Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

yên vị trên chiếc giường thoải mái của mình, cầm trên một tách trà nóng hổi, yu jimin chậm rãi nhấp một ngụm rồi từ từ đặt nó xuống bàn. xem ra nàng đã lấy lại bình tĩnh sau cơn địa chấn đứa nhỏ slytherin mang lại ban nãy, song nỗi lo lắng vẫn còn đó, mãi vương vấn trong lòng.

"được rồi, chúng ta có rất nhiều điều cần phải nói đấy, về buổi chiều hôm qua và cả hôm nay nữa. tớ sẽ để cậu tự nguyện khai báo, hoặc cậu có thể giữ im lặng nếu cảm thấy tớ không đáng để đặt lòng tin."

jimin thoáng ngập ngừng, vốn định từ chối trả lời, thế mà đứng trước ánh mắt mong đợi của đứa bạn, nàng cũng đành bất lực thành thật khai báo đầu đuôi sự việc.

"thật ra thì hôm qua tớ đã vào rừng cấm, cậu biết đấy, là vì con bằng mã ở lớp chăm sóc sinh vật huyền bí."

trước tin tức động trời ấy, aeri trố mắt nhìn, dường như không thể tin nổi vào tai mình. còn nàng, gryffindor kiêu hãnh họ yu, chỉ biết âm thầm hối lỗi vì đã giấu bạn mình. jimin thề nàng thừa biết nếu đem chuyện kể cho đứa bạn thân thể nào cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra mà.

"cậu, rừng cấm, đã thế còn với winter? tớ thật không thể tin nổi đó yu jimin."

thả mình ngồi thụp xuống chiếc nệm êm ái, aeri khoanh tay nghiêm mặt nhìn nàng. họ yu cứng đầu đó, cả gan phá lệ xông pha vào khu rừng cầm đầy hiểm hóc, đã thế còn là đi cùng đối thủ không đội trời chung nhà slytherin mà không phải người bạn thân này cơ á.

ôi merlin, điên thật đó.

yu jimin rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ. chẳng may con nhỏ slytherin họ kim kia mà là một kẻ gian xảo, hiểm ác, thì không phải lúc này gryffindor nhẹ dạ cả tin họ yu đây sẽ chết chôn đâu đó trong khu rừng quái dị kia mà không một ai biết đến sao.

"k-không phải như cậu nghĩ đâu, nhóc con đó chỉ đi theo tớ thôi."

"giờ thì cậu đang nói với tớ rằng nhóc winter đó là một kẻ theo dõi biến thái đấy à?"

"tớ nói thật đó, aeri à!"

cô bạn nhướng mày tỏ vẻ khó tin. nhìn những nỗ lực khuya tay mủa chân, hành tung lúng túng, cùng cách nhấn nhá câu từ vụng về ra sức thuyết phục người khác cho bằng được của jimin. bấy giờ, aeri mới đành thở dài một cách đầy bất lực

"nói vậy hôm qua nhóc con đó không chỉ đưa cậu về bằng chổi thôi đâu nhỉ, hai người còn làm cái gì nữa?"

"thú thật, bọn tớ gặp chút rắc rối. thành ra em ấy phải ở lại chiến đấu trong lúc tớ đi tìm con bằng mã đó."

"và hai người còn sống sót trở về?"

aeri chớp mắt, chờ đợi yu jimin nói ra phần kết thúc của câu chuyện.

"phải, còn sống sót trở về."

aeri đang gặp khó khăn trong việc tiêu hóa những thông tin vô cùng phi lý mà bạn mình vừa kể, phải thừa nhận là kim minjeong là thiên tài, nhưng một thiên tài mới năm nhất lại vào rừng cấm cầm cự rồi trở về an toàn. cô bạn thực sự hoài nghi đó, khéo bọn nhóc con slytherin mới là "quái vật" thật sự cần phải dè chừng cũng nên.

"thôi được, vậy còn chuyện chiều nay thì sao?"

"tớ nghĩ mình đã bị phát hiện, bởi vì nhóc con đó toàn hỏi những điều kì lạ."

"như?"

aeri nghiêng đầu, đôi mắt soi xét chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. trái lại với mong đợi, yu jimin lại đột nhiên lại nín thin. thường ngày, nàng ta mang theo khí chất tựa một con sư tử dũng mãnh đậm chất gryffindor, nay lại trở thành một con mèo nhút nhát thế này, slytherin kia rốt cuộc đã làm những gì rồi đây.

