Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười hai vạn năm (1)


Gió thổi lồng lộng trên đỉnh đồi rộng lớn, cuốn theo vài chiếc lá khô trượt dài lượn vài vòng, rồi đậu hờ lên đôi giày trắng của Jimin. Mắt nàng nheo lại, ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt, lòng không hiểu sao lại chùng xuống, bó hoa trên tay cũng bị siết chặt đến nhăn nhúm.

*

Jimin kéo cao chiếc khẩu trang màu đen, mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt che gần hết gương mặt, chỉ còn ló ra hai con mắt để nhìn đường. Lịch trình ngày hôm nay vừa kết thúc, nàng đã vội chào staff ở hậu trường rồi vội vội vàng vàng thay vào một bộ đồ đơn giản, một mình lội bộ trên con phố đêm, thầm cầu trời rằng hi vọng một tiệm ăn nào đó còn mở cửa. Trời không phụ lòng người, mắt nàng sáng hẳn lên ngay khi vừa thấy tiệm cháo vẫn còn sáng đèn. Vui vẻ nhận phần cháo nóng hôi hổi từ cô chủ quán, nàng mỉm cười cảm ơn, dường như trong lòng có vạn bươm bướm tung bay, bước chân về kí túc xá vì thế cũng nhẹ tênh.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tránh làm động đến ba người bên trong, Jimin cất giày lên kệ, khẽ phủi phủi bụi bẩn trên quần áo rồi mới đi vào.

Tiếng chén đũa va vào nhau khe khẽ làm nàng giật mình.

"Cậu về rồi đó hả?".

Aeri bỏ một miếng kimbap vào miệng, hỏi.

"Ừ". Nàng trả lời cô, nhưng mắt nhìn đăm đăm vào căn phòng vẫn đóng kín cửa.

"Lại đây ăn với tụi mình đi".

"Đúng rồi đó chị, dù sao chiều giờ tụi mình chỉ mới lót bụng bằng hai gói snack". Ning nhanh chóng lấy bát đũa cho nàng.

"Vậy đợi chị một chút, chị vào xem Minjeong như nào rồi sẽ quay ra ngay".

"Vâng, chỉ vừa uống thuốc cách đây một tiếng, có lẽ đang ngủ rồi".

Minjeong đã lơ mơ tỉnh ngủ từ khi nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, em khó khăn mở đôi mắt bị đè nặng nghìn cân, cái đầu đau như búa bổ làm em có chút hoa mắt. Tiếng mở cửa thật khẽ vang lên, em quay đầu nhìn người vừa đặt chân vào.

Yu Jimin.

Tên nàng vô thức bật ra trong tâm trí, bao năm rồi vẫn mang lại cảm giác an toàn như vậy.

"Minjeong ơi?". Nàng gọi, giọng thật nhỏ.

Đèn ngủ màu vàng nhạt được bật sáng, nàng cởi chiếc áo khoác to sụ ra rồi thảy lên ghế, nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, nơi một ụ chăn to đùng đang nằm im lìm. Nàng kéo chăn, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của em, lòng quặn lên từng cơn.

"Đừng nhíu mày, sẽ mau già". Em mỉm cười nhìn nàng, tay vươn lên, xoa xoa mi tâm của người lớn hơn.

"Em có thấy đỡ hơn chút nào không?". Vừa đỡ em dậy, nàng vừa lo lắng hỏi.

"Ổn ạ, em đỡ đau hơn hôm qua".

Yu Jimin mỉm cười yên tâm, tô cháo nóng hổi được nàng khuấy đều, bốc chút hơi âm ấm. Em nhìn nàng đang thổi thổi thìa cháo, đáy mắt dịu dàng có chút ngẩn ngơ, cứ thế ngồi thừ cả người. Nàng hớp một ít cháo trên thìa, thấy đã không còn quá nóng mới đưa đến bên môi em.

"Em chịu khó ăn một ít nhé".

Minjeong khẽ há miệng nhỏ, ngoan ngoãn ăn hết thìa này đến thìa khác, có đôi khi sẽ lén lút đánh mắt sang nhìn gương mặt của người đối diện, Yu Jimin dường như không thấy ánh mắt đó của em, suốt cả buổi nàng chỉ tập trung nhìn vào tô cháo đang dần vơi bớt và cái thìa liên tục qua lại. Tô cháo đã hết, nàng tự mình nhúng khăn bằng nước ấm, vắt khô rồi đắp lên cái trán nhẵn nhụi của em.

"Chị đi rửa tô đây, em ngủ tiếp đi".

Nàng dọn dẹp mọi thứ, bỏ vào khay rồi đứng dậy, toan rời khỏi phòng.

"Ở lại với em đi".

Giọng em nhỏ xíu, nài nỉ, và chẳng cần một cái níu tay nào, nàng biết rồi mình cũng sẽ chiều theo ý em, tô chén gì mai dậy rửa cũng được. Khoảng giường mà em tinh tế nhường cho nàng rất nhanh liền chùng xuống, kéo theo một mùi hương dìu dịu chỉ riêng nàng mới có, điều đó khiến cơn sốt trong em bị đẩy lùi ra xa, tốt hơn mọi loại thuốc trên đời. Em đắp cái chăn trắng tinh lên người nàng, theo thói quen lâu năm liền sáp lại vùi mặt vào hõm cổ nàng, khoan khoái ậm ừ trong cuống họng. Cả một ngày dài chạy lịch trình đã vắt kiệt Jimin, nàng chỉ kịp xoa xoa lưng em vài cái, thì thầm chúc em ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm sâu vào mộng đẹp.

