Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

minjeong uể oải nằm gục trên bàn, dường như đã bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo sư mcgonagall. thường ngày em cũng khá yêu thích môn biến hình, bản thân cũng là một phù thủy rất ưu tú và chăm chỉ vậy mà nay lại hành xử thế này hẳn giáo sư cũng rất ngạc nhiên.

thật ra ban sáng ningning đã để ý thấy điểm bất thường từ em nó rồi, cô bạn còn tốt bụng khuyên nhủ em nên ở lại phòng nghỉ ngơi. vậy mà em nó lì quá, người khác bảo thì đâu có nghe. xong giờ đây mới phải nằm vật vã trông như một con cún bị bỏ đói vậy, thật sự cố chấp vô cùng.

"trò kim, nếu trò không khỏe thì mau đến bệnh thất. không ai ép trò phải ngồi chịu trận như thế cả."

"em ổn, thưa giáo sư."

minjeong xua tay, cố gắng gượng dậy nghe giảng. thi thoảng gục lên gục xuống mà có cô bạn thân ngay cạnh huých vai nhắc nhở, ít ra em cũng cầm cự được đôi chút.

chờ mỗi đoạn tiết học kết thúc, minjeong mới mệt mỏi ôm sách vở quay trở về phòng. thậm chí, em còn chả buồn bỏ bụng chút gì đó, dáng đi loạng choạng bất thường chẳng biết hồi nào lọt ngay vào tầm ngắm của yu jimin.

nàng ta cứ tự hỏi mãi, chả hiểu vì cớ gì mà em nó đi đứng trông hệt như thây ma thế kia. báo hại uchinaga aeri, bộ trưởng bộ ngoại giao, đành phải đi hóng hớt xem thế nào rồi quay về tường thuật với nàng.

"tớ nghe bảo nhóc đó bị bệnh từ sáng rồi, cứ thẫn thờ như người mất hồn ấy. cậu cũng thật kì lạ, sao tự dưng lại quan tâm đến winter như vậy. bữa qua có thật là cậu chỉ tiện đường đi ké chổi nhóc đó không vậy hử?"

"winter? cái tên đó là sao vậy chứ?"

yu jimin nhíu mày, ngó lơ câu hỏi phía sau chỉ chăm chăm chú ý vào cái tên kì lạ. đó là một biệt danh mới của đứa nhóc slytherin kia hay chăng.

"tớ thấy bọn nhóc năm nhất gọi em ấy như thế, chắc hẳn là vì cái tính lạnh lẽo như mùa đông đó. nhóc kia còn sinh vào mùa đông nữa mà, thú vị ha?"

"thôi bỏ qua đi. dù sao thì tớ cũng nên hỏi thăm xem em ấy thế nào, hôm qua em ấy cũng đã giúp đỡ tớ vậy nên không thể coi như không có chuyện gì được."

aeri bày ra ánh mắt phán xét, cô bạn có khi đã nhận ra những hành xử lạ thường từ nàng. chán ra không sao, thế quái nào sau buổi tối qua liền thay tính đổi nết. người ngoài nhìn vào cũng rõ mồn một đây là quan tâm đến minjeong chứ có phải so đo, phân tích đối thủ của mình như mọi khi nữa đâu.

thật sự có mùi đáng nghi ở đây.

"chậc chậc, không phải là cậu đang quá để tâm đến con nhỏ nhà slytherin đấy sao?"

aeri vỗ lên vai nàng vài cái, mỉm cười đầy ẩn ý.

"xàm xí, đừng có mà suy diễn lung tung."

"thôi được rồi, tớ không ngại giúp đỡ cậu tiếp cận một đứa nhóc slytherin lạnh lùng đâu, nên nếu gặp rắc rối thì đừng quên tớ đấy nhé."

dứt lời người kia đã quay bước rời đi, trong khi nàng lại bị trêu tới mức khuôn mặt đỏ lựng cả lên. mà thực tình jimin cũng không khỏi lăn tăn vì sao mình lại lo lắng đến mức này. chỉ biết thầm tự nhủ với bản thân là vì hôm qua được giúp đỡ, đâm ra nàng mới có lòng tốt quan tâm đến em thôi, giống như thể hạc trả ơn vậy.

jimin liên tục đi qua đi lại gần phòng sinh hoạt chung của slytherin, vô số người cũng đã bắt gặp hành tung kì quái của nàng. xem ra là đang tìm cách để có thể lẻn vào trong, nhưng trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. việc không phải phù thủy slytherin mà muốn đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của tụi nó quả khó như lên trời.

khoan đã, không phải phù thủy slytherin?

