Green flag (2)
Vậy là từ đêm hôm đó cả hai chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Đình vẫn là có chút không quen, em vẫn chưa quen với việc bản thân có người yêu, đặc biệt là từ khi đã đồng ý hẹn hò thật thì Trí Mẫn được nước lấn tới, quấn quýt em mỗi ngày hệt như con mèo quấn chủ làm em có chút ngại.
Mấy đứa trong lớp lần này cũng lờ mờ nhận ra Mẫn Đình và Trí Mẫn - phụ trách lớp - có gì đó là lạ, dù trước đó mấy tuần cả đám đã nghi ngờ rồi, mà hỏi Đình thì miệng em kín bưng, một hai không hé ra bất kì lời nào, còn hỏi Mẫn á hả, ai mà dám!!!
Trí Mẫn bên cạnh Đình là một người dịu dàng và ân cần hơn bất kì ai, nhưng nàng vẫn là người trong hội sinh viên kiêm phụ trách một lớp học cả chục con người, nên trong mắt đa số sinh viên trong trường Mẫn là người cực kì quy tắc và có một chút cứng nhắc, lớ ngớ mà hỏi đụng đến chuyện riêng tư của nàng thì chỉ có nước đi đầu thai. Nàng thường không khoan nhượng với tất cả mọi lỗi sai, luôn giải quyết mọi chuyện một cách lí trí đến đáng sợ, nên việc nàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua vụ Đình không đội mũ bảo hiểm làm Chi Lợi có chút khó tin.
"Mày thích con bé đó hả Mẫn?".
Phòng sinh viên chỉ có hai người, Chi Lợi vừa vẽ lung tung trên giấy vừa nhìn cái người vẫn đang tập trung xử lí công việc ở đằng kia.
"Con bé nào?". Mẫn ngẩng mặt khỏi đống hồ sơ, tặc lưỡi nhìn bạn.
"Kim Mẫn Đình".
Quạt chạy ù ù trong phòng, Trí Mẫn sực nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện cả hai hẹn hò cho Chi Lợi. Nàng gãi gãi đầu, đảo mắt vài vòng tìm lời để nói sao cho phù hợp.
"Đình á hả? Lợi nè, mày lại gần đây, tao có chuyện này cần nói với mày".
Chi Lợi nhìn dáng vẻ bí bí ẩn ẩn của người kia, trong lòng liền không khỏi tò mò, cô ngồi lên chiếc ghế kéo, từ từ nhích lại gần bàn của Trí Mẫn. Hai mái đầu khác màu chụm lại vào nhau.
"Thật ra... tao với Đình đang hẹn hò". Mẫn thì thầm, nhỏ tiếng hết mức.
"CÁI GÌ?!!?!??!".
Nhưng người nghe được cái tin đó lại không nhỏ tiếng được như vậy, Chi Lợi sốc đến ngơ ngác cả mặt mày. Cô không tin, không tin cái người suốt ba năm nay mặt lạnh như tờ mỗi khi nghe ai đó nói thích mình nay lại đang trong một mối quan hệ cực kì nghiêm túc và có thể kéo dài cả đời (như lời Mẫn đã chắc nịch như đinh đóng cột).
"Tao biết chuyện này khá bất ngờ với mày". Mẫn tâm lí vỗ vỗ vai bạn.
"Bất ngờ vãi l- luôn ấy". Chi Lợi ôm ngực, cô vẫn chưa tin lắm.
"Haiz, kể ra cả quá trình thì dài dòng lắm, mà tao cũng không tính kể cho mày nghe í, nên mày biết như vậy được rồi". Mẫn mỉm cười. "Với lại tao dặn luôn, cấm có được bép xép chuyện này ra ngoài đấy, coi chừng tao".
Mấy chữ cuối Mẫn trầm giọng nhấn mạnh, Chi Lợi gật đầu như bổ củi.
Có tình yêu vào mà sao vẫn đáng sợ như trước vậy trời?
...
Được đào tao qua một khóa "những điều nên làm khi có bồ" của Ning Nghệ Trác (chưa có bồ), một tháng từ sau cái đêm định mệnh đó Đình đã dạn dĩ hơn một chút. Em đã biết nắm nhẹ lấy tà áo của Mẫn mỗi khi nàng chở em đi đi về về, hôm nào trời trở lạnh thì ôm hẳn người ngồi trước, Mẫn đương nhiên là không hỏi mấy câu đại loại như sao em ôm chị chặt vậy vì nàng biết em sẽ ngại mà buông nàng ra, nàng chỉ cười tủm tỉm, trong lòng vui vẻ và ấm áp như một viên đá lạnh tan thành vũng nước mềm xèo.
