5 minutes (5)
Người phụ nữ tóc nhuộm nâu có chút không kiên nhẫn mà đạp gót chân liên tục trên sàn nhà. Cũng phải thôi,dù bọn họ có tra khảo tới đâu đi nữa thì người phụ nữ nọ cũng không nhả ra một từ.
"Cô chắc chắn toàn bộ chuyện này chỉ có mình cô làm?"
"Phải. Những thuộc hạ khác tôi cũng đã khai đủ với cô rồi. Cô còn muốn gì nữa ở tôi sao?"
Nữ nhân bị hỏi ngược lại không nói gì. Dựa theo số năm mà cô theo dõi vụ án này,không có chuyện chỉ mình Karina làm hết được. Huống chi lão Liễu vẫn luôn xem thường cô con gái mềm yếu này. Theo như những gì cô biết,bên cạnh Karina vẫn có một cô gái tóc đen,người đó chính là vũ khi của cô ta.
Karina mệt mỏi nhìn lên trần nhà ờ phòng giam. Tự hỏi không biết em ấy đang ở đâu. Trước ngày xảy ra chuyện,Karina đã bí mật điều Winter đến chỗ khác. Người kia đã cam kết sẽ giữ an toàn cho Winter. Cô không biết mình lấy đâu ra tin tưởng dành cho người kia. Nhưng cô biết giờ phút này cô không còn lựa chọn nữa.
Ít ra đây là cách để tôi đền đáp cho em.
"Liễu Trí Mẫn,cô định bao che cho người đó tới bao giờ? Đây đâu phải tác phong của nhà cô. Chẳng phải bọn các người lúc chết luôn muốn kéo theo càng đông càng tốt à?"
"Đủ rồi,Sáp Kỳ. Cô ta không khai ra đâu. Vô ích thôi."- nữ nhân tên gọi Sáp Kì có chút không cam lòng nhưng nghe bạn mình nói vậy cũng hiểu được đôi phần.
"Cậu quá nhân từ với loại người như cô ta rồi Thừa Hoan. Chúng ta là cảnh sát,không phải nhà hảo tâm."
Khương Sáp Kỳ luôn cảm thấy bực mình bởi cái cảm tính này của Thừa Hoan. Cô biết bạn mình tài giỏi ra sao,cả cái cục cảnh sát này có ai thông minh hơn cậu ta đâu chứ. Nhưng khen thì khen mà ghét thì ghét. Tôn Thừa Hoan,đừng nói với mình là cậu lại nhìn thấy cô ta đáng thương đấy.
Vì không moi được thông tin gì nữa từ Karina nên Khương Sáp Kỳ quyết định bắt tạm giam. Cô chỉ cần đợi tòa án xét xử số bằng chứng họ tìm thấy ở Liễu gia,chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô ta thế mạng đền tội.
Tôn Thừa Hoan làm sao không hiểu vì sao Sáp Kỳ lại giận dữ như vậy. Vụ án họ Liễu,hai người các cô đã theo dõi từ lâu. Tốn biết bao công sức cùng nhân lực. Mỗi lần trinh sát bị phát hiện,họ Liễu chắc chắn sẽ không để họ bình an trở về. Bao nhiêu lần Thừa Hoan nghe tiếng gào khóc của gia đình đồng nghiệp bên ngoài cổng. Tất cả bọn họ đều mong muốn kẻ thủ ác phải bị trừng phạt.
Có một điều,cô vẫn không rõ. Sáp Kỳ làm sao trong một đêm lại bắt gọn cả nhà họ Liễu. Hơn nữa số bằng chứng cậu ta có được không chỉ ngày một ngày hai mà có được. Có những thứ mà Thừa Hoan biết rõ,phải là người trong đó thì mới có được.
Cô lôi Sáp Kỳ vào phòng làm việc của cả hai. Khuôn mặt cậu ta lúc này đỏ bừng lên. Chỉ như hận không thể thay đồng nghiệp trả thù.
"Sáp Kỳ,số tài liệu đó làm sao cậu có? Hơn nữa Liễu gia chắc chắn không chịu để im cho mình bị bắt. Cậu đã giấu mình chuyện gì?"
