14. con mèo trong trong tủ
Cộc cộc—
Tiếng gõ cửa vang lên.
Jimin giật mình, vội vàng chui tọt vào trong tủ quần áo, đóng cửa lại trong tích tắc. Minjeong chỉnh lại tóc tai, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa.
Ningning đứng đó, cười tươi. "Chị lâu quá nha, em tưởng chị quên em rồi chứ!"
Minjeong cố nặn ra một nụ cười. "Đâu có, chị vừa mới dọn dẹp xong."
Ningning vừa bước vào đã thả mình xuống ghế sofa. "Phòng chị thơm ghê~"
Minjeong khẽ liếc về phía tủ quần áo. Hy vọng Jimin ngoan ngoãn trốn trong đó, đừng gây chuyện gì...
Nhưng mong ước nhỏ bé của cô ngay lập tức tan thành mây khói khi một tiếng hắt xì vang lên từ trong tủ.
Minjeong đông cứng. Ningning cũng ngừng lại, nhìn quanh.
"Chị có nuôi mèo hả?"
"Ơ... ờ... ừm..." Minjeong cười gượng. "Mèo hoang á, thỉnh thoảng nó hay chui vào tủ chị ngủ."
"Vậy hả?" Ningning tò mò bước đến gần tủ.
Minjeong giật mình, vội lao tới chắn trước mặt cô em út. "Không mở được! Con mèo này nhát lắm, em mà mở là nó chạy mất đó!"
Ningning chớp mắt. "Thật á?"
"Thật! Tin chị đi!"
Bên trong tủ, Jimin nhịn không được mà khẽ bật cười.
Minjeong nghe thấy, suýt chút nữa đập đầu vào tường. Cái con mèo này, lát nữa chị xử em luôn!
Ningning nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. "Vậy sao? Em cũng thích mèo lắm, để em thử gọi nó ra coi."
Minjeong vội xua tay. "Không cần đâu! Nó không quen người lạ, sẽ sợ đó!"
Ningning bĩu môi. "Tiếc vậy..." Nhưng rồi cô cũng chịu ngồi lại ghế, không tiến tới tủ nữa.
Minjeong thầm thở phào, len lén liếc về phía cánh tủ vẫn đang run nhẹ. Jimin, tốt nhất là cậu im lặng giùm tôi...
Nhưng Jimin nào dễ bị bỏ quên như thế.
Bỗng nhiên, điện thoại của Minjeong rung lên. Cô liếc xuống—một tin nhắn từ Jimin.
Jiminie: Minjeong ơi... nóng quá...
Minjeong nhíu mày, liếc về phía tủ một lần nữa.
Minjeong: Ráng chịu đi!
Jiminie: Không chịu nổi nữa...
Minjeong cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng—
Cạch!
Cánh tủ bất ngờ bật mở. Một bóng người lao ra, nhào thẳng vào người Minjeong.
"Aaaaaaa Minjeong ơi cứu béeeee"
Minjeong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người cô đã bị ôm chặt. Một Jimin nhỏ bé (mà thật ra không nhỏ lắm) đang cuộn tròn trong lòng cô, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc.
Ningning há hốc miệng. "Khoan... cái gì đây???"
Minjeong cứng đờ. Còn Jimin thì nũng nịu ngẩng đầu lên, giọng như mèo con:
"Minjeong ơi... em nóng quá... còn đói nữa..."
Minjeong: "..."
Ningning: "..."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Rồi Ningning chớp mắt. "Khoan đã... Chị Jimin?!"
Jimin ngoan ngoãn gật đầu. "Ừa, là chị nè~"
Minjeong vội đẩy Jimin ra, cố cười gượng. "Chuyện này... không như em nghĩ đâu..."
Nhưng Ningning đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cô híp mắt lại, nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
"Chị Minjeong... chị đang giấu em chuyện gì phải không?"
Minjeong cứng đờ, trong đầu quay cuồng tìm cách ứng phó.
"Không có mà! Em nghĩ nhiều rồi đó Ningning!" Cô cười gượng, đồng thời đẩy Jimin ra xa hơn một chút. Nhưng Jimin lại không chịu hợp tác, thay vào đó còn ôm chặt lấy cánh tay cô, dụi dụi như một con mèo nhỏ.
"Minjeonggg~" Jimin kéo dài giọng, đôi mắt long lanh. "Em hứa sẽ chiều chị mà... giờ chị làm gì cho em ăn đi, đói quá à..."
Minjeong: "..."
Ningning: "..."
Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng khó tả.
Ningning khoanh tay, nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Vậy rốt cuộc hai người có quan hệ gì đây?"
"Bạn!" Minjeong đáp ngay lập tức.
Jimin chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười. "Người yêu~"
"YAH!" Minjeong vội bụm miệng Jimin lại, mắt trợn to đầy cảnh cáo. Nhưng đã quá muộn.
Ningning: "..."
Một lúc sau, cô ấy từ từ đứng dậy, lùi lại một bước.
"Em phải thông báo cho aeri mới được" nói rồi cô ra ngoài
"thôi mà" giọng níu kéo của minjeong
Minjeong thẫn thờ nhìn theo, rồi quay sang Jimin vẫn đang cười toe toét.
"Jimin! Sao cậu lại nói ra hả?"
Jimin nghiêng đầu, môi chu lên. "Thì em hứa là sẽ chiều chị mà, vậy chị giấu em làm gì nữa?"
Minjeong ôm đầu, không biết nên khóc hay cười.
"Giờ thì tiêu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com