Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hint (3)

8.

Yu Jimin răm rắp làm theo lời Aeri ngay ngày hôm sau. Nàng chạy băng băng trên hành lang, tìm đến phòng học của em. Minjeong đang ngồi tám chuyện với Ryujin, thấy Jimin đứng ngoài cửa thở như trâu liền lấy làm lạ, em quay sang cô bạn nói có người cần gặp rồi chạy ra ngoài.

"Chị đi đâu mà gấp vậy?".

Nàng giật mình, ngẩng lên nhìn em, bao nhiêu dũng khí lụm lặt từ hôm qua đến giờ tự nhiên bay đi đâu mất, đứng trước em nàng thấy mình lúng túng vô cùng.

"À...ừm...chị...".

Minjeong vẫn kiên nhẫn đứng nhìn người đang ấp úng, tay thì hết gãi đầu chuyển sang gãi tai, mắt cũng không nhìn thẳng em. Jimin chắc hẳn gây ra chuyện gì rồi mới không dám nói ra thế này, em nở một nụ cười đầy quan ngại.

"Jimin-".

"Em nhìn phía bên kia kìa!".

Nàng đột nhiên hét lớn, tay chỉ ra cửa sổ đằng sau em, nhưng không chỉ riêng Minjeong mà hầu hết mọi người trong lớp cùng quay đầu nhìn theo hướng nàng vừa chỉ. Bên ngoài khung cửa, cành cây cong queo đung đưa trước gió, trời thoáng đãng ít mây, nắng dịu nhẹ.

"Có cái gì ngoài đó đâu?". Sau khi đã chắc chắn không có gì bất thường ngoài đó, em quay sang nhìn nàng với đầy dấu chấm hỏi bay xung quanh đầu.

"Nãy chị thấy có con gì lạ lắm nhưng mà nó chạy đâu mất tiêu rồi hehe".

Có trời mới biết nàng đang sắp xếp các con chữ trong đầu thì Minjeong gọi làm nàng hoảng loạn, nên nàng mới chỉ bừa ra ngoài cửa sổ để em không thấy biểu cảm khổ sở trên mặt mình, nhưng có vẻ hành động đó làm Minjeong càng lúc càng quan ngại hơn rồi.

"Sắp vào học rồi đó chị, em vào lớp-".

"K-khoan". Nàng luống cuống nắm cổ tay em. "Chiều nay em đi ăn với chị nhé".

"À, vậy chị đến đây để nói vậy thôi hả? Em còn tưởng chị vừa gây chuyện gì lớn nên mới ấp úng nãy giờ".

Đúng thật là có chuyện lớn, ít nhất là trọng đại đối với nàng.

"Chị có gây chuyện gì đâu, thôi em vào lớp đi, chiều nay chị ngồi chờ em ở cửa hàng tiện lợi lần trước chúng ta đi".

"Em nhớ rồi".

Nàng nhìn theo cho đến khi em yên vị ở chỗ ngồi mới yên tâm rời đi.

9.

Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi rịn đầy mồ hôi, Jimin dành hẳn nửa tiếng để trấn tĩnh chính bản thân nhưng xem ra nàng vẫn lo lắng lắm, Aeri ngồi ở đối diện thấy bạn mình cứ bồn chồn mãi, cô liền đẩy ly cà phê đen sang.

"Uống một ít vào cho tỉnh người. Mày đừng có lo quá, cứ bình tĩnh nói rành mạch như mấy lúc mày đứng thuyết trình thôi, được ăn cả ngã ăn lờ".

"Mày nói thì hay lắm". Nàng nhấp một ngụm cà phê, vị đăng đắng tràn vào làm nàng đỡ căng thẳng hơn một chút. "Tao lo quá, hay là thôi...".

"Thôi con khỉ, tao thấy mày với em ấy đùn đưa qua lại ba năm tao cũng mệt Jimin ạ". Aeri nhìn con chuột nhát gan Yu Jimin. "Tin tao đi, mắt nhìn của tao tốt lắm, em ấy cũng thích mày mà".

"Thế sao mấy năm rồi bạn thân yêu vẫn chưa có ai bên cạnh vậy?". Nàng nhướng mày, môi nhếch lên trêu chọc.

"Đừng có nói móc tao à, nhớ ơn người giúp mày nhé".

Cả hai cười đùa thêm một lúc, NingNing vô tình đi ngang qua. Aeri nhanh chóng vẫy tay, gọi nhỏ đến. NingNing mỉm cười chào hai tiền bối rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

"Chị gọi em lại có việc gì không?".

"Cũng không có gì, nhưng mà Minjeong hôm nay cũng tan học cùng giờ với em nhỉ?".

"Dạ đúng rồi, nhưng mà hôm nay có chút việc đường đột nên chị ấy ở lại trễ một chút".