Hay Đình sẽ chủ động nhắn tin hẹn Mẫn đi ăn sau những ngày nàng bận bịu cho hội sinh viên, chủ động nắm lấy tay người kia đun vào túi áo khoác của mình, hai má em đỏ ửng cả lên. Mẫn nhịn cười trước gương mặt đỏ như tôm luộc của em, rồi lại mỉm cười dịu dàng, khe khẽ siết lấy tay của người nhỏ hơn, ấm ghê. Đình cũng sẽ chủ động hỏi han về những chuyện trong ngày của Mẫn rồi chống cằm si ngốc nhìn nàng thao thao bất tuyệt, kể tuốt tuồn tuột không thiếu một chuyện gì.
Lâu lâu Đình lại chợt nhớ về đêm hôm đó, em biết hôm ấy là ngày cuối của hạn định một tháng mà Mẫn đề ra, không những vậy còn nhớ rất rõ chứ không quên như nàng nghĩ, nhưng em chần chừ, do dự giữa việc lên tiếng nói với nàng rằng một tháng đã hết rồi, chúng ta nên đường ai nấy đi và im lặng coi như không nhớ gì để cả hai tiếp tục ở trong mối quan hệ không rõ ràng này. Nhưng rồi nhìn ánh mắt nàng, cách nàng quan tâm em suốt cả một tháng, lòng em lại xốn xang khó nói, cuối cùng mượn tên ở nhà như một lời đồng ý hẹn hò.
Mà ánh mắt của Mẫn, mang lại cho em cảm giác nàng đã nhìn em như thế từ rất lâu rồi.
...
Hôm nay Mẫn có cuộc họp hội nhóm lúc năm giờ chiều nên từ ba rưỡi Đình đã xắn tay áo lên chuẩn bị cho nàng một bữa cơm tối. Đang mím môi cắt hành thì điện thoại rung lên làm em tạm thời dẹp chuyện đang làm sang một bên, với tay lấy điện thoại rồi nhấn nút nhận.
"Alo?".
"Ủm ơi, địa điểm họp chuyển sang khu E rồi nhé, bên hội sinh viên vừa đổi nên mình gọi báo cho em".
"Dạ, mà chị có muốn cái gì nữa không? Tí qua trường em đem cho chị luôn".
"Òm... em mua giùm mình mấy viên thuốc đau đầu đi".
"Chị mệt hả?".
"Một chút". Em nghe tiếng nàng thở dài ở đầu dây bên kia. "Cả ngày việc lu bu quá nên mình hơi đuối xíu xiu. Ủm đến thì phải để mình ôm năm, à không, mười lăm phút nhé nhé nhé".
"Nửa tiếng cũng được, chỉ quan trọng chị có nửa tiếng để ôm em hay không thôi". Em phì cười.
"Ủm nói rồi đấy nhớ, tí mình ôm lâu mà la nóng là dỗi em".
"Được rồi, em đang nấu ăn, em cúp nhé".
"Em nấu đi". Giọng nàng hóa thì thầm. "Mình yêu Ủm nhất trên đời, tạm biệt, mình cúp đây".
Mẫn đã cúp được mười phút rồi mà khóe môi ai đó cong mãi chưa hạ xuống được.
Đung đưa cái gà mên trên tay, Đình gần như là nhảy chân sáo trên đường đến chỗ họp của hội sinh viên, đúng như Nghệ Trác đánh giá, từ ngày có người yêu, Mẫn Đình thực sự trở thành một con người khác, từ một con cún lừ đừ hóa thành chim họa mi, chỉ là con chim họa mi này có chút phiền, mỗi ngày đều mở miệng hót "này nhé, hôm nay bồ tao...".
Đến gần phòng họp, Đình bắt đầu đi chậm lại, em cẩn thận dòm vào từ cửa sổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em mang cơm đến tận nơi cho nàng, có chút lo lắng với ánh mắt châm chọc ẩn ý của mấy người trong hội. Trong phòng chỉ có hai người, là Trí Mẫn cùng một người chị khóa trên, Đình mím môi, suy nghĩ có nên bước vào không.
"Em ăn không?".
Chợt, tiếng chị gái kia vang lên, Đình giật mình, khẽ thụt đầu xuống, em vô tình đứng đây chứ không phải nghe lén.
"...Dạ, chị cho em xin một miếng". Sau khi suy nghĩ một chút, em nghe tiếng Mẫn đồng ý.
