Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

bộ phim thứ tư vừa hay kết thúc.

màn hình sập tối, một tách trà nguội ngắt, một hộp bánh vơi đi phân nửa cùng một chồng giấy lộn xộn nằm ngổn ngang trên bàn, bên cạnh là một chiếc điện thoại dừng lại ở tin nhắn "bé ơi, em đâu rồi".

jimin ngửa đầu ra sau chán nản đưa mắt nhìn trần nhà, chị ta đã đem bàn ghế ra ngồi ở cửa chắc cũng đã ngót nghét bốn tiếng. ngồi giữa bao nhiêu là ánh nhìn lẫn lời ra tiếng vào của hàng xóm để đợi đứa nhóc phòng đối diện về nhà.

"lâu dữ vậy trời..."

jimin cảm giác như mình là một bà mẹ đang canh cửa đợi đứa con nhỏ ham chơi về nhà vậy. thang máy đã mở ra lần thứ hai mươi mốt kể từ khi cứ chị ta bắt đầu đếm, nhiều đến nỗi chị ta phát chán rồi, vậy mà bóng dáng kia vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện.

11 giờ đêm.

jimin bắt đầu thấy ruột gan nóng bừng bừng, chị ta chớp mắt một cái, tự hỏi lý do vì sao tới tận giờ này rồi mà minjeong chưa về. cái cảm giác khó chịu vì em không báo gì, không nhắn lại dù chỉ một câu làm chị ta bồn chồn mãi chẳng ngưng.

jimin suy tư một hồi, lại mở thời gian biểu ra để kiểm tra lại lịch trình. chị ta rõ ràng lắm, ghi thời gian hôm nào em về giờ nào, rồi cả hôm nào em sẽ có lịch làm gì, tầm nào em sẽ chơi guitar trong phòng. bởi minjeong cũng không phải một đứa nhóc quá khép kín, gần đây chị ta hỏi thì đều được em cho biết lịch cụ thể hết.

quá đã rồi!

"hôm nay là thứ tư... bé bảo có buổi tập, nhưng dự kiến chín giờ thôi mà. bé tập gì giờ này chưa về vậy trời."

chị ta còn nảy ra trong đầu một trăm cái kịch bản khác nhau, còn định nếu đến mười hai giờ không thấy em đâu chị ta sẽ thật sự làm ầm lên.

11 giờ 25 phút

khi mà lòng kiên nhẫn đã sắp cạn sạch kiệt, tiếng thang máy vang lên lần thứ ba mươi ba, và ơn trời cuối cùng nó cũng chịu mang về bóng dáng nhỏ nhắn mà chị ta mong đợi cả buổi tối.

không hiểu là do đèn hành lang hơi tối hay vì chị ta mỏi mắt đến nỗi tầm nhìn mờ cả đi, mà dáng minjeong hôm nay sao trông gầy gò, mệt mỏi thấy rõ.

em bước ra khỏi thang máy, khom người lôi túi nhạc cụ cỡ bự trên vai đặt xuống đất, thở ra một hơi thật dài. vai hơi trĩu xuống vì mang vác quá lâu, em còn chẳng có sức mà chú ý tới sự có mặt của jimin nữa. thấy vậy chị ta lập tức đứng dậy, gần như nhào về phía em.

"bé! sao giờ này mới về? có biết chị ngồi đợi bao lâu không hả?"

minjeong ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy jimin ngay trước mặt. nhưng thay vì cười khúc khích nhào vào lòng rồi vỡ òa vì mệt mỏi như chị ta tưởng tượng, em chỉ cau mày một chút bởi cái cách ăn bận không mấy ấm áp của chị ta. rồi khom người xuống nhặt túi guitar lên, miệng lẩm bẩm vài tiếng.

"phiền ghê."

đôi tay đang định phụ em đỡ lấy túi guitar của jimin chợt ngưng lại giữa không trung. ngón tay chị ta cứng đờ lại, cuối cùng chỉ kịp nắm lại thành nắm đấm, để mặc minjeong bước qua mình như một cơn gió lạnh thoảng qua giữa đêm muộn.

tiếng tra chìa khóa cửa, tiếng cửa phòng em khẽ bật mở, rồi đóng sầm lại cũng nhẹ tênh như cách em vừa lướt qua chị ta không một lời hỏi han.

còn jimin thì đứng đó như một bức tượng đá. đôi mắt chị ta nhìn trân trân vào cánh cửa phòng đóng kín, môi mím chặt lại và cả người khẽ run lên. vì cái cảm giác lạnh lẽo, buồn bã nơi trái tim khi em bơ đẹp mình.

