Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

vài ngày gần đây mối quan hệ giữa cả hai vẫn vậy, jimin vốn dĩ không mong đợi quá nhiều. cứ như lần trò chuyện ở sân bóng đó chỉ là một tình huống nho nhỏ ngẫu nhiên diễn ra giữa người với người xảy ra trên dòng chảy của cuộc sống, rồi mọi thứ lại quay trở về với điểm xuất phát của nó.

nàng vẫn theo thói quen, hàng ngày ngắm nhìn chụp lại vài tấm ảnh của em, vẫn len lén đi theo em trên con đường về nhà quen thuộc, mua những thứ em yêu thích. vẫn thấp thỏm mỗi lần bước theo sau em, vẫn loạn nhịp mỗi lần em xắn tay áo lên cho mát mẻ, vẫn phát điên mỗi lần nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của em lộ ra khi em vén áo lên lau mồ hôi.

không có gì thay đổi cả. nếu nhắc đến điều thay đổi duy nhất thì có lẽ là...

instagram của minjeong.

chẳng biết có phải nàng đã suy nghĩ quá nhiều, hay nàng lại mơ mộng viễn vông. nhưng trước đây instagram của minjeong sẽ có ảnh của em, vài khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè trong đội bóng rổ, ba cái phép tính toán dài ngoằng đầy ám ảnh hay hình ảnh bầu trời vào một ngày đẹp nào đó. thế mà gần đây minjeong đăng những thứ linh tinh với tần suất nhiều hơn mọi ngày, kèm theo đó là mấy dòng caption ngắn ngủn đến đáng ngờ.

một tấm ảnh chụp túi kẹo dẻo còn sót lại vài viên, hình thù sặc sỡ đáng yêu kèm theo đó là một cái ghim cài hình trái bóng rổ đặt gọn một bên. một trang giấy nhớ ghi chi chít thứ gì đó đã bị lật úp lại. cái này thì có vẻ bình thường.

"suy nghĩ vẩn vơ."

một bức ảnh chụp bầu trời xanh thẳm, đơn độc khi một chiếc máy bay lướt ngang qua. lần đầu lướt quá jimin đã nghĩ kiểu đăng cái gì mà suy dữ vậy trời, bộ thất tình hay sao vậy đó?

"có chút cô đơn"

một bức ảnh chụp bóng lưng ai đó từ xa, không rõ mặt, chỉ thấy ánh nắng phủ lên dáng người ấy một màu ấm áp. khi mới thấy nó, jimin đã nheo mắt, ngắm đi ngắm lại cả tiếng đồng hồ. thế mà mãi vẫn chẳng rõ đó là kẻ nào. trông dáng người khá cao ráo, chắc chắn không phải là ning yizhuo.

"điều gì đó không thể gọi tên."

bình luận bên dưới các bài đăng như muốn nổ tung.

"ủa gì đây? minjeong đang yêu hả???"

"ai làm lớp trưởng của chúng ta mất ngủ rồi khai mau!!"

"a-ai làm nhỏ này rung động rồi hả!!"

jimin nhìn dòng bình luận mà lòng có chút bồn chồn không rõ lý do. nàng không chắc mình đang cảm thấy gì. có thể là tò mò, có thể là lo lắng hoặc có thể là một chút ghen tuông len lỏi vào giữa những cảm xúc hỗn loạn kia.

kim minjeong, rốt cuộc đang nghĩ về ai?

đó cũng là lý do khiến jimin cần phải xuất hiện tại sân bóng rổ một lần nữa, chỉ để tia xem em đang để ý đến ai đó ở đây. mọi khi cũng núp để theo dõi ấy chứ, mỗi tội ở xa quá mà em lại sáng rực giữa tất thảy nên nàng lại quên mất mục đích của mình. kết quả là yu jimin về nhà với một đống tác phẩm nghệ thuật chứa đựng bóng hình em, chả thu được chút thông tin hữu ích nào cả.

hôm nay quyết tâm phải đem về một chút thắng lợi nào đó mới hả dạ, không thể ngày nào cũng bồn chồn trong lòng được. phải có những bước đi thật dũng mãnh trên đường đi tìm lại công lý cho chính mình thì mới cam tâm!

