#6
một năm học nữa lại kết thúc, jimin phải trở về nhà nên chẳng có cơ hội mà gặp em. chưa kể, về đến nhà cứ nằm dài trên giường hết ngày này qua tháng nọ, ru rú ở trong phòng suốt ngày suốt đêm khiến nàng ta phát ngán, thậm chí còn bị mẹ mắng cho một trận. kì nghỉ hè sao lại nhàm chán thế chứ, đến cả việc luyện tập quidditch nàng chẳng còn thiết tha gì nữa là.
nàng vắt tay lên trán nằm một cục trên giường, mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, suy tính đến chuyện trốn nhà phiêu du đâu đó. ai ngờ còn chưa kịp nghĩ được gì, cánh cửa phòng đằng kia bỗng bị đẩy toang ra. nàng liền ngồi bật dậy, chuẩn bị tinh thần đối diện với mẹ yêu dấu, bởi lẽ biết đây bà ấy lại xông vào gọi xuống nhà cho khuây khỏa đầu óc.
ai mà ngờ...
"eo ơi, mới có mấy bữa mà cậu chuyển sang bán thảm rồi hả, yu jimin?"
ừ, thê thảm ghê gớm.
aeri khoanh tay đầy bất lực, đảo mắt ngắm nghía căn phòng bừa bộn của đứa bạn thân. sách vở quăng tứ tung, cây chổi tội nghiệp trơ trọi một góc dường như đã bị bỏ quên khá lâu, chỉ duy nhất em cú xám yêu quý kia là được chăm sóc chu đáo.
mới có vỏn vẹn một tháng, yu jimin có cần phải hành xử như thể bản thân vừa đánh mất cả thế giới như này không cơ chứ.
"cậu nghĩ mà xem, ở đây không thể sử dụng phép thuật thì tớ phải làm sao đây chứ. không nhẽ lại cầm chổi đi chơi trò phù thủy với lũ trẻ con nheo nhóc nhà hàng xóm."
thành thật mà nói, hè năm nhất lúc chưa quá thân thiết với aeri lắm, nàng ta đã thật sự cầm chổi đi chơi đồ hàng với mấy đứa trẻ gần nhà. nhưng thôi nào, năm nào cũng vậy thì chả phải quá kì cục rồi không phải sao. hơn nữa năm nay cũng lớn hơn chút rồi, ai lại đi chơi đồ hàng với mấy đứa nít ranh nữa chứ.
"nói thật đi, hay là cậu lại mải nghĩ suy về con nhóc kia đến nỗi không thể tập trung làm gì ra hồn thế."
ừ thì cũng có đó, aeri mà đoán thì lần nào cũng phải đúng được ít nhất một nửa suy nghĩ mà yu jimin đang mang, lần này thì đúng hẳn luôn rồi.
nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nàng ta thề rằng bản thân nào có nhớ người kia đâu, chẳng qua là thiếu người để trêu, chả có ai ganh đua hay cãi lộn nữa thành ra mới chản nản đến nhường này ấy chứ. mà giả dụ có nhớ thật thì sao nào, có chết nàng cũng không tự mình đi tìm nhóc con đó rồi van nài nó phải đấu khẩu với mình đâu nhé.
"có hâm mới thèm nhớ tới."
"vậy à? thôi nào, làm khổ mình chi vậy. tớ có ý này hay lắm, nếu cậu quá nhớ tới nhóc con đó thì chỉ cần một bức thư là đủ."
viết thư à, yu jimin nên viết gì vào đó nhỉ. không nhẽ lại hỏi đối thủ nay em ăn cơm chưa, chưa thì ăn đi còn có sức mà chửi lộn. hay lại viết một tràng mấy lời chửi rủa chát chúa gửi đến đứa nhỏ kia, rồi chờ đợi em nó đáp lại bằng cái thư nào đó y hệt ngốn cả ngày trời.
mà mắc gì phải viết thư? đối thủ nào lại đi viết thư cho nhau làm chi chứ. uchinaga aeri đúng là toàn bày ra mấy cái trò quái đản hết sức, rơi vào bẫy của nó thì có mà u đầu. nghĩ tới đây vẻ mặt nàng ta liền nhăn nhó hẳn, chỉ ước có thể sử dụng phép thuật ngay lúc này, biến aeri thành một con ếch kêu ồm ộp cho bõ ghét.
