Our universe (2)
Vũ trụ của chúng ta.
Minjeong nhìn lên bầu trời đã ngả màu tím sẫm cho đến khi những cánh chim cuối cùng khuất sau rặng cây phía xa rồi lại chán nản cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Năm giờ bốn mươi phút chiều.
Em lẩm bẩm lầm bầm mắng cái kẻ lỡ hẹn kia, hẹn em từ sớm mà giờ sân trường vắng tanh vẫn không thấy nàng đâu, làm cái gì mà lâu ghê. Trong lúc em đang xoa bóp xem cái cổ của mình sắp gãy chưa thì Jimin từ phía xa chạy đến, chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng rồi.
"Minjeong ơiiiiii".
"Em đây". Minjeong đứng phắt dậy, nhíu mày nhìn nàng. "Chị chạy từ từ thôi, lỡ té thì sao?".
"Thì có em đỡ mình".
Jimin cười hề hề, tầm mắt nàng dời xuống bao đồ mà Minjeong đang xách trên tay, không một lời cúi xuống lấy nó từ tay em. Cũng đã lâu rồi cả hai không cùng nhau đi về như thế này.
"Em đợi mình có lâu không?".
"Không ạ, ai dám phàn nàn gì cô Yu". Minjeong nói mát.
Jimin ngại ngùng nhìn em, từ khi lên cấp ba, nàng đã hăng hái tham gia vô câu lạc bộ khoa học của trường, bài vở trên trường thêm nhiều dự án của câu lạc bộ đã ngốn hết gần như thời gian cả một ngày của nàng, vì thế em và nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian đi chung với nhau nữa. Có khi sáng em muốn hẹn cùng đi học chung nhưng qua đến nhà thì mẹ Yu bảo nàng đã đi từ sớm, nghe nói là chạy thử mô hình sao Mộc gì đó với mấy nhóc trong câu lạc bộ, rồi khi em nấu được món bánh mới, đem lên tận phòng để nàng nếm thử thì Jimin chỉ gọn lỏn một câu 'em để đó tí chị ăn' rồi quay lại hí hoáy với đống bản thảo trên bàn.
Nhiều lần như vậy nên Minjeong dỗi luôn, cách đây hai ba hôm nếu Jimin không chủ động sang nhà dẫn em đi ăn chuộc lỗi thì em nghĩ tình bạn keo sơn mười mấy năm của cả hai coi như chấm hết.
"Dự án gì đó của chị tới đâu rồi?". Lâu rồi mới có dịp ở cạnh nhau nên Minjeong không muốn giữa họ có khoảng lặng nào.
"Dự án vừa được cô chủ nhiệm duyệt xong á, cô bảo mô hình rất có triển vọng, khả năng đạt giải cũng khá cao". Jimin nói, sự tự hào trong đáy mắt ánh lên rõ rệt.
"Là mô hình sao Mộc gì đó hả chị?".
"Mô hình đó chỉ là một phần nhỏ của dự án thôi, dự án của tụi mình là mô hình hệ Mặt Trời, bự lắm á, nếu em thích thì mai mình dẫn em đi xem nha". Jimin quơ hai tay để Minjeong hình dung kích cỡ của mô hình mà nàng đã tốn gần cả tháng để đầu tư vào. "Mà em biết không, hôm nay người ta đã mô tả phát hiện về một thiên thể kì lạ lóe ra sóng vô tuyến cứ mỗi 22 phút một lần, và nó đã kéo dài suốt 35 năm đó...".
Minjeong mỉm cười nhìn Jimin thao thao bất tuyệt về những phát hiện mới nhất về vũ trụ, có một điều mà suốt bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi.
Yu Jimin vẫn thích vì sao, hành tinh và vũ trụ lắm, cả ngày hầu như chỉ nói về chúng thôi. Và Kim Minjeong, lúc nào cũng có thể lắng nghe.
...
