Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

đông đúc thật.

minjeng khẽ vươn vai, sau hơn nửa tiếng chen chúc trong apothecary mình mẩy em nó rã rời hết cả. mấy ngày trước khi kì nghỉ hè kết thúc, ai nấy đều đi mua sắm dụng cụ chuẩn bị cho năm học sắp tới. xung quanh cứ toàn người là người, sớm biết đông thế này em đã ghé đến hẻm xéo trước đó vài ba ngày rồi.

chẳng mấy chốc sẽ đến ngày trở lại hogwarts, thời gian ngày càng ít dần đi, tình hình luyện tập của em cũng vì thế mà trở nên gấp rút. với mục tiêu giành lấy một thành tựu nổi bật vào năm học kế tiếp, dĩ nhiên, em không thể chơi xả láng xao nhãng việc học hành được.

minjeong hoàn toàn không muốn thua cuộc trước bất cứ ai, nhất là gryffindor họ yu kia nữa.

mà nhắc đến yu jimin, nụ hôn thoáng qua lần trước vẫn cứ ám ảnh em mãi không nguôi. dẫu cho thời gian biểu có bận rộn đến mấy, em vẫn bất giác nhớ đến nó.

nụ hôn đấy có gì đặc biệt đâu chứ, dù gì cũng chỉ một một cái chạm nhẹ lên gò má. kì lạ làm sao, cũng vì nó mà kể từ dạo ấy mỗi lần đặt chân đến hẻm xéo em lại vô thức lia mắt về tiệm kem fortescue, tìm kiếm lấy bóng hình thân thuộc rồi lại hụt hẫng ngay sau đó.

hôm nay cũng không đến sao.

khẽ lắc đầu nguầy nguậy, em thầm buông lời nhạo báng chính mình, đâu phải lúc nào nàng ta cũng ở yên một chỗ mà chờ đợi em đâu cơ chứ. dù sao cũng đã cất công đến đây, không thưởng thức chút kem mát lạnh giữa tiết trời oi bức của mùa hè thì quả là uổng phí.

florean fortescue hôm nay vẫn buôn may bán đắt như mọi ngày. đa phần là các phù thủy trẻ tụ tập, cùng nhau trò chuyện rôm rả về vài ba sự kiện ngớ ngẩn nào đó họ vừa trải qua.

minjeong chẳng mảy may để tâm đến mấy câu chuyện của họ, thể nào cũng xuất hiện bọn vô công rỗi nghề, kẻ thì khoác lác chém gió như thể nhà tích trữ cả mớ bom nguyên tử, kẻ lại tụ tập nói xấu người khác. thay vào đó, em kiếm đại một vị trí ngồi nơi góc quán, nơi có phần yên tĩnh tách biệt với bọn người náo nhiệt kia, mua một ly kem bạc hà, thảnh thơi ngồi đọc sách.

thế rồi...

"nghe bảo yu luyện đấu đũa phép đến trầy trật chân tay mấy hôm nay, hình như muốn thách đấu với ai đó ấy."

yu? không lẽ nào lại đang nhắc đến yu jimin đấy chứ.

đôi tay em siết chặt lấy quyển sách, mắt vẫn dán vào những con chữ chi chít trên trang giấy kia, ấy vậy trong đầu vẫn chẳng đọng lại được chút gì cả. nhưng biết đâu chỉ là tình cờ thì sao, trên đời này có biết bao nhiêu người họ yu cơ chứ.

chắc là trùng hợp th-

"yu jimin mà cũng chăm chỉ thế á?"

"ầy, chứ còn gì. hôm qua cậu ta luyện tập suốt cả một buổi chiều với uchinaga, đến tận khi tối muộn vẫn chưa chịu nghỉ cơ mà."

"ghê vậy? chẳng giống cậu ta tí nào."

