Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hint (1)

1.

Trời xanh gió mát, dậy sớm trước khi báo thức kêu réo inh ỏi, cô bán bánh mì đầu đường nay cho nhiều thịt nướng hơn bình thường, mấy điều nhỏ nhặt đó cũng đủ làm Kim Minjeong cảm thấy yêu đời hơn mọi ngày, con đường đến trường cũng đầy nắng hơn mọi khi. Em vừa đi vừa ngân nga một bài hát, tay vung vẩy bịch bánh mì nóng hổi vừa mua. Hôm nay tốt thật, làm tinh thần học tập của em tăng cao, bây giờ chỉ muốn bay liền vô giảng đường soạn sách vở ra chờ giảng viên vào thôi.

Đó là suy nghĩ tích cực hướng đến tương lai tươi sáng của Minjeong tầm năm giây trước, trước khi một vật thể lạ đâm sầm vào người em và làm ổ bánh mì nóng văng tám mét năm. Cái mông đau nhức cùng hai con mắt hoa cả lên làm em cáu hẳn, em ngẩng đầu chuẩn bị xổ một tràng những từ ngữ không mấy hay ho lụm lặt từ hồi đi học tiểu học đến giờ.

"Ôi chị xin lỗi Minjeongie, em không sao chứ?".

Em khựng lại, giọng nói này... là Yu Jimin. Nụ cười hòa nhã lập tức xuất hiện, ừ thì cứ cho là giá của em đem xào hết rồi đi, mấy cái từ tục tĩu sắp trào ra khỏi miệng cũng biến đi đâu mất.

"Em không sao ạ, chị kéo em dậy được không?". Minjeong yếu đuối cúi đầu, đưa một tay lên chờ Jimin nắm lấy.

"Không em".

"Ủa?".

"Em không thấy chị đang ôm một đống tài liệu hay sao? Em không sao thì tự đứng lên đi".

Jimin nheo mắt nói, thầm nghĩ con bé hậu bối này cận có nặng quá hay không, nàng nhìn ổ bánh mì đã văng hết thịt nướng ở phía xa xa, rồi lại nhìn Minjeong vẫn đang chưng hửng ngồi dưới đất, chép miệng tiếc nuối.

"Em chịu khó ra cổng trường mua lại một ổ khác nhé, chị chỉ còn vài đồng lẻ trong túi để sống từ đây đến cuối tháng thôi".

Minjeong mỉm cười gật đầu, nếu người trước mặt không phải là người em thầm thương trộm nhớ từ hồi mới chập chững vào trường thì em đã cho chị ta mấy gậy kendo rồi, đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ sao em có thể thích cái người mà cứ cách dăm ba bữa chạm mặt nhau là bày trò kiếm chuyện với em, từ hồi thích chị ta thì sự nhẫn nhịn của em ngày càng được tôi luyện.

Chuyện nàng đụng em té hôm nay có lẽ là vô ý, còn việc nàng xin lỗi em có thật sự từ tâm mà ra không thì không chắc, cứ nhìn vào điệu bộ dửng dưng khi thấy ổ bánh mì đáng thương của em văng xa lắc là biết!!! Hên chị là crush tui nên tui cho làm ngoại lệ đó, Minjeong đã hậm hực lầm bầm như vậy khi nhìn theo cái mông lắc lư rời đi của Jimin.

Chuông reo vào lớp vang lên, Minjeong cũng không còn thời gian quay ra cổng trường để mua một ổ khác, đành bấm bụng đi vào lớp, chờ hết tiết này em sẽ mua sau vậy. Nhàm chán lướt điện thoại trong khi chờ giảng viên đến, em vô tình thấy bài đăng của Jimin cách đây 1 phút khi vào xem trang cá nhân của nàng.

"Hong hiểu sao khi tui thích ai là tui thích đi kiếm chiện với người đó".

2.

Tiết học kết thúc, Minjeong bước ra khỏi lớp với gương mặt chù ụ, tâm trạng vui vẻ ban sáng cũng vì Yu Jimin mà bay hết sạch, cái bụng đói meo làm em đã buồn càng buồn hơn.

"Minjeongie, bên này".

Lại là cái giọng này, em nhìn Jimin đang đứng ở bên kia vẫy tay với mình, em hừ nhẹ rồi quyết định quay đầu đi về hướng khác. Chưa đầy ba giây đã nghe tiếng chân chạm nền đất ngay phía sau, nàng cầm lấy cổ tay em, cúi đầu thở lấy hơi.

"Sao chị gọi mà em không đến?".

