Chương 25: Quyết Định(?)
Minjeong thật sự không ngờ. Đây có thật là mẹ em không?
Yêu Jimin thì có gì là sai sao?
Minjeong không biết mình nên nói gì, chỉ có thể quay đầu nhìn sang Ningning và Jungwon. Thầm mong họ có thể nói giúp cho em.
Thế nhưng thứ Minjeong nhận lại lại là sự im lặng. Cả hai cuối đầu xuống, né tránh ánh mắt của em.
Jungwon không có gì đáng ngạc nhiên vì vốn dĩ anh ta không ưa Jimin, còn xem cô là đối thủ của mình.
Thế nhưng tại sao? Ninhning cũng im lặng? Nàng là bạn thân của em mà?
Không đúng, không đúng. Có gì đó rất lạ. Đây chắc chắn là mơ, chắc chắn không phải là sự thật.
Nhưng liệu có phải vậy không? Liệu có phải là giấc mơ, hay em muốn trốn tránh hiện thực này.
"Mẹ...Ningning...cả anh Jungwon. Nói với em đây không phải là sự thật đi? Nói với em đây là mơ đi..."
Minjeong quay sang mẹ em, liên tục lắc mạnh cánh tay của mẹ: "Mẹ à, đây là trò đùa thôi đúng không?"
Ningning bây giờ mới ngẩng đầu lên và nói với Minjeong
"Minjeong à...mẹ cậu không đùa đâu..."
"Ningning...!!?"
Minjeong nhìn vào mắt của Ningning, ánh mắt né tránh nhưng nói lên tất cả: Phải, đây là sự thật
Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao Ningning lại biết điều này? Tại sao lại biết mẹ em nói thật? Chỉ vì nhìn sắc mặt và giọng điệu để đoán ư?
Chắc chắn là không thể. Nếu ngỡ mẹ em giỏi diễn xuất thì sao? Nếu nhìn không mà phán đoán thì chắc chắn sai.
Chuyện này...chắc chắn là có ẩn khúc
Thế nhưng tâm trạng hiện tại không thể khiến cho Minjeong bình tĩnh, hiện giờ em không thể suy nghĩ ra được gì
"Không, con không chia tay với chị ấy đâu"
"Minjeong, con phải chia tay!!" - mẹ em tức giận, quát lớn
Cả 2 lời qua tiếng lại, Minjeong tìm cách thuyết phục mẹ mình. Nhưng mẹ em thì lại không hề lung lay, vẫn bắt em chia tay với Yu Jimin.
Cao trào đạt đến đỉnh điểm, mẹ của em thật sự rất tức giận, bà gần như mất kiểm soát
"KIM MINJEONG, NẾU KHÔNG CHIA TAY THÌ ĐỪNG NHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY LÀ MẸ NỮA"
"!!!"
Câu này của mẹ như xát muối vào tim Minjeong. Thật sự quen Yu Jimin là tội lớn lắm ư?
Minjeong mất bình tĩnh, chạy ra khỏi nhà, mặc cho Ningning và Jungwon gọi với theo. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má
Minjeong chạy, chạy gần như quên cả trời đất, chạy gần như không biết mình đang ở đâu, em chỉ biết cắm đầu chạy.
Đến khi đôi chân rả rời thì Minjeong cũng đang dừng chân tại trạm xe bus.
Em không biết đây là ở đâu, nhưng vì quá mệt, em đã ngồi xuống ghế ở trạm xe bus đó.
Mình...đang ở đâu? Lạc rồi ư?
Nhưng điều mà ám ảnh trong tâm trí em lúc này không phải lạc hay không. Mà là vì chuyện lúc nãy ở nhà em
Tại sao mình lại cố gắng thuyết phục mẹ mình như thế?
Mình có tình cảm với chị ấy, nhưng không hẳn là yêu
Nhưng nếu không yêu chị, tại sao mình lại cố bảo vệ mối quan hệ này?
Mình...phải làm sao đây?
Minjeong bất lực, em gục đầu xuống đầu gối và khóc. Tình yêu đúng là thứ khó hiểu, là thứ mà em không thể có được hay chạm tới.
Jimin, em...phải làm sao đây?
Giá mà bây giờ có chị ở ngay bên cạnh em, ôm em, vỗ về em, an ủi em. Chị luôn nghĩ đến em, làm mọi thứ để em có thể vui, chị là người tốt, là người hiền dịu, ấm áp.
Thế nhưng tại sao ông trời lại muốn chia cắt chúng ta?
Hay là chị quá tốt, quá tốt để quen một kẻ tệ bạc như em, quá thật thà để quen kẻ dối trá này, quá chân thành để quen kẻ chỉ biết làm tổn thương chị.
Cho nên ông trời muốn chia cắt chúng ta, để chị không phải quen một kẻ tệ hại.
Minjeong đau, thật sự rất đau. Chưa bao giờ em trải qua cảm giác đau đớn này.
Em ngồi khóc, khóc rất lâu, khóc đến khi hai đôi mắt sưng lên, bản thân em cũng đã mệt mỏi.
Minjeong uể oái lấy tay mình lau nước mắt, sau khi suy nghĩ, em cũng đã quyết định
Mình phải gặp chị Jimin
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Behind the scenes #3
Yu Jimin ngồi buồn một góc ở chiếc ghế gần trường quay. Minjeong thấy thế liền tiến lại an ủi cô
"Sao chị trông buồn hiu vậy? Có chuyện gì à?"
"Chị buồn quá, chương này chị chẳng có đất diễn gì." - Mặt Jimin ỉu xỉu
Thấy Jimin cứ ỉu xỉu nãy giờ, Minjeong nhìn thấy cũng thương cô
"Thôi chị đừng buồn, chương sau chị có nhiều đất diễn lắm."
"Huhu, nhưng mà chị sợ diễn xong chắc chị sẽ khóc lụt nhà mất."
"..."
💙⭐
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Đăng giờ này hông biết có ai xem hông taa?💤💤
Cả nhà ngày tốt lành nhaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com