Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đôi lúc, minjeong tự hỏi chẳng biết chị gái 402 làm nghề gì mà ngày nào cũng thấy hết canh cửa hù dọa em, đi chơi với mấy con mèo hoang hoặc tám chuyện với mấy bà dì tầng dưới. có lần em được nghỉ cả một ngày, thi thoảng còn cố tình ló đầu ra xem chị ta đang làm gì. y như rằng lại thấy chị ta chăm sóc cái cây trước cửa, lau dọn hành lang hay chỉ đơn giản là đem cái ghế ra trước cửa ngồi tay cầm tách trà nóng canh me xem chừng nào em sẽ ra ngoài.

trong đầu minjeong nảy ra ngay vài giả thuyết, còn được em ghi chú gọn gàng trong sổ tay của mình.

tựa đề: bà chị yu jimin phòng 402 làm nghề gì vậy trời?

1. freelancer? (nhưng mà freelancer cũng đâu thể rảnh rỗi tới mức đó chứ!)

2. nhỏ tiểu thư ăn bám ba mẹ (trông thì cũng không giống lắm, cơ mà thà nhầm còn hơn bỏ sót.)

3. thất nghiệp? (có thể cân nhắc, nhưng thất nghiệp gì mà dư giả tiền tới mức ngày nào cũng mời em vài ly nước ép rồi hay mua cho em ba cái đồ ăn vặt treo trước cửa phòng em thế?)

4. không phải loài người (người ngoài hành l-... tinh hay một con ma vất vưởng chưa siêu thoát nào đó.)

đọc đi đọc lại mãi em đã gạch ngay cái giả thuyết thứ tư, vì có lần em đã thấy chị ta hốt hoảng cầm cái tay chảy máu qua nhờ em băng lại giúp. ma cỏ nào mà chảy máu, còn nếu là người ngoài hành tinh thì máu phải màu khác chứ sao lại giống hệt loài người vậy. ừ đó, kinh nghiệm đúc kết nhờ coi vài chục bộ phim kinh dị xong đêm thao thức không ngủ được của em đó.

tò mò mãi cả tuần liền em chả tìm được manh mối nào hay ho cả. để rồi một lần nọ, lần thứ 90 trong tháng em bị chị ta "phục kích" ngay cửa thang máy, minjeong buột miệng hỏi.

"bộ chị không đi làm hả?"

"đâu có, chị có công việc đó chứ."

chị ta cười giả lả đáp lời, minjeong nghe đến đó trong đầu như được thắp lên một ánh đèn sáng choang dù trời vừa sập tối. em sắp thoát kiếp nạn suy nghĩ nát óc lẫn băn khoăn mãi vì chẳng biết chị gái kì lạ 402 làm nghề gì rồi.

"thế chị làm gì?"

"thì... công việc của chị là làm trái tim bé xao xuyến tính lương theo giờ đó. trời ơi sếp nhỏ kim tự dưng hỏi làm chị ngại quá ò."

"..."

em vừa há miệng định nói điều gì đó, đại loại như "bà chị này có ổn không vậy trời" hay ít nhất cũng định lườm cho chị ta một phát, thì ngay khoảnh khắc đó một tiếng ting vang lên như hồi chuông cứu mạng em. cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có người một anh trai lạ hoắc nào đó hình như ở phòng cuối dãy.

minjeong nuốt mấy lời định nói xuống cổ họng, đợi anh ta vừa bước chân ra khỏi thang liền quay phắt đi, bước nhanh vào trong thang máy bấm liên tục vào nút đóng cửa như đang vội trốn chạy khỏi một tên sát nhân giết người.

giết người bằng lời nói.

