Mười hai vạn năm (2)
Phòng thanh nhạc chỉ có hai người.
Kim Minjeong chỉnh dây đàn, bấm vài hợp âm cho đến khi thấy vừa tai, mới ra hiệu cho Yu Jimin bắt đầu hát. Bài nhạc mà nàng lựa chọn là 'heart to heart' của Mac DeMarco, một bài hát đơn giản với lời được lặp đi lặp lại gần như giống nhau suốt cả bài. Lúc đầu em thấy có chút khó hiểu khi nàng chọn bài hát này để luyện thanh, nhưng cũng không muốn thắc mắc nhiều, Yu Jimin thích bài hát đó, như vậy là đủ.
"...
To all the days we were together
(Những ngày chúng ta còn bên nhau)
To all the time we played apart
(Những khoảng thời gian ta còn hiện hữu)
In each other's lives
(Trong cuộc sống của đối phương)
Heart to heart
(Một tình yêu chân thành)
...".
Giọng trầm ấm của Yu Jimin lan tỏa khắp căn phòng, nàng nhìn về phía em, ý cười đọng trên môi, cứ thế cho đến hết bài. Em không nhìn thẳng vào mắt nàng, bởi ánh mắt ấy dường như chứa đựng điều gì đó khiến lòng em nhộn nhạo không yên, tâm trạng cũng lo sợ bất thường. Bài hát vừa kết thúc, em đã vội vàng bảo khát nước rồi kiếm lí do phải xuống chỗ máy bán nước tự động, nhanh chóng rời đi.
Nhưng trốn tránh đi mua nước thì cũng chỉ vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Kim Minjeong không thể trốn cả đời.
Cửa phòng thanh nhạc khép hờ chờ em trở lại, một ngụm cà phê sữa tụt xuống cổ họng, thật ngọt. Em bước vào, nhìn Yu Jimin đang ngẩn ngơ ngắm gì đó bên ngoài cửa sổ, mái tóc đen nhánh được búi gọn lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trông Yu Jimin lúc nào cũng là dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết.
Trái tim đỏ hỏn đập từng nhịp, đập vì một người.
Có lẽ phải thừa nhận thôi.
Ừ.
Kim Minjeong khẽ gọi, Yu Jimin nhanh chóng quay đầu, mỉm cười.
Ngọt ngào hơn vị cà phê sữa còn đọng trên đầu lưỡi.
Năm đó, nơi phòng thanh nhạc ngập nắng, có một người trót si mê một người.
*
Cứ thế suốt nhiều tháng liền, cả ba thành viên thay nhau chăm sóc Minjeong, ba mẹ của em ở tận Busan thế nên không thể thường xuyên có mặt, mọi việc liên quan đến em hầu hết là do một tay Yu Jimin đảm đương. Nhưng tình hình của em ngày một xấu đi, kéo theo tâm trạng của nàng xuống đáy vực. Nàng ngồi đối diện vị bác sĩ già, hai bàn tay rịn đầy mồ hôi vì căng thẳng, căng mắt nhìn ông ấy lật từng tờ bệnh án của em.
"Phẫu thuật".
"Gì cơ ạ?".
"Kim Minjeong sẽ phải phẫu thuật, nếu không thì sẽ ngày càng tệ đi, nhưng mà...phẫu thuật cũng sẽ 50/50, nếu thất bại...".
Tai nàng ù đi, khó khăn lắm mới bước ra khỏi phòng. Nàng như bị rút cạn sức lực, lưng trượt dài trên tường rồi ngồi sụp dưới đất, đầu rã rời gục lên đầu gối. Chuyện có đồng ý phẫu thuật hay không là do em quyết định, còn nàng chỉ có thể đứng ở ngoài. Đâu đó khoảng chừng mười phút, nàng từ từ đứng dậy, lấy trong túi áo một khẩu trang màu đen rồi nhắm thẳng hướng cổng bệnh viện mà đi.
Đám phóng viên vẫn túc trực bên ngoài suốt chừng đó thời gian, vừa thấy nàng ra liền vây lấy. Sống cuộc đời thần tượng, từng nụ cười, từng ánh mắt đều phải suy nghĩ kĩ càng thật nhanh trong đầu mới thể hiện ra bên ngoài, Jimin đã sống trong vỏ bọc an toàn nàng tự mình tạo ra suốt nhiều năm, dù là điều nhỏ nhất cũng cân nhắc đủ đường mới thực hiện. Nhưng hôm nay, nhìn một đám người nhốn nháo ùa đến, dí micro vào nàng hỏi những câu hỏi thiếu tế nhị, nàng không suy nghĩ nhiều liền cau chặt mày, thẳng thừng nói.
"Tôi không có nhu cầu trả lời bất kì câu hỏi nào".
Rồi bỏ đi, không ai dám đuổi theo nàng.
Sông Hàn tầm chiều đông đúc người, nàng đút hai tay vào áo khoác, nhìn mặt nước dập dềnh, cố gắng bình ổn tâm trạng của bản thân. Từng hơi thở nặng nhọc ra vào, nàng cứ đứng bất động như thế, cho đến khi trời nhá nhem mới trở về bệnh viện.
Minjeong đã đồng ý phẫu thuật, dù em biết cơ hội chẳng còn bao nhiêu nhưng thà rằng dứt một lần cho xong, em đã thản nhiên nói vậy với Aeri và NingNing. Ngày em vào phòng mổ là tuần sau. Nàng cúi đầu, cũng không biết nên vui hay buồn, cuối cùng đành mỉm cười ủng hộ lựa chọn của em.
