Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vết nứt không gian



Mẫn Đình lại mơ thấy cô ấy.

Trong giấc mơ, bầu trời không phải màu xanh mà là một dải tím mờ ảo, như phủ bởi sương quang học. Đường phố lạ lẫm, mọi người đi lại bằng những chiếc cầu ánh sáng. Nhưng điều khiến tim Mẫn Đình chững lại... là người đứng ở cuối lối đi.

Trí Mẫn.

Cô gái có đôi môi luôn cong thành nụ cười hiền, ánh mắt dịu như gió. Dù Mẫn Đình không hiểu lý do, nhưng trong giấc mơ, cô biết rất rõ: họ thuộc về nhau.

"Mẫn Đình..." Trí Mẫn gọi khẽ, giọng như chạm vào tận đáy tâm hồn.

"Em ở đây."

Mẫn Đình lao tới, nắm lấy bàn tay ấy, ấm áp, thật đến mức cô nghĩ đây không phải là mơ.

"Ở đây... mọi thứ đều ổn, phải không?" Mẫn Đình hỏi, hơi thở run lên.

Trí Mẫn mỉm cười.

"Ừ. Ở vũ trụ này, chị luôn ở cạnh em."

Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo, mọi mệt mỏi, mọi tổn thương của thế giới thật đều tan biến. Chỉ còn họ, và vũ trụ mơ hồ đầy dịu dàng.

Nhưng đúng lúc Mẫn Đình muốn kéo cô vào cái ôm, Trí Mẫn đột nhiên khựng lại. Bàn tay ấm dần trở nên lạnh, rồi nhẹ như sương khói.

"Mẫn Đình."

Giọng cô ấy xa dần, như vọng từ phía bên kia của một tấm gương.

"Xin lỗi... chị không thể ở đây lâu hơn..."

"Không! Trí Mẫn! Đừng đi!"

Mẫn Đình cố giữ lấy nhưng từng ngón tay Trí Mẫn tan ra thành những hạt ánh sáng.

Và rồi...chỉ còn lại khoảng không.

Mẫn Đình hét lên, nhưng âm thanh chìm vào hư vô.

...

Cô tỉnh dậy.

Phòng ngủ tối om, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.

Mắt còn nhòe nước.

Tim đập như muốn xé ngực.

Mẫn Đình đưa tay ra trước mặt.

Lạnh.

Không có ai bên cạnh.

Không có Trí Mẫn.

Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực. Nhưng rồi nỗi sợ ấy chuyển thành một thứ nặng nề hơn, đớn đau hơn nỗi trống rỗng đã quen thuộc từ lâu.

Cô bật dậy, mở đèn, lao tới bàn học nơi có bức ảnh chụp chung của họ.

Nhưng khung ảnh trống trơn.

Ở vũ trụ này không ai biết Trí Mẫn, hay nói đúng hơn là cô chẳng hề tồn tại.

Không có hồ sơ, không có mạng xã hội, không có tín hiệu cô ấy từng tồn tại.

Không có gì, ngoại trừ những giấc mơ lập đi lập lại và trái tim đau đến tê dại.

Mẫn Đình thì thầm, giọng khản đặc:

"Trí Mẫn... rốt cuộc chị là ai?"

"Và... tại sao chỉ có em nhớ được chị?"

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Mưa lâm râm, rơi xuống phản chiếu ánh tím nhàn nhạt màu sắc chỉ có trong giấc mơ.

Ba đêm liền, Mẫn Đình không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy cái khoảnh khắc Trí Mẫn tan biến thành ánh sáng. Mỗi lần tỉnh dậy, trái tim lại như bị khoét thêm một lỗ.

Cô bắt đầu đi tìm câu trả lời, đúng hơn là tìm bất kỳ dấu vết nào chứng minh Trí Mẫn không chỉ là một cơn mơ kỳ lạ.

Cô đến trường cũ, thư viện, những nơi cô cảm giác "đáng lẽ" đã từng đi cùng Trí Mẫn. Cô thử hỏi những người bạn thân nhất. Họ nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nói rằng trước giờ cô chỉ có một mình.

Nhưng Mẫn Đình biết.

Biết sâu tận bên trong.

Biết rất rõ rằng có một người từng nắm tay cô, cười với cô, hứa ở bên cô dù thế giới này chẳng còn lưu lại một dấu vết nào của điều đó.