"tớ? viết thư cho kim minjeong á? hài hước đấy."
aeri nhún vai, thoải mái ngồi thụp xuống sàn nhà. cô bạn chậm rãi lấy ra một tờ giấy da cũ sờn, một cây bút lông hơi te tua khéo còn do mấy đời ông bà tổ tiên để lại. khóe môi giương lên một nụ cười nửa miệng, aeri nắm chắc lấy cây bút lông trong tay, hơi cúi người xuống vờ nghiêm túc viết một thứ gì đó lên tờ giấy da kia.
"thân gửi kim minjeong, tôi yu jimin đây. tôi xin long trọng thề rằng bức thư dưới đây tôi chỉ viết vì quá chán do không có đối thủ như em ở cạnh, chứ chẳng hề có chuyện tôi nhớ nh-"
"aeri, cậu có im ngay không thì bảo?!"
mả cha, đứa bạn thân nàng cái tính đùa dai như kẹo kéo, yu jimin chơi với nó lâu ngày khéo còn phát rồ luôn ấy chứ đùa. nàng ta hừ một tiếng, rõ ràng là phản bác cái lời đề nghị vớ vẩn kia, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng cũng muốn viết gì đó cho em thật.
chỉ hơi muốn viết chút thôi.
trông thấy ánh mắt do dự của nàng ta, aeri không kiềm được mà huýt sáo vài tiếng thích thú, đoán xem ai sắp sửa thắng lớn nào.
"thôi được rồi, tớ sẽ viết thư. chỉ là một bức thư cảnh cáo rằng năm sau tớ sẽ cho nhóc con đấy nếm mùi thất bại thôi đó."
"ừ phải rồi. cảnh cáo, không hề nhung nhớ. đã rõ!"
nàng ta ném cho bạn mình một cái nhìn hình viên đạn, cái mặt nhởn nhơ cứ cười nhếch mép gợi đòn phát ghét. hận mỗi cái không được phép sử dụng phép thuật, chứ không nàng đã chẳng ngần ngại cho aeri ăn một cái bùa chú, khiến nó bay thẳng lên trên mây chơi đùa với lũ chim bồ câu gớm ghiếc.
tằng hằng một cái, nàng đưa tay cầm lấy chiếc bút lông gia truyền của đứa bạn, viết lên tờ giấy da vỏn vẹn cái tên kim minjeong. ấy thế mà vừa ngưng bút, đọc lại cái tên đó nàng bỗng chốc đã cảm thấy ngứa con mắt.
viết thư? cho một đứa nhóc slytherin, lại còn là một đứa nhóc láo nháo, chảnh chọe (cũng có phần đáng yêu)?
aeri rất giỏi dụ dỗ người khác, nàng lại một lần nữa bị rơi vào cái bẫy của người bạn thân trong vô thức, viết thế này có khác gì đang thầm khẳng định mình nhớ người ta không cơ chứ. mà nàng thì đời nào lại nhớ bản mặt chó con của cái người thuộc phe phái mãng xà slytherin chết tiệt kia làm quái gì.
aish, càng nghĩ tới nàng lại càng cảm thấy quá đỗi bực bội.
yu jimin ném cây bút lông về phía bạn mình, làm cô bạn lúng túng bắt lấy suýt chút đã làm nó rơi xuống mặt đất. ngay cả tờ giấy vô tội kia cũng bị vò tới nhàu nát rồi quẳng thẳng vào sọt rác một cách không thương tiếc.
nắm chắc lấy cây bút lông trên tay, aeri tròn mắt nhìn đứa bạn khó ở của mình. chúa ơi, người gì đâu tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa chẳng biết đằng nào mà lần.
ôi, cây bút tội nghiệp, em nào có tội tình chi...
"vớ va vớ vẩn, tớ không viết nữa. ai đời lại điên thế bao giờ."
"mới giây trước còn bảo sẽ viết giây sau liền trở mặt, cậu đúng là khó hiểu thật đó."
aeri cười ngặt nghẽo, người gì mà cứng đầu vô đối chẳng bao giờ chịu hạ mình trước kim minjeong. khéo nhóc đó còn phải xuống nước viết cho nàng lá thư trước, thì may ra mới có cơ hội nhận được thư hồi đáp của nàng không chừng.
chậc, coi vậy chứ người ta cũng có lòng tự trọng của mình chứ có phải không đâu.
"thôi thì không viết cũng được, thay đồ đi nào, cậu nhất định phải đi với tớ."