Đối mặt với một Thừa Hoan gặng hỏi,Khương Sáp Kỳ chỉ đành cắn môi khai rõ. Dù gì tới bước này rồi,cô cũng chẳng buồn giữ bí mật gì nữa.
"Bọn họ có nội gián. Trong đó là người của chúng ta."
"Sao mình chưa từng nghe nói về chuyện này?"
"Cậu bận bù đầu bù cô bên thẩm vấn. Làm gì có thời gian bên mấy cái trinh thám tụi mình."
"À phải ha. Nhưng mà mình biết người đó không? Gì chứ cục cảnh sát này ai ai cũng biết Thừa Hoan đó nha."
Đang kể nhưng mà Sáp Kỳ vẫn phải dừng lại để đánh vào vai cô một cái. Người này cả cô và Thừa Hoan đều biết rất rõ. Nếu nói ra không chừng cậu ta sẽ rớt cả hàm dưới đất.
"Là nữ thần tỷ tỷ của cậu."
"...đừng nói là...là...."
"Phải. Là Bùi Châu Hiền. À không,mình phải gọi chị ấy là Irene mới đúng."
.
.
.
"Thừa Hoan,ruồi sắp bay vô miệng cậu rồi kìa."
------------------------------------------------------------------
"Cô muốn nói gì với tôi,Irene?"
"So với lão già nhà này thì cô khá tinh tường đó. Nếu sống lâu thêm vài năm nữa thì sẽ thành tinh như ông ta thôi."
Karina bật cười,nói chuyện với Irene đúng là khác biệt mà. Ban đầu cô vẫn luôn tự hỏi tại sao người này luôn kì lạ như thế. Bất quá,sống sót lâu như vậy ở cạnh lão cáo già kia,trình độ diễn xuất đúng là không tầm thường.
"Irene đừng nói như vậy. Không phải chính chị đã thả lỏng để cho tôi biết ư. Nếu chị vẫn giữ vai diễn của mình thì đến chết,tôi cũng không biết đâu."
So với cái nhìn lạnh lẽo thì Irene lúc này trông thoải mái hơn. Giống như hai người bạn đang cùng nhau đánh một ván cờ. Người thắng sẽ có quyền làm mọi thứ,người thua thì nộp mạng.
"Tôi muốn một giao dịch với cô,Karina."
"Tôi không nghĩ cô có quyền ra lệnh cho tôi đâu."
Irene nhếch môi,biết rõ người này chẳng ngu ngốc mà chui đầu vào rọ. Nhưng mà,ngay cả người mạnh nhất cũng có điểm yếu mà phải không? So với những gì mà Karina có,thứ cô sở hữu càng đắt giá hơn.
"Tôi sẽ giết cha cô. Đổi lại cô sẽ giao nộp toàn bộ bằng chứng cho phía cảnh sát. Thế nào?"
"Chị đang tự thừa nhận mình là cảnh sát ngầm sao Irene?"
Đối mặt với một Karina đầy nghi ngờ,chất vấn. Irene không hề lo lắng. Cô đã ở cái nhà này bao lâu rồi. Có lẽ đã hơn một chục năm có lẻ rồi. Tính ra con đường cảnh sát ngầm này cũng không phải do ý của cô,mà là định mệnh an bài mà thôi.
Có trách thì trách cha cô mà thôi,Karina.
"Tôi đang giúp cô giải một bài toán khó đấy. Chẳng phải cô luôn muốn thoát khỏi cuộc sống này ư? Đầu thú vẫn luôn nhận được khoan hồng đấy thôi."
"Tôi đách cần. Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo cô chỉ vì cô muốn giết cha tôi ư? Tôi có thể giết cô ngay lúc này đấy Irene."
Karina gằn giọng,có lẽ cô ta đã đúng. Cô luôn muốn thoát khỏi cuộc sống này. Bằng nhiều cách khác nhau. Cô muốn cho em ấy một cuộc sống tốt hơn. Nếu như việc đầu thù sẽ mở ra cho em ấy một cuộc đời,Karina sẽ làm ngay tức khắc. Nhưng đôi tay của Winter đã dính quã nhiều máu của người khác,dù điều đó đúng hay sai,em vẫn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Vậy thì cô sẽ là người tìm cách giấu em đi,khiến em biến mất khỏi cuộc đời này.