"em ấy bảo gì mà tớ trông như thích thầm em ấy, rồi còn gọi tên tớ như thể đã biết tỏng hết mọi chuyện vậy đó. còn nhắc tới thuốc đa dịch nữa chứ."

"thích thầm? nhóc con đó thấy vậy sao? lại còn gọi tên cậu dù cậu đang ẩn mình dưới vỏ bọc là ningning? ôi merlin, đó là chuyện thú vị nhất tớ được nghe trong tuần này đấy, yu ji-"

aeri ngay lập tức phá cười, ánh mắt sáng rỡ giống như bản thân vừa khai phá được một bí mật chấn động tam giới vậy. nàng ta thẹn quá hóa giận, một thoắt đã xông tới bịt miệng bạn mình lại, không để cô bạn kịp buông thêm một lời trêu chọc nào nữa.

"suỵt! cậu nhỏ tiếng thôi. sẽ rất rắc rối nếu chuyện này lan truyền ra ngoài đó."

"thôi nào, cậu xem có người nào dám tin rằng cậu và kim minjeong lại có mối quan hệ như thế không? tất nhiên là không rồi. họ làm sao mà tin yu jimin tự tin đầy mình của gryffindor lại bị đứa nhóc năm nhất slytherin làm cho bối rối thế này chứ?"

"không, tớ thề là mình không hề bối rối. cậu nghĩ mà xem, làm sao mà em ấy lại nhìn ra được đó là tớ cơ chứ, đã vậy còn nhìn tớ với ánh mắt rõ khiêu khích nữa."

một lời nói dối trắng trợn, chính bản thân nàng cũng chẳng rõ từ bao giờ mà việc đối mặt với một đứa năm nhất lại khiến nàng khó xử như thế này. nàng ta vốn là người luôn mạnh mẽ không hề nao núng, chùn bước trước bất kì ai cơ mà.

kim minjeong chết tiệt, sao lại khiến yu jimin đây cảm thấy kì lạ đến thế chứ.

"khiêu khích sao? yu jimin, chẳng phải cậu đã quá quen với cái nhìn đó à. ôi tớ nói thật, có bao nhiêu là người muốn đánh bại cậu đấy, winter không phải duy nhất đâu."

phải rồi, không phải duy nhất nhưng chắc chắn là ngoại lệ.

ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ, bấy giờ jimin mới chú ý thấy ánh chiều tà đã tắt đi từ khi nào, thay vào đó là một bầu trời đêm lạnh lẽo. phải chăng suy nghĩ quá nhiều về kim minjeong, rồi cả tá sự việc khác diễn ra đã khiến nàng quên mất khái niệm thời gian là thế nào rồi ư.

đầu óc vì cớ gì lại vô thức nhớ về ánh mắt ban nãy của em. không lầm sao cho được, đôi mắt em nó ánh lên rõ sự khiêu khích, một cái nhìn trêu ngươi đầy tinh quái tưởng chừng như đã nhìn thấu cả tâm can nàng.

"em ấy không giống như những người khác."

nàng lẩm bẩm đủ để aeri nghe thấy, đồng thời đó cũng là lời mà nàng muốn tự nói với chính mình.

"không giống thế nào? winter có gì đặc biệt à? hay có gì đó hấp dẫn hơn?"

"đừng nói nhảm!"

jimin phản ứng tức thì trước câu giễu cợt quái gở kia, đôi gò má thoáng ánh hồng. trong khi aeri lại tỏ vẻ thích thú trước vẻ lúng túng hiếm hoi của bạn mình.

"cách em ấy nhìn tớ, hoàn toàn khác với những người ngoài kia."

"nghe giống như cậu đã rung động rồi ấy, jimin à."

"rung động cái đầu cậu! tớ chỉ cảm thấy khó chịu thôi. em ấy giống như một kỳ thủ đại tài còn tớ chỉ là một trong những quân cờ trong trò chơi của em ấy vậy."

quay ngoắt về phía aeri, ánh mắt nàng ta thoáng ngập ngừng, hẳn là vẫn không quá chắc chắn về lời mình nói ra. tông giọng gắt gỏng đáp lại, ấy vậy mà vẫn không sao cắt đi nổi những xúc cảm lạ thường còn vấn vương, do họ kim chết tiệt kia để lại.