"đi đâu cơ? cậu tính trải nghiệm chơi đồ hàng với mấy đứa nhóc à, sở thích cũng lạ nhỉ."
nàng ta cau có, đôi mắt hơi nheo lại, âm thầm phán xét đứa bạn thân. nếu là aeri có khi lại thích thú với cái trò đó thật ấy, nhiều khi còn nhảy vào ghẹo lũ con nít tới phát khóc cho mà xem.
"ôi merlin, cậu nghỉ hè chứ có bị cấm ra vào thế giới phép thuật đâu chớ. nghe tớ, làm một chuyến đến hẻm xéo đi, có chỗ này đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng."
"làm gì ở đó?"
nàng nhướng mày, bắt đầu mường tượng ra từng vị trí đắc địa của hẻm xéo, mà quanh đi quẩn lại nàng ta chẳng thấy có gì thú vị ngoài tiệm sách phù thủy flourish & blotts hay tiệm kem florean fortescue cả. không nhẽ lại kéo nhau ra đó lật ba cái quyển sách dày cộp, hay ngồi an nhàn bên ngoài florean fortescue thưởng thức kem sao.
yu jimin khẽ chép miệng vài cái. dù rằng có chút do dự, nhưng suy cho cùng so với cái cảnh nằm dài trong phòng chả ra làm sao này, ghé ngang hẻm xéo một chút xem ra cũng không quá tệ.
"dạo vài vòng chứ còn gì nữa, chả phải cậu rất mê món kem trái cây bên fortescue sao, ngại gì mà không làm một chuyến."
"thôi cũng được, chỉ một lúc thôi đấy."
"thế mới đúng là yu jimin chứ, hẻm xéo thẳng tiếnnn."
thành công dụ được nàng rời khỏi căn phòng kín mít bốn bề là tường này, aeri vì thế mà bật cười khoái chị. còn ra sức hối thúc nàng thay đổi trang phục cho mau, lạ lùng ở chỗ gryffindor họ yu kia hoàn toàn trao quyền cho cô bạn, sai bảo mình làm hết việc này đến việc khác trong vô thức.
ắt là đang thầm mong chờ một điều gì đó tại chốn phép thuật kia đến đẫn cả người.
☆♡
chẳng có gì quá ngạc nhiên, quán cái vạc lủng vẫn thu hút một lượng lớn thực khách ra vào không ngớt. vừa đặt chân đến cửa tiệm, mùi bia bơ đã thoang thoảng trong không khí, theo sau đó là tiếng cười nói rộn ràng của các vị khách lãng du bàn tán về một tin tức nóng hổi nào đó.
aeri hào hứng nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo đến bức tường gạch phía sau quán cũng là con đường dẫn họ đến với hẻm xéo. đứng trước bức tường gạch cũ kỹ tưởng chừng như tầm thường kia, bấy giờ cô bạn mới mở lời, tông giọng cứ là cao vun vút tràn trề năng lượng.
"sao nào, cậu muốn thử không?"
vờ ho một tiếng, nhìn chăm chăm vào bức tường gạch sậm màu trước mặt, lúc này nàng mới nhận ra bản thân chưa từng tự mình mở cánh cổng dẫn đến hẻm bao giờ. lần đầu tiên đến nơi này cũng là do một tay giáo sư hagrid dẫn vào, vài lần sau đó thì aeri là kẻ dẫn dắt, mà cô bạn cũng toàn là người chủ động mở nó ra ấy chứ.
nàng cũng nên trải nghiệm ít nhất một lần chứ nhỉ?
giương cao đũa phép lên, jimin lia mắt chăm chú quan sát từng viên gạch. viên nào viên nấy giống nhau y đúc, hoàn toàn không thể phân biệt nổi rốt cuộc đâu mới là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến hẻm xéo. tâm trí nàng rối bời hết cả, đầu óc hoạt động hết công suất, cả thân người gần như đứng bất động trước bức tường cũ mèm ấy.
trước cảnh tượng đó, người bạn thân bên cạnh cứ cười khanh khách không thôi, chờ mỗi đoạn bị liếc cho một đến cháy cả mắt, aeri mới chịu nhắc bài nàng.