Minjeong nằm sâu trong lòng nàng, lắng nghe tiếng thở đều đều khiến lòng em dịu lại, em ngước mặt lên để ngắm nhìn thật rõ gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của nàng, khóe môi theo đó mà cong lên.

*

Yu Jimin từ ngày mới vào công ty đã là một thực tập sinh được chú ý bởi chiều cao nổi bật cùng gương mặt ưa nhìn. Kim Minjeong đã vô tình nghe được vài thông tin về nàng từ hai thực tập sinh khác khi đứng mua nước ở máy bán hàng tự động, khen có chê có ghen tị có, đủ kiểu cả, em cúi đầu nhìn tờ tiền đang rè rè chạy vô máy, cũng không muốn quan tâm nhiều, hầu như mọi người ở đây đều bằng mặt không bằng lòng, âu cũng vì một suất debut cả đời chỉ có một lần.

Lấy nước xong, em nhanh chóng đeo cặp đàn rời đi. Kim Minjeong đến phòng tập khi còn khá sớm, hôm nay là buổi gặp mặt của tất cả các thực tập sinh nên em có chút hồi hộp, đến sớm ngồi trước sẽ làm tâm trạng em ít nhiều thoải mái hơn.

Gần tám giờ sáng, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, Minjeong cùng hai cô bạn ngồi ở góc phòng, nói chuyện dăm ba câu và quan sát những người còn lại.

"Ê, phải Yu Jimin không?".

"Hình như đúng rồi đó".

Kim Minjeong ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa vừa bật mở, tầm mắt cũng vì thế mà dừng trên người vừa bước vào.

Yu Jimin.

Nàng có mái tóc đen cùng nụ cười tươi tắn, dáng người cao gầy khỏe khoắn làm cho căn phòng u ám thoáng chốc sáng bừng lên như mùa xuân kéo đến, dù đã là tháng tám. Kim Minjeong nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người kia lâu hơn bình thường, nên vội gật nhẹ đầu xem như chào hỏi khi tầm nhìn của Yu Jimin cũng vừa vặn chạm em, rồi lẹ làng quay mặt đi.

Ấn tượng lần đầu gặp mặt cũng chỉ có thế.

*

Jimin tỉnh giấc sau khi tiếng chuông báo thức trong điện thoại Minjeong kêu inh ỏi hơn nửa tiếng đồng hồ, nàng với tay lên cái bàn nhỏ cạnh giường, cầm lấy điện thoại của em rồi tắt đi, cả căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng. Nàng vùi mặt vào gối, nằm thêm một lúc cho tỉnh hẳn rồi mới chợt nhận ra khoảng trống bên cạnh đã vắng hơi người tự khi nào, nàng sờ soạng khoảng giường đã lạnh, vươn vai một cái rồi uể oải ngồi dậy.

"Minjeong em ơi?".

Chẳng có tiếng ai đáp lại.

Đôi dép bông yêu thích đã được đặt gọn dưới đất, nàng chỉ cần xỏ chân vào rồi đứng dậy. Lạ là hôm nay chẳng còn nghe tiếng cười giòn giã của Ning vào mỗi sáng nữa, kí túc xá vì vậy cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nhìn quanh phòng khách trống không, rồi rẽ sang phòng bếp, rất nhanh liền thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu gì đó.

Minjeong dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, tay vẫn khuấy nồi canh kim chi, em quay lại, mỉm cười nhìn gương mặt chưa tỉnh hẳn của nàng.

"Chị mới dậy hả?".

"Ừ chị vừa dậy, Aeri với Ning đâu rồi em?". Nàng tiến đến gần em, hít một hơi thật sâu hương kim chi nóng hổi, thơm thật thơm.

"Hai người đó cùng nhau đi từ sớm rồi chị, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ".

Nàng ậm ừ coi như đã hiểu, mắt chăm chú nhìn em nấu bữa sáng.

"Này là đồ ăn hôm qua, em hâm nóng lại cho chị, chị Aeri bảo đêm qua chị chưa ăn gì đã đi ngủ".

"Chị cũng quên mất là mình chưa ăn tối". Nàng cười hề hề, sắp chén đũa ra. "Em đã đỡ mệt chưa mà dậy sớm nấu ăn vậy?".

"Dạ thưa quý cô Yu, tôi đã đỡ sốt từ khuya, tôi lo cho cái dạ dày của quý cô hơn đó ạ".

Nàng biết là em lại chuẩn bị giận, liền xoa bóp vai cho người nhỏ hơn, nhẹ giọng hối lỗi.

"Ôm em ngủ là chị no rồi, chẳng cần phải ăn tối".

Minjeong nhún vai phớt lờ câu nói đó của nàng. Yu Jimin đôi lúc sẽ nói những câu vô thưởng vô phạt như vậy, nàng đơn giản nói ra cho vui hoặc chỉ vì nàng thích thế, không có dụng ý gì sâu xa, nhưng những câu nói đơn thuần đó lại làm Minjeong từ rất lâu trước kia động lòng, và cũng vì chúng mà ôm mộng tưởng trong tim mình.

