Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the villain seems hotter

đối với công lí, việc giải quyết những tên tội phạm bình thường đã là một nhiệm vụ khó khăn, vậy xử lí mấy tên bất thường còn ít khả thi hơn. đương nhiên có những kẻ như vậy thì cũng có những người đặc biệt khác, thực hiện vai trò tích cực hơn mà xã hội thường gọi là 'siêu anh hùng'

"xin hỏi anh có bao giờ thấy mệt mỏi khi phải đánh bại những tên tội phạm như vậy mỗi ngày"

"tất nhiên là không rồi! tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được bảo vệ người dân"

Karina dường như đã thuộc lòng màn trả lời không thể văn mẫu hơn từ superman, người vừa mới dùng sức mạnh kinh hồn đấm văng kẻ thù ra mấy nghìn mét. nàng cảm thấy khá nhạt nhẽo khi ngày nào cũng như ngày nào: cuộc phỏng vấn vô nghĩa, đăng tải và tung hô siêu anh hùng này. vài hôm đầu lên báo người khác còn xem, chứ lúc nào cũng ca ngợi anh ta thì thật nhàm chán

"đó là trách nhiệm của tôi"

"vâng cám ơn anh"

nàng ta đáp lời qua loa và bỏ lại người anh hùng công chúng cho đồng nghiệp khác của mình. ngay lúc Karina định trở về nhà cùng nỗi lo lắng về tháng lương ít ỏi thì nàng chợt thấy vài mảnh vỡ bằng kính lấp lánh trong đêm. có ý nghĩ loé lên trong đầu nữ phóng viên ấy và nó thúc đẩy nàng ta men theo những mảnh vụn để tìm kiếm, giải đáp cho thắc mắc của mình

sau khi bị đánh bại, những tên ác nhân đó sẽ như thế nào?

và thế là Karina không chút do dự sải bước nhanh về hướng cho thấy dấu vết ngày càng rõ ràng hơn. nàng khựng lại vì một bức tường chắn ngang qua và cũng vì mảnh kính vỡ cùng vài vết đỏ sẫm trên nền đất cứng đã dừng lại cách đây vài bước chân

"chẳng lẽ cứ thế bay về nhà à?"

xung quanh đây không có nơi nào để ẩn nấp, ngoại trừ một con hẻm tối thui bên trái nàng ta. Karina hơi nhăn mày một chút, sau đó vẫn đành phải can đảm đi vào trong cái nơi đáng sợ này, nửa tò mò, nửa vì miếng cơm manh áo

"biết thế cầm cái điện thoại đi"

nàng càu nhàu nhìn quanh, dù trăng sáng nhưng đoạn này bị khuất bóng, và Karina chẳng nghe được gì ngoài tiếng kêu chít chít của mấy con chuột cống. bỗng nàng ta rùng mình, lần này hoà với âm thanh khó nghe ấy là tiếng thở nặng nhọc, mà nàng biết chắc là đến từ con người. sau một hồi cân nhắc, con mèo lì đòn vẫn quyết tâm đi vào sâu hơn

bấy giờ ánh trăng mới len lỏi chiếu rọi xuống và hiện lên trước mắt nàng là một người vóc dáng thiếu niên, trang phục gần như bị tàn phá bởi tác động vật lí, và khuôn mặt người đang nằm đó trở nên rõ hơn khi nàng ta nhìn kĩ. đó là một cô gái với mái tóc ngang vai, mặt có chút xây xước nhưng vẫn có thể nhận ra nhan sắc ưa nhìn, cô ta thở phì phò như thể sẽ ngất xỉu lúc nào không hay. được rồi, Karina thừa nhận nàng thật liều lĩnh, nhưng điều gì đó thôi thúc nàng ta tiến gần vén mấy sợi tóc xoã trên gương mặt người kia lên. cảm nhận được sự động chạm, nó cũng tỉnh lại và cảnh giác nhìn nàng

"sao? đến để cười vào mặt tôi à?"

nó nhếch môi buông lời châm chọc, nhưng tất cả những gì nàng nghĩ lúc đó chỉ đơn giản là người trước mặt rất cuốn hút

"không hề. nhóc không sao chứ"

"cút"

"tôi không cần sự thương hại"

trông như con thú xù lông sẽ nhào vô nàng nhưng vì đang bị thương nên chỉ có thể cảnh cáo bằng ánh mắt. đen đủi cho tên ác nhân ấy, do tổn thương quá nặng nên sức chịu đựng của nó đã say bye, tầm nhìn tối dần và điều còn sót lại trong đầu là cuộc gặp gỡ với người phụ nữ bí ẩn

Karina bối rối nhìn người trước mặt ngất lịm đi, chưa có ai từng chỉ cho nàng ta cách xử lí khi gặp một tên tội phạm cả. giữa việc đem đi nộp cho cảnh sát và mang cục nợ này về nhà, nàng đã chọn vế sau

*

Winter, xin lỗi con, nhưng ông ấy không qua khỏi

nhìn đứa trẻ đó kìa, trông thật đáng thương. nó còn chưa đến tuổi thành niên nữa

nhưng nó khác người đúng không? vậy thì cùng một giuộc với cha nó. tên tiến sĩ tâm thần, vậy cái mạng đó cũng đáng

"chúng mày biết cái đéo gì mà nói!"

Winter ngồi bật dậy, và nó ngay lập tức hối hận vì điều đấy. cả người nó ê ẩm, vốn định đưa tay ra sau đỡ lưng thì nhận ra cả cánh tay và người mình bị quấn băng chi chít, với cách cẩu thả nhất. nó nhíu mày, phát hiện không chỉ vậy mà còn có vài miếng dán sơ cứu in hình hello kitty trên mặt khi vô tình nhìn vào gương. sau một hồi ngắm nghía đã đời, Winter mới để ý đây không phải căn phòng quen thuộc của nó

vì tưởng rằng người bên trong đang say giấc nên Karina bước đến thành cửa với đĩa thức ăn và cốc nước trên tay, bản thân không chút đề phòng cứ thế mở khoá cửa đi vào. nhưng nàng ta không biết đón mình là một lực mạnh nắm chặt cổ tay, cả người bị xoay lại đưa vào thế siết cổ bởi người phía sau

"là- chị"

nàng hơi khuỵu xuống ho sặc sụa, đồ ăn dày công chuẩn bị cũng vì ban nãy mà đổ vỡ hết xuống sàn. Karina hết nhìn đống hỗn độn dưới đất lại nhìn nó chất vấn

"nhóc làm rơi hết rồi kìa"

"tôi đã nói không cần bày trò! muốn gì nói thẳng mẹ đi!"

thấy người mình vừa cưu mang tối qua giờ lại gào lên quát mắng, nàng ta ấm ức ngồi xuống nhặt mấy miếng vụn bằng thủy tinh. có lẽ dáng vẻ tủi thân ấy đã thành công khiến Winter nhăn nhó cúi người dang tay đẩy nàng ra, không để người ta kịp đưa ra thắc mắc, nó đã khiến nàng há hốc mồm tròn mắt nhìn theo. những mảnh vụn bao gồm cả vài mảnh nhỏ nhất bỗng chốc được gom lại và cứ lơ lửng trên không cho đến khi chúng được thả nằm gọn trong thùng rác

"nhóc vừa làm gì vậy?? ảo thuật à??"

Winter chậc lưỡi đảo mắt trước khi quăng cho nàng ta cái nhìn phán xét

"cô nghĩ có đứa nào bình thường mà đi gây sự superman không?"

"ồ.. ấn tượng thật"

"thế em có thể nhấc cái ghế kia lên không"

vừa ngắt lời, chiếc ghế được đề cập đã tự động xê dịch về phía nàng và dừng lại trước mắt. Karina không nhịn được vỗ tay xuýt xoa thứ siêu nhiên này làm nó cau mày thở dài, cảm giác như đang biểu diễn ảo thuật cho bọn nít ranh xem vậy

"là điều khiển bằng suy nghĩ à?"

"cái này đỉnh thật, nhưng sao em không dùng cho những thứ tốt đẹp hơn"

"tốt đẹp là đi dọn rác cho cô à?"

"không phải- ý là cứu người chẳng hạn"

"tại sao phải đi cứu người?"