"coi vậy chứ dù gì yu cũng là thiên tài mà, muốn giỏi đấu phép chỉ cần chăm chỉ chút là đảm bảo lên tay ngay, chẳng qua trước giờ cậu ta không thích thể hiện thôi."

trang phục của bọn họ đều là chiếc áo chùng đỏ thẫm quen thuộc, là trang phục của gryffindor y đúc họ yu kia. vậy ra đằng ấy đang bàn bạc kế hoạch luyện tập mùa hè này của họ, quần áo te tua thế kia xem ra cường độ thực hành khá khắc nghiệt ấy chứ.

trông tơi tả thế mà vẫn đi ăn kem được, yu jimin thì còn đến mức nào nữa chứ? tập luyện đến tối cơ à, khéo tập xong nàng ấy còn nằm sải lai ra đấy, tay cầm đũa còn không xong huống hồ gì là đứng dậy.

em không thường bị ảnh hưởng trước mấy lời đồn vặt vãnh, nhưng lần nãy lại khác. nghĩ cảnh yu jimin bận rộn tập tành suốt mấy hôm vừa rồi để chuẩn bị cho lần đối đầu với em, cớ gì lại thấy khó chịu thế nhỉ.

"có vẻ năm nay trận đấu sẽ rất thú vị đó, ai muốn cược không?"

một người nào đó bỗng phá lên cười, rồi họ bắt đầu đoán già đoán non về kết quả trận đấu, còn lôi tiền ra đánh cược với nhau gì đó mà em đã chẳng còn nghe lọt tai nữa. cảm giác bức bối cứ thế dâng lên trong lòng, người kia không hề coi thường em chút nào, bỏ thời gian chơi bời để rèn luyện khả năng đấu tay đôi cơ mà.

phiền thật, có luyện tập như vậy thì cũng vô ích thôi. kim minjeong tôi đây không có ý định thua đâu, yu jimin!

em nhanh chóng thu dọn mớ sách vở mình bày ra, vội vàng rời đi thay vì nán lại nghe lũ người kia xì xào bên tai, họ khiến em chẳng tài nào tập trung cho nổi.

ly kem trên bàn vẫn chưa vơi đi tẹo nào, yu jimin mà bắt gặp thể nào cũng làm một trận ì đùng lên với em cho mà coi. nàng thì tiếc từng muỗng kem vì phải dứt tiền túi mẹ cho ra mua, trong khi kim minjeong gia thế vốn giàu có, bấy nhiêu vốn chẳng nhằm nhò gì.

dĩ nhiên, em không thể giỏi quidditch bằng jimin, nhưng không nhẽ lại đứng trơ ra nhìn trong khi người ta đang nỗ lực luyện tập á?

ai chứ kim minjeong thì cóc có chịu thua dễ dàng như thế.

nghĩ đến đó, em liền ghé qua tiệm quidditch kiếm chút gì đó hay ho mà mua, còn vài ngày nữa thì đã sao, tranh thủ được chừng nào hay chừng ấy mà.

cây chổi mà em thừa hưởng từ ông anh trai cũng cũ kĩ quá rồi, minjeong còn định bụng sẽ sắm liền một cây khác mới loáng. tiếc thay, ngó nghiêng một hồi trước cửa tiệm, vẫn chưa có cây chổi nào lọt vào mắt xanh của em.

còn vừa định mở cửa bước vào xem liệu có còn cây nào khác ngon nghẻ hơn hay chăng, đột nhiên một trái bludger bỗng bay vọt ra ngoài với tốc độ không tưởng, phá tan cả một mảng kính của chiếc cửa gỗ trước mặt. em giật mình lùi vội ra phía sau cố tránh khỏi nó đến nỗi ngã nhoài ra nền đất, ánh mắt kinh ngạc dõi theo trái bludger bay lượn tứ tung trêu ngươi hết người này đến người khác, làm náo loạn cả khu phố.

"chặn nó lại, ai cả gan mở khóa nó ra thế hả merlin ơi?!"

suýt nữa thì tiêu đời, ban nãy em mà phản ứng chậm một giây thì khéo thứ bị tổn hại chả phải cái cửa kính kia đâu, mà là cái mặt tiền tính bằng cả triệu galleons đây này. cơ mà thấy họa không giúp thì đúng là không phải phép, em khẽ đưa tay chạm vào chiếc đũa phép đặt gọn trong túi áo chùng, vung đũa ngay về phía quả bludger đang quậy loạn kia.

