3
ánh sáng len lỏi vào chiếu rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của em cún họ kim. em duỗi người một cái, nằm nghiêng sang một bên đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử cạnh bàn.
6 giờ 30 phút.
hửm?
quái lạ, sao hôm nay cái bà chị hàng xóm kia không ghé qua làm phiền nhỉ?
nghĩ thế nào vẫn thấy có gì đó không đúng, mà thôi kệ vậy càng tốt. minjeong cuối cùng cũng có được một ngày chủ nhật yên bình, một ngày được nghỉ ngơi ngủ nướng bên chiếc giường thân yêu. tuyệt vời thế còn gì!
vậy là minjeong lăn thêm vài vòng nữa trên giường, hạnh phúc tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống không có yu jimin. cứ tưởng không bận tâm thế nào, hóa ra nằm chưa tới năm phút sau lại bắt đầu thấy thiếu thiếu, bứt rứt trong người.
chị ta bộ giận dỗi vì bữa qua em trêu ngược một vố hay gì vậy nè.
"mình... đi qua coi thử một cái cũng được mà..."
giọng nói em tự vang lên trong đầu, dù sao thì ngó sang chị ta chút cũng chả mất gì. thế là minjeong đạp chăn bật dậy, dụi mắt tìm tòi chiếc dép bông hình con vịt rồi lững thững đi ra hành lang gõ cửa phòng 402.
cốc cốc.
không tiếng trả lời.
em cau mày, gõ thêm lần nữa.
cốc cốc cốc.
vẫn im lìm, không có lấy một lời đáp lại. minjeong ngó ngó từ cửa sổ phòng, thấy bên trong một màu tối om, không một ánh đèn, không một tiếng động.
"chắc chị ta ngủ nướng chưa dậy."
minjeong bặm môi thủ thỉ rồi rút lui, trong lòng còn hơi cấn cấn mà vẫn tự an ủi mình chắc nay chị ta mệt nên ngủ nhiều hơn. quay về đến phòng, em thả người xuống ghế, ôm cây đàn lên luyện vài bài mở màn cho buổi sáng. nhưng những nốt nhạc cứ rơi lỏng chỏng, không đâu vô đâu. thi thoảng em cứ vừa gảy đàn rồi lại ngó ra cửa, như thể chỉ cần chị ta gõ vài tiếng ra là âm thanh sẽ trọn vẹn trở lại.
9 giờ sáng.
vẫn không có động tĩnh gì.
minjeong nhăn mặt, chị ta không lẽ lại thức dậy trễ như thế. cái lần mà chị ta dậy trễ nhất là 7 giờ sáng, đúng lúc em vác balo trên vai khóa cửa phòng để đi học. chị ta mở tung cửa xông ra, đầu tóc thì rũ rượi, mắt thì lim dim, miệng thì than ôi "xin lỗi bé nha, chị ngủ quên nên nay hong có nước ép òi...".
chắc chắn là có chuyện.
em đặt đàn xuống, kéo cửa ra bước thẳng đến trước phòng jimin thêm lần nữa, vừa định gõ cửa thì nghe mấy bà cô gần cuối hành lang đang tụ lại tám chuyện. bản tính tò mò cũng muốn hóng hớt nên em cũng có nhìn sang mấy bà thím đó một chút, chỉ một chút thôi minjeong thề.
"xem chưa, vụ án mạng chỗ gần cửa hàng tiện lợi đêm qua đó, con bé bị giết chắc cỡ 23, 24 tuổi à, trời đất ơi..."
"trời ơi, bà nói mới nhớ vụ đó ghê thật chứ. cảnh sát bao vây cả khu, tìm mãi chả thấy hung thủ cơ..."
kim minjeong nghe có tiếng tan vỡ, chẳng rõ là bộ não em hay trái tim em đang kêu gào nữa.
em quay ngoắt đầu lại nhìn cánh cửa 402.
tim em đập thình thịch, đầu thì quay mòng mòng tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản. mới qua còn thấy chị ta cười phơi phới, đi tay không sang gõ cửa ầm ầm xong kêu "chị nhớ bé quá òi.", bị em trừng một cái thì cười tít mắt đi về. nay lại...