"Đêm nay tụi mình về kí túc nhé, dạo này ít ghé qua nên chắc cũng bừa bộn lắm rồi". Xì xụp xong tô mì, Aeri thở ra một hơi dài rồi nói, NingNing bên cạnh gật đầu đồng tình.
"Vậy hai người về đi, mình ở lại với Minjeong".
"Ừ, à đúng rồi, ngày mai 7 giờ giám đốc hẹn chúng ta có việc đấy, xe sẽ ghé qua bệnh viện đón cậu".
Nàng gật đầu.
Sáng hôm sau, ly cà phê chưa nguội hẳn thì cả ba đẩy cửa bước vào phòng giám đốc. Vị giám đốc trẻ mỉm cười, mời ba người ngồi mới chậm rãi đi vào vấn đề.
"Có một buổi trình diễn sẽ được tổ chức ở Paris vào tuần sau, phía bên tổ chức đã gửi thư mời các em sang biểu diễn nhưng tôi đã nói với họ về tình hình hiện tại của aespa, họ bảo vậy chỉ cần một trong bốn em sang đó, tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị này và nghĩ rằng quyết định nên nằm ở các em, các em có thể từ từ suy nghĩ".
Trùng với lịch phẫu thuật của Minjeong.
Jimin ngay lập tức thay mặt cả nhóm từ chối lời mời, dù rằng phía bên tổ chức sự kiện nói rằng một trong bốn tham dự thôi cũng là vinh hạnh rồi nhưng nàng vẫn lắc đầu, Minjeong đang như thế, làm sao các nàng còn tâm trạng đi diễn? Aeri ghì vai nàng trước khi nàng kịp nói gì thêm với giám đốc.
"Jimin, mình nghĩ Minjeong nên biết chuyện này".
"Không cần". Nàng lập tức phủi đi.
"Em ấy cũng là một mảnh ghép của aespa, việc này phải để cả bốn chúng ta cùng biết và bàn với nhau, cậu không thể ích kỉ như vậy". Cô cau mày, có chút lớn tiếng.
"Được rồi, các em cứ từ từ, tuần sau buổi diễn mới tổ chức...". Vị giám đốc thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng can ngăn.
Aeri vuốt mặt rồi chào giám đốc, trước khi xoay lưng trở về bệnh viện không quên nói với Yu Jimin.
"Mình hi vọng cậu là người trực tiếp nói cho em ấy".
Jimin nhìn Aeri cùng Ning quay đi, nàng thở dài một hơi rồi cũng khoác áo bước ra ngoài. Gần đến Giáng Sinh, khắp nơi đều là màu trắng màu đỏ đặc trưng bao phủ, những cây thông đủ loại cũng được trưng bày trên mọi nẻo đường. Hoà vào dòng người đông đúc, tâm trạng của nàng cũng bớt căng thẳng, nàng đi đến quán cháo em yêu thích, mua một phần cháo bí đỏ rồi trở ngược về đường đến bệnh viện. Một cửa hàng bán đồ Giáng Sinh nhỏ thu hút sự chú ý của nàng, cô nhân viên trẻ thấy nàng đứng từ bên ngoài nhìn vào, liền sốt sắng chạy ra mở cửa.
"Mời quý khách vào, ở bên ngoài lạnh lắm đấy ạ".
"À...vâng". Nàng lúng túng kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, bước vào trong.
Những món hàng nhỏ xinh được trang trí ngăn nắp làm nàng thích thú vô cùng, nàng chọn một cây thông nhỏ, mỉm cười nhờ cô nhân viên gói lại cho mình.
Minjeong sẽ thích lắm, suy nghĩ đó làm gò má sau lớp khẩu trang ửng hồng, khoé miêng nàng càng cong lên.
"Chị Aeri, chị Jimin đi đâu lâu thế ạ?".
Aeri đang dọn dẹp chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, nghe em hỏi liền ngẩng lên, cô quệt mồ hôi trên trán, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Jimin mới ra ngoài chút xíu thôi mà em". Cô đóng cửa sổ, tiếp lời. "Có khi cậu ấy đi mua buổi tối cho em".
"Dạ...".
Minjeong nghiêng đầu, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa với nhau trong khuôn viên bệnh viện, ước mình đủ sức chạy nhảy như tụi nhỏ, để có thể đi xuống cổng bệnh viện, chờ Jimin trở về, phủi đi những bông tuyết bám trên mái tóc đã lâu rồi không nhuộm màu của nàng. Em lại thở dài.
"Chị có việc một tí nhé, chắc Jimin cũng sắp về rồi". Aeri vừa nhận được một cuộc điện thoại, cô nhanh chóng mặc áo khoác.
Minjeong nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, ba thành viên còn lại vì em mà bận rộn vô cùng, vừa chăm sóc em vừa quay cuồng với việc ở công ty, mỗi ngày đều chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần, khoé mắt em chợt cay xè.
"Chị Aeri...em xin lỗi".
Cô nhìn em, thu lại bàn tay đang nắm khoá cửa, tiến tới khẽ cốc vào đầu đứa em của mình.
"Ngốc, đừng nói xin lỗi". Cô xoa phần trán mình vừa gõ xuống. "Tụi chị thương em lắm".
Đôi mắt Minjeong ầng ậng nước, em níu lại vạt áo Aeri rồi cảm nhận cái ôm ấm áp của cô, lòng ít nhiều đã đỡ đi gánh nặng em giấu bên trong, thì thầm cảm ơn Aeri. Cô xoa lưng em, chờ em bình tâm trở lại mới rời đi.
