Chương 14: Xích Đu
"Đây...đây là Yu Jimin trong lời đồn sao!!"
Mắt Ningning sáng rực khi thấy một mỹ nhân cao ráo đứng trước mặt mình, phía sau còn có Minjeong.
"Hở..." Minjeong nheo mắt, hờ hợt hỏi. "Phản ứng gì đây. Chẳng phải cậu đã thấy chị ấy ở sân thể thao rồi hay sao?"
Ningning gật đầu đồng ý với câu hỏi của Minjeong. Em nói rất đúng, nàng đã thấy cô trước đó rồi. Nhưng chỉ là đứng nhìn từ xa, bây giờ trước mặt, mới thấy cô gái này sắc sảo tinh tú đến nhường nào.
Đẹp như vậy...bảo sao mấy bà chị Alpha trong trường không chết mê chết mệt. - Ningning thầm nghĩ.
"Chị mời hai em nước nhé, kiếm chỗ nào rồi hẵng bọn mình nói chuyện."
"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
*Tại một băng ghế đá dưới tán cây sau trường.
"Chị thật sự là Yu Jimin?"
"Ừm"
"Chị thật sự thích Minjeong à?"
"Ừm..Chị đang tìm hiểu em ấy dần dần. Vì mối quan hệ này đến hơi đột ngột."
"Chị Jimin, cậu ấy như thế nào khi ở bên cạnh chị vậy?"
...
Jimin suy ngẫm một hồi, sau đó đáp.
"Em ấy cứng đầu, rất quậy, cũng khá giỏi trong việc trêu chọc người khác, ừm...còn hay dỗi nữa."
Minjeong bàng hoàng khi bị Jimin bốc phốt trước mặt bạn thân của mình. Em ngại đến mức đầu như muốn nổ tung. Bây giờ em chỉ muốn đấm cô chết đi thôi.
Ningning thì cười như hái được mùa. Cho dù Jimin có bốc phốt Minjeong hay không, nàng chơi với em đủ lâu để biết con người của Minjeong ra sao rồi. Chỉ là không ngờ Jimin lại nói quá đúng như vậy.
"Hahaha, trời, sao mà chị nói chuẩn quá vậy, haha."
"Nè, tớ không có như vậy nghen." Minjeong giận dỗi, quay mặt sang Ningning phản bác.
"Không đúng gì chứ, đó là cậu đó. Haha, ôi trời, tớ bắt đầu thích chị Jimin rồi."
"Hứ, đến cậu mà cũng bị chị ta bỏ bùa cho mê hoặc."
Jimin không nói gì, chỉ im lặng quan sát cuộc "trò chuyện" của Minjeong và Ningning, miệng thì nhếch lên cười. Có lẽ cô khá tự hào vì gây thiện cảm cho bạn thân của em.
.
.
.
.
Nói chuyện một hồi, Jimin đã rời đi vì có việc bận ở hội học sinh, chỉ còn lại Minjeong và Ningning.
Cả hai cũng ngồi ở lại nói chuyện một chút rồi vào lớp.
.
.
.
.
.
.
.
*Tại công viên cách nhà Minjeong không xa.
Jimin nắm tay Minjeong, đi dạo mấy vòng công viên.
Mắt Jimin sáng lên khi thấy thứ gì đó phía trước, cô chạy lại, bỏ em đang đi cũng phải dừng lại khó hiểu.
"Minjeongie, em lại đây ngồi đi, chị đẩy cho em."
Jimin vừa vẫy tay gọi em lại, vừa chỉ xuống ghế xích đu kế bên cô.
Minjeong phì cười, hóa ra chỉ là chiếc xích đu thôi, vậy mà cô vui vẻ đến vậy. Vì đã lâu chưa thấy xích đu? Hay là vì cô thích được đẩy xích đu cho em?