đứa bạn thân lại cười ranh mãnh, hào hứng cứ như bản thân đang được chứng kiến một màn kịch hay nhất năm.

"chơi trò cướp trái tim của yu jimin à, nghe được đấy."

"cậu!! chết với tớ!!"

nhanh như một tia chớp, yu jimin lao tới cố tóm lấy kẻ vừa buông lời đùa cợt kia. nhưng aeri cũng đâu có ngu đến độ ở yên một chỗ để bị tóm, cô bạn nhanh chóng né đi, cười khanh khách để yu jimin đuổi mình khắp phòng đến mệt bở hơi tai.

"đừng có phủ nhận, jimin. cậu biết tớ đúng mà."

"im ngay, cậu mà nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách yu jimin này ra tay tàn độc."

jimin thét lên, ngón tay chỉ thẳng vào cái bản mặt gợi đòn của đứa bạn, từng bước chân vẫn lộc cà lộc cộc, không ngừng đuổi theo đối phương. cơn tức giận bùng phát trong lồng ngực, vừa hay khiến hai má nàng đỏ bừng cả lên, nào có khác một trái cà chua chín là mấy. mà không chừng nó đỏ đến vậy nhiều khi còn là vì xấu hổ nữa kìa.

tiếng cười đùa rộn ràng vang vọng khắp phòng, song tận sâu trong lòng nàng vẫn không thể phủ nhận, rằng lời trêu chọc của aeri đã khiến nàng phải băn khoăn nghĩ suy mãi. mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một mớ bòng bong trong tâm trí jimin, khiến nàng phải vất vả, lạc lối trong việc tìm ra một câu trả lời thật hợp lý cho bản thân.

hoặc có lẽ lời trêu ghẹo quái gở đó lại chính là câu trả lời mà nàng đang cất công tìm kiếm, thứ mà nàng chẳng hề muốn tin vào một chút nào.

☆♡

"này kim minjeong, cậu đang chờ đợi thứ gì đấy à."

ningning chống cằm nhìn bạn mình, tỏ vẻ bất mãn. thay vì tập trung vào những câu chuyện đầy "kịch tính" mà cô nàng buôn dưa đến mỏi cả mồm, thì em lại ngó nghiêng xung quanh liên tục suốt cả một buổi sáng. đáng ngờ phải biết, trông thôi cũng biết là đang mất tập trung. kể cả hôm qua cũng cư xử rõ kì lạ, thực chẳng tài nào hiểu nổi em đang toan tính điều gì.

"chờ gì chứ? tớ vẫn đang nghe mà."

"cậu nhìn mặt tớ có vẻ gì là tin lời cậu không? từ sáng đến giờ cậu cứ không ngừng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh chúng ta, rồi lại ngẩn ngơ như đang trên mây vậy."

ningning cau mày, ánh mắt đầy hoài nghi. bản mặt thì tĩnh lặng lại thản nhiên như mặt biển về đêm, chẳng có chút gợn sóng thế kia. có nghĩ đến nát óc ning yizhuo đây cũng không đoán nổi suy nghĩ của đứa bạn mình.

mà khoan, nếu nói về lý do khiến kim minjeong phải hành xử lạ thường thế này, biết đâu là bởi...

"ờ nhỉ, sáng giờ không thấy chị ta rình mò hai đứa mình. là yu jimin, đúng chứ?"

"có lẽ vậy."

nhớ đến cảnh tượng gryffindor họ yu bị em trêu đến hồn bay phách lạc ngay hôm qua, khóe môi minjeong hơi cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ. đứa nhỏ tâm cơ ấy, rõ là đang tò mò xem hôm nay nàng sẽ phản ứng ra sao khi trông thấy em.

thế mà ngoài dự đoán, yu jimin không thèm xuất đầu lộ diện. như này liệu là đang cố tình tránh mặt hay nàng thật sự bận rộn với một việc ngớ ngẩn nào đó nhỉ, hay lại cắm cọc ở sân quidditch để tập luyện đây chứ.

kim minjeong khẽ thở hắt ra một tiếng, lại chẳng thấy bạn mình hỏi vặn lại câu nào, bấy giờ mới lấy làm lạ. ai dè vừa quay sang đã thấy ningning biến đi đâu mất tăm, con nhỏ đó làm cái gì mà tẩu thoát nhanh thế không biết. minjeong vội vàng đứng dậy, chạy đi tìm người bạn của mình.

trong khi đó...