Karina hơi ngừng lại một chút, nàng ta vừa nhớ rằng người trước mặt không phải một anh hùng

"thì.. đỡ hơn việc phạm tội như giết người hay trộm cướp chứ sao"

"ai nói với cô là tôi làm mấy việc đó"

nàng ngớ người ra nhìn nó không tin nổi. thực sự thì mỗi lần có mặt tại hiện trường, những gì nàng ta biết về mấy tên ác nhân là hình ảnh bọn chúng bị đánh bại dưới tay superman. báo chí cũng thường khẳng định rằng ác nhân chỉ biết phạm tội, và đương nhiên những dòng chữ đó được nêu ra để làm đệm cho sự tâng bốc về siêu anh hùng ở phía sau. ý là, nàng chưa thật sự biết lí do mấy tên côn đồ này bị superman đánh là gì

"ủa vậy hôm qua bị anh ta giải quyết là vì sao?"

"tôi chỉ đang lấy quả bóng bay mắc trên cây cho con nhóc ở dưới thôi, vừa định đưa đã bị đấm văng rồi, thằng stupidman đó"

Winter gằn giọng, rõ là bị oan nhưng chẳng thể giãi bày với ai. trong lúc nó đang nguyền rủa anh ta, nàng bỗng nảy ra ý tưởng cho một dự án lớn, thay vì cứ quanh quẩn superman và những đóng góp của anh ta thì sẽ thử nghiên cứu về cuộc sống của một ác nhân

"này nhóc, hay là hợp tác với chị đi"

nó ngưng lầm bầm, đầu ngẩng lên nhìn Karina với dấu chấm hỏi to đùng

"cô biết tôi có thể xử cô luôn mà đúng không?"

"nhưng em sẽ không làm thế, và đổi lại chị sẽ không làm lộ danh tính của em!"

"làm quen trước đi, chị là Karina"

"bạn gái Clark Kent?"

"k-không! nhưng sao em biết người đó?"

"sao lại không biết? Clark Kent, phóng viên của tờ Daily Planet, đang yêu đương với cô"

"không phải! mà em tìm hiểu làm gì"

"tìm điểm yếu của kẻ thù chứ làm gì"

thấy Karina vẫn xịt keo, nó chắc chắn nàng ta không hiểu mình vừa nói cái gì

"đừng nói cô không biết đấy?"

"Clark Kent là superman, superman là Clark Kent"

nàng suy ngẫm vài giây, sau khi nối lại toàn bộ manh mối, nàng ta mới ngộ ra và trưng vẻ mặt đầy kinh ngạc với nó

"vãi. anh ta chỉ vuốt tóc lên và tháo kính ra thôi, sao không ai nhận ra vậy??"

"ừ nhỉ.. cũng hợp lí"

"cô đần thật"

nàng liếc xéo tên ác nhân nửa vời trước khi đưa ra câu hỏi tiếp theo

"đến lượt nhóc đó"

"Kim Winter, 19 tuổi"

"mới nít nôi đã đòi phạm tội. giờ việc của nhóc là giải đáp tất cả câu hỏi của chị"

"sao cũng được"

Winter phẩy tay đứng dậy toan rời đi thì bị mắc kẹt bởi mấy dải băng y tế trên người. nó cộc cằn xé hết đống vướng víu đó đi rồi ném hết xuống đất

"ơ kìa! sao lại xé? em đang bị thương mà"

"không vứt đi tôi lại điên lên rồi tấn công người dân thì sao"

"đừng xé miếng dán đi mà-"

nó dừng hành động của mình, mắt ngước lên nhìn nàng ta đợi câu trả lời thích đáng

"tại.. trông nó đáng yêu"

"dở hơi"

nó không đợi được giật nốt miếng dán ra quăng một xó và rời đi nhanh chóng

"em có thể đến đây thường xuyên nếu muốn!"

đáp lại Karina là tiếng rầm lớn từ cánh cửa, nàng ôm trán, có vẻ sự hợp tác này không dễ dàng gì mấy

*

vấn đề nan giải bây giờ là hôm kia Winter chưa hề nhắc đến việc cả hai sẽ gặp lại nhau như thế nào. bởi thật ra Winter không phải một ác nhân được bắt gặp thường xuyên, nàng chỉ nhìn thấy nó trên báo chí một vài lần ít ỏi

"chào em, Karina, ngày mới tốt lành"

"ngày mới tốt lành.. Clark?"

"ừ, sao vậy"

hình như nàng nên đi khám mắt vì công nhận đúng như lời Winter nói, anh ta trông chả khác nào superman với cái kính dày cộm

"anh có thấy dạo này superman ít xuất hiện hơn không?"

"hả? dù sao anh ta cũng là con người mà, cho hắn nghỉ ngơi chút chứ"

anh ta quăng miếng nhạt lách, nhưng vì nể người già nên nàng ta đành cười giả lả, dù sao cả hai còn làm việc với nhau khá lâu. chả hạn như sáng nay phải cùng đi đến một ngôi trường cấp 3 để phỏng vấn và làm báo cáo về học sinh ở đó. ban đầu Karina không quan tâm lắm, vốn dĩ bọn học sinh lớn tướng này cũng chẳng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Clark, hơn nữa lũ con trai còn xì xầm sau lưng về thân thể nàng ta khiến nàng rất khó chịu. nhưng Karina bất ngờ lấy lại sự tập trung, bởi hình như nàng vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó

"n-này! Winter! ê nhóc kia"

nàng vội chạy đến bên cạnh đứa học sinh đang suy tư trước máy bán hàng tự động, ngay lúc nhận ra nàng ta, nó liền bực bội thấy rõ

"lại là chị à? phiền phức vậy"

"còn nhóc thì quá đáng! chị đã nói ta hợp tác với nhau mà!"

"tôi không nói là sẽ tham gia"

Karina cứng họng trước thái độ dửng dưng của nó, vừa định lên tiếng thì một bàn tay chạm vào bả vai làm nàng giật mình quay đầu lại

"Karina, có chuyện gì vậy? bọn họ nói ta có thể về rồi"

"em đang bận lát, anh về trước đi"

"ừ ừ thế nhé"

sau khi bóng lưng to lớn của anh ta rời đi, nàng mới tiếp tục đối mặt với Winter và suýt chết khiếp. nó nhìn vẻ đầy cảnh giác, mắt hừng hực trông theo phía sau như kiểu nếu ở lâu hơn nữa, nó sẽ thật sự lao vào cấu xé anh ngay tại đây

"này, này, nhóc con, sao đấy"

"tránh ra, để tôi nhìn thấy chị lần nữa thì đừng trách"

nàng ta lì lợm bám lấy tay Winter ngăn không cho nó bỏ đi

"chị sẽ cung cấp thông tin về Clark"

Winter có vẻ bị miếng mồi ngon hấp dẫn, vì nó không còn quạu quọ nữa. đứa nhóc đang suy nghĩ gì đó

"vậy chị thu thập thông tin thế nào"

nàng ta hít sâu chuẩn bị cho câu nói điên rồ nhất trong ngày hôm đó

"em nói anh ta thích chị đúng không? vậy chị sẽ lấy thêm thông tin theo cách đó"

"ồ"

"được đấy"

nó gật gù, sau một hồi cân nhắc, nó gỡ tay nàng ra và cất giọng bố láo ấy

"cho chị 1 tuần, nếu tôi thấy không có lợi ích gì thì viết di chúc dần"

nói xong nó liền xoay người rời đi mà không thèm đợi câu trả lời từ nàng tathôi thì ít nhất nhóc quỷ đó cũng chấp nhận hợp tác rồi?

*

có lẽ Winter chưa ngờ tới việc nàng ta xuất hiện và bám dính lấy nó với tần suất còn nhiều hơn số lần kẻ thù không đội trời chung lên trang nhất

"chị có thể tém lại được không? bọn nó tưởng tôi bị điều tra đấy"

"tập trung, Winter! nhóc chưa trả lời chị. tụi ác nhân bọn em có kết bạn không? sao không liên hệ cùng nhau hội đồng superman vậy?"

"bị khùng không? tội phạm chứ có phải hội bạn đâu mà hẹn hò nhau?"