☆♡

chiều hôm đó, yu jimin đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại bộ đồng phục nàng vừa khoác lên mình. chiếc áo choàng đỏ quen thuộc của gryffindor nay đã được thay bằng màu xanh lá đặc trưng thuộc slytherin. ngắm nhìn bản thân trong gương, trên môi nàng bỗng vẽ lên một nụ cười đắc ý.

"không tệ chút nào."

tay chỉnh lại cà vạt thật gọn gàng, nàng ta liền tự luyến khen mình một tiếng. thân gryffindor nay lại khoáng trên vai màu áo xanh, trông sao cũng cảm thấy thật lạ lẫm, thế mà nàng ta cứ hào hứng thế không biết.

đổi trang phục thế này, tự dưng thấy có điểm tương đồng với minjeong thế nào ấy nhỉ? nàng ta cảm tưởng như thể mình đã tiến gần hơn với em nó thêm một bước nữa vậy. chưa kể, để có được bộ đồ này, yu jimin cũng phải ngốn mất không ít thời gian. may mắn là có được nó trong tay rồi, chứ không thì kế hoạch của họ yu đây khéo sẽ phá sản mất.

"tớ đem nó tới rồi đây, thật tình dùng đến cả thuốc đa dịch cơ. cậu nhớ cẩn thận đấy, tớ sẽ cố đánh lạc hướng con nhóc ningning đấy đi khỏi."

"con nhóc đó cảnh giác lắm, tớ phải canh mãi mới lấy được một sợi tóc. nhớ phải đánh nhanh thắng nhanh, cậu mà lề mề để ningning phát hiện rồi quay trở lại thì chúng ta sẽ tiêu đời đấy."

aeri lấy ra một lọ thuốc đa dịch mà bản thân vừa tự thân chế tạo, nguyên liệu "mượn" tạm từ kho dự trữ của giáo sư snape.

kể đến chuyện nguyên liệu, uchinaga aeri thật sự đã phải tự hóa bản thân thành một con chuột để lẻn vào đó trót lọt. đã vậy giáo sư snape mãi mới chịu rời đi, làm uchinaga đây chui rúc mãi một xó không dám rời khỏi chỗ trốn chật hẹp đó. hậu quả là mất đến tận nửa tiếng đồng hồ mới thành công gom đủ nguyên liệu, có điều không rõ liệu thầy ấy có nghi ngờ mà truy vết hay chăng.

thôi thì mình cứ lạc quan trước cái đã.

"đúng là cộng sự thân yêu của tớ, nhưng liệu nó có tác dụng không vậy?"

"ờm... cậu biết mà. cậu không thể biết trước được điều gì nếu chúng ta không thử."

jimin nhanh chóng vào trong buồng vệ sinh, bỏ sợi tóc của ningning vào thứ thuốc toát ra mùi hương nồng nặc kia. nàng nốc một hơi, khẽ nhăn mặt bởi mùi vị nhớp nháp rõ kinh khủng của nó. còn chưa kịp hoàn hồn, những thay đổi trên cơ thể đã bất đầu xuất hiện.

mái tóc đen truyền thống của nàng đã thay bằng một màu đỏ dịu như rượu vang, chiều cao cũng giảm đi đôi phần, hay kể đôi mắt giờ đây cũng biến đổi thành đôi mắt mèo sắc sảo đặc trưng của ning yizhuo. jimin từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, trước ánh nhìn choáng ngợp của uchinaga aeri.

"ôi merlin, cậu trông giống ningning như đúc. phải rồi nên nhớ thuốc chỉ có tác dụng tầm 1 tiếng thôi, hơn nữa cậu phải thay đổi tông giọng của mình không sẽ bị phát hiện đó."