"chị aeri, đứng lại đã!"

ningning tình cờ bắt gặp được aeri đang đi dọc hành lang, vội tóm lấy chị ta, ning yizhuo kéo người kia vào một góc. hóa ra, ngay từ đầu uchinaga aeri và ning yizhuo đã lén bắt tay thông đồng với nhau, chia sẻ những câu chuyện về người bạn thân mình, tìm cách kéo họ lại gần bên nhau.

"này, chị có biết yu jimin đang ở đâu không? sáng giờ không thấy chị ta, minjeong cư xử kì cục lắm. em muốn nổi da gà khi thấy cậu ấy cứ cười một mình ngây ngốc như một con cún si tình vậy, thực sự đáng sợ đấy!"

"có chuyện đó nữa sao? ôi merlin, nói về jimin sáng giờ cậu ấy cứ lảng vảng ngoài sân quidditch, chị mày gặng hỏi mãi mà cậu ấy bảo không muốn gặp winter. xem ra còn chưa hoàn hồn vì chuyện ngày hôm qua cơ mà, nhóc bạn thân em có làm quá không vậy."

ningning nghe vậy ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô nàng cũng chẳng rõ hôm qua minjeong đã làm gì con gái nhà lành. bởi nếu đào quá sâu thì chuyện cô nàng và aeri đang thông đồng nhất định sẽ bị lộ tẩy, vậy thì còn gì là thú vị nữa chứ.

những gì cô nàng biết được chỉ là biểu hiện hài hước của gryffindor họ yu, do aeri chăm chỉ viết thư mô tả lại đêm khuya hôm qua gửi sang. bấy nhiêu đó thôi vẫn còn quá mơ hồ, chưa thể hình dung được gì cụ thể về mối quan hệ vừa chớm nở giữa họ cả.

"em cũng chẳng biết cậu ấy đang toan tính điều gì trong đầu đâu, minjeong là vậy mà, thích trêu chọc người khác lắm. vấn đề là yu jimin mà trốn tránh sao, trong trí nhớ của em, chị ta mạnh mẽ lắm mà nhỉ?"

"đó cũng là câu hỏi của chị mày đó, cứ nhắc tới hay ở gần winter là cậu ấy như một người khác vậy. lúng túng hành xử chẳng đâu vô đâu, không hề giống jimin chút nào."

ningning gật gù tiếp thu dần câu chuyện. xét cho cùng hai người ngốc nghếch này coi bộ quá giống nhau rồi, một trong những phát hiện tuyệt vời nữa đã được cô nàng thêm vào ghi chú. dưới tình thế hiện tại, nhìn thôi đã biết kim minjeong là kẻ đang nắm giữ chìa khóa dẫn đến chiến thắng của ván cờ, yu jimin rõ là đang thất thế.

"em dám cá là minjeong hẳn rất đón chờ những bước đi tiếp theo của yu jimin."

"được rồi, vào chuyện chính đi. lý do nhóc kéo chị mày vào đây không đơn giản là hỏi thăm về jimin thôi đâu phải chứ."

ningning mỉm cười ranh mãnh, mưu đồ xấu của cô nàng đã bị phát hiện rồi.

"ôi dào, nghe em. kéo họ lại gần nhau không khó đâu, một chút tác động từ chị em mình thế là đủ."

"được thôi, kế hoạch thì sao?"

aeri ra vẻ đồng tình hùa theo, trong khi ningning thì cười toe toét. hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó trông vô cùng mờ ám, xong lại phá cười lên cùng một lúc. hành lang lạnh lẽo bỗng chốc trở thành địa bàn của hai quân sư tình yêu toàn những ý tưởng tinh quái, mải mê tìm cách kết đôi hai người bạn thân của họ.

