Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Cả buổi chiều hôm đó, Jimin không hề nói chuyện với Minjeong. Thường ngày chị sẽ trêu em vài câu, hoặc nhẹ nhàng đá mắt về phía em trong lớp học chung, nhưng hôm nay, chị hoàn toàn im lặng. Mắt nhìn đi hướng khác, nét mặt lạnh tanh. Thậm chí, khi hai người tình cờ chạm mặt ở hành lang, Jimin cũng lướt qua Minjeong như thể chưa từng quen biết.

Minjeong biết chị đang giận. Một tin nhắn trên nhóm chat lớp đã vô tình khiến mọi thứ đổ vỡ: một bạn học đăng bức ảnh Minjeong đang cười với cô bạn cùng khóa kèm chú thích đầy mùi drama: “Lạnh lùng với ai chứ không lạnh lùng với ‘người đặc biệt’ nha~”

Jimin không nói gì. Nhưng Minjeong thấy được ánh mắt chị thay đổi sau khi đọc tin nhắn đó. Không phải ghen bóng ghen gió theo kiểu bộc phát, mà là ánh mắt của một người bị tổn thương vì tưởng bản thân không đủ đặc biệt với ai kia.

Minjeong đã thử nhắn tin, gọi điện. Vẫn không có hồi đáp. Cuối cùng, khi tan học, em quyết định đợi Jimin ở cổng sau – nơi chị thường đi về một mình để tránh fan.

Trời đang lất phất mưa. Gió thổi nhè nhẹ. Jimin bước ra, vẫn dáng vẻ quen thuộc: tai nghe đeo một bên, balo hờ hững trên vai, và gương mặt xinh đẹp giờ phủ một lớp mây mù khó gỡ.

“Chị Jimin.”

Jimin dừng lại, liếc nhìn Minjeong một cái rất khẽ. “Về đi. Tôi không có gì để nói.”

“Nhưng em có,” Minjeong bước lên, chặn nhẹ đường đi của chị, giọng vẫn dịu như mọi khi, nhưng ánh mắt nghiêm túc. “Chị đang giận vì hiểu lầm.”

“Không liên quan đến em.” Jimin quay đi, bước tiếp. Nhưng lần này, Minjeong không để chị trốn.

Em vòng ra phía sau, bước thật nhanh. Khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, Minjeong đưa tay lên, khẽ vòng lấy vai Jimin từ phía sau – không phải ôm chặt, mà là cái siết nhẹ dịu dàng, như để giữ một con mèo đang sắp chạy trốn.

“Chị muốn trốn tránh bao lâu cũng được. Nhưng ít nhất, nghe em nói lần này.”

Jimin cứng người. Một lúc sau mới cất giọng, nhỏ hơn cả gió: “Minjeong, em biết em đang làm gì không?”

“Biết. Em đang dỗ chị. Theo cách dịu nhất em có thể nghĩ ra.”

Chị không trả lời, nhưng cũng không gạt tay Minjeong ra.

Minjeong nhẹ giọng, “Cô gái trong ảnh là bạn học chung lớp phụ đạo. Hôm đó tụi em được ghép nhóm. Em chỉ đang chỉ bạn ấy cách giải bài toán logic thôi.”

Jimin vẫn im lặng. Mắt nhìn mưa rơi lăn dài theo thanh chắn lan can.

“Em không phải kiểu người đùa giỡn.” Minjeong nói tiếp. “Nhất là với chị.”

Jimin khẽ thở ra, như thể bao cảm xúc tích tụ suốt ngày hôm nay đang từ từ trôi đi.

“…Chị không giận chuyện đó.” Jimin nói khẽ. “Chị giận bản thân mình… vì lại quan tâm em đến vậy.”

Minjeong cười khẽ, hơi siết nhẹ tay đang đặt trên vai chị. “Chị quan tâm, thì cho em cơ hội được đáp lại chứ?”

Jimin cuối cùng cũng quay lại. Ánh mắt chị có chút đỏ hoe, nhưng giọng thì vẫn mềm mại như mọi khi. “Em đúng là không biết mệt khi dỗ người khác nhỉ?”

Minjeong nghiêng đầu, mắt cong cong. “Dỗ mèo là nghề phụ rồi. Vì chị đáng để dỗ mà.”

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Jimin bật cười khẽ, chạm tay lên tay Minjeong đang đặt trên vai mình, siết nhẹ. “Lần sau, nói sớm. Chị ghét đoán mấy chuyện kiểu này.”

“Em biết rồi. Sau này, có gì em nói thẳng.”

“Không cần nói thẳng. Chỉ cần ôm vai chị kiểu này là được.”

Mưa bắt đầu lớn hơn. Nhưng dưới mái hiên nhỏ, hai người vẫn đứng đó, rất lâu.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Minjeong cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn hẳn bình thường.

Còn Jimin, vẫn là nụ cười cong cong nơi khóe môi, dịu dàng và an tâm hơn bất kỳ ngày nào trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com