"ơ kìa bé mới về mà lại đi đâu đó?"

jimin nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn cái kiểu vừa ngọt ngào vừa đáng ăn đòn. miệng cứ cong lên cười như thể vừa gài được một câu thính đỉnh nóc xong đang tự tán dương mình trong đầu.

chỉ đợi giây phút cánh cửa khép lại, minjeong thở phào nhẹ nhõm. bàn tay run run nhấn vào nút tầng trệt dù em chỉ vừa mới đi từ dưới đó lên, xem ra em cần phải đi dạo vài vòng cho đầu óc thoải mái.

chị gái phòng 402 đúng là không phải ma, không phải mèo, càng không phải nhân viên tiếp thị ở siêu thị như em từng ví.

chị là gì nhỉ...?

là kiểu người bí ẩn cứ khiến em phải tò mò dù phiền chết đi được.

là tia nắng ấm ơi là ấm len lỏi vào trái tim lần đầu biết thổn thức.

là người khiến em phải giả vờ đi đổ rác tận ba lần một ngày chỉ để nhìn thấy nụ cười đó thêm một chút.

minjeong chép miệng, nhìn cái số tầng đang nhảy chầm chậm. em từ tốn lôi ra quyển sổ tay, cập nhật thêm mục số năm bằng một dòng chữ viết nghiêng nghiêng, run run như thể sợ rằng trong lúc mình mải ghi chép chị ta sẽ bất thình lình xuất hiện sau lưng đọc trộm.

5. tán tỉnh chuyên nghiệp (có thể chị ta là trap gỉl, cần phải né vội.)

✮♚✮

minjeong cứ thế đi dạo dưới khuôn viên chung cư tới tận gần mười giờ đêm. thiệt tình ban đầu em chỉ tính đi một vòng nhỏ cho bớt căng thẳng, ai ngờ một vòng đó thành ba vòng, rồi thành sáu vòng, rồi thành nguyên buổi ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, mặt ngửa lên trời như đang thầm cầu nguyện rằng lát nữa sẽ lên nhà an toàn, không bị gái tóm lại trêu dai như kẹo kéo nữa.

dù có cố nghĩ sang chuyện khác tới mức nào, bên tai em vẫn còn văng vẳng cái câu tán tỉnh của chị ta, thứ khiến em chỉ muốn thụi đầu vào cột điện cho quên sạch kí ức đau thương. đùa gì mà ác quá vậy trời!

"bé trốn chị đó hả?"

minjeong giật thót tim, quay ngoắt ra đằng sau liền thấy chị ta tiến lại gần. tay cầm túi bánh cá nóng hổi với một ly nước cam mát lạnh, trông vẫn rạng rỡ như chưa hề có cuộc chia ly.

"không có, em đi dạo thôi."

"từ bảy giờ tới mười giờ?"

"chung cư mình rộng mà."

chị ta bật cười khanh khách vài tiếng, rồi ngồi xuống cạnh dúi vào tay em ly nước cam kia. minjeong bất giác nhận lấy mặc dù em thề là em không có muốn cầm đâu, tại... chị ta cười đẹp quá không có nỡ từ chối.

chưa hết, chị ta còn lấy ra một cái bánh cá nướng nóng hổi còn bốc khói, chìa về phía em rõ là cố tình dụ dỗ đứa nhóc sinh viên không thể sống thiếu đồ ngọt. nhưng minjeong nhất quyết không chịu nhận.

"chị đang thất nghiệp đúng không?"

em nhanh chóng kiếm chuyện để hỏi, tay vẫn cầm ly nước mà nhất quyết không uống. lỡ đâu chị ta bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đó nên em mới như thế này thì sao chứ, ôi trời mấy lần trước uống tự nhiên lắm. nghĩ lại thấy mình ngu thật chứ!

"thì... cũng gần đúng. chị nghỉ việc rồi."

"gì? sao tự dưng lại nghỉ?"

"tại muốn tập trung toàn thời gian theo đuổi sự nghiệp mới."

em nheo mắt nhìn chị ta, cảnh giác y như thể sẽ đoán ra được chị ta định nói gì tiếp theo. cái bà chị này có lần nào là nói chuyện nghe nghiêm túc đâu cơ chứ, toàn làm mấy cái trò khó coi vô cùng thôi.

"sự nghiệp gì?"

jimin nghiêng đầu vờ suy tư, mái tóc dài xõa nhẹ ngang vai, đôi mắt nhìn em như thể chỉ có mỗi em trên đời. làm toàn ba cái trò khiến em vừa sởn gai ốc, vừa cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh như trống trận.

