Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

số quy tắc cấm kị của hogwarts phải nói là vô vàn, một trong số đó có thể kể đến chính là việc không được thử nghiệm độc dược chưa được kiểm chứng lên cơ thể người.

dĩ nhiên, không phải ai cũng tuân thủ nội quy nghiêm chỉnh, bởi lẽ một đám phù thủy năm tư nhà ravenclaw sớm đã lanh cha lanh chanh phá luật, càng tệ hơn khi nạn nhân chúng nó lựa chọn lại chính là slytherin họ kim.

đó là một buổi tối thanh vắng, nhẹ nhàng đặt chồng sách vừa lựa được lên chiếc bàn gỗ dài, minjeong ngồi thụp xuống ngay kế bên tiện hớp một ngụm nước trước khi bắt tay vào học. chẳng rõ khi ấy em đã uống phải thứ gì, giây trước vẫn còn là một phù thủy xuất chúng, ngay giây sau minjeong đã cảm thấy cơ thể có vài biến đổi khác thường.

mọi thứ bỗng chốc hóa khổng lồ trước đôi mắt tròn xoe của em nó, bàn ghế cao hơn, sàn nhà dần dà trở nên rộng lớn tựa như thể minjeong vừa tình cờ lạc vào một mê cung vô lối. và điều đáng sợ nhất, chính là việc bàn tay em đã biết mất, thay vào đó minjeong có...

bốn cái chân ngắn ngủn.

đôi mắt nhỏ nhắn nhìn xuống dưới thân, ngay lập tức nheo lại khó hiểu bởi bộ lông trắng muốt bao phủ khắp cả cơ thể, đôi măng cụt bé tẹo cùng bộ vuốt bén ngót, còn tặng kèm thêm một cái đuôi phe phẩy qua lại ngay phía sau.

cái quái gì đây?

"aaaa, aeri ơi, xem này dễ thương quá trời quá đất!"

ning yizhuo không kiềm được liền ôm bụng cười khằng khặc, tay bám chặt lấy thành ghế ra sức giữ thăng bằng, khi vừa trông thấy slytherin kiêu căng họ kim, kẻ vừa biến thành một em cún maltese tí nị với bộ lông trắng bóc cùng đôi mắt tròn xoe long lanh.

"đừng cười nữa, chuyện này nghiêm trọng đấy."

nói thì nói là vậy, aeri kia rõ ràng cũng đang cố nén cười trước cảnh tượng oái ăm trước mắt, cô cúi xuống nhấc bổng em cún nhỏ lên, quan sát đôi mắt đầy hoang mang của nó một cách thích thú.

"chắc lại lũ ravenclaw rồi. toàn chế ra ba cái độc dược thử nghiệm, nếu không tìm được cách giải thì nhóc này có khi sẽ mãi là cún luôn."

"mãi luôn?"

"vậy là từ giờ cậu ấy không còn là thiên tài slytherin khó ưa nữa, mà là thú cưng của tụi mình hả?"

này tính làm gì cún con tội nghiệp này đấy!

thay vì lo lắng cho đưa bạn thân, ning yizhuo cứ thể nhìn chăm chăm cún con với một nụ cười xảo trá trên môi. thấy điềm chẳng lành, em nó nào có chịu ở yên một chỗ, chưa chi đã vũng vẫy dữ dội, còn cào cả vào tay aeri để thoát ra. tiếc thay, với kích thước cơ thể bé tí thế này, em trông chẳng khác nào một con thú nhồi bông vô hại là mấy cả.

"gâu!"

buông ra coiiiiii!

"nghe kìa! trời ơi, nó còn sủa nữa!"

cô nàng yizhuo phá lên cười, thậm chí còn xán lại gần đưa tay chọn chọn cún con vài cái, thế là bị em ngứa mắt cắn cho phát rụt ngay cả tay lại. vẻ mặt cô nàng vừa tươi tỉnh chốc đã phụng phịu, vừa kiểm tra xem có vết xước nào không, vừa buông lời trách móc maltese kia.