Hôm nay Jimin đạp xe sang nhà chở Minjeong đi học, vừa khóa xe xong là nàng hấp tấp kéo tay em đi thẳng vào dãy phòng học của câu lạc bộ, có vẻ nàng nôn nóng lắm rồi. Ổ khóa được nhẹ nhàng mở ra, Jimin đẩy cửa bước vào, tay vẫn đan chặt tay người phía sau.
"Chuẩn bị xem nhé". Nàng nháy mắt, rồi từ từ kéo tấm vải bạt đang phủ trên mô hình xuống.
Một mô hình hệ Mặt Trời lớn ở chính giữa căn phòng, Minjeong đã bật ra một tiếng ồ ngay khi Jimin kéo tấm vải xuống, nó đẹp hơn em tưởng tượng.
"Chưa xong đâu, đây mới là phần đặc biệt nhất". Nàng đi đến bật công tắc ở góc phòng.
Căn phòng không đủ sáng ngay lập tức sáng bừng lên, mỗi hành tinh là một màu sắc khác nhau, chúng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng và xoay tròn quanh mặt trời đỏ hỏn theo tốc độ của riêng mình. Jimin nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em, nhìn gương mặt em bất ngờ sang phấn khích, nàng mỉm cười vui vẻ.
"Em thấy sao?".
"Đẹp lắm á, em không nghĩ là lại kì công như thế này".
"Nghe em nói vậy mình rất vui". Nếu bây giờ Jimin là chú cún thì có lẽ đuôi của nàng đang vẫy qua vẫy lại nhiệt tình. "Mốt là mình phải theo câu lạc bộ đi đến nơi tổ chức rồi, Minjeong không có mình bên cạnh đừng buồn đừng nhớ quá, nhá".
"Xì, em mà thèm buồn thèm nhớ á". Minjeong bĩu môi, đẩy bàn tay đang vò vò mái tóc em.
"Nhớ hồi lâu đó, nhỏ nào mấy ngày không thấy mình sang chơi nên gọi điện cho mẹ mình rồi khóc huhu đòi nói chuyện với mình ha?".
Tự nhiên Jimin nhắc lại chuyện cũ làm em ngại quá trời, đúng là từng có việc đó thật, hồi đó gia đình Jimin đi chơi xa mà trước khi đi Jimin không nói em tiếng nào làm Minjeong tưởng nàng chuyển nhà, báo hại em khóc nguyên đêm sáng dậy hai con mắt sưng như ong chích.
"Chuyện đó từ hồi em còn nhỏ xíu".
"Được rồi, em không nhớ mình nhưng mình sẽ nhớ em lắm". Jimin nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Minjeong. "Mỗi tối mình sẽ gọi em, có được không?".
"Nay tự nhiên Jimin hỏi em như thế, khi nào Jimin gọi em cũng bắt máy mà".
Jimin thấy Minjeong chẳng có biểu hiện gì đặc biệt thì không tránh khỏi thất vọng, nàng nhún vai một cái rồi tắt mô hình, phủ tấm vải lên lại rồi kéo em ra khỏi phòng. Jimin lẫn Minjeong lớn lên đều rất xinh đẹp, xung quanh không thiếu người muốn ở bên cạnh nhưng từ lâu trung tâm trong vũ trụ của Jimin chỉ có mình Minjeong mà thôi, nàng không biết mình có đang đơn phương em hàng xóm cách nhà nàng bốn căn không nữa, hai đứa bên nhau lâu như thế nàng sợ em đưa mình vô tình thân chứ không phải tình yêu.
Kim Minjeong ngốc xít, chạ biết tình cảm của chị.
"Chị làm sao mà cứ lầm bầm thế?".
"Chả sao".
"Ngày hôm đó em tới tiễn chị nha".
"...".
Ò thì, Kim Minjeong cũng dễ thương.
