Chương 12: Em Không Có Lỗi
"Chị Jimin"
"...!"
Minjeong chạy lại chỗ Jimin, nắm chặt tay cô, kéo đi.
Jimin bị kéo đi, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn không gạt tay em.
Minjeong kéo cô đến một góc vắng sau nhà thể thao gần đó.
Jimin im lặng nhìn Minjeong, trên mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc gì.
"Em đến đây làm gì?"
"Chị còn hỏi em câu đó được sao? Chị mới là người đang làm gì đấy!!"
Minjeong nhận thấy Jimin đang né tránh ánh mắt mình, em tức giận nói.
"Chị bị sao vậy? Mọi khi chị đâu có mất phong độ đến vậy?"
Jimin thấy Minjeong tức giận, đôi lông mày cô cũng cong lại.
"Em lôi chị ra đây chỉ vì nói câu đó thôi à?"
Minjeong bị câu hỏi này của cô làm cho câm nín, bàn tay em bấu chặt vào quần thể dục. Em đương nhiên kéo cô đến đây không phải vì nói câu này thôi. Nhưng em lại không dám mở lời vấn đề chính.
"..."
Jimin nheo mắt, mặt vẫn không cảm xúc. Cô quay người, định rời đi.
Tim Minjeong nhói lên, em không ngờ cô lại dễ dàng rời đi như thế. Em cứ nghĩ cô sẽ chủ động hơn khi em và cô đối mặt với nhau, nhưng dường như em đã nhầm. Có lẽ lời nói của em đã chạm vào trái tim của cô, để lại trong cô một vết sẹo sâu.
Jimin rời đi, môi cô run run, răng của cô nghiến lại, cô đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
Cô đối với em không là gì cả. Khi cô ngỏ lời, em đã đồng ý. Nhưng dường như sự đồng ý đó của em rất bất đắc dĩ, rất cứng nhắc, em không hề biết mối quan hệ này có ý nghĩa là gì. Cứ như em coi cô là bạn tình thôi, không hẳn là người yêu thật sự.
Và cho dù em không yêu cô đi nữa, nhưng chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh cô, cô sẽ cho phép em tìm hiểu cô, tìm cách làm em thích cô hơn, như cách cô học yêu em nhiều hơn của hiện tại. Nhưng không, những lời nói của em như đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời em, khỏi mối quan hệ bắt đầu không tốt đẹp này.
Có lẽ cô không nên làm phiền em thêm nữa. Có lẽ cô nên quên em thì hơn, nên không gặp mặt em thì hơn.
Jimin rời đi, nhưng Minjeong lại không tiến lên giữ cô lại.
Chuyện gì vậy chứ...Mình rất muốn giữ chị ấy lại. Nhưng thân thể mình, đôi chân mình như tượng vậy, không thể di chuyển được...
Cứ thế Minjeong đứng đó, nhìn Jimin rời đi. Em tự trách chính mình, tại sao em lại không có lá gan lớn hơn chứ, lớn hơn để tiến lên nắm tay cô, không để cô rời đi, lớn hơn để có thể nói ra tất cả những gì em có thể nói, và hơn hết là lời xin lỗi chân thành.
Kim Minjeong, mày thật nhát gan, mày thật tệ mà...
Kết quả trận đấu đội của Jimin vẫn thắng, nhưng chủ yếu là do Aeri ghi điểm. Jimin hầu như không mấy nổi bật trong trận đấu lần này. Tính ra cô đã phải ra ghế dự bị ngồi rồi, nhưng Aeri đã năn nỉ huấn luyện viên để cô tiếp tục đứng trên sân bóng.
*********
*Cạch.
Minjeong lê thân xác mệt mỏi đến phòng của mình. Em quăng cặp lên bàn, sau đó lao vào chiếc giường êm ái của mình.
Minjeong nằm trầm tư, em suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Jimin.
Em nhớ đến gương mặt của cô chiều nay, tuy không biểu hiện bất kì cảm xúc gì nhưng em có thể thấy một nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong cô.
Có lẽ như Jimin cũng rất muốn xin lỗi em, cô cũng không biết vì sao mình lại xin lỗi, cô không làm gì sai cả, nhưng cô vẫn muốn xin lỗi em. Thế nhưng hình như cô cũng như em, cũng nhát gan, cũng không đủ mạnh mẽ để nói ra những lời mà cô giữ trong lòng.
Minjeong chán nản, em đứng dậy, rời khỏi giường.
Hôm nay mẹ em không có ở nhà, chắc là bận rộn với công việc nữa rồi.
Minjeong bật đèn phòng tắm, em chuẩn bị nước nóng, sau đó đi tắm.
...
Sau một lúc, Minjeong cũng rời khỏi bồn tắm, em lau người, mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần dài màu đen. Minjeong tiến tới móc treo đồ, lấy chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người. Có lẽ em định ra ngoài.
.
.
.
.