Aeri đi được một lúc thì Jimin đẩy cửa bước vào. Minjeong đang đọc sách, nghe tiếng vặn tay khoá cửa liền nhìn sang, đáy lòng tan ra như nước khi thấy nàng ôm một cây thông nhỏ bước vào, trên khuôn miệng là nụ cười em khắc ghi suốt nhiều năm.
"Chị về rồi đây".
Minjeong mỉm cười, đặt cuốn sách sang một bên, chống cằm chăm chú nhìn Jimin đang lựa góc phòng phù hợp để trưng cây thông.
"Chị mua cây thông làm gì thế?".
"Sắp Giáng Sinh rồi, chị thấy cây thông này rất hợp với em, không nghĩ nhiều liền rút thẻ ra quẹt mua". Nàng tinh nghịch nháy mắt.
Tiếng cười rộn rã khắp căn phòng, Yu Jimin bước vào như mang mùa xuân đến, cảm nhận vẫn không khác lần đầu gặp gỡ. Nàng rót ly nước đầy rồi uống liền một hơi, khoan khoái vươn vai, chợt nhớ đến chuyện cần nói.
"À Minjeong này...".
"Em nghe".
"Ừm, tuần sau sẽ có một buổi trình diễn nhỏ diễn ra ở Paris, bên đó mời nhóm chúng ta sang, họ biết tình hình của chúng ta bây giờ nên báo rằng một trong bốn đại diện đi thôi cũng được, chị đã từ chối rồi...".
Em trầm ngâm, đôi lông mày thanh tú cau nhẹ, ngón tay mân mê góc chăn trắng tinh. Tiếng đồng hồ tích tắc, em chần chừ gọi nàng.
"Jimin...chị...đại diện nhóm chúng ta bay sang Paris vào tuần sau có được không?".
Nàng tròn mắt nhìn em, bất ngờ khi câu đầu tiên em nói sau khi suy nghĩ thật lâu lại là đẩy nàng đi, buổi diễn trùng với lịch phẫu thuật của em cơ mà, em không cần nàng ở bên cạnh nữa hay sao?
"Minjeong! Chị không thể, em hiểu mà đúng không?".
Nàng gằn từng chữ, siết lấy cốc thủy tinh đựng nước ban nãy tính đưa cho em, cơn giận từ đâu xông thẳng lên đỉnh đầu. Nàng cảm thấy Minjeong vào lúc sinh tử nhất lại không cần nàng ở bên, không những thế còn bảo nàng đi diễn ở tận nửa bán cầu bên kia, nàng bỗng hoài nghi vị trí của nàng trong lòng em.
Em cúi đầu, đôi tay run rẩy xoắn vào nhau, làm sao em có thể nói cho nàng biết, rằng trước khi vào phòng phẫu thuật, em muốn được nhìn thấy nàng trên sân khấu, muốn được thấy nàng toả sáng rực rỡ ở nơi rộng lớn chói loà, đem dáng vẻ nhiệt huyết của nàng theo em về nơi vĩnh hằng, không ai có thể cướp đi, mà nơi rộng lớn kia mới là nơi mà Yu Jimin thuộc về, không phải ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng làm bụng em quặn lên mỗi giờ.
"Minjeong...đừng khóc...".
Jimin hốt hoảng bước đến, ôm lấy gương mặt đẫm nước của em, vụng về lau đi. Em nhìn thẳng vào mắt nàng, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
"Jimin...".
"Chị đây".
"Vì em...vì em, có được không Jimin?".
Nàng lặng người, bàn tay đang lau nước mắt cho em cũng dừng lại. Jimin hít vào một hơi, rồi thở hắt, nàng chầm chậm hỏi.
"Em...thật sự...muốn như thế sao?".
Minjeong không mất tới hai giây để gật đầu.
Thuốc ngấm, em chìm vào giấc ngủ khi nắng đã gay gắt sang trưa. Nàng đứng lặng yên nơi cửa phòng bệnh, đầu cúi gằm xuống đất. Một giọt, rồi hai giọt, tất cả trượt dài trên gò má rồi rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan.
NingNing bật dậy từ băng ghế trước cửa phòng, tiến tới ôm lấy nàng, để nàng gục lên vai con bé mà bật khóc.
"Chị đau lắm, chị đau lắm Ning à...".
*
Sau khi được thông báo debut, bốn người hào hứng cùng nhau đi một bữa ăn mừng. Tâm trạng ai cũng phơi phới vui mừng, nắng vàng tươi rọi xuống mặt đường nhựa vô số đốm lấp lánh, ươm mầm hi vọng cho tương lai rực rỡ. Jimin, Aeri cùng NingNing vui vẻ cười nói, bàn tính thật nhiều chuyện cho con đường phía trước, Minjeong chỉ im lặng nghe, lâu lâu bật cười vì một câu bông đùa nào đó.
Minjeong cùng NingNing đi sau hai người chị lớn. Em nhìn nàng ở phía trước, cõi lòng nhẹ nhàng xao xuyến khi những đốm nắng điểm lên mái tóc nàng như những bông hoa ban mai, và nàng vẫn đang vui vẻ thao thao bất tuyệt một chủ đề gì đó. Em đi sau nàng một khoảng vừa bằng y bóng nàng đổ xuống mặt đường nhựa.