"vả lại, có cùng kẻ thù đâu có nghĩa là sẽ quen biết"

Karina cảm thấy nàng vẫn có chút thua thiệt, đã bị đối phương láo lếu còn phải chi tiền cho bữa ăn của nó. nàng ta cặm cụi viết lia lịa lên giấy, bởi biết rõ rằng con nhóc kia sẽ không nhắc lại một chữ nào lần thứ hai

mỗi khi Winter đột ngột đứng dậy bỏ đi, nàng đều theo sau nó, phần vì không muốn mất dấu, còn lại là do tò mò cuộc sống hằng ngày của ác nhân. thỉnh thoảng nó sẽ dùng siêu năng lực của mình để làm mấy việc không minh bạch, mặc dù đó toàn thứ không đâu. ví dụ nhân lúc không ai chú ý, quả táo trong cặp của học sinh khác bỗng lơ lửng và đáp gọn trong tay, nó cứ thế đem lên cắm gọn ơ trước sự đánh giá của Karina

"em chơi gian"

"gian gì? áp dụng năng lực vào cuộc sống thôi mà"

nàng ta hừ nhẹ, không nghĩ rằng kẻ ác mọi người lo sợ lại có những lúc trẻ con thế này

trái ngược những lúc thoải mái trò chuyện với nó, Karina thấy khá tốn sức trong việc điều tra thêm về Clark Kent, nhất là mấy khoảnh khắc phải gồng mình để trông có vẻ như nàng ta đang cố tán tỉnh anh

buổi chiều hôm đó khi vừa tan làm, Karina đã vội vàng mời anh ta đi ăn tối. nàng đã dành 2 tiếng đồng hồ đêm qua để ngồi suy nghĩ về kế hoạch moi tin, và hiện tại vẫn chưa chắc chắn rằng có nên áp dụng mấy thứ đó hay không. may mắn thay, Clark là một tên lắm lời. chỉ cần một thắc mắc về sở thích của anh ta và thế là nàng đã mất hẳn nửa giờ nghe anh lảm nhảm về thói quen của mình. tuy nhiên cũng có khá nhiều thông tin hữu ích như gia đình và sinh hoạt hằng ngày của anh ta, nên nàng đành kiên nhẫn lắng nghe hết vậy

*

nàng quăng một tập giấy lên bàn trước mặt Winter, tay đưa ra sau đánh bồm bộp vào tấm lưng đau nhức

"tổng hợp về gia thế và thói quen của ảnh đó, vừa lòng nhóc chưa"

nó quan sát một hồi và chán nản đẩy đống giấy tờ ra

"chán òm, mấy cái này tôi biết rồi"

"sao không nói! em có biết tôi mất ngủ vì mấy thứ vớ vẩn đó không?!"

thấy người kia vẫn đang lơ đãng nhìn đi đâu, Karina lại càng tức hơn. nhưng vì quá mệt, nàng ta chỉ biết nhìn em cay cú rồi hậm hực bước đi

"đâu vậy"

"tránh xa cái bản mặt em đấy"

"thôi, lại đây nói thêm về siêu năng lực của tôi đi"

con mèo ngốc xít cứ thế vui vẻ trở lại, nàng dễ dàng quên đi những bực bội ban nãy để rồi quay về ngồi yên vị trước mặt đứa nhóc

"tôi chỉ có khả năng điều khiển bằng ý nghĩ, nhưng không chỉ áp dụng với đồ vật"

"ví dụ tự nhìn đi"

Winter ngay lập tức biến mất trước mặt nàng. Karina ngơ ngác nhìn quanh, tay vươn ra quơ quạo trong không trung muốn tìm nó nhưng chẳng thấy có gì

"ê nhóc, biến đâu rồi?"

"Winter! nhóc đâu"

không đợi Karina phải chờ, nàng ta đã nghe thấy tiếng cọt kẹt từ phía máy bán hàng tự động. thanh chocolate cứ thế rơi xuống, chiếc vỏ bị xé ra và nó dần dần hao hụt cho đến khi chỉ còn lại cái vỏ ngoài

"tàng hình à? ngầu thật đó"

nàng cảm thán khi người trước mặt xuất hiện trở lại

"2 đô, coi như phí biểu diễn"

"?"

ác nhân mãi mãi là kẻ độc ác

"thế có làm đồ vật tàng hình được không"

Winter bị câu hỏi làm đơ cứng người, nó nghĩ ngợi rồi trả lời trong lúc quăng chiếc vỏ vào sọt rác

"chưa biết, sẽ thử"

Karina hớn hở cầm giấy bút chuẩn bị, so với việc nhấc ghế bằng đầu, nàng ta thấy thích thú với cái này hơn

"giải thích đi!"

"cơ bản là điều khiển động năng của các hạt không khí để giảm nhiệt cơ thể-"

"dừng. không hiểu gì hết"

Winter hiếm khi cười, nhưng một khi nó làm vậy thì chắc chắn đó là điệu cười khinh

"cười gì?"

"tôi để ý chị không được thông minh lắm"

"em khôn hồn im cái miệng của mình"

nàng lườm nó đầy cảnh cáo, có vẻ không sợ trời đất gì nhưng để tránh xung đột, nó đành nhún vai cho qua chuyện

*

"cái gì vậy trời?"

ngày hôm sau vừa đến bàn làm việc của mình, Karina đã thấy chễm chệ một bó hoa đỏ tươi, và đáng sợ hơn là nay không có nhân dịp gì hết

"sướng nha, bà được anh nào để ý rồi"

nàng ta nhìn xung quanh và vô tình chạm mắt với Clark ở chỗ máy pha cà phê, thấy anh ta mỉm cười nháy mắt, Karina nghĩ mình tiêu rồi

"vậy.. em thích bó hoa đó chứ"

tưởng rằng hết giờ là được giải thoát nhưng không, Clark Kent đột nhiên tìm gặp nàng và thả một quả bom nguyên tử. gớm ở chỗ, mấy đồng nghiệp còn lại biết thế lại chuồn sớm, kể cả đứa bạn thân thiết của nàng ta

"à- ừ, em thích, nhưng mùi nồng quá, lần sau đừng đem đến đây nha"

Clark gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện

"đổi bằng việc hẹn hò cũng được nhỉ"

"hả?"

"ý anh là đi chơi ngoài nhiều hơn, kiểu thế"

anh ta bối rối gãi đầu, hình như không có kinh nghiệm yêu đương gì. Karina không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo nữa, nàng đành ậm ừ và lấy cớ rời đi. nhưng nàng ta quên rằng mối nguy không chỉ dừng lại ở Clark, nói đúng hơn thì nhóc thúi kia còn đáng lo ngại hơn. vừa về đến nhà nàng đã đứng tim vì sự xuất hiện đột ngột của nó trong phòng bếp

"cái này nấu sao?"

"em đến thì báo tiếng chứ!"

Winter dường như không nghe người ta nói, nó bước đến với gói bột bánh kiếm được ở đâu đó trên tay

"đói"

"nấu đi"

con cún đáng ghét nên cảm thấy hạnh phúc vì nó là một tên ác nhân, bởi nếu không Karina sẽ cho nó một trận vì cái giọng ba trợn ấy

"hình như anh ta thích tôi thật"

nàng ta gợi chuyện lúc đang làm bánh trong khi nó mải mê khiến mấy vật dụng lỉnh kỉnh trong nhà bay vòng vòng trên đầu

"ừ, nếu được thì yêu luôn đi. khi đó hỏi size chắc hắn cũng rep đấy"

"em!"

Karina không chịu được nữa ném nguyên cái chảo về hướng nó. xui cho nàng rằng cái chảo chỉ dừng lại giữa không trung và rơi xuống sàn

"tóm lại là tận dụng đi, bạn gái Clark Kent, đừng để tôi động tay động chân"

nàng ta bực mình đem đĩa bánh đến và ngồi xuống hướng đối diện với nó. nhìn đứa nhóc sáng mắt ra khi thấy đồ ăn, nàng lại mủi lòng không giận dỗi nữa

"nhóc từng yêu ai chưa"

"chưa"

nó đáp khi vẫn đang nhai miếng bánh lớn trong miệng, đầu không ngẩng lên mà bận tập trung vào đĩa thức ăn

"sao vậy? trông nhóc cũng đâu đến nỗi. mũi cao, ngũ quan sắc nét, môi.. ờ miệng xinh"

"sao chị không nghĩ là tôi chẳng thèm, đồ ngốc"

"ừ, chị nghĩ với cái tính cách này thì chó nó cũng chê"

Winter nhướng mày, giờ nó mới nhìn thẳng vào mắt người ta

"sao? hỏi chi"

"thì tò mò thôi"

"nè, nếu người thương gặp nguy hiểm thì em có sẵn sàng hi sinh không"

"không, mắc gì?"

