Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

"yu jimin!! con làm cái gì mà giờ này chưa dậy. hôm nay là ngày trở lại hogwarts mà, không phải sao?"

"mẹ à, hôm nay mới ngày ba mươi mốt thôi mà."

tiếng rèm bị vén mạnh sang một bên, ánh sáng tràn vào phòng khiến nàng ta khẽ nhăn mặt lầm bầm vài tiếng bằng chất giọng mơ ngủ. cả thân người bất giác vùi sâu hơn vào tấm chăn bông mềm mại hòng tránh đi mấy tia sáng chói lóa kia.

thức đến tận ba giờ sáng để luyện tập đũa phép rồi mới trở về nhà, thành ra đến tận giờ này nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo là mấy.

"ba mươi mốt cái gì chứ? hôm nay là đầu tháng chín, ngày một đấy. bây giờ đã hơn mười giờ rồi, con còn tính ngủ nghê thẳng cẳng ra đó đến chừng nào chứ hả?!"

"hả? mẹ nói gì cơ!!"

jimin mở bừng mắt gần như ngồi bật dậy, nàng đá tung chăn sang một bên, luống cuống rời khỏi giường, xém chút nữa đã vấp phải chồng sách vứt lung tung dưới sàn mà ngã chỏng vó.

mười một giờ là tàu khởi hành. vậy mà nhìn xem, sách còn trên bàn, dụng cụ nằm mỗi thứ một nơi, solis còn đang than vãn vài tiếng thống khổ vì chưa được chủ nhân cho ăn miếng bánh mì nào.

"giờ này mà còn chưa chuẩn bị gì hết à?"

hiếm khi nàng bị mẹ mắng xối xả thế này. hai lần trước lần nào lần nấy jimin đều dậy từ sớm, chuẩn bị hành lý tươm tất, còn nán lại vừa ung dung đọc báo, vừa thưởng thức một tách trà nóng trước khi rời đi. thế mà này lại lộn xộn chẳng đâu vào đâu, khéo mẹ yu còn tưởng mình nhận nhầm con cũng nên.

quờ quạng nhặt lấy chiếc áo choàng nhàu nhĩ bên dưới nền đất, đem đống sạch vở gạt hết vào vali một cách thô bạo, vài ba dụng cụ cũng chịu chung số phận ném đại vào đó, nàng chẳng có thời gian mà sắp xếp chúng cho ngăn nắp.

kế đến, jimin mở tung cánh tủ quần áo, khéo còn văng cả bản lề đến nơi, nàng vội vã thay đồ. cà vạt thắt kiểu gì lại lệch hẳn sang một bên, song cũng chả còn thần trí mà chỉnh lại cho đàng hoàng nữa.

ừ nhỉ, đũa phép đâu?

"đũa phép, đũa phép, mẹ có thấy đũa phép của con đâu không?"

"trên tủ đầu giường kìa cô nương."

giật phắt cây đũa phép nằm ngay trên chiếc tủ gỗ cạnh giường, nàng chộp lấy vali, lôi nó xềnh xệch ra khỏi phòng. vừa chạy vừa cố chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề, thế mà chỉnh tề đâu không thấy, yu jimin suýt chút đã tông thẳng vài cánh cửa phòng.

"con đi đây."

người phụ nữ trung niên không khỏi ngán ngẩm, dõi theo đứa con gái rượu đang chạy bán sống bán chết, tóc tai rối bù, áo choàng lại nhăn nhúm còn đang chật vật với cái va li ở đằng kia.

mà...

"này, yu jimin! solis thì sao con!?"

"accio!"

hết cách, nàng quay phắt lại vung đũa để lấy tóm lấy cái lồng được đặt trên chiếc bàn học cách đó không xa. khiến cho solis rít lên một tiếng, đôi cánh phe phẩy bực bội trách móc nàng vì dám dọa nó giật thót cả tim.

"xin lỗi em, chị sẽ bù lại sau nhé? tình huống bất khả kháng mà."

cứ thế, với một chiếc vali chưa khóa kĩ càng, cà vạt vẫn lệch hẳn sang một bên, cùng một em cú tức giận cứ kêu inh ỏi, jimin lao ra khỏi nhà với tốc độ như một trái bludger mất kiểm soát.

với yu jimin lúc này, con đường dẫn tới chuyến tàu tốc hành của hogwarts chưa bao giờ lại xa đến thế.