"em."

"..."

kim minjeong đứng dậy luôn.

em chả nói lời nào hết trơn, cứ thế đứng phắt dậy rồi quay người bước đi, tốc độ tăng dần theo nhịp tim. không phải là em ngại đâu, cũng không phải em rung động đâu. kim minjeong xin thề, xin thề, xin thề.

tất cả là tại chị ta. chị ta điên rồi, điên thật rồi.

ai đời nói mấy câu đó giữa đêm giữa hôm, dưới ánh đèn mờ mờ như ba cái phim hàn quốc sến sẩm vậy hả trời.

nhìn bóng lưng con cún đang cố gắng bỏ trốn kia. jimin vẫn thảnh thơi ngồi đó, gặm cái bánh cá vừa cười hì hì. chị ta biết mình đang làm gì, biết mình vừa đưa được một con cún ngây thơ rơi cái tót vào bẫy.

biết mình đã thành công làm trái tim con gái người ta rung động.

nhưng...

có thật là con cún ngây thơ không?

✮♚✮

hôm sau trời chưa kịp hửng nắng, minjeong còn ngái ngủ đã nghe tiếng gõ cửa lóc cóc đều đều như thể ai đó đang cố tình khiến cái đầu em nổ tung vì thiếu ngủ. dĩ nhiên, chẳng cần ngó qua mắt mèo, em cũng biết ai là thủ phạm.

chị gái phòng 402.

minjeong liếc qua đồng hồ, thấy chỉ vừa mới 6 giờ kém liền trùm chăn kín mít vờ như không nghe thấy gì mà ngủ tiếp.

cốc cốc cốc.

...

cốc cốc cốc.

...

cốc cốc cốc.

em lật tung chăn lên hất qua một bên, vẻ mặt cau có chạy đến mở tung cửa ra. định bụng lần này sẽ không dễ tính nữa, vậy quài thể nào chị ta cũng lại leo lên đầu lên cổ em ngồi cho mà coi. mình phải cứng rắn, nghiêm túc lên chứ ai lại vì gái mà...

"chị bị gì v-..."

ơ sao tắt ngúm giữa chừng rồi?

minjeong dụi mắt vài cái kiểm tra xem mình có đang nằm mơ không, rồi lại nhìn chị ta bằng ánh mắt sửng sốt. nay chị gái đối diện chưa kịp trang điểm hay sao đó, bận mỗi cái áo phông trắng, chiếc quần đùi ngắn cũn, gò má hơi ửng hồng tự nhiên. bất công thật, người gì mà không trang điểm lại càng đẹp ngất ngây con gà tây thế kia?

một ngày mới, em chào buổi sáng bằng vitamin C.

vitamin Chị gái hàng xóm xinh lung linh.

jimin đứng đó, tay ôm một hộp bánh mì nướng trứng kẹp phô mai dường như là làm riêng cho em.

"bị thích em đó."

minjeong đứng đần ra, trời thì rõ lạnh mà mặt lại nóng ran như ai mới đốt lửa trại ngay kế bên. buổi sáng vốn đã không tỉnh táo, lại còn bị đánh úp thế này minjeong không thể nghĩ ra được một câu nào để đáp lại. đầu óc trống rỗng hệt như cái bài luận môn triết cuối kì.

"c-chị bị gì cơ?"

"đâu? chị có nói gì đâu!"

"đây cho bé, nhớ ăn cho hết đó nha."

jimin chìa hộp bánh ra dúi dúi vào tay em, rồi không để minjeong kịp nói thêm một câu nào, chị ta chạy một mạch về phía thang bộ. minjeong nheo mắt, một tay cầm nắm cửa, tay kia giữ lấy hộp bánh nóng hổi gọi với theo trước khi chị ta biến mất sau cánh cửa thoát hiểm.

"ê? yu jimin! chị chạy đi đâu đó?!"

"tập thể dụccc!!!"

đi mất rồi.

em đứng đó một lúc lâu, đôi mắt khẽ nhìn vào bên trong hộp bánh. nào là vỏ bánh giòn giòn, phô mai kéo sợi vàng óng, trứng lòng đào, một chiếc bánh thơm nức mùi bơ cứ như vừa được mua từ một tiệm bánh xịn xò nào đó.