"như này đã được chưa?"

"quá hoàn hảo luôn ấy chứ!"

aeri giơ hai ngón cái lên tán thành, còn thầm nghĩ nếu yu jimin không phải một người sở hữu phép thuật không chừng ở thế giới kia nàng ấy sẽ là một diễn viên xuất chúng.

"được rồi tớ đi nhé."

"cẩn thận đó, tớ không chắc có thể câu giờ được lâu đâu."

yu jimin nhanh chóng rời đi, nghe thấy tiếng gọi với theo kia còn ra hiệu cho aeri rằng mình đã hiểu rồi. nàng cố gắng bắt chước từng dáng đi, cử chỉ đứa bạn thân thiết của minjeong. cô nàng đó thường xuyên đi cạnh em, chắc đó là lý do tại sao jimin ghi nhớ những hành động thường ngày của nó.

sẽ không có vấn đề gì nếu như nàng không đứng trân trối trước cánh cửa phòng sinh hoạt chung của slytherin. mật khẩu là cái quái gì vậy chứ, vì cớ gì mà nàng lại quên béng mất chuyện quan trọng nhất được cơ chứ. bày vẽ ra ngần ấy chuyện xong mật khẩu còn chả biết nửa chữ, đã vậy lại thảnh thơi mà đi đến đây.

may sao trong lúc nàng lúng túng chẳng biết nên làm gì, cánh cửa phòng sinh hoạt chung đột nhiên mở bật. minjeong khẽ ngó đầu ra xem, khuôn mặt có hơi đỏ ửng lên, trông vẫn không khỏe hơn ban sáng là mấy.

"cậu lại quên mật khẩu rồi sao, tớ thấy có chút bất an n-"

"cậu quay trở lại giường ngay đi, đang bệnh mà sao đi lung tung vậy hả!"

mau chóng thúc giục minjeong trở về phòng, jimin cứ đưa đẩy người em đi trong khi bản thân nàng còn không biết phòng em ở hướng nào. biết là vội vàng vì sợ bệnh tình người ta trở nặng, nhưng làm thế này thì có phải quả lộ liễu rồi không? mà trông vẻ mặt của em nó thờ ơ thế kia, trong lòng jimin lại thầm vui mừng, minjeong chả có vẻ gì là nghi ngờ cả.

"ningning, phòng chúng ta ở bên kia cơ mà?"

"à, đúng rồi nhỉ."

jimin có chút chột dạ, em nói gì liền nghe theo nấy, duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể trong khi trái tim thì cứ đập thình thịch thình thịch từng tiếng vang dội nơi lồng ngực.

tưởng đâu bị phát hiện, nàng cứ thấp thỏm lo lắng mãi. cho đến khi tiếng cười giòn tan của minjeong vang lên, an ủi trái tim hoảng loạn của nàng, khi ấy jimin mới yên tâm hơn đôi phần.

từ từ theo bước sau minjeong, nàng len lén liếc nhìn khuôn mặt em, nơi vừa ban nãy thôi đã thoáng qua một nụ cười rõ tươi, khía cạnh này ở em đúng là hiếm hoi lắm mới có dịp trông thấy. nếu thân thiết với em là liền có thể trông thấy nụ cười rạng rỡ kia thì có lẽ nàng cũng muốn đó. nhấn mạnh là có lẽ thôi, gryffindor kiêu hãnh như nàng mà lại phải cúi đầu chịu thua trước nụ cười slytherin ngạo mạn kia sao?

có mà mơ tiếp đi nhé.

giây phút cánh cửa phòng của em vừa khép lại, cũng chính là lúc trái tim vừa được vỗ về của nàng ta ra sức làm loạn. yu jimin và em ở chung một căn phòng, xin nhắc lại là chung-một-căn-phòng.

trong khi nàng lo lắng đến toát cả mồ hôi hột, thì minjeong rất điềm đạm ngồi xuống giường mép giường, em nó nhìn người bạn mình bằng ánh nhìn hiếu kỳ quá đỗi.

merlin ơi, không lẽ nàng lại bị em nó nghi ngờ á?

pha này minjeong mà phát hiện, vạch trần tất tần tật kế hoạch thì liệu nàng có còn bảo toàn mạng sống mà trở về không đây?

dù gì thì em ấy cũng là một slytherin đó, mấy đứa slytherin mưu mô thấy ghét lắm!