Karina thở dài, nàng kết luận rồi đứng dậy rời đi

"ai yêu được nhóc chắc vô phúc lắm"

"biết vậy là tốt"

*

dạo này chả biết có phải do nàng ta hay không mà Winter chẳng gây sự gì với superman. mặc dù vậy, không có nghĩa là anh ta không phải đối đầu với ác nhân nào. sáng nay Karina siêu bận rộn vì một tên ác nhân nào đó xuất hiện và làm hỗn loạn một con phố, thế nên nàng phải đến hiện trường để có thể chụp hình làm báo cáo sau khi hắn đã bị siêu anh hùng đánh bại

trong lúc đang căn góc chụp, nàng bỗng nghe ai gọi mình và bất ngờ thay, đó là anh hùng của công chúng

"cô có cần giúp gì không"

"không đâu, Cla- superman"

"tôi có thể, cô biết đấy, tạo dáng hoặc bay lên để bức ảnh sinh động hơn"

"không không! cảm ơn anh"

ôi trời, hoá ra superman dễ bị nhận diện đến mức chỉ cần quan sát kĩ một thời gian, có lẽ những tên tội phạm sẽ biết luôn nhà anh ta ở đâu. lúc quay lại nơi làm việc, đương nhiên, Clark Kent đến muộn với lí do việc gia đình

cuộc phỏng vấn học sinh đã kết thúc từ chiều qua, nên Karina không thể đến trường gặp nó thường xuyên nữa. con nhóc ấy coi vậy mà đi học đầy đủ, chắc chưa vắng buổi nào. nàng chỉ có thể chờ đợi ở nhà, mà nó thì chẳng mấy khi đến đấy. hình như Winter chỉ có mặt khi đến giờ ăn thì phải

"ngoài tác động đến vật thì có gì khác không? như con người thì sao"

"từng thử, tôi có thể làm ảnh hưởng tâm lí họ, nỗi sợ, tức giận, kiểu vậy. tôi làm chị nổi điên được đấy"

"khỏi, cần gì siêu năng lực. cái mỏ em luyên thuyên vài phút là chị tự phát nổ"

nó im lặng mấy giây, chắc là do dự không biết có nên chia sẻ toàn bộ hay không

"tôi còn tác động được đến nội tạng. nén làm đau tim, ngừng hô hấp, tương đương, nhưng chưa thử với ai"

"hoặc là bây giờ thử luôn cũng được"

Winter mỉm cười quỷ dị khiến nàng thót tim. nó cứ nhìn nàng ta chằm chằm lâu đến mức nàng tưởng mình sắp ngừng thở

"em.. đang nghĩ nên xử chị theo cách nào à?"

"không, nghĩ coi mai ăn gì"

"KIM WINTER!"

từ lúc quen biết quỷ con đến giờ, nàng chắc chắn rằng mình đã nổi đoá phải hơn năm lần một tuần, kể cả sự có mặt của nó trực tiếp hay không

*

Karina nghĩ nàng ta nên bắt đầu lo lắng rồi, vì Clark không dừng lại ở việc tặng quà nữa mà anh ta cứ mời nàng đi hẹn hò với tần suất đếm không xuể. bữa trước mới đi ăn nhà hàng thì hôm sau lại cùng nhau đi bảo tàng mĩ thuật, đến nỗi cả công ty đều mặc định là hai người đang quen nhau. vì thấy tội lỗi nên nàng ta cũng giành việc chuyển tiền, nhưng như thế chỉ khiến anh ta khách sáo và mời ra ngoài nhiều hơn

số lần gặp mặt Winter cũng vì vậy mà giảm, dẫu sao nó cũng đã chia sẻ gần hết về bản thân, bằng chứng là dạo này nó chỉ đến nhà nàng để ăn rồi bỏ về, thỉnh thoảng gây sự vài câu cho nàng tức thôi. tối đó, Karina vừa đi ăn cùng Clark về và khá mệt mỏi vì một ngày bận bịu thì lúc mở cửa liền thấy nhóc con ngồi một cục nơi sofa với lát bánh mì trên mặt bàn

"không đợi chị nấu à"

Winter không đáp gì, giả bộ cầm lát bánh lên ăn nên không trò chuyện được

"thôi đừng ăn nữa, bánh để hôm qua rồi giờ có ngon đâu"

nàng lê bước đến lấy miếng bánh từ tay nó, nhưng cũng đồng thời nhận ra vài vết xây xước trên cái mặt tiền ấy

"này, sao vậy? đánh nhau à"

"liên quan gì đến chị"

Karina không hiểu sao tâm trạng mình bỗng tệ hẳn đi, nàng thà chọn cái đứa ngông cuồng bữa trước hơn là nhóc con im ắng đến kì lạ này. Nàng ta đi vào phòng lấy vài miếng dán cá nhân và lọ thuốc

"ngồi yên thì không đau, động đậy tự chịu"

nó không phản ứng như thường ngày mà chỉ ngồi im lặng quan sát nàng chấm bông vào thuốc. tất nhiên đứa nít ranh này lại kêu la than phiền khi nàng ta vừa chạm lên vết thương trên mặt

"làm nhẹ thôi đồ hậu đậu!"

"ờ, cố tình hậu đậu đấy, đồ đáng ghét"

Winter bĩu môi, những lúc thế này càng thấy nó trẻ con hơn

"sao đánh nhau, tưởng có siêu năng lực rồi, bóp nát con tim không thành à"

"mất tập trung"

nàng bỗng ngộ ra, trước giờ nó chỉ khoe mẽ khả năng của mình chứ chưa bao giờ nhắc đến điểm yếu chí mạng. sức mạnh này đúng là đáng nể thật nhưng đầu óc thơ thẩn phát là đi ngay

"điều gì lại khiến nhóc con vô cảm phân tâm vậy"

"bọn nó nói xấu cha tôi"

"ồ"

nàng hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục công đoạn dán miếng băng lên mặt. Winter hiếm khi chia sẻ gia đình nó, nàng không nghĩ hôm nay lại là ngày được nghe kể từ miệng người kia

"cha tôi là nhà nghiên cứu mấy thứ siêu nhiên, ông thường chế tạo mấy thứ có thể tác động đến những người có khả năng đặc biệt"

"chúng không có hại, nhưng ông đã phạm sai lầm khi phát minh ra vũ khí gì đó liên quan đến năng lực của stupidman"

"có tên ác nhân là người quen cha tôi, nhưng ông không biết nên lỡ chia sẻ nó cho hắn ta. đến một ngày hắn dùng nó cho stupidman, sau đó vẫn bị đánh bại, nhưng cha tôi tiếc thứ vớ vẩn ấy nên cố chấp kiếm tìm. hình như thằng Clark tưởng là đồng bọn có siêu năng lực nên khiến cha sống dở chết dở, cuối cùng ông ấy không qua khỏi"

Winter ngồi đờ đẫn sau lần đầu tiên nói nhiều hơn là vài câu châm chọc, nàng ngạc nhiên thấy hốc mắt nó dường như hơi đỏ. dù sao nó cũng mới 19 tuổi, dù là ác nhân hay gì đi nữa thì vẫn còn quá trẻ. Karina không nói lời nào chủ động đẩy nó vào trong lòng và siết chặt vòng tay

"đừng giãy"

"cho ôm một lát thôi"

lúc đó nó ngoan ngoãn lạ thường, cứ thế ngồi yên mặc cho nàng làm gì mình muốn. mong rằng không phải nhầm lẫn do quá buồn ngủ, nhưng dường như nó cũng dang tay đáp lại nàng ta

*

Karina toi thật rồi. Clark Kent đã mời nàng đi ăn ở nhà hàng vào tối nay. khác với những lần trước, hôm ấy anh ta cư xử thật khó hiểu. đang giờ làm việc mà cứ đi qua đi lại phía sau nàng, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thích mùi hương gì, thích pháo hoa hay không, chọn bất ngờ hay kế hoạch. nếu đó là quiz trong bài test mbti, nàng ta đã không sốt ruột như vậy

mấy hôm nay Winter ngoan như cún, điều đó khiến nàng thoải mái và tận hưởng đến mức gần như quên mất mình còn phải giải quyết vụ mập mờ với Clark. nó đột nhiên không còn đáng ghét như mọi dạo nữa, ngược lại còn có chút.. dễ thương. bảo làm gì là làm nấy, đặc biệt sau tối hôm đó, ngày tiếp theo những miếng dán cá nhân hello kitty vẫn còn giữ nguyên trên khuôn mặt cún con làm nàng ta rất hài lòng

lúc về nhà thay đồ, đứa nhóc ấy lại có mặt ở sofa như cún ngoan chờ chủ. tuy Karina cũng muốn thưởng cho nó một bữa thịnh soạn nhưng do quá vội nên chỉ kịp dặn dò nó vài câu