☆♡

"chết tiệt."

nàng ta chống tay lên gối thở hổn hển, đứng giữa sân ga vắng lặng không có lấy một bóng người. đoàn tàu đỏ thẵm kia vừa rời đi chỉ vài ba phút, bao công sức chạy thục mạng của nàng coi như đi tong hết cả, nhiều khi phải đợi mòn mỏi tới tận ngày mai mới có phương án thay thế cũng nên.

xui xẻo đến thế là cùng, tàu tốc hành hogwarts dĩ nhiên có thời gian trung chuyển cố định, đâu có quan tâm phù thủy nào đi trễ để mà đợi chờ đâu cớ chứ.

"chậc, chị bị bỏ lại sao?"

ngạc nhiên làm sao, một giọng nói thân quen mà jimin không thể ngờ đến bỗng vang lên từ phía sau. nàng chầm chậm quay đầu, thu ngay hình ảnh của đứa nhóc slytherin họ kim khó ưa kia vào tầm mắt.

kim minjeong đứng cách đó không xa, thản nhiên rải bước lại gần. hai tay em đút gọn vào túi áo chùng, vừa đi vừa huýt sáo một bài ca ngớ ngẩn nào đó, dường như em khá chút thích thú khi trông thấy nàng ở đây.

"em chưa đi?"

"không có chị tôi cũng không muốn lên tàu."

"ờ, hẳn là vậy."

bỏ qua việc slytherin họ kim kia dở chứng nán lại sân ga chờ đợi nàng đi, vấn đề là có cách nào để có mặt đúng giờ tại hogwarts, thay vì phí thời gian vào ba cái thủ tục rườm rà, còn phải chờ đợi bộ phép thuật sắp xếp chuyến tàu rõ lâu la đây chứ.

"mà này, đứng yên một chút."

người nhỏ hơn cứ thế áp sát lại gần nàng, em đưa tay kéo lấy cà vạt của jimin một cách đột ngột, khiến khuôn mặt náng nóng ran hết cả lên. đứa nhỏ đó cẩn thận thắt lại cà vạt cho jimin, từng động tác có vẻ nhẹ nhàng lại dứt khoát vô cùng.

ánh mắt em khẽ săm soi thầm đánh giá dáng vẻ lúc bấy giờ của nàng, vừa thấy một lọn tóc thừa vướng víu, em đã liền vén gọn nó sang một bên. trước cử chỉ thân mật đó, yu jimin cứ thế ngẩn ngơ như vừa bị em nó giáng cho một tia sét ái tình, cổ họng nghèn nghẹn hẳn đi không thốt nên lời.

"e-em..."

"xong rồi, ngày đầu mà chị lôi thôi quá đó."

nàng lập tức lùi về phía sau, tay vô thức chạm nhẹ lên cà vạt, e rằng đứng gần minjeong lâu thêm chút nữa, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực này sẽ không chịu nổi mà nổ tung mất thôi. mà để ý mới thấy, minjeong thắt cà vạt đẹp thật, ngay ngắn còn hơn cả nàng tự thắt cho chính mình nữa là.

sao nhóc con đó cái gì cũng giỏi như thế hả, merlin ơi.

nhưng khoan hẵng khen tiếp, họ còn mắc kẹt ở cái chốn không người này với một đống hành lý cơ mà. à mà đâu hẳn, kim minjeong có cầm theo cái quái gì đâu chứ, khéo em nó quăng hết mớ hành lý của mình cho ning yizhuo giữ hộ trên chuyến tàu tốc hành đằng kia rồi cũng nên.

"em ở lại đây chắc chắn là có cách gì đúng không?"

"dĩ nhiên."

"nói thử xem."

"chúng ta không thể đuổi kịp tàu trên mặt đất được, thế trên không thì sao? chị muốn bay chút chứ?"

cưỡi chổi bay để đuổi theo một cái tàu?

mặc dù phải thừa nhật là cả hai khá giỏi khoản bay lượn, còn cùng là tầm thủ nằm trong đội quidditch của hai nhà. nhưng thôi nào, có bị điên không cơ chứ, với tàu tốc hành chạy nhanh thế kia, khéo bay hết tốc lực của một cây chổi xịn nhất có khi còn chẳng kịp.

kim minjeong bị dở người rồi đấy à?

còn chưa kịp cất lời, đứa nhỏ kia đã nắm chặt lấy tay nàng, kéo đến khu đất trống ở gần sân ga, song ở đó cũng chả có một thứ gì hữu ích có thể đưa họ đến hogwarts kịp thời cả. bấy giờ nàng ta mới khó chịu cau mày chất vấn em.