Đình chồm người lên, he hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy chị gái kia đưa một miếng bánh su kem đến tận miệng cho Mẫn, mà nàng đang bận cả hai tay nên cũng há miệng nhận lấy, em nhíu mày, trong lòng có chút không vui.
"Ngon không?".
"Cũng được ạ".
"Nghe nói em với Mẫn Đình năm hai đang hẹn hò, phải không nhỉ?".
Đột nhiên lại đề cập đến chuyện này... Nhìn gò má người kia phồng lên, Đình biết nàng đang mỉm cười.
"Dạ".
"Yêu nhiều hơn thì em phải cẩn thận nhé".
Đôi lông mày của Mẫn Đình lại càng cau chặt hơn, đàn chị kia đang nói cái gì vậy?
"Ý chị là sao?". Khác với Mẫn Đình sắp trở thành con gà chọi, Trí Mẫn điềm đạm hơn nhiều, nàng khẽ nhướng mày, hỏi lại.
"Chị đoán là em thích con bé kia nhiều hơn, chị thích em đã lâu như thế em còn không mảy may để ý, đùng một cái lại hẹn hò với một con bé năm hai, hẳn là em đã để ý nó trước đó...". Cô gái kia dời tầm mắt xuống xấp giấy tờ Mẫn đang sắp xếp, tiếp tục. "Chị thấy con bé kia cứ hời hợt kiểu gì í, ít cười ít nói, Mẫn xem, chị so với con bé kia không phải là hoạt bát vui vẻ hơn sao?".
Đình hít một hơi thật sâu, tay cũng đã siết chặt lấy cái gà mên tự khi nào, nhưng rồi em ĩu xìu như cái bánh bao chiều, ngẫm lại lời chị gái kia nói cũng không sai, tiện thấy Chi Lợi đang tiến lại em nhét gà mên cho cô rồi quay đầu chạy biến trước khi kịp nghe Mẫn trả lời chị gái kia. Chi Lợi mang vẻ mặt ngơ ngác đến khi đã bước vào phòng họp, Mẫn thấy cô cầm hộp gà mên liền không khỏi tò mò mà hỏi.
"Ô nay Lợi được ai mang cơm cho à?".
"Đâu phải cho tao, cho mày á". Chi Lợi chìa cái gà mên cho Mẫn, lắc lắc đầu.
"Mày làm tao cảm động quá, nhưng mà xíu nữa Ủ- à Đình mang cơm đến cho tao rồi nên tao không nhận của mày được đâu".
"Cái này nãy tự nhiên Đình đưa tao, nhờ tao đưa cho mày".
"Thật?". Mẫn nghi hoặc hỏi lại.
"Ừ, em ấy vừa chạy về rồi".
Mẫn nhìn ra ngoài cửa, ngó nghiêng biết đâu chừng lại thấy mái đầu người yêu lấp ló, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy gì cả. Nàng ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào cái gà mên, buồn chán đến độ không muốn ăn.
"Sao đó? Mặt mày tự nhiên lại ủ dột thế kia?".
"Em nợ tao cái ôm nửa tiếng". Mẫn phụng phịu, tự nhiên Đình đến rồi lại im lặng bỏ về.
"Mấy đứa yêu nhau rõ phiền". Chi Lợi tặc lưỡi, mở hộp gà mên ra giùm Trí Mẫn. "Ăn lẹ đi má, sắp tới giờ họp rồi".
Định bụng sau khi họp xong sẽ chạy qua nhà Mẫn Đình hỏi chuyện, rốt cuộc Mẫn lại bị sốt thêm cả choáng đầu đến mức xém chút ngất xỉu, Chi Lợi phải đèo về tận trọ chứ không còn sức chạy qua nhà người yêu nữa. Chật vật mãi cả hai mới leo lên được bốn tầng lầu, Chi Lợi thả Mẫn xuống giường, đi vào phòng vệ sinh kiếm cái khăn lau mặt cho nàng.
"Có muốn ăn tí gì không?".
"Mệt lắm, không ăn đâu, tao muốn ngủ...". Rúc đầu sâu vào trong chăn, nàng lí nhí trả lời.
"Ừ, đừng có trùm kín quá, tắt thở ra đó tao cứu không được".
Dặn dò xong xuôi, Chi Lợi khóa cửa phòng cho Mẫn rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, cô nhếch miệng cười, kì này Trí Mẫn đội ơn cô bảy đời cũng không hết.
