Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Như con mèo.

jimin nói minjeong rằng em có tính cách thật giống như một con mèo, chính xác hơn thì là một con mèo hoang.

"vậy jimin là người nhặt em về nuôi hả?".

"cũng có thể nói là như vậy". nàng tựa lưng ra sau, nhìn mái tóc mới nhuộm màu của em óng ánh trong nắng, đưa tay ra xoa xoa lấy.

"vậy giờ em còn giống mèo hoang không?". minjeong để mặc nàng tùy ý nghịch ngợm tóc em, lại tò mò hỏi tiếp.

"mình không biết, mèo nhặt về rồi thì sau này cũng có thể bỏ mình đi mà...".

làm việc nãy giờ mệt quá đi, jimin muốn nằm dài ra bàn ngủ một giấc, không quan trọng hạn nộp gì nữa. trước khi chìm vào giấc ngủ ngắn, nàng nghe tiếng em cười khì một cái, rồi tay em nhẹ nhàng mân mê tai nàng.

"toàn nói chuyện vớ vẩn".

...

jimin gặp minjeong trong một trưa nàng đi mua cà phê gần công ty, khi đó em đang là sinh viên năm 4, bận rộn với đủ loại kì thi ở trường, so với mọi người xung quanh ai cũng tươm tất thì em trông tả tơi vô cùng. sách vở lẫn tài liệu lẫn lộn vào nhau, tràn ra hết cả bàn, bút chì, bút bi, bút đỏ cũng ngổn ngang không kém, còn em thì tóc tai rối xù, tai nghe cái còn cái không, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

nàng chẳng nghĩ có một ngày mình sẽ ở ngoài nhà với bộ dạng như thế, nên em đã thu hút ánh mắt nàng nhìn tới, hiếu kỳ, tò mò.

nàng còn gặp em vài lần sau đó nữa, có những hôm minjeong ở lại tới tận khuya, nàng tan làm, về nhà, không biết nghĩ ngợi điều gì lại xách laptop ra đó ngồi cách em vài cái bàn, cũng lạch cạch gõ đến tận khuya. có đôi lần cả hai vô tình chạm mắt nhau, lúc đầu nàng ngại ngùng, về sau bẽn lẽn cười đáp lại nụ cười em.

rồi cái ngày đó đến, nàng quấn khăn cho thật ấm rồi bước ra khỏi tiệm, dường như là vị khách cuối cùng, ban nãy em đã về trước nàng, mọi hôm cả hai sẽ xong việc như nhau nhưng hôm nay nàng có nhiều hơn một công việc phải giải quyết.

dùng chân xoa lớp tuyết để lộ ra mặt đường đen nhựa, jimin thở hắt ra rồi ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu lu ở phía bên kia đường. nàng hơi bất ngờ, nhìn quanh để chắc rằng không có chiếc xe nào sắp chạy qua rồi chầm chậm băng qua đường.

tuyết bám lấm tấm lên mái tóc đen của em, lên hai cầu vai nhỏ ẩn dưới vài ba lớp áo dày cộm. em ngước lên, nhoẻn miệng cười với nàng, lúc này nàng mới thấy trong lòng em là một em mèo cam nhỏ xíu. em nâng niu nó trong hai bàn tay đỏ lên vì lạnh, từ từ đứng dậy, cẩn thận đưa nó lại gần nàng. jimin nhìn em mèo mũi đỏ, rồi nhìn sang mũi em cũng đỏ không kém, trên má em còn dính vết mực bút bi, đột nhiên nàng lại thấy buồn cười.

nàng cởi cái khăn choàng xanh nhạt mà mình đã cất công quấn cho thật ấm, rồi nhẹ nhàng choàng sang cho em, đứa nhỏ này thật là, trời lạnh thế này mà để cổ áo phong phanh.

nàng đã rất ngượng ngùng trong lần đầu chạm mắt em, vậy mà hôm đó động tác choàng khăn cho em lanh lẹ vô cùng.

sau ngày ấy, chuyện tình của cả hai cứ vậy mà nở hoa.

...

kể từ khi quen nhau, jimin rút ra thêm một điều,

minjeong rất dễ tính.

là dễ tính ở tất cả mọi việc.

câu "em ăn gì cũng được" của em không phải là vì em chưa nghĩ ra món và sẽ lắc đầu không chịu bất cứ món gì mà nàng đề xuất, mà thật sự là nàng dẫn em đi đâu, ăn cái gì, em đều sẽ đồng ý và ăn rất ngon miệng.

khi nàng nghịch ngợm làm rối tung mớ tài liệu em đã xấp gọn, tài liệu quan trọng nhất em đặt lên đầu cũng lẫn vào mớ giấy thì em cũng chỉ cười cười rồi lục tìm nó, một chút khó chịu cũng không có trên gương mặt em.

nàng muốn dẫn em đi gặp gỡ bạn bè thân thiết của nàng, em đồng ý ngay, nàng có chút lo lắng hỏi em có ngại đông người không, nàng hẹn vài đứa thôi nhé. minjeong nhìn nàng xoắn xuýt mà buồn cười, em nắm tay nàng, đan vừa khít mười ngón vào nhau.