"phim gì đâu mà bạo lực quá trời"
cái gì vậy mấy bà nội?
minjeong tặc lưỡi cái tách, hoá ra đám người tụ tập bàn tán đằng kia đang nói về bộ phim hình sự chiếu tối qua. không có ai bị giết cả, không có máu me, không có tên sát nhân nào. và càng không có chuyện yu jimin bị hại.
vậy thì chị ta đâu?
minjeong xoa cằm nghĩ ngợi. làm gì có chuyện chị ta né tránh em chứ, bình thường cái bà chị phiền phức ấy đã phải gõ cửa em ầm ầm ầm với ba cái lý do củ chuối từ sớm rồi. vậy mà hôm nay, im lìm như tờ, như thể tầng bốn này thiếu đi một cái loa phát thanh chạy bằng cơm.
"chị jimin ơiii!"
minjeong cắn môi, em thử gõ cửa mạnh hơn, vừa gõ rầm rầm vừa gọi tên. bị nỗi lo lắng che mờ lí trí, tầm này thì có bị mấy bà hàng xóm kia chỉ trỏ em cũng chẳng thèm để ý nữa.
vài lần chẳng có hồi đáp, tim minjeong hơi thắt lại. em nắm lấy tay nắm cửa, định bụng sẽ đập cửa xông vào cho ra nhẽ. ai dè đâu lúc tay em vừa vặn lấy nắm cửa thì...
cạch.
cánh cửa bất ngờ bật mở làm minjeong mất trớn, lảo đảo suýt ngã dúi dụi vào trong, em hấp tấp tóm ngay thành cửa để lấy lại thăng bằng.
bà chị yu jimin không thèm khóa cửa!
minjeong đứng thẳng người dậy, lấy lại nhịp thở ổn định vì mới vừa bị một phen hú vía. đôi mắt thì lia hết cả căn phòng tìm tung tích chị gái hàng xóm phiền phức, rồi liền mở to mắt khi nhìn thấy chị ta nằm sõng soài trên ghế sofa.
mặt mày thì đỏ bừng, tay thì cứ khều khều trong không khí như đang tìm kiếm gì đó ở trong mơ. chị ta còn thều thào vài tiếng nghe không rõ, có khi là "bé minjeong..." hay "nóng quá...". cơ mà khả năng nghiêng về vế đầu nhiều hơn.
minjeong nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình, em bước vội tới, cúi xuống sờ trán chị ta kiểm tra nhiệt độ thì... trời ơi, nóng hầm hập như mấy cái bếp than ở quê.
chị ta sốt li bì, nằm la liệt chẳng chút sức sống. trông không còn gì là giống bà chị hàng xóm phiền phức, suốt ngày lẽo đẽo theo em hỏi mấy chuyện trời ơi đất hỡi. chỉ là một người đang mệt mỏi đến mức quên cả khoá cửa, thuốc còn chưa chắc đã uống đàng hoàng.
"chị để cửa mở kiểu này, lỡ có ai xông vào ăn trộm thì sao hả..."
em lầm bầm, tay nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc dính bết mồ hôi trên trán jimin.
chị ta chỉ khẽ nhăn mặt, miệng mấp máy điều gì đó rồi lại rúc sâu hơn vào cái gối bé tí trên sofa. chị ta sốt đến mức mắt không mở nổi, người cũng không gượng dậy được. minjeong nghiêng đầu, nhìn gương mặt vốn hay cười roi rói giờ ửng đỏ và ướt đẫm mồ hôi, tự dưng thấy lòng mình nhói lên một chút.
"phiền phức."
nói thì nói vậy, chứ em vẫn cúi người xuống đỡ jimin lên, cố nhẹ tay hết mức có thể mà bế chị từ ghế sang giường mà không cắt ngang giấc ngủ của chị ta. jimin cũng không phản kháng gì, chỉ rên khẽ một tiếng, đầu dụi dụi vào cổ em tự nhiên như ruồi, hơi thở nóng rực phả lên da làm em khẽ rùng mình.
