9
Vài ngày trôi qua kể từ buổi tối đó, không ai trong hai người nhắc lại chuyện xảy ra ở vụ truth or dare . Minjeong vẫn giữ đúng lời hứa thầm lặng với chính mình — không dây dưa, không quan tâm, không mềm lòng. Nhưng rõ ràng, từ khi chị mỉm cười nhẹ nhàng nói rằng em là người chị muốn hôn nhất , mọi thứ trong lòng Minjeong đã xô lệch. Em không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng mỗi lần lướt ngang khu khoa truyền thông, trái tim em vẫn đánh nhịp bất thường.
Jimin thì khác. Sau buổi tối ấy, chị dường như cạn kiệt năng lượng. Những buổi đi bar chị chẳng còn hứng thú, các bài đăng trên story Instagram cũng ít dần, chỉ còn đôi ba tấm ảnh chụp vội kèm caption lạnh nhạt. Bạn thân Aeri để ý thấy rõ điều đó.
"Này, dạo này ổn không vậy gái ? Trông như cái bóng lờ đờ mấy ngày nay đấy, Jimin." Aeri ngồi đối diện trong quán café quen, nghiêng đầu nhìn bạn thân.
Jimin gượng cười, tay xoay xoay cốc latte nhưng không uống. "Chắc do học nhiều thôi. Mấy deadline chồng chất..."
Aeri nheo mắt. "Hay là vì con nhỏ mọt sách đó?"
"Con nhỏ nào?"
"Minjeong."
Jimin im lặng. Trong lòng chị chợt thắt lại. Không phải là không nhớ. Mà là nhớ quá nhiều. Mà cộng thêm đống deadline , bài vở càng khiến chị đinh tai nhức óc .
Ngày hôm sau, Jimin vẫn cố gắng đến lớp, dù mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Dù vẫn tạo cho mình hình tượng một nữ thần qua lớp makeup và bộ quần áo xịn nhưng Jimin cảm thấy rất mệt . Chị dự định sẽ đi bộ quanh sân trường để thư giãn đầu óc, trốn cái không khí ngột ngạt trong lớp. Nhưng khi đến gần khu vườn nhỏ phía sau, nơi vắng người qua lại, mọi thứ bỗng tối sầm lại. Jimin không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn dập, rồi bóng tối nuốt chửng lấy chị. Chị cảm thấy mọi thứ dần tối lại và đầu chị đau như búa bổ .
"Chết tiệt .."
...
"Chị Jimin?"
Giọng Minjeong vang lên hoảng hốt. Em đang trên đường đến thư viện thì thấy dáng ai đó nằm sụp xuống bên ghế đá. Khi nhận ra là Jimin, em không suy nghĩ gì nhiều mà lao đến.
Mặt chị tái xanh, hơi thở yếu ớt. Không chần chừ, Minjeong vội vã đỡ chị dậy, dù người chị mềm oặt và nóng rực.
"Tỉnh lại đi chị... đừng có làm quá lên vậy chứ." Minjeong lẩm bẩm, rồi vội vã bế chị lên, dù em phải gồng mình mới giữ được bình tĩnh .
...
Phòng y tế trường buổi chiều khá vắng. Minjeong cẩn thận đặt Jimin xuống giường, đắp chăn, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh. Tay em vẫn cầm điện thoại, mở game nhưng đôi mắt thì cứ liếc nhìn người con gái đang nằm kia.
Jimin dần mở mắt sau hơn hai mươi phút. Chị nhíu mày, rồi ánh nhìn mơ hồ chạm phải khuôn mặt quen thuộc.
"...Minjeong?"
Minjeong giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. "Tỉnh rồi à?"
Jimin chớp mắt vài lần, cố gắng định thần. "Sao em lại ở đây...?"
"Tôi thấy chị ngất sau vườn trường. Không lẽ bỏ mặc chị nằm đó à?" Giọng Minjeong có chút gắt, như đang cố che đi vẻ bối rối.
Jimin cười nhẹ. "Vậy là em lo cho chị à?"
Minjeong liếc nhanh sang chỗ khác, chọc chọc màn hình. "Không có. Chỉ là tôi không muốn bị kiện vì tội bỏ mặc người ngất xỉu thôi."
"Vậy hả... nhưng cũng cảm ơn em." Giọng chị trầm hẳn, không còn cái kiểu trêu chọc thường thấy.
Bên ngoài, trời đã đổ mưa lất phất. Không gian im lặng đến mức tiếng nhạc trong game của Minjeong cũng nghe rõ từng âm thanh. Chốc chốc em lại lén nhìn sang, thấy Jimin vẫn chưa ngồi dậy, sắc mặt chưa hẳn đã hồi phục.
Jimin lại cất giọng, lần này khàn hơn. "Dạo này chị không ngủ được... hay mơ thấy chuyện bữa trước."
Minjeong khựng lại. Tim em đập mạnh, nhưng vẫn giả vờ như không nghe rõ. "Chuyện gì cơ?"
"Chuyện... em cứu chị." Jimin quay sang nhìn thẳng vào mắt em. "Cảm giác lạ lắm. Tự dưng muốn em để ý đến chị nhiều hơn."
Minjeong siết chặt điện thoại trong tay, môi mím lại. "Tôi đã nói là tôi không quan tâm. Chị đừng có... mơ mộng."
Jimin bật cười nhẹ, nhưng không giấu nổi chút gì đó u buồn trong mắt. "Ừ. Vậy thì chị đành chờ thêm một chút nữa vậy."
Không gian lại chìm trong im lặng. Nhưng lần này, Minjeong không còn đứng dậy bỏ đi như mọi lần. Em ngồi đó, tiếp tục chơi game, tay thì điều khiển nhân vật nhưng mắt vẫn canh chừng xem Jimin có khó chịu hay không. Mưa bên ngoài rơi nặng hạt hơn, như muốn xóa mờ đi ranh giới đúng sai, giận hờn hay bối rối giữa hai người.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ môi Minjeong. Em nghiêng người một chút, kéo lại mép chăn cho Jimin. Dù chẳng ai nói thêm lời nào nữa, cả hai đều biết, điều gì đó đang thay đổi — chậm rãi, nhưng không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com