Jimin cảm nhận Minjeong trầm ngâm, cũng thấy câu nói vừa rồi của bản thân có chút kì cục, nàng xoa xoa chóp mũi, toan lên tiếng nói gì đó chữa cháy.

"Thật ra ý...".

"Chị ngồi vào bàn đi, em hâm đồ xong rồi".

"À ừ".

Bữa sáng gượng gạo trôi qua, Jimin nhiều lần muốn khơi gợi một chủ đề gì đó để nói nhưng cuối cùng lại thôi, Minjeong hẵng còn mệt, nên nàng đành im lặng ngồi ăn với em.

"Ăn xong rồi thì em uống thuốc nhé".

Nàng dọn hết đồ vào bồn, cặm cụi đứng rửa sạch, không quên nhắc nhở con người lười uống thuốc kia. Minjeong tưởng nàng đã quên béng nên định im ỉm cho qua, ai mà ngờ người kia nhớ kĩ thế, vậy là phải nghe lời nàng vào phòng lấy thuốc ra uống. Jimin ưỡn lưng sau khi rửa xong tất cả, nàng hài lòng nhìn gương mặt uống thuốc đắng đến nhăn tít của em, rồi hào hứng rủ em cùng xem một bộ phim hài nàng mới tìm thấy.

Em không thích xem phim hài, gu của em là những bộ phim hành động bùng chíu hoặc những bộ phim ma giật gân, nhưng vì là Jimin muốn nên em có thể ngồi cùng nàng hàng giờ, xem hết thảy những bộ phim nàng thích, và còn gì tuyệt vời hơn khi giọng cười như chuông reo của nàng quanh quẩn bên tai mãi không tan biến, trong một vài khoảnh khắc, em đã nghĩ đó là âm thanh dễ nghe nhất trên đời, xoa dịu em đến tận cùng.

Bộ phim làm Minjeong bật cười không quá nhiều, nhưng người bên cạnh em thì cười đến đến chảy nước mắt, nàng dựa hẳn vào người em, làm em chao đảo nhưng em không vì thế mà đẩy nàng ra. Minjeong khẽ nhìn, nàng vẫn chăm chú vào màn hình sáng, miệng cười rất tươi làm em cũng nhẹ mỉm cười theo.

Một lọn tóc rối nếp xõa xuống, em nhìn một lúc rồi đưa tay lên, khẽ khàng như gió vén sang bên vành tai nàng. Thời gian cũng vì thế mà trôi chậm đi, rất nhiều.

Jimin khẽ rụt cổ vì hành động bất ngờ của người bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn em, có chút ngỡ ngàng.

"Sao chị nhìn em dữ vậy?".

"À... không có gì". Nàng ngồi thẳng dậy, những ngón tay xoa xoa vành tai đỏ lựng.

Em thôi nhìn nàng, lại tiếp tục nhìn vào bộ phim đang chiếu dở, cũng không thắc mắc nhiều về phản ứng ngại ngùng của nàng, có lẽ vì nàng là người dễ ngại. Sau cùng, chỉ còn tiếng cười khe khẽ của Jimin cùng âm thanh từ tivi, nàng quay sang nhìn, thấy em đã tựa đầu lên thành ghế ngủ tự bao giờ.

Minjeong khi ngủ thường có thói quen co người lại, làm em vốn đã nhỏ bé càng nhỏ bé hơn rất nhiều, cả người gói gọn vào chiếc chăn bông, hơi thở nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc mũi xinh làm rung rinh mấy sợi bông màu xanh lam. Jimin giảm âm thanh tivi, áp má vào đôi tay vòng trên đầu gối, ngắm nhìn em ngủ say qua những đường tóc rối.

Chà, cũng đã lâu lắm rồi nàng mới nhìn em từ khoảng cách như thế này.

*

Yu Jimin đẩy cửa bước vào phòng, ngay lập tức nhận được toàn bộ ánh nhìn của mọi người bên trong. Nàng mỉm cười, nụ cười tươi tắn mẹ nàng thường tấm tắc khen, nhẹ giọng chào hỏi từng người. Rồi ánh nhìn nàng rơi vào đáy mắt đầy sao của em, và có lẽ, nàng đã chết chìm trong đó.

Em hờ hững gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, rất nhanh liền quay đi, chỉ có nàng còn nhìn em mãi. Em nhỏ bé như chú cún trắng, đeo cặp đàn to sụ gần bằng cả cơ thể em, làm nàng chợt có xúc động muốn tiến tới làm quen. Buổi gặp gỡ thì ít tập luyện thì nhiều kéo dài chừng hai tiếng, mọi người ai cũng mệt đến bở cả hơi tai. Yu Jimin dựa đầu vào tấm gương lớn, thở ra một hơi, mồ hôi chảy dài trên cần cổ, nàng nhìn mọi người đang dần rời đi, chỉ còn em vẫn đang ngồi bấm dây đàn bên kia góc phòng. Nàng nhìn chai nước đã vơi nửa bên cạnh, không do dự đẩy nó lăn đều về phía em.