để xem nào, là ba dọc... hai ngang... bên phải.
jimin dùng đũa phép gõ lên viên gạch ở vị trí đã nêu trên. trong tích tắc, bức tường gạch kia khẽ rung lên, những viên gạch dần dà chuyển động, chúng lần lượt tách ra sang hai bên bờ tường, phơi bày con phố nhộn nhịp ẩn mình phía sau.
thu vào tầm mắt nàng là dòng người tấp nập qua lại, những cửa hàng phép thuật bày bán vô vàn dụng cụ chẳng thiếu thứ gì. nào là sách vở, đũa phép hay áo chùng, rồi còn có ti tỉ các món đồ huyền bí khác.
trông sao cũng thấy vui hơn căn phòng chật hẹp kia cả vạn lần.
"hè mà cũng đông thế này à?"
"hỏi thừa, hè thì mới đông ấy chứ. đâu phải ai cũng cắm rễ trong phòng giống như cậu."
trên môi là một nụ cười tinh nghịch, cô bạn ung dung khoác vai nàng, dạo chơi hết từ chỗ này đến chốn nọ, len lỏi qua từng ngóc ngách của hẻm xéo. thoạt đầu, jimin cùng hùa thua giỡn hớt với đứa bạn thân. cho đến khi nàng đoán được aeri tính dắt mình đi đâu, nụ cười trên môi liền tắt ngúm trong chớp nhoáng. thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó, nụ cười méo xệch khó coi vô cùng.
"aeri, dẫn tớ đến đây hẳn là cậu có mưu đồ chẳng tốt lành gì nhỉ?"
trước mắt họ là một cửa tiệm tương đối cổ kính, nơi chuyên bán những nguyên liệu nhằm phục vụ cho việc chế tạo độc dược, là tiệm apothecary.
"thôi nào, tụi mình ngó nghiêng một chút, biết đâu lại tìm được gì đó thú vị thì sao. vả lại, tớ nghe đồn người cậu luôn để tâm đến cũng thường lui tới nơi này đấy. cậu có muốn thử vận may không?"
còn chưa kịp mở mồm phản bác, aeri đã kéo nàng bước vào bên trong tiệm. dù không muốn, yu jimin vẫn chẳng thể nào chối từ tấm lòng thành của đứa bạn thân. hay nói cách khác, nàng cũng trông đợi được trông thấy người kia một chút, chỉ một chút thôi đấy nhé.
mà cửa tiệm này cũng không tồi, ánh sáng mờ ảo soi chiếu những kệ hàng cũ kỹ cùng các nguyên liệu quái gở nàng chưa từng trông thấy bao giờ. bên cạnh đó còn có vài ba kệ trưng bày những chiếc lọ thủy tinh kì quái, lọ thì chứa những loại bột đa màu đa dạng, lọ lại chứa đựng những chất lỏng óng ánh sắc màu. tất cả đều được bài trí gọn gàng lại ngăn nắp.
hương thuốc đăng đắng phảng phất trong không khí, mùi vị kinh khủng đến độ khiến nàng bất giác nhăn mặt, nghĩ mãi vẫn chả đoán ra nó là gì.
khoanh tay đứng trước một cái kệ xập xệ, ánh mắt jimin khẽ lướt qua mấy chiếc nhãn dán sớm đã phai màu, cố nhìn cho ra từng cái tên đề trên đó. nào là thuốc tạo bọt, thuốc trị thương, thuốc ngủ vân vân mây mây, không có gì thú vị là mấy. cho đến khi một lọ thuốc nho nhỏ nằm tách biệt hoàn toàn với những thứ kia thu hút lấy sự chú ý của nàng.
amortentia.
được mệnh danh là tình dược mạnh nhất giới phù thủy, jimin đã từng đọc đôi chút tài liệu về nó. theo sách vở thì mỗi người sẽ cảm nhận được một mùi hương khác nhau khi nếm phải loại tình dược này. đến đây, nàng lại hiếu kỳ thầm băn khoăn chẳng rõ mùi hương mà mình cảm thấy sẽ như thế nào, phải chăng là mùi bạc hà thoang thoảng giống kim min-
mà khoan, cái quái gì vậy chứ.
yu jimin lập tức lắc đầu, ra sức xua tan cái suy nghĩ kì quặc vừa thoáng qua nơi tâm trí.
tình yêu á?
không bao giờ!
"cậu định đứng đó đến bao giờ thế, hay lại có hứng thú mua một lọ?"
"ăn nói hàm hồ, tớ không đến đây để mua mấy thứ nhảm nhí thế này đâu."
lườm đứa bạn thân một cái tóe khói, jimin lại lia mắt sang những loại độc dược phổ biến khác, dường như đang tìm cách xóa nhòa hình ảnh lọ tình dược điên rồ kia đi. cớ gì cái suy nghĩ kỳ lạ kia vừa chớm lên một chút, đã in hằn cả vào trí nhớ nàng thế không biết.