"ấy chà, gắt quá gắt quá. tớ đùa tí thôi mà cậu nỡ lòng nào..."

cún con kia vờ hứ một tiếng, khuôn mặt tối sầm lại như thể ngày mai là tận thế không bằng. cũng chẳng trách được, thân là phù thủy thuần chủng, là người được nhiều người ngưỡng mộ, đối thủ số một của yu jimin, tự dưng thành ra thế này chấp nhận sao cho nổi.

quá quắt hết sức, em đâu phải một con cún cơ chứ!

khi minjeong còn đang bực bội khôn nguôi chưa bên xử trí ra sao, một bóng người cao ráo quen mắt đã bước vào thư viện, cứ thế tiến bước đến chỗ thủ thư pince.

là yu jimin.

nàng ta hỏi thăm vài thông tin về quyển sách lần trước mình mượn, tiện thể xin phép được gia hạn thêm vài ba hôm để tiện bề cho việc nghiên cứu. vốn định rời đi ngay, song nhận ra có điểm bất thường jimin đã liền nán lại đôi ba phút.

đằng kia, ningning và aeri, hai kẻ chuyên bày trò quậy phá trời ơi đất hỡi cứ túm tụm lại với nhau, cưới tới nỗi sắp ngất ra sàn. để ý kĩ thêm một chút, nàng phát hiện ra trên tay aeri là một em cún đang giãy giụa dữ dội không sao thoát ra được.

ban đầu, jimin đinh ninh rằng đó chỉ là một bạn thú cưng thông thường, ắt là họ đã lén mang nó vào đây nhân lúc các giáo sư lơ là. thế mà đôi mắt đen láy của cún kia vừa trông thấy nàng đã ánh lên vài tia lấp lánh, nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai.

trong tích tắc, cún nhỏ đột nhiên cắn cho aeri một cái điếng người, nhảy vọt khỏi tay cô bạn chạy lạch bạch về phía nàng. đôi chân ngắn ngủn vỏn vẹn một khúc khiến nó suýt thì trượt trên sàn, thế mà thoắt cái đã ngồi ngoan dưới chân jimin, rướn người lên ngoạm lấy ống quần nàng.

"gì đây...?"

"ồ, nó thấy ai đó liền thay đổi thái độ kìa."

"có vẻ tối nay cậu có thú cưng riêng luôn rồi."

ningning khẽ huých aeri một cái, trong khi bà chị chí cốt của nó vừa bị cún ngoạm cho một phát khéo còn phải đi chích vacxin phòng dại, vậy mà vẫn chẳng sợ gì còn hùa theo dặm mắn dặm muối giễu cợt đứa bạn thân.

"khoan đã. đừng nói với tớ đây là..."

"gâu!"

chị jimin!

cún nhỏ mau chóng đáp lời, nó vẫy đuôi hí hứng trước nàng gryffindor họ yu. yu jimin sững người trông cún kia vừa nói chuyện với mình, nàng ta thở hắt ra một tiếng đưa tay ôm trán. dường như còn chưa dám tin vào sự thật nghiệt ngã trước mắt.

nó vừa xác nhận với nàng mình chính là minjeong đó hả trời?

"không phải chứ..."

☆♡

ai cũng biết cún con họ kim sẽ đi về đâu. dẫu cho có từ chối hàng tỉ lần, ning yizhuo vẫn quyết dí cún con vào tay nàng, kiên quyết ép nàng phải trông nom em nó. nhiều khi ningning ủ mưu đồ bất chính nào đấy trong lòng không chừng, đã thế kim minjeong còn tự nhiên chui tọt vào túi áo chùng của nàng ngang nhiên trục lợi từ yu-dễ-mềm-lòng-jimin nữa ấy chớ.

khó chịu vô cùng.

mà vấn đề là đứa nhóc này quậy phá kinh hồn, em nó cứ lon ton chạy khắp phòng nàng, hết ghé góc này lại chúi đầu vô góc khác. chưa kể còn rảnh hơi đứng cự lộn với con cú solis yêu quý của nàng suốt nửa tiếng đồng hồ.

đó là kim minjeong thật đó hả ta ơi?

"đừng có leo lên giường tôi!"

nhìn cún con thản nhiên nhảy phốc lên giường, dúi dụi đầu vào chiếc chăn ấm áp của nàng. em nó hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của jimin, lăn qua lăn lại trên gối kiếm chỗ nằm vừa ý, và cuộn tròn lại một cục trắng bóc. gryffindor họ yu không khỏi bực dọc, mắng nhiếc maltese đó vài câu.