Chai nước lăn một đường xiêu vẹo, cụng nhẹ vào gót giày bata màu nâu, Yu Jimin cũng vô thức nín thở. Em ngẩng đầu nhìn nàng, bối rối.

"Chị là Yu Jimin, rất vui được gặp em". Chỉ chờ có thể, nàng mỉm cười, không nhanh không chậm mở lời.

Ý cười nở trên môi em, cong lên xinh đẹp vô ngần.

"Còn em là Kim Minjeong".

Giọng em ngọt lịm, rất dễ nghe.

*

Tối tháng tư, trời mát mẻ dễ chịu. Vừa giải quyết xong buổi tối, Jimin mặc liền chiếc áo hoodie xám, kì kèo lay vai con người đang lười biếng nằm trên sofa chờ cơm trong bụng được tiêu hóa hết.

"Đi cùng chị nào Minjeong".

"Không mà, em còn no lắm, không đi nổi đâu". Em lắc đầu, vùi mặt vào sofa, sống chết không đứng lên.

Yu Jimin bĩu môi, tay vẫn nắm chặt gấu áo em lay nhẹ, nhưng không nói thêm một lời nào. Minjeong thấy nàng độ nhiên im lặng liền hé mắt ra nhìn, khẽ mắng nàng là đồ trẻ con khi thấy gương mặt người kia đang xụ xuống, idol tám năm tuổi nghề nhìn xem có khác gì con nít ba tuổi không. Em bất đắc dĩ ngồi dậy, xoa xoa cái bụng còn chưa tiêu hết cơm tối.

"Em sẽ đi với chị".

"Đúng là Mindoongie, đợi chị vào lấy áo ấm cho em".

"Không c-".

Em chưa kịp nói người kia đã mất hút sau cánh cửa, rất nhanh nàng đã trở lại với chiếc áo sweater yêu thích của em. Jimin bảo em đứng dậy sau đó nhẹ nhàng mặc vào, đây cũng là thói quen, Minjeong mỉm cười hưởng thụ ưu tiên đặc biệt chỉ riêng em mới có.

"Tụi mình đi nhé".

"Ừm, về sớm nha".

Lời dặn của Aeri nhanh chóng trôi tuột lại phía sau. Dù sao aespa cũng đã ở năm thứ tám, cả bốn đã dần tách ra hoạt động riêng, đều đi theo con đường mà bản thân mong muốn, nhưng cả bốn vẫn ở chung một kí túc xá, ai hỏi cũng đều bảo không thể sống tách nhau, thói quen chung kí túc từ trước khi debut ngấm sâu vào máu, vả lại ở chung có thể chăm sóc lẫn nhau, yên tâm hơn rất nhiều.

Jimin dẫn Minjeong đi dạo sông Hàn, mua cho cả hai chiếc bánh cá nhân su kem rồi ngồi ở ghế đá vắng người, em một miếng chị một miếng, cứ thế chia nhau đến hết chiếc bánh. Minjeong nhìn nàng đang ngẩng mặt lên trời, cảm thấy khoảnh khắc này quá đỗi yên bình, có thể hay không chậm lại một chút để em được ngắm gương mặt nàng lâu hơn, dáng hình mà em đã vụng trộm giấu trong lòng suốt mười hai năm.

Mười hai năm, Kim Minjeong lấy đâu ra nhiều thời gian như thế, nhỉ?

Yu Jimin đột nhiên nghiêng người, nằm lên đùi em, nở nụ cười đáng ghét vô cùng. Minjeong không vì hành động bất ngờ của nàng mà giật mình, em chỉ cúi xuống, nhướng mày hỏi nàng.

"Chị không sợ bị ai đó bắt gặp sao?".

"Có sao đâu chứ, chỗ này cũng vắng người mà".

Đó là tất cả dũng cảm của Yu Jimin, những điều mà em thật sự muốn nghe, muốn biết, nàng mãi không nói ra. Nàng nhìn em, khẽ khàng nói.

"Em kể chuyện cho chị nghe được không?".

"Chị muốn nghe chuyện gì?".

Nàng có muốn nghe câu chuyện về một người đem lòng thương nàng không?

"Bất cứ chuyện gì, chỉ cần là em kể, chị thích giọng nói của em lắm".

Ngày hôm đó, Kim Minjeong đã kể thật nhiều, những chuyện nàng đã nghe rất nhiều lần trước cả khi debut, lâu lâu em kể thiếu nàng sẽ mỉm cười thêm vào cho thật hoàn chỉnh, rồi cùng nhau bật cười khúc khích. Em chẳng quan tâm đôi chân mình sẽ tê rần không đi nổi khi để nàng nàng nằm trong một khoảng thời gian dài, điều em quan tâm là gương mặt sáng bừng của nàng khi kể lại những câu chuyện lúc trước, những câu chuyện mà em đã quên béng, vậy mà nàng vẫn nhớ rõ mồn một.

Mặt nước sông ánh lên lấp lánh, rơi vào đáy mắt Yu Jimin, kiều diễm vô cùng.

Chẳng biết là đã ngồi bao lâu, cho đến khi ánh trăng trên trời đã sáng tỏ, Jimin mới ngồi dậy, nàng đứng thẳng người, đưa một tay cho em nắm lấy, tay kia chạm nhẹ vai em.

"Chị cõng em về nhé".