"thế sao mà cậu quay lại sớm thế, tớ tưởng ban nãy cậu bảo đi với bạn thân của yu jimin mà không phải sao?"

"tớ đem cho cậu chút cháo rồi mới đi ấy mà."

chả hiểu sao nàng ta còn chuẩn bị cả cháo đem theo nữa chứ. jimin đã phải đến tận bếp, năn nỉ đến gãy lưỡi họ mới mềm lòng mà cho một tô cháo nóng hôi hổi thế này đó. công sức người ta bỏ ra, vứt cả sĩ diện để đi lấy cháo cho em, kiểu này minjeong mà chê ỏng chê eo không ăn hết chắc nàng sẽ cáu điên lên mất thôi.

mà chắc em nó cũng không phải kiểu người đó đâu.

dù xấu xa, xảo quyệt hay kiêu ngạo thế nào thì slytherin cũng có người này người kia nữa mà.

"ning yizhuo của tớ hôm nay giàu tình cảm vậy sao? bất ngờ thật đó!"

minjeong cười tít mắt đón lấy tô cháo mà nàng mang cho mình, trong khi jimin thì khó chịu ra mặt. nàng ta khoanh tay nhíu mày nhìn em, dường như đã quên rằng mình đang giả dạng thành người khác trong thoáng chốc.

tôi là yu jimin chứ ning yizhou nào, còn bày đặt của tớ nữa chứ.

"mà tớ cũng thắc mắc không hiểu sao chị ta lại tìm tới cậu nhỉ, ban nãy tớ còn tưởng chị ta tính dụ dỗ cậu rời khỏi đây, để yu jimin có cơ hội giả dạng làm cậu rồi lẻn vào chọc phá tớ nữa ấy chứ."

vốn chỉ là một lời nói bông đùa vô hại, em nào có biết rằng tim nàng suýt nữa đã bay khỏi lồng ngực, những gì kim minjeong vừa nói đã chính xác được phân nửa. nàng còn nghi ngờ không rõ hiện tại rốt cuộc con nhóc này đang giả vờ hay thật sự không biết nữa.

"có khi nào cậu của hiện tại là yu jimin không?"

cái quái gì?

trước câu hỏi bất ngờ đó, đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng. câu từ lộn xộn chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu, tim đập loạn xạ đến mức khiến nàng cảm thấy như nó đang vang vọng khắp cả căn phòng tĩnh lặng này. còn minjeong, kẻ gây ra mọi sự, vẫn đó với một nụ cười tinh nghịch. song ánh mắt sắc bén của em nó đáng ngờ quá đỗi, chẳng biết nó đang ẩn chứa hàm ý gì đây nữa.

"thôi nào, nói gì vậy? cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy minjeong, chị ta nào có rảnh hơi bày ra ba cái trò vô bổ lẻn vào đây để làm gì chứ? "

jimin gượng cười, cố gắng giữ cho giọng mình tự nhiên hết mức có thể. trong khi em lại nhướng mày, âm thầm cân nhắc những lời nàng vừa nói.

"ừm ừm, cậu nói có lý. cơ mà tớ cũng phải nói thật, hôm nay cậu hành động lạ lắm đó. đột nhiên quay lại đây, rồi quên cả phòng mình ở đâu. cậu lại còn mang cháo đến cho tớ, cách lo lắng trông như thể..."

"như thể?"

jimin vội ngắt lời, trái tim nàng dường như đã muốn ngưng cả lại vì hồi hộp trước những lời minjeong sắp nói ra. nàng thực quá chủ quan khi nghĩ dù tài giỏi thế nào kim minjeong là một đứa nhóc năm nhất khờ khạo.

đây mà là khờ khạo sao?

