimin, đôi mắt tối sầm lại. Cánh môi mấp mấy định nói rồi lại thôi.
Đã gần nửa đêm nhưng Jimin vẫn đang mày mò nghịch phá thứ đồ chơi công nghệ mới nhất mà nàng ta đã phải bóp mồm bóp miệng suốt 6 tháng qua để mua được. Không phải là cô không cảm thấy hứng thú với siêu phẩm tương lai đưa chúng ta đến gần hơn với thời đại AI thống lĩnh thế giới và khiến con người diệt vong. Cũng không phải rằng cô chẳng hài lòng tí nào khi Jimin đã đeo cái kính to sụ ấy trên đầu suốt 5 tiếng đồng hồ, hai đầu ngón tay thì liên tục bóp véo không khí, miệng cứ cười khúc khích và lẩm bẩm một mình như kẻ hâm trên ghế sofa.
Hơn ai hết, Minjeong hiểu rõ logic mua sắm của Jimin.
Đẹp: MUA.
Đồ công nghệ đang Hot: MUA.
Minjeong thích: MUA.
Màu này ở nhà chưa có: MUA.
Và với 4 tiêu chí trên thì Apple Vision Pro trị giá hơn 4 triệu rưỡi won chẳng phải là quá hợp với Jimin rồi sao?
"Chị mau ăn đi được không? Nguội mất rồi!" Minjeong chỉ tay vào chén súp nóng mà cô đã cất công mua về nhưng có lẽ giờ đã biến thành súp đá.
Seoul mùa Đông lạnh thật. Nhưng mà cũng chả lạnh bằng lòng cô hiện giờ. Từ khi cô đặt chân đến nhà Jimin đã thèm nhìn cô lấy một lần đâu?
"Đợi chút đii. Chị cài xong cái này đã. Ahh, hay chưa này Minjeong, cái app note chị vứt trong bếp khi nãy tới giờ nó vẫn ở trong đấy cơ!" Jimin hí hửng reo lên. Nàng nhảy ào ra khỏi ghế sofa mà chạy vào bếp, dùng thao tác bóp véo ngớ ngẩn để mang cái app Note quay về.
"Chẳng có gì hay ho cả. Chị tốn cả bộn tiền vào nó. Suốt 1 tháng nay trong nhà chẳng có gì ăn. Giấy ăn, nước rẻ chén cũng không có! Thậm chí đến tiền dành dụm của em cũng phải đem ra để mà...." Minjeong ấm ức nói, giọng cô nhỏ dần để rồi mắc nghẹn lại vào nơi cuống họng.
Không được khóc. Lớn rồi không được khóc.
Chỉ là cô đã quá mệt mỏi với Jimin. Nàng hơn cô tận 6 tuổi. Nàng đã từng là một người chị mẫu mực, dịu dàng và đảm đang. Đã từng chăm sóc cô từng li từng ti khi cô còn bé. Giờ đây nàng thật khác. Kể từ cái ngày định mệnh 2 năm trước.
Jimin sẽ không thừa nhận đâu nhưng Minjeong cho rằng nàng là một kẻ hèn nhát. Chỉ là muốn trốn chạy qua những lần bất chấp chơi game leo rank 1, những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, những lần mua sắm thả ga đến cạn tiền.
"Nào! Vì sao em cứ phải làm quá lên vậy hả? Chị thích cái kính này từ lâu lắm rồi. Em biết mà."
Minjeong đảo mắt một cách bướng bỉnh, với tay lấy điện thoại để lướt Tik Tok hay chơi game gì đó.
"Chị dâu à, em nghĩ là-"
"Không. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không bao giờ muốn nghe hai chữ đó phát ra từ mồm em." Jimin cáu gắt gở cái kính ra và trừng mắt lên với Minjeong.
Rốt cuộc thì cô đã nhìn được đôi mắt to tròn đen láy của nàng. Trong đáy mắt là sự mệt mỏi vô hạn. Cô biết mình vừa cố tình chọt vào ổ kiến lửa nhưng cũng phải thôi, Jimin đã gây sự với cô trước.
"Một khi đã là chị dâu thì mãi vẫn là chị dâu, đúng không hả?" Vẻ mặt Minjeong cương lên vẻ thách thức.
