3
tiếng chuông báo hiệu tan học cất lên, theo sau đó là tiếng ghế bị xô đẩy một cách vội vã, tiếng cười đùa rôm rả của đám học sinh háo hức ra về. jimin vẫn thảnh thơi ngồi một chỗ, như mọi khi nàng định đợi mọi người đi dần rồi mới thu dọn sách vở của mình. aeri quá quen với cái cảnh này, cô bạn chỉ tặc lưỡi một cái rồi rời đi. trước khi khuất khỏi cửa lớp học còn không quên ném cho nàng một câu đầy ẩn ý.
"bốn năm rồi đó jimin, cậu tranh thủ đi kẻo lại bị hớt tay trên."
bốn năm.
phải rồi, đến khi có thời gian ngồi lại mà suy ngẫm, nàng mới thấy thời gian trôi nhanh như vậy. lần đầu gặp em là vào năm jimin học lớp chín, ngày ấy nàng đã thích chụp ảnh rồi, còn em cũng đã tập tành chơi bóng rổ từ những bước căn bản.
jimin nhớ rõ đó là vào một buổi chiều thu, nàng cầm máy ảnh lang thang khắp sân trường cố tìm lấy cảm hứng nhỏ nhoi từ những góc nhỏ. vậy mà chẳng có gì thực sự khiến nàng thấy đáng để chụp cả.
cho đến khi ánh mắt nàng dừng ở sân bóng rổ, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ phủ xuống hàng cây đang thay lá, sắc vàng cam dịu dàng hòa vào nền trời nhuộm đỏ, tạo nên một khung cảnh hữu tình. ngay lập tức, jimin đưa máy ảnh lên, điều chỉnh góc chụp, hài lòng nhấn một cái tách để thu trọn lại cảnh tượng đẹp đẽ này.
mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đó, nếu như âm thanh huyên náo từ sân bóng không thu hút sự chú ý của nàng.
jimin tò mò tiến lại gần. nàng vốn chẳng mấy hứng thú với thể thao, nhưng khi nhìn thấy đám đông vây quanh sân, ai nấy đều chăm chú theo dõi trận đấu, nàng bỗng dưng muốn biết rốt cuộc có điều gì hấp dẫn đến vậy.
và rồi nàng thấy em.
kim minjeong nhỏ con, vậy mà di chuyển cực kỳ linh hoạt. em lách qua đối thủ một cách khéo léo, không để ai tóm được mình, cũng chẳng để lạc bóng khỏi tay. mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt em vẫn sắc bén, tập trung vào mục tiêu phía trước. không một chút sợ hãi, không một chút do dự trước những đàn anh cao lớn. và chớp mắt một cái bóng rời khỏi tay em, nó bay lên với một quỹ đạo hoàn hảo.
nhưng rồi lại chệch khỏi rổ trong gang tấc.
tiếng ồ tiếc nuối vang lên từ đám đông, ai nấy đều than trời than đất vì chỉ một chút nữa thôi sẽ có ngay một màn trình diễn tuyệt hảo. jimin cũng muốn biết phản ứng của em sẽ ra sao, là thất vọng hay bất mãn hay thậm chí là tức giận?
để rồi mọi suy đoán đều trật lất khi em bật cười khanh khách như thể bản thân vừa trải qua một trận đấu hay. một nụ cười rạng rỡ, sáng chói hơn cả ánh hoàng hôn đang buông xuống kia.
đó là lần đầu tiên jimin nhận ra, có những người chơi không chỉ để chiến thắng, mà để tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân, để cảm nhận trọn vẹn niềm vui từ từng bước chạy, từng cú ném, từng nhịp tim rộn ràng theo quả bóng kia.
kim minjeong là một trong số đó.
yu jimin của ngày ấy hẳn không thể ngờ rằng, suốt bốn năm sau đó, nàng luôn dõi theo một nhóc yêu thích bóng rổ, yêu thích những con số hơn bất cứ thứ gì khác.
quay trở lại với thực tại, jimin thu dọn chỗ sách vở của mình trên bàn, thứ nàng thật sự không hề đụng đến một chút nào cả ngày hôm nay. khoác hờ chiếc cặp lên vai, đeo chiếc headphones của mình mà không mở nhạc, với mục đích duy nhất là để tránh bị làm phiền. và nàng không quên chiếc máy ảnh yêu quý của mình, thứ đã đồng hành cùng nàng trên con đường theo đuổi niềm đam mê suốt mấy năm qua.
và có lẽ là theo đuổi người nàng say đắm nữa.
jimin cười khẽ một cái rồi bắt đầu rời khỏi lớp, ung dung dạo bước về phía sân bóng rổ. sân trường chỉ còn lại thưa thớt vài học sinh ở lại, đa phần là họp hành câu lạc bộ nào đó, sẽ không ai để ý gì đến hành tung của nàng hết.