"Em đi được mà".

Em mạnh miệng, hùng hổ đứng dậy nhưng đôi chân như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn như cọng bún, nếu nàng không dang tay ra đỡ thì em đã té đập mặt xuống đường rồi. Nàng nén lại tiếng cười xém nữa trào ra khỏi miệng, kéo em sát vào lòng, cúi người bóp chân cho em.

"Đó, chị đã nói rồi mà, để chị cõng em về, nhé?".

Nghe giống như một câu hỏi, nhưng thực chất là câu mệnh lệnh, Jimin quay lưng nhấc bổng Minjeong lên, nhẹ như bay, em nắm hờ vai áo nàng, mặc dù những bước đầu tiên hơi chao đảo nhưng em vẫn tin tưởng dựa vào lưng người lớn hơn, khóe môi cũng cong lên nhẹ nhàng. Jimin thận trọng bước đi, được một chút thì đã hào hứng tăng tốc.

"Em thấy chị có khỏe không?".

"Khỏe lắm". Minjeong phì cười.

"Chuẩn bị nha, đà điểu Jimin đến đây". Nàng hô lên một tiếng, chân liền chạy hùng hục.

Minjeong bật cười khanh khách, hai tay yên tâm nắm vai áo nàng, ngửa mặt đón gió từ sông Hàn thổi vào, mọi thứ xung quanh hiện tại quá đỗi tốt đẹp, Yu Jimin cũng vậy. Nàng chạy được một đoạn dài, thấm mệt mà chậm lại, rồi thong thả cõng em đi bộ từng chút một, miệng khẽ ngân nga một bài hát.

Giai điệu quen thuộc.

"Bài gì thế nhỉ?".

"Em đoán xem".

"Chị hát lớn lên một chút, để em lắng nghe thật rõ".

Giọng hát trầm ấm của chị.

" 여정이 지나간 사이

(Trong khi cuộc hành trình dài đã trôi qua)

속에서만 매일 표현 하고

(Chị vẫn không thể bày tỏ những điều sâu kín trong lòng)

그대도 같은 맘이라 해줘

(Hãy nói rằng em cũng có cảm giác giống chị)".

Nàng hát xong một đoạn nhỏ đầy ẩn ý, im lặng để không gian của cả hai chìm vào khoảng lặng kéo dài, cho đến khi em lên tiếng.

"Bài hát của em, nhỉ?".

"Bíng boong, đúng rồi".

Nàng khẽ siết vòng tay đang đỡ lấy em ở đằng sau, trong lòng đột nhiên kéo đến một nỗi buồn không rõ, lặng lẽ gặm nhấm trái tim nàng suốt nhiều năm, nhưng rồi nàng tự an ủi chính mình.

Chỉ cần em luôn ở đây, không phải là điều tuyệt nhất rồi sao?

*

Buổi họp nhỏ của các thực tập sinh vượt qua hai vòng loại gắt gao được tổ chức vào một ngày giữa tháng 4, hoa anh đào nở rộ, Seoul cũng vì thế mà khoác lên mình một màu hồng dìu dịu.

Kim Minjeong như thường lệ luôn là người đến sớm nhất, em chọn dãy bàn gần cuối phòng họp rồi ngồi xuống, thong thả ăn chiếc bánh ngọt vừa mua ở tiệm bánh trong công ty. Số lượng thực tập sinh so với ban đầu đã giảm đi đáng kể, hai người bạn của em đã bị đánh trượt từ vòng loại thứ hai, mọi thứ đang dần trở nên khốc liệt, nhắc nhở Minjeong phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tiếng mở cửa làm dòng suy nghĩ của em đứt đoạn, rồi mất hẳn.

Em chẳng còn nhớ mình vừa nghĩ về chuyện gì.

Yu Jimin bước vào, cười nói vui vẻ cùng một nhóm thực tập sinh, nàng đặt cặp lên chiếc bàn thứ ba, lúc này mới để ý có người ngồi ở gần cuối. Mắt chạm mắt, Yu Jimin nhoẻn miệng cười, vẫy tay với em. Minjeong bỗng có chút ngại ngùng, má em hơi ửng đỏ, khẽ khàng đưa tay lên vẫy nhẹ với nàng rồi lại cúi mặt xuống bàn, vò giấy gói bánh thành hình dạng gì không rõ.

Cửa sổ mở tung, gió tràn vào mang theo hương ngọt dịu của hoa anh đào.

Lọt thỏm vào đó một mùi hương lạ lẫm.

Kim Minjeong ngẩng đầu, nàng đứng ngay bên cạnh em, nụ cười tươi vẫn đọng trên môi. Yu Jimin lúc nào cũng có thể tươi cười rực rỡ như vậy.

"Chị ngồi đây được không?".

Nàng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh em. Đáy mắt trong veo nhìn nàng không chớp, chỉ một nữa thôi nàng sẽ nhịn không được mà phì cười trước gương mặt ngơ ngác của em mất.

"Dạ...". Em đáp, nhẹ tênh.

Nàng nhanh nhẹn ngồi xuống, tự nhiên nhón mất của em một mẩu bánh ngọt, cho vào miệng.

"Khi sáng chị chưa ăn gì, chị xin nhé".