"lỗi tại em đấy, nay chị lại bận đi ăn với Clark rồi"

"anh ta có vẻ gì nghiêm trọng lắm, nên chị không thể đến muộn được. ăn tạm cái gì đi nhé"

có lẽ Winter không chấp nhận lời dặn qua loa này cho lắm, nó ngồi yên một chỗ nhưng cánh cửa phòng ngủ cũng như đồ vật xung quanh nhà tự dưng xê dịch chắn lối nàng ta mỗi lúc định làm gì đó. cho đến khi chịu đựng quá đủ, Karina mới bực mình hét toáng lên

"yah Kim Winter! em chán sống rồi hả?! có để yên cho chị làm không!!"

gì sáng mới khen cún ngoan giờ đã vội thu lại lời cảm thán. nàng còn có ý muốn dạy dỗ Winter thì cửa đã vang lên tiếng gõ lốc cốc

"chào- Karina, em.. xinh quá"

"cảm ơn anh, Clark"

"ồ, lại là nhóc học sinh đó, người quen em hả"

"vâng"

Clark không biết mình có hoa mắt hay không mà thấy đứa nhóc kia lườm anh cháy máy. anh ta vẫy tay chào cho có lệ rồi ôm eo nàng đẩy đi

"đi nào, có quà bất ngờ cho em đấy"

nàng ta giật mình với cái chạm thân mật ấy, chưa kịp đóng cửa nhưng anh ta đã kéo đi rồi. thôi thì Winter cũng lớn tướng, chẳng lẽ lại không trông cậy được nó?

lúc đã đến nhà hàng, không thấy món quà vật chất nào trên bàn càng làm nàng lo lắng hơn. Clark thì nói chuyện đầy ẩn ý, đã thế còn có vài ba người đồng nghiệp diễn như thể họ vô tình chung nhà hàng mới kinh dị. khoảnh khắc nàng sợ nhất đã đến, khi Clark kết thúc cuộc trò chuyện về mấy thứ liên quan đến truyền thông và lấy đà chuẩn bị nói thứ gì quan trọng lắm

"em có đồng-"

bỗng nhiên, âm thanh lớn từ ti vi khiến nhà hàng ồn ào chợt im bặt

'tin khẩn, ai đó đã khiến vài gốc cây bị đổ xuống chắn lối làm ùn tắc giao thông, đèn báo hiệu nhấp nháy kì lạ và một số bị bóp méo. đương nhiên 'ai đó' không phải là người thường, mà là một ác nhân đáng gờm, vì chúng tôi không thấy bóng dáng hắn đâu'

'có vẻ siêu năng lực của hắn rất nguy hiểm, và những lúc thế này chúng ta chỉ biết trông cậy vào người anh hùng của công chúng. superman, chúng tôi biết anh sẽ tới mà đúng không?'

"à.. anh nhớ ra mình có việc, xin lỗi nhiều nhé, anh hứa sẽ đền bù cho em"

Karina thở phào lúc anh ta đã rời hẳn, may mắn cho nàng rằng Clark không phải người thường, nên anh sẽ bận rộn vào hầu hết thời gian. nhưng quả thật là rất tò mò, trùng hợp hay sao mà lại đúng lúc như vậy. nàng ta thư giãn tận hưởng nốt bữa ăn và gọi thêm suất đưa về cho nhóc ngố nhà mình. trời đã đổ mưa từ lúc nàng đặt chân đến quán ăn, chắc superman cũng chật vật lắm đây

"nhóc thúi, chị về rồi nè"

nàng vừa vui vẻ bước vào đã phải nhíu mày vì những vết nước loang lổ trên sàn. nàng ta lần theo vết giày để vào trong bếp và ngay lập tức thấy Winter loay hoay trước cửa phòng tắm

"ê, sao không tháo giày đồ khùng kia"

nó giật mình, mặt quay lại nhìn nàng trông lấm lét như đang che giấu gì đó

"làm gì mà ướt sũng vậy"

"tắm"

"lừa, tắm mà ướt từ đầu đến chân"

"thì tắm mưa"

"này.. đừng nói cái tên phá phách vừa được nhắc trên bản tin là em đấy nhé"

Winter như bị nói trúng tim đen, thế mà nó vẫn cố cãi với nàng ta

"vớ vẩn, tôi đốn cây làm gì"

"chị không hề nói tên ác nhân đó đã đốn cây"

thấy không nói lí được nữa, nó đành im miệng, đầu quay nhìn sang hướng khác

"ái chà, nhóc không muốn chị đi chơi với Clark"

"cún thúi.. ghen à?"

"chị tự tin quá rồi đó bạn gái stupidman, tôi hơi đâu mà quan tâm"

Karina khúc khích, nàng ranh mãnh tiến đến gần hơn khiến nó vô thức lùi lại

"có ác nhân nào rảnh đến nỗi chỉ xuất hiện để làm hỗn loạn rồi trốn biệt tích không"

"chả có lí do đặc biệt gì, cũng không có thương vong"

"hơn nữa.. lại trùng hợp là tối nay, buổi hẹn hò bị phá đám"

"ai vậy ta"

cho đến lúc chạm lưng vào tường, nó mới nhận ra mình không còn đường lui nữa. nàng ta phát hiện tai nó đỏ bừng lại càng muốn trêu ghẹo hơn

"bảo sao dạo này nghe lời hẳn. ra là không phải thay đổi tính nết, mà do trúng sét ái tình"

"c-chị im đi"

mãi nhóc con mới rặn được một câu, nó không dám nhìn thẳng mà cứ nhìn lung tung, và thú thật lúc này trông nó đáng yêu chết đi được

"thôi cứ thú nhận đi nhóc, chị không cười vào mặt đâu"

"đồ xấu xa"

"cún con biết ngại à? tưởng vô cảm chứ"

Karina dùng tay nâng cằm nó quay đầu lại đối mặt mình. đứa nhóc giật thột cựa quậy toan bỏ trốn thì bị nàng kéo xuống hôn nhẹ vào môi. ban đầu Winter còn sốc đến mở to mắt nhìn nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nó liền bỏ cuộc, mi khép lại và đắm mình trong hương vị mới mẻ. phải đến lúc nàng tách ra thì mới biết chiếc váy trên người đã bị kéo xuống trễ vai

"em gian manh"

"x-xin lỗi, đầu cứ nghĩ linh tinh"

"hử? linh tinh gì? hôn còn chưa đủ mà còn muốn hơn nữa à"

"ý tôi là-"

không để nó biện minh, nàng ta nhanh nhảu tấn công cái mỏ đỏ xinh ấy thêm lần nữa. nhưng Winter đã học được từ lần trước, nó đáp lại nhiệt tình và còn bạo dạn hơn khi dám thực hành nụ hôn kiểu Pháp. Karina chưa thử cách này bao giờ nên nàng ta không chịu được hơn nửa phút, đành phải đánh bả vai nó thùm thụp để đẩy con cún dính người kia ra

"hừ. thích thế mà mỏ hư cứ chọc là bạn gái người khác, giờ là bạn gái ai nhỉ?"

"Kim Winter"

nó đáp cụt lủn, đầu rúc vào hõm cổ nàng rải đầy những nụ hôn như muốn đánh dấu chủ quyền

"đừng nhắc đến anh ta nữa, em ghen đấy"

Karina mỉm cười thoã mãn. rõ là con nhóc này đòi nàng đi tán tỉnh người ta, xong giờ lại không cho phép tiếp cận nữa. đúng là trẻ con thật khó hiểu

vì mải mê suy nghĩ, nàng ta không biết chiếc váy trên người đã rơi ra hẳn

"áa! em biến thái!"