"em dẫn tôi ra đây là có ý gì?"

"revelio."

đứa nhỏ kia không đáp lời, em niệm một câu thần chú đơn giản. và rồi dần dà hiện hữu ngay trước mắt, là một vật thể to lớn lơ lửng giữa không trung, khiến nàng ta phải há hốc mồm không dám tin vào mắt mình.

một chiếc xe tàng hình.

kim minjeong lấy đâu ra một chiếc xe tàng hình, còn đem nó vào đến tận đây thế chứ. em nó có thật sự là phủ thủy năm hai không vậy, việc gì cũng dám làm, không ngán bố con thằng nào cơ mà.

"merlin ơi."

xem ra nàng phải dè chừng trước đứa nhỏ này mới được.

minjeong đưa tay mở cửa xe, đem chiếc vali của nàng xếp gọn một bên, rồi cẩn thận đặt solis ngau bên cạnh. con cú xám tro đó có vẻ rất thích em, thường thì nó đâu có thân thiện với người lạ. vậy mà đứng trước em nó vui vẻ thế kia, nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ lùng quá đỗi.

hay nó âm thầm duyệt slytherin khó ưa đó bước vào cuộc đời nàng rồi vậy?

"không thể độn thổ, không có mạng lưới flo nên đây là cách duy nhất rồi. thế có đi không hay chị muốn đợi đến mai?"

nàng đưa hai tay xoa lấy thái dương, giờ mà không đi thì trễ, mà đi thì không yên tâm. ai mà thần kinh đến nỗi để một đứa phù thủy năm hai ngạo mạn, không có bằng lái chở mình đi chứ!

jimin còn tiếc cái mạng quèn này lắm.

"thôi được."

nhưng còn cách nào khác nữa sao.

ngồi yên vị ở ghế phụ lái, nàng thầm lẩm nhẩm vài ba lời trấn an bản thân, rốt cuộc thì sau một hồi đắn đo nàng cũng đánh liều bước lên trên con xe này. kế bên là đứa nhỏ họ kim tự tin đầy mình, kẻ vẫn bận loay hoay điều chỉnh vài thứ trước khi cho xe cất cánh, không mảy may để tâm đến dáng vẻ run cầm cập như cầy sấy của nàng ta.

jimin cảm tưởng như thể nàng đang đứng chênh vênh trên rìa một mỏm đá, phía sau lưng chính là vực sâu thăm thẳm vô đáy, trực chờ cơ hội nuốt chửng lấy cái thân này vậy.

"đừng lo, chị chỉ cần tin tôi là được."

"em gây ra biết bao nhiêu chuyện, giờ còn dám kêu tôi tin tưởng em á?"

"xách đồ hộ chị về tận nhà, trả tiền sách cho chị, làm bánh cho chị hay ở lại để tìm cách giúp chị đến trường. cái nào là tai họa mà tôi gây ra vậy, yu jimin?"

ừ nhể, em có làm gì sai đâu chứ. có trách thì hẳn là chỉ có thể trách em cái tội làm nàng ấy phải thổn thức, trái tim đập lung tung beng hết lên mỗi lần họ gặp mặt thôi.

"sao nào?"

"im đi, lo mà lái cho đàng hoàng. em mà khiến chúng ta bị đuổi học, tôi nhất định sẽ không tha cho em. nghe rõ chưa hả?"

dứt lời, nàng ta ngoảnh mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, dường như không muốn tiếp tục đôi co với em nữa. thấy vậy, minjeong khẽ mím môi cười, em bắt đầu đạp chân ga khiến cho chiếc xe kia rung chuyển, tăng dần độ cao trong vài ba giây ngắn ngủi.

theo quán tính, nàng tay ghì chặt lấy tay vịn trong xe, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. một phù thủy vừa lên năm ba, vốn quen với việc cưỡi chổi lượn đi lượn lại khắp cả hogwarts, thế mà nàng vẫn không khỏi lo lắng khi thấy mặt đất cứ thế xa dần đi.

hay do jimin đang ngồi trên xe do đứa nhỏ kim minjeong kia lái nên nàng mới thấy nguy hiểm ấy nhỉ?

"e-em có chắc là mình biết lái chứ."