jimin định bụng chỉ tìm một góc nào đó kín đáo để chụp vài tấm, nhưng nghĩ đến lời mà aeri đã nói. nàng lại bất giác hướng về phía khán đài, nơi có thể nhìn thấy em rõ nhất, cũng vị trí dễ dàng thu hút được ánh mắt của em nhất. nàng chọn một vị trí thật đẹp, còn ngay gần sân bóng, khoảng cách vừa đủ để bắt trọn vài tấm ảnh phong cảnh ngày hôm nay.
phong cảnh này có cái đầu đen, nhỏ nhắn xinh xăn, thi thoảng lon ton lon ton như con nít. khi thì vừa bô zai vừa ngầu theo cách riêng của em, đã thế còn làm những hành động rất chi là...
rạo rực?
"ê kim minjeong, nay phải làm một cú ra trò đó nha!!!"
một tiếng hét chói tai vang lên, nghe mà nhức cả óc. thiếu điều đã khiến nàng phải bật vội một bài nhạc để át bớt tiếng đi. cái giọng điệu cuồng nhiệt, năng nổ đó thì jimin khỏi cần quay sang nhìn cũng biết đó là ai.
ning yizhuo, một đứa bạn thân của em đang ngồi cách nàng chừng vài mét.
mà thôi, bận tậm quá nhiều làm gì. jimin từ từ hạ chiếc headphones xuống cổ, lôi chiếc máy ảnh từ trong túi đựng ra, đeo dây máy vào cổ như một thói quen. nàng vốn định nâng máy ảnh lên, căn chỉnh góc chụp một chút thì một bóng cam vụt qua tầm mắt nàng với tốc độ không tưởng. chưa kịp phản ứng, nàng chỉ thấy một thứ gì đó bay thẳng về phía mình.
bốp!
"ai da!!"
cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ làm jimin loạng choạng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. may mà phản xạ kịp thời, nàng vội nắm lấy thành ghế giữ thăng bằng, tay ôm lấy bên trán vừa bị quả bóng kia tặng cho một cái hôn. may mà máy ảnh có dây giữ lại, nó mà rớt một cái hẳn cả thế giới sẽ nghe thấy tiếng kêu gào tuyệt vọng của nàng cũng nên.
jimin rủa thầm trong lòng, nàng mà biết đứa nào láo lếu dám để bóng đập trúng mình thì nhất định sẽ không xong dưới bàn tay này. đầu óc còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì vừa xảy ra, nàng đã nghe thấy tiếng la lớn từ phía sân bóng.
"oái, em xin lỗi. em xin lỗi!!"
jimin chớp mắt, tầm nhìn còn hơi mờ vì dư âm của cú va chạm. khi đã định thần lại, nàng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình. thân người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, vẫn khoác bộ đồng phục thể thao trông có chút xộc xệch sau trận đấu.
kim minjeong.
ô, ban nãy rủa cái gì á ta. chả nhớ nữa!
nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì em đã dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ khác, trái bóng đang lăn lóc một bên đã không còn nằm trong diện cần được chú ý tới của em nữa.
"chị có sao không?"
"trời ơi, em ném lệch mất tiêu... đau lắm hả chị?"
jimin đứng hình mất vài giây, trước giờ nàng chỉ dám nhìn em từ xa, nhìn em từ phía sau ống kính. còn bây giờ, em đang đứng ngay đây, chỉ cách nàng vài bước chân. ánh mắt trân trân nhìn nàng đầy lo lắng, trán hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt. thậm chí hơi thở em còn có chút gấp gáp, như thể đã chạy vội đến mà quên cả việc phải điều tiết nhịp tim.
"chị ơi?"
jimin giật mình. nàng nhận ra mình đã ngẩn ra quá lâu, vội vã lắc đầu. cánh tay quơ qua quơ lại trước mặt, vội vội vàng vàng đáp lại em.
"à không, không sao hết!"
"thiệt không đó? để em xem coi..."
minjeong chưa nói dứt câu đã bất ngờ vươn tay về phía nàng. jimin theo phản xạ giật lùi về sau một chút, nhưng cũng không đủ nhanh để tránh được. một bàn tay ấm áp đã chạm nhẹ lên trán nàng.
jimin cảm thấy mình không ổn, rất không ổn. bàn tay em hơi lạnh, có lẽ do mồ hôi còn chưa khô hẳn. ngón tay chạm rất nhẹ lên vết đỏ ửng trên trán nàng, nâng niu như thể sợ mình sẽ vô tình làm nàng đau. nàng thơ thẩn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, đôi môi mấp máy vài từ mà có lẽ em nghe không rõ.