chị ta biết tính em là như thế, lại càng không quá chắc chắn việc em có thích mình hay chăng. biết đâu đó chỉ là phút giây ảo tưởng, mơ mộng hão huyền của chị ta thì sao? vậy lại càng không thể trách em được.

vì vốn đã là gì của nhau đâu?

chị ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi lâu như thể hi vọng một điều nào đó sẽ xảy ra. rằng em sẽ mở cửa, sẽ quan tâm, sẽ nói một câu gì đó, bất kì thứ gì. dù là mắng nhiếc hay cằn nhằn cũng được.

miễn là em đừng lạnh nhạt đến thế.

cạch.

minjeong đã nghe thấy tiếng lòng của chị ta rồi sao?

em quay trở ra, vẫn là dáng vẻ mệt mỏi ấy nhưng tay minjeong đang cầm theo một cái áo khoác. em không nói gì ngay mà chỉ bước lại gần chị ta, đưa tay khoác áo lên vai jimin. động tác hơi vụng vì tay trái vẫn còn cầm theo một chiếc túi giữ ấm be bé, em nhẹ nhàng dúi nó vào tay chị.

"đêm rồi mà mặc mỗi cái áo mỏng dính vậy, lỡ bệnh thì làm sao?"

jimin đón lấy túi giữ ấm một cách lúng túng, nó vừa hay nằm gọn trong tay, ấm áp như một chiếc mặt trời nhỏ xíu được em dịu dàng gửi đến sưởi ấm cho chị ta.

đôi môi jimin mấp máy định nói gì đó, vậy mà chưa kịp nói thành lời, ánh mắt em liếc nhẹ qua một cái đã làm bao lời muốn thốt ra như nghẹn lại nơi cổ họng. vẫn là cái vẻ mỏi mệt đó, em trông chẳng có chút sức sống nào. nhưng bên dưới hàng mi hơi sụp kia, lại chất chứa một xúc cảm nào đó rất dịu êm, rất chân thành khiến jimin không dám mở lời.

"mấy đứa khác về nhà hết từ sớm, còn mỗi em dọn dẹp thôi. với nay em phải viết đoạn solo nên thành ra không để ý thời giờ."

giọng minjeong vẫn đều đều, hơi buồn ngủ vì cả một ngày chẳng thể nghỉ ngơi. tuy vậy em không bận tâm về việc của mình là mấy đâu, tay vẫn giữ nhẹ lấy mép áo khoác trên vai jimin, em cẩn thận chỉnh nó lại cho ngay ngắn.

chị ta không dám động đậy, để mặc em chăm chút cho mình từng chút một. trông đầu còn thầm suy nghĩ vu vơ, thậm chí đã tưởng tượng rằng nếu em không quay lại, nếu em không nói gì cả, chắc chắn chị ta sẽ ngồi ngoài hành lang luôn tới tận sáng.

"lần sau đừng ngồi chờ em ở đây nữa."

"muốn đợi thì năm giờ chiều mai phòng A207 trường em, đến đó ngồi đợi rồi tiện nghe em đàn cũng được. xong sớm thì em chở đi ăn."

jimin còn tưởng mình nghe nhầm, chị ta chớp mắt mấy cái, hẳn là đang cố để hiểu, để thuyết phục bản thân rằng những gì chị ta vừa nghe được là do chính miệng minjeong nói ra.

"cũng trễ rồi chị về phòng đi. mai còn phải làm việc nữa."

chị ta thấy rồi, thấy rõ gò má đỏ ửng của em hiện hữu rõ rệt, rồi nhanh chóng bị em giấu đi bằng một cái quay lưng. cái bóng lưng gầy gò thân thương đó cứ thế vươn vai một cái đi về phía cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa có đôi chút chần chừ rồi mới mở nó ra.

có điều lần này jimin không thể để cánh cửa kia đem mất hình bóng của em đi trước khi chị ta kịp cất lời nữa.

"bé..."

cái giọng điệu thì thầm chút chíu của chị ta giữa hành lang tĩnh lặng vừa hay lại khiến em nghe rõ mồn một. minjeong khẽ quay đầu lại, nửa chân đã bước vào trong phòng, ánh đèn mờ soi lên gò má em lộ rõ một vệt ửng hồng be bé chưa kịp biến mất.

"chị hỏi cái này được không?"

"ừm?"