"xuống ngay!"

kim cún lì lợm thứ hai, chả ai dám nhận số một. nghe vậy mà vẫn vẫy đuôi vui vẻ lắm kìa, đã thế đôi mắt lim dim như thể chuẩn bị đắm chìm vào giấc mộng nữa chứ, cả gan bỏ ngoài tai tiếng nghiến răng ken két của nàng luôn cơ mà

cố nuốt cục tức vào trong, yu jimin ngồi thụp xuống giường, đưa tay chỉ thẳng mặt cún con nghiêm giọng nhắc nhở.

"em không nghe lời thì đừng trách tôi đó!"

minjeong chớp mắt vài cái, từ từ ngước lên nhìn nàng. chợt, em lân la lại gần cọ đầu lên tay nàng làm nũng, xem ra là muốn năn nỉ người kia cho phép mình được nằm chăn êm nệm ấm thay vì sàn gạch lạnh lẽo dưới kia. jimin đờ đẫn cả người, chả khác một tảng băng trôi là mấy, nàng ta bỗng cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng đôi chút trước cún con này đó.

"ờ... một con cún vừa tán tỉnh tôi à..."

em không nói gì, hay nói đúng ra là chỉ "gâu" lên một tiếng tán thành sau đó lại cuộn mình ngủ ngon lành. tất nhiên, yu jimin đâu có hiểu tiếng cún, có biết em vừa nói gì đâu mà. mà kể ra thì nhìn cục bông ngủ say sưa trên giường mình thế kia, jimin cũng đành chấp nhận số phận, nàng ấy nào có nỡ xua em đi đâu chứ.

nhớ năm ngoái jimin còn trêu gọi em là cún con maltese, thế mà giờ cớ sự lại thành ra thế này, xem ra nàng có tiềm năng hành nghề "nhà tiên tri" ấy chứ nhể. cuộc đời thật biết cách trêu ngươi, ngày trước bản thân jimin cũng từng bị aeri gài một vố biến thành mèo, còn bị em tóm gọn. hay ho ra phết, bọn họ luôn có qua có lại chẳng để ai thiệt thòi.

chuyện tưởng chừng mới xảy ra không lâu đây thôi, thế mà đã cả năm trời, nghe sao cứ như đùa.

thả mình xuống bên cạnh em, jimin len lén nhìn kim cún kia say ngủ như chết, tự dưng lại thấy em nó cũng đáng yêu. dù sao cũng chả phải lần đầu tiên họ ngủ chung một giường, khác biệt duy nhất có lẽ là việc người nắm thế chủ động lần này là yu jimin đây.

cơ mà nhỡ đâu đang ngủ mà thứ thuốc đó hết tác dụng minjeong sẽ làm gì nàng chứ. chậc chậc, ắt là chỉ mỗi merlin mới biết được.

☆♡

sai lầm, thật sai lầm khi yu jimin chủ quan cho rằng mình người làm chủ cuộc chơi.

cũng không phải chuyện ngoài dự đoán, sáng sớm nay em vẫn chưa trở về hình dạng ban đầu, thôi thì nhiều khi vậy cũng may mắn cho nàng đi.

vậy vấn đề là gì?

con cún chít tiệt đó vì cớ gì lại nằm chễm chễ trên ngực nàng, bộ lông mềm mại cọ vào người nàng, xem yu jimin đây như chiếc gối êm ái của riêng mình vậy đó. không chỉ mỗi vậy, kim cún còn cọ đầu vào nàng, cố tìm ra một vị trí dễ chịu để vùi đầu vào say giấc nồng nữa chứ.

"kim minjeong..."

khuôn mặt nàng đỏ bừng cả lên, cánh tay lơ lửng giữa không trung, phân vân chưa biết nên để em yên hay túm lấy cổ em mà cảnh cáo một trận nhớ đời. chưa quyết định cái chi mà cún kia đã động đậy cọ vào ngực nàng thêm lần nữa, có điều đôi tai nho nhỏ kia lại khẽ rung lên, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại rõ thỏa mãn.

"này, tỉnh dậy ngay."

