Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

minjeong nheo mắt nhìn dòng người bước ra khỏi cổng trường, em cố gắng tìm lấy bóng hình quen thuộc vậy mà đã hơn mười phút vẫn chẳng thấy đâu. cái bộ dạng lóng nga lóng ngóng hết nhìn đồng hồ vài chục lần, rồi nói lảm nhảm lo lắng đủ thứ trên đời, trông mà ngứa mắt đến mức ning yizhuo phải vỗ vai em cái bốp để em tỉnh ra.

ôi trời, người ta chỉ ra trễ có chút thôi mà! có cần phải làm quá vậy không chứ?

ning yizhuo tặc lưỡi một cái, chỉ thầm mong cho chị đẹp nghiện máy ảnh ra sớm. chứ chậm trễ thêm giây nào khéo kim minjeong còn báo cảnh sát rằng người yêu mình đang mất tích thì chết dở.

may mắn làm sao, như thể ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của ning yizhuo, chưa đầy ba phút sau yu jimin đã lững thững xuất hiện trước cổng trưởng. tóc buộc cao gọn gàng, trên tay cầm tờ đề toán viết chi chít chữ, vẻ mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. kế bên là uchinaga aeri đang bù đầu bù cổ chỉ trỏ rồi giải thích một câu toán cả hai không ra chung một kết quả.

"chị jimin chọn cái mớ tích phân chết tiệt kia thay vì ôm lấy cậu kìa. chậc chậc, còn thua cả cái đề thi."

ningning chép miệng một cái, ngó sang bạn mình đang trơ trơ ra như tượng. mắt thì dán chặt vào yu jimin, người vừa vô tình nở một nụ cười nhè nhẹ đủ để tim kim minjeong rớt cái bốp xuống tận đầu gối. ánh mắt long lanh như một chú cún con vừa được trả về với chủ sau cả tuần ròng rã bị bỏ rơi. đến cả một cái chớp mắt cũng chẳng có lấy, đơ toàn tập.

"ê nè, trái đất gọi kim minjeong!!"

ningning không lạ chuyện này, ngày trước tán người ta thì sáp sáp lại, bày mưu tính kế dữ lắm. giờ có được người ta cái hiện nguyên hình, mê người ta lồ lộ ra đó nhìn mà ta nói thấy mấy cái trái tim 3D chạy vòng vòng xung quanh luôn kia kìa.

ning phải huơ huơ tay trước mặt, thậm chí còn tính búng trán em cho tỉnh ra. nhưng minjeong vẫn không phản ứng. mãi cho đến khi giữa đám đông hỗn độn học sinh vừa thi xong đang ríu rít bàn luận và đùa giỡn khắp sân trường, jimin đột nhiên ngẩng đầu lên. đôi mắt đen láy kia chạm đúng ánh nhìn em.

"jeong!"

kéo theo đó một tiếng gọi to, vang vọng lên lấn át cả những thanh âm náo nhiệt xung quanh, khiến minjeong như bị kéo về thực tại trước những thứ cảm xúc rối ren trong lòng. em mở to mắt, tim đập từng hồi rõ to, còn có cảm giác đang nhanh dần lên. suýt nữa em đã quên luôn cả việc hít thở.

chỉ tiếc còn chưa kịp đáp lại tiếng gọi của tình yêu, kim minjeong đã bị làm phiền bởi tiếng huyên náo của lũ bạn cùng đội bóng rổ.

"ê ê, tìm thấy rồi nè!"

"biết ngay là đang đợi chị jimin thi xong mà!"

"kim minjeong! cậu dạo này bám bạn gái bỏ bê tụi này quá đó nhé!?"

đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thể vừa khởi động bằng cách chạy cả chục vòng quay khu phố vậy đó. có đứa còn quẳng sang cho em một quả bóng rổ em cũng theo phản xạ chụp lấy. còn định biểu diễn một pha chụp phát ăn ngay siêu ngầu, ai dè đâu nó trượt khỏi tay thế là đành luống ca luống cuống cố mà tóm lại.

lâu không tập bị yếu nghề đến nỗi bắt bóng hụt à?

khi quả bóng cuối cùng chịu yên vị trong lòng bàn tay mình, kim minjeong thoáng chau mày, cố gắng lấy lại tí sĩ diện bị trôi tuột theo pha bắt hụt vừa rồi. mắt vừa liếc sang đã thấy yu jimin bụm miệng cười, vai khẽ run lên như thể đang cố kiếm nén. cái kiểu cười nửa muốn giấu, nửa lại cố ý để người ta thấy, đúng là chỉ có jimin mới khiến minjeong vừa muốn chôn mình ngay tại chỗ vừa muốn nhào tới ôm cho bằng được.

"chậc chậc, bắt quả bóng cũng không xong. tụi này phải phạt cậu mới được!"

một cánh tay khoác lấy vai em, lắc mạnh vài cái làm minjeong suýt nữa là làm rớt luôn cả quả bóng lần nữa. em chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy lũ bạn cùng đội bóng rổ xúm xụm lại, đứa nào đứa nấy mặt mày rạng rỡ như vừa bắt gặp người nổi tiếng giữa phố.

"lên đồ lẹ đi, tụi này biết cậu thể nào cũng tính đường chuồn nên mang sẵn đồ rồi."

"khỏi viện cớ không mang theo ha!"

"yên tâm. tập xong đi hẹn hò vẫn kịp, sân gần nhà chị jimin mà, lo gì!"

kim minjeong chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cái áo đấu đang bị dúi vô tay mình, còn không kịp mấp máy môi từ chối đã bị bọn nó lôi xềnh xệch như một cái bao cát biết đi. giữa cái lôi kéo mạnh bạo đó, em vô thức ngoái lại, đôi mắt ráng lia tới lia lui tìm lấy hình bóng quen thuộc phía sau đám đông học sinh đang dần tản ra.

yu jimin vẫn còn đứng đó, tờ đề toán trong tay đã gấp gọn lại từ lúc nào. nàng nhìn chăm chăm vào em. đứa nhóc lúng túng với cái áo đấu cùng túi bánh to oạch đang giãy nãy như thể bị bắt cóc, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. jimin còn tinh ý nháy mắt một cái vừa để an ủi, vừa để ra hiệu cho em rằng "đi đi, lát chị ghé".

bắt ngay được cái tín hiệu đó, em cười khẽ, lẳng lặng gật đầu đáp lại. cho đến khi bóng hình người thương không còn nằm trong tầm mắt nữa, minjeong thở dài một tiếng. vốn đã định cùng jimin đi dạo, cùng ăn mừng môn thi đầu tiên thật lãng mạn. thế mà kế hoạch đổ bể mất tiêu, em đúng là xui muốn chết đi được.

cơ mà được jimin nháy mắt như vậy, tự nhiên trong lòng em cũng bớt ấm ức. kiểu như mọi phiền muộn đều tan biến ngay trong giây phút đó, để lại một cảm giác nhẹ bẫng, dễ chịu đến mức khiến trái tim vốn đang bực dọc của em lại dịu êm trở lại.

thôi thì... cũng không hẳn là quá tệ nhỉ?

