Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tối quá, đây là đâu vậy?

jimin nheo mắt nhìn xung quanh một hồi lâu. ngoài một chiếc bàn gỗ cũ kĩ, một cái ghế gãy đôi và một chiếc máy ảnh vỡ nát thì chẳng còn gì khác. căn phòng này được dựng bằng gỗ, hoặc có lẽ nó chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang nào đó. không khí xung quanh có chút u ám, ảm đảm khiến nàng rùng mình đôi chút. nhưng quan trọng hơn hết, tại sao nàng lại ở đây?

"chị thích thứ này lắm sao?"

giọng nói kia khiến jimin giật mình quay đầu lại, rồi vô thức lùi về sau vài bước khi thấy em đứng đó. em ung dung cầm lon chanh muối trên tay, lắc qua lắc lại như muốn trêu ngươi nàng. kim minjeong, người nàng luôn âm thầm dõi theo, người nàng chỉ dám ngắm nhìn từ xa lúc này đang ở ngay trước mặt, ở quá gần nàng. có chết nàng cũng không thể tin được cảnh này lại diễn ra ngay trước mắt mình.

"sao thế?"

em cau mày, dường như không hài lòng với phản ứng của jimin. từng bước chân em chậm rãi hướng về phía nàng, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. em cứ tiến một bước, jimin sẽ lại lùi một bước. tiến rồi lại lùi, cứ thế mãi cho đến khi nàng nhận ra lưng mình đã chạm vào bức tường gỗ bụi bặm phía sau.

không còn đường lui nữa.

kim minjeong ghé sát lại gần, hơi thở của em nhẹ nhàng phả lên làn môi run rẩy của nàng. khuôn mặt thanh tú nàng luôn muốn giữ lấy cho riêng mình chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng đến thế. và rồi đứa nhóc đó nhếch môi, tạo thành một nụ cười đầy tự mãn.

"hay để em giúp chị cảm nhận rõ hơn nhé?"

bàn tay thon dài lướt qua môi jimin, rồi nhẹ nhàng giữ lấy cằm như thể em không muốn cho nàng một cơ hội nào để mà quay đi. đôi môi em tiến lại gần, gần đến mức trái tim của nàng như muốn nổ tung ngay tức khắc. jimin nhắm chặt mắt lại không dám đối diện với thực tại đang diễn ra ngay trước mắt.

một giây.

hai giây.

ba giây.

yu jimin bật dậy khỏi giường, hơi thở hỗn loạn. đôi mắt nhìn láo liên khắp nơi, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết được mình vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc. ánh sáng mặt trời dần len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, từng tia nắng trải dài trên nền đất còn một chút nữa sẽ chạm đến mép giường nơi nàng đang ngồi.

jimin ngả người ra sau, bàn tay vẫn còn bấu chặt vào chăn, mắt dán lên trần nhà mà đầu óc lại trôi nổi ở đâu đó, có lẽ là bởi giấc mơ khác lạ mình vừa trải qua. một cơn ám ảnh mang tên kim minjeong, đeo bám nàng đến cả trong tiềm thức cũng không buông tha. và không có điều gì đáng sợ hơn khi...

nàng thích nó.

đây không phải lần đầu tiên nàng mơ thấy minjeong, nhưng chưa lần nào cả hai có thể thân mật đến mức này. đến mức nàng có thể mường tượng ra được một hơi ấm vô hình nào đó còn đọng lại trên khóe môi mình, như thể em đã từng chạm vào nàng, như thể khoảnh khắc ấy không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.

"mình điên thật rồi..."

jimin bật cười khẽ, không rõ là tự giễu chính bản thân hay chỉ là một phản xạ vô thức. ngón tay chạm nhẹ lên môi, lướt qua như muốn tìm kiếm lại chút dấu vết nào đó còn sót lại trong giấc mơ vừa rồi.

nàng đang làm cái quái gì thế này?

đắm chìm, mê muội, thậm chí còn lạc lối trong một thực tại không có thật. một thế giới được vẽ nên đặt nàng vào vị trí nhân vật chính, trói buộc nàng vào một người duy nhất.

và kẻ thủ ác trong câu chuyện này, không ai khác ngoài kim minjeong.

jimin rời giường, bước chân còn chút loạng choạng vì dư âm của giấc mơ quái đản kia. nàng liền vào phòng tắm, hất nước lạnh lên mặt để trấn an chính mình. hình ảnh minjeong vẫn vương vấn đâu đó trong đầu, rõ ràng như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy em đang mỉm cười đầy tinh nghịch, hơi thở phả nhẹ lên môi nàng.