"immobulus!"

chỉ bằng một câu thần chủ giản đơn, quả bóng đang lao vun vút kia chốc đã khựng lại giữa không trung, rồi liền rơi xuống đất làm hoàn toàn bất động. theo sau đó là cảnh chủ tiệm lao vút ra khỏi cửa hàng, cúi dập đầu xin lỗi người đi đường. vài người còn nóng tính không kiêng nể gì chửi rủa ông ta không thương tiếc, inh ỏi ồn ào vô cùng.

mà khoan, minjeong còn chưa kịp niệm phép cơ mà.

vậy rốt cuộc ai mới là người ra tay nhỉ?

"lại đây đi, đừng ngơ ngẩn ra đó nữa. em muốn có thêm một trái nữa tiễn mình vào bệnh thất à?"

yu jimin ở cách đó không xa, bên cạnh là uchinaga aeri. trông cả hai tơi bời như thể vừa rời khỏi sân tập đũa phép vậy, áo choàng thì xộc xệch, tóc tai thì bê bết mồ hôi. đáng nói hơn chính là cây đũa phép nằm gọn lỏn trên tay gryffindor họ yu kia, nàng ấy vừa dùng immobulus và nó mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc ra phết.

minjeong khẽ nheo mày cau có, em còn nhớ trước đó không lâu, jimin đã từng sử dụng câu thần chú ấy để khống chế lũ tiên hạt dẻ và thất bại thảm hại. vậy mà giờ đã thành công cản được một trái bludger điên loạn rồi cơ à, chẳng nhẽ lại tiến bộ nhanh đến vậy ư.

"xem ra lần nào gặp chị cũng không yên thân nhỉ?"

minjeong chống tay đứng dậy, vội chỉnh trang lại vẻ ngoài, gặp lại người kia ngay trong tình huống oái ăm này, mất mặt không tả nổi. em nó tằng hắng một tiếng, khoanh tay liếc nhìn yu jimin. nàng ấy nhún vai chưa đáp lời ngay mà đem đũa phép cất vào bên trong túi áo.

ngẫm mới thấy, em đếm không xuể không biết bao nhiều lần cả hai đụng độ nhau trong những tình cảnh éo le thế này.

phải chăng là duyên số?

nào là trận chung kết quidditch, thêm cả lần chiến đấu bên trong rừng cấm cứu nguy cho bằng mã, hay chuyện em ghé ngang phòng độc dược "đúng lúc" yu jimin làm cái vạc nổ cháy đen thui rồi bị lão snape phạt quét sân cả tiêng đồng hồ, cả lần người kia ghé nhà em chơi xong bị hai vị phụ huynh bắt gặp nữa chứ.

mà khéo em lại thích vậy không chừng, cứ dính vào nhau lại gặp những chuyện thú vị thế này thì dính suốt đời có khi cũng không tệ.

"thế em thấy tôi sao?"

"chị á? thì như mọi lần... vẫn rất xinh đẹp?"

tưởng làm thế thì nàng sẽ cứng họng sao? minjeong cứ trêu đi trêu lại mãi một trò, nàng sắp quen với nó luôn rồi. vậy nên lần này, em nó đã thua đẹp rồi đấy nhé, yu jimin này vốn đã học cách vững tâm hơn sẵn sàng đối mặt với em rồi.

"không, ý tôi là màn trình diễn khi nãy."

khẽ liếc nhìn sang trái bludger vừa bị khống chế, nằm im lìm nơi mặt đất, rồi lại nhìn về phía nàng gryffindor họ yu cùng nụ cười khiêu khích vừa giương lên nơi khóe môi kia. em đành thở hắt ra một hơi đầy bất lực, không thể phủ nhận rằng em thực sự công nhận những nỗ tích lũy nhỏ lẻ của nàng ta.

"không tệ."

jimin nhướn máy, vẫn kiên nhẫn đợi chờ em khen thêm một câu nào đó, ai ngờ em chẳng bổ sung một lời cảm thán đơn thuần nào cả, thái độ nhởn nha nhởn nhơ ngứa hết cả mắt. rốt cuộc tại sao nàng lại cứ háo hức kì vọng rằng đứa nhóc kia sẽ chịu ca ngợi mình một tiếng cơ chứ.

"bảo sao chúng nó gọi em là winter, y hệt cái mùa lạnh lẽo ấy."