"Đi về phòng. Nhanh lên!" Jimin bực bội đến mức muốn đấm lực giậm chân.
Minjeong cố giấu sự rầu rĩ qua việc ôm lấy điện thoại và ngẩng cao đầu bước thẳng về phòng ngủ của hai người. Hẳn là tối nay trên chiếc giường to lớn đó sẽ thiếu mất bóng hình mềm mại ấm áp của Jimin.
Cô cố tình đóng sầm cửa thật mạnh. Khung hình trên tường rơi xuống và nứt toác ra. Minjeong lo lắng cúi người dọn lấy những mảnh vỡ nhưng không may làm xước đầu ngón tay. Minjeong rít lên trong đau đớn, cô mút chặt đầu ngón, cố cầm máu.
Trên sàn nhà hiện giờ là khung hình đã tan vỡ giữa Jimin và chồng cũ. Nàng thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Đã từng lộng lẫy và hạnh phúc biết bao. Minjeong liếc mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh nàng. Rõ ràng nụ cười trên môi anh ta là giả tạo. Minjeong luôn biết mỗi khi anh trai mình nói dối.
Đã bảo rồi mà. Không hợp nhau đâu. Thế mà vẫn bất chấp cưới. Cưới để rồi sống cùng nhau chưa đến 1 năm thì anh trai trốn đi đâu chẳng ai biết. Anh như bốc hơi khỏi thế giới, chỉ để lại tờ giấy ly dị cũng chữ ký mực xanh rõ mồn một. Jimin tức giận đến mức tuyệt vọng, chỉ còn biết lao đầu vào việc lẩn tránh khỏi hiện thực. Minjeong vì hổ thẹn và tội lỗi thay gia đình mà đến sống cùng Jimin. Là hàng xóm với nhau từ khi cô còn bé tí, Minjeong không thể bỏ rơi Jimin một mình.
Họ đã ở bên nhau như thế suốt 2 năm nay rồi. Cùng nhau thuê một căn hộ be bé nằm ngoài rìa thành phố. Jimin đi làm chu cấp cho cả hai, Minjeong lại vừa tốt nghiệp đại học.
Minjeong vẫn thường hỏi: "Vì sao phải kết hôn?" Chẳng phải tỷ lệ ly hôn thời nay đã cao đến mức báo động rồi sao? Nhưng thật ra mà nói thì mong muốn thầm kín trong mỗi người là nhận được yêu thương trọn vẹn nhất.
Thế nên nếu anh trai cô quá tệ hại để có thể làm điều đó cho một người con gái hoàn mỹ như Jimin thì Minjeong sẽ thay anh lo hết mọi việc. Không một ai xứng đáng bị bỏ rơi.
Đấy là lời hứa cô đã nói với lòng cách đây hai năm trước.
Càng ngày thì lời hứa càng khó thực hiện.
Gần 3 giờ sáng, Minjeong trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ vì trời quá lạnh, có lẽ vì cô nhớ nàng. Nhớ hơi ấm lan toả, mùi hương tóc, hương da thịt.
Nàng dành rất nhiều tiền vào việc chăm sóc da và giữ hương thơm trên cơ thể. Cả người luôn mềm mại và thơm phức. Hệt như một con gấu dâu Lotso khổng lồ. Ôm thích lắm.
Minjeong bực dọc đá tung chăn mền và hừng hực bước ra ngoài phòng khách. Jimin ngủ cuộn tròn trên ghế sofa. Cái kính chết tiệt đó vẫn vắt trên cổ. Khuôn mặt nàng thanh tĩnh và dịu dàng. Thật đáng ghét.
"Apple Vision Pro hay là em. Chị chọn sao nào?" Minjeong càu nhàu và 'vô tình' đá vào cẳng chân Jimin. Nàng rên rỉ và cau mày một chút nhưng lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Minjeong nhẹ nhàng tháo kính khỏi cổ nàng và vì có chút tò mò nên đeo nó lên xem thử. Dù gì cô cũng là Gen Z, muốn cập nhật đồ mới đem ra kể cho bạn bè nghe thì có gì sai đâu.