Quán ăn mà cả nhóm muốn đến phải đi qua một ngã tư lớn. Đèn chuyển xanh, xe cộ tứ phương ùn ùn chạy, em lướt mắt qua những cửa hàng ven đường trong khi chờ đèn đỏ để qua bên kia. Một cậu chàng đi ra từ tiệm kem, trên tay là hai cây kem ốc quế vani, dù cậu ấy đeo khẩu trang nhưng em vẫn nhìn thấy được niềm vui lấp lánh ánh lên trong đôi mắt ấy, rồi cậu ấy chạy thật nhanh đến bên người con gái đang đợi ở góc đường, đưa cho cô ấy một cây kem.
Ồ, vậy đó là tình yêu sao?
Em chợt nghĩ, tâm trạng vì chứng kiến khoảnh khắc đời thường nho nhỏ ấy mà khấp khởi niềm vui hòa cùng niềm vui lớn trong lòng.
"Minjeong".
Em xoay đầu, đèn đỏ từ bao giờ. Yu Jimin vẫn đứng trước cách em một khoảng, mắt nàng cong và tay nàng vẫn kiên nhẫn đưa về phía em. Em ngẩn người một lúc, rồi tiến đến, chủ động nắm lấy, đan tay cả hai vào nhau.
"Cún ngốc, để chị dẫn em sang đường, cứ đứng ngơ ngơ mãi thôi".
"Em ngơ một chút cũng đâu có sao".
"Đứng ngơ vậy người ta bắt em đi liền bây giờ".
"Không phải có chị ở cạnh em rồi sao?".
*
Yu Jimin bay sang Paris ba ngày trước khi Kim Minjeong vào phòng phẫu thuật.
Nàng vừa vào đến khách sạn đã gọi về Seoul, nằng nặc đòi Aeri mở cam lên để nàng được nhìn thấy cả ba, rồi dặn dò chuyện ăn uống ngủ nghỉ khi không có nàng bên cạnh, xong xuôi mới an tâm tắt điện thoại. Gặp gỡ mọi người bên phía tổ chức buổi diễn, chạy thử sân khấu, điều chỉnh âm thanh,... công việc như núi xoay nàng quay như chong chóng đến tận khuya, về đến phòng đã là 1 giờ sáng. Nàng nằm ngửa lên giường, cũng không màng bản thân chưa thay đồ tắm rửa gì đã vội lấy điện thoại, gọi vào số của em.
Bên Hàn bây giờ đã là 9 giờ sáng, nàng nhắm mắt, mường tượng khung cửa sổ mở tung, ánh nắng tràn vào mang theo tiếng cười đùa của bọn trẻ dưới khuôn viên bệnh viện, em ngồi trên giường, em sẽ đọc sách hay trò chuyện cùng Aeri và Ning?
"Alo".
Giọng nói dễ nghe cất lên, nàng mỉm cười.
"Jimin, bên đó đã khuya lắm rồi, sao chị còn chưa ngủ?".
"Chị mới vừa về".
Nàng lật người, đung đưa đôi chân, tựa đầu vào gối rồi hỏi thăm sức khỏe của em, em thấy trong người thế nào, em đã uống thuốc hay chưa, có ai mua cháo bí đỏ cho em không, sau đó nàng mới thủ thỉ kể em nghe một ngày làm việc của mình. Từ đầu đến cuối chỉ có giọng nàng, Minjeong im lặng lắng nghe, em ngẩng lên nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng.
"Hai giờ rồi đó, chị ngủ đi thôi, không ngủ thì sẽ không có sức cháy hết mình trên sân khấu đâu".
"Em sẽ xem chị chứ?".
Yu Jimin hỏi thừa quá đi.
"Tất nhiên".
"Tiếc thật".
"Cái gì cơ?".
"Buổi diễn ngày thứ hai...trùng với ngày phẫu thuật của em...". Giọng nàng về sau nhỏ dần.
"...Chỉ là trùng ngày thôi mà, có khi em sẽ xem được mấy ca khúc cuối khi ca phẫu thuật kết thúc". Em nhẹ giọng trấn an nàng.
"Minjeong này...".
Em không đáp, chỉ lắng tai nghe nhịp thở đều đều nhỏ nhẹ của nàng qua loa điện thoại, chợt cảm thấy hồi hộp.
"Em...à thôi, chị cúp máy nhé, em còn phải nghỉ ngơi".
Nàng vùi mặt vào gối, trong đầu thầm dự tính một điều táo bạo. Tiếng em cười vang lên thật khẽ, không biết là đau lòng hay chua xót.
"Ừm, chị ngủ đi nhé, ngủ ngon".
Rụp, màn hình tối đen.
*
Aeri đẩy vào phòng một chiếc tivi cỡ trung, kéo theo sau là NingNing đang hào hứng cầm điều khiển. Em nhìn cả hai bận rộn chuẩn bị để em có thể xem buổi diễn mà nàng tham dự, khóe mắt lại ứa nước, Kim Minjeong từ khi ngã bệnh liền nhạy cảm hơn rất nhiều. Cô chỉnh cho màn hình ở một khoảng cách vừa đủ, liền hối thúc NingNing bật lên làm con bé quýnh quýu cả lên.