chết tiệt.

jimin nhanh chóng hoàn tất mọi thứ rồi quay về phòng, tay với lấy chiếc máy ảnh quen thuộc đem bỏ vào bao đựng. trước khi đóng túi lại, nàng hơi chần chừ rồi với tay kéo ngăn tủ nhỏ bên dưới. bên trong chứa đựng một chiếc hộp nhựa bé xíu, nắp hộp có vài vết trầy xước do bị cầm nắm quá nhiều lần. nàng mở nó ra, có vài món đồ cũ kĩ mà nàng đã giữ lại từ những lần vô tình nhặt được.

một chiếc thun buộc tóc màu đen hơi sờn nhẹ ở phần chun. jimin nhớ rõ ngày hôm đó trời rất nóng, minjeong đã tháo nó xuống khi vuốt lại tóc rồi vô ý để quên trên ghế đá gần sân bóng rổ.

một cái charm hình trái tim, có lẽ từng là một phần của móc khóa nào đó. nàng thấy nó rơi dưới gầm tủ đồ của minjeong trong phòng thay đồ, lăn lóc dưới đất như thể bị ai đó vô tình hất văng. chẳng rõ có thuộc về em hay không, nàng vẫn cứ giữ theo mình như một món báu vật quý giá.

một tờ giấy note cũ hơi nhàu nhĩ, chứa đầy những công thức toán học nguệch ngoạc. jimin tìm thấy nó kẹp trong quyển sổ nhỏ em bỏ quên trên bàn tự học ở thư viện, hay nói đúng hơn nàng đã lén chôm một cái vì nghĩ rằng có lẽ em sẽ không để ý tới.

jimin không phải kiểu người tin vào may mắn, có điều mỗi lần mang theo những thứ này mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ hơn nàng tưởng. như một thói quen, nàng chọn lấy charm trái tim bỏ vào bao đựng máy ảnh sau đó khép hộp lại.

trước khi rời đi, jimin lấy điện thoại ra mở album ảnh. nàng lướt qua một vài tấm hình trước khi dừng lại ở một bức ảnh phong cảnh nàng đã chụp hôm qua. góc phố nhỏ em đã đi qua, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống con đường lát đá, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng lại yên bình.

đắn đo một chút, jimin vẫn quyết định nhấn đăng tải. không một caption, không một chú thích. một bức ảnh chẳng có gì quá đặc biệt, hẳn sẽ có nhiều người tràn vào thắc mắc lý do tại sao nàng lại đăng nó lên. và chỉ nàng mới biết đó là nơi đã từng có hình bóng em ghé ngang.

✮♚✮

jimin đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước qua cổng trường. đồng phục sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, balo khoác hờ trên một bên vai, từng bước chân nhẹ nhàng không có chút vội vã nào.

nàng nâng máy ảnh lên, ngón tay chạm nhẹ vào nút chụp. không phải chụp người, nàng tự nhủ như vậy, chỉ là phong cảnh thôi.

tách.

rồi một tấm nữa.

và một tấm nữa.

tấm ảnh nào cũng chỉ đứa đựng hình bóng nhỏ bé của em, lúc thì nheo mắt vì trời quá chói chang, lúc thì thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khi thì bật cười khi thấy đứa bạn thân của em chạy lại khoe khoang thứ gì đó mà jimin chẳng rõ. mỗi lần màn trập mở ra hình ảnh thu được lại được cứ vô tình có em xuất hiện.

một thói quen không thể bỏ.

không nói không rằng, một cú vỗ vai cái bốp khiến nàng giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả máy ảnh. jimin quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén vừa định trừng lên nhìn kẻ vừa phá đám mình thì đã nhận ra ngay đó là ai.

"lại nữa à?"

uchinaga aeri khoanh tay, nở một nụ cười bí hiểm với vẻ mặt thản nhiên cứ như đã hỏi câu đó cả trăm lần trước đó. và như mọi khi, jimin chỉ lảng tránh ánh mắt đó, giả vờ kiểm tra máy ảnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"không có."

"ờ, không có."

aeri khẽ cười, không vạch trần nàng ngay mà chỉ nhún vai. giọng điệu mỉa mai thấy rõ, cô liếc sang màn hình máy ảnh, chẳng cần nhìn kĩ cũng biết trong đó có chứa cái gì. lần nào cũng thấy đứng ở lan can tầng hai canh me cái gì đó dù cho lớp học của nàng nằm trên tầng ba, lần nào cũng thấy thập thò ở sân bóng rổ chờ đợi ai đó ngay cả dưới tiết trời oi bức, có ngu mới không biết yu jimin đang tia người nào.