Đang là cuối năm nên thời tiết rất lạnh, ra đường mặc mấy lớp áo dày vẫn còn run cầm cập. Minjeong đã thức dậy từ sớm, em hà hơi vào tay rồi chà xát cho ấm lên một chút, sau đó ôm một hộp súp nóng hổi vào lòng, nhẹ nhàng mở cửa nhà tránh làm ba mẹ thức giấc. Jimin đã đứng đợi em sẵn, nàng vừa thấy em liền để lộ nụ cười ẩn dưới chiếc khăn choàng cổ to sụ.
"Chào buổi sáng, em".
"Chị tới lâu chưa?".
"Mình vừa tới thôi".
"Em thừa biết là chị xạo". Minjeong búng vào mũi Jimin một cái, lườm nàng. "Tuyết bám trên vai chị thành một lớp nhỏ rồi nè, trên thành xe cũng vậy".
"...Đúng là mình tới lâu rồi". Nàng ngượng ngùng gãi má. "Nhưng mà không lâu lắm đâu, thiệt á".
Em phì cười nhìn nàng giải thích, trông bộ dạng như con mèo ngốc chỉ trỏ loạn xạ chỉ để em không cảm thấy áy náy, Jimin lúc nào cũng sợ nàng đến quá sớm nên thường đứng chờ tầm mười phút rồi mới gọi em, em đã dặn nàng không cần làm như thế nhưng đó dường như đã là thói quen, nàng không bỏ được.
Xe chở mọi người trong câu lạc bộ đã chờ sẵn ở cổng trường. Minjeong dúi vào lòng Jimin hộp súp, dặn nàng trên đường đi nhớ ăn cho ấm bụng, nàng vui lắm nên cứ gật gật đầu mỗi khi em dặn dò một điều gì đó.
"Cuối cùng, đến nơi nhắn báo em một tin nhé".
"Mình gọi luôn chứ nhắn làm gì".
"Vậy thì càng tốt". Em mỉm cười, kéo khăn choàng của nàng lên cao hơn một chút.
Mấy đứa trong câu lạc bộ nhìn cảnh đó không khỏi xầm xì, chỉ là một người đi xa vài ngày thôi mà cả hai làm như chuẩn bị xa nhau biền biệt mấy năm vậy. Aeri không nhìn thêm được nữa, cô phải chấm dứt liền cái cảnh chị chị em em sụt sịt dặn dò nhau trước mắt.
"Được rồi, cũng sắp đến giờ khởi hành, Jimin đừng quyến luyến nữa ha".
"Nhờ chị Aeri có gì giúp đỡ Jimin nha".
"Jimin nó toàn tự làm không à em, có khi chị phải nhờ nó giúp ngược lại á chớ". Aeri cười xởi lởi, đưa tay sang kẹp cổ Jimin. "Đi thôi Jimin, tạm biệt Minjeong nhé".
"Dạ".
Trước khi bị kéo lên xe, nàng còn kịp quay lại nhìn em, tay làm dấu gọi điện áp vào bên lỗ tai.
Minjeong chờ cho xe đi khuất mới chậm rãi đạp xe quay về nhà, vừa đạp xe em vừa suy nghĩ xem giờ về nhà thì nên làm gì, chắc là ngủ một giấc. Minjeong là chúa ham ngủ, chỉ cần rảnh rỗi không có việc gì làm em sẽ nằm lăn lộn rồi ngủ lúc nào không hay, Jimin biết tính em như thế nên thường sang rủ em đi đó đi đây, nhờ có nàng em mới biết thêm nhiều thứ hay ho ở Seoul chứ không sẽ thành người tối cổ mất.
Mở cửa phòng, cởi chiếc áo phao to sụ ra treo trên móc rồi nằm phịch xuống giường, Minjeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi em tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối, ba mẹ đi làm vẫn chưa về. Em sờ soạng trên giường tìm điện thoại, vừa mở lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ người kia, nhanh chóng ấn nút gọi lại cho nàng.
Jimin như canh me điện thoại chờ em gọi lại vậy, chưa đến hai giây nàng đã bắt máy.
"Alo? Minjeong ơi, mình vừa đến nơi rồi đây".
"Dạ, Jimin có ăn hết hộp súp em đưa không đó?".