Buổi diễn đã diễn ra được vài phút, Jimin chẳng còn là Yu Jimin nữa, đứng trên sân khấu, nàng là Karina, xinh đẹp nhưng có phần xa cách. Một mình đứng giữa nơi rộng lớn, nàng đang hát những bản nhạc ballad của nhóm, bên dưới có tiếng khán giả hò reo. Âm thanh vang lớn làm trái tim trong lồng ngực Kim Minjeong đập mạnh mẽ, trong đôi mắt em bây giờ chỉ có dáng hình nàng, chỉ một mình nàng. Bao nhiêu năm rồi, hình ảnh Karina tự tin đứng trên sân khấu luôn làm em xúc động mãnh liệt, hình ảnh mà em muốn cho cả thế giới biết, rằng Yu Jimin của em tài giỏi như thế đấy.
Nàng hát xong thời lượng của chính mình, liền mỉm cười cúi đầu rồi lui về sau cánh gà, dấy lên hụt hẫng trong đôi mắt em.
"Hết rồi sao?". NingNing buồn chán đặt điều khiển xuống bàn, ngã người lên ghế.
"Buổi diễn này có nhiều nghệ sĩ lắm, mỗi người chỉ được trình diễn bốn bài hát thôi, còn ngày mai nữa đó". Aeri tắt tivi, nói rành mạch. "Minjeong, em cần phải ngủ sớm nhé, ngày mai...".
Cô bỗng ngập ngừng, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, NingNing cũng trầm xuống thấy rõ. Em nhoẻn miệng cười, phẩy tay.
"Mọi người sao thế, em chỉ là vào phòng phẫu thuật thôi mà, rất nhanh sẽ trở ra". Nụ cười em hóa dịu dàng. "Vả lại, em còn phải xem chị ấy tỏa sáng trên sân khấu nữa".
Khán đài đã chật cứng những người với người, buổi trình diễn ngày thứ hai dần đến hồi kết. Yu Jimin nhìn tin nhắn báo rằng Minjeong vào phòng phẫu thuật được NingNing gửi đi vào ba tiếng trước, cõi lòng lạo xạo khó chịu. Điện thoại được bỏ lại vào túi áo khoác, nàng cùng các nghệ sĩ khác bước ra sân khấu lớn, nói vài lời trước khi buổi trình diễn kết thúc.
Micro truyền tới tay Jimin, nàng là người cuối cùng phát biểu. Nàng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây hòa cùng với không khí cuồng nhiệt mà các nghệ sĩ đem lại, nhắc nhở mọi người xíu nữa ra về cẩn thận và nhớ ăn uống thật đầy đủ.
Nàng ngước mắt nhìn lên những ánh đèn lấp lánh, nhớ một bàn tay luôn nắm chặt lấy tay mình mỗi khi cùng nhau đứng trên sân khấu, và những cái chạm tay khe khẽ mỗi khi lướt qua nhau, luôn làm những sợi dây rung cảm trong nàng gảy lên một bản tình ca bất diệt.
Kim Minjeong.
"Và còn vài lời cuối cùng, tôi muốn gửi đến một người đặc biệt, một người đã luôn ở bên tôi suốt những năm tháng vui ít đau nhiều, người đó là nguồn cảm hứng bất tận cho những bản tình ca của tôi...".
Nàng ngừng lại một nhịp cho đám đông phía dưới xôn xao một trận lớn, cũng để cho trái tim trong lồng ngực đập chậm lại, rồi tiếp tục cất lời, tha thiết như thể em đang đứng trước mặt nàng, lắng nghe những lời nàng ấp ủ tận sâu trong đáy lòng.
"Chị không biết em có đang ngồi trước màn hình hay không, có đang nghe từng lời chị nói hay không... chỉ là, khoảnh khắc chị đứng trên sân khấu lớn này, cảm giác như chị đã quay về rất nhiều năm về trước, chị đứng ở nơi rộng lớn mình hằng mơ ước, như một đứa trẻ con thỏa sức tung cánh, phía dưới có đôi mắt sáng rỡ của em dõi nhìn theo. Em đã luôn bên cạnh chị suốt mười hai năm qua, mười hai năm chúng ta sống dưới những xiềng xích vô hình siết chặt, mười hai năm chị hèn nhát trốn trong tâm tư của chính mình, mười hai năm chị gom góp từng chút dũng cảm để tiến về phía em".
Khóe môi nàng cong lên, xinh đẹp không thực.
"Em đã chờ đợi chị quá lâu rồi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, đợi chị một chút nữa thôi em nhé... chỉ một chút nữa thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không em?".
Nàng nắm chặt mic, cúi đầu cảm ơn tất cả khán giả ở phía dưới rồi lùi lại vài bước. Buổi trình diễn kết thúc, ánh sáng trên sân khấu dần tắt đi, mic cũng được ngắt, mọi người bên dưới vẫn còn ngỡ ngàng bởi những lời nói của nàng, tiếng rì rào không dứt. Yu Jimin đưa mic kề lên môi, thì thầm không ai nghe thấy.
"Minjeongie, icu".
Tiếng bíp kéo dài.
Mười hai năm đợi chờ của Kim Minjeong kết thúc.
Em mang theo tình yêu vĩnh hằng của cuộc đời mình về với đất trời, an yên làm một thiên sứ không nhiễm chút bụi trần.
Thế còn Yu Jimin thì sao hở em?
Yu Jimin đáp chuyến bay về Hàn Quốc ngay trong đêm hôm đó. Vừa ra khỏi cổng kiểm soát, nàng đã kéo vali chạy một đoạn dài thẳng ra sảnh chờ, lòng nóng như lửa đốt. Đón nàng ở sảnh là Aeri, cô giấu gương mặt suy sụp vào chiếc khăn quàng cổ màu đen, nhìn người đang chạy đến gần, ngơ ngẩn như người mất hồn.