"nhưng em có động vào đâu"

Winter trưng ánh mắt cún con ngây thơ nhìn người đối diện

"thì em có cần phải động đâu! đừng có nghĩ bậy bạ"

"em đang học cách yêu chị mà"

"không phải cách này!!"

mắng là vậy, chứ nàng biết chắc vào tay nhóc con này thì cũng không thoát được mãi. hồi trước nó chỉ thể hiện khả năng đặc biệt với đồ vật cho Karina xem thôi, thế mà từ hôm thổ lộ đến giờ nó toàn áp dụng lên người nàng. không khó để bắt gặp hình ảnh những lúc quần áo muốn rời khỏi nàng ta mỗi khi Winter ở bên cạnh, đương nhiên không có thắc mắc gì ở đây rồi. và cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh. hic, thế là lần đầu vào tay một đứa nít nôi tập tành làm phản diện

*

sau lần hẹn hò bị bỏ dở giữa chừng, Clark Kent vẫn rất quyết tâm muốn hẹn nàng ta ra nói chuyện riêng. đen đủi cho anh là dạo này Karina bận chiều chuộng tên ác nhân nào đó nên quên béng rằng mình và anh ta đang mập mờ giai đoạn cuối. thế nhưng sau nhiều nỗ lực, cũng như việc nàng thấy có lỗi, Clark đã giữ lại được nàng khi đồng nghiệp sửa soạn ra về

"Rina, những gì anh nói tiếp theo là thật lòng đấy"

"anh thích em"

mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi trực tiếp nghe lời tỏ tình nàng ta vẫn không khỏi ớn lạnh

"ta đã thân nhau hơn một tháng rồi, anh nghĩ không dừng lại ở bạn bè đồng nghiệp đâu. đúng không?"

"ờ.. ờm, cho em thời gian suy nghĩ nha"

Karina lách qua người anh ta và bước nhanh. nếu ở lại lâu hơn nữa, chắc chắn đầu nàng sẽ quay cuồng và khi đó sẽ nói năng linh tinh mà không suy nghĩ kĩ. hơn nữa, có con cún đang ở nhà, làm sao nàng nỡ để nó chờ lâu được

"cún cưng đói chưa"

"cha đó tỏ tình chị à?"

nàng suýt nữa sặc khi đang uống nước, làm sao nhóc này ngồi yên ở đây mà cái gì nó cũng biết vậy

"ừ, yên tâm chị sẽ từ chối. nhưng dẫu sao cũng do tự mình cố ý dính dáng đến anh ta, chẳng lẽ mập mờ cả tháng trời lại khước từ đơn giản thế"

"chả thích"

Winter giận dỗi lên tiếng, nó khoanh tay quay lưng lại với nàng. Karina dí tay lên trán, cái người lạnh lùng láo lếu ngày xưa đâu rồi? sao giờ chỉ còn cún dính người hay dỗi vậy

"hừ! rõ ràng ban đầu do em nói chị phải tiếp cận anh ta, em còn dỗi cái gì"

"thì ai biết em thích chị đâu"

nàng đang phàn nàn cũng phải phì cười trước câu cãi cùn đáng yêu của nó. nhân lúc đứa nhóc không để ý, nàng ta đến gần đẩy vai quay người nó lại và thơm chóc một miếng lên môi người ta

"tưởng vậy là hết dỗi à? thêm hai cái nữa"

cả căn phòng hiện tại chỉ vang lên âm thanh chùn chụt kéo dài hơn 5 phút. cho đến khi Karina thấy phiền rồi mới đẩy nó ra, nhưng sau đó cũng bị nó kéo vào lòng hun tiếp

"nhớ né hắn ra nghe chưa"

"biết rồi, quý ác nhân. ủa mà lâu rồi không thấy gây sự superman vậy? bận ghen tuông với Clark à"

"ừ đấy, tại bạn gái em xinh quá nên cứ bị nhắm trúng"

"dẻo mỏ. có giấu gì không đấy"

"em thì giấu cái gì"

nàng ta tạm thời bỏ qua nhưng vẫn không yên tâm lắm. dù sao thì nó cũng có mối thù khó quên, làm sao bỗng nhiên vì yêu đương mà rút lui được

*

buổi sáng tiếp theo Karina đã lấy hết dũng khí và gặp riêng Clark, với những gì đã chuẩn bị từ trước, nàng khéo léo từ chối anh ta

"xin lỗi, thời gian qua đúng là vui thật nhưng em vẫn cảm thấy mình không hợp nhau"

nàng ta đã chờ đợi lời trách móc, hoặc câu hỏi hóc búa, nhưng anh ta chỉ đơn giản gật đầu chấp nhận. Karina tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, đâu biết vì lời chối bỏ ấy mà anh càng dính lấy nàng nhiều hơn. Clark Kent cho rằng thời gian bên nhau quá ngắn và mình chưa thể hiện tốt , thế nên anh muốn gần gũi với nàng ta hơn nữa để khiến nàng thay đổi ý định. mèo ta mệt mỏi, sáng thì phải đối mặt với người cứ cố dính lấy nàng, tối thì bận dỗ con cún hay dỗi. và một câu chuyện rùm beng thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp

đỉnh điểm là cái lần Clark suýt chạm môi nàng ta lúc nàng ngủ gật. hôm đó Winter nổi điên lên, nó cứ đòi đến đánh anh ta với danh nghĩa là bạn gái nàng nhưng Karina đủ thông minh để biết hậu quả nên cố ngăn cản nhóc con. thế mà cái đầu đất ấy tưởng nàng bênh Clark, lại càng giãy nảy hơn và cuối cùng là bỏ nhà đi. nàng chỉ biết bất lực ôm đầu thở dài, có giải thích thế nào Winter cũng không muốn nghe, nó chỉ khăng khăng cấm nàng ta tiếp xúc với anh. cơ mà cấm thế nào được, ảnh là đồng nghiệp mà

một, hai ngày đầu nàng không quan tâm, bởi suy cho cùng con cún ấy cũng mới độ tuổi trưởng thành, nó còn trẻ con nữa thì bỏ đi là chuyện có thể hiểu. nhưng đã gần một tuần mà không thấy bóng dáng đâu thì Karina bắt đầu bồn chồn không yên rồi. sau một hồi do dự, nàng ta quyết tâm đi tìm nó

đến giờ phút này nàng vẫn không biết cuộc sống trước kia của nó như thế nào. chắc là có nhà nhưng nó chẳng bao giờ đề cập đến, trước thì chưa đủ thân, yêu nhau rồi thì lo âu yếm chứ có nhớ đâu mà hỏi. thế là nàng ta cứ kiếm trong vô vọng như vậy

trời đã dần tối mà Karina vẫn không thấy bóng dáng nó. nàng hỏi tìm từ những đứa học sinh trên trường và vài giáo viên mà bọn họ chẳng cung cấp được gì nhiều. ngay lúc đang tính bỏ cuộc thì đứa nhóc có vẻ thân thiết với cún con nhà mình hớt hải chạy đến

"em nghĩ ra rồi! hồi xưa ông Kim có một phòng thí nghiệm, sau khi ông mất thì nó hay đến đấy giải toả stress mỗi khi phiền lòng"

dựa vào manh mối mơ hồ ấy, Karina đành lấy lại động lực để đi tìm nó cho bằng được

cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng nàng, căn phòng thí nghiệm nhìn như bỏ hoang ấy lại xuất hiện bóng người bên trong qua cửa sổ cũ kĩ. vừa định tiến vào trong nạt cho nó một trận tơi bời, nàng ta đã chững lại ở ngoài cửa khi nghe được cuộc hội thoại trong đấy. một giọng chắc chắn là của Kim Winter, nhưng giọng còn lại là của người đàn ông, chất giọng ồm ồm, vội vã như đang trao đổi thứ gì đó mờ ám

"nhóc không thể lấy danh con gái ông ấy để ngăn cản ta sử dụng vũ khí"

"tôi cứ vậy đấy. cấm ông chạm vào đồ của cha tôi"

"thôi nào nhóc, hai ta cùng ghét thằng superman kia mà, hợp tác chút đi"

"câm miệng! là ai lén dùng đồ của cha để rồi ông phải bỏ mạng?!"