đưa tay đẩy nhẹ cún con ra một chút, em nó vì thế mà nhúc nhích người, vậy mà mắt vẫn nào có chịu mở ra đâu chứ. còn lăn một cái chúi cả đầu vào cổ nàng, hơi thở ấm áp cứ thế phả lên cần cổ khiến yu jimin gần như phát điên.

kim minjeong chưa bao giờ ngoan ngoãn, tất nhiên điều đó nàng biết rõ. nhưng đến mức này thì quá ư là phi lý, không tài nào chấp nhận được. jimin cố tình đẩy vào người em thêm một lần nữa, đôi mày hơi chau lại cố nén cơn giận xuống để không xử đẹp em ngay tại chỗ.

"tôi nói lần cuối, dậy ngay."

ban đầu, cún con vẫn nằm bất động, nhưng chỉ vài giây sau đó khi yu jimin định ngồi dậy, em ranh ma rướn người lên, liếm vào cổ nàng một cách trắng trợn không chút ngượng ngùng. cái cảm giác ươn ướt lưu lại nơi cần cổ, kéo theo sau là một cơn giận dữ tựa núi lửa trực chờ phun trào cứ thế dâng lên nơi lồng ngực nàng ta.

yu jimin không thể tin nổi, nàng muốn túm gáy em nó lên mà lắc qua lắc lại đến hoa mắt, hay thẳng tay quăng em xuống giường thì càng tốt. vậy mà jimin chả thể làm gì ngoài trừng mắt nhìn cún kia cuộn tròn trong lòng mình.

gryffindor họ yu cứ thế hướng mắt về trần nhà, sợ cún thức giấc nào có dám cử động chút nào, từng dòng suy nghĩ trong đầu nàng cứ thế rối tung vào nhau hơn cả mớ tơ vò. bởi lẽ giờ đây, jimin vẫn không thể tiêu hóa được sự thật rành rành ngay trước mắt, rằng một con cún họ kim vừa liếm cổ nàng.

đồ cún con biến thái!

đồ cún con khốn kiếp!

con cún đó dù cho nàng có giận dữ đến nhường nào, nó vẫn cứ là cựa mình rúc sâu vào lòng nàng hơn thôi. trơ trẽn hết sức!

nàng ta chầm chậm hít vào thở ra, tự nhủ sau năm học này sẽ liền đi chùa tịnh tâm để không quẳng kim minjeong bay khỏi cửa sổ, dù cho em nó có phạm tội tày trời tới mức nào đi chăng nữa. đôi mắt khẽ nhắm hờ lại, cố gắng điều hòa nhịp tim đang chạy loạn cả lên. jimin thề rằng khi em trở lại bình thường, nàng nhất định sẽ cho con cún đó biết thế nào là lễ độ.

"cậu dậy rồi hả, jimin?"

merlin ơi, thót cả tim!

nơi cửa ra vào, chẳng phải ai xa lạ mà là uchinaga aeri, cô bạn khẽ dựa người vào thành cửa trên tay là một quyển album ảnh. tất nhiên, đó không phải một chiếc album thông thường.

người kia còn cố tình hướng album về phía nàng, ngón tay chầm chậm miết nhẹ lấy bìa album trước khi mở toang nó ra. và đập vào mắt yu jimin, ngay trang đầu tiên của album, là một tấm ảnh cỡ lớn với một con cún trắng toát cuộn tròn trong lòng nàng, ngủ say sưa đến nỗi trời sập cùng chẳng thèm đoái hoài gì tới.

aeri lại lật sang trang kế tiếp trước ánh mắt hiếu kỳ của nàng ta.

bức ảnh thứ hai, kim cún đang dụi đầu vào cổ nàng.

bức ảnh thứ ba, kim cún đang... chết tiệt, cái gì đây?!

nàng ấy bật dậy ngay tức thì, suýt chút đã đập đầu vào thành giường. cún kia vì thế mà trượt khỏi thân nàng, lăn vài vòng trên chiếc nệm ấm áp, em nó cựa mình bất mãn phát ra một tiếng gâu nho nhỏ trong vô thức.

merlin ơi, đừng hòng tỏ ra đáng thương lúc này họ kim kia, nàng ta nào có rảnh hơi để dỗ dành em đâu chứ, bởi lẽ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết ngay bây giờ kia kìa.

album chết tiệt của uchinaga aeri.

nàng thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, với tính cách của aeri, nhất định sẽ không thể tránh khỏi việc bị chụp lén, đặc biệt là khi kế bên nàng là kim minjeong trong hình dạng cún con nữa chứ. dù vậy, yu jimin vẫn cảm thấy phiền lắm đấy nhé, làm gì có chuyện cho qua dễ dàng thế được.