"nói năng cho cẩn thận."

nàng hất nhẹ vai aeri bằng khuỷu tay, trong khi cô bạn bật cười thành tiếng buông lời giễu cợt. nó lì lợm thế không biết, bị cảnh cáo rồi mà nụ cười vẫn nguyên vẹn trên cái khuôn mặt cà rỡn của nó.

"thôi bỏ đi, mà em đến đây làm gì?"

"chà, thú thật thì tôi định xem qua vài món, nhưng coi bộ không thể nữa rồi."

em hất cằm về phía cửa tiệm quidditch. bên trong dụng cụ, chổi bay nằm la liệt trên sàn nhà, cửa kính thì vỡ toang hoang, đâu đâu cũng là vết tích do quả bludger kia để lại. ông chủ tiệm còn ngồi ôm ghì lấy cây chổi phiên bản giới hạn bị gãy làm đôi vào lòng, miệng không ngừng than trách thốt lên những lời nguyền rủa đầy cay nghiệt.

có lẽ nên hẹn một ngày đẹp trời khác thì tốt hơn.

"tính đầu tư hẳn hoi để thi tài với tôi à, không phải là sợ thua thê thảm trước yu jimin này đấy chứ?"

thay vì gân cổ lên phản bác như nàng dự liệu, đứa nhỏ kia lại gật đầu thừa nhận. nhiều khi em biết có nói dối chối đi thì nàng cũng chả thèm tin nên mới bất đắc dĩ làm vậy cũng nên.

"à phải rồi, hôm trước tôi có tìm hiểu về vài ba cuốn sách."

em khẽ thỏ thẻ mở lời.

"là sách bùa chú nâng cao, nếu chị muốn xem thử thì tôi có thể chỉ cho vài cuốn hay ho, sẽ giúp ích rất nhiều đấy."

jimin thoáng bất ngờ trước sự chủ động hiếm hoi từ người kia, nàng ta khẽ chớp mắt vài cái dường như không tin nổi vào tai mình. nhớ bao lần nàng cố ý thăm dò mớ tài liệu chất chồng như núi của minjeong, em đều khéo léo giấu nhẹm đi, chưa từng có ý định sẽ chia bí quyết học hành của mình.

vậy mà nay còn tự mình nói về nó, coi sao cũng thấy khó tin.

"ồ, lần đầu tiên em đề nghị giúp đỡ đấy nhỉ? sao tốt bụng đột xuất vậy, có mưu đồ gì không đây?"

"nhiều chuyện là tôi đổi ý bây giờ đấy."

aeri khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh, lắc đầu ngao ngán trông theo hai kẻ ương bướng kia. có chịu nhường nhịn nhau bao giờ đâu, phải tung qua hứng lại, làm gì cũng đả động nhau vài cái mới vừa lòng.

"thôi nào hai nàng, muốn đi cùng nhau thì nói đại đi, còn bày đặt úp với chả mở. chậc chậc, tình ý lồ lộ thế kia, có mù uchinaga aeri này cũng thấy nữa là..."

nàng chẳng ngại mà lườm aeri muốn cháy con mắt, một ngày nó không nở mồm nói vài ba câu bộc bạch người khác như vậy là chết hay gì ấy. mà thôi thì đứa bạn thân nàng nói cũng có phần đúng, jimin lại đem ánh mắt dịu đi trông thấy nhìn về phía em, cất lời dò hỏi.

"thế đi chứ?"

"được, đi thôi."

☆♡

"đây, quyển này, rồi quyển này, cả cái này nữa."

minjeong cứ thế lựa ra một mớ sách quẳng vào tay jimin trước ánh mắt choáng ngợp của nàng ta, chồng sách trên tay từ khi nào đã cao ngất ngưởng khiến nàng âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. cái ví tiền không biết có kham cho nổi chỗ này không đây, nàng có còn bao nhiêu xu trong ví đâu chứ.

còn đứa bạn thân chết dẫm kia nữa, bỏ rơi nàng ở lại với nhỏ slytherin khó ưa này. trong khi bản thân dạo chơi ở quầy sách mới, khua chân múa tay quay cuồng với ánh mắt sáng rỡ như đèn pha, có khi bộ sách nào đó cô bạn yêu thích vừa ra mắt cũng nên.