☆♡

aeri khoanh tay, hơi nghiêng người dựa vào một bức tường gần đó, ánh mắt trông theo bóng lưng bạn mình tập luyện một mình với cây chổi bay ở đằng xa.

jimin dường như không hề để ý tới có sự xuất hiện của bạn mình, nàng chăm chăm vào những đường bay, lượn qua lượn lại với hi vọng làm vậy thì có thể giải tỏa đi những suy nghĩ rối ren trong lòng.

quan sát thêm một lúc, aeri chầm chậm lê bước về phía jimin, đôi tay cầm chặt lấy chiếc đũa phép chĩa vào cổ mình, lẩm nhẩm một loại bùa chú trong miệng.

"sonorus."

là loại bùa chú có khả năng khuếch đại âm thanh

"ê này, yu jimin!"

giọng nói của aeri vang lên oang oang khắp nơi, đầy mạnh mẽ lại rõ ràng. vừa đủ để khiến nàng ta, kẻ đang yên vị trên chiếc chổi của mình có chút chới với trước tiếng gọi bất chợt ấy. âm thanh to lớn đến nhức nhối cả tai kia, phần nào đã xé tan đi bầu không khí im lặng, dễ chịu mà nàng đang tận hưởng.

jimin đảo mắt xung quanh hòng tìm kiếm xem ai là kẻ phá rối mình, nào ngờ chẳng ai xa lạ, thu vào tầm mắt nàng chính là uchinaga aeri. jimin thở dài một tiếng, điều khiển chổi bay về hướng đứa bạn thân, chầm chậm hạ độ cao cho đến khi hai chân chạm đất hẳn.

một tay chỉnh trang lại trang phục, tay còn lại nắm lấy cán chổi. đối diện với aeri, nàng ta khẽ nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng.

"cậu thực sự dọa được tớ đó."

aeri thầm cảm thán, câu thần chú cô bạn vừa học được, coi bộ có tác dụng phết. xa đến vậy mà yu jimin còn nghe thấy được cơ mà, uchinga aeri tự kiêu trong lòng hẳn là đang tự khen ngợi bản thân là thiên tài bùa chú bậc nhất năm hai.

"thôi nào, tớ chỉ đến hỏi thăm xem bạn thân yêu của mình liệu có sẵn sàng nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không thôi mà."

"chẳng có gì xảy ra cả, tớ muốn yên tĩnh chút thôi. cậu cứ ở đấy mà láo nháo là có chuyện đấy rõ chưa!"

vốn chỉ định hỏi thăm bạn thân bằng giọng điệu nhẹ nhàng cùng nỗi tò mò khôn xiết, thề mà jimin lại nhìn cô bạn bằng ánh mắt sắc lẹm khó chịu thế kia. thật là chẳng yêu thương gì người bạn này nữa rồi, giận dỗi thật đấy.

thôi thì tâm tình họ yu đây đang cọc cằn thế này, đành phải tạm thời cho qua vậy. chứ nhỡ đâu lỡ mồm phàn nàn một câu nào chối tai, chắc đứa bạn thân này sẽ bị yu jimin cột lên chổi rồi cho bay thẳng vào rừng cấm chơi đùa với lũ nhện không chừng.

"yên tĩnh thật à? hay cậu chỉ đang viện cớ để tránh mặt nhóc winter thôi vậy."

yu jimin quên mất thật, rằng bạn nàng là một đứa máu liều không sợ gì sất, tay cô bạn còn đang cầm sẵn đũa phép thế kia hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất rồi. thấy vậy, nàng ta không ngại lôi đũa phép ra, khiến người bạn kia rùng mình bất giác lùi lại một bước.

merlin ơi, định đấu tay đôi ngay tại đây sao. ôi, ningning ơi đến lẹ đi em. yu jimin giết chị bây giờ.

"ningning, cậu kì lạ thật đấy. tự dưng biến đi đâu mất rồi giờ lại kéo tớ ra đây."

giọng nói đó chắc chắn là kim minjeong.

vừa trông thấy bóng dáng ning yizhuo thấp thoáng cách đó không xa, tay lại cố kéo thứ gì đó đi theo mình. cảm giác có điềm chẳng lành, jimin liền trốn ngay sau lưng đứa bạn. đôi tay nhỏ nhắn cứ là đánh thùm thụp vào lưng người kia cầu cứu, như thể bảo bạn mình mau nhanh chóng nghĩ cách gì đi.

xui xẻo cho yu jimin đây, kế hoạch đang rất thuận lợi, aeri đã âm thầm trao đổi ánh mắt với ning yizhuo, họ còn nháy mắt với nhau đầy tinh nghịch, hàm ý rằng chuyện hay vẫn còn chờ đón ở phía trước.