"em... em xem chị là gì?"

minjeong không trả lời ngay, em chỉ đưa mắt nhìn chị ta thật lâu. khoảng lặng giữa hai người kéo dài đến mức tưởng chừng vô tận, dài đến nỗi... jimin ngỡ rằng có lẽ mình đã đi quá xa, đã đòi hỏi quá nhiều ở em, đã vô tình làm phiền đến sự riêng tư của em theo một cách nào đó.

chị ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi phương án kể cả phương án tồi tệ nhất. một câu từ chối nhẹ nhàng, một cái ngoảnh mặt quay đi, hay một nụ cười gượng rồi dần dà biến mất sau cánh cửa.

ngạc nhiên thay, minjeong không làm thế. em chỉ hỏi ngược lại, giọng điệu dịu dàng mà thẳng thắn. có lẽ em đã nhìn thấy lòng tin của chị ta đang lung lay chẳng biết đi đâu về đâu ngay tại ranh giới giữa sự thật và ảo mộng, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa dịu lấy nó.

"vậy chị muốn là gì?"

một cảm giác hân hoan len lỏi trong lòng chị ta. jimin cảm giác như mình vừa được trao một chiếc chìa khóa nhỏ xíu, để mở ra chiếc rương kho báu bụi bặm mà chị tưởng đã bị khóa chặt từ lâu. câu hỏi đó tưởng như là một lời né tránh đơn thuần, nhưng hóa ra nó lại là một lời thừa nhận ngọt ngào nhất mà chị từng nhận được.

em không nói chị ta là hàng xóm, không nói chị là bạn em, càng không nói chị là người lạ hay bất cứ thứ gì tương tự để chỉ một mối quan hệ. tất cả những gì em nói chỉ là "chị muốn là gì?".

phải rồi.

có lẽ minjeong không khẳng định, bởi vì với em, không có cái khuôn nào đủ để đặt chị vào. chính vì thế, em lựa chọn lắng nghe, chọn chờ đợi xem người kia có đủ dũng cảm để đặt tên cho sự đồng điệu giữa họ, thứ yu jimin hằng mong muốn hay chăng.

chị ta vốn đã quen với việc là mình là người dẫn dắt mọi chuyện. nhưng giờ phút này chị ta chỉ thấy mình như một đứa trẻ con, đứng lạc lõng giữa ngã ba không bóng người. đứa trẻ ấy chỉ biết nhìn về phía em và rồi tự hỏi liệu em có đưa tay ra dắt chị ta khỏi mê cung vô vạn hướng này hay không?

đứa nhóc đó nhoẻn miệng cười, rõ ràng đã chẳng còn chút năng lượng vậy mà cũng ráng cười cho chị ta yên tâm. ôi cái người ngoài mặt thì khó gần, khó chịu vậy mà lúc nào cũng mang lại cảm giác mềm mại như những cục bông gòn, như chiếc bánh mochi trắng bóc hay một chú cún mới sinh.

chẳng còn mấy câu nói "phiền ghê!" hay những lời giả vờ chê bai chị ta nữa. chỉ đọng lại duy nhất một ánh mắt lắp lánh như cún con, khiến tim chị ta mềm nhũn chỉ muốn mãi được đắm chìm vào.

"chị vào phòng đi, đứng đây lâu dễ cảm lạnh lắm."

nói rồi em nheo mắt trầm tư, bấy giờ mới nhìn thấy chỗ bàn ghế trước cửa. minjeong thở dài một tiếng, có lẽ em cũng không nỡ để cái người này dọn dẹp một mình.

một chiếc ghế xếp, một bộ ấm trà, một hộp bánh trống rỗng, mớ giấy tờ lộn xộn và cả chiếc máy tính chị mang theo để xem phim cho đỡ buồn khi ngồi chờ. tất cả đều được em đem vào phòng, jimin vừa động tay đã bị em liếc cho một cái thành ra cũng chẳng có cơ hội mà phụ giúp được gì.

nhìn cái cách minjeong sắp xếp đồ đạc đâu ra đó, chị ta không khỏi ngạc nhiên. ai mà ngờ đứa nhóc đó nhớ vị trí những món chị ta thường để dù chỉ mới vào phòng chị ta chưa đến năm lần.

"à mà nay chị chờ em ngoài này bao lâu vậy?"

"cũng không lâu lắm.."

jimin cười gượng, chị ta vốn không dám nói ra. nếu là mọi lần thì sẽ không vấn đề gì, chỉ là ngày hôm nay minjeong trông rất mệt, em sẽ dễ cáu gắt vì lo lắng. vả lại nếu nói ra con số thật, chị ta sợ mình sẽ bị em mắng là ngốc nghếch mất.

minjeong đặt xong món đồ cuối cùng vào đúng vị trí nó thuộc về, em phủi tay hài lòng nhìn xung quanh xem còn sót lại gì hay chăng. còn "tiện thể" lia mắt một chút về phía chị ta để đảm bảo không còn gì đáng lo ngại rồi khẽ thủ thỉ.

