Our universe (1)
Vụ nổ Big Bang.
Yu Jimin ấy à, chị ấy thích vì sao, hành tinh và vũ trụ lắm, cả ngày hầu như chỉ nói về chúng thôi.
Mà Minjeong, lúc nào cũng có thể lắng nghe.
...
Jimin ngày đầu đến lớp đã khóc um sùm, dây cả nước mũi vào áo mẹ Yu, cô giáo có dùng bao nhiêu lời ngon ngọt cũng không chịu vào lớp. Mẹ Yu bất lực lắm vì Jimin bình thường ở nhà rất ngoan, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại khó chiều như vậy, ngay khi mẹ tính chở Jimin về nhà rồi mai tính sau thì một cô nhóc trạc tuổi Jimin chập chững đi đến. Em đã quan sát Jimin nãy giờ rồi, thấy cô giáo và mẹ Yu dỗ mãi mà Jimin vẫn khóc nên đánh liều lại gần.
"Bạn...ơi, mình có cái này, tặng bạn đó". Em nhoẻn miệng cười, xòe bàn tay nhỏ xíu ra.
Jimin thút thít, hé mắt nhìn những cục tẩy hình các hành tinh nhỏ xíu trong tay em.
"Jimin xem bạn tặng con cái gì kìa".
"T-trái đất, với cả...sao mộc, sao kim...". Jimin đã thôi khóc, đưa tay lên quẹt nước mắt rồi nhìn chằm chằm mấy cục tẩy đủ màu sắc, lí nhí.
"Đúng rồi, Jimin giỏi lắm, thế bây giờ Jimin ngồi chơi với bạn... con tên gì nhỉ?". Mẹ Yu quay sang Minjeong, mỉm cười hỏi em.
"Con tên là Kim Minjeong, con 5 tuổi ạ".
"Minjeong ngoan quá, Jimin chơi với Minjeong có được không con?".
Từ khi nhìn thấy những cục tẩy bé xíu trong tay Minjeong, Jimin đã muốn ngồi xuống chơi với em rồi, vậy nên ngay khi mẹ vừa hỏi nó liền gật đầu cái rụp, vẫy tay tiễn mẹ rồi ngoan ngoãn đi theo Minjeong đến góc lớp.
"Bạn cho mình thiệt hả?". Nó dè dặt hỏi khi nhận lấy mấy cục tẩy từ em.
"Mình tặng bạn xem như quà làm quen nhé".
"Cảm ơn bạn". Jimin cười toe toét. "Mình là Yu Jimin, mình vừa ăn sinh nhật lên 6".
"Dạ, chị Jimin".
Jimin xếp những cục tẩy theo thứ tự của các hành tinh trong hệ mặt trời, nó tấm tắc khi Minjeong có đủ tám cục tẩy hành tinh, mà sao giờ Jimin mới biết trên đời có bộ sưu tập cục tẩy này nhỉ?
"Chị Jimin sắp xếp làm gì thế?".
"Jimin xếp các hành tinh theo thứ tự á, này nè, Jimin nói Minjeong nghe thứ tự từ gần mặt trời nhất đến xa mặt trời nhất nhé, Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương...".
"Oa, chị Jimin giỏi ghê, chị Jimin cứ như là phi hành...tỏi?".
"Là phi hành gia". Nó phì cười. "Jimin thích xem về vũ trụ lắm, Minjeong có muốn nghe thêm hông?".
"Dạ nghe". Minjeong hào hứng đáp, em ngồi nhích lại gần Jimin hơn một chút.
Jimin như bắt trúng tần số, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt những gì nó biết về vũ trụ bao la và những hành tinh tồn tại trong đó, còn Minjeong thì cứ ngây người nhìn gương mặt lấp lánh niềm vui thơ trẻ của Jimin.
"Vũ trụ được tạo ra từ vụ nổ Big Bang từ rất lâu về trước...".