✮♚✮

kể từ sau khi hai đứa hẹn hò, minjeong quyết tâm sống chết với cái đề nghị tập luyện ở cái sân bóng gần nhà người ta. ban đầu còn bày đặt lý do lý trấu, nào là sân đó thoáng hơn, đẹp hơn, lại còn rộng hơn sân ở trường, có mái che che mưa che nắng.

còn lý do chính ai nào có ngờ?

chả là mỗi lần tập bóng rổ về, yu jimin thường sẽ cùng em về nhà, sau đó sẽ một mình đi về suốt quãng đường còn lại. mà đường thì tối tăm nguy hiểm, mấy lần minjeong tự mình sang nhà người ta ban đêm đã thấy rùng mình rồi. nghĩ mà để jimin cô đơn về nhà như vậy em thấy chẳng an tâm chút nào.

tưởng tượng jimin về nhà một mình trên cái nẻo đường vắng hoe ấy, ôi chao nghĩ tới đã nổi da gà rồi. thế mà lần nào minjeong ngỏ lời đòi đưa nàng về, jimin đều phủi tay vài cái xong bảo: "không sao đâu, chị quen rồi." và cười xòa cho qua chuyện. mà minjeong thì đâu thể xem như không có chuyện gì được chứ!

em nào có biết một bí mật động trời rằng nàng có đai đen taekwondo, lại còn từng đạt giải nhất taekwondo cấp trường. người ta giận lên oánh một cái có khi cây kiếm gỗ kendo của em còn gãy làm đôi ấy chứ, huống chi là lũ biến thái hay ăn cướp buổi đêm.

nhưng mà vẫn quá nguy hiểm!

lũ bạn cùng đội bóng rổ biết thừa, cũng chiều ý đứa bạn mình. hậu quả là ngày nào cũng bị quẳng cho một tô cơm cún, ngày nào mà jimin không ghé vì bận việc thì thể nào cũng thấy đứa nhóc kia tập luyện xong ngồi tựa vào trụ bóng rổ ăn vạ mãi không chịu về vì không có ai về chung.

mẹ nó chứ, chắc lũ bạn này tàng hình hết rồi.

sự việc xảy ra nhiều lần tới cái mức mà chúng nó còn phải lưu số điện thoại của jimin, để hễ có chuyện thì sẽ...

"chị jimin ơi, minjeong nó dỗi nữa rồi. chị nhớ qua rước nó nhé!"

và lần nào jimin cũng có mặt thật sớm, rồi dỗ ngọt để em chịu đứng dậy đi về. còn hứa hẹn lần sau sẽ chụp thật nhiều ảnh để bù lại cho em, hay thi thoảng sẽ có vài món đồ ngọt yêu thích để dụ em về nhà. cún nhỏ cũng chỉ đòi hỏi một chút thôi, kế đến sẽ cười tít mắt nắm tay nàng cùng về. đưa người ta tới nhà rồi còn đòi thơm má một cái bám víu vô cái cớ "đền bù tổn thương tinh thần", cứ thấy cơ hội là đòi hỏi mãi thôi.

đã thế yu jimin lại chiều kim minjeong số một!

quay trở lại với thực tại.

minjeong đang hoàn toàn bị mất tập trung khỏi buổi tập. em đứng giữa sân bóng, cầm lấy trái bóng nặng trịch trên tay mà quên cả ném. tới mức vài đứa bạn còn cười khanh khách, xì xào to nhỏ, có đứa còn giả vờ gõ gõ lên chiếc đồng hồ vô hình trên tay ra hiệu như kiểu "đây không kiên nhẫn đợi, ném lẹ đi má".

tất cả là vì đang mong ngóng xem chừng nào thì jimin sẽ tới. cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân, tiếng máy ảnh vang lên em chỉ mong đó là jimin. nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ là vài người lạ hoặc mấy nhóm bạn đi ngang qua. còn người em muốn gặp thì lại chẳng thấy đâu.

"ê minjeong, có ném không thì bảo!"

một tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ của em, minjeong lúng túng điều chỉnh tư thế, đưa bóng lên một cách vụng về. động tác chậm chạp và thiếu lực khiến quả bóng còn chưa kịp tới rổ đã rớt cha nó mất. trông quả bóng tội nghiệp nảy xuống sân rồi lăn xa, mấy đứa bạn cười ồ lên, có đứa còn vỗ tay trêu chọc.