"có thật là đang mê man không vậy hả trời."
em lại càu nhàu, nhưng vẫn nhẹ tay đặt chị ta xuống giường, chỉnh lại cái gối cho ngay ngắn rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực. jimin vẫn chưa tỉnh, nhưng nét mặt dịu đi kha khá. trông bớt nhăn nhó dần, cứ như thể sự có mặt của minjeong khiến cơn sốt của chị ta đỡ gắt đi phần nào.
em quay người đi vào bếp, lục tìm một cái khăn nhỏ và thau nước mát. rồi em quay lại ngồi xuống mép giường, vắt khăn cẩn thận rồi lau từ trán đến cổ chị ta. thi thoảng lại vén mấy lọn tóc đi lạc sang một bên. em cứ nhẫn nại và dịu dàng như vậy, cũng không càm ràm nhiều như ban nãy.
mười phút sau, thuốc hạ sốt được ép cho uống xong, trán cũng bớt sốt hơn chút, nhiệt kế đặt gọn một bên. em đứng đó một hồi lâu, do dự một chút rồi khẽ chạm môi mình lên trán jimin. cứ như đang muốn gửi đến chị một lời hứa rằng lát em sẽ quay lại, một lời chúc rằng sớm khỏe mạnh để còn làm phiền em nữa.
"sớm khoẻ nha chưa?"
12 giờ trưa.
minjeong đứng trong bếp, khuấy nồi cháo trắng vừa chín tới, mùi thơm phảng phất hòa cùng mùi mưa bên ngoài làm em cảm thấy thật yên bình. đã lâu rồi em chưa nấu cháo cho người khác ăn, chị ta là ngoại lệ luôn đó.
múc ra một tô đầy đặn, em thổi cho nguội bớt, rồi cẩn thận đặt vào khay kèm thìa, giấy ăn thêm cả thuốc hạ sốt nữa. tất cả đều sẵn sàng cho phục vụ cho việc chăm bà chị phiền phức.
cốc cốc cốc.
gì vậy trời?
minjeong cùng lờ mờ đoán ra rồi, mở cửa ra thì y như rằng là cái bà chị hàng xóm phiền phức, người vẫn còn nóng bừng bừng như nham thạch, đứng đó với bộ dạng nhễ nhại, mắt long lanh vì sốt nhưng miệng thì vẫn không quên trêu ghẹo người ta.
"bé ơi..."
"chị mơ thấy bé hôn chị, nên sang tìm bé nè."
minjeong trố mắt nhìn chị ta như thể chị vừa từ hành tinh khác đáp xuống. cái trán vẫn còn đỏ bừng, người thì xiêu vẹo đứng còn không vững, vậy mà vẫn còn ráng lết qua đây diễn mấy cái vở tán tỉnh vớ vẩn.
mà em cũng hôn thật chứ bộ...
"chị bệnh quá mê sảng rồi hả?"
"về mà nằm đi cho tôi nhờ."
rầm.
cửa đóng lại trước mặt jimin không chút do dự. chị ta đứng đó, mũi khịt khịt, đôi mắt long la long lanh xém tí nữa thì bật khóc như mấy bé mẫu giáo đã bệnh rồi mà còn bị mẹ mắng. bị đuổi mất tiêu, chị ta lủi thủi đi về phòng. vẻ mặt thất vọng não nề vì tưởng bệnh chút sẽ được người ta quan tâm yêu chiều.
đâu ai biết rằng, chưa đầy năm phút sau đó, minjeong tay bưng tô cháo còn nóng hổi, mắt liếc ngang liếc dọc xem có ai thấy mình không, chứ mất công mấy bà hàng xóm thấy lại đồn ầm lên thì phiền lắm.
mãi đến khi chắc chắn không có ai, em mới gõ cửa một cách dè dặt, gò má hơi ửng hồng lên.
rất nhanh jimin đã mở cửa, chị ta tròn mắt nhìn tô cháo nghi ngút khói đang tỏa hương thơm khó cưỡng rồi lại nhìn người đem cháo đến, môi không giấu được nụ cười đắc ý.
"biết ngay mà, nãy em hôn lén chị chứ gì!"
"chị im đi."
"ứ ừ."
"chị muốn ăn cháo hay ăn đấm?"
"oa, bé là cái đồ bạo lực!"
và đó là lần đầu tiên minjeong lo lắng cho chị ta nhiều như thế.