đáng ghét thật chứ.
đưa tay hai vỗ mạnh vào đôi gò má dần ửng đỏ, nàng định bụng sẽ quay sang hỏi aeri coi có lựa được món nào chưa, để còn kéo nhau rời khỏi cái chốn này. nào ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy tính tiền lại vô tình khiến não nàng ngưng trệ mất vài ba giây.
"tôi cần thêm một ít lá bạc hà khô và cỏ máu, ngoài quầy có vẻ đã hết rồi."
vóc dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình một chiếc áo chùng màu đen, phong thái điềm đạm cùng những bước di chuyển chậm rãi, không ai khác ngoài slytherin kim minjeong. hôm nay đứa nhỏ đó không đeo kính, hơi lạ lẫm một chút mà có vẻ như vậy còn xinh xắn hơn gấp bội thì phải.
mà minjeong cứ mải ngó nghiêng các lọ đựng vớ vẩn trước mặt mình, tay lướt qua từng lọ thuốc cầm lên soi xét. nào có để ý xung quanh là mấy, chứ không thì đã sớm tóm được một con mèo thơ thẩn bị hóa đá ở cách đó không xa rồi.
"thật tình..."
jimin lầm bầm vài tiếng oán trách, vì cớ gì hễ bắt gặp em nàng lại không sao rời mắt khỏi. đứa nhỏ mang theo một vẻ lôi cuốn lạ thường, tới nỗi ai mà bảo rằng em nó yểm bùa lên người để khiến nàng phải chú ý đến mình, biết đâu yu jimin cũng tin sái cổ luôn ấy chứ đùa.
còn cách giải thích nào hơn lý không nhỉ? không thì làm sao mà em nó lại cuốn hút đến mức đấy được, khó tin quá đỗi.
"cậu nhìn gì đó?"
quan sát biểu hiện lạ thường của đứa bạn thân, aeri mới lấy làm lạ, đôi mắt tò mò dõi theo hướng mắt của bạn mình. đoạn vừa phát hiện ra slytherin họ kim kia, cô bạn không kiềm được nỗi hứng khởi mà đem vai nàng lắc qua lắc lại đến hoa cả mắt. để rồi bị nàng cốc vào đầu một cái vang trời tới mức tận ở hogwarts còn nghe thấy rõ mồn một.
"cậu không mua gì thì về thôi, tự dưng lại kéo tớ vào đây. rốt cuộc kim minjeong mua ch-"
"yu jimin?"
ôi merlin, kim minjeong đúng là đấng cứu tinh mà, tình cờ lại cứu uchinaga aeri thoát khỏi những câu hỏi tra khảo hóc búa của nàng ta một cách ngoạn mục.
đứa nhóc kia cầm trên tay túi nguyên liệu nho nhỏ, từng bước chầm chậm tiến lại gần nàng. nơi khóe môi hơi cong nhẹ lên thành một nụ cười thân thiện, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ khó ưa lúc còn ở hogwarts.
quái gì vậy chứ, em nó thay tính đổi nết rồi à?
"tôi cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, hóa ra lại là chị."
"mới không gặp có một tháng, em đã sinh ra cái chứng hoang tưởng rồi đấy à."
nhếch môi cười khinh bỉ, jimin cố tình đánh trống lảng, vờ như bản thân chưa hề nhìn chằm chằm em trước đó. trong khi đứa nhỏ kia lại thích thú vô cùng, một thời gian dài không gặp mặt, nàng ta vẫn mở đầu câu chuyện bằng mấy cái lời chói tai quen thuộc ấy.
yu jimin rốt cuộc vẫn là yu jimin mà thôi.
"cũng đáng ngạc nhiên đấy, đến tận bây giờ tôi mới biết rằng chị cũng có hứng thú với độc dược."
"thì sao? chứ không lẽ tôi hứng thú với em."
"không phải à?"
mặt dày, con nhỏ họ kim này quả là một kẻ mặt dày vô biên.
yu jimin bật cười mỉa mai, ánh mắt sắc bén vờ soi xét em từ đầu đến chân như đang đánh giá một sinh vật lạ, đã kiêu căng còn láo lếu.
"tự tin nhể. đáng tiếc cho em, tôi không có sở thích kỳ lạ như vậy."