"trời ơi, tâm trí cậu lại để đi đâu thế kia? chắc là đang nhớ chị jimin quá chớ gì!"

minjeong đỏ bừng mặt, lườm nguýt bọn nó một cái rõ lâu rồi chạy đi nhặt bóng.

chắc chị ấy bận ôn bài cho môn thi ngày mai rồi...

em nghĩ thầm, nỗi buồn dần dâng lên, làm lòng ngực em thấy nặng trĩu.

khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh vàng cam đỏ rực trải dài trên sân bóng kéo theo vài cơn gió nhè nhẹ vương hơi lạnh. minjeong ngồi thụp xuống băng ghế dài, em siết nhẹ túi bánh mà mình mua ban sáng, gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều. em dỗi rồi, quyết định chộp đại một cái bánh yêu thích của yu jimin ngồi ăn cho bõ ghét.

thế là minjeong cắn một miếng bánh, vừa nhăn nhó vì giận vừa cảm thán vì bánh quá trời ngon. em đang định gặm luôn cái bánh thứ hai để tự an ủi thì bỗng...

"jeong của chị đói bụng rồi hả?"

giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, làm em giật bắn người, quay đầu lại thì thấy yu jimin đang đứng đó, hơi thở còn dồn dập như vừa chạy bộ tới nơi. cổ nàng đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh, tay cầm một túi cơm hộp được gói ghém cẩn thận.

"chị... chị tới rồi à?"

minjeong chớp mắt, vẫn còn hơi bối rối, tay lúng túng giấu miếng bánh ra sau lưng. em tính ăn bánh người ta thích để dằn mặt âm thầm thôi, nào có ngờ người ta lại tới rồi bắt quả tang mình tại trận đâu chứ.

jimin thoáng cười, nàng nhanh chóng bước tới gần, chôm miếng bánh kia khỏi tay em rồi bình thản cắn lấy một miếng nhỏ.

"ừ, chị mải học quá nên tới muộn. nhưng trên đường, chị chụp được vài bức hoàng hôn đẹp lắm nè. còn tưởng em tập xong về mất rồi, ai ngờ vẫn thấy em ngồi đây."

"em chờ chị mãi..."

jimin bật cười, bản năng "nghề nghiệp" nhạy bén kịp thời cầm máy ảnh bắt được ngay khoảnh khắc em đang phụng phịu như một thói quen. nhìn vào tấm ảnh cực kì đáng yêu vừa được ghi lại, jimin đắc ý nháy mắt một cái rõ trêu ngươi.

"chụp được cận cảnh cún nhỏ dỗi yêu rồi nè, mai chị in ra cho em xem nhé!"

"à phải rồi! chị làm cơm hộp đem sang tại sợ em tập xong đói. ăn bánh không chắc bụng đâu, ngồi ăn cơm ngoan rồi lát chị thơm má một cái cho hết giận, chịu không?"

minjeong vừa nghe lời dụ ngọt của jimin, vừa nhăn nhó nhìn chiếc túi gọn gàng kia được nàng đặt xuống băng ghế. tính hờn dỗi thêm chút mà nghe vậy sao mà rung động quá đỗi, cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn kéo túi cơm hộp về phía mình.

minjeong gỡ chiếc khăn caro được bọc quanh chiếc hộp, rồi từ từ mở nắp hộp ra. trông thấy từng món ăn được sắp xếp chỉn chu, tạo hình đáng yêu mà ánh mắt sáng lên như thể vừa đạt được giải nhất môn toán cấp quốc gia. nào là trứng cuộn, gà chiên sốt mật ong, salad trộn, cơm nắm hình cún và mèo, lại còn có cả một phần trái cây tươi nữa. nhìn mà chỉ có thể cảm thán thôi chứ có khen nhiều đến thế nào cũng chẳng thấy đủ nữa.