"Hết rùi, mà em vừa ngủ dậy hả? Mình nghe giọng em ngái ngủ lắm nhé, có phải vừa tiễn mình xong là em về nhà ngủ đúng không? Mình đã nói em bao nhiêu lần không nên ngủ như thế mà, ngủ phải có giờ có giấc, chứ lộn xộn như thế rất dễ mệt người,...".
Minjeong để điện thoại ra xa một chút, Jimin lại bắt đầu cằn nhằn về việc em hay ngủ lung tung trong ngày.
"Em có nghe mình nói không? Minjeong?".
"Dạ có, em nghe mà".
"Mình không biết mình nhắc em bao nhiêu lần rồi á".
"Được rồi, Jimin đừng nóng ha, giờ chị kiếm gì ăn đi, cũng tối rồi".
"Ừm, đợi mình một chút, đừng cúp nhé".
Em nghe tiếng loạt soạt rồi tiếng Jimin nhỏ giọng nói chuyện với Aeri, hình như cả nhóm chuẩn bị xuống dưới khu ẩm thực của khách sạn. Nàng nói thêm gì đó với mọi người trong câu lạc bộ rồi quay lại với người đang chờ mình ở phía bên kia điện thoại.
"Minjeong gợi ý xem mình nên ăn cái gì đi".
"Hmm? Ở đó có món gì?".
"Cơm trộn, mỳ lạnh, thịt bò nướng, súp đậu,...". Jimin vừa đi vừa kể tên mấy món nàng vừa thấy cho em.
"Trời lạnh thế này ăn đồ nướng là đã nhất!!!". Minjeong khẽ liếm môi, tự nhiên em cũng đói bụng quá đi.
Jimin mỉm cười khi tưởng tượng ra gương mặt sáng bừng mỗi khi nhắc đến đồ ăn của Minjeong.
"Được, nào mình về tụi mình cùng nhau đi ăn một bữa ha?".
"Dạ, mà chị đừng uống rượu nhé, uống nước ngọt hay gì không say được rồi".
"Tuân lệnh, em cũng ăn tối đi nha, không phiền em nữa, mình cúp máy đây".
"Dạ".
Hai ngày Jimin không có ở đây Minjeong tập dành thời gian ra ngoài để đạp xe cùng nhỏ em gái ruột thừa NingNing ở nhà đối diện. Em đã suy nghĩ về mấy lời của nàng và nhận thấy không thể cứ nằm ườn ra trên giường hoài được, nằm mãi tứ chi sẽ teo riết còn đầu óc sẽ không phát triển, Jimin đã hù dọa em như vậy.
"Chị đi chơi với em mà sao chị ngó điện thoại hoài vậy?".
Đang chăm chú đọc tin nhắn của Jimin thì NingNing bên cạnh chợt cất giọng làm Minjeong không tránh khỏi giật mình. Em hắng giọng một cái rồi lén đưa tay tắt điện thoại, sau đó ngồi lại nghiêm chỉnh.
"Xin lỗi em nha, tại có tin nhắn tới ý".
"Chị có người yêu rồi hả?". Hai mắt NingNing sáng rực lên.
"Làm gì có!". Minjeong phủ nhận ngay lập tức.
"Em nghi lắm, chị nhìn điện thoại cười tủm tỉm hoài à".
"Con bé này, là tin nhắn của chị Jimin, em đừng có mà nghĩ lung tung".
"Tiền bối Jimin ấy ạ? Yu Jimin?".
"Ừm, cách nhà chị bốn căn đó".
"Em thấy hai người dính nhau như sam á ha, có khi nào...".
"Chị cốc đầu em bây giờ". Thấy ánh mắt nghi ngờ của đứa em, Minjeong phải dứ dứ nắm đấm đe dọa để nhỏ em không nói bậy bạ nữa.