Jimin sẽ không chịu nổi mất...
Nàng gần như đã lao vào cô, đôi tay run run siết lấy đôi vai của người đối diện.
"Minjeong...em ấy...".
Aeri bật khóc, nức nở như một đứa trẻ, đôi chân cố trụ vững nãy giờ chỉ vì một vài từ vụn vỡ của nàng mà ngã quỵ. Yu Jimin siết càng chặt, mắt hằn lên những tia máu, gồng người nâng Aeri đứng dậy, lớn tiếng.
"Aeri! Cậu nói gì đi chứ?".
"Em ấy...không chờ được cậu...".
Bên tai dường như nổ một tiếng rất to.
Cuốn theo trái tim nát vụn.
Đôi tay buông thỏng, mọi thứ xung quanh mờ dần rồi tắt hẳn, Jimin ngất xỉu ngay tại sảnh chờ.
"Yu Jimin!!!".
Tỉnh dậy với bịch nước biển lủng lẳng trên đầu, chẳng biết là đã ngất bao lâu, Yu Jimin thà rằng mình không tỉnh giấc, bởi cuộc đời quá đỗi tăm tối khi Kim Minjeong chẳng còn ở đây. Nàng gắng gượng ngồi dậy, vùi mặt vào hai đầu gối, khó khăn thở từng ngụm nặng nhọc, tia nắng đẹp đẽ nhất đời nàng đã tắt, nàng chẳng còn lí do gì để tồn tại bởi em là lẽ sống của nàng.
Cửa phòng mở, Aeri bước vào sau khi cùng bác sĩ dỗ Ning Yizhuo ngủ, cô nhìn cái bóng đơn lẻ của Yu Jimin in hằn lên bức tường trắng, đôi mắt vẫn còn đau rát vì khóc quá nhiều đong đầy hơi nước, mờ mịt.
"Jimin...". Cô tiến đến, lấy từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ. "Minjeong nhờ mình đưa cái này cho cậu".
Mảnh giấy nhỏ ghi vài con số, hằn lên tim nàng từng vệt nhức nhối.
129600.
Một ngày nào đó ở rất xa, nàng ôm lấy em, khoan khoái dễ chịu cảm nhận em nhỏ bé nằm gọn trong lòng nàng.
"Jimin nè, có một nhà triết học đã dự đoán rằng mọi vật trên thế giới sẽ lại xuất hiện vào 129600 năm sau, chị biết điều đó có nghĩa là gì không?".
"Nghĩa là gì hở em?".
"Nghĩa là khi ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau".
Cuối cùng, nàng khóc, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào vùi tờ giấy nhỏ vào trong lòng bàn tay, đầu gục vào lòng Aeri.
"Minjeong... Minjeong của mình...".
Aeri ôm người bạn đồng niên vào lòng, đau khổ nhìn Yu Jimin khóc đến lịm đi, nhiều năm bên nhau, chưa bao giờ nàng thể hiện cảm xúc ra quá nhiều, nước mắt của ngày hôm nay là nỗi đau của mười hai năm gộp lại, nỗi đau mang tên Kim Minjeong.
Nỗi đau không bao giờ có thể xóa nhòa trong lòng Yu Jimin.
"Là mình đã để em ấy chờ quá lâu, nên Minjeong chẳng còn lại bao nhiêu kiên nhẫn chờ mình quay về... Là lỗi của mình...".
"Đừng, đừng nói vậy Jimin à". Aeri lắc đầu, vòng tay cô ấm áp. "Minjeong bảo rằng, em ấy muốn cậu nhớ đến em ấy của những năm chớm xuân, chứ không là một Kim Minjeong gục ngã trong phòng bệnh...".
"Không, chỉ cần là Kim Minjeong thì cả đời này mình sẽ không quên một chi tiết nào về em ấy".
Nàng kiên định lắc đầu.
Một tuần sau, Yu Jimin thông báo giải nghệ.
Nàng không ở lại Seoul thêm một ngày nào nữa, nàng quyết định đến Québec, cứ thế không một lời mà rời đi. Aeri cùng NingNing tiễn nàng, cô đã biết trước mọi chuyện, dù khó lòng chấp nhận nhưng chỉ có thế Jimin mới thôi đau đáu.
"Thật sự phải đến bước này sao?". NingNing run giọng, khẽ khàng hỏi người đang mệt mỏi cúi đầu.
"Ừ... chị xin lỗi, ở đây có quá nhiều kỉ niệm về em ấy, chị sợ bản thân sẽ không chịu nổi".
"Vâng...em hiểu rồi, có thời gian thì gọi về cho em và Aeri nhé, tụi em sẽ luôn ở đây, vì chị".
Yu Jimin mỉm cười, tiến đến ôm hai người thân đã chịu nhiều thiệt thòi cùng mình từ khi mới chập chững đầu hai mươi, nhẹ nhàng đầy biết ơn.
"Mong cậu hiểu rằng, chưa một giây nào Minjeong trách cậu". Aeri thì thầm, vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng.
"Cảm ơn cậu, Aeri".