"Ư, con không về đâu". Jimin níu lấy cửa lớp, nhất quyết không chịu buông ra.
"Jimin hôm nay hư lắm nhé". Mẹ Yu sau khi dỗ dành bất thành đành nghiêm giọng răn đe.
Khi sáng thì khóc mãi không chịu vào lớp, đến chiều thì lại không muốn về, mẹ Yu nghĩ rằng sau hôm nay bà phải nghiêm khắc với đứa trẻ này hơn, không thể để nó được chiều quá hóa hư.
"Con chưa kể hết chuyện cho em Minjeong".
"Con kể chuyện gì cho em nghe?".
"Vũ trụ ạ".
"Jimin này, vũ trụ bao la rộng lớn lắm, không thể nào kể hết về vũ trụ cho em chỉ trong một ngày được, mỗi ngày con hãy kể em nghe một ít nhé, như thế thì ngày nào con cũng có chuyện để nói với em, Jimin nghĩ xem mẹ nói có đúng không?".
Jimin mím môi suy nghĩ, nó nhíu hàng lông mày tơ, hai tay cũng không còn nắm chặt song cửa. Nó thích nói chuyện với em Minjeong lắm, dù em hổng có nói gì nhiều, em chỉ nghe nó nói và lâu lâu mỉm cười để nó biết rằng em vẫn đang lắng nghe, em Minjeong hiền lắm, là người hiền nhất mà nó từng gặp, nó muốn nói chuyện với em hoài hoài. Nó nghĩ đến lời của mẹ, phải rồi, nếu trong một ngày nó kể hết tất cả những gì nó biết cho em thì ngày mai chẳng còn gì để nói với em nữa.
"Dạ con hiểu rồi". Jimin gật đầu.
"Vậy con vào lớp tạm biệt Minjeong rồi mẹ con mình cùng về nha".
"Dạ".
Jimin đội cái nón nhỏ màu xanh dương, lon ton chạy vào trong lớp chào cô giáo rồi vẫy vẫy tay với em Minjeong đang ngồi chờ mẹ đến đón.
"Bai bai em Minjeong, mình về nha".
Em Minjeong đáp lại cái vẫy tay của nó bằng một nụ cười tươi thiệt tươi.
Hai đứa trẻ đã quen nhau như thế.
...
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào lên lớp Jimin cũng luyên thuyên với Minjeong về vũ trụ trong thế giới tí hon của một đứa bé 5 tuổi, nào là sao Thủy tuy gần Mặt Trời nhất nhưng không phải là hành tinh nóng nhất trong hệ, hoặc người ta đã phát hiện được 4.831 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời. Jimin đã yêu thích vũ trụ từ trước khi nó bập bẹ biết nói, trong phòng nó không có góc nào là vắng bóng mấy mô hình hành tinh đủ màu sắc, từ khi biết đọc thì Jimin đã đòi ba mẹ mua cho mấy tập truyện tranh màu liên quan đến vũ trụ để tìm hiểu dần và tập coi tivi về mấy chương trình của NASA với ba nữa.
Minjeong không phải cái gì Jimin nói em đều hiểu hết, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh sao trời của nó, em nghĩ nó thật ra chỉ cần một người lắng nghe, Jimin lẫn Minjeong đều còn là những đứa nhỏ, kiến thức mà các em tiếp thu được chỉ mới dừng ở mức ghi nhớ, còn để hiểu thì phải đợi lớn thêm một chút nữa.
"Mình nói nhiều vậy em Minjeong có thấy phiền hông?".
"Sao lại phiền hả Jimin?".
"Thì tại...mình không để em Minjeong nói xíu xiu nào".
"Em hông có gì để nói hết trơn á". Minjeong nhe răng cười. "Nên là Jimin cứ nói những gì Jimin thích nhé, em muốn nghe nhiều hơn nữa".