Minjeong cũng đã nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ của em với nàng, em không phủ nhận rằng bản thân thoải mái vô tư nhất là khi ở cạnh Jimin, cảm giác đó đã rõ ràng từ khi cả hai còn bé, cả những lần em hờn dỗi vì Jimin bận bịu với đám mô hình của nàng mà không quan tâm đến em, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để diễn giải được hết mớ cảm xúc mơ hồ trong lòng em từ lâu. Minjeong nghĩ em cần thêm chút thời gian.
Đêm trước khi Jimin trở về, tuyết đã ngừng rơi. Minjeong lau cửa kính đang đong đầy hơi nước, thầm nghĩ xem ngày mai khi nàng về đến, nàng sẽ về nhà luôn hay chạy ton ton sang nhà em, nhưng em mong là vế đầu, trở về từ một chuyến đi xa chắc hẳn nàng sẽ mệt mỏi lắm.
Nghĩ ngợi một lát, em quyết định sẽ nhắn tin nhắc nàng vậy.
daika: Jimin này
daika: ngày mai ý, nếu chị về đến nơi thì chị đừng sang nhà em nhé
daika: nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi hẵng qua
daika: nhớ lời em dặn đó
daika: ಠ_ಠ
Xong xuôi, em đặt điện thoại xuống bàn rồi rúc vào chăn, thời tiết lạnh giá thế này chỉ có đắp chăn ấm rồi ngủ một giấc tới sáng thôi.
Tỉnh dậy khi chỉ vừa chợp mắt được một lúc, Minjeong dụi dụi mắt rồi lờ mờ với tay lấy cái điện thoại đang rung bần bật trên bàn, chưa kịp nhìn thấy tên người gọi thì màn hình lại tối đen. Em ngáp một cái thiệt dài, thắc mắc ai lại gọi đến cho mình giờ này, kéo xuống dòng thông báo, tin nhắn của Jimin đập vào mắt khiến em không khỏi hoảng hốt.
yuchichon: Minjeong ới ời ơi
yuchichon: mình đang ở dưới nhà em nè
yuchichon: em xuống đây đi
yuchichon: mình nhớ em quá à
yuchichon: vừa xuống xe là đi đến nhà em luôn
yuchichon: mình xin lỗi vì không nghe lời em dặn nhé
"Ôi trời, đồ mèo ngốc này".
Minjeong lật chăn đứng dậy, em khoác vội chiếc áo phao rồi chạy xuống dưới nhà, vừa vội vàng mở khóa cửa vừa phải làm thật nhẹ nhàng tránh cho ba mẹ em thức giấc.
Đúng như em đoán, cái người họ Yu cao kều kia vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Ánh đèn đường cũng không thể làm mờ đi nụ cười ngọt ngào của nàng, nhưng chưa kịp nói gì nàng đã bị em tiến tới đánh vào vai một cái.
"Yu Jimin! Sao chị bảo ngày mai chị mới về?".
"Mình muốn tạo bất ngờ cho em mà". Nàng xoa xoa lấy chỗ vừa bị em đánh, mếu máo trả lời.
"Hừ, hên cho chị là em chỉ vừa mới chợp mắt thôi đó, không thì chị định đứng đây chờ cả đêm hả?".
"Không sao, mình biết là em sẽ xuống".
Gò má Minjeong đỏ ửng, em xoa mũi để giấu đi sự ngại ngùng của bản thân lúc này. Yu Jimin tự nhiên nói mấy lời kì lạ thế, làm em ngại rồi nè.
"Mình lạnh quá".
"Ai biểu". Minjeong cao giọng nhưng rồi lại nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má nàng. "Có ấm hơn không?".
"Một chút, ôm thì sẽ ấm hẳn".
"Được voi đòi tiên".
Miệng nói là thế nhưng Minjeong vẫn dang tay mở chiếc áo phao ra, Jimin chỉ chờ có thế, nàng ngay lập tức cúi người xuống, tựa đầu lên vai em, để cả người nàng lọt vào trong chiếc áo của em.
"Minjeong này".
"Dạ?".
"Mình chỉ được giải Nhì thôi".
Em trầm ngâm, tay đều đều vỗ vỗ lên lưng nàng. Nàng càng rúc sâu vào lòng em.