"đấy là do lỗi của ông ta, ai biểu tiếc vớ vẩ-"

hắn ta bỗng ôm lấy ngực mình, ngón tay siết chặt làm đoạn áo bị nhàu nhĩ. trong khi đó Winter vẫn đứng yên, nó lạnh lùng nhìn hắn, môi cong lên thành nụ cười rùng rợn

"cảm giác tim bị nén chặt thế nào? tôi có thể khiến nó vỡ tung trước khi ông sủa bậy thêm câu nữa đấy"

hắn trừng mắt với nó, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào, trán hắn ta rịn đầy mồ hôi. có lẽ nó đã thật sự muốn giết hắn

"Winter!"

nàng không thể nhìn thêm nữa, giọng nói cất lên đã khiến Winter bị sao nhãng, người trước mặt cũng vì thế mà thở hắt ra. hắn nhân lúc nó đang nhìn hướng khác liền nhanh tay vớ lấy thứ máy móc bên cạnh và nhảy vọt qua cửa sổ phóng đi. nó cứ vậy chứng kiến kỉ vật cuối bị tên ác nhân kia cướp lấy, chỉ có thể đưa tay lên ôm trán và hít thở sâu trước khi nói chuyện với nàng

"sao chị lại ở đây"

"câu đó chị hỏi em mới đúng, em đã nói không giấu giếm điều gì"

"em không giấu"

"có đấy, và còn định giết người nữa.. chị tưởng em khác với bọn chúng"

"Rina, bình tĩnh nghe em giải thích"

"bình tĩnh làm sao được!! chị đã nghĩ có thể tin tưởng em, vậy mà cuối cùng ác nhân vẫn là ác nhân"

"đúng vậy. em là ác nhân đấy, chị vừa lòng chưa?"

"em- sao em độc ác như vậy?!"

"vì em là kẻ xấu mà, nếu thích cứu thế giới thì đi mà yêu thằng superman ấy. chị cũng vào mắt xanh hắn rồi đó, đồng ý làm bạn gái đi"

Karina chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cãi nhau với nó, càng không nghĩ đến việc tranh cãi về vấn đề này, bởi mỗi khi có ai tức giận thì cả hai đều nhẫn nhịn để dỗ dành đối phương

"đồ dối trá!"

nàng bỏ chạy, trốn khỏi nơi hoang tàn lạnh lẽo. cõ lẽ yêu một ác nhân không phải ý tưởng tốt. ngay từ đầu nàng ta không nên tò mò chui vào ngõ hẻm ấy, không nên cưu mang nó, không nên hợp tác với nó. đáng ra nàng nên giữ khoảng cách với Winter, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

sau hôm ấy, việc gặp nó còn bất khả thi hơn. Karina không thể quen với nhịp sống này, dường như đứa nhóc đã xuất hiện làm đảo lộn mọi trật tự trong thế giới của nàng. mỗi lần nấu ăn, nàng ta lại vô thức làm thêm một phần thừa, hay đôi khi nàng ta vẫn quen gọi tên nó lúc trở về nhà, đã là thói quen thì rất khó bỏ. Clark Kent vẫn kiên trì theo đuổi, nhưng nàng ta đã thấm mệt, chẳng thèm đoái hoài đến anh ta. căn nhà quay về dáng vẻ ảm đạm như xưa, chỉ còn thứ âm thanh hỗn tạp xuất phát từ các chương trình trên ti vi

*

mãi đến vài ngày sau Karina không thể chịu được nữa, nàng ta lại lấy hết can đảm tìm đến căn phòng thí nghiệm đó. ban nãy Clark hẹn đi ăn tối và nàng đã từ chối lời mời, bởi giờ đây có thứ còn quan trọng hơn bữa ăn nhạt nhẽo ấy. nhưng sao hôm nay quãng đường có chút kì lạ, nàng nhớ rõ ràng mình đã đi đúng hướng nhưng đi mãi chẳng đến nơi. biết kiểu gì cũng không tìm đúng chỗ, nàng ta dừng lại nhìn quanh và tiến lại người gần đó để hỏi

"xin lỗi, bác ơi không biết con đường này có bị thay đổi không vậy?"

người kia trùm kín mít, dáng dấp to lớn cảm giác như không giống bình thường, nhưng vì đang vội nên Karina đành bỏ qua chi tiết ấy

"cô gái, có phải người quen Clark Kent không"

"ơ.. vâng, cháu quen"

"bạn gái anh ta hả"

"thôi cháu cảm ơn, làm phiền bác rồi-"

"phiền sao được, cô em là mục tiêu của tôi mà"

nói rồi chiếc áo khoác trên người hắn rơi tuột xuống, từ sau lưng hiện ra những cánh tay bằng máy như xúc tu lao đến tóm lấy nàng ta. mặc cho nàng giãy dụa la hét, hắn dùng ba chân máy còn lại để di chuyển bằng cách đè bẹp lên những phương tiện giao thông bên dưới. có vẻ mục đích hắn ta là đến giữa trung tâm thành phố nơi có nhiều người dân, nhất là ở khung giờ cao điểm này

"nghe đây superman, muốn giải cứu bạn gái mày thì mau chóng xuất hiện nhé"

bên phóng sự hoạt động rất nhanh, chưa gì đã đầy ắp bản tin trực tiếp về sự hỗn loạn trên đường phố. nàng dùng sức đánh vào thứ máy móc đang kẹp lấy mình nhưng chỉ làm đau tay chứ chẳng có ích gì. khi cố giữ bình tĩnh, gương mặt tên ác nhân khiến nàng nhận ra điều gì đó

"ô-ông là người hôm trước ở phòng thí nghiệm!"

"thông minh đấy cô em, không hổ bạn gái superman"

"nhưng Winter đã cảnh cáo rồi mà! ông chưa chừa à?"

"con nhãi ranh quấn bỉm đó chỉ là may mắn nhất thời"

xui xẻo thế nào nàng lại chọc trúng máu điên người ta, hắn tức giận siết chặt lực ép hơn khiến nàng đau đớn khóc không ra nước mắt. Karina tưởng mình sắp đi rồi, tầm nhìn dường như trở nên tối hơn và nàng không hít thở đều nữa. đột nhiên cái chân bằng máy bỗng nới lỏng, trong lúc nàng ta lấy lại nhịp thở thì từ bao giờ Winter đã xuất hiện trước mắt. nó mặc cái áo choàng đen che kín mặt đứng trên mấy tảng đất vụn đang lơ lửng trên không, mắt đầy tơ máu nhìn tên ác nhân đầy giận dữ

"đã nói đừng có thách thức giới hạn của tao"

lần này nó thật sự điên lên rồi, nàng ta cảm nhận được lực ép giảm đi thấy rõ. tên đàn ông đó trải qua nhiều cảm xúc hỗn độn, sợ hãi, nhăn nhó vì đau toàn thân và cảm giác kinh khủng khi nội tạng như cấu xé bên trong.
Karina chạm mắt nhóc con của mình, ánh mắt nó đượm buồn, xót xa khi thấy người mình yêu đau đớn. lúc nó dần chiếm thế thì một tia laser bỗng chiếu về phía Winter, nó chỉ kịp né ra để không bị bắn xuyên qua toàn thân, dù cánh tay phải đã lãnh đủ sự bỏng rát ấy. chưa định hình lại thì cú đấm mạnh bạo không thương tiếc của superman đã làm đứa nhóc bị văng ra xa với tốc độ kinh khủng

"Winter!!"

nàng hét trong vô vọng trước khi tiếp tục bị giữ chặt bởi cánh tay bằng titan và đe doạ bởi một chân máy loé sáng dí sát vào người

"chào anh bạn cũ, có nhớ ai không"

"tiến sĩ Dolores!"