"mai tới thì nhớ nhắn em một tiếng."

minjeong toan quay bước, nhưng chưa kịp thì chị ta liền chộp lấy cổ tay em, ánh mắt jimin ánh lên vẻ lúng túng theo sau đó là đôi chút bối rối. chị ta có lẽ còn nhiều điều muốn nói, còn chưa muốn khoảnh khắc ngắn ngủi này kết thúc lưng chừng như vậy.

"bé..."

minjeong khẽ nghiêng đầu, em không rút tay ra mà cố gắng chờ đợi chị ta nói tiếp.

thật vô lý làm sao.

chị ta thậm chí có thể nghĩ ra một cái sớ dài hơn một bản nhạc em thường đàn, nhưng đứng trước em lại liền không thể thổ lộ.

và có lẽ em cũng không phải một đứa kiên nhẫn đến thế, bởi mắt đã dần díu lại đến nỗi sắp mất nhận thức về thực tại, khi đợi chị ta vừa được vỏn vẹn ba phút. minjeong khẽ cười, chẳng còn muốn chờ đợi thêm nữa. em nắm lấy bàn tay chị ta kéo lại gần, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nho nhỏ.

"em mệt lắm rồi... mai em gặp chị sau nhé."

jimin ngẩn người, để mặc bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc ấy từng bước khuất dần sau cánh cửa. rồi chị ta đóng sầm cửa lại, gò má nóng ran, cổ họng hơi nghèn nghẹn cùng ánh mắt dường như vẫn chưa thể tin em vừa hôn mình.

chưa từng.

chưa từng có ai đối xử với chị ta dịu dàng đến thế.

"em thương chị lắm đó, đồ ngốc này."

jimin nghe tiếng đó vang lên rõ ràng trong đầu mình, dù minjeong chẳng hề mở miệng. cái cách em cười, cách em nâng niu đôi bàn tay của chị ta, hay cách em đặt lên đó một chiếc hôn. tất cả len lỏi vào sâu tận đáy lòng chị ta, đánh lên một hồi chuông khiến trái tim chị ta phải rung rinh chỉ vì một lời yêu không thành tiếng.

có phải từ đầu tới cuối em vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy? vẫn luôn cho đi một cách đầy thản nhiên như thể thương chị ta là điều đương nhiên, như thể chăm sóc chị ta là nghĩa vụ.

jimin bỗng dưng muốn khóc.

chị ta thả mình ngồi xuống mép giường, cởi chiếc áo được em khoác lên vai mình và dụi mặt vào đó. chị ta từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, từng nghĩ bản thân sẽ không dễ dàng lung lay chỉ vì một ánh mắt hay một nụ cười như trong mấy chiếc phim điện ảnh chị ta thường xem.

nhưng với minjeong thì khác, em luôn là ngoại lệ.

jimin chạm nhẹ mu bàn tay mình, dấu hôn kia vẫn còn đó, tình cảm em trao vẫn còn đó. cái khát khao muốn được giữ chặt lấy ánh mắt, giữ lấy từng cử chỉ, giữ lấy từng nụ cười, giữ lấy em ở cạnh dâng trào trong lòng chị ta như một đợt sóng thần cuồn cuộn trực chờ xông tới.

chị ta ghì chặt cái áo vào lòng, hình bóng của em vẫn còn đâu đó quanh đây dù cả hai cách xa nhau cả một chiếc hành lang lạnh lẽo. và tình yêu thật phi lý làm sao, khi chị ta có cảm giác như mình đang được ôm trọn em vào lòng chứ chẳng phải ôm một chiếc áo vô tri vô giác nữa.

vậy chị muốn là gì?

câu hỏi đó của em cứ vang vọng trong đầu jimin như một bản nhạc không hồi kết. đối diện với em, jimin không thể trả lời. chị ta cũng chẳng rõ ma xui quỷ khiến làm sao tất cả những lời chị ta muốn nói đều bị chặn đứng nơi cần cổ. để rồi giờ đây, chị ta cứ thế ngồi thật lâu mà ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng lại thì thầm trả lời một cách ngốc nghếch như thể em sẽ nghe thấy nó.

"muốn là của em, là tất cả của em."

và biết đâu một ngày nào đó, chị ta sẽ được tự do qua lại phòng em với một danh phận mới. biết đâu một ngày nào đó tòa chung cư này sẽ chẳng lạ gì mỗi lần chị ta mở tung cửa ngồi đợi minjeong nữa, thay vào đó họ sẽ truyền tai nhau rằng...

phòng 401 và 402 thật ra là người một nhà.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com