"là bạn thân của yu jimin sao, để tôi nhớ xem. uchinaga aeri phải chứ?"

thấy aeri ở trước mắt, em không khỏi bất ngờ. chắc hẳn ningning kéo em ra đây là vì vậy, họ là bạn thân nên thường hay đi chung với nhau lắm, jimin và aeri ấy.

với cái suy nghĩ ấy, minjeong cố đưa mắt nhìn xung quanh, thế mà vì cớ gì nhìn đi ngó lại mãi vẫn chả thấy người kia đâu cả. em nó lại mừng hụt đấy à?

mà khoan, cây chổi aeri cầm sao nó cứ quen quen thế quái nào, y đúc cây chổi của gryffindor kia là đằng khác. chưa kể đến sự xuất hiện của một cục bông nhỏ nhắn, đang bẽn lẽn dụi vào chân aeri như muốn trốn tránh kia nữa.

"trông đáng yêu thật đó, nó tên gì vậy?"

từ từ tiếp cận cục bông kia, minjeong cúi người xuống xoa đầu nó, một em mèo con với bộ lông trắng muốt, dáng vẻ khá kiêu kì khó gần. con mèo đó cũng lạ, cứ ngẩn ngơ ra ngắm nhìn em, hẳn là đang chết đứng vì khuôn mặt siêu xinh đẹp này rồi chứ gì. hay là đang chết trong tâm vì một điều nào khác đây?

"là yu.... à không karina, là karina. con mèo yêu quý của yu jimin, cậu ấy nhờ tôi trông hộ để ghé lớp bùa chú có chút chuyện."

aeri nói dối không chớp mắt, cô bạn nhăn mặt đau đớn, mồm méo xềnh xệch cố nở nụ cười. merlin ơi, ban nãy lỡ mồm có tí mà mèo con kia cả gan cào cho một phát, làm cho aeri đây đau đến điếng cả người luôn cơ mà.

minjeong lại không mấy hoài nghi, em dịu dàng đưa tay cưng nựng mèo con, có vẻ rất yêu thích nó.

"karina? hợp thật đó. tôi mượn nó chút nhé."

em bế nó lên rồi vuốt ve, mặc cho mèo kia giãy nãy lên, chân cẳng quờ quạng tứ tung dường như không chịu đề nghị của đối phương. nó cứ mãi vùng vẫy trong lòng minjeong như một chú mèo đuối nước, khổ nỗi, nó chẳng thể ngăn cản được người kia đem mình đi mất.

"tôi thích con mèo này rồi, nếu yu jimin hỏi thì bảo chị ta đích thân đến lấy về, tôi sẽ không trả lại nếu không thấy chị ta. thế nhé?"

aeri không chút do dự gật đầu cái rụp như thể đứng đó từ nãy đến giờ chỉ chờ đợi slytherin họ kim nói mỗi câu đấy thôi. ái chà, mọi thứ tiến triển rất giống như trong kế hoạch mà ningning đã đề ra.

nhìn bóng lưng kim minjeong khuất dần cùng những tiếng kêu oai oái của mèo con, aeri và ningning liền vui vẻ mà đập tay với nhau.

"ôi merlin, chị mày sẽ thầm cầu nguyện cho cậu ấy."

"ôi dào, lo gì chứ. chị cứ đợi mà xem, hai ta sắp có kịch hay mà xem rồi đó, diễn viên phụ tài ba à."

"nhóc cũng xuất hiện đúng lúc lắm đấy, haha, chậm thêm chút nữa khéo jimin cho chị mày ăn nguyên cái bùa sên rồi"

hai người họ vờn qua vờn lại, người quăng miếng người trả miếng, cười nói vui vẻ không thấy điểm dừng. ngẫm mới thấy, uchinaga aeri cùng ning yizhuo đây, chính là hai khán giả duy nhất của màn kịch tình yêu đầy ngang trái giữa hai nhà đối địch nhau, đồng thời hóa thân thành hai đạo diễn thần sầu cùng vô vàn kịch bản éo le vô đối.

nếu các kịch bản sau vẫn như thế này, e là diễn viên chính của gryffindor kia sẽ còn phải khổ dài dài đây.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com