ờm... để làm vậy thì trước mắt phải tìm một chỗ đẹp hơn trên khán đài. dĩ nhiên là để bóng không tự dưng kéo đến xin chữ kí nữa.

nhưng làm vậy liệu có tốt không nhỉ? phải chăng ngồi chỗ cũ minjeong lại ném cho một trái nữa vào đầu, lại được tiếp xúc gần gũi với người ta. canh bạc này xem ra cũng không tệ mấy. khổ nỗi khi trở về trán sẽ bị u một cục đỏ lè đỏ lẹt, khuôn mặt đang xinh đẹp tự dưng bị vậy thì trông khó coi lắm.

jimin chép miệng, tay ôm máy ảnh rảo bước đến sân bóng, đầu óc thì cứ đang trôi nổi về phương trời nào đó. không nói cũng biết phương trời đó có họ kim.

cơ mà cái quái gì thế kia?

yu jimin đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mở to ra nhìn cảnh tượng trước mặt. minjeong đang trò chuyện với ai đó, một cậu con trai khá cao ráo. đã vậy biểu cảm trên gương mặt em trông còn rất tự nhiên, nụ cười rạng ngời, xinh xắn, chói lóa nhìn mà hoa cả mắt. thôi thì cũng chấp nhận được đi, em là một đứa nhóc thân thiện mà, có nói chuyện thân thiết thì cũng kh-

ê ê cầm nhầm kịch bản rồi, sao tự dưng xoa đầu con gái nhà người ta vậy!

không phải đó chứ, lẽ nào còn mới tới chưa kịp làm gì, chưa bắt được pô ảnh nào ngon lành đã đụng độ tình địch rồi ư. uchinaga aeri cái mỏ rõ xui rủi, nói gì trúng nấy. hôm nọ mới đá xéo vài câu, nay liền biến thành hiện thực. có việc gì cứ đổ vỏ sang đó là quá hợp lý.

cố giữ vẻ bình tĩnh, jimin hướng thẳng về phía khán đài, lòng hỗn độn rối loạn đến mức chọn một vị trí còn sát rạt với sân hơn cả ngày hôm trước. đây là đang muốn dỏng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện ấy chứ, nếu có danh phận thì nàng đã chẳng ngại mà lao thẳng vào hỏi rồi.

đã là gì của nhau đâu?

jimin cười khẩy một cái, chống cằm bất lực nhìn em đang làm trò gì đó, việc mà nàng cho là đáng yêu nhất quả đất trên sân bóng. minjeong vừa cầm trái bóng xoay một vòng rõ đẹp trên ngón tay thon dài của em, xong chẳng rõ nay xui quá hay như nào, bóng trật khỏi tay làm đứa nhóc kia phải luống cuống chộp lấy rồi ôm vào lòng.

cậu con trai kia bật cười khúc khích, còn chỉ trỏ gì đó hẳn đang bảo em làm cái trò gì mà ngố ghê. rồi em phồng má nhìn hắn ta, còn lấy bàn tay mình đấm một cái vào ngực hắn, nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một lời đáp lại cho câu đùa kia.

chết tiệt.

nhìn mà nóng hết cả mắt, nàng siết chặt lấy máy ảnh trong tay. đã không chụp được tấm nào còn phải xem cái cảnh tượng như trong phim ảnh kia, nó cứ replay cả chục lần trong đầu nàng như một cái cái máy cassette bị hư. ngay cả lúc jimin hướng ánh nhìn về chiếc máy ảnh của mình, kiểm tra một chút thì nó lại hiện lên.