jimin không đáp, nàng nhìn ánh mắt long lanh của em, trong lòng xốn xang vì biết mình vừa ghi thêm một điểm cộng trong lòng người thương. jimin ra hiệu cho em cứ ăn tự nhiên, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh nhai nốt chiếc bánh ban nãy vừa "trấn lột" được.

xử xong cái bánh lại tiếp tục hành nghề, jimin cầm máy ảnh lên canh góc một chút, rồi len lén chụp lại từng khoảnh khắc em bưng cơm, vừa ăn vừa khen ríu rít như chim non. có tấm em vừa cười tươi rói, có tấm em phồng má giận dỗi, lại có cả khoảnh khắc vừa nhai ngon lành vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn.

"chị ăn với em đi, không đói đó."

minjeong nghe thấy tiếng lách tách nãy giờ, nghĩ bụng mình ăn một mình thì kì lắm. thế là chìa cho jimin một miếng gà, vẻ mặt nghiêm túc thúc giục. nàng hạ máy xuống một chút, nhích người lại gần em nhẹ nhàng đón lấy miếng gà minjeong đưa.

"cún nhỏ của chị ngoan lắm."

lạ thiệt, sao hôm nay món gà này lại ngon hơn mọi lần vậy nhỉ? chẳng nhẽ đây là đặc quyền của được người yêu đút cho ăn ư?

jimin nghĩ bụng trong lòng, nàng tủm tỉm cười, tươi tắn đến mức khiến minjeong cảm thấy khó hiểu mà liếc liếc sang mấy cái để suy đoán tình hình. lần nào lần nấy đều như một, em thấy jimin chỉnh ống kính, rồi lại tiếp tục bấm máy ghi lại bầu trời, một góc của sân bóng và nhiều hơn tất thảy là những khung ảnh có em ở đó.

"chị vẫn vậy nhỉ?"

"là chúng ta vẫn vậy, jeongie à."

giọng jimin ấm áp, khẽ khàng như làn gió vừa lùa qua mái tóc ướt mồ hôi của minjeong. êm đềm và dịu dàng đến nỗi khiến lồng ngực em khẽ rung lên một nhịp.

dù là khi còn là bạn, là người yêu, hay là hai kẻ xa lạ vô tình đi qua nhau. vẫn luôn có một người đứng bên lề thế giới đưa máy ảnh lên lưu giữ khoảnh khắc, và một người mải mê chơi bóng nhưng thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn về phía ấy.

vẫn luôn có một người ghi lại từng biểu cảm vu vơ, từng lần lườm nguýt, từng cái cười ngặt nghẽo vì một trò đùa ngớ ngẩn và cả giây phút em nhìn ánh chiều tà với đôi mắt chẳng chứa đựng một điều gì khác ngoài chữ tình. vẫn có một người mang cả một túi cơm hộp đi tìm người nhỏ hay quên ăn vì tập bóng, rồi chụp lại những bức ảnh vừa đủ để tạo thành một bộ phim đời thực chẳng ai xem ngoài mình.

họ vẫn vậy. vẫn bên nhau, theo cách nào đó dịu dàng hơn cả những lời hứa hẹn.

jimin cười khẽ, nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt nửa cưng chiều nửa đùa cợt. đôi tay khẽ nâng niu chiếc móc khóa hình trái bóng rổ be bé. nó vẫn luôn được treo ở đó, bên cạnh chiếc máy ảnh như một phụ kiện không thể thiếu.

cũng như yu jimin, nàng không thể thiếu một kim minjeong ở cạnh mình.

"tự dưng chúng ta nói chuyện nghe cứ như mấy bộ phim điện ảnh ấy."

nghe vậy minjeong nhún vai, môi mím lại như đang cố nhịn cười. em gắp lấy một miếng salad rồi, bỏ vào miệng thưởng thức. không thèm nhìn nàng mà thì thầm, chất giọng rõ là tán tỉnh người ta thế mà nghe cứ tỉnh như ruồi. thực khó chịu mà!