"người ra mắt bạn bè chị là em cơ mà jimin".

mấy lúc nàng nổi hứng ôm chầm em ở nơi đông người, hay quay sang hôn vào môi em cái 'chóc' khi em đang kể lể một điều gì đó, minjeong chỉ tròn mắt vài giây rồi ngại ngùng vùi mặt vào vai áo nàng, trời ơi, jimin yêu em biết mấy.

minjeong rất ít khi ăn sáng, em chỉ ăn vào những ngày em có việc phải dậy sớm, còn những ngày khác, em thức khuya thật khuya làm việc rồi ngủ đến tận trưa. jimin đã thử rủ em đi hò hẹn vào sáng sớm để đốc thúc người yêu nàng ăn sáng nhưng có vẻ không hiệu quả, em ỉ ôi gọi nàng sang nhà rồi quấn cả hai vào trong chăn, ngủ khì đến chiều tối.

những ngày có jimin nằm cùng minjeong càng ngủ tợn, vậy nên jimin bỏ cuộc trong việc cố gắng giúp minjeong sống khỏe, thay vào đó nàng rủ em sang nhà, nàng nghĩ ngủ trên một chiếc giường lạ em sẽ khó ngủ dễ thức hơn, nhưng nàng đã lầm, minjeong vẫn say sưa đánh mấy giấc liền tù tì.

sao mà em như con mèo dễ tính.




"kể cho mình nghe mấy mối tình trước của em đi".

"có gì đâu mà kể, em quên hết trơn rồi".

"em xạo, đã từng yêu nhau mà nói quên là quên liền hay sao?".

"em nói thật mà". minjeong mỉm cười nhìn người yêu đang nằm oặt trên sofa không chịu dậy.

"hừm... người em quen lâu nhất là nhiêu?".

"một năm... một năm rưỡi...". em ngồi xổm xuống để ngang mặt với người đang ứ ừ dỗi em. "hình như là vậy".

"gần hai năm mà không có gì để kể á?". nàng ngẩng phắt lên, lườm lườm em. "minjeong, đồ xấu tính, chắc em từng vui vẻ với người ta lắm nên không muốn kể chứ gì".

"ôi trời, jimin à".

em lắc đầu, áp mu bàn tay lên sofa, len vào cái má đang phồng lên giận dỗi, từng ngón tay mân mê vành tai mỏng của nàng.

"em không có nhớ gì thật mà, quen nhau yêu nhau rồi chia tay, nhớ làm gì chứ". xem chừng em vẫn chưa thuyết phục được con người đang dùng tóc che mặt kia. "cuộc đời không chỉ có mỗi tình yêu đâu, em còn phải nhớ ti tỉ những thứ khác, nếu đã chia tay rồi thì quên những chuyện cũ, để dành lòng nhớ những điều mới, chị thấy em nói có đúng không?".

em dỗ dành, nhướng người hôn lên hai má nàng. jimin giả vờ nhắm tịt mắt không buồn động, nhưng rồi chịu thua sự nhây lì của em, mở mắt cười khúc khích, nhỏm người đáp lại mấy nụ hôn vụn vụn của em.

nàng thấy em nói đúng, quá đúng là đằng khác, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ khó chịu, nhức nhối hoài vì lời đó của em.



...



cuối cùng thì cả hai cũng không kéo dài được lâu, nửa năm, sau nửa năm là chia tay, đường ai nấy đi.

jimin buồn và khóc suốt hai ngày liền, sang ngày thứ ba thì tâm trạng đã bình ổn trở lại, nhưng vẫn lầm lì chưa chịu ra đường, đến ngày thứ tư dưới sự quyết tâm của ningning nàng cũng chịu bước ra khỏi nhà tắm nắng mặt trời, để thấy đời còn đẹp chán, ningning đã nói thế.

hai tuần sau chia tay, nàng vô tình gặp lại em.

em vẫn vậy, tay vẫn xách theo chiếc laptop, chân váy dài quá gối, cặp kính 0.5 độ nằm trên sóng mũi cao ngất, và ngập đầu vào công việc, chỉ có mái đầu em đã trở về với màu đen ban sơ.