"Mình làm mọi người thất vọng rồi".
"Jimin". Em gọi tên nàng, nâng lấy gương mặt đang xìu xuống kia. "Ở đời vốn có rất nhiều chuyện không được như ý, em biết là chị đã cố gắng rất nhiều cho cuộc thi lần này, nhưng kết quả lại không như mong đợi, dù có sao đi nữa thì cũng đừng nản chí, thua keo này ta bày keo khác, nhé, có được không? Nào, nhìn em này, cười một cái em xem xem".
Jimin buồn thiu như con mèo mắc mưa, nhưng nghe lời em nên vẫn cố rặn ra một nụ cười. Minjeong không thường hay an ủi người khác, nên những gì em nói làm nàng rất cảm động.
"Jimin ngốc". Minjeong phì cười, chọt vào mũi người lớn hơn.
Jimin cũng ngây ngốc cười theo em, nỗi buồn dường như được vơi đi một nửa. Nàng đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mới tạm rơi tuyết, trên nền đen điểm một vài ánh sao.
"Đêm nay đẹp như thế này, Minjeong muốn cùng mình đi ngắm sao không?".
Có vẻ hơi khùng khi đã qua nửa đêm mà đi ngắm sao, nhưng ngay khi Minjeong chưa kịp hoàn thành cái gật đầu của mình thì em đã thấy bản thân đứng trên sân thượng nhà Jimin. Nàng đặt cái kính thiên văn mà cả hai đã dành dụ tiền ăn vặt hàng tháng để mua cho bằng được lên bục rồi vẫy vẫy tay gọi em lại gần.
Những vì tinh tú được nhìn qua kính thiên văn trông rõ ràng hơn bao giờ hết, Jimin cùng Minjeong đứng tựa vào nhau, mùa đông vì thế cũng không còn lạnh nữa.
"Có bao nhiêu vì sao trên trời vậy Jimin?".
"Nhiều lắm em à, hàng triệu tỉ, chúng ta không thể đếm hết được".
"Nếu nhiều như vậy...thì tụi mình có thể chọn một trong số đó rồi lấy tên mình đặt cho nó được không?".
Jimin có chút ngơ ngác trước câu hỏi của Minjeong, từ bé đến giờ nàng tìm hiểu về vũ trụ trong sách trên mạng, mọi thứ đều có tên gọi riêng của chúng, phải chính xác và rõ ràng, không có chuyện 1 là 2. Nhưng đối với câu hỏi ngây ngô của em, nàng nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu, tại sao lại không nhỉ?
"Vậy em muốn đặt tên vì sao này là Minjeong". Em nhìn vào ống thiên văn, rồi tiếp lời. "Còn kia sẽ là mẹ, tiếp đến là ba,... Jimin, chị muốn đặt tên cho vì sao nào?".
Nụ cười tươi rói của em dưới ánh sáng mờ mờ làm tim nàng hẫng đi một nhịp, nhất thời đứng đực ra nhìn em chằm chằm, đợi đến khi em gọi lần thứ hai nàng mới hoàn hồn.
Nàng nhìn vẻ háo hức trên gương mặt em, tay run run siết chặt lại, mím môi, cuối cùng là thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng cất giọng.
"Vì sao nào tên Jimin cũng được, miễn là luôn ở cạnh vì sao Minjeong".
Nói xong, nàng lấm lét không dám nhìn em, sợ em thấy nàng kì lạ. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, em chỉ mỉm cười.
"Sến quá đi".
"Xin lỗi em nhé...?". Nàng cười hề hề, gãi tai tiến lại ngồi xuống bên cạnh em.
"Sao tự nhiên lại xin lỗi em?".
"Tại mình nói mấy lời sến súa".
"Không sao đâu, mặt Jimin lúc nói câu đó nhìn ngốc lắm luôn".
