My beloved summer (3)
Tháng 8 đã đi qua được một nửa, tôi đã gắn bó với Busan hơn, một phần là vì có em. Hai chúng tôi vẫn cùng nhau trôi qua mỗi ngày như thế, dạo này tôi có thói quen tắm biển vào buổi sáng, khác với việc em ngồi trên cát đón bình minh, tôi ngâm bản thân xuống lòng đại dương, để từng cơn sóng vỗ về lấy cơ thể, làm dịu đi những lo âu vô định của mình. Một nỗi lo lắng thường trực mà tôi không thể lí giải nó từ đâu đến.
Lại một ngày tôi tỉnh dậy khi khoảng giường bên cạnh chẳng còn vương hơi ấm, tôi nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mặc vào chiếc áo sơ mi, che đi tấm lưng trần có vài vết cào đỏ hỏn. Em đang nấu bữa sáng, tấm lưng lui cui bận rộn trong bếp và miệng vui vẻ lẩm nhẩm một bài hát cũ nào đó. Tôi nhịn không được liền tiến đến, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo em.
"Này, em đang nêm canh, nước sôi đấy".
Tôi mặc kệ, khẽ khàng đặt vài nụ hôn nhẹ lên bờ vai em rồi vùi mặt vào hõm cổ em, vì nhột mà Minjeong bật cười nho nhỏ.
"Tôi rất nhớ em".
"Hửm? Chị vừa mới ngủ dậy thôi đó, em ở đây rồi mà nhớ cái gì nữa". Em lại cười, tiếc là tôi đứng phía sau nên không thể thấy nụ cười đó.
"Tôi đã nhớ em trong giấc mơ".
"Sến súa".
Tôi mỉm cười, cù lét vào hông em làm em hét toáng cả lên rồi nhận lại mấy cú đấm vào bả vai. Minjeong đuổi tôi về bàn ăn sau khi bị tôi quấy nhiễu đến nổi nêm nhầm gia vị vào nồi canh. Tôi chống cằm nhìn em, thầm suy nghĩ xem hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau làm những gì, rồi lại chợt buồn khi nhận ra chẳng còn gì mới mẻ để làm, khi mà chúng tôi đã cùng nhau làm tất cả mọi việc mà cả hai có thể.
Em bày biện bữa sáng ra bàn, gắp một miếng kim chi cho vào chén của tôi.
"Hôm nay chị có muốn đi đâu không?". Em nghiêng đầu, và tôi yêu chết đi được mỗi khi em hỏi tôi với một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng như thế.
"Có lẽ là không". Tôi lắc đầu, xới qua cho em một ít cơm. "Em ăn nhiều vào một chút, hôm nay chúng ta ở đây thôi, có được không?".
Em gật đầu, không gian lại rơi vào yên lặng, nhưng khác với ngày đầu, sự im lặng của cả hai không làm tôi ngộp thở, thay vào đó lại thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Dường như chúng tôi thân quen đến độ chỉ cần ở cạnh nhau cũng hiểu ý nhau, lời nói là không cần thiết.
Bữa sáng kết thúc khi kim ngắn chỉ đến số tám, tôi phẩy tay bảo em cứ đi nghe điện thoại đang reo ầm ĩ ở quầy trước, việc rửa chén cứ để tôi. Đến khi tôi tới quầy trước thì em cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài phút của mình. Mặt em hơi tái đi, hai bàn tay cũng vô thức siết vào nhau, tôi nhìn em, nhưng những lời muốn nói cứ nghẹn lại. Em nhìn thấy tôi thì vội mỉm cười, và có lẽ cũng không có ý định kể tôi nghe về cuộc gọi, tôi cũng không muốn hỏi, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn của nhau.
"Ừm, tụi mình ra ngoài hiên nằm hóng gió nhé".
Chiếc ghế dài đủ cho cả hai chúng tôi nằm, em gác đầu lên cánh tay tôi, chân em ngọ nguậy cọ vào chân tôi mát rượi.
"Khi trước em có nhặt được một em mèo, ẻm cũng hay cọ vào chân em như thế này". Em vừa cười vừa kể.
Tôi tựa má vào mái đầu em, khẽ ừ hử để em biết rằng tôi vẫn đang lắng nghe.
"Em đã từng muốn làm điều dại dột... và dường như ẻm xuất hiện để ngăn em làm những việc ấy".
Điều em vừa nói làm tôi bất ngờ, tôi tự hỏi một người còn trẻ như thế, thời gian phía trước còn quá dài để thực hiện bao ước mơ, hoài bão, điều gì đã khiến em phải đi đến bước đường cùng? Tôi khẽ siết chặt vòng tay, kéo em lại gần hơn và hôn nhẹ lên tóc mai của em.