Kim Minjeong nghe vậy, liền đưa hết tất cả cho Yu Jimin, một chút cũng không đắn đo.

"Vậy chị ăn hết đi, phải ăn mới có sức để tập luyện".

Nàng nhìn em, thầm nghĩ đứa trẻ trước mặt quả thực rất tốt bụng, tâm trạng nàng bỗng vui vẻ hơn nhiều.

"Em cũng chưa ăn gì mà, tụi mình cùng chia nhau ăn".

Vị giám đốc bước vào nhìn một lượt, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ liền bắt đầu buổi họp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề trong công ty hiện tại, dặn dò các thực tập sinh chăm chỉ tập luyện và giữ gìn sức khỏe, trấn an nỗi lo âu của những đứa trẻ mới lớn, Yu Jimin đã nghe quen đến độ sắp gục xuống bàn vì buồn ngủ. Nàng nghiêng đầu, nhìn sườn mặt nghiêm túc lắng nghe của em, một lần nữa thầm cảm thán Kim Minjeong là con người có tính kỉ luật cao.

Buổi họp kết thúc cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của Yu Jimin, nàng đeo cặp lên một bên vai, chờ Kim Minjeong sửa soạn xong xuôi liền tự nhiên nắm lấy tay em, đan mười ngón vào nhau. Em giật mình, khẽ giật tay ra khỏi tay nàng, nhưng đời nào Yu Jimin để em làm thế.

"Em có muốn đi ngắm hoa cùng chị không? Anh đào đã nở rộ ngoài kia rồi...".

Em lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, sắc hồng của anh đào quện cùng màu trong veo của mắt em làm Yu Jimin nhất thời ngơ ngẩn.

Nếu Minjeong đứng dưới tán cây anh đào lớn thật lớn, rồi mỉm cười hướng về phía nàng, hẵng sẽ rất xinh đẹp.

Yu Jimin đã luôn nghĩ như thế, nửa hồn ngây ngô cũng vì Kim Minjeong mà trôi mất.

*

Vừa bước ra khỏi công ty, tiếng nháy ảnh liền vang lên liên tục, ánh đèn flash nhấp nháy làm Minjeong có chút choáng váng. Jimin đã buông tay em tự bao giờ, em nâng mắt nhìn nàng ở phía trước, bàn tay còn vương chút hơi ấm co lại, những ngón tay tự xoa dịu nhau. Em nở nụ cười chuyên nghiệp trước máy ảnh của phóng viên, NingNing đứng cạnh em, nhẹ đẩy em sang phía của nàng. Em nhìn con bé, có chút không hiểu nhưng NingNing chỉ khẽ nhướng mày rồi tập trung tiến ra xe của quản lí đã đợi sẵn.

"NingNing, sau này đừng làm vậy nữa".

Chưa kịp ngồi nóng mông, Jimin đã lên tiếng. NingNing cài xong thắt xe, mới thắc mắc nhìn nàng.

"Làm cái gì cơ?".

"Em biết mà". Nàng cúi đầu, xoa chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh. "Dù đã hoạt động nhiều năm nhưng những ánh mắt dò xét vẫn ở đó thôi, em...đừng đẩy Minjeong về phía chị nữa".

"Em không ngờ chị hèn nhát như vậy đó, Yu Jimin".

Nàng không trả lời câu nói có phần mỉa mai của con bé, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh vật đang lướt nhanh bên ngoài, lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, mà đa phần là chất chứa cái tên Kim Minjeong. Em cười, em nói, em nghiêng đầu nhìn nàng, tất cả đều được Yu Jimin đem đi cất vào một góc dưới đáy lòng đã bị thời gian bào mòn, chỉ là nàng quá mức thận trọng, mỗi bước đi đều phải chắc chắn 100%, nàng không muốn mình và em cùng bước hụt, vậy nên...

"Đến kí túc rồi".

Cửa xe mở ra, cái lạnh từ bên ngoài ùa vào làm nàng rùng mình. Chiếc xe chở Aeri cùng Minjeong cũng dừng ngay đằng sau. Nàng nhìn em bước ra khỏi xe, chờ em nhìn sang mình thì nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay bảo em đến chỗ nàng rồi cùng đi về kí túc. Minjeong siết chặt nắm tay, cố gắng tỉnh táo khi mà cơn đau đầu chết tiệt đã bắt đầu từ khi ở công ty, bây giờ em chỉ muốn chạy thật nhanh lên kí túc rồi ngủ một giấc, chỉ có thế mới không ngất ra đây...

"Minjeong, em có muốn ăn k-... Kim Minjeong!!".

Aeri chưa kịp tròn câu đã hốt hoảng khi người đi trước đột ngột khụy xuống, cô vòng tay đỡ lấy em, Jimin cùng NingNing ở phía kia cũng chạy đến, xung quanh liền trở nên hỗn độn, giọng nói của Aeri lạc đi đâu đó trong tiếng nhốn nháo nhức óc, NingNing chộp lấy quản lí hét lên số xe cấp cứu, mọi người xung quanh túm tụm bịt kín lối đi. Còn Yu Jimin, khoảnh khắc em ngã xuống, lòng nàng lạnh đi và trống rỗng, mọi thứ trước mắt cũng nhòe đi theo em, nàng chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy em từ Aeri, nhìn nước mắt của bản thân rơi trên gương mặt em.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, nàng không kiểm soát được.