*******
Minjeong chạy bộ, em dừng lại tại một công viên cách nhà không quá xa. Ở giữa công viên có một sân bóng rổ nhỏ, nó chỉ dùng để luyện tập chứ không dùng để chơi một trận hẳn hoi.
Có một trái bóng nằm giữa sân bóng, Minjeong tiến tới nhặt nó lên.
"..."
Không hiểu sao nhìn quả bóng, em lại nhớ đến Jimin. Có lẽ hình bóng cô đã gắn liền với trái bóng rổ, cô và bộ môn này như là một, ít nhất thì đối với em là vậy.
"Chị Jimin...em xin lỗi chị nhiều lắm...Đáng lẽ ra em nên dũng cảm để nói những lời này khi ở cạnh chị. Nhưng khi đối mặt với chị, em lại không có can đảm...Em không biết vì sao nữa..."
Minjeong đứng đó, miệng tự đọc thoại.
Tay em đưa lên cao, ném trái bóng.
Quả bóng bay một đoạn, nhưng vì lực không đủ đã rơi xuống đất.
Minjeong đi lại, nhẹ nhàng nhặt trái bóng lên, tiếp tục ném.
Lần này thì lực đủ, nhưng vì canh góc không đúng mà bóng đập vào rìa bảng rổ, văng ngược lại chỗ em.
Cứ như vậy, Minjeong cứ ném, bóng không vào thì em nhặt lên và ném tiếp, ném mãi mà bóng vẫn chưa vào rổ. Chắc được 15 phút rồi.
Minjeong cầm quả bóng trên tay, tập trung cao độ, em canh lực và ước lượng khoảng cách bóng vào rổ. Sau cùng, em ném trái bóng.
Quả bóng đập vào bảng, lực nhẹ đẩy bóng ra và rơi vào lưới.
"Vào...bóng vào rổ rồi..."
Môi Minjeong nhếch lên, mặc cho trên trán đã lấm tấm không biết bao nhiêu mồ hôi, sau tất cả cố gắng, em đã làm được. Đúng là mọi sự cố gắng, kiên trì sẽ được đền đáp mà.
Em ngồi xuống sân, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, em lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.
Từ xa, có tiếng bước chân đi lại, cùng với tiếng vỗ tay không to cũng không nhỏ.
Minjeong giật mình, em quay đầu theo hướng tiếng động phát ra.
Người đó bước ra từ bóng tối. Miệng không cười nhưng đôi mắt người đó chứa sự dịu dàng và nuông chiều.
"Chị Jimin....!" Minjeong lẩm bẩm, em không tin vào mắt mình. Ý em là...sao giờ này cô lại ở đây?
Jimin tiến lại, cô nhẹ nhàng xoa đầu em. Sau đó ôm em vào lòng mình.
"Em làm tốt lắm."
Minjeong bị hành động của cô làm cho bất ngờ. Cái ôm này...ấm áp quá...
Nỗi buồn, tội lỗi của em được sự ấm áp của cô xoa dịu đi. Mắt Minjeong rưng rưng, tay em ôm chặt lấy cô. Có lẽ điều em cần bây giờ là cái ôm này, cái ôm an ủi và dịu dàng này, hơi thở ấm áp này của cô. Em không kiềm nén được cảm xúc của mình, khóc trong lòng cô.
Cảm nhận tấm lưng của em khẽ run, tiếng nấc nghẹn phát ra trong không gian yên tĩnh này. Jimin biết em khóc.
Jimin mỉm cười dịu dàng, đôi tay cô xoa nhẹ tấm lưng đang khẽ run ấy, an ủi em.
"Chị đã nghe hết những lời ban nãy của em rồi...Chị cũng xin lỗi em...Chị tính ra không nên quá đòi hỏi danh phận khi em chưa thực sự sẵn sàng...Chị cảm thấy mình có lỗi lắm, khi làm em khó xử và đau khổ như vậy...Chị xin lỗi em...."
Minjeong liên tục lắc đầu. Em ngày càng khóc nhiều hơn, miệng thì liên tục xin lỗi cô.
Mí mắt Jimin hạ xuống, ôn nhu nhìn em, tay cô gạt đi những giọt nước mắt rơi lã chã của em.
"Được rồi, em không có lỗi, đừng trách mình nữa nhé. Ngoan, em cười lên sẽ rất dễ thương đó. Cho chị thấy nụ cười của em, nhé?"
Minjeong cố gắng bình tĩnh lại, mũi em sụt sịt, nụ cười nở trên môi...ừm, hơi méo mó nhưng đủ làm cô vui.
"Muộn rồi nhỉ, nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé?" Jimin định buông em ra.
"Em...không muốn về đâu..." Tay Minjeong ôm chặt người cô, em dụi mặt vào ngực cô. Như thể em sợ buông tay sẽ làm mất cô lần nữa.
Cảm xúc gì đây...?
"Ừm, vậy chị ở đây với em."
💙⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com