"tin tôi, tôi đã nghiên cứu kĩ rồi."

jimin không rõ cái "nghiên cứu kĩ" kia của em rốt cuộc đáng tin đến mức nào, tiếc là đã quá muộn, nàng có muốn đổi ý thì cũng không kịp nữa. lúc này, jimin đành trao trọn lòng tin của mình cho đứa nhỏ này, cầu mong cả hai có thể lên tàu tốc hành bình an vô sự.

chiếc xe vút bay lên trời xuyên qua những đám mây trắng xốp, tiến thẳng về phía tàu tốc hành hogwarts.

sau vài ba phút căng thẳng, jimin cuối cùng cũng thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm, đứa nhỏ kia lái xe cũng không quá tệ. dẫu cho đôi lúc nó hơi rung lắc, nhưng em không khiến cho cả hai rơi tự do xuống mặt đất, tiêu đời trong "cục sắt" này là cũng may mắn lắm rồi.

em khẽ nheo mắt bàn tay rắn rỏi vẫn nắm vững lấy vô lăng, ánh mắt chăm chú dõi theo đoàn tàu tốc hành hogwarts đang lao vun vút ở phía dưới. từng cơn gió lùa ngày càng mạnh mẽ khiến cho chiếc xe bay rung lắc không ngừng.

ghê gớm thật, bất cẩn một chút thể nào cũng toi cái mạng này thật cho mà xem.

"tôi sẽ đưa xe tiếp cận đoàn tàu. đừng có sợ, cứ bình tĩnh mà nhảy lên nóc toa, trên đó có ở một cánh cửa sập chị chỉ cần mở nó ra là được. hành lý cứ để đấy tôi lo."

jimin khẽ nuốt khan, thật sự phải nhảy lên nóc toa của cái tàu đang chạy bạt mạng bên dưới kia á, nghe thôi đã thấy da gà dà vịt gì nổi hết cả lên rồi đây này.

nàng chăm chú ngắm nhìn đoàn tàu tốc hành đằng kia, căng thẳng đến nỗi quên mất rằng mình phải trả lời em. điều này vô tình khiến đứa nhóc kia khó chịu. em nó vì thế mà đột ngột đẩy mạnh tay lái sang một bên khiến cả chiếc xe chệch hướng, tiếng gió khẽ va đập vào cửa kính tạo nên những thanh âm chói tai rít lên rõ rùng rợn.

"em làm cái gì vậy hả, kim minjeong?!"

nàng nhắm tịt mặt vươn tay túm chặt lấy em, gần như đổ cả người về phía người nhỏ hơn, coi em như là một cái phao cứu sinh vững chắc mà bám vào. minjeong lại mưu mô quá đỗi, trêu nàng thành công một cái liền cười rúc rích, xong lại nhẹ nhàng kéo chiếc xe về với đúng quỹ đạo ban đầu.

hình như em đùa hơi quá trớn thì phải.

"này, chị ôm chặt quá đó."

hơi hé mắt ra một chút, jimin mới nhận ra tư thế khác thường của hai đứa lúc bấy giờ. tay nàng thì vòng qua ôm lấy vai em, mặt thì dụi hẳn vào hõm cổ người kia, nàng ta còn cảm nhận được hương bạc hà dịu nhẹ từ em thoang thoảng đâu đây.

dĩ nhiên, yu jimin nhanh chóng dứt khỏi cái ôm, làm bộ như mình đang bực bội dữ lắm chứ chẳng ngại ngùng chi đâu.

"em điên à, lái xe cho đàng hoàng vào."

"thôi nào, yu jimin. chị phản xạ nhanh ghê mà, xem ra cũng là chờ đợi thời cơ để ôm lấy tôi còn gì."

"đợi đợi cái đầu em."

trái tim nàng vẫn chưa ổn định sau cú lộn nhào ban nãy, hay đúng ra là sau màn tiếp xúc quá đỗi gần gũi vừa rồi. nó cứ đập thình thịch nơi lồng ngực, từng nhịp điệu tăng dần đến mức khó lòng nào mà thở nổi.

chắc chắn hành động ban nãy là ý tưởng điên rồ của kim minjeong đó, đứa nhỏ mưu mô đó!

"không ôm nữa sao."

"im đi, lái xe ẩu tả thêm lần nữa, thì đừng trách vì sao tôi lại bẻ gãy đũa phép của em."

gằn giọng trách móc người kia vài tiếng, nàng chẳng buồn nhìn lấy em một cái. tiếng gió vẫn rít lên đều đều bên tai, chỉ là cái thanh âm đáng ghét khiến nàng bận tâm đến đã chả phải nó nữa, thay vào đó chính là giọng cưới khoái trá của kim minjeong kia kìa.