Đưa Minjeong đến bệnh viện là chuyện của mười lăm phút sau, đám đông ngoài kia vẫn còn ồn ào ở cổng. Cả ba ngồi ở hành lang, đều gục đầu xuống, chạy theo những suy nghĩ riêng. Không ai ngờ rằng Kim Minjeong đã giấu bệnh lâu như thế, các nàng ở chung kí túc vẫn không hề hay biết, đến khi mọi thứ chuyển biến xấu mới vỡ lẽ. Vị bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, nhẹ giọng thông báo em đã tỉnh liền tinh tế rời đi, để lại khoảng không gian nặng nề cho bốn người.

Aeri là người đẩy cửa bước vào, theo sau là NingNing. Cả hai nhìn người đang nằm trên giường bệnh, không biết nên mở lời như thế nào dù cơn giận trong người đang trào ra.

"...Em xin lỗi".

Minjeong là người lên tiếng trước, em nhìn trần nhà trắng xóa, không nén được buông ra một tiếng thở dài.

"Tại sao lại giấu tụi em? Chị có biết chị làm thế...là chị ác lắm không?". Giọng NingNing nghẹn lại nơi cuống họng, mọi cố gắng ngăn bản thân bật khóc nãy giờ của con bé nhanh chóng sụp đổ.

"Chị chỉ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người".

"Shh, chết tiệt Kim Minjeong!". Con bé nghiến răng bật ra một tiếng. "Chị không phải và sẽ không bao giờ là gánh nặng của tụi em, chị có hiểu hay không?".

Aeri nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt cô xanh xao vì lo lắng quá độ, đưa tay nắm lấy tay con bé út.

"Được rồi, Ning. Minjeong chỉ mới tỉnh thôi". Cô nhìn em, nhẹ giọng. "Minjeong...em giấu cậu ấy, em nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?".

Hơn ai hết, Yu Jimin là người đau lòng nhất.

Không ai đáp lời cô, Minjeong nhắm mắt, chờ cho tiếng cửa đóng mở mới từ từ mở mắt ra, dáng hình cao gầy em thương nhớ đứng đó, lặng yên. Cổ họng chợt khô khốc, em không biết nên nói gì với nàng, và cũng không muốn nói gì vào lúc này, câu nói ban nãy của Aeri làm em khó thở.

"Chị lấy nước cho em nhé".

Jimin nói, nàng khó khăn vẽ lên môi một nụ cười, trông khó coi chết đi được. Ly nước ấm đầy ắp được đưa đến, Minjeong nhớm người tính ngồi dậy, Jimin đã vội đưa một tay đỡ lấy lưng em, ân cần quá đỗi. Nàng nhìn em uống xong ly nước, liền đem đặt về chỗ cũ rồi trở lại ngồi trên chiếc ghế nhựa. Không khí giữa cả hai tràn đầy bối rối, lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau, cả hai không biết nói gì với đối phương.

"Jimin, em...".

"Nếu là xin lỗi thì chị không nghe đâu". Nàng lắc đầu, đặt tay lên đôi môi hé mở của em. "Chị hiểu, hiểu tất cả, Minjeong à".

Nghe tiếng sụt sịt của em, nàng liền vòng tay ôm lấy, vỗ nhẹ nhè vào lưng của người nhỏ hơn, vai áo nàng thấm ướt một mảng lớn. Minjeong cứ vùi mặt vào vai nàng và thút thít mãi, mỗi tiếng nấc nhẹ của em như một mũi dao dài găm vào lòng nàng sâu hoắm, rồi tuyệt tình kéo một vệt đỏ thắm.

Máu chảy ứa cả ra.

Xin em đừng khóc, chị đau quá.

"Nào, để chị lau hết nước mắt cho em nhé, rồi em ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy chị, chị ngồi ngay bên cạnh em, có được không?".

Nàng có chút vụng, cầm miếng giấy thơm lau nước mắt cho em, miệng thì liên tục dỗ em như dỗ một đứa trẻ, cũng phải, Minjeong mỏng manh như thế cơ mà. Em đã thôi khóc, nghe lời nàng nằm xuống giường, từ từ nhìn gương mặt nàng mờ đi trong tầm mắt.

"Em có muốn ăn cháo bí đỏ không?".

Giọng nàng trầm ấm vang lên, em gật nhẹ đầu trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Xe đã chờ sẵn bên ngoài, chỉ đợi nàng ra liền phóng thẳng đến công ty, để lại đám đông vẫn còn huyên náo ở cổng bệnh viện, việc Minjeong đột nhiên ngất xỉu đã làm rúng động cả giới showbiz lẫn người hâm mộ, phóng viên đã bắt đầu kéo đến hóng hớt tình hình. Nàng tựa đầu vào cửa kính xe, Aeri cùng NingNing cũng không khá hơn là bao, không khí nặng nề bao quanh, lòng ai cũng nặng trịch.