"định bao giờ mới dám đến gần em ấy đây, đồ nhát cáy?"

jimin mặc kệ, cứ chăm chú xem lại những tấm ảnh mình vừa bắt trọn. nhưng aeri cũng không cần nàng phải trả lời, cô bạn chỉ cười khẩy một cái rồi khoác vai jimin kéo đi về phía hành lang. 

"đùa thôi, biết cậu cũng chả dám đâu."

jimin nhăn mặt, hất tay aeri ra nhưng không quá mạnh.

"bớt nhiều chuyện đi."

"bớt sao được."

"cả trường này ai mà chẳng biết trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh cứ thấy minjeong là lại chĩa lens vào."

"nói gì đó?"

jimin liếc bạn mình một cái đầy cảnh giác, trông như chỉ cần aeri mở mồm thêm một câu nàng sẽ tóm lấy và xử cho một trận.

"tớ nói là cậu lộ lắm đó. tưởng chỉ có mình cậu biết à?"

tim jimin hơi lỡ một nhịp. nàng vẫn luôn nghĩ mình che giấu rất tốt. không ai nhận ra, không ai biết nàng dành bao nhiêu yêu thương cho em, không ai biết bao nhiêu tâm tư trong ánh mắt này hướng về một người duy nhất là em. nếu aeri đã nhìn ra, thì liệu những người khác cũng nhìn ra chứ? và liệu kim minjeong đã để ý đến chưa?

nhìn cái vẻ hoang mang của jimin, aeri thở dài một tiếng. vỗ nhẹ lên vai nàng như một lời an ủi, từng lời cất lên đều mơ hồ, mang theo vẻ đùa giỡn nhưng biết đâu lại có tới phân nửa là sự thật.

"đừng lo, minjeong thì chắc chưa nhận ra đâu."

"em nó hiền lắm, kiểu ngây thơ ngốc nghếch, có khi còn chẳng thèm để ý ấy chứ."

✮♚✮

jimin chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. trời hôm nay nắng nhẹ, những tán cây ngoài sân khẽ lay động trong làn gió. tiếng rè rè ken két của những chiếc quạt hòa cùng giọng giảng của vị giáo viên tầm độ tuổi trung niên, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc ru ngủ tuyệt vời. jimin chép miệng một cái, tầm giờ này nếu nàng không nhầm thì em đang có tiết thể dục. giá như có thể cúp tiết chạy ra đó xem thì tốt biết mấy.

chợt một tờ giấy bị vo tròn bay tới, lại chọn vị trí đáp là ngay trên đầu nàng.

jimin nhíu mày, liếc sang bên cạnh. aeri chống cằm nhìn nàng, dường như đang cố giả ngu như thể cô bạn chưa hề đụng tay đụng chân gì. nàng cúi xuống nhặt tờ giấy lên, mở ra đã thấy ngay cái nét chữ của uchinaga kia đi theo đó là một câu hỏi rất chi là ngứa mắt.

"lại nghĩ về em nó à?"

jimin cau mày, lặng lẽ gấp tờ giấy lại rồi ném ngược về phía aeri, cô bạn không gặp quá nhiều khó khăn, nghiêng đầu nhẹ một cái đã né đòn phản công một cách thuận lợi. vẻ mặt thích thú vẫn còn đó, chứng tỏ aeri đây đã biết tỏng câu trả lời của nàng.

đúng là tâm trí nàng lại đang hướng về ai đó. một người với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, từng bước chân dứt khoát trên sân bóng, từng cái vươn tay ném rổ đều gọn gàng không dư thừa. kể cả khi chẳng có em ở đây, nàng vẫn cứ vô thức nhớ đến em.

cạch.

cửa lớp bất ngờ bị đẩy ra, nhẹ nhàng lại đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp. jimin ngước lên nhìn theo phản xạ và ngay lập tức nàng bị đánh cắp trái tim.

bởi một tên trộm mang tên kim minjeong.

em đang đứng ở đó, ngay trước cửa lớp. chiếc sơ mi trắng và váy xếp ly ban nãy đã bị thay thành bộ đồng phục thể dục, trông khá rộng rãi nhưng vẫn gọn gàng. áo khoác thể thao màu trắng sọc xanh đậm kéo khóa đến cổ, quần thể thao dài đến mắt cá, giày thể thao không phải cái nàng thân thuộc, chắc là đã được thay mới. mái tóc em buộc gọn phía sau, lộ ra vầng trán cao cùng vài lọn tóc mai lòa xòa.

trên tay em không phải là một trái bóng rổ như mọi ngày, đó chỉ là một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. minjeong kiên nhẫn chờ đợi đến khi vị giáo viên kia giảng giải xong một phần quan trọng, đến khi ông ấy lia mắt về phía mình, bấy giờ em mới dám cất giọng.

