Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phòng Y Tế

!Cảnh báo: Chương này sẽ có H ở khúc sau và futa. Nếu bn ko thích có thể lướt ạ. Mk đã cảnh báo rồi mà bn vẫn đọc thì đừng bình luận những lời tiêu cực nh=))!

!

Minjeong biết mình bị phát hiện thân phận thật, muốn phản bác nhưng không hiểu vì sao lại không mở miệng được. Đầu em bây giờ rất đau, phía bên dưới cũng rất khó chịu.

Không cần Minjeong trả lời thì Jimin cũng biết mình đoán đúng. Jimin mỉm cười, tiếp tục nói vào tai của Minjeong bằng chất giọng ma mị.

"Em đến kỳ phát tình đúng không?"

Minjeong mặt đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Sao cô có thể nói thẳng như vậy. Nhưng em chối bây giờ cũng chẳng ít gì, cô biết thì cũng đã biết rồi.

Minjeong nhẹ nhàng gật đầu.

Jimin mỉm cười hài lòng, xoa đầu em.

"Có cần chị giúp em?"

Minjeong đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cô. Em muốn, rất muốn cô giúp em. Nhưng em không thể xin cô được, như vậy rất xấu hổ, rất mất mặt, em cũng có lòng tự trọng của mình mà.

Jimin cũng không nói gì, cô bế em lên, mặt em tựa vào lòng cô. Jimin nhếch môi nhẹ, sau đó từng bước di chuyển tới phòng y tế.



"Ningning à, chuyền cho tớ, chuyền cho tớ này."

Ningning tập trung, nhanh chóng thực hiện cú chuyền bóng thành công, người bạn đó cũng ghi điểm chuẩn xác khiến các lớp trưởng lớp 11 còn lại đứng xem cũng phải hò reo.

Ningning cũng cười nhẹ nhàng, nhưng sau đó cũng quay đầu qua băng ghế nhìn.

Minjeong...cậu ấy đâu rồi...? - Ningning bắt đầu lo lắng cho bạn của mình. Rốt cuộc em có thể đi đâu được?

Ừm, nàng không biết, nhưng chúng ta biết=))

.
.
.
.
.
*Cạch

"Hửm...Yu Jimin, em bị thương à?"

Nghe tiếng cửa mở, một cô y tá trong phòng y tế của trưởng hỏi thăm, nhưng cô không nhìn về hướng của Jimin.

"Dạ không ạ, bạn của em bị thương. Em ấy đang trong toilet giải quyết một số vấn đề, tí thì vào ạ."

"Thế à, thế có nặng không? Tôi có thể giúp em ấy."

"À, dạ không nặng đâu ạ, chỉ là bị thương nhẹ thôi."

"Vậy sao, may quá." Cô y tá thở phào.

"À, tôi có việc bận, nếu không quá nghiêm trọng, em giúp tôi xử lí vết thương cho bạn ấy nhé?"

"Dạ vâng, cô cứ đi đi ạ." Jimin mỉm cười. "Chào tạm biệt cô ạ" Jimin vẫy vẫy tay mình, nói lời tạm biệt với cô y tá. Y tá nhìn em, vừa mỉm cười, vừa vẫy tay chào lại, sau đó rời đi.

Chỉ đợi khi cánh cửa phòng ý tế được y tá đóng lại, Jimin mới nhếch môi, mở cửa ra, tiến tới toilet gần đó tìm Minjeong. Jimin mạnh dạn mở tất cả các phòng toilet ra kiểm tra, cuối cùng cũng thấy em. Cô nhẹ nhàng bế em lên, đi lại vào phòng y tế. Cũng may bây giờ là buổi chiều, tất cả học sinh hầu như đều đã về hết rồi, chỉ trừ các lớp trưởng các lớp ở lại tập luyện cho hội thao và các thành viên trong hội học sinh thôi. Nếu không may bị nhìn thấy, ngày mai cái trường này sẽ xuất hiện cái tin đồn hot nóng hổi luôn không chừng.

Sở dĩ Jimin để Minjeong trong nhà vệ sinh là để bảo vệ em, không để thân phận của em bị lộ.

Jimin khóa chốt cửa, sau đó đặt em xuống giường.
Jimin nhìn em, ánh mắt của em lóe lên một tia ham muốn nhỏ. Em bây giờ rất muốn cô, nhưng lại không nói ra.

