Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fight like cat and dog (4)

Từ hôm đó, cô gái ở công viên - giờ Chimin Minchon đã biết chị tên Aeri - rất thường xuyên đến chơi ở căn hộ của NingNing. Qua mấy lần nói chuyện với cô chủ thì cún mèo biết được Aeri là du học sinh đến từ Nhật Bản, chị sống ở chung cư cũng không xa chung cư này lắm, và rất ít khi ra ngoài, cả ngày hầu như chỉ cắm đầu vào làm bài luận, không có nhiều (nếu không muốn nói là quá ít) bạn bè.

"Ngày đó, chị nghĩ cũng nên ra ngoài hóng gió một tí, cũng để biết đường đến tiệm tạp hoá mua mì tôm sống qua ngày, may mắn thế nào khi được gặp em". Tiếng hàn của Aeri đã trôi chảy hơn khá nhiều nhờ NingNing.

"May mắn á?". Đôi gò má cô chủ hai đứa nhóc ửng hồng, Chimin nghiêng đầu, từ sau khi nghe Minchon nói, nàng mèo đã tập quan sát cô chủ nhiều hơn, và đây là lần đầu tiên nàng ta thấy cô như vậy, má hồng hồng như đệm chân của Minchon.

Đôi cún mèo cứ ngồi nhìn hai con người ngại ngùng nói chuyện với nhau, dù lúc hiểu lúc không nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, Minchon còn khe khẽ lắc đuôi khi thấy Aeri nắm tay cô chủ của em.

Minchon thích Aeri lắm, dù lần gặp gỡ đầu tiên em đã tặng chị mấy dấu răng xinh xinh ở gấu quần. Aeri có mùi rất dễ chịu, như mùi của cô chủ vậy, thế nên chỉ cần vài ngày chị đến, Minchon đã quấn quýt lấy chị như đôi bạn thân, Aeri còn hay đem cho Minchon mấy món ăn ngon nữa, NingNing nhiều lần nhắc rằng đừng cho em ăn quá nhiều nhưng Aeri vẫn lén lút cho em. Em cún mỗi lần như vậy đều dụi vào lòng chị âu yếm.

Chimin thì lúc thích lúc không, bởi nàng mèo nhận ra ngoài NingNing, Aeri là người thứ hai mà em cún rất yêu, vậy là thêm một người làm vị trí của nàng mèo tụt hạng trong lòng em cún. Những khi Aeri đùa giỡn cùng Minchon, chị có hơi hoảng sợ khi thấy con mèo NingNing nuôi ngồi cách tụi chị một khoảng và nhìn chằm chằm với đôi đồng tử nheo lại. Chimin thích Aeri nhất có lẽ là lúc chị cho nàng mèo ăn pate Nhật, ăn lạ miệng mà ngon nữa, đừng chê nàng mèo sống vật chất, có đồ ăn ngon thì tội gì không ăn, nhỉ?

Cuộc đời có thể đã trôi qua êm đềm như thế, cho đến khi mùa đông kéo đến. Mùa đông tràn vào thủ đô không một lời báo trước, im ắng và đột ngột vô cùng. NingNing rúc đầu trong chăn, cô không thể mở nổi mắt, chỉ có thể quờ quạng vỗ vỗ chị người yêu nằm cạnh.

"Gì thế em?".

"Trời nay lạnh rồi chị ạ, chị coi ở góc dưới tủ quần áo em có mấy cái áo nhỏ, chị mặc vào cho hai đứa giúp em".

Aeri ngáp một cái thiệt dài, chị dụi mắt rồi lật chăn đứng dậy, lần tìm trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo màu xanh dương một chiếc áo màu vàng. Minchon từ khi nghe tiếng hai người nói chuyện trong phòng đã chạy vào mừng, đuôi nhỏ xoay vòng, em nhảy chồm chồm chờ được Aeri bế lên.

"Minchon ngoan nào, chị mặc áo cho em nhé, trời lạnh rồi". Aeri một tay ôm lấy em cún, tay còn lại mặc áo vào cho em.

Minchon cảm nhận sự khác lạ khi chiếc áo màu vàng bao bọc lấy em, Aeri vừa đặt xuống đất là em té lăn quay luôn, đến khi quen với việc lớp vải cọ cọ vào lông em cún mới từ từ đứng lên được. Em cún đi từng bước từng bước, rồi chạy lăng xăng khắp nơi, cọ mình lên tường, thầm đánh giá cái áo này đúng là ấm thật, em cún chạy quanh một hồi cũng thôi, nằm ngửa bụng nhìn Aeri mặc áo xanh dương cho nàng mèo.

Chimin trông lừ đừ hơn mọi ngày, nàng mèo nằm yên cho Aeri mặc áo vào, lúc xong vẫn cứ nằm một chỗ, tuy vậy mắt vẫn nhìn em cún. Nàng mèo ghéttt trời lạnh, cực kì ghét, từ khi cha sanh mẹ đẻ, từ khi NingNing mang nàng ta về nhà, chưa bao giờ nàng ta thấy thích cái khí trời khô lạnh này, mỗi mùa đông đến là nàng ta nằm cả ngày, không buồn ăn uống.