"Em đến làm gì? Đến bày chị cách đi kiếm chuyện với người chị thích ha gì?".

Nàng ngơ ra một lúc, rồi chợt bật cười. Mặt Minjeong đã đen hơn đít nồi, em đang đói lắm, mặc dù nụ cười của nàng đẹp thiệt nhưng trước khi đứng trơ ra đây để ngắm thì em cần lắp đầy cái dạ dày của mình trước.

"Em thấy cái bài đăng đó rồi hả?".

"Ai mà không thấy". Em bĩu môi, quay mặt sang hướng khác.

"Chị đăng cho vui thôi, đừng suy nghĩ nhiều". Nàng búng vào trán em một cái rồi nhét vào tay em thứ gì đó trước khi rời đi. "Chị vừa mua đó, ăn liền khi còn nóng nhé".

Minjeong đứng ngơ ngẩn cũng phải hơn hai phút mới nhìn xuống ổ bánh mì còn ấm trong tay, thanh tâm trạng lại vì Yu Jimin mà đạt đến đỉnh, bổn cung không quan trọng chị ta đang để ý ai, chỉ cần biết bổn cung là người (duy nhất?) được chị ta mua cho ổ bánh mì kkk.

Ngày hôm đó, cả khoa được nhìn thấy Kim Minjeong ngồi trên băng ghế đá, vừa gặm bánh mì vừa cười tít mắt.

3.

Minjeong hôm nay tan học trễ hơn các bạn trong lớp, em bóp bóp cái cổ sắp gãy, uể oải xách cặp đi xuống cầu thang. Chợt, ánh mắt nhìn thấy người đang đứng ngó nghiêng nơi cổng trường. Yu Jimin đấy. Nàng vừa nhìn thấy em liền nhoẻn miệng cười, và cứ cười ngu ngơ như thế cho đến khi em tiến lại gần.

"Sao giờ này chị còn ở đây?".

"Chị đợi một người".

"Vậy hả? Vậy chị đợi tiếp đi, em về trước, tạm biệt".

"Người chị đợi, người đó đến rồi".

Nàng nhìn em âu yếm, đáy mắt sáng lên dưới ánh đèn đường.

Em hơi khựng lại, nhìn quanh một lượt cổng trường vắng vẻ chỉ còn em và nàng, rồi nhìn nụ cười tươi rói vẫn còn trên môi người kia, thầm suy nghĩ chắc Yu Jimin muốn dọa em sợ đây mà, bởi vì xung quanh đây chỉ có hai người, không còn ai khác, cái người mà Yu Jimin đang đợi làm gì có. Em nở một nụ cười khinh bỉ, liếc nàng một cái trước khi xoay người.

"Muốn dọa ma em thì chị nằm mơ đi".

"Hả?". Nàng nối gót theo sau em, khó hiểu cau mày mà hỏi lại.

Kim Minjeong ứ thèm trả lời, học hành cả ngày mệt lả làm bụng em đánh trống biểu tình nãy giờ, cờ rớt cờ riết gì đó cũng không thể quan trọng hơn cái dạ dày của em được. Nàng mím môi cười nhìn tướng đi phăm phăm đến cửa hàng tiện lợi của em, với tay đến nắm lấy quai cặp người nhỏ hơn, kéo về phía mình.

"Chị làm gì vậy? Té em". Em la oai oái.

"Minjeong đang đói bụng lắm nhỉ? Chị mời em một bữa nha".

"Gì đây?". Em nheo mắt, nhìn nàng tỏ vẻ không tin. "Chị gây nghiệp gì nhiều quá nên bây giờ muốn tích đức hả?".

"Xì, trong mắt em chị là người xấu như vậy sao? Không nhiều lời nữa, muốn ăn no ăn ngon thì mời đi theo Yu Jimin".

Minjeong bật cười, tí tởn theo Yu Jimin vào cửa hàng tiện lợi. Em dạo quanh các kệ hàng đựng đủ loại mì, đứng ngẫm nghĩ hoài vẫn chưa chọn được, còn nàng thì đứng ngay sau em, tay lanh lẹ bóc một gói mì. Nàng là mà người mà một khi đã có món vừa ý liền sẽ ăn món đó suốt đời, cứ bước vào quán là chọn, không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không có nhu cầu thử loại khác, còn em thì ngược lại, món ăn có bao nhiêu loại em sẽ thử hết bấy nhiêu, bởi vậy nên bây giờ mới có cảnh nàng đi một vòng mua thêm được hai chai nước ngọt mà em vẫn còn chần chừ ở kệ hàng đầy ắp mì gói.