Bước ra khỏi công ty chưa được một tiếng đã quay trở lại, giám đốc đã chờ cả ba ở trên tầng cao nhất, xung quanh là các cổ đông lớn, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ đăm chiêu. Buổi họp khẩn cấp diễn ra, mỗi người một ý kiến, mọi người cũng vì thế mà to tiếng hơn bình thường. Jimin ngồi yên lặng, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng, nàng mệt mỏi vô cùng, đầu óc cũng không thể tập trung vào điều mà giám đốc đang nói, bỗng nhiên nàng cảm thấy chán ghét cái nghề mà bản thân đã từng mơ ước từ thuở bé, nó chẳng còn là niềm vui của nàng như những năm đầu, mà là một gánh nặng. Gánh nặng mà nàng biết nàng sẽ phải oằn mình chịu đựng nó chứ không thể làm gì khác, trốn chạy là điều không thể.

Nàng nghĩ đến em, dù nàng chỉ mới xa em có chút ít thôi nhưng nàng nhớ em quá đỗi, nàng nhớ hương thơm dịu dàng của em quanh quẩn bên chóp mũi, nàng nhớ cái ôm đằm thắm của em, và nàng thèm cái ôm của em vô cùng...

Cuộc họp kết thúc sau hai tiếng đằng đẵng, mọi chuyện cũng được bàn đâu vào đấy, Jimin là người đứng dậy đầu tiên, nàng cúi người cảm ơn mọi người đã vất vả rồi nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Minjeong đang chờ nàng.

Trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn, Minjeong khẽ trở mình, co người dưới tấm chăn bông ấm, đôi lông mày em khẽ nhíu lại, đôi mắt trong veo từ từ mở ra.

Yu Jimin chưa bao giờ thất hứa.

Nàng nở nụ cười khi em vẫn còn đang ngái ngủ, tô cháo bí đỏ nóng hổi đang được nàng thổi nhè nhẹ từng chút, chờ em tỉnh táo hẳn liền có thể ăn ngay. Minjeong vừa tỉnh ngủ nên trông em vẫn còn ngơ ngác lắm, cứ nghiêng đầu bất động mà nhìn nàng.

"Sao thế? Mặt chị xinh đẹp quá sao?". Nàng trêu em.

Môi em chớm nở, em không lắc đầu phủ nhận câu hỏi của nàng.

"Em đang cảm thấy tâm trạng của bản thân rất tốt, thức dậy có thể nhìn thấy chị ngay bên cạnh, quả thực rất tốt...".

"Từ bây giờ, chị sẽ luôn là người đầu tiên em thấy khi tỉnh giấc".

Nàng âu yếm nói, vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán em, và cả hai nhìn vào mắt nhau, thấy nhau trong đôi mắt đối phương lâu thật lâu, dường như nàng và em đã luôn ở trong đáy mắt của người kia.

Mười hai năm.

Trời ngả về đêm, tin tức của Minjeong cũng đã tràn lan trên mạng xã hội, lướt đâu cũng thấy, có nhiều trang mạng còn cố thổi phồng sự thật để câu view, đúng là cái giới dơ bẩn bậc nhất. Jimin thảy điện thoại lên bàn một cái cộp, nàng không muốn nhìn thấy chúng nữa, mệt mỏi vươn vai tắt đèn rồi ngả lưng lên nửa chiếc giường em san sẻ cho nàng. Em vẫn còn thức, cánh tay gác lên trán, không biết em đang suy nghĩ về điều gì.

"Nay em ôm chị ngủ nhé, Minjeong".

Jimin cả ngày hôm nay rất mệt mỏi, nàng đã gồng mình chống chịu suốt mấy tiếng vừa qua, thật sự là sức lực của nàng đã bị vắt kiệt, Minjeong hiểu điều ấy nên em không nói không rằng, chỉ nghiêng người rồi ôm nàng, để nàng tựa vào vai em dù vai em thật nhỏ, nhưng em sẽ không biết rằng, đó là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.

Chỉ cần là em.

Hơi ấm của cả hai quyện vào nhau, làm tâm trạng căng thẳng của nàng dần tan biến, nàng yên tâm nhắm mắt. Em khẽ vùi chóp mũi vào mái tóc đen thơm mùi đặc trưng của nàng, cơn đau trong cơ thể dường như dịu đi.

"Em hát cho chị nghe ha". Căn phòng tối om, giọng nói nhỏ nhẹ của em chợt cất lên.

Nàng ậm ừ, xem chừng nàng sắp ngủ mất rồi. Em siết vòng tay chặt hơn, không hiểu sao khóe mắt cay xè, đong đầy hơi nước.

"...

밤새워 반복해줄게

(Em sẽ lặp đi lặp lại câu nói ấy suốt đêm)

크게 하고 조용히

(Em không thể nói ra thật to nên chỉ lặng lẽ thôi)

...

I Love You

완벽한 타이밍 같아

(Ngay cả khi nó không phải là thời điểm hoàn hảo)

...".

Yu Jimin chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo giọng hát trong trẻo cùng lời bài hát của em vào giấc mơ của riêng nàng. Khoảnh khắc sắp đi vào mộng, nàng chợt nhớ về vài năm trước, nàng đã nói gì nhỉ, à, bài hát này thật sự rất hay, bởi vì em là người hát, giọng hát chỉ riêng em mới có và nàng yêu nó rất nhiều.

Minjeong này, có đôi khi, những ca từ chị vô tình và một ít cố tình ngân nga lên là một lời tỏ tình đấy, em có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com