"tập thể dục cái đầu chị á..."

em lầm bầm trách móc, nhưng miệng lại khẽ cười. yu jimin đúng là kì quặc, sáng sớm thả ngay một câu "bị thích em", rồi chạy biến như thể không có chuyện gì xảy ra.

nghĩ lại thấy có gì đó sai sai.

cái người hôm qua vừa tán tỉnh em với gương mặt tỉnh bơ như thể đã biết tán gái từ khi còn trong bụng mẹ, nay lại xách mông chạy trối chết vì lỡ mồm nói thích em một câu. chắc chị ta uống nhầm thứ nước quái dị nào đó như trong mấy bộ phim hoặc... hoặc chị ta thật sự ngại.

ồ, chị ta biết ngại? cái người mặt dày còn hơn cả mặt đường đó cũng biết ngại.

thế là minjeong đem bữa sáng đặt gọn trên bàn, rồi tự mình ngồi xuống bàn ăn. má vẫn còn âm ấm nhưng ánh mắt thì bắt đầu sáng lên kiểu đang ấp ủ một điều gì đó.

"chị chạy được một lần thôi nha, yu jimin."

✮♚✮

chiều hôm đó, minjeong được về sớm hơn mọi khi hẳn hai tiếng. em rón rén đi lên từ phía cầu thang bộ, tất nhiên phải đề phòng chẳng may chị ta lại đứng ở thang máy hù cho một cái thì chả sợ chết khiếp.

cơ mà hôm nay có vẻ đặc biệt hơn.

chị gái phòng 402 đó đang đứng khoanh tay trước cửa phòng mình, kế bên là bố mẹ chị ta. nói đúng hơn là một cô một chú trông sang chảnh khỏi bàn, ăn mặc lại lịch sự, quý phái nhìn là biết nhà giàu nứt vách tiền để cả mấy đời ăn mới hết.

ban đầu em tính bỏ đi đợi xong chuyện sẽ quay lại, nhưng đoạn hội thoại trong hành lang quá lôi cuốn khiến đôi chân em bất giác dừng lại để lắng nghe.

"con tiêu vặt có 1 triệu rưỡi won mỗi tháng á? sao ít dữ vậy con?"

"có cần mẹ chuyển thêm không? nếu không đủ thì phải nói chứ, không được sống khổ sở đâu nghe chưa?"

có 1 triệu rưỡi won? minjeong tưởng đâu mình vừa nghe nhầm, chừng đó khéo đủ để em ăn ba tháng chứ ở đó mà "ít dữ vậy". yu jimin không biết có cần người dọn phòng giùm không, nếu chị ta bớt hành xử kì cục thì em sẽ liền ứng tuyển đó.

"thôi mà mẹ, tháng nào con cũng dư một đống. với lại, con còn nhận vài job lặt vặt mà."

freelancer. chị ta là freelancer thật.

minjeong đứng lấp ló gần đó, cằm thật sự đã rớt tọt xuống đất từ đoạn 1 triệu rưỡi tiền tiêu vặt một tháng nay lại càng thêm hoảng. nghĩ tới mấy dòng ghi chú trong sổ tay, đặc biệt là mục số 3 là "thất nghiệp?", em chỉ muốn lôi ra xé toạc từng trang.

khi bố mẹ chị ta rời đi bằng thang máy, minjeong vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, hồn vía trôi nổi ở tầng mây nào đó. chị ta vừa vẫy tay chào, vừa mỉm cười tươi rói nào có biết rằng cách vài bước chân đang có một con nhóc mắt chữ A mồm chữ O, tự cảm thấy mình như bị phản bội niềm tin từ đầu đến cuối.

minjeong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ gì đó thật lâu. rồi bước ra từ góc khuất hành lang, từng bước dứt khoát tiến thẳng đến cửa 402 như một cơn bão nhỏ chuẩn bị đổ bộ.

chị ta còn đang nhắn tin cho ai đó cười tủm tỉm, chưa kịp xoay người thì em đã đứng trước mặt, tay khoanh y chang dáng chị lúc nãy, mắt nheo lại đầy sát khí.