Tối hôm ấy, khi trời bắt đầu đỏ như hoàng hôn của một thế giới xa lạ, Mẫn Đình ngồi trước cửa sổ, nhắm mắt lại và thầm gọi.

"Trí Mẫn... nếu chị tồn tại, dù ở vũ trụ nào... hãy cho em thấy một lần nữa."

Một giây. Hai giây.

Rồi bóng đèn trong phòng chớp tắt.

Không khí rung lên nhẹ như sóng nước.

Một giọng nói dịu dàng, thêm một chút mệt mỏi, giọng nói ấy nghẹn lại, vang lên phía sau lưng cô.

"Mẫn Đình..."
"Chị... chỉ ở đây được một chút thôi."

Mẫn Đình quay phắt lại.

Và Trí Mẫn đứng đó, nhạt dần như hình ảnh trước khi biến mất.

"Chị... tại sao...?" Mẫn Đình bật khóc.

"Vì chị không thuộc về thế giới này." Trí Mẫn gượng cười.

"Nhưng chị cũng không thể rời xa em hoàn toàn."

"Em nhớ chị nhiều lắm."

"Chị biết. Ở bên kia... chị cũng vậy."

"Vậy hãy ở lại!"

"Nếu chị ở lại, một trong hai vũ trụ sẽ sụp đổ."

Trí Mẫn đưa tay chạm lên má Mẫn Đình, nhưng ngón tay xuyên qua như sương mù.

"Nhưng chị thề... chị sẽ tìm cách để chúng ta gặp nhau mà không làm tổn thương bất cứ vũ trụ nào."

"Trí Mẫn... đừng biến mất nữa..."

"Chị xin lỗi. Lần này vẫn phải đi."

"Không..."

Ánh sáng lần nữa cuốn lấy Trí Mẫn.

"Mẫn Đình, hãy chờ chị. Ở cuối mọi khả năng của vô số vũ trụ... chị luôn chọn em."

Và cô ấy biến mất.

Chỉ để lại một giọt nước mắt không biết thuộc về Mẫn Đình hay của chính Trí Mẫn.

Sau đêm Trí Mẫn hiện về, không khí quanh Mẫn Đình trở nên khác lạ. Những đồ vật trong phòng đôi lúc tự rung nhẹ, ánh đèn nhấp nháy mỗi khi cô nhớ đến Trí Mẫn quá mãnh liệt. Như thể không gian đang co giãn theo cảm xúc của cô.

Đêm thứ tư, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên cửa sổ không phải nứt kính, mà nứt...không gian.

Một đường sáng mảnh như chỉ bạc, run rẩy.

Mẫn Đình chạm tay vào, và ngay lập tức cô nghe thấy tiếng Trí Mẫn.

"Mẫn Đình... đừng chạm vào...!"

Cô giật mình rụt tay, tim đập thình thịch.

"Trí Mẫn! Chị đang ở đâu?"

Giọng Trí Mẫn như vọng từ đáy giếng sâu, hòa lẫn tiếng nhiễu sóng.

"Ở bên kia... ranh giới đang yếu đi. Nếu em chạm nữa, cửa có thể mở ra, nhưng..."

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng Trí Mẫn biến thành tiếng thở gấp đầy đau đớn.

"...nhưng vũ trụ của em sẽ sụp đầu tiên."

Mẫn Đình lùi lại, như bị ai đó đánh mạnh vào ngực.

"Vậy còn chị thì sao?"

"...Chị cũng đang tan. Nhưng chị chịu được."

"Tại sao em lại nghe thấy chị rõ như vậy?"

"...Vì chị nhớ em nhiều quá."

Một cơn nhói đau truyền dọc sống lưng Mẫn Đình.

Cô bấu vào cạnh bàn để đứng vững.

"Nếu cả hai vũ trụ đều chịu tổn thương... thì tại sao chị còn quay lại?"

"Vì chị... không chấp nhận để em ở một mình."

Mẫn Đình cắn chặt môi.

Cô hít sâu như người đang cố giữ lại hơi thở cuối.

"Trí Mẫn... nếu em bảo chị đừng quay lại nữa... chị có nghe không?"

"...Không."

Câu trả lời nhẹ như gió nhưng làm tim Mẫn Đình đau nhói.

"Chị cứng đầu y hệt trong mơ."

"Mơ à? Không. Đó không phải mơ. Đó là ký ức của chị."