Phòng khách được thắp sáng nhẹ và hàng tá những tab điện tử phóng ra trước mắt cô. Nào là email trả lời sếp, trả lời đối tác. Nào là tài liệu nghiên cứu. Nào là bài thuyết trình. Nào là phần mềm diễn hoạt.
Chị đam mê cái kính này đến vậy, cũng chỉ là để over time thôi sao?
Minjeong cắn môi, cố gắng không bật ra tiếng động khi trông thấy một tấm hình có cô và nàng chụp cùng nhau vào kỳ hoa anh đào nở rộ năm ngoái. Nàng luôn nói đây là tấm hình của hai đứa mà nàng thích nhất.
Minjeong thở dài. Cô tháo chiếc kính (cũng không đáng ghét) đó ra và liếc mắt nhìn người con gái nằm trên sofa. Nàng thở hắt ra một hơi lạnh giá, suýt thì đông lại giữa nhiệt độ kinh khủng này.
Nàng ngốc lắm, đến máy sưởi cũng không dám bật cao vì sợ tốn tiền điện. Thường thì cả hai chỉ dùng máy sưởi trong phòng ngủ, ngoài này sẽ để tắt.
Minjeong vào phòng ngủ tắt máy sưởi và xách ra một cái chăn to sụ. Cô phủ chăn qua thân thể gầy gò của nàng. Bản thân cũng chui vào lòng nàng. Cả hai chen chúc trên chiếc sofa chật chội. Cô lại nhắm mắt ngủ, hít một hơi đầy lồng ngực hương thơm của nàng.
Cả hai cùng đánh một giấc đến sáng.
Minjeong choàng tỉnh dậy khi cảm nhận Jimin đang mân mê đầu ngón tay băng bó của cô. Cô nhìn sang đồng hồ treo tường, chỉ mới gần 6 giờ sáng thôi.
"Đau không?" Jimin lí nhí hỏi. Nàng kéo ngón trỏ băng bó đó về môi và đặt lên nó một nụ hôn. Môi nàng lạnh đến mức Minjeong cũng phải rùng mình.
"Em chẳng cẩn thận gì hết. Hôm nay còn là ngày đi làm đầu nữa!" Jimin cau mày và búng tay vào trán Minjeong.
Cô phụng phịu đẩy nàng ra và ngồi phắt dậy.
"Em làm vỡ ảnh cưới của chị rồi." (Em không cố tình nhưng mà nó cũng hơi chướng mắt thật đó.)
"Vứt đi cũng được."
"Chị đừng chơi game nhiều quá, em không thích đâu." (Dù là chị OT nhưng em không muốn thừa nhận là mình sai)
"Ừm, chị biết òi."
"Mình đi làm chung. Nhưng mà cứ giả vờ là không quen biết nhau đi." (Em không muốn người ta nghĩ mình cậy quyền người quen)
"Rồi, được luôn." Jimin phì cười và kéo Minjeong xuống, ghì tay qua bụng cô và ôm cô thật chặt.
"Chưa gì mà bé Minjeong của chị nay đã lớn rồi. Còn đi làm chung với chị nữa cơ!"
"Thấy gớm. Bỏ tôi ra!" Minjeong khó chịu nói. Trong lòng thật ra là rất vui vì được Jimin cưng nựng. Cô thích những khi Jimin như vậy. Thích nhận được sự chú ý từ nàng.
Hai người nằm đùa giỡn thêm 10 phút rồi cũng nhanh chóng dậy chuẩn bị đi làm.
~~~
Jimin giữ đúng lời hứa. Nàng chở Minjeong đi làm bằng ô tô rồi thả cô ngay chạm xe buýt gần công ty. Nàng bảo cô tự đi bộ đi, cố diễn cho giống em sinh viên mới ra trường mẫu mực vào.
Minjeong cúi gập người chào mọi người trong công ty. Cô nhận được một tràn pháo tay chào đón nhiệt liệt và một cái mỉm cười khích lệ từ Jimin. Jimin vẫn cố diễn rất tròn vai. Giả vờ khen Minjeong thật giỏi, tốt nghiệp đại học sớm hơn các bạn một năm. Lại còn trông rất thật thà và chăm chỉ. Lấy cương vị là trưởng bộ phận, nàng xung phong dẫn cô đi tham quan văn phòng rồi rốt cuộc thả cô vào phòng làm việc của mình.