"thì cũng phải thôi. đây là thước phim về cuộc đời em mà. và trong đó, chị là vai chính quan trọng nhất."

jimin suýt nữa đánh rơi cái máy ảnh.

mặt nàng đỏ lựng lên trong tích tắc, rồi phải vờ ho một tiếng để lấp liếm. tay cầm máy ảnh đặt hẳn xuống đùi, run run như thể vừa bị điện giật cầm không vững nổi nữa. nàng trừng mắt nhìn em, nhưng không có nổi tí uy hiếp nào khi vành tai đỏ rực như quả cà chua chín.

"cái con nhóc này, em lại học đâu ra mấy lời ngọt ngào sến súa vậy hả?"

"em đâu có học đâu. tự nghĩ ra đấy chứ bộ."

tách.

"xinh quá nè!"

nàng lẩm bẩm một mình, sau khi vừa chụp được một tấm ảnh ưng ý. cảnh đẹp thì thôi đã đành, đằng này người còn gây xuyến xao hơn cả cảnh gấp bội. khóe môi nàng vẫn vẽ lên một nụ cười nhè nhẹ chưa kịp tắt.

trong khi ấy, minjeong ngồi kế bên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay lại đưa lên chạm vào đôi tai đỏ ửng rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.

chết tiệt, rõ là vừa tán tỉnh người ta. giờ tự dưng thấy ngại ghê.

rồi như nhớ ra một điều gì đó em đột nhiên quay phắt sang, đôi tay mảnh khảnh chìa ra trước mặt nàng. đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, đi theo sau đó là một giọng nói nhỏ nhẹ lại rõ ràng.

"cơ mà chị chụp một mình vậy không công bằng! tới lượt em chụp chị."

jimin nhướng mày, nàng vờ ra vẻ đăm chiêu như đang cân nhắc. rồi đành chịu thua giao quyền sử dụng máy ảnh cho em, bởi lẽ mà từ chối không khéo đứa nhóc kia lại giãy nãy ra đây thì khổ.

đưa máy ảnh cho em là một chuyện, còn em chụp đẹp hay không lại là một chuyện khác.

"trời đất ơi, mờ căm à. em chụp chị lại tưởng ảnh lỗi rồi xóa mất đó."

minjeong bĩu môi, ra vẻ giận dỗi lắm nhưng rồi vẫn tiếp tục nháy ảnh. tệ thì có làm sao chứ? em chụp tệ cũng được, bởi mẫu ảnh trước mặt em đây vốn đã đẹp tràn màn hình rồi. tấm ảnh nhòe đến mấy, tấm ảnh có lệch khung đến mấy, người đẹp thì vẫn sẽ đẹp mà thôi.

thần kì làm sao, em cứ động vô máy ảnh thì nàng sẽ là chủ thể rõ nét nhất có thể nhìn thấy, hệt như những gì phản chiếu trong đáy mắt em.

jimin mới nãy còn trêu chọc, vậy mà khi thấy minjeong chăm chú chỉnh góc, nàng khẽ im lặng. ánh mắt ấy, dù có qua ống kính hay không vẫn luôn nhìn nàng bằng tất cả dịu dàng và chân thành nhất.

nhòe cũng được, thiếu sáng cũng được.

miễn trong khung hình vẫn có chị, vẫn là khoảnh khắc của tụi mình.

bởi cuộc đời mà, đôi khi không cần phải quá hoàn hảo, tình yêu cũng chẳng cần phải long lanh như phim điện ảnh. chỉ cần là thật, chỉ cần mình trao nhau một ánh mắt...

cũng đủ để ta say nhau một đời.

fin.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ và gửi sao nhen. t tính vài chap nữa mới end fic này cơ mà cấn việc trên trường dữ quá nên thành ra hong có thời gian viết thêm. hẹn mọi người ở một fic khác nha (o・ω・o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com