Chị sao vậy?

Minchon đi lại gần, bắt chước nàng mèo mọi ngày đặt nhẹ chân lên đỉnh đầu nàng ta. Chimin phát ra tiếng kêu dễ chịu, nàng mèo lim dim đôi mắt.

Trời lạnh nên tui hơi mệt hoi, em đừng lo lắng.

Aeri đã nhiều lần chứng kiến đôi cún mèo đứa meo một tiếng đứa gấu một tiếng, việc một cún một mèo nói chuyện với nhau là việc kì lạ nhất mà chị từng thấy.

"Hai đứa nó yêu nhau đấy".

NingNing đã trả lời như thế khi chị tò mò hỏi liệu Chimin và Minchon có đang nói chuyện với nhau thật không. Khi trước chị nghĩ em người yêu nói đùa, nhưng bây giờ nhìn cách em cún nằm xuống đối diện nàng mèo, chân đặt lên đầu mèo ta, Aeri tin điều mà NingNing nói, dù ai đó nếu nghe được sẽ cười phá lên và nói rằng hai người bị ảo tưởng.

Đêm mùa đông nhiệt độ giảm so với ban ngày những vài độ. Minchon nằm bên cạnh Chimin trong ổ của nàng mèo, lo lắng khi cơ thể Chimin cứ run lên từng hồi. Em cún tựa sát vào nàng mèo, ư ử vài tiếng, nhưng Chimin không đáp lại, hai mắt mèo ta nhắm nghiền, dịch chảy ra từ mũi cùng hai khóe mắt. Minchon nhảy ra khỏi ổ, cào lên cửa phòng ngủ và sủa um sùm.

"Sao thế Minchon?".

Aeri cùng NingNing mở cửa, cô với tay bật đèn còn chị thì đi theo Minchon đến ổ mèo. NingNing sốt sắng ngồi xuống, cô chạm vào cơ thể run rẩy của nàng mèo và nhìn dịch chảy ra của nàng ta thì không khỏi lo lắng.

"Chimin bị cảm rồi".

Cô nói, vội chạy vào phòng lấy mấy túi chườm đặt quanh nàng mèo, Aeri cũng tìm một hộp khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mũi cho mèo ta. Minchon xoắn xuýt đi quanh, em không biết cảm là cái gì, chỉ biết bản thân đang rất lo cho nàng mèo. NingNing nhìn em cún, cô nhớ lại cách đây vài tháng Chimin cũng như thế trong lần đầu gặp Minchon.

"Bây giờ thì không thể đến bệnh viện được rồi, phải chờ trời sáng thôi". Aeri gãi đầu. "Em ngủ đi, chị trông chừng Chimin cho, khi nào sáng chị gọi em dậy rồi tụi mình đưa ẻm đến bệnh viện, ha?".

Aeri khẽ vuốt tóc người yêu, NingNing lắc đầu.

"Thôi, tụi mình nằm ngoài sofa cùng nhau đi, giờ vào phòng em cũng không yên tâm".

"Được rồi".

Chị ừ hử, vào phòng ôm chăn gối trải trên sofa rồi dang tay ôm NingNing vào lòng, cả hai đổ ập xuống sofa, giấc ngủ nặng nề rất nhanh kéo đến. Cả căn hộ thoáng chốc chỉ còn mỗi mình Minchon thức. Em cún không dám nằm vào ổ mèo nữa vì em sợ động đậy làm nàng mèo tỉnh giấc, thay vào đó em nằm ngay dưới cái chân lộ ra khỏi ổ của mèo ta, khẽ dụi dụi mấy cái và thao thức cả đêm.

Sáng sớm, Aeri cùng NingNing bế nàng mèo vẫn còn ngủ li bì vào balo, chưa ăn sáng gì đã muốn đến bệnh viện. Minchon kêu ầm ĩ đòi đi cùng, Aeri có cho em bao nhiêu đồ ăn ngon thì em vẫn gấu gấu không chịu ngừng. Bất lực, NingNing đành ngồi thụp xuống, ôm em cún vào lòng thủ thỉ.

"Minchon, bệnh viện không phải là nơi em nên đến, tụi chị chỉ mang Chimin đi khám bệnh rồi sẽ trở về ngay, chỉ một chút thôi, có được không? Nhỡ Minchon đi theo rồi bị lây bệnh của các bạn cún khác ở đó thì sao, Chimin không muốn em bị bệnh đâu, Minchon có hiểu ý chị không?".

Em cún tròn xoe mắt lắng nghe, sau cùng chỉ còn lại tiếng ư ử trong cuống họng. Hai người một mèo rời đi, tiếng khóa cửa khô khốc làm tâm trạng em cún ủ dột vô cùng.