Jimin hướng đôi mắt long lanh như con mều con về phía Minjeong, nó thấy Minjeong dễ thương quá đi, dễ thương nhất trên đời, má em Minjeong trắng trắng hồng hồng như cái bánh bao xá xíu nó hay ăn bữa sáng, sờ vào sẽ như thế nào ta?
"Mình sờ sờ má em Minjeong được hông?". Trẻ con nghĩ gì nói nấy.
"Dạ được". Tuy chưa hiểu Jimin sờ má mình để làm gì nhưng Minjeong vẫn vui vẻ đưa mặt lại gần.
Jimin cẩn thận lau hai tay vào áo cho sạch rồi khẽ chạm vào hai bên má em, nó hết xoa xoa rồi lại ấn ấn. Minjeong có chút nhột nên bật cười khanh khách làm Jimin cũng bật cười theo.
"Má em Minjeong hồng hồng giống hành tinh kẹo bông gòn ghê".
"Có hành tinh như vậy luôn hả Jimin?".
"Ừm, mình từng xem trên điện thoại của ba á, nhưng mà tên nó khó nhớ quá nên mình quên mất tiêu òi". Jimin vừa xoa xoa má em vừa nói.
"Hông biết sờ vào có mềm hông Jimin ha?".
"Em Minjeong muốn sờ vào hành tinh kẹo bông gòn hông?".
"Dạ muốn".
"Vậy em Minjeong tự sờ má mình là biết à, má em Minjeong mềm xèo như bông gòn vậy á".
Con nít quỷ.
Nếu năm 5 tuổi Minjeong biết cụm từ đó thì có lẽ em đã bật ra ngay sau câu nói vô tình nhưng làm người ta ngại của Jimin, nhưng khi đó em chỉ biết ngại ngùng cười rồi bối rối gãi gãi một bên má.
"Ô? Sao má em Minjeong ửng đỏ vậy nè?".
"...Tại trời hơi nóng á Jimin hehe". Minjeong rụt cổ lại, đưa tay xoa xoa hai má của mình.
Thời tiết dạo này đã bắt đầu vào xuân, không khí xung quanh lúc nào cũng se se lạnh nên Jimin có hơi khó hiểu khi Minjeong bảo nóng, nhưng mà chắc thân nhiệt mỗi người mỗi khác nên nó cũng không thắc mắc nhiều.
"Vậy để mình kiếm cái gì quạt cho em Minjeong nha".
...
Quen nhau cũng ngót nghét một tháng Jimin mới biết nhà Minjeong cũng ở trong khu phố nhà mình.
Bình thường mẹ Yu sẽ đón nó về trước khi Minjeong được phụ huynh đến đón, nhưng hôm nay cả hai được đón về cùng lúc, vì thế Jimin thích thú vô cùng khi thấy xe mẹ Kim đỗ xịch trước căn nhà cách nhà của Jimin chừng bốn căn.
"Mẹ ơi, em Minjeong ở gần nhà mình kìa mẹ". Jimin níu lấy vạt áo của người lớn, nụ cười tươi hơn hoa như để mẹ Yu biết rằng nó đang rất vui.
"Jimin vui lắm hả con?".
"Dạ".
"Thế con gọi em đi, em cũng sẽ vui lắm nếu biết nhà hai đứa gần nhau như thế này".
Jimin chờ cho Minjeong bước xuống xe mới lạch bạch chạy đến, nó phấn khích đến nổi hai chân cứ ríu lại vào nhau. Minjeong sau khi bỏ nón xuống mới nhìn thấy nó, đôi mắt em mở to tròn xoe.
"Em Minjeong".
"Jimin".
Hai đứa không hẹn mà cùng gọi tên nhau. Mẹ Kim nhìn Jimin rồi lại nhìn Minjeong.
"Bạn con hả?".
"Dạ, chỉ tên là Jimin á".