"Minjeong này, hay giờ em lấy mỗi loại một gói đi, ha? Dù sao chị cũng là người sẽ thanh toán".

"Chị sẽ thanh toán hết thật ạ? Em nhớ khi sáng có ai đó bảo chỉ còn vài đồng ngàn lẻ".

"Xời, lời của người giàu mà em tin sao?". Nàng hếch mặt lên trời, vênh váo nói.

Em lắc đầu cười, chọn đại loại mới nhất rồi cùng nàng đi tới chỗ ấm nước sôi, chế nước vào rồi ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ lớn, từ đây có thể nhìn dòng xe cộ chạy qua lại ngoài kia. Nàng phồng miệng thổi cho mì bớt nóng, xì xụp ăn rồi khoan khoái thở ra một hơi đầy thoải mái, em vẫn nhìn nàng chăm chú, khóe môi cong lên dịu dàng.

"Sao nhìn chị hoài vậy? Ăn đi chứ không mì nở ra bây giờ".

Nàng nhắc nhở đứa nhỏ đang ngồi thừ người ở đối diện, rồi lại cắm cúi ăn, em nghiêng đầu nhìn nàng thêm một chút xíu nữa mới chịu tập trung ăn phần của mình. Jimin ăn xong trước, nàng nhìn em đang thong thả ăn từng đũa, đôi mắt em lơ đãng theo dòng xe cộ tấp nấp ngoài đường, đáy mắt nàng cũng vì thế mà đầy thương yêu.

Em ngắm xe cộ ngoài kia, nàng ngắm em.

4.

Từ sau hôm đó, cả hai không còn gặp nhau quá nhiều nữa, nàng bận chạy cho kịp mấy cái deadline dồn ứ, mới giây trước thấy nàng ở dãy bên kia, giây sau đã thấy nàng nhảy qua cơ sở khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vì thế Minjeong không thể thấy nàng, huống chi là gặp mặt nói cùng nhau vài câu.

Nhưng lâu lâu em cũng gặp Aeri, cô bạn chơi cùng hội với nàng, nhờ cô đưa cho nàng mấy vỉ vitamin C hoặc vài gói bánh tippo. Yu Jimin một khi đã tập trung vào cái gì là nàng bỏ ăn, mỗi ngày chỉ lót bụng hời hợt bằng gói snack hay thanh socola, em phải gọi điện nhắn tin cằn nhằn nàng mới chịu dứt ra khỏi chồng tài liệu dày cộp, miễn cưỡng nấu một gói mì.

Hôm nay vừa hết tiết, Minjeong cùng Ryujin đã kéo nhau ra khỏi lớp, vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Sinh viên ấy mà, chưa bao giờ thiếu chuyện để bàn tán, ở đại học so với cấp ba càng có nhiều chuyện li kì từ khoa này truyền qua khoa kia, Ryujin lại là một người thích hóng hớt chuyện thiên hạ, hễ ở đâu có chuyện gì vui là ở đó sẽ có mặt cô nàng, Minjeong từ khi chơi thân với Ryujin cũng bớt tối cổ đi hẳn.

"Đấy, chuyện nó là như thế, sau đó mày biết chuyện gì xảy ra nữa khôn- Ế, đó có phải tiền bối Yu Jimin không?".

Vừa nghe đến cái tên đã một tuần hơn không gặp, Minjeong liền quay sang hướng Ryujin vừa chỉ, nheo mắt nhìn Yu Jimin đang chở một cô gái trên chiếc xe cup màu nâu. Cười cười nói nói, trông vui phết nhỉ?

"Mày biết người ngồi sau xe tiền bối Jimin là ai không?".

"Ai?". Em hỏi, mắt vẫn không rời hai người đằng kia, chiếc xe dừng ngay bên lề, cô gái kia cũng bước xuống.

"Tiền bối Park Hanna, khá nổi tiếng ở trường mình đó, chà, hai người đẹp đi chung với nhau trông đẹp đôi ha mày". Ryujin cảm thán.

"Đẹp con khỉ".

"Ủa tự nhiên cọc?".

Nàng đang mỉm cười nhận lại mũ bảo hiểm từ cô bạn cùng khoa, chợt cảm nhận được sức nóng bừng bừng ở đằng sau, có chút chột dạ quay đầu, liền thấy một con cún trắng đang hừng hực bốc lửa.

Gì vậy trời...?

Yu Jimin rụt cổ, nở một nụ cười đầy quan ngại với em, nhưng chưa kịp gọi thì con cún kia đã quay mông bỏ đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com