Nhắc mới nhớ, Minjeong cũng không để ý mình đã không chơi xích đu từ khi nào rồi, chỉ nhớ mại mại là khi còn nhỏ thôi. Lúc còn nhỏ, mẹ em hay dẫn em đi ra đây chơi. Nhưng dần lớn lên, Minjeong cũng ít đi chơi, hầu như em đi học xong rồi về, không la cà gì sấc. Nếu thả em một nơi nào đó lạ mà khá gần đây chắc em sẽ không biết đường về, vì có đi đâu chơi đâu mà biết. Kể ra cũng thật buồn cười, sống ở đây mà không biết đường xá khu mình ở thì thật...có hơi xấu hổ.
Minjeong nghĩ thì nghĩ, chân em cũng tiến tới và ngồi xuống chiếc xích đu đó. Jimin nở nụ cười, tay nhẹ nhàng đẩy xích đu cho em, lực không quá mạnh.
...
"Em biết không, hồi nhỏ chị rất thích chơi xích đu đó. Chị thích đến nỗi có thể ngồi ở trên đó và chơi cả ngày trời. Có lần chị chơi mà quên cả giờ giấc về, bị mẹ mắng nữa chứ."
"Người như chị mà cũng chơi đến quên cả giờ giấc sao?" Minjeong nói, giọng có chút mang ý cười.
"Ừm, tất nhiên rồi. Chị hồi nhỏ là cứ bị mẹ mắng vì điều đó suốt."
Minjeong không nói gì thêm, em cứ ngồi, vừa tận hưởng gió mát, vừa nghe cô huyên thuyên kể chuyện
"Nhưng có một lần chị ngồi chơi xích đu ở công viên, mẹ đang đẩy xích đu cho chị thì đột nhiên biến mất. Lúc đó...chị quay lại và không thấy mẹ đâu cả. Chị rất hoảng loạn...Nên chị không còn chơi xích đu nữa. Thế nên bây giờ thấy em chơi nó, chị rất hoài niệm về bản thân ngày bé. Và chị rất vui vì người đẩy xích đu cho em là chị."
...
Mí mắt Jimin hạ xuống, môi mỉm cười dịu dàng, nhìn vào bóng lưng của em. Tay vẫn không quên đẩy xích đu.
Mặc dù không biết câu chuyện sau đó ra sao. Nhưng Minjeong cũng không ngờ Jimin lại có những quá khứ không mấy vui vẻ. Cứ nghĩ rằng cô sinh ra trong một gia đình có địa vị trong xã hội sẽ không chịu thiệt thòi, nhưng hình như em đã lầm. Jimin nhìn bề ngoài là kiểu người cứng nhắc và khá lạnh lùng, nhưng dường như tiếp xúc đủ lâu với cô, em nhận ra nhiều mặt ấm áp của cô.
Jimin không khó gần như em nghĩ...
Tay Minjeong khẽ nắm lấy bàn tay của Jimin, em quay đầu lại nhìn cô.
"Thế hãy luôn ở bên cạnh em, đẩy xích đu cho em mỗi ngày nhé."
Nói rồi, Minjeong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.
Trái tim Jimin đập liên hồi, như nhảy ra khỏi lòng ngực.
Từ mấy ngày đầu tiếp xúc với Minjeong, Jimin nhận thấy em dịu dàng, dễ thương và tốt bụng, khác hẳn những cô gái khác, nhưng lúc đó cô không mấy để ý đến em vì cô bận rất nhiều chuyện.
Thế mà cuộc đời này cứ như định mệnh, định mệnh sắp đặt em và cô đến với nhau...dẫu trong khoảng khắc có hơi kì hoặc, đến nỗi nghĩ lại phải xấu hổ.
Quả nhiên là Jimin nhìn nhận đúng mà, Minjeong quả thật là cô gái dịu dàng và tốt bụng.
Minjeong là cô gái mà Jimin yêu, và là cô gái sẽ khoác lên bộ váy trắng đáng yêu, bước lên lễ đường với cô.
Đó là những gì đọng trong những dòng suy nghĩ mơ mộng ở khoảng khắc lúc này.
"Cảm ơn em...."
💙⭐
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Thi gần xong rồi, mà ở nhà chán quá mn ơi. Chơi game cũng chán, mess thì chả nhắn tin được với ai nhiều.
( ● - ● ) ~cry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com