"Cô chào Jimin nhé". Mẹ Kim cười với Jimin, rồi dắt xe vào trong, không quên dặn dò Minjeong. "Nói chuyện với bạn xong thì Minjeong vào nhà ăn cơm nhé".
Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, rồi em quay sang nhìn Jimin, không hiểu sao em lại mỉm cười bẽn lẽn. Ráng chiều phủ lên má em màu cam đỏ dìu dịu, Jimin thầm nghĩ Minjeong chắc hẳn là đã trộm mất hành tinh kẹo bông gòn rồi giấu nó vào đôi má của em.
"Hông ngờ tụi mình ở gần nhau dữ vậy hen".
"Dạ, em ở trong nhà hoài à, phải chi ra đường nhiều hơn xíu là biết sớm hơn rồi".
"Giờ biết cũng chưa muộn mà". Jimin đưa một tay ra trước. "Tụi mình làm quen lại đi".
"Hở? Làm quen gì cơ?".
"Hồi trước tụi mình là bạn cùng lớp thôi, nay nâng cấp thành bạn cùng xóm nên phải làm quen lại".
Minjeong bật cười với ý kiến đó của Jimin nhưng cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của người lớn hơn.
"Mình là Yu Jimin, rất vui khi được làm quen với em".
"Em cũng vậy, em là Kim Minjeong".
Từ rất lâu về trước, vũ trụ được khai sinh bằng vụ nổ lớn nhất từ trước đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu xem vũ trụ được sinh ra từ một vụ nổ hay do sự sụp đổ của một vũ trụ khác, nhưng Jimin không quan tâm lắm, khoảnh khắc hai đứa bắt lấy tay nhau và Minjeong nở nụ cười chỉ riêng em mới có, một vũ trụ mới được mở ra và kéo dài mãi mãi.
Vũ trụ của riêng hai đứa trẻ.
...
Tháng 4 chầm chận đến, kéo theo sự háo hức đợi chờ của Minjeong sau bao nhiều ngày đếm ngược, cuối cùng cũng đến ngày mà em thích nhất, sinh nhật của Jimin.
Em đã đau đầu cả tuần nay vì suy nghĩ món quà mừng sinh nhật thứ 7 của Jimin, một món quà đặc biệt mà em phải hài lòng khi nghĩ về nó, nhưng khổ nỗi Minjeong suy nghĩ muốn già đi cả chục tuổi vẫn không thể chọn được thứ em muốn tặng cho Jimin.
"Hay con tặng Jimin cái gì mà Jimin thích thiệt thích ấy?". Mẹ Kim vừa rửa chén vừa gợi ý cho cô con gái nhỏ.
"Thứ mà Jimin thích...?".
Minjeong lẩm bẩm, em cúi đầu, Jimin thích nhất là vũ trụ, riêng cái này thì Minjeong biết rõ hơn ai hết, em xòe đôi bàn tay của mình ra, nhìn chằm chằm rồi thở dài như bà cụ non khi nhận ra chúng quá nhỏ để có thể ôm trọn một hành tinh nào đó rồi đem tới nhà tặng cho Jimin, vậy không được, phải đổi món quà khác.
Dạo gần đây hai đứa hay rủ nhau nằm lăn lê bò lết trước hiên nhà của Jimin để vẽ tranh, nó không biết vẽ gì ngoài những vì tinh tú học lỏm được trong mấy quyển tô màu mẹ mua cho, nên cả quyển tập vẽ của hai đứa chỉ toàn ngôi sao, mặt trời, mặt trăng với các hành tinh thôi, Jimin tự hào đến phổng cả mũi khi chính nó là người bày em Minjeong vẽ.
"A!". Minjeong reo lên. "Con nghĩ ra rồi".
Chưa kịp chờ mẹ Kim đáp lời, Minjeong đã vui vẻ chạy ào lên phòng, lôi giấy và chì màu ra, ngồi tô tô vẽ vẽ cả tiếng đồng hồ, mãi đến khi nắng chuyển gay gắt sang trưa em mới hoàn thành bức vẽ của mình.