ôi tình yêu là những niềm đau.

jimin bặm môi, trong đầu đang có một cuộc nội chiến nảy lửa như đang ngồi cạnh một chảo dầu đang sôi sùng sục, hoặc yu jimin chính là chảo dầu đó.

một bên hối thúc nàng nên đi xuống, bước tới, nói gì đó đi, chẳng lẽ cứ ngồi đây mà gặm nhấm cục tức quài. còn bên kia thì lười biếng vẫy tay như thể đang nghĩ thôi dẹp đi, chưa có gì chắc chắn cả, lỡ đâu là anh họ hay bạn thân thuở nhỏ gì đó thì quê xệ lắm. suy nghĩ được chừng vài ba giây, nàng quyết chọn phương án thứ ba.

hóa thân thành paparazzi.

cái gì chứ này là nghề của nàng mà. chuyện quan trọng thế này không thể chỉ nhìn thoáng qua mà bỏ lỡ, cần phải có chứng cứ rõ ràng, phân tích kĩ lưỡng mới được. jimin nhanh chóng giơ máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự, canh góc đẹp nhất. nàng sẽ chụp một tấm, chỉ một tấm thôi.

tách.

sau đó nàng xem lại ảnh, kiểm tra xem liệu có chi tiết nào đáng nghi hay không. nhưng ngay khi vừa nhìn vào màn hình, trái tim jimin tí nữa thì nhảy vọt ra ngoài.

kim minjeong trong tấm ảnh đang nhìn thẳng về phía nàng, mắt đối mắt. cứ mải mà chụp quá nàng còn không phát hiện ra em nhìn mình.

chết cha.

jimin giật thót, đầu óc lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ. nàng cuống cuồng bấm loạn lên các nút trên máy ảnh, cứ như nếu làm vậy thì có thể tua ngược thời gian, xóa đi khoảnh khắc tội lỗi vừa rồi. mà đâu có được, đời mà, đã đen thì có né cỡ nào kiểu gì cũng trúng.

một phần trong đầu nàng cố gắng trấn an bản thân, biết đâu minjeong chỉ vô tình nhìn lên thôi, không chắc là em đã thấy nàng giơ máy ảnh chụp mình đâu. trong khi phần còn lại thì gào lên dữ dội.

biện hộ gì nổi? trời đất ơi, nàng bị bắt tại trận rồi còn gì nữa. jimin liếc mắt lên sân bóng. minjeong vẫn đang đứng đó, vẫn đang nói chuyện với cậu trai kia. có điều lần này, nàng thấy rõ ràng em khẽ cười, không phải với hắn ta. một nụ cười nửa miệng, như thể nó là dành cho nàng, như thể em đã biết, đã nhìn thấu tất cả.

điên mất.

jimin nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú vào màn hình máy ảnh, nhưng thực chất là đang nỗ lực điều hòa lại nhịp tim. nàng cảm giác như vừa bị tóm gọn khi đang lén lút theo dõi crush vậy... ờ khoan, đúng là vậy thật.

một lúc sau, nàng len lén ngước lên, trong đầu thầm an ủi rằng em chỉ vừa tình cờ nhìn vào máy ảnh thôi, rằng sẽ không có gì quá đáng lo cả. và diễn biến tiếp theo làm nàng chút nữa đã quăng luôn cả cái máy ảnh xuống đất.

minjeong đang đi về phía nàng.

jimin hoảng loạn trong giây lát, nếu bỏ chạy bây giờ thì quá lộ liễu, ở lại thì lại không biết nên phản ứng thế nào. nàng nín thở, căng mắt nhìn vào từng bước chân của em. đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, minjeong bất ngờ rẽ hướng, đi về phía dãy ghế cạnh nàng, nhặt lên một chai nước.

jimin thở phào một hơi, tim vẫn còn đập rộn ràng, khéo thi đấu với tiếng gõ trống còn có khả năng thắng áp đảo.

đúng lúc đó, minjeong dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. em nhấc chai nước lên, nhẹ nhàng lắc lắc như thể đang cụng ly từ xa với nàng cùng một nụ cười mỉm. jimin ước gì có thể tự vả mình một cái để chắc chắn đây không phải là ảo giác.

minjeong đang trêu nàng? ai cho phép em có cái kiểu cười kia. ai cho phép em đứng dưới ánh nắng vàng cam rực rỡ mà lắc lư chai nước như một lời tuyên bố đầy ẩn ý vậy. ai cho phép em chơi cái trò này với một kẻ đang say mê em điên dại như nàng chứ!

quá đáng.

tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực, còn bên ngoài vẫn cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh. jimin hơi nhướng mày, nàng chẳng hề bối rối chút nào, nàng nghĩ vậy. mặc dù rõ ràng là nàng đang rối tung rối mù trong lòng. jimin chậm rãi gật đầu, rồi cũng nhấc chiếc máy ảnh của mình lên, nhẹ nhàng nghiêng một góc, chụp một tấm như một lời đáp lễ.

một chai nước.

một chiếc máy ảnh.

một cử chỉ chỉ có hai người hiểu.

cảnh này hình như có gì đó sai sai.

minjeong khẽ cười thêm một chút, rồi em quay người đi trở lại với sân bóng. trông em thoải mái như thể chưa từng có bất kì tương tác gì với nàng. cứ như em nghĩ vừa rồi chỉ là một điều nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm.

jimin siết chặt quai cặp, quyết định rời khỏi đây trước khi mình thật sự phát điên. nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi đây mà chịu đựng thêm một giây nào nữa, nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện. không phải chuyện gì ghê gớm đâu, chỉ là kiểu nàng sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như lao xuống sân bóng mà túm lấy em, hỏi cho ra nhẽ xem em đang nghĩ cái quái gì thôi.

"chị jimin này."

jimin vừa quay lưng đi liền khựng lại, cả người cứng đờ như một bức tượng. nàng xoay đầu chậm rãi như một con robot gần hết pin, đối diện với kim minjeong đang đứng dưới sân, một tay cầm lấy trái bóng rổ, tay còn lại chống hông. minjeong vừa gọi tên nàng, bấy nhiêu đã đủ khiến yu jimin muốn khoe cho cả thế giới biết, rằng em đã thật sự gọi tên nàng, bằng chất giọng nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào của mình.

"gì?"

"chị có người yêu chưa?"

trời đất ơi, jimin cảm giác như mình vừa bị ném xuống một hồ nước lạnh ngắt giữa trời đông, rồi xui xẻo bị đóng băng luôn ở trỏng. nàng mở miệng định nói gì đó, thế mà không có âm thanh nào thoát ra cả.

câu hỏi này của em là sao? tự nhiên lại hỏi cái này? đang có ý gì đây?

biết bao nhiêu câu hỏi nhảy rần rần điệu lambada trong đầu nàng như thể ngày mai là hạn chót tập khiêu vũ cho prom không bằng. jimin nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh, rồi cũng chỉ có thể bật ra một câu nghe ngốc không chịu nổi.

"không liên quan đến em."

minjeong không có vẻ gì là bị câu trả lời của nàng làm chùn bước. em chỉ cười khẽ, nhún vai một cái.

"em hỏi cho biết thôi mà. tại vì ngày nào cũng thấy chị lủi thủi chụp ảnh một mình, trông cô đơn ghê luôn á."

có trời mới biết yu jimin muốn hét lên đến mức nào. nàng lủi thủi chụp ảnh là tại ai? là tại ai mà nàng cứ phải theo dõi từng cử chỉ, từng nụ cười, từng cái chau mày của một người đến mức phát điên chứ.

tất nhiên, jimin không thể nói vậy được. phải giữ hình tượng, không được làm em sợ, không được làm em sợ, không được làm em sợ. điều quan trọng cần phải nói ít nhất ba lần. nàng chỉ có thể cười khẩy một cái, cố gắng giả vờ rằng nàng hoàn toàn không bị câu nói đó ảnh hưởng gì cả.

"ai nói chị cô đơn? thích chụp ảnh một mình thôi, có vấn đề gì à?"

minjeong gật gù, ra vẻ suy tư một chút, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.

"cũng đúng. chị xinh như vậy, chắc là cũng có nhiều người theo đuổi lắm ha?"

có tiếng gì đó vừa nổ tung.

nếu trái tim của jimin là một căn phòng thì giờ nó sẽ biến thành một đống tro bụi vì vừa bị câu nói kia đốt cháy sạch sẽ. jimin nhìn em chằm chằm, nàng không nói nên lời. minjeong vừa khen nàng xinh, đã vậy cái cách em nói như kiểu đó chỉ là một lời khen ngợi thông thường, không có gì quá kì lạ khi nói vậy cả.

jimin lại thấy rất lạ, cực kì lạ. nàng cố nuốt xuống một đống cảm xúc đang cuộn trào trong ngực, cố gắng giữ cho giọng mình không run khi trả lời, còn tự nhủ với lòng rằng nếu đã không thể che giấu sự bối rối thì ít nhất cũng phải giữ lấy chút thể diện.