"cậu muốn chết à?"

"thôi nào, tớ chỉ chụp lại những gì đã xảy ra thôi mà. đâu phải lỗi của tớ khi cậu với minjeong có quá nhiều khoảnh khắc rất ư là hay ho?"

nếu phải kể đến một việc chắc chắn sẽ luôn xảy ra trên cõi đời này, jimin thề rằng đó ắt là cảnh uchinaga aeri thoải mái lượn qua lượn lại ghi trọn mọi khoảnh khắc đáng xấu hổ của nàng mỗi lần ở bên minjeong. lại còn có đồng lõa là ning yizhou thì nói thật chẳng có gì mà họ không dám làm.

aeri vẫn đứng đó, thong thả đem chiếc album kia lật qua lật lại ngấm nghía mãi không chán. cô bạn trông cứ như đứng trong viện bảo tàng thưởng thức một tác phẩm có một không hai vậy đó, nàng ta chưa có dịp coi hết chỗ ảnh đó. có điều yu jimin chắc chắn một tỷ phần trăm rằng nó chẳng có gì tốt đẹp là mấy cho cam.

"thế cậu định nằm đó ôm nó đến trưa hay xuống ăn sáng với tớ?"

đôi mắt liếc qua cún con ngủ ngon giữa đống chăn gối, rồi lại hướng về phía nàng, trên môi cô bạn là một nụ cười đầy ẩn ý, nhiều khi là đang âm thầm ám chỉ mấy thứ chẳng mấy trong sáng cũng nên.

"mà này, nếu tớ không biết nó là minjeong, chắc tớ sẽ nuôi đấy."

"nuôi đi. cho cậu đó."

một tiếng cười khúc khích vang lên khi aeri nghiêng đầu tay đặt hờ lên album, ánh mắt chốc đã dừng lại trước maltese bé nhỏ cuộn tròn ngoan ngoãn trên giường.

"tớ không chắc nó muốn rời xa cậu đâu."

chứ còn gì nữa!

lẳng lặng bước về nơi góc phòng, jimin lấy chiếc áo chùng vắt trên ghế. nàng ta vừa thay đồ vừa suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt vô thức liếc về phía cún con ham ngủ kia. jimin không thể để em ở mãi trong phòng, nhưng bộ dạng đó mà đi ra ngoài coi bộ không phải là một ý hay.

thế rồi, một ý tưởng thú vị bỗng lóe lên trong tâm trí nàng.

một lát sau, jimin cúi người xuống nhẹ nhàng luồn tay qua thân mình cún nhỏ, nhẹ nhàng bế em khỏi giường, đem maltese đó giấu vào bên trong túi áo chùng rộng rãi. xong xuôi đâu vào đấy nàng mới cài áo lại gọn gàng, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.

aeri quan sát toàn bộ quá trình đó, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, may là cô bạn không nói gì thêm hay trêu ghẹo nàng như mọi lần. phớt lờ đi ánh mắt kì quái của đứa bạn, nàng ta tiến thẳng về phía cửa ra vào, nhẹ nhàng lách qua aeri, bấy giờ mới thấp giọng cất lời.

"đi thôi."

cô bạn nhún vai một cái, thảnh thơi bước theo sau, album vẫn đó nằm gọn trong tay.

ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài trên nền nhà phản chiếu hình ảnh hai phù thủy thuộc gryffindor chầm chậm lê bước rời khỏi phòng. trong khi đó, cún con vẫn ngoan ngoãn nép bên trong lớp áo chùng rộng rãi, không hề hay biết mình vừa suýt bị bán cho người khác.