ôi merlin, em ấy cứ như đã đọc hết mọi suy nghĩ của nàng như đọc một quyển sách vậy.

"để xem nào, giống như cậu đang thích thầm tớ vậy đó."

em tỏ vẻ thản nhiên, im lặng lia mắt đón xem phản ứng của người đối diện.

đoàng.

không sai, là tiếng não bộ của yu jimin vừa nổ tung đấy. mọi công sức nắm giữ sự bình tĩnh cuối cùng của nàng dường như đã đổ sông đổ biển. đôi tai nàng thoáng trở nên đỏ ửng, còn kéo theo cả đôi gò má nữa chứ.

họ kim là đồ chết tiệt.

"cháo ngon thật đó, yu jimin."

"ơ kìa, sao lại đứng ngơ ra thế. tớ chỉ đùa thôi mà."

"đ-đùa thôi sao?"

yu jimin từ ban nãy đã bị minjeong làm phép cho đông cứng ngay tại chỗ, nghe vậy liền ấp úng, nàng thực sự không tài nào kiểm soát được vẻ bối rối hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của mình nữa.

"tất nhiên rồi, phản ứng của cậu sao thế. không lẽ tớ nói trúng rồi?"

minjeong khẽ cười khúc khích, trái ngược hẳn với yu jimin. trong mắt nàng mặt đất như đang lay chuyển, chúng dần vỡ tan ra thành từng mảnh, tạo thành những chiếc hố sâu phá tan đi tất thảy mọi đường tẩu thoát của nàng ta.

jimin vội lắc đầu nguầy nguậy phản bác kịch liệt.

"không, không có đâu. cậu đừng có mà trêu chọc tớ như thế chứ?"

"thật ư? nhưng mà này, em thấy gò má chị đang đỏ quá kìa, yu jimin."

lần này thì xưng em luôn cơ mà, yu jimin chắc hẳn sẽ suy nghĩ về việc bỏ chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức. nàng muốn phản bác lời của kim minjeong, rất muốn. nhưng sự tự tin hàng ngày của nàng lại bị kim minjeong nuốt trọn một cách quá đỗi dễ dàng. một gryffindor dũng cảm như yu jimin lại hóa thành một con mèo nhút nhát trước mặt một cún con slytherin thế á?

đừng đùa thế chứ.

"haha, hôm nay cậu dễ bị trêu quá đấy. mà này, nếu thật sự cậu là yu jimin thì không thể qua mắt được tớ đâu. nhất là với cách hành xử vụng về đó nữa."

"kim minjeong?!"

"thôi thôi, tớ không đùa nữa nhé. cơ mà tớ cũng hơi mệt rồi, lát tớ sẽ ăn hết mà. cậu cũng đi nhanh đi kẻo để bạn thân của yu jimin đợi quá lâu đó."

☆♡

yu jimin rời khỏi đó rồi, nàng vừa trải qua những thứ gì vậy chứ, là một cơn ác mộng sao? bước chân của nàng chậm rãi lướt trên hành lang lạnh lẽo, trong đầu vẫn không ngừng nhớ về những câu nói của minjeong. nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý đó cứ hiện lên mãi, nàng chẳng thể nào dứt ra khỏi nó được.

"chỉ là đùa thôi, đùa thôi mà."

jimin lẩm bẩm, cố trấn an bản thân. chính nàng là người lo lắng đến mức phải dùng mưu kế để gặp em. cũng chính nàng là người bị em xoay mòng mòng như một cái chong chóng cùng với hàng ngàn nỗi lo âu. đứng gần hành lang tối tăm nhà gryffindor, jimin mệt mỏi dựa người vào tường.

"em ấy không phát hiện đâu, làm sao mà biết là mình được chứ."

nàng tự nhủ với bản thân là vậy, có điều những gì hiện lên trên ánh mắt nàng lại nói khác.

"ôi merlin, sao mặt cậu tái nhợt thế kia jimin? cứ như vừa bị ma hù thế."

giọng nói đó không thể nhầm được, là uchinaga aeri. đôi mắc sắc sảo lướt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới xem coi có bị tơi tả chỗ nào không, mà hóa ra chả có lấy một vết xước nữa kia, ổn phết mà nhỉ. vậy câu hỏi là tại sao yu jimin ra khỏi đó an toàn mà trông nàng không khác gì vừa bị tra tấn một màn dã man thế kia.