"Tôi mừng vì em mèo ấy đã xuất hiện".
"Mọi chuyện qua rồi". Em thì thầm. "Em muốn nghe chị kể chuyện của chị".
Tôi nhìn vài cánh chim hải âu bay tít trên bầu trời, đôi mắt có hơi lim dim.
"Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một nhiếp ảnh gia. Nếu sau này có thể, tôi sẽ đặt nghệ danh của mình là Karina".
"Karina... Karina...". Em lẩm bẩm, rồi ngẩng lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. "Rất hợp với chị".
Tôi cũng mỉm cười đáp lại em, sau đó huyên thuyên cả buổi trời về chuyện tôi sẽ trang trí phòng triển lãm như thế nào, màu sắc những bức ảnh sẽ ra sao và miễn phí vào cổng cho tất cả mọi người. Câu chuyện chỉ dừng lại khi tôi cảm nhận đầu em tựa hẳn vào lòng và hơi thở em nhè nhẹ, và rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ khi tiếng sóng biển ngoài xa vẫn vỗ rì rào.
Nắng chiều đã không còn gay gắt như nắng trưa, chúng tôi lại ăn qua loa một bữa cho có lệ, cũng không biết là bữa trưa hay bữa xế chiều, cái đó không quan trọng lắm, no là được. Tôi xỏ chân vào đôi dép trước cửa, nói vọng vào với em rằng tôi sẽ ra biển tắm rồi lẹ làng chạy đi.
Bãi biển lúc nào cũng vắng tanh như bị bỏ hoang, so sánh ví von vậy thôi chứ điều đó là sự thật, từ khi đến đây, số lần tôi nhìn thấy có ai đó ngoài em và tôi trên bờ biển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi bỏ lại đôi dép trên cát, tôi thả mình trôi nổi trên mặt biển, nhìn bầu trời nghiêng đi trong đáy mắt, dường như trọng lực chẳng còn hút lấy và tôi thật sự đã trôi nổi ở một miền không gian khác, cảm giác lơ lửng vô định này nhẹ nhõm vô cùng.
Chẳng biết là đã trôi qua bao lâu, tiếng quạt nước tiến lại gần, tôi biết người đó là em. Mở mắt, qua mặt nước dập dềnh, mặc kệ sự cay nhức do nước biển tràn vào, tôi cứ nhìn chằm chằm lấy em như thế, giấc mơ giống hệt lúc này chợt ùa về, có lẽ người hôm ấy tôi mơ thấy là em.
Em búi tóc cao nhìn khỏe khoắn hơn bình thường, tôi bơi ngửa lại gần trước khi em đi đến chỗ tôi. Vài cánh chim vẫn thỉnh thoảng bay ngang qua những đám mây ở tít trên cao, nhưng bây giờ tôi không quan tâm lắm, bởi mọi sự chú ý đang đặt vào gương mặt tươi trẻ của em.
"Nhìn em thế này làm tôi rất muốn hôn em".
"Vậy hôn em đi".
Minjeong mỉm cười, chói loà hơn hoàng hôn đang dần tàn lụi, em xinh đẹp của tôi. Tôi nhổm dậy khỏi mặt nước, chân đi vài bước trên cát cho vững rồi nắm lấy cổ tay em kéo lại gần, em vuốt vài sợi tóc trĩu nước qua sau tai cho tôi rồi choàng cả hai tay lên cổ, đôi mắt cong nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi.
Nâng cằm em lên nhẹ nhàng hết sức có thể, khoé môi tôi khẽ cong trước khi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn yêu kiều. Minjeong ôm ghì lấy cổ tôi, em còn khẽ đan những ngón tay vào mái tóc ướt sũng, và cứ mân mê như thế.
Hàng mi cong của em điểm vài giọt nước nhỏ xíu ánh màu hồng nhạt, như những chiếc lá tươi mơn mởn đọng sương sớm, em có phải đang mỉm cười không? Tay tôi đặt trên eo em khẽ run, đột nhiên lại muốn khóc, chỉ là...em quá tốt đẹp để có thể trở thành sự thật.
===
Dạo này mình chạy nước rút cho kì thi cuối cùng cụa đời học sinh nên có lẽ sau my beloved summer mình sẽ tạm dừng series đến tầm đầu tháng 7 nhóe T-T mình sẽ cố làm bài thiệc tốt để có tâm trạng viết fic cho mụi ngừi =)) à chap sau là chap cuối của my beloved summer roài, mn đoán sem là he hay se nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com