"Em muốn chị giúp em chứ?"

Minjeong nhìn cô, ánh mắt của cô như cho biết rằng nếu em từ chối hay không thì cô cũng sẽ làm em thôi.
Minjeong muốn làm cô hài lòng, đành phải gật đầu. Dù sao chính bản thân em cũng muốn vậy.

"Đây là em muốn nhé."

Sau khi được sự xác nhận của em, Jimin mới leo lên người của em.
Ở bên dưới, Minjeong cảm nhận được có thứ gì đó cộm vào huyệt của mình, mặt của Minjeong đỏ lên.

Jimin không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, cô kéo quần của em xuống, vứt sang một bên, hoa huyệt của em lộ ra trước mặt cô, em ngại ngùng lấy tay của mình che lại nhưng bị cô gạt ra.

"Chị muốn nhìn, không cho em che."

Jimin không nhẹ nhàng, cũng không nói trước, cô đưa hai ngón tay của mình đâm vào hoa huyệt của em, hành động bất ngờ của cô khiến em giật nảy mình, miệng lấp bấp không rõ.

Jimin cười khẽ, tay cô cũng tăng tốc ra vào hoa huyệt của em. Minjeong chưa theo kịp tốc độ của cô, người em khẽ run lên. Vì không muốn phát ra âm thanh, em lấy tay mình che miệng, điều đó lại khiến Jimin không vui, cô chau mày lại thấy rõ.

Jimin tiếp tục tăng tốc vì cô biết em sắp không chịu nổi nữa. Đúng thật là vậy, bên dưới của em chảy ra nước tình, dính vào hai ngón tay cô. Jimin nhìn, sau đó lại đưa lên nếm thử.

"Chị...đừng mà.." Minjeong sợ cô thấy nó bẩn, rất bẩn, sao cô có thể làm vậy?

"Không bẩn." Jimin như đọc được suy nghĩ của em, liền đáp lại.

Jimin đứng dậy, cô cởi chiếc áo thể dục trên người ra.

Cơ thể của Jimin khiến người nhìn vào phải thốt lên "Ồ quao" luôn. Trong đó có cả Minjeong, em cũng không tránh khỏi sự cuốn hút của cơ thể cô. Ba vòng thì chuẩn đét, cơ tay cũng rất săn chắc, phần bụng còn có cả 4 múi nữa

"Em thích đến vậy à?" Jimin cười cười, từ lúc cô cởi áo ra, Minjeong cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

Bị bắt tại trận, Minjeong chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Quê quá trời rồi.

"Em không nên bất ngờ như thế, còn có thứ tuyệt vời hơn nữa." Jimin nói xong, tay cũng kéo quần của mình xuống, cởi bỏ nó. Cậu bé của cô quá to, xung quanh còn có những đường gân tím nổi lên trông quái dị. Minjeong bị kích thước của nó mà sợ hãi, em xanh mặt, cả người lui lại vài bước. Jimin thì rất thích phản ứng này của em.

"Bây giờ em muốn chạy cũng không được."

Jimin tiến tới, đưa đôi tay đầy gân của mình nắm vào cổ chân gầy của Minjeong, kéo em về. Sau đó leo lên phía trên thân em, đè em xuống.

"Tách chân rộng ra."

Minjeong sợ hãi, em nghĩ đến thứ đó mà xâm nhập vào trong nhất định em sẽ hỏng mất. Em ra sức lắc đầu từ chối.

Lại một lần nữa Minjeong lại làm Jimin không vui, cô chau mày. Nhưng cô biết bây giờ mình nên dỗ ngọt em, nếu không muốn em càng ngày càng hoảng.

"Ngoan, em tách chân ra, chị sẽ nhẹ nhàng mà, chị xin em đấy, tách chân ra nhé." Vừa nói, Jimin vừa xoa đầu trấn an em.

Minjeong cũng đỡ hơn, không hiểu sao lại thấy lời nói của cô rất đáng tin, nó đúng là giúp cô an tâm hơn hẳn.

Minjeong ngượng ngùng tách đôi chân của mình sang hai bên. Chỉ là tách như vậy vẫn chưa đủ, Jimin lấy tay mình, dùng lực nhẹ tách rộng ra thêm nữa.


"Rộng như vậy thì em sẽ không đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com