☆♡

"ôi merlin, cảnh tượng gì đây?"

ngay khi vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung gryffindor, nàng ta lại bị hù cho một phen hú vía bởi tông giọng cao vun vút đầy phần khích của ning yizhuo. trên tay cô nàng là một chiếc máy ảnh, ắt là đã đứng đợi từ sớm để chụp choẹt gì rồi đây mà.

kim cún vừa hay tỉnh giấc bởi tiếng réo lên từ đứa bạn thân, bản năng thôi thúc em vươn cái đầu bé tẹo ra khỏi lớp áo chùng ấm áp, đôi mắt còn mơ mảng chưa tỉnh hẳn khẽ nheo lại quan sát xung quanh. từ góc độ của ningning, hình ảnh đó xem ra có thể được miêu tả bằng bốn chữ.

dễ thương vô cùng!

"nhìn đi, nhìn đi! merlin ơi, cậu ấy còn dám ló đầu ra nữa chứ!!"

một tiếng tách vang lên ngay sau đó, cô nàng kia cứ thế bấm máy liên tục, trong khi yu jimin thì vội vàng vỗ nhè nhẹ lên túi áo, gấp gáp thì thầm mấy lời nhắc nhở cún con.

"vào trong ngay, kim minjeong!"

trước giọng điệu nghiêm khắc của nàng, cún nhỏ hơi giật mình, cái đầu nó bất giác rụt lại một chút song vẫn chưa chịu lui vào bên trong lớp áo chùng. thay vì nghe lời, em lại cố tình nhích người hẳn ra ngoài, chiếc mũi nhỏ ươn ướt khẽ khịt khịt vài tiếng, khiến cho ning yizhuo kia bật cười, hẳn là rất hào hứng trước cảnh tượng trước mắt

"thật sự đáng yêu quá mức chịu đựng luôn ó!"

"cún con kim minjeong ngủ trong áo chùng của yu jimin, đây đúng là cảnh tượng mà hogwarts chưa từng thấy!"

jimin nghiến răng, tay kéo lớp áo chùng cố gắng giấu diếm bóng hình nhỏ bé không chịu ở yên một chỗ kia. khi cảm nhận được cún ta vùng vằng phản đối, nàng hơi cúi đầu, trầm giọng nhắc nhở vài lời.

"ngoan một chút, kim minjeong."

maltese đó khẽ kêu lên một tiếng, dúi dùi dụi vào tay nàng, vừa đủ để yu jimin biết rằng em nó cứng đầu, ương bướng đến nhường nào. hoàn toàn không có ý định chui rúc mãi trong cái áo chùng tối tăm đó.

vốn định để em tự tung tự tác, ấy vậy khi thoáng thấy bóng dáng áo chùng đen lấp ló ở cuối hành lang, jimin nào có thể yên tâm làm cho được. nàng siết chặt lấy áo chùng, nhét gọn cún con vào trong, bàn tay áp lên lớp vải hòng đảm bảo không có gì bất thường lộ ra.

aeri và ningning cũng nhận ra tình huống ngay tức khắc. ningning có hơi chột dạ, vô thức giấu máy ảnh ra sau lưng, còn aeri thì chỉ khẽ nhướng mày, hẳn đang rất buồn cười khi thấy jimin luống cuống hơn thường ngày.

không quá lâu sau, trước mặt họ đã là giáo sư snape, ánh mắt soi xét đầy đáng sợ lướt qua từng gương mặt với ý định thăm dò xem liệu bọn họ có đang giấu diếm chuyện gì hay chăng.

chậc, lão snape luôn là thế, chẳng cần phải làm gì quá trớn, riêng sự hiện diện của lão cũng đủ để khiến bầu không khí bất giác chùng xuống một nhịp.

"trò yu."

"ta có chuyện muốn hỏi trò."

trước lời nói của giáo sư, nàng ta bỗng chốc cảm thấy căng thẳng lạ thường. tuy vậy, hơi ấm nhỏ bé trong lớp áo chùng vì cớ gì lại hóa thành một niềm động lực. nhờ cái cựa quậy an ủi nho nhỏ của em, jimin mới bình tĩnh đáp lời giáo sư, hoàn toàn không để lộ ra chút sơ hở nào.

"vâng, thưa giáo sư?"

"trò có biết trò kim đang ở đâu không?"

với đôi mắt sắc lạnh không chút dao động, giáo sư snape bắt đầu chất vấn, một câu hỏi khó trả lời tới mức yu jimin phải vội lia mắt sang aeri và ningning cầu cứu. khổ nỗi, hai người kia đều không có ý định xen ngang cứu nguy. thậm chí, ningning còn hơi nhích người ra xa một chút, rõ ràng không muốn dính dáng đến vụ này.