Cả hai ngồi trò chuyện đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng, đến lúc Minjeong phải về nhà nối lại giấc ngủ chập chờn ban nãy. Em phủi chút bụi trên quần rồi nắm lấy bàn tay Jimin, đứng dậy.
"Em về nhé".
"Để mình đưa em về".
"Dạ thôi, nhà em gần xịt mà, chị nghỉ ngơi đi, trước khi ngủ uống một ly nước ấm nhé, nãy chị đứng ngoài trời lâu như thế có khi sẽ cảm mất".
"Sức đề kháng mình tốt lắm, em đừng lo". Nàng tiễn em đến cổng. "À đúng rồi, vài ngày nữa là sinh nhật em, tụi mình cùng nhau đi ăn một bữa đi, tiện thể đón năm mới luôn".
"Dạ".
"Về đến nhà thì nhắn cho mình một tin".
...
Thấm thoát vậy mà đã cuối năm, Minjeong ngẩng đầu, đưa tay ra đón một bông tuyết trắng đang đung đưa rơi xuống rồi tan nhanh trong lòng bàn tay em. Mấy hôm trước trời đột nhiên đổ tuyết trở lại làm nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, Minjeong vốn không giỏi chịu lạnh, muốn ra ngoài em phải mặc bốn năm lớp áo dày nếu không em sẽ chết cóng mất.
Em đóng cửa, nhảy chân sáo ra cổng, nhìn người đã đứng đợi em ở đó tự bao giờ. Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài quá gối, quần jean thụng cùng khăn quàng đỏ, nàng mỉm cười nhìn em làm em bỗng thấy nàng có chút không thực.
"Đợi em lâu không?".
"Không lâu, mà lạnh quá Minjeong ơi, muốn ôm ôm".
Em phì cười trước bộ điệu đưa hai tay ra trước đòi ôm của nàng, có thật là nàng lớn hơn em một tuổi không thế?
"Được rồi, ôm ôm".
Hai người nép vào bên cánh cổng nhà Minjeong, cứ thế sưởi ấm nhau giữa thời tiết lạnh lẽo, đến khi thấy ấm hơn mới buông nhau ra. Cả hai cùng nhau đi đến quán ăn quen, cô chủ quán vừa nhìn hai đứa bước vào quán liền cười toe toét.
"Chào hai người đẹp, vẫn như cũ nhỉ?".
"Dạaa".
Hai tô mì nóng hổi được mang lên nhanh chóng, cả hai xì xụp ăn, không quên nhắc đối phương ăn cẩn thận kẻo nóng, rồi cứ nhìn người kia ăn phồng cả hai má mà phì cười.
Trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, mọi người trên đường đi đón pháo hoa năm mới cũng đông đúc hơn, Jimin nắm lấy một bàn tay của Minjeong bỏ vào túi áo của nàng, cũng kéo em lại gần hơn.
"Lạnh ha, em có muốn uống gì âm ấm hong?".
"Cà phê nha Jimin, tụi mình đi đến tiệm kia mua đi".
Sau khi mua hai ly cà phê nóng, Minjeong kéo người lớn hơn đến công viên, nơi thoáng mát có thể thấy pháo hoa mà không cần phải lên cao. Mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược qua năm mới, pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên, nổ tung thành nhiều chùm đẹp mắt. Trời hôm nay có chút gió, nhờ thế mà khói sau khi pháo hoa được bắn lên không bị đọng lại che khuất những đợt sau.
Và Jimin lẫn Minjeong, đều thấy pháo hoa đua nở trong mắt đối phương.
"Năm mới hạnh phúc, Jiminie".
"Chúc em sinh nhật vui vẻ".
Cả hai trở về nhà khi đường đã vắng người. Trước khi Minjeong vào nhà, Jimin bỗng dúi vào tay em một hộp quà nhỏ.
"Khoan mở nha, đợi mình về em mới được xem đó".
"Cái gì mà bí mật thế?". Em nheo mắt nghi ngờ.
"Ừm- Cũng không có gì... chỉ là mình không có đủ dũng cảm nhìn em mở nó".