"bé về rồi à? hôm nay có mệt lắm honggg?"

"sao bữa qua chị bảo mình thất nghiệp với chả nghỉ việc?"

ánh mắt em vừa trách móc vừa kiểu quá sức thất vọng, giọng nói nghiêm túc cứ như đang ở một phiên tòa xét xử vậy. chị ta hơi giật mình, nhưng không đến mức chột dạ, chỉ là một nhịp chớp mắt rất nhẹ rồi lại chụm tay vô nhau tỏ vẻ vô tội.

"ơ thì... thật ra chị có nghỉ việc mà, nghỉ mấy cái job chính. giờ làm ba cái việc vặt nho nhỏ thôi."

"chị gọi cái đó là nghỉ việc đó hả? chị nhận job đều đều, tháng nào cũng dư tiền tiêu, bố mẹ lo từng đồng. thất nghiệp cái kiểu gì kì vậy?"

minjeong khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái người trước mặt. em im lặng vài giây, cái kiểu im lặng ngụ ý chị xong đời rồi đó, con này hết niềm tin rồi đó nha.

"em tưởng chị đang trải qua giai đoạn khó khăn, ai dè sống như công chúa mà còn làm bộ..."

"h-hả gì cơ?"

"chị để em tin rằng chị thất nghiệp, em còn suy nghĩ liệu có nên nấu dư mì gói đem sang cho chị, em còn định rủ chị đi mấy cái sự kiện của trường để kiếm thêm mà giờ hoá ra chị là người sống bằng tiền lẻ những một triệu rưỡi won đó hả?!"

jimin giờ mới bật cười thành tiếng, đứa nhóc họ kim kia xem ra nghĩ nhiều quá tự suy diễn ra cả mớ chuyện. chị ta vươn tay ra, định xoa đầu em như thường lệ, nhưng minjeong nghiêng đầu né, lùi về sau nửa bước.

"đừng có đụng em."

jimin hơi khựng lại khi nghe câu nói đó bật ra từ miệng con nhóc họ kim, tưởng thế nào ai dè lại tưởng bở mình còn đặc quyền vuốt tóc người ta dỗ dành. chị ta nhìn tay mình, rồi nhìn gương mặt lạnh lạnh của em mà có phần rùng mình.

"thôi màaaa, chị xin lỗi mà, bé đừng giận..."

"em suy nghĩ rồi, chắc em phải chuyển chung cư."

"gì cơ???"

jimin suýt nữa thì ngã ngửa.

"em ở gần chị thấy không yên thân, lại còn nói chuyện không rõ ràng, làm em mất công lo lắng..."

"ơ hong mà, bé ơi bé ơi bé ơi..."

chị ta vội vàng bước tới, muốn níu lại cái cánh tay của em nhưng chưa kịp chạm vào minjeong đã xoay người quay về phòng, em chẳng thèm liếc lại. đứng trước cửa phòng, tra chìa khóa vào ổ mở cái "cạch". lúc bấy giờ mới chịu quay đầu về phía sau...

và cười, cười rõ ranh mãnh.

"giỡn thôi mà. ai kêu chị dễ bị dụ vậy?"

chuyện gì đang xảy ra vậy?

jimin đứng như trời trồng nhìn cửa phòng 401 vừa khép lại, bàn tay vẫn còn giơ lơ lửng chưa kịp có cơ hội nắm lấy cổ tay em.

"cái con bé này..."

chị ta cười khổ, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín mít. tưởng đâu mình mới là đứa luôn trêu em đến đỏ mặt, nay lại bị em ghẹo lại một phen hú vía. cơ mà kim minjeong ghẹo đáng sợ quá đi, trong một phút giây nào đó jimin đã tưởng đó là sự thật.

jimin còn tưởng em là kiểu đứa nhóc dễ dỗ xoa đầu là hết, xem ra lầm to rồi. con nhỏ này nguy hiểm hơn vẻ ngoài nhiều.

bởi vậy coi chừng bị trêu ngược đó nha, yu jimin.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com