ôi merlin, jimin thề nó mà không lái xe, nàng sẽ thẳng tay lao vào bóp cổ đứa nhóc đó như cách mình thường làm với uchinaga aeri vậy.

em chầm chậm đánh lái sát lại gần tàu, thu hẹp khoảng cách giữa tàu tốc hành và chiếc xe bay đắt đỏ, duy trì tốc độ vừa đủ để jimin có thể an toàn nhảy lên trên nóc toa tàu. song, gryffindor họ yu đó, dẫu cho đã chuẩn bị tinh thần, thế mà đến khi mở toang cánh cửa xe, nàng bỗng chốc do dự không dám làm liều.

"sẽ ổn thôi, tôi sẽ hỗ trợ."

một câu trấn an giản đơn từ minjeong phần nào đã vực dậy lòng can đảm của gryffindor kiêu hãnh họ yu kia. nàng ấy cắn răng đem cả cái thân thể mảnh mai lao xuống bề mặt nóc tàu đỏ thẵm, từng đợt gió quất thẳng vào mặt khi nàng, trái tim vang lên từng nhịp trống dồn dập, mắt thì nhắm nghiền lại niệm vài lời cầu may cho bản thân.

slytherin kia là một kẻ giữ lời, bởi lẽ ngay sau đó thôi một luồng phép thuật đã nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, làm giảm tốc độ rơi đáng kể trước khi nàng đáp xuống bề mặt toa tàu kia.

"alohamora."

lẩm nhẩm thần chú, jimin chật vật kéo toang cánh cửa sập nặng trịch ra, nàng hơi chới với giữ lấy thăng bằng. bấy giờ, mới vội liếc nhìn minjeong.

đứa nhỏ slytherin nhẹ nhàng phe phẩy cây đũa phép đưa hành lý của nàng bay xuống ngay theo sau, hạ cánh an toàn bên trong toa tàu. còn cẩn thận yểm bùa tan ảo ảnh, phòng trường hợp ai đó sẽ phát hiện ra hành tung đáng nghi của bọn họ.

kế đến, em cẩn thận bật chế độ lái tự động cho chiếc xe bay, không quên niệm một câu thần chú nào đó, sau đó nhanh chóng nhảy khỏi đó. còn khéo léo tiếp đất một cách hoàn hảo bằng một câu thần chú khác, thuần thục như thể em đã từng làm điều này hàng trăm lần trước đó.

"tôi cài bùa chỉ đường rồi, nó sẽ tự quay về nhà thôi."

giúp đỡ gryffindor họ yu kia trèo vào toa tàu, em theo san sát ngay phía sau, không quên sử dụng bùa tan ảo ảnh một lần nữa. phép ấy hay ho ra phết, nó có thể giúp họ trở nên vô hình mà không cần phải sử dụng dộc dược hay áo choàng tàng hình.

rất đáng để ghi nhớ đấy.

nhìn chiếc cửa sập kia dần dà đóng lại, họ khẽ liếc nhìn nhau, trên môi ai nấy đều mang theo một nụ cười đầy thỏa mãn khi nhận ra kế hoạch điên rồ tưởng chừng như hâm hâm dở dở ấy đã thực sự đã thành công.

"thấy chưa, đã bảo là tin tôi rồi mà."

em khẽ thì thầm vài tiếng, mặt thì hất lên trời, giọng điệu rõ kênh kiệu. yu jimin có khó chịu đến nhường nào cũng chẳng thèm chấp nhất, chả có em giúp thì giờ này có khi nàng vẫn kẹt lại nơi sân ga khóc lóc không thành tiếng rồi.

mãi đến khi xác nhận rằng không có giáo sư nào dạo bước trên hành lang, em mới yên tâm hóa giải bùa tan ảo ảnh, sánh bước bên nàng tìm kiếm toa tàu ningning và aeri đang trú ngụ.

vừa dạo bước trên hành lang vắng lặng minjeong vừa vui vẻ huýt sáo, thản nhiên lướt qua từng cánh cửa đóng kín mít không chút lo sợ. trong khi nàng ấy, yu jimin, lại đang thấp thỏm e ngại rằng hai đứa sẽ bị vị giáo sư khó tính nào đấy tóm cổ giữa đường.

đứa nhóc đó có nhận thức được rằng hành vi vừa rồi có thể khiến cả hai bị đuổi học không vậy, merlin ơi?