"thưa thầy, em có chuyện muốn báo cáo."

chất giọng của minjeong trong trẻo đáng yêu, khác hoàn toàn so với sở thích năng động cùng niềm đam mê khó hiểu với những con số của em. jimin chợt nhớ ra, ông thầy dạy chán ngắt này là giáo viên chủ nhiệm lớp em, còn minjeong lại chính là lớp trưởng của lớp đó. thầy giáo liền gật đầu ra hiệu cho em đi lên.

"chuyện gì thế em kim?"

"về trận đấu bóng rổ sắp tới ạ."

em tiến vào trong, đặt cuốn sổ xuống bàn giáo viên, lật nhanh đến trang cần thiết. dáng vẻ cuốn hút đến mê người, cách em đưa tay chỉ vào từng dòng ghi chú, cách em xoay nhẹ cây bút trên tay theo thói quen, cách đôi môi em khẽ mím lại khi suy nghĩ một điều gì đó. jimin có thói quen rằng mỗi khi minjeong nói chuyện với người khác, ánh mắt nàng sẽ vô thức dõi theo từng chuyển động nhỏ của em. tất cả những hành động đó tuy chẳng có gì mấy, thế mà lại khiến nàng không thể rời mắt.

"thầy xem giúp em danh sách này đã ổn chưa ạ? em muốn chắc chắn không có sai sót trước khi báo cáo lên hội học sinh."

"ổn rồi, em cứ gửi báo cáo lên hội học sinh đi."

thầy giáo kiểm tra một lượt, gật đầu ra hiệu. minjeong nhận được chỉ thị liền khẽ cúi đầu chào một cách lễ phép, cầm cuốn sổ lên rồi quay người. trước khi rời đi, em bỗng nhiên liếc nhanh về phía cuối lớp, nơi jimin đang ngồi.

không ai ngờ tới nước đi tiếp theo của minjeong, kể cả yu jimin.

em nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ, không quá rõ ràng khiến nàng còn tưởng mình vừa thấy ảo giác. hơn nữa, jimin còn không chắc liệu minjeong có thật sự nhìn mình không hay chỉ vô tình lướt qua.

cánh cửa vừa khép lại, không khí trong lớp bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn. tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, từng nhóm nhỏ bắt đầu bàn tán về em. chỉ cần xuất hiện một vài phút, em lại trở thành một chủ để bàn tán nổi bật. đây là hào quang của kim minjeong sao?

"mày thấy minjeong không? trông còn ngầu hơn cả bọn con trai lớp mình."

"ờ đúng rồi. tao thấy nhỏ đó mỗi lần chơi bóng rổ kiểu gì cũng ghi vài cú đẹp mắt dã man."

"thông minh, chơi thể thao giỏi, tính tình cũng được nữa, anh chị em gì cũng xếp hàng theo nó cả khối."

jimin im lặng nghe những lời bàn tán ấy mà chẳng biết phải phản ứng thế nào. hình như nàng cảm thấy hơi khó chịu, cũng không rõ là vì điều gì. vì nàng không thích việc ai cũng nhận ra sự đặc biệt của em chăng? hay vì có quá nhiều người thích, quá nhiều người chú ý đến em?

"chậc chậc, xem ra đứa nhóc đó không ngây thơ như tụi mình nghĩ rồi."

"ý gì đây?"

jimin quay sang đã thấy aeri lắc đầu ngán ngẩm, cứ như muốn nói độ mê muội của nàng đã hết thuốc chữa. có bấy nhiêu đó mà cũng nhìn không ra, vậy thì đừng hỏi tại sao mãi không tiếp cận được người ta.

"còn sao nữa?"

"cậu không thấy à? trước khi đi, nhóc đó đã nhìn về phía này. và cái nụ cười đó rõ ràng là đang để ý đến cậu."

"khéo lại thích cậu đó, tiến tới đi chứ đợi gì nữa."

jimin nuốt khan một tiếng, lời aeri vừa nói không hẳn là không có khả năng sẽ xảy ra. nhưng nghĩ mà xem, minjeong đó giờ chưa từng để ý đến một ai, nếu có thì chắc sẽ là trái bóng hay mấy thứ công thức toán học dài ngoằng. em mà để ý đến nàng thì chắc chắn là vì nàng theo dõi em quá nhiều, còn có tình cảm ư? jimin không dám tin.

hoặc có lẽ...

chỉ một chút thôi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com