thấy nàng, em chủ động mỉm cười, kèm theo là một cái vẫy tay. jimin nhíu mày, sao mà nàng ghét cái nụ cười đó khủng khiếp, như thể em đơn thuần gặp lại một người bạn, vì gặp người yêu cũ có gì mà vui như thế.

một tháng rưỡi sau, nàng biết em đã có người mới.

nàng trầm ngâm, tư lự chìm vào ánh nắng u uất của hoàng hôn. nàng thấy, nàng nghe kể, rằng em và người ấy không khác gì em và nàng ngày trước, nồng nàn, thắm thiết.

nàng tự hỏi, liệu những kí ức về nàng, về những gì mà cả hai đã cùng nhau trải qua sẽ không còn chút gì trong cái đầu bé tí của em như lời em nói lúc trước sao, nàng sẽ như những mối tình trước của em, đều sẽ bị em nói "quên hết cả rồi" khi người kia nài nỉ em kể những câu chuyện cũ.

em có biết nàng đã dốc hết lòng mình yêu em không? em có biết nàng đã ngắm nhìn gương mặt em bao lâu khi em ngủ thiếp đi trên giường nàng không? em có biết suốt một tháng qua nàng đã chật vật biết bao nhiêu không? nửa năm qua của cả hai có sót lại được gì trong quãng đời dài đằng đẵng của em không?

tất nhiên là chẳng ai trả lời cho nàng những câu hỏi đó, nàng thấy buồn quá, thấy ấm ức kinh khủng vì cái cảm giác mình chẳng là gì trong đời em.

...

dạo gần đây thì nàng đã thôi tự hỏi.

nàng cũng đã bước vào một mối quan hệ mới.

thỉnh thoảng dòng suy nghĩ của nàng vẫn trôi về bóng lưng thẳng tắp của em, nhưng mà nàng chỉ nghĩ vậy thôi, không nhớ.

dù gì cũng qua hết cả rồi.



đôi khi nàng cảm thán,

sao mà em như con mèo.

con mèo hoang dễ tính,

và nàng thì chẳng thích những con mèo dễ tính chút nào.

end.

===

chào mọi người, cũng đã lâu rùi tụi mình mới gặp lại nhau ha ^^ định bụng sẽ up một con fic cute hột me mừng năm mới mà cuối cùng lại up chíc shot này kkk. gần một năm qua mình vẫn viết rất nhiều, và bỏ dỡ còn nhiều hơn thế, mình cứ viết rồi bỏ, loanh quanh mãi một vòng lẩn quẩn không nhảy ra được, draft trong note điện thoại mình chắc cũng xấp xỉ hàng chục rùi =))

chíc shot này được viết ra vì mình vô tình đọc được 1 post trên threads về "những con mèo dễ tính", mình mới đọc hồi trưa thôi, vậy là plot bật ra và mình viết cái vèo xong ngay trong đêm luôn =)) mình mừng vì mình đã viết xong chứ không bỏ như những shot kia TvT

tiện thì bàn luận một chút về chíc shot này nhó, chíc shot này lấy từ góc nhìn của jimin nên có lẽ sẽ mang lại cảm giác minjeong sao mà lạnh lùng, nhanh quên quá đi, và cũng vì là viết về mối tình của 2 bạn nên cảm giác đây là mối tình sâu đậm khó quên, nhưng thật ra, đơn giản là cả hai khác nhau về cách mưu cầu hạnh phúc cũng như cách chấp nhận và đối diện với sự chia ly, và thật ra đây cũng chỉ là 1 mối tình trong số nhiều mối tình trong cuộc đời của minjeong lẫn jimin, tóm lại thì chuyện tình yêu trong chíc shot này rất đỗi bình thường, cách 2 bạn trải qua hậu chia tay cũng hết sức bình thường luôn =)) mình vừa muốn trở thành "con mèo dễ tính" như minjeong nhưng cũng vừa ghét những người như vậy =)) nghe mâu thuẫn nhỉ kkk.

cũng lâu rồi mới ngoi lên nên mình lại luyên thuyên nhiều chút, cũng đã trễ nên nếu ai đọc đến đây thì mình chúc mọi người ngủ ngon nha *v*

à với cả mình muốn nói cái này, có thể rất lâu mình mới up chap mới hoặc fic mới, nhưng mình mong là mọi người biết rằng mình luôn muốn viết thật nhiều cho 2 bạn và cho mọi người, mình không rời đi đâu í, nếu thật sự có 1 ngày mình không thể viết nữa mình sẽ nói với mọi người chứ không im ỉm rời đi đâu kaka, vậy thôi đó, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com