8
Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành bài thuyết trình nhóm với kết quả tốt bất ngờ — phần lớn nhờ vào ý tưởng xuất sắc đến từ Minjeong — cả lớp khoa truyền thông quyết định đi ăn mừng ở một quán BBQ nhỏ gần trường. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên không dứt. Jimin ngồi một góc bàn dài, vắt chân lên ghế, tay cầm lon soda, mắt đảo quanh đám bạn đang rôm rả chuyện trò. Nhưng ánh mắt chị vẫn cứ chốc chốc lại liếc về phía bên kia bàn — nơi Minjeong đang im lặng gắp thịt bỏ lên vỉ, như chẳng quan tâm tới những cuộc đối thoại xung quanh.
Từ sau cái đêm hôm ấy, khi Minjeong lao vào cứu chị khỏi đám người khốn nạn, cả hai như ngầm có một khoảng lặng lạ lùng. Không còn những lời cà khịa, không còn cái ánh mắt khinh khỉnh hay nụ cười mỉa mai. Jimin không rõ là gì, nhưng mỗi lần chạm mắt Minjeong, tim chị cứ rung lên một nhịp lệch.
Một đứa bạn trong lớp — Gaeul — cao hứng vỗ tay: "Ê tụi bây! Chơi 'truth or dare' không? Cho không khí sôi nổi lên chút coi!"
Đám bạn hưởng ứng ầm ĩ. Thế là chai nước lăn vòng vòng giữa bàn. Khi dừng lại, cổ chai lại chỉ đúng về phía... Yu Jimin.
"Ủa trời! Hot girl của khoa mình, chơi luôn không? Truth hay dare?"
Jimin chống cằm, nheo mắt nhìn đứa bạn như đang cân nhắc một vụ thương lượng bạc tỷ. Rồi chị mỉm cười:
"Truth."
"Ghê! Chơi lớn. Vậy nè, câu hỏi: Nếu phải hôn một người trong lớp này, chị sẽ chọn ai?"
Tiếng hú hét vang lên như vỡ trận. Mấy đứa con gái bắt đầu che mặt, mấy đứa con trai thì huýt sáo. Không khí náo nhiệt đến mức ai cũng quên cả mùi thịt nướng đang cháy xèo xèo.
Jimin thong thả đưa mắt lướt một vòng. Chị cố tình để ánh nhìn dừng lâu hơn ở vài người, khiến họ đỏ mặt. Nhưng cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại — lạnh mà rõ ràng — ở Minjeong.
Cả bàn như nín thở.
"Em đó."
Một câu buông nhẹ, không chút do dự. Như một viên sỏi ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến ai nấy tròn mắt. Hana hét lên đầu tiên: "Ôi trời ơi! Jimin, thật không vậy?!"
Minjeong suýt nghẹn luôn miếng củ hành đang gắp. Em ho sặc lên mấy tiếng, vội vàng với ly nước, che mặt quay đi. Tai đỏ ửng. Không nói lời nào. Cứ như câu nói kia là một cú đánh trực diện vào phòng tuyến cảm xúc mà em xây nên suốt mấy tuần qua.
Jimin cười khẽ, đưa lon soda lên môi. Không giải thích. Không đùa cợt. Chị chỉ nhìn Minjeong bằng ánh mắt… có gì đó hơi khác. Thật hơn. Dịu hơn.
---
Sau bữa tiệc, Minjeong rút lui sớm. Em không quen với ồn ào, càng không quen với việc trở thành trung tâm. Nhưng người ta quên mất một điều: Jimin cũng ra về… gần như cùng lúc.
Trên đoạn đường rẽ về ký túc, Minjeong đi phía trước, tai đeo tai nghe, nhưng cảm nhận rõ bước chân phía sau — đều đều, không xa không gần.
“Minjeong.”
Giọng chị gọi khẽ phía sau. Em dừng bước, quay lại. Trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và làn gió nhẹ.
Jimin tiến lại gần. "Về một mình không an toàn đâu. Chị đi cùng được không?"
Minjeong im lặng vài giây. "Tôi tưởng chị quen đi cùng đám fan rồi."
"Còn em quen đi cùng mấy con slime trong game đúng không? Thì nay đổi gió đi với chị."
Minjeong muốn gắt một câu, nhưng ánh mắt Jimin lúc này không hề có vẻ chế nhạo. Chị nhìn em thật — chân thành và... có phần dè dặt.
Đi thêm vài bước, Jimin bất ngờ nói nhỏ:
"Lúc nãy chị nói thật đó."
"Hả?"
"Trong trò chơi. Nếu phải hôn một người, chị sẽ chọn em thật."
Minjeong khựng lại, quay sang nhìn chị. Gương mặt em tối lại dưới ánh đèn đường, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. "Vì gì? Vì tôi cứu chị hả? Hay vì chị thấy tôi tội nghiệp nên muốn trêu?"
Jimin chậm rãi lắc đầu. "Vì chị thấy em không giống ai hết. Và mỗi lần em nhìn chị — kể cả bằng ánh mắt lạnh như băng — chị vẫn thấy tim mình hơi loạn nhịp."
Minjeong mở miệng như muốn phản bác, nhưng chẳng có từ nào thốt ra. Em quay đi, bước nhanh hơn, giấu đi gương mặt đang đỏ lên. Nhưng trong tim, thứ gì đó vốn bị nén chặt… đang bắt đầu vỡ ra, len lỏi như cơn mưa đầu hạ.
---
Sáng hôm sau, cả lớp lại gặp nhau ở thư viện vì lịch học môn chung. Bọn bạn xôn xao bàn tán chuyện đêm qua.
"Ê có thấy Minjeong không? Tối qua Jimin nhìn em nó kiểu gì á trời."
"Tui tưởng hai người ghét nhau chết đi sống lại chứ?"
"Ghét cái kiểu đó là mùi yêu nha mấy bà."
Jimin thì chỉ tựa lưng vào tường, đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Chị liếc về phía cửa. Vài phút sau, Minjeong bước vào. Áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, gương mặt bình thản. Nhưng khi ánh mắt em và Jimin giao nhau… có một giây dừng lại. Một tia bối rối vụt qua, rồi Minjeong quay đi.
Chị mỉm cười. Không cần nhiều lời. Không cần rõ ràng. Chỉ cần em không bước thật xa khỏi chị nữa… là được rồi.
Trong lòng Jimin, lần đầu tiên, thứ cảm xúc ấy... được gọi tên: rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com