"Mẹ ơi, ở tiệm bánh người ta có vẽ theo yêu cầu hông ạ?".
"Có chứ con, Minjeong muốn tặng bánh cho chị Jimin à?".
"Dạ, con vẽ xong rồi nè, mẹ chở con ra tiệm liền i".
Anh chủ tiệm nói rằng sẽ mất kha khá thời gian để vẽ xong chiếc bánh này nên mẹ với Minjeong không cần phải ngồi chờ, khi nào xong anh gọi điện báo ngay, nhưng em không muốn vậy, em muốn ngồi chờ đến khi chiếc bánh được hoàn thành luôn. Mẹ Kim hiếm khi thấy con gái quyết tâm như thế nên cũng chiều theo ý em, hai mẹ con ngồi trên băng ghế dài chờ đợi.
Mà lâu quá nên Minjeong ngủ quên mất tiêu, khi thức dậy trời đã tối sẫm và em thì nằm trên chiếc giường êm ái ở trong phòng. Jimin thấy em đã tỉnh liền tiến lại gần, đưa tay xoa xoa đầu em.
"Minjeong dậy rồi hả?".
"Ủa? Sao Jimin lại ở đây? Sinh nhật...".
"Buổi tiệc sinh nhật của mình xong rồi".
"...".
Minjeong cúi mặt buồn xo, em thầm trách sao bản thân lại ngủ quên rồi bỏ lỡ mất dịp quan trọng này.
"Đó là tiệc lớn, còn bây giờ là tiệc nhỏ của riêng hai tụi mình thôi". Jimin thấy em buồn thì liền mỉm cười nói.
"Tiệc sinh nhật mà hông có bánh sinh nhật thì đâu có ý nghĩa gì?".
"Sao lại hông? Có bánh của em Minjeong nè".
Em bất ngờ nhìn hộp bánh vẫn còn mới cóng, Jimin ôm hộp bánh đặt lên giường, nó leo lên ngồi đối diện em. Jimin cảm động lắm, sau khi mẹ Kim mang bánh đến nhà và nói rằng vũ trụ nhỏ được vẽ trên chiếc bánh là do chính Minjeong thiết kế thì nó chỉ muốn kết thúc buổi tiệc nhanh nhanh để chạy qua nhà gặp em thôi, nó đã nhớ em rất nhiều.
"Jimin thắp nến được hông đó?".
"Được mà, mình làm thử ở nhà rồi". Nó liếm môi, cẩn thận hơ lửa lên cây nến hình số 7.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn ánh nến le lói hắt lên gương mặt khấp khởi niềm vui của hai đứa trẻ. Minjeong nhẹ nhàng thò tay qua nắm lấy tay Jimin.
"Jimin ơi, Jimin ước đi".
Cái đầu bé tí của Yu Jimin khi ấy vẫn chưa hiểu hết cảm giác là lạ đó.
Cảm giác mà khi tay em bọc lấy tay nó nồng ấm.
Vũ trụ phải trải qua 13.8 tỷ năm để hình thành và phát triển như chúng ta thấy bây giờ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Yu Jimin dường như thấy khoảng thời gian đằng đẵng vô tận của vạn vật bao la trôi qua như một cái chớp mắt, và nó thấy cả ngân hà thơ mộng trôi trong đôi mắt em.
"Jimin ước gì thế?".
"Mình ước Minjeong sẽ ở bên mình hoài luôn".
===
Những kiến thức về vũ trụ mình tổng hợp từ nhiều nguồn nên nếu có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé *v*
Nhiều lúc mình cũng muốn up sớm lấm cơ mà buổi tối mình mới có hứng viết lách :') với cả mấy nay hóng drama cô 2 báo riết khờ quên plot luôn =))
Cả nhà iu ngủ ngol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com