Chưa bao giờ Minchon thấy hai tiếng trôi qua lâu như thế này, cảm tưởng như đã hai kiếp cún trôi qua mà vẫn chưa ai trở về. Em cún căng thẳng cắn chân bàn in dấu răng lỏm chỏm, nhưng việc đó cũng không làm em bớt nặng đầu. Chimin luôn ở trong tầm mắt em 24/7, nàng mèo luôn lượn qua lượn lại một cách đáng ghét nhưng em không thấy phiền, ngược lại còn rất an tâm, chưa bao giờ Chimin biến mất quá năm phút. Nhưng hôm nay, nàng mèo bỏ em đi đã hai tiếng rồi, việc nàng ta không quanh quẩn bên cạnh làm em cún lo sợ nhiều thứ.

"Minchon ơi, tụi chị về rồi nè".

Trước khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Minchon vui đến độ nhảy tọt ra bên ngoài, vừa nhảy vừa nhìn nàng mèo bên trong balo. Chimin có vẻ đã khỏe hơn một chút, mèo ta nhìn em cún chăm chú, đuôi khẽ cong lên.

"Chị thấy Minchon mừng Chimin chứ không phải mừng chúng ta nhỉ?".

"Em cũng nghĩ vậy đó".

Nàng mèo vừa ra khỏi balo liền được một cục trắng au lao đến dụi lấy dụi để. Mèo ta có chút ngơ ngác, vì em cún chưa bao giờ chủ động gần gũi với nàng ta, và rồi để đáp lại, nàng mèo vòng chân qua ôm lấy em cún vào lòng, đầu tựa lên đầu em. Cảnh tượng đó làm Aeri và NingNing xuýt xoa mãi.

"Nhưng mà, Minchon hạn chế lại gần Chimin nhé, Chimin vẫn còn cảm đấy".

Em cún ngoan ngoãn lắc đuôi xem như đã hiểu. Sự dịu dàng hiếm có của Minchon cũng chỉ kéo dài tới khi Chimin uống thuốc. Nàng mèo ngoài ghét trời lạnh ra còn rất ghéttt uống thuốc, mấy cái bao thuốc xanh đỏ tím vàng mà chị gái ở bệnh viện không do dự chích kim vào mông nàng ta kê cho ấy, có chết nàng mèo cũng không muốn uống. NingNing cũng đã từng bị nàng ta cào một đường dài trên cánh tay vì ép nàng ta uống thuốc cho bằng được.

Nhưng bây giờ có Minchon rồi, cô chủ đã có cún bảo kê.

"Chimin, há miệng ra nào".

Nàng mèo vùng vẫy trong vòng tay của Aeri và kêu méo méo rất đau đầu, một hai ngậm chặt miệng.

"Minchon, Chimin hư nhỉ, không chịu uống thuốc cho đỡ bệnh".

Em cún nghiêng đầu một lúc, hiểu ý cô chủ liền gầm gừ đe dọa, ánh mắt sắc như dao bắn về phía con mèo lì lợm kia. Chimin nín ngay, nàng mèo thụt sâu vào lòng Aeri, không dám nhìn em cún. NingNing cùng Aeri được một phen bất ngờ nữa, nàng mèo ngoan ngoãn uống hết thuốc mà không đợi nhắc đến lần thứ hai.

Quả nhiên là thê nô.

Đêm xuống, em cún nương theo ánh trăng bên ngoài nhìn nàng mèo đang lười biếng nằm trong ổ, nàng ta cũng đang nhìn em, đôi mắt híp lại.

Tui đến nằm chung với Chimin nhé.

Hông, tui còn chưa hết bệnh, sẽ lây cho em đó.

Nhưng mà...

Em cún tiu nghỉu, nàng mèo thấy vậy cũng không đành lòng, khẽ meo lên một tiếng rồi nhích người sang một bên, chừa một chỗ vừa vặn cho em cún nằm vào. Đôi mắt em cún sáng rực và đuôi em lắc qua lắc lại đầy phấn khích, chạy ton ton về phía ổ mèo. Nàng mèo chờ em cún nằm vào là theo thói quen choàng qua người em ngay, dù mấy giây trước nàng ta sợ em bị lây bệnh.

Sao em thích nằm với tui dạ?

Tại vì thích Chimin.

Rồi nhiều mùa đông sẽ trôi qua, vẫn đến một cách im ắng và đột ngột, nhưng Chimin không còn ghét mùa đông nữa, bởi nàng mèo đã có em cún.

Minchon của riêng Chimin.

end.

===

Mình còn muốn viết thêm cho đôi cún mèo này, viết 'Fight like cat and dog' thực sự làm mình cảm thấy rất vui vẻ, nhưng suy đi tính lại cái gì kéo dài quá lại thành không hay, và mình thấy như thế này là vừa đủ :> nếu có dịp mình sẽ thêm vài bonus cho Chimin và Minchon, hiện tại mình chưa nghĩ ra nên nếu bạn nào có idea gì thì hú mình nha *v* giờ này ai đọc đến đây thì ngủ thiệt ngon nhóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com