3
Tin đồn bắt đầu từ một dòng post mơ hồ trong group confession của khoa.
> “Người tưởng ngoan hiền nhất trường thật ra lại là kẻ đạo văn fanfic trắng trợn =))))) Còn viết lại y chang fic của người ta rồi rải link khắp nơi như thể là của mình. Kinh hãi ghê.”
Không ai bị chỉ đích danh. Nhưng kèm theo dòng caption là một bức ảnh mờ – cap màn hình giao diện nền trắng, phần username được làm mờ cẩu thả, vẫn thấy lờ mờ chữ “min.winter” ở góc.
Với sinh viên truyền thông, ẩn danh không nghĩa lý gì. Trong vòng chưa đến nửa ngày, danh tính người bị nhắc đến đã bị lôi ra. Và đáng buồn thay, đó chính là Kim Minjeong.
Cô mọt sách năm hai, sống khép kín, hay đeo tai nghe, nổi tiếng là không thân thiện với ai – bị gán mác “giả tạo” chỉ vì không chơi nhóm nào. Giờ lại bị ghép vào tội danh “đạo văn fanfic”, dù người tố cáo vẫn chưa đưa bằng chứng cụ thể.
Khoa thì xôn xao. Bài post thì lên tới gần một nghìn bình luận trong một ngày.
---
Jimin biết tin khi đang ngồi trong quán bar quen với hội bạn. Aeri thích thú chìa điện thoại ra, cười híp mắt.
“Bồ cưng của Jimin dính phốt kìa.”
Jimin hớp một ngụm cocktail, liếc nhìn màn hình. Đôi mày khẽ nhướng lên. Rồi… chị bật cười.
“Nghiệp tới lẹ vậy?”
“Chứ sao. Mỗi lần tao nhìn em Minjeong lườm mày ngoài thư viện là y như rằng có biến.”
Jimin thừa nhận, phần lớn trong chị là ngạc nhiên. Không nghĩ một đứa như Minjeong – suốt ngày im lặng và nhăn mặt khi thấy người khác nói chuyện – lại có thể làm điều đó. Nhưng cùng lúc, cảm giác thỏa mãn lén lút trỗi dậy trong lòng. Như thể cuối cùng thì chiếc mặt nạ ngoan hiền đó cũng rơi xuống.
Chị cười nhẹ, nhắn vào group bạn thân một câu:
“Tụi bây đợi đi. Ngày mai tao có trò vui.”
---
Ngày hôm sau, Minjeong đến lớp muộn. Áo hoodie trắng trùm gần hết mặt, cổ áo kéo cao gần chạm cằm. Laptop ôm chặt trước ngực như một tấm khiên.
Cả lớp không nói gì. Nhưng không khí ngột ngạt hơn thường ngày. Khi em bước vào, vài người khựng tay, vài ánh mắt liếc nhau.
Tin đồn vẫn là tin đồn. Nhưng không ai đứng lên bảo vệ em. Bởi vì chẳng ai thật sự biết em.
Jimin đến trễ năm phút, như thường lệ. Nhưng hôm nay, chị không đi thẳng về chỗ.
Mà bước tới ngay bàn của Minjeong.
“Ủa? Sao dạo này hot quá vậy?” – giọng chị ngọt ngào như kẹo mút, nhưng ánh mắt lại sắc như dao lam.
Minjeong ngẩng lên. Ánh mắt sưng nhẹ, quầng mắt thâm mờ vì mất ngủ. Em không nói gì.
Jimin nghiêng đầu, tiếp tục:
“Chị mà biết em nổi tiếng vậy, chị đã mời em tham gia nhóm truyền thông lâu rồi.”
Cả lớp cười khúc khích . Có người huých vai bạn kế bên. Có người quay sang giả bộ ghi note nhưng tai thì dựng lên hết cỡ.