Minjeong nhìn thấy nàng ngượng ngịu đến nổi không dám nhìn thẳng vào mắt em, nên cũng hiểu ý không trêu chọc nàng nữa.
"Em hiểu rùi, chị về đi, ngủ ngon nha".
Em chờ cho nàng vào nhà hẳn mới mở hộp quà trên tay ra, là một chiếc lắc tay màu bạc cùng một lá thư nhỏ. Em đeo chiếc lắc bạc vào tay ngay, rồi từ từ mở lá thư, không hiểu sao tim bỗng đập mạnh.
Trái Đất thực hiện một chu kì xoay quanh Mặt Trời mất 365 ngày, mình không biết mình thích em từ bao giờ, nhưng có lẽ mình đã thích em một khoảng thời gian bằng nhiều lần Trái Đất xoay quanh Mặt Trời của nó.
Mình đã suy nghĩ rất lâu về việc gửi bức thư này đến cho em, mình xin lỗi nếu làm em hoảng sợ nhé, chỉ là mình không thể giữ trong lòng lâu hơn nữa.
Mình thật lòng thích em.
Sinh nhật vui vẻ, Mindoongie.
Từ: Jimin của Em.
Đến: Em.
Jimin đã cắn muốn sờn cả móng tay, nàng đã cắn đủ mười ngón tay nhưng vẫn không thể dừng lại. Minjeong đã xem quà của nàng chưa ta? Nếu đọc được thì em ấy sẽ nghĩ gì? Lỡ như ẻm không thích nàng thì sao? Thì nàng mất em luôn chứ còn gì nữa! Những suy nghĩ về một tương lai tối đen không khỏi làm Jimin suy sụp, nàng vừa gục đầu xuống bàn liền phải ngẩng lên vì tiếng ting ting liên hồi từ điện thoại.
daika: Yu Jimin!!!
daika: em biết là chị còn thức
daika: mau ga đây nhanh!!!
daika: em đếm đến ba mà chưa thấy chị thì biết tay em!!!
daika: (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Sao tự nhiên Minjeong hung dữ thế??? Có khi nào đọc xong em ấy tức giận quá rồi muốn sang đây mắng nàng rồi đánh nàng không huhu. Jimin lấm lét tiến lại gần cửa, nhìn qua mắt mèo thì đúng là Minjeong đang ở bên ngoài thật, em nhịp nhịp ngón tay trên điện thoại trông rất mất kiên nhẫn.
Kì này Yu Jimin đi tong thật rồi ༎ຶ‿༎ຶ
"Min-Minjeong...".
Jimin mở cửa, nhưng chỉ dám đứng ở trong ló đầu ra, lí nhí gọi tên em.
"Sao chị còn đứng đó, lại đây".
"Có gì mình từ từ nói được không em? Mình-".
"Jimin này, chị biết em chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi không?".
Minjeong nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt em không có chút gợn sóng, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ với người đối diện. Jimin như rô bốt hết động cơ, cứ đứng trơ ra như phỗng nhìn em đang từ từ tiến lại gần.
"Em cũng thích hành tinh nhỏ của em nhiều lắm".
Đêm đầy sao hôm ấy hiện rõ ràng trong trí óc nàng, nàng nói rằng nàng muốn là một vì sao luôn ở bên cạnh vì sao của em, và em xem nàng là hành tinh nhỏ của riêng mình.
Yu Jimin là hành tinh nhỏ của Kim Minjeong.
"Vậy...cô Kim Minjeong có muốn trở thành bạn gái của Yu Jimin không?".
"Rất sẵn lòng".
===
Nay được 1 bữa up sớm kkk, nay otp đã típ siu nhìu năng lượng tích cực cho mình luôn, hai bạn nhỏ dễ thương quá tr quá đấc ýyyyy
À tiện thể thì mình muốn nói là mình khá thích cách xưng hô 'mình-em' của Jimin trong shot này, mình tính những shot sau cũng để Jimin xưng hô vậy luôn, không biết mn thấy xao ha *v*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com