"nhiêu đây?"

"chưa hết, còn vài môn nữa mới đủ."

mặt mày cau có khó coi y đúc một con mèo bị giành mất miếng cá ngon lành cuối cùng, yu jimin chật vật ôm theo chỗ sách kia, theo bước em hết từ góc này đến góc nọ của tiệm sách.

chồng sách quái quỷ đó nhiều tới nỗi chắn mất cả tầm nhìn của nàng. di chuyển đã chân này xọ chân kia thì thôi đi, còn xui xẻo vấp phải đống sách xếp lộn xộn dưới nền đất nữa chứ. jimin vần như ngã nào về phía trước, bất giác nhắm tịt mắt lại. mớ sách kia thể nào cũng đổ ập vào minjeong, còn nàng thì nằm sõng soài dưới đất cho mà xem.

ơ mà sao jimin lại cảm thấy có thứ gì mềm mềm, âm ấm ôm trọn lấy mình thế nhỉ?

ti hí mắt một chút nàng mới phát giác, bản thân ngã hẳn vào vòng tay của đứa nhóc kia, coi em là điểm tựa mà dựa cả cái thân mảnh mai này vào. còn mấy quyển sách lại lơ lửng phía trên đầu họ từ khi nào, xem ra minjeong đã kịp thời vung đũa cứu nàng một bàn thua trông thấy.

"ê, yu jimin. tôi không nói gì không có nghĩa là muốn ôm thì ôm đâu nha chưa."

lúng túng lùi lại một bước, nàng khẽ hắng giọng, níu kéo chút lòng tự trọng cuối cùng của mình. tay vờ phủi tà áo choáng vốn chẳng vướng lại chút bụi nào hòng lờ đi ánh mắt khó đoán em hướng về phía mình.

"linh ta linh tinh, ai mà thèm ôm ấp với em chứ."

chưa đánh, chưa tra tấn cái chi mà đã khai vội thế này, sau này khéo nàng ta còn bị em nắm thóp dài dài đây.

jimin vừa vươn tay tính nhặt lại mớ sách lơ lửng kia, nào ngờ minjeong đã nhanh hơn một bước. em vung đũa phép để những quyển sách đó bay gọn vào tay mình, xong còn lững thững bước về phía trước, chả thèm ngoái lại nhìn nàng lấy một cái.

nàng ấy vì thế mà thoáng cau mày, khóe môi khẽ giần giật đôi chút, hẳn là muốn chửi đổng đứa nhỏ slytherin ranh ma kia lắm rồi. ban nãy em nó còn cà khịa người ta thế mà giờ lại ngang nhiên đưa tay giúp đỡ, trong khi nàng nào có nhờ em đâu cơ chứ.

một đứa khó ưa này đi, thể nào cũng trả về một đứa khó ưa khác thay thế vào. uchinaga aeri kia quay lại vừa đúng lúc, ôm vài cuốn sách mới tinh tươm, mặt mày rạng rỡ, mồm vẫn không quên buông ra mấy câu gợi đòn với nàng ta.

"tình tứ thật nha, cứ không có ai là hai người lại sam sáp vào nhau."

đấy, yu jimin đoán cấm có sai.

mặc cho nàng đứng đấu đấu khẩu với aeri kia, minjeong lại dửng dưng dạo quanh, nghía qua từng kệ sách vừa ngẫm nghĩ xem còn thiếu gì không, sau đó tiến thẳng đến quầy tính tiền.

và mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải trả một số tiền tương đối lớn, nhiều khi còn phải vét sạch ví mới đủ, vậy mà khi nhân viên báo tổng số tiền, nàng vẫn không khỏi bàng hoàng.

"tổng cộng bốn mươi chín galleons, năm sickles"

merlin ơi, con số chọc trời ấy nghe sao như sét đánh ngang tai.

nhân viên kiên nhẫn lặp lại con số ấy thêm một lần nữa, và yu jimin bấy giờ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không biết nên xoay xở ra sao. nhẩm tính lại số tiền còn sót lại trong ví, đếm đi đếm lại thế nào cũng chỉ chi trả được phân nửa chỗ đó. khéo bị tóm lại làm nhân viên ở đây mấy hôm thì mới may ra đủ không chừng.