"tất nhiên rồi. chị đây có giá lắm đấy."

"vậy á?"

minjeong bật cười, mắt sáng rực như thể đang rất thích thú với cuộc hội thoại này. em nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, rồi đột nhiên hạ giọng xuống một chút.

"vậy mà chưa có ai cưa đổ được chị à?"

jimin có thể nghe thấy tiếng hét hỗn loạn trong đầu mình. nếu không rời khỏi đây ngay lập tức, nàng sẽ thật sự làm gì đó ngu ngốc. nàng siết chặt quai cặp, cố gắng lấy lại chút lý trí còn sót lại.

"bận quá, không có thời gian yêu đương."

jimin buông một câu cộc lốc như vậy đó, rồi nhanh chóng quay gót bỏ đi, không dám nhìn vào gương mặt của minjeong nữa. nàng cần rời khỏi đây ngay, trước khi trái tim nàng nổ tung. ừ thì nàng cũng không có thời gian yêu đương thật, tối ngày chỉ có rảnh rỗi lén đi chụp người mình yêu thôi à.

vậy mà ngay khi nàng vừa bước được vài bước, giọng nói của em lại vang lên phía sau, không quá nhỏ như muốn nàng có thể nghe thấy.

"hay là... chị chưa tìm được người phù hợp?"

jimin cảm giác như vừa bị ai đó đập thẳng vào đầu bằng một quả bóng rổ bọc đường. ngọt lịm mà vẫn đủ đau thấu tim gan.

chưa tìm được người phù hợp à, nghe cứ như một trò đùa vậy.

phải chi em biết nàng đã tìm thấy người đó từ bốn năm trước rồi. tìm thấy từ cái ngày nàng giơ máy ảnh lên, bắt trọn khoảnh khắc em bật cười rạng rỡ sau cú ném hụt đầu tiên. tìm thấy từ những lần len lén đi sau em trên con đường về nhà, từ những tấm ảnh mà đến chính nàng cũng không nhớ đã chụp bao nhiêu lần.

kim minjeong làm ơn hãy về nhà soi gương giùm cái coi, người phù hợp đang ở trong đó đó, phản chiếu trong chiếc gương đó đó. em nhìn kĩ lại mà xem!

tâm trí gào thét vậy đó, mà rốt cuộc lại chẳng nói được lời nào. jimin bước đi nhanh như thể đang chạy trốn, đầu óc rối bời đến mức nếu có cái cột đèn ở đây, nhất định nàng sẽ đâm sầm vào đó. nàng tự nhủ rằng bản thân không được suy nghĩ quá nhiều, có khi em chỉ hỏi bâng quơ thôi, bâng quơ thôi mà.

jimin đi thêm vài bước nữa, sau đó bất giác dừng lại hẳn khi cảm thấy đã giữ được một khoảng cách an toàn. nàng quay đầu, nhìn về phía sân bóng. minjeong vẫn đang đứng đó cười nói với ning yizhuo, thoải mái, vô tư như thể chưa từng quăng cho nàng một câu hỏi đủ sức giết người không dao. kim minjeong, em đúng là một kẻ nguy hiểm!

jimin đã nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn em là đủ, chỉ cần giữ mãi những khoảnh khắc em vô tư cười trong ống kính là đủ. em thì sao? cứ liên tục bước đến gần nàng, liên tục làm ra những hành động không thể ngờ nổi, rồi lại giả vờ như chẳng có chuyện gì.

trời ơi yu jimin ơi là yu jimin, đã nói là không suy nghĩ nhiều nữa mà.

nghĩ rồi nàng quay lưng bước đi, lần này không dừng lại nữa. vậy mà không hiểu sao dù có đi bao xa, âm thanh của câu nói đó vẫn quẩn quanh trong đầu nàng, như một đoạn nhạc bị tua đi tua lại mãi không ngừng.

kim minjeong đáng ghét!

không phải chưa tìm được, mà là không dám có được đó biết chưa!

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com