Mẫn Đình im lặng.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, không phải sợ hãi, mà là linh cảm.

"Trí Mẫn... đừng nói với em rằng ở vũ trụ kia... em đã..."

"...Đúng vậy. Em đã chết để cứu chị."

Trời như sụp xuống.

Tim Mẫn Đình ngừng đập trong một khoảnh khắc dài, chết lặng.

Cô thì thầm:
"Vậy... em ở đây... là bản thể còn lại?"

"Ừ. Là phiên bản mà vũ trụ khác không bảo vệ được."

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn.

Mẫn Đình không biết đó là nước mắt của ai, chính cô hay ký ức của bản thể đã chết kia.

Tối hôm đó, đường nứt trên không gian mở rộng thêm.

Những ánh tím quen thuộc từ giấc mơ chảy tràn vào phòng như sương mù.

Trí Mẫn xuất hiện, rõ ràng hơn, sắc nét hơn, nhưng cơ thể cô xuyên thấu như ánh trăng.

Mẫn Đình lao đến nhưng không thể ôm được, chỉ xuyên qua gió.

"Đừng lại gần!" Trí Mẫn hét lên.

"Cứ mỗi lần em bước sang thế giới này, nơi này lại yếu đi!"

"Em không quan tâm!"

"Nhưng chị quan tâm!"

Trí Mẫn run lên, như thể đang giữ lại điều gì đó khổng lồ đằng sau lưng.

"Mẫn Đình... nếu em chạm vào chị, hai vũ trụ sẽ nhập vào nhau. Và khi hai vũ trụ không tương thích... chỉ có một bên sống sót."

"Vậy chọn phía chị đi!"

"Không được! Nếu chọn phía chị, em sẽ chết lần nữa!"

Gió giật mạnh. Tường bắt đầu rạn.

Không khí như bị hút về đường nứt.

Trí Mẫn bị lôi ngược ra sau, sắc mặt trắng bệch.

Mẫn Đình lao tới, hét lên:

"Trí Mẫn! Nắm tay em!"

"Không được! Mẫn Đình, đừng!"

Em không để chị biến mất lần nữa!

Mẫn Đình bật người, chạm vào tay Trí Mẫn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay họ chạm nhau, không gian nổ tung thành ánh sáng trắng.

Một tiếng nứt như xé toạc trời.

Hai thế giới bắt đầu trồi lên nhau, như hai lớp kính bị ép chồng. Tường rung chuyển. Sàn nhà mở ra những khe tối sâu hút.

Trí Mẫn hét lên trong hoảng loạn:

"Mẫ Đình! Buông ra! Nếu không cả hai vũ trụ sẽ...!"

"Em không sợ!"

Nước mắt tràn xuống má.

"Em thà không có vũ trụ nào... còn hơn mất chị thêm một lần!"

Trí Mẫn nhìn cô, đôi mắt đầy tuyệt vọng và yêu thương đến tàn nhẫn.

"Chị yêu em... nhưng... chị không thể ích kỷ như vậy."

Rồi Trí Mẫn nắm chặt tay Mẫn Đình, lần đầu tiên thật sự từ khi họ gặp lại.

Nắm chặt đến mức cả hai đau buốt.

"Mẫn Đình... tha thứ cho chị."

Và cô tự buông tay.

Tan vào ánh sáng.

Biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại ở bất kỳ vũ trụ nào.

Cả không gian chững lại.

Thế giới ngừng rung.

Vết nứt khép lại.

Chỉ còn lại Mẫn Đình, trên nền phòng trống, tay vẫn đưa về phía trước, nơi một người đã chọn biến mất... để bảo vệ vũ trụ nơi Mẫn Đình được sống.

Sau khi Trí Mẫn tan biến, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Một loại yên tĩnh tàn nhẫn, như thể vũ trụ cố ý xóa đi mọi âm thanh gợi nhắc đến cô ấy.

Mẫn Đình sống như cái bóng. Đi học như máy, ăn như máy, cười như máy. Không ai biết cô đã mất ai, bởi người ấy chưa từng tồn tại trong thế giới này. Mẫn Đình ôm nỗi mất mát mà không có tội chứng hay nhân chứng.

Đêm nọ, khi cô gần như không còn cảm giác gì với thế giới, vết nứt trên không gian lại xuất hiện. Nhưng lần này chỉ là một đường cực mảnh... mảnh đến mức như một sợi tóc bạc.