"Việc gì vậy em?". Jimin hỏi ngay khi NingNing vừa dứt lời, nàng tính dẹp vụ tỏ tình để đi đến chờ Minjeong ở cổng trường khi em xong việc.

"Có người tỏ tình chị ấy, hai chị biết tiền bối Lee bên câu lạc bộ bóng rổ không ạ? Là anh ấy đó".

Tâm trạng của Jimin thoáng chốc rớt từ trên mây xuống, sắc mặt sa sầm thấy rõ. Aeri đâu có ngờ tới tình huống này, thấy gương mặt bạn mình biến sắc cũng khẽ nuốt nước bọt, suy nghĩ nên nói sao cho phải. NingNing không biết nhỏ vừa dội một quả bom, nói xong khẽ cúi đầu chào rồi thong thả rời đi.

"Jimin này...".

"Ừ?".

"Hay là tao đến trường xem tình hình thử ha?".

"Thôi". Nàng thở hắt, đẩy ghế đứng dậy. "Tao ra công viên dạo một chút".

"Khoan đã".

Nhưng nàng nhanh chóng quay đi, không nghe thêm một lời nào từ Aeri. Công viên xế chiều vắng người, mấy con chim bồ câu giành nhau mấy vụn bánh mì, lũ bồ câu luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng nhưng giờ đang thất tình nên nàng chẳng mảy may để ý đến. Nàng nhìn quanh một hồi rồi đi đến xích đu, ngồi xuống đung đưa cho văng bớt mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Em ấy có đồng ý với lời tỏ tình của cậu bạn kia không nhỉ? Theo như nàng biết thì cậu bạn đó khá nổi tiếng trong trường, không những vậy còn là đội trưởng đội bóng rổ, một người sáng lạn như thế, hẳn sẽ rất hợp với em. Mà Minjeong, em ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

Nàng rầu rĩ nghĩ như vậy, tựa đầu vào dây xích đu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

10.

"Jimin...Jimin...dậy đi nào".

Nàng nghe giọng em văng vẳng bên tai, đôi mắt nhíu vào rồi từ từ mở ra, thấy gương mặt em rõ dần. Minjeong mỉm cười nhìn người vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, em ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nàng, đung đưa nhè nhẹ.

"Sao chị ngủ được với tư thế kì lạ đó hay vậy?".

Jimin bây giờ mới để ý sắc trời đã tối, những ánh đèn sáng dẫn lối vào công viên đã được bật lên.

"Có lẽ...do chị mệt quá". Nàng bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Nhưng mà sau này chị không nên ngủ như vậy nữa nha, nguy hiểm lắm đó, cũng may mà có em ngồi trông chừng chị".

"Em...không phải mới đến sao?". Nàng bất ngờ, hỏi lại.

"Không, em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy".

"Cảm ơn em".

"Nay chị khách sáo với em thế?".

Minjeong khó hiểu hỏi, nãy giờ em thấy nàng rất lạ, cư xử xa cách hơn mọi ngày, khi nãy gọi nàng dậy em đã chờ được thấy nụ cười chớm nở trên môi nàng, nhưng Jimin hôm nay lạ lắm, chẳng buồn cười với em một cái, đã vậy mặt còn xị ra. Em véo cằm suy nghĩ một lúc, lại tiếp tục hỏi.

"Chị hẹn em đi ăn mà sao lại trốn ra đây? Em không hỏi chị Aeri thì chắc không tìm được chị".

"Chị nghe NingNing nói em bận nên nghĩ em không đến".

"Em bận cái gì?". Em bận mà em không biết luôn đó.

"Thì...". Nàng nhíu mày, không muốn nhắc đến chuyện đó một chút nào. "Có người tỏ tình em...".

Nàng nghe em à lên một tiếng, ngay sau đó là tràng cười khúc khích thì không hiểu mô tê gì, quay đầu sang nhìn em. Minjeong nhớ lại khi chiều, khi đang đi cùng Ryujin thì bỗng dưng có một người con trai tới chặn đường, xin phép được nói chuyện với em một chút, em chưa kịp từ chối thì con bạn tồi Shin Ryujin đã lẻn đi trước, hại em phải bất đắc dĩ đồng ý. Em đã nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của tiền bối đó, cũng từ chối nhận hoa, nhưng anh ta cứ níu kéo mãi nên em đành nói xạo là bản thân bị dị ứng với phấn hoa, anh ta mới thất thểu rời đi.

"Vậy là...em không đồng ý hả?". Jimin nghe em kể xong, ngu ngơ hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời.

"Chị ngốc thiệt đó, Jimin".

Nàng cười tủm tỉm, tâm trạng lâng lâng như đi trên mây, đống suy nghĩ vớ vẩn ban chiều cũng biến đi đâu mất. Em thấy nàng như thế, đánh liều nói thêm.