Cả đêm Mẫn trằn trọc khó ngủ, dù đã uống thuốc nhưng vẫn không đỡ đi được bao nhiêu, may sao gần sáng nàng chợp mắt được một chút. Đang lim dim thì cửa phòng bật mở một cái đùng dọa nàng sợ mất vía. Mẫn Đình đứng ở ngưỡng cửa, thở hồng hộc, mới sáng sớm bật điện thoại lên nhận được tin nhắn của Chi Lợi, chưa kịp đánh răng rửa mặt em đã vội ba chân bốn cẳng chạy qua đây, mặt mày xanh lét, nom còn thảm hơn người đang nằm trên giường.
"Ủm hả em?". Mẫn gượng dậy, cố nhe răng cười với người yêu.
"Chị có sao không? Có bị nặng lắm không?". Đình sờ soạng khắp mặt người yêu.
"Tại Ủm đấy, hôm qua em chẳng ôm mình, làm mình buồn mình bệnh thêm".
Nhắc đêm hôm qua, Đình lại nhớ tới lời của người chị khóa trên kia, lòng lại chùng xuống, em đứng dậy, xoay lưng về phía Mẫn.
"Để em xuống mua cho chị ít cháo, đợi em".
"Ơ khoan...".
Mẫn chưa kịp ngăn thì Đình đã dọt lẹ khỏi phòng, mất hút. Nàng cắn cắn móng tay, vẫn chưa hiểu tại sao Đình đột nhiên cư xử kì lạ như vậy. Khi Đình trở lại với bịch cháo ấm trên tay thì Mẫn đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngồi xếp bằng trên giường ngoan ngoãn chờ em trở lại.
"Ủm Ủm". Nàng dang hai tay, còn phụ họa vỗ vỗ vào nhau để gọi em lại gần.
"Chị ăn đi". Đình biết ý nàng nhưng em làm lơ, đổ cháo ra tô rồi đưa đến cho Mẫn.
"Nhưng mà ôm trước cái đã...".
"... Hôm nay nóng lắm, không ôm đâu".
"Hôm qua em nói là ôm mình nửa tiếng mà...".
Đình nhìn người yêu rưng rưng như sắp òa khóc, bình thường Mẫn cũng rất hay dùng đôi mắt lấp lánh nước lưng tròng như thế để làm em mủi lòng, giờ bịnh vô càng làm nàng trông tiều tụy đáng thương, em đảo mắt một vòng, kế hoạch lơ Mẫn tạm thời đình chỉ vài phút vậy. Mẫn thấy em nhảy vào lòng nàng thì vui lắm, một tay ôm ôm lưng em, tay còn lại khẽ xoa xoa mái đầu tròn ủm, đôi môi thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc người yêu.
"Hồi trước nhà mình có nuôi một con cún, lâu lâu mình cũng ôm lấy mặt nó rồi hôn hôn như này nè".
"Ý chị là em giống cún à?". Đình khẽ cười khúc khích.
"Ừm, giống lắm, giống cún Ủm yêu của riêng mình".
Đình vùi mũi vào cổ người lớn hơn, khụt khịt hít hà.
"Giờ chị ăn sáng được chưa?".
"Được rùi".
"Chị ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé, tạm thời mấy hôm nay cứ nghỉ ở trọ cho khỏe hẳn, nghe lời em".
"Mình nhớ rồi".
"Ừm, em về đây, nay em có tiết 2".
"Khoan đã". Mẫn níu lấy vạt áo em, ngập ngừng hỏi. "Em có giận mình chuyện gì không?".
Đình nhìn gương mặt vì sốt mà nhợt nhạt đi của Mẫn, em không muốn làm nàng lo lắng nhiều, về chuyện hôm qua, em nghĩ để từ từ rồi nói với nàng, cả hai cùng giải quyết.
"Em không".
"Nhưng mà mình có cảm giác...".
"Em ổn, chị không ổn lắm, tụi mình ổn, không sao đâu Mẫn". Em nắm nhẹ lấy tay nàng, mỉm cười. "Nghỉ ngơi đi, em về".
Thấy em cười Mẫn cũng yên tâm hơn.
Đang nằm nghịch điện thoại tự nhiên Mẫn thấy story em mới up, là ảnh chụp linh tinh mấy cành cây ngoài cửa sổ lớp học, có dòng cap nhỏ: "mắt em nhiều lệ, vì nhớ lắm điều tệ".
Trí Mẫn: "...".
===
Đáng lẽ còn 1 đoạn sau Mẫn giải quyết khúc mắc cho Đình nhưng mà nhét thêm thì dài nên thui =)) nếu kịp hẹn cả nhà ngày mai, ngủ ngon nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com