Clark gằn giọng siết chặt nắm đấm, anh biết mình không thể liều lĩnh chiến đấu với hắn ta vì một trong những cái xúc tu có thể bắn ra thứ gì đó đang chĩa vào nàng

"superman, tao tưởng mày khôn lắm, ai ngờ chỉ cần tốn công điều tra một chút là đã moi được một đống thông tin"

"Clark Kent của tờ Daily Planet, bạn gái mày tươi nhỉ? đã làm gì chưa"

"im mồm!!"

trán anh ta nổi đầy gân, dáng vẻ nổi giận tột độ nhưng không thể làm gì càng khiến tên ác nhân thích thú hơn

"thôi nào Clark, mày và tao giống nhau, đều đặc biệt. chi bằng mày đi phá phách cho xong, tiền cướp được nhiều hơn tiền làm công đấy. việc gì phải vào vai tốt"

"sao? có thay đổi ý định không"

anh ta vẫn nhìn hắn hằm hằm, thấy không đảo lộn được tình hình, hắn đành nhún vai

"thôi được, hàn huyên chuyện cũ nhiều quá giờ vào trận nhé"

"nhưng anh bạn à, anh dám cử động một tí nào thì đừng mong nhìn thấy cô bạn gái nguyên vẹn hí"

hắn dùng một máy giữ Clark lại, chân kia liên tiếp bắn những tia sáng xanh lục lên người anh ta. nàng được phen trố mắt, superman tưởng bất bại vậy mà chỉ vài lần tấn công của hắn đã te tua phải biết. người anh ta trầy trụa, có nhiều chỗ bị thương chảy máu và kinh ngạc hơn là dáng vẻ chật vật của anh

"ông ta điên thật! thế mà chế tạo được cả thứ có tác dụng tương tự đá kryptonite"

anh ta ngớ người khi nghe được tiết lộ ấy, nhưng vì bị tấn công liên tục nên chỉ có thể dùng tay che chắn. người đàn ông bỗng ngừng lại, hắn ta xoa cằm ngẫm nghĩ rồi cười khoái chí hạ hai cái chân kim loại xuống

"đánh bại mày thì dễ rồi, hay thử chơi một trò chơi đi"

hắn đột ngột kéo dài cái xúc tu ra với lực mạnh khiến những đầu nhọn đâm sâu vào chiếc xe buýt đang dừng lại bên đường, tiếng la hét ầm ĩ của những đứa trẻ bên trong không khỏi làm Clark lo lắng. tên ác nhân lùi về sau cho đến khi leo lên được cầu vượt gần đó

"giờ có hai lựa chọn, cứu lũ nhãi ranh hoặc ghệ mày. chỉ 5 giây thôi đó"

"5,4"

"3"

Karina để ý thấy anh ta nhìn nàng có lỗi, ánh mắt Clark gần như chuyển hướng về phía chiếc xe buýt đang mắc kẹt trên không khi chỉ còn vài giây ngắn ngủi

"2..1 ú oà"

hắn trở mặt thả lỏng cả hai. nàng ta cảm nhận được sự nhẹ bẫng, gió thổi mát lạnh đến rùng mình, một cảm giác đáng sợ lạ lùng dù chưa có bất kì đau đớn về thể xác nào. xung quanh như yên ắng lại, nàng không còn nghe thấy tiếng gì nữa, hoặc là do gần chạm cửa tử nên mọi giác quan đã bị tê liệt. điều duy nhất Karina còn nhận thức được là không ai có ý định cứu lấy nàng ta. con mèo bỗng mít ướt, rõ là không gây tội với ai, thế mà chỉ vì một chút tò mò lại có ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy

huhu mẹ ơi con còn muốn làm nhiều lắm. chưa tích trữ đủ tiền để đi Pháp, chưa thử món trứng cá tầm của giới nhà giàu, chưa thử trượt tuyết, rồi còn chưa được xem Kim Winter mặc tanktop nữa

"Karomi của em. mở mắt nào, đừng làm em sợ chứ"

giọng nói nhẹ nhàng kéo Karina trở về hiện thực, nàng chậm rãi hé mắt ra và thấy nó mỉm cười dịu dàng với mình

"không phải đi đời rồi ư?"

"sao mà đi được, em đã ra mắt cha mẹ chị đâu"

sau khi xác nhận đây là sự thật, nàng mới rơm rớm oà khóc làm nó giật mình. nhìn đứa nhóc đang ẵm nàng trên tay, rồi lại nhìn xuống vết thương hở loang lổ máu, nàng ta càng bù lu bù loa hơn

"đồ ngốc! em bị thương kìa. tất cả là lỗi tại chị, đáng lẽ chị không nên mắng em.. hức- nặng vậy thì phế rồi còn đâu"

"yên nào Rina, em yêu chị hơn bất cứ bộ phận ngu ngốc nào trên cơ thể"

"nhưng.. hức- không có tay sao mà hành sự?"

"chị suốt ngày nghĩ linh tinh!"

má nó bỗng chốc ửng hồng, trước khi nói thêm điều gì nữa, cái miệng chúm chím ấy đã bị nàng vòng tay qua cổ kéo xuống hôn. nó đang bước đi bằng cách điều khiển những tảng bê tông vụn vỡ trôi lơ lửng lên trời thì lóng ngóng suýt làm rơi hết xuống mặt đất. nàng ta cũng vì thế mà giật mình rời ra ôm chặt lấy nó

"đừng.. hôn. em bị mất tập trung"

Karina cười tủm tỉm nhìn nhóc nhà mình né sang nơi khác tránh nhìn vào mặt nhau. hoá ra nàng cũng là một điểm yếu của nó về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

khi vừa kịp lúc nâng đỡ chiếc xe buýt, Clark đã ngay lập tức sử dụng tia laser để đánh bại tên ác nhân. dù thừa thãi nhưng anh đã bay đến đấm túi bụi khiến bộ máy trên người hắn vỡ tan tành, chỉ sót lại vài linh kiện vô hại

"cảm ơn vì làm việc tốt nhưng không cần phải giả nhân nghĩa đâu"

lúc Winter đỡ nàng xuống mặt đất, anh ta liền đi tới kiểm tra sơ qua thân thể nàng

"việc tốt? ông anh hài thế, tôi chỉ cứu bạn gái của mình thôi mà"

Clark mở to mắt hết nhìn nó lại nhìn nàng như thể cần một lời giải thích cho sự việc không thể tin được. anh bỗng nhận ra gương mặt thân quen của nó vì lớp áo choàng đã bị phá rách gần hết nhờ công superman

"là- nhóc! không phải nhóc là người quen Karina à?"

"cập nhật tin mới cho ông anh là thành người thân rồi"

"mới tí tuổi đã phạm tội???"

"ai phạm tội? đó là anh tự nhận định như vậy. hơn nữa, nếu giờ đã biết nó có tí tuổi thì ngẫm lại coi anh đã đánh nó thế nào đi"

nàng ta lên tiếng bênh vực người thương, mặc kệ cái nhìn sốc nặng của anh ta

"khoan đã.. em từ chối anh vì nhóc đó à?"

"vâng chính xác, em thích gặm cỏ non"

"thôi, sao cũng được, bỏ chuyện đó qua một bên đi. còn nhóc, nhóc phải đi cùng tôi để giao nộp cho cảnh sát, mấy ông đó sẽ biết phải làm gì"

Clark tiến tới, mắt không ngừng nhìn chằm chằm nó với vẻ cảnh cáo. nàng thấy thế liền đứng ra dang tay che chắn nó, nhưng anh ta bỗng nhăn mặt dừng lại rồi từ từ khuỵu xuống, cả người toát mồ hôi lạnh. từ đâu xuất hiện viên đá nhỏ lấp lánh màu lục trước mặt anh, viên đá ấy cứ lại gần Clark là anh ta lại đau đớn cúi xuống cho đến khi gục ngã hẳn

"mất 3 năm để chế tạo đấy, thích món quà này không anh hùng công chúng?"

"em giết anh ta rồi à"

Karina hỏi, cố bình tĩnh nhưng giọng vẫn có chút run rẩy

"không đâu yêu dấu, anh ta chỉ ngủ tí thôi, vài hôm lại khoẻ như thường à"

"chị tưởng em muốn trả thù anh ta"

"đúng là thế, nhưng em nhận ra quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có, và hiện tại em đã tìm được thứ quý giá nhất đời"

nàng đưa tay áp lên má nó vuốt ve

"trầy xước chắc để lại sẹo, vậy là không làm người mẫu được rồi"

Winter chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng

"yên tâm, đủ đẹp để truyền gene cho con chị"

*

trang báo bán chạy của tháng: 'liệu có phải ác nhân nào cũng là kẻ xấu?' đã giúp tờ Daily Planet ngày càng chứng minh vị trí của mình trong giới báo chí. người ta đồn nhau tác giả dự án ấy hiện đang tận hưởng kì nghỉ mát ở Paris cùng người yêu của cổ

vậy mà vẫn hỏi tôi tại sao chọn một ác nhân thay vì siêu anh hùng

anh hùng vì thế giới sẽ hi sinh người mình yêu. nhưng kẻ ác sẽ vì người thương bỏ lại thế giới này

bên cạnh đó, không phải tên ác nhân trông cũng quyến rũ hơn người anh hùng à?

bai cả lò tui lặn ôn thi lên lớp 1 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com