Từ giờ Minjeong là một em biên kịch mới vào nghề. Công việc hàng ngày là viết kịch bản cho một series phim hoạt hình teen rất hot trên YouTube. Đồng nghiệp team cô là hai người trẻ rất dễ thương lại còn nhiệt tình, NingNing và Aeri.
Ngày đầu tiên đi làm chẳng có gì là đáng kể cho đến khi Minjeong biết được Jimin thật ra là người rất có tầm ảnh hưởng và uy quyền trong công ty. Chỉ cần nàng ta mở miệng nói một câu thôi là ai ai cũng phải khiếp sợ.
"Ôi, lại là tên giám đốc bên kênh Cookie Toon đến ve vãn nàng kìa." Aeri thì thầm nói nhỏ vào tai Minjeong tại bàn làm việc của biên kịch.
"Oẹ, bỉ ngạn hồng tình yêu chốn văn phòng thật mắc ói." NingNing làm bộ dạng buồn nôn.
Minjeong liếc mắt sang nhìn một anh chàng điển trai hăm hở tặng cà phê cho Jimin. Muốn cưa đổ nàng mà đến thức uống nàng thích nhất hắn cũng không biết.
Jimin chẳng thèm nể mặt, không những không nhận ly nước mà còn lạnh lùng đuổi hắn ta về.
"Đáng lắm." Aeri và NingNing ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Minjeong chống cằm nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ của Jimin mà thầm cười khinh bỉ. Ngoài đường là trưởng bộ phận ai cũng phải, ở nhà lại cứ dở dở ương ương.
Nhớ lại lúc sáng nay nàng ta đi mua Starbucks cùng cái mắt kính Apple Vision ngớ ngẩn đó, dở hơi thế nào đi được nửa đường rồi lại đành vòng xe quay về: "chết chị em ơi, chị để quên Kakao Talk ở nhà rồi, phải quay lại lấy!"
Minjeong đã nạt Jimin rằng chẳng phải chỉ cần tắt cái kính rồi mở lên lại là cái ứng dụng đó sẽ quay về như cũ sao? Thế rồi Jimin cứ cười hì hì mà tiếp tục lái xe.
~~~
Tối hôm đó, Jimin vẫn một mực đam mê Apple Vision Pro đến mức bỏ ăn bỏ uống, còn đang bận chơi game hay FaceTime gì đó với đám bạn thân. Minjeong đánh liều hỏi nàng một câu thật rùng mình, một câu không thể tưởng tượng nổi.
"Nếu em chết, chị có lấy chồng mới không?"
Nàng lúng túng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ thấy thao túng bóp véo không khí như vừa tắt ứng dụng FaceTime.
"Chị sẽ lấy chồng mới và sẽ quên em chứ gì? Ngay cả lúc này chị cũng đâu cần đến em nữa."
"Em... em lại làm quá nữa rồi..."
"Có đứa biên kịch hay nhà văn nào mà không làm quá đâu hả chị?"
"...."
"Apple Vision Pro hay là em?" Cô đứng chống nạnh nhìn nàng, lặp lại câu hỏi tối hôm qua.
Jimin giật bắn người. Vội gỡ mắt kính ra và dang rộng vòng tay hối lỗi với Minjeong.
Minjeong ậm ừ chậm chạp tiến đến bên nàng, khép mình vào người nàng. Nàng ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.
"Apple Vision Pro hơn 4 triệu rưỡi won nhưng mà em thì là vô giá."
"Dẻo miệng." Minjeong đánh nhẹ vào bả vai Jimin.
Mối quan hệ này người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ thấy nó rất kỳ kỳ. Một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng thể xác định. Cô ở bên nàng vì vừa thương vừa thấy tội, càng lúc càng dựa dẫm, càng không thể sống thiếu nàng. Nàng ở bên cô như một chỗ dựa tinh thần, một sự cứu vát và tâm tư bình an.
Chẳng sao cả, cô tự nhủ với lòng.
Hai người cùng ôm nhau xem Netflix. Apple Vision Pro vừa mua đã rơi vào lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com