"kim minjeong, bớt gây chú ý đi."

em hơi nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng trước lời nhắc nhở của người kia, nhưng rồi cũng nghe lời mà giảm bớt âm lượng của mình xuống. ngoan ngoãn hệt một em cún vậy, bảo sao jimin cứ suốt ngày kêu em là "đồ chó con maltese".

các học sinh hẳn là đang yên vị trong từng toa, người thì tám vài ba câu chuyện phiếm, kẻ lại lôi ra mớ đồ ăn vặt ngồi thưởng thức. đi đến đâu cùng toàn là tiếng cười nói rôm rả, tuyệt nhiên không một ai chú ý đến hai kẻ đáng ngờ vừa ngang nhiên đột nhập vào tàu, lặng lẽ lê bước di chuyển rón rén nơi hành lang.

không lâu sau đó, họ cuối cùng cũng tìm thấy toa mà ningning và aeri đang ngồi. jimin dừng liền dừng bước, nàng khẽ tựa người vào vách tàu, đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính. vài tiếng xì xào trao đổi nho nhỏ bỗng vang lên, và rồi một cái đầu liền ló ra ngó nghiêng, không ai khác chính là ning yizhuo. đôi mắt của cô nàng hơi nheo lại khi nhìn thấy jimin, sau đó liền mở rộng cánh cửa chào đón cả hai người vào trong.

"xem kìa, cuối cùng cũng lên được tàu."

aeri khoanh tay dựa vào ghế, mở lời châm chọc khi nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hai kẻ vừa bước vào. ningning kia cũng nào có vừa, vội chêm thêm một câu khác vào ngay sau đó.

"chuyến phiêu lưu nhỏ của hai người coi bộ suôn sẻ ra phết nhỉ?"

"..."

"ôi dào, trước khi đi winter đã kể cho tụi này biết hết rồi. cậu không cần ngạc nhiên đến vậy đâu jimin."

nàng ngồi thụp xuống băng ghế ngay đối diện với đứa bạn thân, em thấy vậy cũng vội ngồi xuống kế bên. minjeong nào có hay biết yu jimin suy tư ảo não, từ suốt quãng đường đã nghĩ cách giải thích đầu đuôi ngọn ngành cho đứa bạn, ai mà ngờ đứa nhỏ khó ưa kia trước khi rời đi đã khai ra tất tần tật kế hoạch của mình đâu cơ chứ.

thôi thì cũng đỡ tốn công thanh minh chi cho mệt đầu.

"chậc, sát giờ mà chưa thấy chị đâu, minjeong đã xung phong ở lại chờ chị, còn tụi này thì bị đuổi khéo đi trước ấy chứ. đúng không chị aeri nhờ?"

"ờ ờ, nó đuổi tụi tớ đi đấy, yu jimin!"

ningning vờ hồi tưởng, còn làm bộ đưa tay lau nước mắt 'tàng hình' nơi khóe mi, diễn cảnh bị người bạn thân chí cốt rời bỏ theo gái. aeri cũng vì vậy phụ họa theo, đưa cả khăn giấy tới tay người kia để màn kịch vớ vẩn ấy được diễn tới cho trót.

hai cái đứa này đáng ra phải đi làm diễn viên, học phép thuật chi cho phí tài nghệ vậy không biết!

nhìn họ tung hứng với nhau với vẻ mặt hơn hớn thế kia, nàng ta bực phải biết. mà dù gì cũng không có hứng mà tranh cãi lúc này, jimin mệt mỏi phất tay để mặc cho họ thích làm gì thì làm.

slytherin họ kim quan sát nàng suốt từ nãy, em biết người kia mệt mỏi còn lục tìm chai nước đưa cho đối phương, không quên lấy ra chút bánh kẹo cho nàng ăn chống đói nữa.

xem ra cũng biết điều, hối lỗi vì đã hù nàng một phen hú vía pha vừa rồi đây mà.

vốn đã định từ chối đây đẩy. thế mà aeri với ningning kia cứ vỗ tay nồng nhiệt, thể hiện niềm hân hoan với cảnh tưởng tuyệt đẹp như phim điện ảnh ngay trước mắt. thêm cả ánh mắt cún tròn xoe cứ nhìn chăm chăm vào nàng, jimin không nỡ buông lời chối từ mà đưa tay nhận lấy những gì em đưa cho mình.

merlin ơi, nàng cảm thấy mình sẽ bị nhóc con này dắt mũi cả đời vì cái vẻ đáng yêu kia mất thôi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com