Từ trong đường nứt ấy, vọng ra một âm thanh yếu ớt:

"...Đình... Đình..."

Tim Mẫn Đình ngừng lại.

"Trí... Mẫn?"

Giọng kia mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở là biến mất.

Mẫn Đình lao đến, dù biết rằng làm vậy sẽ khiến cả vũ trụ không ổn định trở lại.

"Chị... còn đó sao?"

"...Không lâu nữa. Đây là lần cuối."

"Lần cuối...?"

"...Ranh giới đang đóng vĩnh viễn. Khi nó biến mất... chị cũng sẽ không còn."

Mẫn Đình siết chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Cho em nhìn thấy chị. Một lần thôi."

"Xin chị..."

"...Nếu chị xuất hiện, thế giới của em sẽ sụp đổ."

"Vậy... để thế giới này sụp."

Câu nói bật ra trong tuyệt vọng, không phải cao cả mà là trần trụi.

"Mẫn Đình... đừng tàn nhẫn với chính em như vậy."

"Không có chị, nơi này lệch khỏi quỹ đạo rồi."

"Nó đã sụp đổ từ lâu."

Đường nứt run lên, ánh sáng tím rỉ ra như máu từ một vết thương.

"...Nếu chị mở cửa... em sẽ chết theo chị."

"Em biết..."

"...Và rồi không còn gì nữa."

"Em biết..."

"...Tại sao?"

Mẫn Đình nhắm mắt.

Một giây. Hai giây.

Rồi cô thì thầm:
"Vì em không chịu nổi việc chị biến mất... một mình."

Ấm áp từ trong vết nứt lan ra, lần đầu tiên trong nhiều ngày cô cảm thấy cái gì đó khác ngoài trống rỗng.

"...Vậy thì... chị xin lỗi."

Và vết nứt mở ra.

Trong một khoảnh khắc chói lóa, có Trí Mẫn.

Yếu ớt. Trong suốt. Đẹp đến đau tim.

Như thể cô không bước ra từ một thế giới, mà từ ký ức sâu nhất của Mẫn Đình.

Mẫn Đình bước tới. Không chạy. Không vội vàng.

Chỉ bước, như người đi tới một kết thúc đã sẵn biết.

Trí Mẫn đưa tay ra.

Lần đầu tiên bàn tay ấy không xuyên qua Mẫn Đình nữa.

Lần đầu tiên họ thật sự chạm được nhau.

Và ngay giây họ chạm, mặt đất nứt ra.

Cả vũ trụ rung chuyển.

Bầu trời tối đi, thành phố biến dạng, mọi thứ rơi vào hỗn loạn như bị hút vào điểm sâu nhất của hố đen. Hơi thở khó khăn, ánh sáng xoắn lại thành những sợi dây kéo họ về khoảng trống vô định.

Trí Mẫn nắm tay Mẫn Đình thật chặt.

"Mẫn Đình... chị xin lỗi... vì tất cả."

"Không phải lỗi của chị." Mẫn Đình mỉm cười.

"Cả hai vũ trụ này... đều không đáng để chị xin lỗi."

Ánh sáng nuốt dần cơ thể họ.

Không còn thời gian.

Không còn lựa chọn.

Không còn tương lai.

Mẫn Đình nói trong hơi thở cuối cùng:

"Em... yêu chị."

Mắt Trí Mẫn đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Mẫn Đình từng thấy.

"Chị cũng vậy."

Ánh sáng bùng lên.

Mọi âm thanh tịch diệt.

Cả hai thế giới đồng thời sụp tắt, như hai giọt nước rơi xuống hư không. Không vang, không dấu vết, không ai chứng kiến.

Khi ánh sáng tan đi, không còn Mẫn Đình.

Không còn Trí Mẫn.

Không còn đường nứt, không còn vũ trụ song song, không còn chuyện gì để kể lại.

Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối, như thể vũ trụ chưa từng có hai con người yêu nhau đến mức đánh đổi mọi thứ.

Và rồi... mọi dấu vết về họ biến mất.

Ở cả hai thế giới.

Không ai nhớ họ.

Không ai từng biết họ.

Không ai từng gọi tên họ.

Chỉ có khoảng trống mơ hồ trong không gian, một khoảng trống không ai lý giải được.

Khoảng trống do hai linh hồn để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com