*
Cuộc sống của Jimin ở Québec ít nhiều không khác mấy, nàng mua được một căn hộ nhỏ, làm quen được tiến sĩ ngành ngôn ngữ ở căn nhà bên cạnh, hằng ngày mua bánh sừng bò ở tiệm bánh đầu đường và đến tiệm sách cũ ngay đối diện chung cư, nghiền ngẫm vài cuốn sách có khi không còn được bán ở đâu nữa, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nàng chủ tiệm, và tập làm quen với nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Có những đêm dài nàng nằm co người trên giường, khóc và thì thầm tên em, rồi thiếp đi khi hai mắt vẫn còn nhức nhối, cứ thế suốt nhiều tháng liền. Mọi thứ được bắt đầu lại một cách khó khăn vô cùng, bởi nàng phải tập sống phần đời còn lại với trái tim bị khuyết mãi mãi. Thời gian thì vẫn cứ trôi không chờ đợi một ai, Jimin ít nhiều cũng đã nguôi ngoa được phần nào, không khí ở Québec đã xoa dịu nàng từng chút một, dịu dàng như em.
"Cốc, cốc".
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp đều đặn, nàng đặt chiếc máy sấy xuống bàn, chỉnh lại mái tóc chưa kịp khô một chút rồi mở cửa. Nàng chủ tiệm sách nở nụ cười tươi tắn, nụ cười mà Yu Jimin đánh mất tự khi nào, chìa ra cho nàng một lá thư.
"Thư của em, anh chàng giao thư có lẽ là người mới, cậu ấy giao nhầm sang tiệm chị".
"Em cảm ơn ạ". Nàng nhận lấy, trên bì thư đề tên người gửi là Aeri Uchinaga.
"Chị về nhé, nếu tí nữa em thích thì sang nói chuyện cùng tụi chị, có trà nóng đấy".
"Vâng, em đọc thư xong sẽ qua ngay". Nàng mỉm cười, nhìn đôi mắt lấp lánh khi nói hai từ 'tụi chị' của nàng chủ tiệm, liền nhớ đến nàng tiến sĩ ngành ngôn ngữ nhà bên, lòng không khỏi có chút bồi hồi.
Aeri và Ning vẫn tiếp tục con đường của riêng mình, bất cứ khi nào có thời gian sẽ hẹn nhau đi ăn và gọi điện trò chuyện cùng Jimin, kí túc xá từ ngày Jimin rời đi cũng được nhượng lại, nói chung, mỗi người đều đang sống một cuộc đời mới, yên bình và thanh thản hơn nhiều. Trong lá thư là hai nét chữ khác nhau trộn lẫn, Jimin mường tượng ra cảnh hai người kia chí chóe giành nhau ai viết trước liền không nhịn được mà bật cười, nàng xếp gọn lá thư lại, cất vào một ngăn nhỏ, mặc lên mình một chiếc áo khoác mỏng rồi đi về phía tiệm sách bên kia đường.
Cuối tháng này về Hàn Quốc một chuyến nhé, Jimin?
Cũng đã bốn năm rồi.
*
"Hai người ở đây chờ mình nhé".
Nàng quay lại nói, rồi một mình men theo lối nhỏ dẫn lên đồi, mỗi bước đi là một lần kỉ niệm cũ quay về, ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy đớn đau. Mấy bóng cây lớn che nắng cho nàng dần thưa thớt, một khoảng rộng lớn mở ra trước tầm mắt, màu xanh lục tươi trải dài tít tắp chạm vào đường chân trời. Nàng nheo mắt nhìn ra xa, đôi tay đang cầm bó hoa chảy đầy mồ hôi, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh từng hồi.
Em ở phía kia rồi.
"Đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?". Nàng cúi người, đặt bó hoa xuống trước bia đá, lặng người một lúc lâu. "Bốn năm rồi em nhỉ...khoảng thời gian đủ để những kí ức về em trong lòng chị thôi rỉ máu...chị đã sống tiếp những ngày hạnh phúc, như nguyện vọng của em...".
Nàng ngồi xuống, mân mê cánh hoa xanh mướt, thủ thỉ từng lời.
"Em đã nói rằng, chỉ cần đợi mười hai vạn năm nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau...chị đang từng ngày đếm ngược tới khoảnh khắc đó, khoảnh khắc được nhìn thấy em lần nữa và được ôm em thật lâu...".
Nắng chan hoà trải lên thảm cỏ xanh một màu mơn mởn, tươi đẹp hệt Kim Minjeong ngày trước, vẽ lên cõi lòng u tối của Yu Jimin một vệt sáng, nàng bất giác mỉm cười.
"Khi đó, chị sẽ là một người bình thường, giáo viên, hay nhân viên văn phòng gì đó, à...em thích hoa mà, vậy thì chị làm chủ một tiệm hoa thật xinh nhé, em sẽ là vị khách đầu tiên bước vào, nở nụ cười thật đẹp như trong miền kí ức chị lưu giữ cho riêng mình em...". Yu Jimin tựa đầu vào bia đá, nhắm mắt. "Rồi tụi mình làm lại mọi thứ từ đầu, nhé, khi ấy chị đã gom góp đủ dũng cảm để nói ra lòng mình, em phải đồng ý thật nhanh đấy, để tụi mình được ở bên nhau...".
Vĩnh viễn.
Sắc trời chuyển tím, những đám mây trắng xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ lác đác, tan dần. Yu Jimin đứng dậy, nhìn bia đá thật lâu.
"Chị đã dự tính như thế, em xem có được không, Minjeong?".
*
Busan, rất nhiều, rất nhiều những năm về sau.
Yu Jimin khệ nệ ôm chậu hoa cẩm tú cầu mới được chuyển đến đặt lên bàn, lau mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nàng mỉm cười nhìn cửa tiệm đầy ắp những hoa là hoa, không gian mát mẻ dễ chịu. Trốn khỏi Seoul phồn hoa tấp nập để đến đây quả là quyết định sáng suốt, nàng thầm gật gù tự khen chính mình.