đẹp quá.
"đỏ lên rồi nè..."
"xin lỗi nha... hay để em mua nước đá cho chị chườm một chút?"
giọng nói của em như một sợi dây giật mạnh nàng khỏi hố sâu nghiện ngập. nhận ra khuôn mặt em khá gần, jimin như nhảy dựng lên, nàng cố nghiêng người về phía sau để tránh xa em nhất có thể.
"kh-không cần đâu!"
"chị ổn mà, không sao hết!"
dĩ nhiên, nàng phải bảo là không sao hết.
và dĩ nhiên, em chẳng thèm nghe.
kim minjeong chưa từng là người dễ bị thuyết phục bởi mấy câu phủ nhận qua loa. nhất là khi trước mặt em, yu jimin vừa ôm trán với một vết đỏ ửng lên rõ rệt. có thể không phải là chấn thương nghiêm trọng, chỉ là đau thì chắc chắn có. vậy nên trước khi jimin kịp nói thêm lời nào, em đã nhanh như chớp quay người chạy đi, bỏ lại nàng ngồi đó với một tay lơ lửng giữa không trung, miệng còn chưa kịp khép lại.
nàng không ngờ đến phản ứng này của minjeong.
hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau, ít nhất là chưa từng chính thức. nàng chỉ đứng từ xa, chụp ảnh, dõi theo, âm thầm ghi nhớ từng khoảnh khắc. nàng biết em thích uống sữa dâu, uống chanh muối, ăn kẹo dẻo sau giờ tập. biết em có thói quen cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ bài toán khó. biết em luôn đeo hai lớp tất và băng tay khi chơi bóng vì một lần từng bị chấn thương nhẹ.
nàng biết về em, trong khi em không biết gì về nàng.
nói đúng hơn thì... jimin nghĩ là em không biết.
vậy mà kim minjeong vừa vì nàng mà cuống cuồng chạy đi mua nước.
jimin nhấp môi, cảm giác có chút gì đó lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực. một sự rung động nhè nhẹ, như cơn gió đầu thu lướt qua làn tóc nàng ngày hôm ấy, ngày nàng lần đầu nhìn thấy em dưới ánh hoàng hôn.
jimin giỏi giao tiếp, tự hào vì mình là bộ trưởng bộ ngoại giao của cả cái câu lạc bộ nhiếp ảnh. nhưng nàng hoàn toàn không giỏi đối diện với người mà mình... quan tâm. thế nên thay vì đứng chờ, jimin quyết định quay lưng, lặng lẽ rời khỏi sân bóng khi minjeong vẫn chưa quay lại. nàng không chắc liệu mình đang chạy trốn, hay chỉ đơn giản là không muốn đối diện với cảm giác xa lạ này. thế mà chỉ vừa bước đi được vài bước nàng đã bị tóm gọn.
"chị đi đâu đó!"
tiếng gọi phía sau khiến jimin hóa đá không dám tiến bước. nàng chầm chậm quay đầu, và ngay lập tức một chai nước mát lạnh áp vào trán nàng. hơi mát lan tỏa nhanh chóng khiến nàng bất giác giật mình.
"giữ yên một chút đi, để em chườm cho."
đây là lần đầu tiên jimin nhìn vào mắt em, không có một chiếc ống kính nào cản đường nàng nữa cả. nhờ vậy jimin có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt em, đôi mắt dịu dàng đó đang thu gọn nàng vào, biến nàng thành một thước phim khắc sâu trong tâm trí mà chẳng cần đến bất kì một chiếc máy ảnh nào.
nàng còn chưa kịp phản ứng thì minjeong đã tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vừa như trêu đùa, vừa như có chút gì đó ẩn ý sâu xa.
"mà lạ thật đó, nay chị trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh đây có hứng thú với bóng rổ sao?"
nàng không nghĩ minjeong lại biết nàng là ai.
đúng là câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng khá có tiếng trong trường, nhưng nàng luôn ở phía sau ống kính, chưa bao giờ thích sự chú ý. kể cả tài khoản instagram của mình, nàng cũng chưa từng đăng một tấm ảnh nào về bản thân.
jimin cứ tưởng mình chỉ là một cái tên vô danh trong mắt những người không liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là với một người nổi bật như minjeong, một ngôi sao của đội bóng rổ. vậy mà bây giờ, em lại gọi thẳng chức danh của nàng, như thể đã biết rõ từ lâu.
không lẽ...
jimin chợt nhớ đến những lần nàng lén chụp ảnh em từ xa. những lần ánh mắt em có vẻ lướt qua ống kính của nàng mà không dừng lại quá lâu. nàng cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp, không lẽ nào lại như aeri đã nói thật đấy chứ.
