Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bị Làm Phiền

Lại một ngày đi học mới, Minjeong cùng Ningning đi vào cổng trường. Nhưng không yên bình như mọi khi, hôm nay có một kẻ làm phiền đến hai người.

Khi cả hai đi qua sảnh chính, tên đó đã chạy đến khoác vai Minjeong. Tự nhiên đến nỗi Ningning cũng phải bất ngờ rồi khó chịu.

Tên đó là Jungwon...

"Này! Anh làm gì vậy hả? Sao lại tự tiện khoác vai Minjeong? Anh với Minjeong đâu có thân thiết gì đâu?" - Ningning ngứa mắt, lên tiếng trách hành động thiếu ý tứ của anh ta.

"Không thân nhưng tôi cũng đã có số điện thoại của em ấy rồi, trước sau gì cũng thân. Vả lại, chỉ là khoác vai thôi mà." - Jungwon đáp trả lại một cách hiển nhiên.

Hiển nhiên đến nỗi Ningning muốn lao vào đánh cho anh ta một trận.

Minjeong cũng chau mày khó chịu, em gạt tay anh ta ra khỏi vai em.

"Xin anh giữ ý một chút. Em dù sao cũng có người yêu rồi."

Ningning đang đứng bên cạnh gật gù tự hào về câu nói của Minjeong, nghĩ "cậu làm đúng rồi đó." Nhưng mà từ từ đã, em vừa mới nói gì cơ? "Dù sao cũng có người yêu", câu đó có được coi là công khai với anh ta luôn chứ? Ningning nghi ngờ không biết đây có phải là Minjeong mà nàng biết không nữa.

Đến cả Jungwon còn bị câu nói đó của Minjeong làm cho anh bất ngờ, và đương nhiên là anh ta không tin.

"Em nói dối tệ thật đấy, nghĩ anh sẽ tin em à."

"Em nói dối tệ cũng phải mà. Vì em có nói dối đâu?"

Jungwon cười với trò đùa này của Minjeong. Thế mà cũng cố nói dối cho được, anh thừa biết Minjeong không dễ day vào loại chuyện yêu đương như thế.

Vừa cười, anh ta vừa đưa tay lên xoa đầu của Minjeong.

Hành động thân thiết này khiến Ningning đứng nhìn cũng buồn nôn.

Vậy mà anh ta vẫn mặt dày xoa đầu em, chưa hề có ý định bỏ tay ra.

Nhưng chỉ sau vài giây, anh ta đột nhiên không cười nữa, thậm chí còn có tiếng than đau.

Cổ tay anh ta bị nắm chặt.

Minjeong đưa mắt nhìn người đang nắm chặt cổ tay anh ta. Là Yu Jimin.

Jimin không nói gì, ném cho anh ta ánh mắt sắc lạnh, tay cũng không hề buông lỏng mà còn siết chặt hơn khiến Jungwon cũng phải nhăn mặt. Sau cùng cô hất tay anh ta ra.

"Chị Jimin!" - Minjeong bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Jimin. Nhưng cũng may là cô đến rất đúng lúc, chứ em cũng cảm thấy khó chịu vì Jungwon hành động tự nhiên như vậy.

"Em không sao chứ?"

"À dạ, em không sao. Cảm ơn chị."

Jimin mỉm cười khi thấy em vẫn ổn. Sau đó cô mặt nghiêm, quay sang nhìn Jungwon, cảnh cáo anh ta:

"Đừng chạm vào người của tôi. Nếu không thì đừng trách. Lần này là cảnh cáo cậu, còn lần sau nữa thì tôi không chắc tay cậu còn nguyên vẹn như bây giờ đâu."

Jungwon tức giận, nhưng anh ta cũng phải bị cô dọa sợ. Sức mạnh của cô là không thể đùa, dù sao cô cũng là Enigma, pheromone tỏa ra rất dày đặc khiến anh cũng phải kinh hãi, lùi lại vài bước.

Minjeong đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ, trong lòng nghĩ cả đống lời khen cho cô. Nhất là "Chị ấy ngầu ghê."

"Xin phép cậu, chúng tôi có việc. Đi trước." - Nói rồi, Jimin nắm tay Minjeong, lách qua người Jungwon, đi về phía trước.

Ningning còn đứng ở lại, cười khinh anh ta một cái rồi mới rời đi.

Khỏi phải nói cũng biết Jungwon tức giận đến mức nào.

"Được lắm, Yu Jimin, cô dám thách thức tôi à? Nếu tôi không có được, cô cũng đừng hòng!"