✮♚✮
một ngày đẹp trời khác, jimin nằm dài trên giường lăn qua lăn lại. dạo này chị ta nhận job đều đều, em minjeong thì ngày nào cũng gặp. thậm chí chị ta còn bày trò để xin bằng được số kakaotalk của em, rồi kết bạn với em sau đó đặt cho em cái biệt danh "bé cún minjeongie" với một tỉ cái icon hồng phấn kèm theo icon cây đàn guitar.
còn jimin lại bị em gọi là "bà chị phiền phức" thêm cái icon cây chổi, bởi gần đây cứ gặp là thấy chị ta đang quét hành lang, giả vờ riết trong khi ai cũng biết chị ta đang đứng đợi em về.
xời, dăm ba mấy cái tên sau này yêu nhau đổi được hết! quan trọng là đã có quá nhiều bước tiến mới, mối quan hệ đang dần tiến tới một đẳng cấp khác! một next level! yu jimin nể cái tài tán gái của mình lắm.
mọi chuyện thuận lợi vậy mà chị ta vẫn ủ rũ.
gần đây chả biết đứa nhóc đó biết chị ta thích nghe em gảy guitar hay trả đũa cái chuyện thất nghiệp kia. tính ra từ đầu tuần đến giờ, tức là từ ngày thứ hai đến hôm nay... ngày thứ sáu, jimin chưa nghe một tiếng bật ampli điện, chưa nghe tiếng riff chói tai hay mấy bài scale ngón đỉnh nóc kịch trần.
chị ta suy đến mức sinh ra hoang tưởng nói chuyện với cái trần nhà thay vì chạy sang hỏi thẳng minjeong.
"bé minjeong ngày thường cứ tám giờ tối là chơi đàn mà, sao mấy nay im ắng vậy trời..."
"không lẽ giận mình chuyện gì rồi đóng gói hết đàn, đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà đi thật ư?"
làm gì có chuyện đó...
minjeong mà chuyển nhà thật chắc jimin dọn theo kế bên chứ không chịu nổi mất. ngày nào không nghe tiếng đàn là một ngày tim chị ta vỡ làm trăm mảnh, rớt lộp bộp từ lồng ngực xuống cái sàn phòng lát gạch lạnh ngắt như trái tim em dạo này.
không có minjeong thì còn đến mức nào nữa chứ? ôi yu jimin chả dám nghĩ đâu!
chị ta lăn qua lăn lại, hết nhìn chăm chăm vào tường rồi lại trùm chăn kín mít. trong đầu suy nghĩ chạy loạn hết cả lên, rối vào nhau còn hơn cả tơ vò, đâu đó còn sót lại vài hi vọng mong manh lặng lẽ lướt qua như...
tối nay em sẽ lại bật ampli.
tối nay em sẽ gảy đúng bài hôm bữa, cái bài mà chị xài shazam tìm hoài không ra, vì rõ ràng đó là em tự ngẫu hứng, hay đến mức chị tưởng nó được viết ra bởi nghệ sĩ thiên tài nào đó.
cơ mà kim minjeong cũng là nghệ sĩ thiên tài mà nhỉ?
chị ta thở dài một hơi, nằm bẹp ra đó rên rỉ ỉ ôi. đầu chỉ toàn là hình ảnh của bé con tóc rối cột lệch, mặc chiếc sơ mi thùng thình, tay nắm chặt cây guitar rồi cười nhếch mép một cái làm tim chị bay loạn xạ. chỉ là tưởng tượng thôi... chứ yu jimin mà được vào phòng em để ngắm cái cảnh đó khéo ngày mai trời sập.
"trời ơi... bé cún cool ngầu của chị đâu rồi..."
jimin lẩm bẩm như đang đóng một vở nhạc kịch bi thương cùng bạn diễn là cái trần nhà vô tri vô giác. tiếng thở ra lần thứ 111 trong ngày vang vọng khắp cả căn phòng. chị ta uể oải lật người lại, nhìn cái tên "bé cún minjeongie" nằm trơ trọi trên chiếc màn hình điện thoại mờ mờ sáng giữa căn phòng tối om.
tin nhắn cuối cùng là từ ba ngày trước.
"em đang bận học, đừng kêu em ra hành lang chơi nữa. phiền chết đi được."
và từ đó trở đi, mọi tin nhắn của jimin gửi đều rơi vào hư vô. ngay cả một cái seen cũng không có, một cái react cũng không thấy, chị ta bị con bé ghost chỉ vì một ngày nhắn 411 cái tin nhớ em quá.
bất công, quá bất công!
kim minjeong thì vui vẻ mỗi ngày, bỏ mặc yu jimin tội nghiệp sống lay lắt, khổ sở như cây xương rồng trên sa mạc, thiếu tình yêu, thiếu minjeongie, thiếu luôn cả ý nghĩa cuộc sống.
tách.
một tiếng động nhỏ thôi, nhưng với jimin lúc này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang bầu trời đêm tĩnh lặng không trăng không sao, chỉ có tiếng gọi của tình yêu.