"em ấy... sáng nay em không thấy minjeong đâu, thưa giáo sư."

cách dễ dàng nhất là làm bộ như thể không biết cái mô tê gì sất, yu jimin cứ thế nói dối giáo sư, vừa cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt để tăng sức thuyết phục. trong khi severus snape lại hơi nheo mắt, ắt là đang đánh giá xem lời nàng nói có bao nhiêu phần là sự thật.

"ta nhớ là đã dặn trò kim đến phòng độc dược vào sáng sớm để kiểm kê nguyên liệu. nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng trò ấy đâu. trò kim kỉ luật rất tốt nên ta nghĩ không có chuyện chậm trễ."

"trò thân với nó, nên ta nghĩ trò sẽ biết nó ở đâu."

bên trong áo chùng, minjeong khẽ động đậy xem ra là đang khó chịu lắm. gryffindor họ yu cứ có cảm giác cái đầu nhỏ bé của em nó sắp ló ra ngoài, và rồi không chút thương tiếc, nàng ta cứ thế đưa tay đập vào túi áo một cái vờ như phủi bụi, làm cún kia giật nảy cả người nằm ngoan ngoãn ngay tức thì.

"thưa giáo sư, có thể minjeong bị kẹt ở đâu đó hoặc bận việc kh-"

"ta không quan tâm nó bận việc gì hay bận ra sao, ta chỉ muốn biết nó ở đâu ngay lúc này."

bị ngắt lời bởi giáo sư, người dạy môn học nàng ghét nhất trên đời, jimin vì thế mà có chút rùng mình thầm nghĩ mình mà bất cẩn thì thể nào lão cũng cho đi chầu diêm vương cho mà xem. còn bận tính đường lui, nào ngờ có một cái chạm nhẹ vào ngực khiến nàng ta suýt đã thét lên trước mặt giáo sư.

con cún kia cả gan cọ cái mũi ươn ướt vào ngực nàng, nhiều khi là đang trả thù bởi cú đánh vừa nãy cũng nên, láo lếu thật đó chứ. chỉnh lại lớp áo chùng một cách mạnh bạo khiến cún kia chao đảo, yu jimin thề nếu không phải đang đứng trước mặt giáo sư snape, nàng chắc chắn sẽ lôi em ra mà dạy dỗ ngay lập tức.

thế mà đứa nhỏ đó đâu có biết điều cơ chứ, vẫn còn tung hoành bên trong chiếc áo chùng chả nàng kia kìa. jimin khẽ nghiên răng ken két, tạm thời gác chuyện cún kia sang một bên, nàng ta khẽ mỉm cười đáp lời giáo sư snape bằng giọng điệu vô cùng dứt khoát.

"em sẽ bảo minjeong đến gặp giáo sư ngay khi trômg thấy em ấy ạ."

ánh mắt của snape rõ ràng không có gì là tin tưởng nàng cả, song vì không có cơ sở để chứng minh cho nỗi nghi hoặc của mình, lão cứ thế gật nhẹ đầu tạm chấp nhận rồi quay lưng bỏ đi, áo chùng đen bay phấp phơi theo từng bước đi của lão.

mãi đến khi bóng dáng giáo sư khuất hẳn, nàng mới dám thở phảo một tiếng, nới lỏng tay thôi giữ lấy áo chùng, kim minjeong vì thế mà được đà chui tót cái đầu ra. trông chả sợ hãi tí nào mà còn vui hơn hớn cố tình dụi vài lòng bàn tay jimin khiêu khích nàng ta.

"kim minjeong. em mà dám quấy tôi lần nữa, tôi thề sẽ quẳng em cho giáo sư snape ngay lập tức."

con cún kia nào có bận tâm tới lời đe dọa ấy, nó còn phe phẩy cái đuôi ăn mừng thắng lợi. đoạn ning yizhuo vừa giương máy ảnh lên canh góc lần nữa, nó chẳng ngại mà nhìn vào chiếc hộp ma thuật đó, tạo dáng cho cô nàng kia chụp trước ánh mắt ngỡ ngàng của jimin.

có merlin mới biết nàng muốn phát điên đến mức nào.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com