"Mà chị biết tại sao em từ chối không?".

"Tại em không thích cậu ta chứ gì".

"Đúng là vậy, nhưng cái đó là phụ, còn lí do chính nữa".

Thấy nàng nghiêm túc suy nghĩ, em thầm nghĩ trong lòng Yu Jimin bình thường học hành giỏi giang cực kì, vậy mà sao đối với chuyện tình cảm lại thiếu nhạy bén như thế, ai học giỏi cũng vậy hay chỉ có Yu Jimin thôi?

"Chị chịu".

Minjeong thở dài, em vươn hai tay đến, ôm lấy hai má nàng ép vào làm đôi môi nàng chu ra. Jimin tròn mắt trước hành động bất ngờ của em, trái tim trong ngực cũng đập nhanh đến mất kiểm soát.

"Là vì em có người trong lòng đó Yu Jimin ngốc nghếch".

"Người trong lòng?".

"Phải, chị quen biết người đó á".

Mặt nàng lại buồn xo, chẳng còn hơi đâu suy nghĩ người em nhắc đến là ai, nàng chỉ biết đó không phải là mình. Quen biết nhau cũng xấp xỉ ba năm nên Minjeong có thể dễ dàng nhìn thấu tâm trí của người lớn hơn qua cảm xúc trên gương mặt nàng. Có lẽ em không nên nói vòng vo nữa, Jimin sẽ làm em nổi cáu.

"Người trong lòng em...là chị".

Không gian xung quanh lặng im như tờ. Sau câu nói của em, nàng dường như đã nín thở, trong đầu cố tải thông tin gây sốc vào.

"Người trong lòng em, là chị? Là Yu Jimin?". Nàng mấp máy môi, nghĩ rằng tai mình bị ù nên nghe lộn.

"Đúng vậy". Minjeong gật đầu chắc nịch.

"...Chị...cũng thích em". Nàng ôm chầm lấy người nhỏ hơn, vui đến nỗi đứng dậy ôm em xoay vài vòng liên tiếp. "Chị cũng thích em nhiều lắm, Minjeong à".

Em bật cười, hai tay cũng ôm nàng cứng ngắc, vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, hít hà hương thơm chỉ riêng nàng mới có. Ba năm, hành trình vờn nhau chỉ vì không ai dám nói ra lòng mình cuối cùng cũng kết thúc.

"Đến lúc chị thực hiện điều em muốn rồi".

"Điều gì chị?".

"Hôn em".

"Cái gì vậy??". Em liền giật bắn người ra sau, hai tay cũng đẩy nàng ra, cả hai chỉ vừa tỏ tình nhau vài phút trước thôi đó.

"Em quên nhưng chị nhớ nha, hồi năm nhất, em uống say rồi-".

"Xì tốp!!!".

Quá khứ đen tối đó em không muốn nhớ lại, ngày hôm đó sau khi say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì, em đã nhận được một phần quà đặc biệt từ người bạn tồi Ryujin, chính là được ngồi nghe lại tất cả những việc khùng điên em đã làm lúc xỉn, nghe xong chỉ muốn đào đất chui xuống. Vậy mà giờ Jimin nhắc lại...

"Em nhớ rồi ha". Nàng mỉm cười, nắm lấy tay em kéo gần lại. "Giờ chị hôn Minjeong một cái nhó, hay Minjeong muốn hôn chị".

"Xê ra Yu Jimin!!!".

end.

===

Đêm khuya thanh vắng mình muốn tâm sự một chút =)) chả là dạo này mình thấy sau "You had me at hello" thì mình không còn viết được mấy chuyện tinhiu gà bông cuti cuti các thứ nữa, có lẽ vì "You had me at hello" được viết khi tay mình chưa luyện nhiều nên viết khá đơn giản, chiếc shot 'Hint' này là plot mào huờng hiếm hoi trong một lô plot se mình nghĩ ra, và mình nghĩ mình không hợp với fic đi theo motif dễ thương như này nựa :') trong lúc viết 'Hint 3' thì mình đã nghĩ thêm được ba shot khác và viết liên tục, còn nhỏ này mình trầy trật cả tuần mới xong, đọc lại cũng thấy nó bị ngượng :') 

Ngắn gọn z hoi, mọi người cũng hiểu là những shot sau sẽ như nào rùi nhóe =))) năm nay là năm cuối cấp của mình nên mình không có quá nhiều thời gian để update, xin lũi gất nhiều, đôi lúc mình cũng nhớ mình của hồi "You had me at hello" lắm :') dù mình chậm trễ làm mọi người phải chờ nhưng thật sự rất vui khi thấy những bạn ủng hộ mình từ những ngày đầu đến tận bây giờ *v* thôi mình cũng dài dòng rùi =)) giờ này ai đọc đến đây thì ngủ thật ngon nhé, bái bai :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com