đứa nhỏ kênh kiệu đó nào có bận tâm trước lời châm chọc của nàng, em từ từ tiến lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn khoảng chừng một cách tay mới chịu dừng bước. nhìn sơ thôi cũng biết rằng em nó tính chơi chiêu gì đó lồ lộ.
"quái nhỉ, vậy mà mỗi lấy bắt gặp chị, ánh mắt ta đều chạm nhau cả đấy. đấy mà là tình cờ thôi á."
"chứ không nhẽ em nghĩ tôi cố tình tìm kiếm em à? nực cười."
"ai biết được đó. chị là người khó đoán mà, yu jimin."
aeri đứng ngay cạnh, theo dõi màn mèo vờn chuột của đôi bên mà không nhịn được cười. cô bạn còn phải lén la lén lút quay mặt sang một bên bụm miệng cười khúc khích.
thay vì một cái đánh bộp vào vai như mọi lần, yu jimin giờ đã không thèm đoái hoài gì đến phản ứng của đứa bạn nữa. xem ra nàng đã ném cho cô bạn một cục bơ to tướng, bởi lẽ lúc này đây, người nàng để tâm đến có lẽ chỉ duy nhất đứa nhỏ kia mà thôi.
là slytherin, kim minjeong.
"thôi được, em thành công lật tẩy được tôi rồi đấy. đành phải nói thật với em, tôi đúng là luôn tìm kiếm em."
thình thịch.
"nhưng nếu muốn trách thì cứ trách nhóc quá lùn nên tôi cứ phải ngó nghiêng xác nhận xem có lỡ dẫm trúng không thôi ấy mà."
aeri liền bật cười thành tiếng. ôi merlin, một tháng chưa gặp nhau mà đã chơi một vố điếng người thế này có phải quá đáng quá không. tiếc thay cho ning yizhuo, xui xẻo thế nào ngay hôm yu jimin chống trả quyết liệt lại không có mặt để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi này.
phí phạm thật chớ.
"à... ra là vậy."
minjeong chậm rãi gật gù, nghiền ngẫm câu nói của nàng trong đầu.
"vậy nếu tôi không cao lên thêm thì chị sẽ tìm kiếm tôi mãi mãi phải chứ?"
"thế thì cũng không quá tệ, tôi thích điều đó."
giỡn mặt đó hả trời, slytherin họ kim đó lần nào lần nấy đều tìm cách để xoay chuyển tình thế mượt mà thế không biết, dù rằng nàng có nói đến mức nào em nó cũng lật ngược thế cờ cho bằng được. kinh nghiệm xéo sắc với nhau gần cả năm qua, tình cờ lại phơi bày năng lực tiềm tàng của đứa nhỏ đối thủ không đội trời chung kia ra trước mắt nàng.
"mà tiếc thật, tôi phải đi rồi. gặp lại sau nhé. "
đôi mắt liếc nhìn đồng hồ một chút, bấy giờ em mới vội vàng xốc túi nguyên liệu lên, quay người rời khỏi apothecary, chẳng để nàng kịp châm chọc thêm câu nào.
em rời đi, bỏ lại một gryffindor họ yu thất thần chôn chân tại chỗ, ánh mắt trông theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi mất mát, trống trải lạ lùng.
"không hứng thú mà luyến tiếc nhìn người ta rời đi vậy à."
"cậu im đi."
nàng khẽ rít lên âm giọng cảnh cáo quen thuộc, có điều lần này nó chẳng mang theo chút uy lực nào cả. dẫu cho không muốn thừa nhận, nhưng lòng nàng vốn đã ngấm ngầm đón nhận thứ xúc cảm mới lạ vừa trỗi dậy bên trong lồng ngực ấy.
là rung động, trước một kẻ mà không ai có thể ngờ tới, ngay cả bản thân nàng cũng chẳng dám tin vào.
nhưng nghĩ mà xem yu jimin là ai chứ?
nàng thà ở giá suốt đời còn hơn là tỏ tình với một đứa nhóc khó ưa, mặt dày như thế nhé. chưa kể, nàng còn không rõ em cảm thấy thế nào về mình cơ mà, khéo đó chỉ là những lời nói bông đùa thoáng qua thôi.
kim minjeong và tình yêu ư? nghe nó có vẻ không hợp nhau chút nào.
nhưng nếu là kim minjeong và yu jimin, biết đâu sẽ lại hòa hợp đấy.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com