"tôi trả."

còn chưa kịp quat sang cầu cứu đứa bạn thân, một túi tiền nặng trịch đã được đặt lên quầy, như vừa đổ thêm dầu vào cơn lửa vừa bùng lên trong nàng lúc bấy giờ. mặt jimin bỗng chốc đã nóng ran khi nhận ra kim minjeong vừa đứng ra trả số tiền khổng lồ ấy cho mình.

"ê khoan đã, ai cho em..."

vốn định mở lời bảo em không cần trả đâu, thế mà trông cái xua tay vồi vội của aeri ở đằng kia, nàng liền im bặt ngay tức khắc. chậc, tiền còn không đủ mà ra vẻ sĩ diện, làm vậy có khi bị em cười cho không ngóc đầu lên nổi mấy thôi.

aish, ghét thế không biết. kim minjeong vung tay một phát đã liền giải quyết triệt để vấn đề của nàng ngay được.

"coi như tôi đầu tư cho chị đi vậy."

ăn nói nghe cứ như đang bố thí cho nàng vậy hả merlin ơi, yu jimin cũng nào có muốn em giúp thế đâu chứ. nàng dúi vào tay em số tiền ít ỏi còn lại của mình, còn định đưa tay cầm lấy túi sách kia, ai dè lại bị em gạt đi ngay tắp lự.

"không cần trả lại đâu, nhưng mà cái túi này thì phải để tôi cầm."

cái quái gì vậy chứ?

gryffindor họ yu tưởng đâu mình sang sảng nghe nhầm, chứ không hà cớ gì mà đứa nhóc kia vung tiền một mớ chả có chút đắn đo, rồi chẳng thèm nhận lại dù chỉ một xu vậy chứ.

"em đừng có đùa với tôi, kim minjeong."

"chậc, tôi trả tiền, theo lẽ thường thì chỗ sách này là của tôi mà. tôi muốn cầm nó là sai sao, yu jimin?"

ừ thì... cũng đúng.

aish, con nhỏ slytherin chết tiệt. nàng mà có đủ tiền thì sớm đã trả tất tần tật rồi ôm cái túi chết tiệt đó cao chạy xa bay rồi, không cần phải dựa dẫm hay nhờ cậy đến em thế này đâu.

nàng chẳng biết làm gì ngoài tức tối đưa tay đánh lộp bộp vào vai đứa nhóc kia vài cái, khiến em nó khẽ bật cười khúc khích khoái trá lắm kìa.

"merlin ơi, ngài xuống đây mà coi này. đứa bạn chí cốt yu jimin của tôi có đại gia bao nuôi, mà chưa từng mở lời kể cho tôi bao giờ. chậc chậc, đúng là đồ bạn tồi."

"uchinaga aeri, câm ngay."

gan lì không biết sợ là gì, aeri khoái chí vỗ vỗ vào mấy quyển sách trên tay, còn hắng giọng một tiếng, vờ hóa thân thành một vị giám khảo khó tính, bàn luận về vở kịch rất ư là đặc sắc vừa rồi.

"tôi không sao quên được cảnh tượng tiểu thư hào phóng winter kim, ga lăng đỡ lấy người đẹp, còn mạnh tay chi tiền cho đối phương, đã thế còn chủ động cầm sách hộ người kia nữa chứ. đối thủ gì mà lạ vậy quý vị nhỉ, chẳng phải họ đối đãi với nhau đặc biệt quá mức rồi sao?"

"uchinaga aeri, hôm nay cậu ăn phải gan hùm rồi đúng không?!"

mặc kệ màn đấu khẩu um sùm, inh ỏi như cái chợ vỡ ở phía sau, slytherin họ kim nhàn nhã bước ra khỏi cửa hàng. túi sách vẫn đước em cầm gọn bên hông, minjeong hơi nghiêng người tựa vào tấm kính trước cửa tiệm. đôi mắt em âm thầm dõi theo gryffindor họ yu vẫn mải mê tranh cãi kịch liệt bên trong, không kiềm được mà cười khúc khích thành tiếng.

yu jimin này lớn rồi mà vẫn ương ngạnh như một đứa con nít không chịu thua cuộc, trông sao cũng thấy đáng yêu thật chứ.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com