Trước mặt mọi người và bao cô gái khác, Jungwon luôn tỏ ra mình là người chính trực, trưởng thành và tốt bụng. Hơn nữa, thành tích học tập của anh cũng nằm trong top nên mọi người càng yêu quý anh. Thế nhưng anh ta cũng có mặt tối của mình.
Jungwon là kẻ hay dùng thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Còn nếu thứ anh muốn mà không có được, anh ta sẽ khiến cho người khác cũng không có được.
.
.
.
.
.
.
Jimin đưa em đến băng ghế đá dưới tán cây lớn ở sau phòng hội học sinh, để em ngồi đó.

Ningning khi nãy đã tạm biệt cả hai để tách ra đi riêng, để hai người có không gian riêng.

Jimin kiểm tra một lần nữa, để chắc chắn Minjeong không bị thương.

Chỉ là hành động thân mật của Jungwon mà Jimin quan tâm em như thể em bị anh ta tác động vật lí rồi ấy.

Nhưng sự quan tâm chu đáo ấy lại khiến tim em lỡ nhịp.

Không ngờ Jimin lại ấm áp khác với con người em gặp lúc đầu. Hình tượng của cô phải chăng chỉ là khuôn mẫu? Con người thật của cô thì chẳng ai biết được. Kể cả Minjeong.

Mặc dù Minjeong đã ở bên cạnh Jimin nhiều hơn các bạn đồng trang lứa của Jimin. Thế nhưng bản thân em cũng cảm nhận được đây chưa thật sự là con người cô, cô vẫn còn những bí mật gì đó bị chôn vùi, chưa một ai đào nó lên được.

Nhưng Minjeong tin rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ở bên cạnh đủ lâu, chắc chắn một ngày nào đó cô cũng sẽ bộc lộ con người thật của mình. Không phải là một người hoàn hảo, không phải là một người lạnh lùng ít nói, mà là tựa như một thiên thần đội lốt kẻ khó tính.

Gọi là kẻ khó tính hay ít nói, nhưng Jimin lại cười nhiều hơn chút với bạn thân. Đặc biệt còn rất ân cần, chu đáo với người con gái cô xem là cả cuộc đời của mình.

Em muốn mọi người biết được chị ấm áp cỡ nào. Nhưng rồi họ sẽ nghĩ gì về chị nhỉ? Nếu lúc đó, họ nói xấu chị, hãy để em là người đứng ra bảo vệ chị nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trên hành lang vắng bóng người, có một hình bóng của một cô gái. Giờ này khá muộn rồi, còn ai ở lại trường nhỉ?

À, đó là Minjeong.

Minjeong ở lại trễ vì phải xử lý đống bài tập. Còn Jimin không đi cùng em cũng vì bận việc ở hội học sinh.

Minjeong bước đi nhẹ nhàng trên hành lang, dường như không gian quá yên tĩnh nên dù em bước đi nhẹ nhàng đến đâu cũng phát ra tiếng động.

Minjeong lén thở dài, đi một mình quả thật rất cô đơn. Mọi khi đều có Jimin đi cùng, giọng nói hí hửng của cô phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

Đi một lúc, Minjeong nhận ra em không hề một mình, có một bóng người của ai đó cũng di chuyển trên hành lang này.

Thế nhưng em cũng không để ý nhiều, em nhanh chân đi xuống cầu thang để về.

Người đó không biết vô tình hay cố ý, va thật mạnh vào Minjeong.

Minjeong bị lực mạnh tác động từ phía sau nên không phòng bị gì. Cả cơ thể em ngã nhào ra trước, lăn xuống từng bậc thang, cuối cùng khi tiếp đất, đầu em cũng bị đập mạnh xuống.

Kẻ làm ngã Minjeong khi thấy em nằm bất động thì cũng không chạy xuống giúp đỡ. Hắn đứng nhìn em hồi lâu, sau đó lấy điện thoại từ túi, gọi điện với ai đó rồi đi lối khác ra về.

Minjeong lim dim mắt, dường như đầu em tiếp đất khá mạnh nên em không còn ý thức rõ nữa, mọi thứ xung quanh đều mờ tịt, em mệt mỏi, cuối cùng cũng không chịu nỗi và nhắm mắt.







💙⭐

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

TUI LÀ NỮ
TUI LÀ NỮ
TUI LÀ NỮ

Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần =)))
Đừng có nghi ngờ tui là nam nữa😇

(Flop quá thì tuần sau tui lặn😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com