"Chà, dọn dẹp xong hết rồi à?".
"Vâng ạ, có xinh không hở bà?".
Nàng mỉm cười nhìn bà lão hàng xóm, bà Lee gật đầu, đặt hộp cơm còn nóng hổi lên giàn hoa cánh bướm.
"Nghe ông Kang nói hôm qua cháu thức đến tận khuya để dọn sao?".
"Vâng, cháu thức dọn cho xong, nhìn xung quanh bừa bộn cháu ngủ không ngon hehe".
"Đúng là sức trẻ, cơm bà mới nấu đấy, kim chi nhà làm, ngon lắm nhé". Bà lão nói xong, đẩy qua hộp cơm về phía nàng.
"Cháu cảm ơn, chúc bà một buổi sáng tốt lành".
"Cháu cũng thế nhé".
Nàng nhìn cho đến khi bóng dáng gầy guộc của bà Lee khuất sau cánh cửa gỗ, mới quay lại công việc xới đất đang làm dở. Mấy chậu hoa, bó bông trong tiệm đều là một tay nàng chăm sóc và trang trí, bởi vậy nàng nâng niu chúng vô cùng.
Những con tàu ra khơi từ khi trời còn tối mịt trở về bến cảng, Jimin cũng làm xong phần việc của chính mình, ngày đầu mở tiệm làm tâm trạng nàng phấn chấn hơn hẳn.
Nàng xắn tay áo, khom người xuống, viết những việc cần chi tiêu trong tháng vào cuốn sổ dày. Chợt, có tiếng xe đạp đánh tách, dừng ngay trước cửa tiệm, kéo theo tiếng chuông gió reo lên vui tai.
Nàng ngẩng đầu.
Chiếc váy trắng cùng mũ rộng vành, em mỉm cười rực rỡ như nắng Busan.
Đôi mắt đầy sao lướt quanh cửa tiệm, rồi nhìn sang nàng, vẫn đang ngẩn ngơ.
"X-xin chào quý khách". Nhận ra bản thân đang thất thố khi nhìn người kia chằm chằm, nàng vội thẳng người, mở lời.
"Em thích tiệm hoa của chị lắm, em đã đứng ngắm từ khi chị ngồi xới đất, nhưng chần chừ mãi mới dám đến". Em tự nhiên nói, như hai người đã quen biết từ trước.
"Đó là vinh hạnh của chị". Nàng nở nụ cười. "Em là vị khách đầu tiên đấy, chị sẽ tặng em một loại hoa em yêu thích xem như là một lời chào nhé".
"Thật ạ?".
Đôi mắt em sáng rỡ, làm nàng có cảm giác thân thuộc quá. Em dạo quanh tiệm, ngân nga một bài hát vu vơ rồi chọn một chậu hoa hướng dương.
Nàng rót cho em một cốc trà ấm trong khi em ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ trong tiệm chờ đợi nàng gói chậu hoa.
"Chị mới chuyển đến đây đúng không?".
"Ừm, chị từ Seoul chuyển về đây".
"Em ở cách đây một con đường thôi, mỗi khi rảnh em ghé sang đây chơi với chị nhé".
Em líu lo nói như chú chim nhỏ, khoé môi nàng mãi không hạ xuống.
"Tiệm của chị luôn chào đón em".
"Chị dễ thương quá, chị tên gì?".
"Chị là Yu Jimin, rất vui được gặp em". Nàng quay sang, nhẹ nhàng cất lời.
Ý cười nở trên môi em, cong lên xinh đẹp vô ngần.
"Còn em là Kim Minjeong".
Giọng em ngọt lịm, rất dễ nghe.
end.
===
Mình muốn nói một chút về chiếc fic nhỏ này, mình đã chia fic này thành 2 phần là hiện thực và ảo mộng, và như mọi người đã đọc thì câu chuyện trong fic thật sự đã kết thúc ở câu nói của Yu Jimin trên đỉnh đồi, còn đoạn cuối là ảo mộng mình viết thêm để tin rằng 129600 năm sau cả hai sẽ gặp lại nhau như lời Minjeong đã nói, và gặp lại trong thân phận mà Jimin đã hứa, cũng như để an ủi nếu bạn nào đọc mà thấy sầu quá =)))
Còn về nàng chủ tiệm sách cũ và nàng tiến sĩ mà Jimin gặp ở Québec, mình đã mượn hai nhân vật chính trong fic mà mình rất thích, chiếc fic healing mình rất nhiều, vì thế mình đưa vào với mục đích hai nàng ấy cũng sẽ từng chút một xoa dịu Jimin như cách chiếc fic ấy đã làm với mình, chị au đã đồng ý cho mình đưa hai nàng vào làm cameo đó kkk :>
Và mình kiểu khá bất ngờ khi có 1 bạn để ý đoạn nhỏ đầu fic rồi đoán luôn được kết truyện =))) dù mình hỏng có giấu diếm gì, nhưng mà bạn xịn lắm á kkk =))) tặng 1 pông hoa vì sự để ý chi tiết truyện cụa bạn =))
Vậy thôi đó, mình rất biết ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến đây :> và giờ mình sủi tiếp để tìm cảm hứng cho 2 nhỏ fic bị ngâm thành gụ kia đây kkk, chúc mn ngủ ngol mơ đệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com