"cậu làm gì mà lâu thế? gặp rắc rối gì sao?"

"nhìn như cậu đã bị winter bắt quả tang vậy."

"không, nhóc đó không biết đâu. mọi thứ đều ổn chỉ là... chỉ là..."

jimin giật mình, vội vàng lắc đầu thanh minh cho bản thân mà chẳng tìm được cái cớ nào hợp lý, từng lời nói thốt ra dần nhỏ hẳn đi rồi lại tắt ngúm mất hút. để lại aeri với ánh mắt khó hiểu, như thể đang tự hỏi cớ gì gặp đứa nhóc năm nhất khó ưa có một xíu mà bạn mình cứ như bị ma nhập.

"hay là nhóc con đó làm gì cậu rồi? như hôn chẳng hạn?"

"h-hôn? ý cậu là sao cơ!"

"chậc, trông cậu kia. thôi được rồi, chắc chắn là đã có gì đó xảy ra nhưng tớ sẽ tạm tha cho cậu cho đến khi chúng ta về phòng. thế cậu còn bao nhiêu thời gian nữa?"

jimin bấy giờ mới để ý đến thời gian có hạn của thuốc đa dịch, nàng liếc nhanh mắt về phía đồng hồ đeo tay của mình.

"còn có 5 phút."

"ôi merlin, cậu còn đứng đó làm gì nữa. vào nhà vệ sinh mau lên! cậu muốn có người nhìn thấy mình mặc đồng phục slytherin lang thang khắp trường à."

☆♡

minjeong ngồi thẫn thờ trên giường cùng bát cháo đã dần nguội đi, lòng hân hoan tựa như một người ngư dân bắt được một mẻ cá lớn. minjeong cũng bắt được, bắt thóp được một yu jimin vụng về.

yu jimin, chị thật sự tin là tôi không biết sao? ngốc thật đó.

tiếng cánh cửa phòng em mở tung ra, lần này chắc chắn là ningning thật rồi. yu jimin có ăn gan hùm cũng không dám giả dạng mà bước vào đây thêm một lần nữa đâu.

"tớ về rồi đây, chị ta phiền thật đó kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ. cậu không biết đâu m-"

"ơ kìa, cậu lấy cháo ở đâu thế."

ningning ngơ ngác, mới đi có một chút mà minjeong lại tự giác đi ăn uống cơ. ban nãy cô bạn rủ đi ăn nhóc con đó còn từ chối mãi, đâu có chịu đâu. còn bảo là mình mệt đến mức không muốn ăn gì, rồi nào là uống chút sữa là đủ rồi nữa chứ.

"đó là bí mật."

em nhún vai, đặt bát cháo lên bàn, luôn giữ vững một nụ cười trên môi giống như hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời em vậy.

"bí mật gì mà thần bí thế? cậu có điều gì giấu tớ à."

"nào có, chọc cậu chút thôi. tớ xuống bếp xin thôi ấy mà."

ningning tựa người vào thành giường, khoanh tay quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt đứa bạn thân. khổ nỗi, đáng ghét quá nó chả để lộ ra chút sơ hở nào hết.

"mà này, ban nãy tớ bắt gặp yu jimin với aeri từ nhà vệ sinh đi ra. cậu biết gì không? trông chị ta lạ lắm, cứ ngẩn ngơ, mặt tái mét như vừa bị ai bắt nạt vậy đó. phải để aeri an ủi dẫn về phòng sinh hoạt chung gryffindor cơ mà, chả biết chị ta bị làm sao nữa."

"vậy sao?"

nằm dựa vào thành giường, khóe môi em liền vẽ lên một nụ cười nho nhỏ chẳng để ningning nhìn thấy được.

merlin ơi, chạy ngay đi yu jimin ơi!

kim minjeong chả phải cún con ngây ngốc, khờ khạo gì đâu, đích thị là một con sói trá hình đó!!

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com