Minjeong vẫn không phản ứng. Ánh mắt em không còn là sự khinh thường thường ngày. Mà là một thứ... mờ đục. Lạnh lẽo và xa vắng.
Jimin hơi chột dạ. Nhưng môi chị vẫn cong lên.
“Chị chỉ tiếc là… em không biết cách credit người ta đúng cách. Fanfic hay thật á.”
Minjeong chớp mắt.
Jimin rút từ trong túi ly trà sữa size L mua từ sáng, còn lạnh. “Mà thôi, tặng em nè. Để em tỉnh ngủ một chút.”
Bộp!
Ly trà sữa dội thẳng vào người Minjeong. Phần nắp bung ra. Nước lạnh và trân châu văng đầy lên áo em, tóc em, laptop em.
Một tiếng “trời ơi!” bật ra từ ai đó. Nhưng không ai chạy tới.
Một vài người cười. Nhưng không to. Kiểu cười nửa miệng, vừa thích thú vừa… thấy sai sai.Cũng có một số người ngạc nhiên , sửng sốt .
Minjeong không đứng dậy.
Nước lạnh chảy từ cổ áo xuống lưng. Em nhìn Jimin, đôi mắt mở to. Không tức giận. Không giễu cợt. Không khẩu chiến.
Chỉ có một thứ duy nhất: hoang mang.
Jimin siết tay lại. Tim chị đập lỡ một nhịp.
Ánh mắt Minjeong không giống bất cứ lần nào trước đó.
Không phải là kiểu nhìn "chị rảnh ghê", cũng không phải ánh mắt khinh khỉnh như thường ngày.
Mà là kiểu… em không hiểu nổi nữa rồi.
Cảm giác ấy đánh vào lòng Jimin mạnh hơn chị tưởng.
Chị quay đi ngay sau đó, vứt ly nhựa rỗng vào sọt rác gần cửa. Cảm giác chiến thắng tan biến đâu mất. Còn lại là một sự trống rỗng và rối loạn.
---
Sau giờ học, tin tức lan nhanh. Có người đã quay được cảnh tạt trà sữa, cắt ghép lại với ảnh bài confession hôm qua, đăng vào group chat.
“Yu Jimin đúng là chị đại luôn. Nói là làm.”
“Ủa nhưng nhỏ Minjeong có đạo thật không hay chỉ bị chơi xấu?”
“Nhìn nó tội quá… không cãi luôn kìa. Mọi lần chửi nhau chí chóe mà.”
Càng về chiều, lời bàn tán càng nhiều. Nhiều người không ưa Minjeong bắt đầu... chùn lại. Không phải vì quý em. Mà vì... thấy Jimin lần này hình như đi quá giới hạn.
Minjeong thì không lên tiếng. Em biến mất khỏi tất cả group chat chung, log out khỏi forum nơi em đăng fic, và khóa luôn tài khoản mạng xã hội.
---
Tối hôm đó, Jimin nằm trên giường, điện thoại lăn lóc bên cạnh.
Chị đọc lại dòng confession ban đầu. Rồi đọc luôn comment bên dưới:
> “Không có bằng chứng, post vậy là vu khống đó.”
“Mấy người đạo fic là tội thiệt, nhưng lỡ tố sai thì sao?”
“Ủa rồi cái tên bị blur còn rõ ràng hơn chữ caption nữa?”
Tim Jimin nặng trĩu. Không rõ vì sao.
Chị nhớ lại ánh mắt Minjeong. Không có giận. Không có hận. Chỉ là... như thể em vừa bị người ta dìm xuống nước, rồi không còn đủ sức để vùng lên nữa.
Jimin trở mình. Nhưng hình ảnh em – gương mặt bết nước, ánh mắt vô hồn – cứ bám lấy chị như bóng ma.
Lần đầu tiên sau rất nhiều lần trêu chọc, đấu khẩu, cà khịa…
Jimin nhận ra:
Chị vừa đẩy Minjeong đến giới hạn mà chính chị cũng không định bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com