"sao em biết chị là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh?"
nàng hỏi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. minjeong nhìn nàng một chút, rồi chậm rãi cong môi cười, ánh mắt mang theo vẻ tinh nghịch quen thuộc.
"sao lại không biết được chứ?"
jimin khi chưa tiếp xúc với em chỉ nghĩ em là một đứa nhóc ngây thơ, vô tư và chẳng để ý quá nhiều vào những thứ ngoài rìa. còn bây giờ có lẽ nàng phải suy nghĩ lại, kim minjeong mang một vẻ khá bí ẩn. trong đôi mắt kia rõ ràng có ẩn chứa một điều gì đó, thứ mà nàng không thể nào đoán được.
"chị có thể lặng lẽ đứng sau ống kính, nhưng chị không hề vô hình đâu."
đó là nếu không muốn nói rằng jimin núp quá tệ.
nghe một phát đã biết tỏng đó là lời trêu chọc. thế mà câu nói ấy lại làm jimin đánh rơi mất một nhịp tim ở đâu đó, có lẽ là trong ánh mắt của người kia, người đã khiến nàng si mê quên cả lối về.
"nè nè, hai người định mắt đối mắt bao lâu nữa đây?"
ning yizhuo chống tay lên hông đứng ngay gần đó, ánh mắt ra vẻ hóng hớt. cô nàng nhướng mày nhìn jimin, rồi lại quay sang minjeong với nụ cười nửa miệng.
"minjeong à, hôm nay lạ ghê ha. bình thường có ai đập đầu vào bóng thì cũng chỉ được một câu tự lo đi nha, mà nay cậu còn mua nước cho người ta luôn?"
minjeong liếc ningning một cái, vẻ mặt cau có hơi khó chịu. mà jimin lại thấy nó rất đáng yêu, hai cái má của em tròn ủm trông chỉ muốn đưa tay nhéo cho một cái.
"thì tại tớ ném trúng người ta mà."
em đáp, giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. còn ningning đang được đà nên cười càng tươi hơn, buông ra một câu nữa nghe chỉ muốn đấm cho một cái.
"ừ ha. vậy nếu mai lỡ ném trúng ai khác, cậu cũng sẽ chạy đi mua nước cho họ sao?"
jimin lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại trước mắt, những gì diễn ra sau đó nàng nghe không còn lọt tai nữa. trong lòng dâng lên một nỗi khó hiểu lạ thường. nàng không nghĩ minjeong lại là kiểu người quan tâm đến người lạ như vậy. hay là em thực sự tốt bụng đến thế?
còn nếu thật sự chỉ là do cảm thấy có lỗi, thì tại sao ánh mắt của minjeong khi nhìn nàng lại như kia?
"nè minjeong, tiếp tục thôi."
đồng đội của em bắt đầu hối thúc rồi, không còn cơ hội nào để jimin có thể mở lời với em nữa. chỉ hận nàng không thể gom góp đủ can đảm để mở lời, chỉ hận mỗi khi nhìn thấy em nàng lại cảm thấy bối rối, loạn nhịp chẳng ngưng.
thôi thì cũng may là chưa xỉu luôn ở đây.
"tới ngay đây."
"tặng chị đó."
em dúi chai nước vào tay nàng, buộc nàng phải giữ lấy, rồi vội vàng chạy về phía vài người bạn cùng đội với mình. trên môi còn đó một nụ cười, minjeong chụp lấy trái bóng được đồng đội chuyền cho. lại mải mê đắm chìm vào buổi tập, em nào có kịp nhìn thấy jimin đang thất thần phía sau lưng mình, chỉ vì nàng vừa nhận được một món quà từ em.
phải thừa nhận là cái charm may mắn hình trái tim kia khá hữu dụng đó chứ, jimin sẽ cân nhắc về việc sẽ đem theo nó cả những hôm sau nữa. à không, có lẽ nàng sẽ thật sự đem nó theo bên người suốt cả cuộc đời này. vì nó đã lập một chiến công rạng ngời, một chiến công vượt ngoài sức tưởng tượng.
còn chai nước kia? hôm nay khéo yu jimin sẽ phải đem nó trở về nhà đặt vào một cái hộp nhựa, rồi đem đi trưng bày như món bảo vật gia truyền của cả dòng họ để lại.
xem ra nàng có thêm một món mới vào bộ sưu tập kì lạ rồi.
jimin bước từng bước quay trở lại vị trí ban nãy mình đã ngồi, không còn tâm trí để mà tiếp tục nháy ảnh nữa. buổi chiều đẹp thế này không có một tấm ảnh nào mới cũng có sao đâu, khi nàng đó có được thứ tuyệt vời hơn cả thế.
sự quan tâm đầy ngọt ngào đến từ kim minjeong.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com