"minjeong à... là bé đấy ư..."
không kịp chải đầu, không kịp chỉnh lại áo, jimin bay khỏi giường suýt chút thì trẹo chân. chị ta lôi phắt cái ghế xếp nhét ở góc tường từ đời tám hoánh ra, hí hửng bày tiệc trà một mình ngoài hành lang, mặt hớn ha hớn hở vừa pha trà vừa nhảy điệu lambada.
bày biện đẹp đẽ rồi, chị ta ngồi thụp xuống ghế dáng vẻ như mấy bà quý tộc rảnh rỗi từ tận thế kỉ mười tám. jimin vừa nhấp ngụm trà xanh, cái loại đắt tiền lắm mà chị ta phải vác thân chen lấn ở hội chợ nhật bản mới mua được, vừa ngân nga mấy câu hát vô nghĩa, lòng háo hức như thể ngày mai là sinh nhật mình.
jimin còn đang tưởng tượng cảnh em cún hàng xóm sẽ đánh tù tì ba tiếng đồng hồ bù lại cho mấy hôm nghỉ tập, trời ơi! phải nhắn ngay cho con nhỏ uchinaga aeri nhờ mua giùm mấy túi bắp rang mới được.
thế mà chưa kịp nhắn một chữ nào thì bỗng...
cạch.
cửa phòng 401 bật mở.
và rồi kim minjeong đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, tay xỏ nửa vào túi quần, đeo một chiếc guitar điện trên người. ánh đèn hành lang khẽ hắt lên gương mặt em trông rất tình, rất đẹp, rất...
ờm... yu jimin ơi, có còn tỉnh táo không đó?
chị ta lúc này trông như thể vừa bị thần tình ái giáng một tia sét ngay giữa hành lang tầng 4 chung cư, mặt cứ ngơ ngơ ra tay cầm tách trà mà cứ run rẩy tới mức khó hiểu.
minjeong hơi nghiêng đầu, mắt nheo nheo nhìn cái setup trà bánh rườm rà truớc mặt. em biết chị ta thi thoảng có vấn đề thần kinh, nhưng mà thật sự là tới mức bày nguyên quầy trà đạo ngoài cái hành lang này thật đó hả?
"chị ngồi đây làm gì đấy?"
"à, chị... chị nghe có tiếng ampli... nên chị..."
jimin còn chưa kịp nghĩ ra cái lý do nào hợp lý để bịa tiếp thì minjeong khoanh tay trước ngực, em tựa nhẹ vào khung cửa, ngoắc tay chỉ vào trong phòng. trông cứ quạu quọ như thể sắp chê chị ta phiền thêm lần nữa, cơ mà nếu vậy ánh mắt kia sao lại dịu dàng đến thế.
"vô đây ngồi."
"hả?"
"vô phòng em. bên trong này nghe hay hơn."
yu jimin tưởng mình nghe nhầm, chỉ cần mường tượng ra cái viễn cảnh máy tính của lũ sinh viên lúc làm nghiên cứu khoa học là đủ để biết chị ta trông như thế nào lúc này. phản ứng chậm ơi là chậm, còn đơ đơ ra chẳng khác nào một bức tượng sáp.
"chắc mai tận thế mất..."
"chị nói gì cơ?"
"không, không có gì!!"
chị ta bật dậy, bưng cả hộp bánh, bộ ấm trà, cái ghế xếp rồi cứ thế định chạy vù vào phòng người ta.
vậy mà chưa kịp bước hẳn vào thì cánh tay minjeong đưa ra cản lại, ngón tay em chạm nhẹ vào khuỷu tay jimin. thoáng qua cũng vừa đủ khiến tim chị đập một cái thịch.
"đem mỗi trà với bánh vô thôi. ghế để lại. trong phòng em có sofa."
ôi thiên thần vừa chạm vào vào khuỷu tay mình, yu jimin thề sẽ nhớ khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời. chị ta ngoan ngoãn như mấy con mèo con bị lạc ngồi đợi mẹ, quẳng cái ghế vô phòng nghe cái rầm không chút thương tiếc. kế đến lon ton ôm bộ ấm trà với hộp bánh quy đi vô, tí nữa thì vấp cái ngưỡng cửa vì mắt vẫn mải dính vào bóng lưng minjeong.
trà xanh thì đắng nhẹ.
nhưng bé cún cool ngầu thì hôm nay lại lãng mạn, ngọt ngào lạ thường.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com