"Cô sẽ muốn đổi ý đó,Karina."
"Tại sao? Chiêu trò cảnh sát các người tôi lại chả rành quá. Thế nào cô cũng tìm cách khiến tôi phải trả giá cho mọi thứ."
"Đúng là tôi muốn như thế. Tôi còn muốn cô sống không bằng chết,tôi muốn lão già kia chết không toàn thây. Tôi muốn ông ta phải chịu đau đớn như năm đó ba mẹ tôi phải chịu. Từng khắc nhìn thấy ông ta,tôi chỉ hận không thể một dao đâm chết hắn. Cô có biết sống bên cạnh kẻ thù giết hại gia đình là cảm giác thế nào không,Karina?"
Một tiếng nổ oành trong tâm trí Karina. Irene,cô ta vừa nói cái quái gì? Gia đình? Kẻ thù? Không....không thể nào....chắc chắn không phải sự thật...cô không thể tin được bọn cảnh sát,chúng chỉ bịa đặt ra để khiến cô tin vào chúng mà thôi. Đúng rồi,Irene cô ta diễn xuất đỉnh thế mà,cô ta chắc chắn đang lừa cô...
"Cô đoán đúng rồi,Karina. Cô không nghe sai đâu. Winter chính là em gái của tôi. Kim Mẫn Đình là em gái của tôi. Đó là lí do tôi sẽ không đẻ em ấy kết thúc như các người."
"Chỉ cần cô làm theo giao dịch của tôi,tôi đảm bảo Mẫn Đình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi sẽ mang em ấy rời khỏi nơi này."
Karina khổ sổ ngồi phịch xuống ghế,cô không rõ đây có phải là thực tại không? Hay chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng nào đó? Irene chính là chị gái của Winter? Chị ta ản mình ở đây hàng chục năm chủ vì đứa em gái không bao giờ nhận ra chị mình.
"Năm đó,do tôi có việc phải ra ngoài. Tôi tám tuổi,tới nhà bạn chơi rồi ngủ quên. Chỉ có Mẫn Đình ở nhà. Sau đó,khi tôi trở về...thì chỉ còn một mình."
"Mẫn Đình không nhớ tôi là ai cũng không sao. Đều là chị em máu mủ ruột thịt,tôi không đành lòng bỏ rơi em ấy. Huống chi,tôi đã không làm tốt vai trò chị gái của mình."
Cô bất chợt nghĩ đến khuôn mặt của Winter. Khi em nghe tin mình vẫn còn người thân sẽ ra sao nhỉ? Chắc em sẽ vui lắm. Ít ra vẫn có người thay cô yêu thương em. Đáy lòng Karina cảm thấy một trận thỏa mãn,đây chẳng phải là điều cô luôn mong muốn ư? Trả tự do cho em. Trao cho em cuộc đời mà mình đáng có.
"Nếu cô mang em ấy đi,như vậy không sợ bị cảnh sát bắt sao? Dù cô lập đại công đi nữa cũng không thoát được đâu."
"Tôi không quan tâm."
"Winter giết người nhiều lắm,có khi nhiều hơn cô luôn ấy chứ. Cô không thấy cắn rứt khi làm vậy hả?"
Karina mỉm cười,cô phải làm thôi. Dù sau này em ấy sẽ trách cô nhiều lắm. Ít ra thì Winter cũng không biết đến chuyện này,hãy cứ coi đây là món quà cuối cùng vậy.
"Tôi đồng ý,Irene. Khi nào tiến hành?"
-------------------------------------------------
Winter không hiểu vì sao mình bị điều đến nơi khỉ ho cò gáy này. Cô chỉ biết Karina nói lần này chị có công việc phải đi xa vài ngày. Vì thế sẽ để Irene đi cùng cô trong thời gian này. Thật ra nàng cũng chẳng bận tâm đi với ai hay làm những gì. Nàng chỉ không thích cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực này. Karina đi đâu? Chị ấy sẽ trở về chứ?
"Mẫn Đình,em đang làm gì vậy?"- Irene gọi khi thấy em mình cứ đứng đực ra. Chỉ vài tiếng nữa thôi là cả hai sẽ rời khỏi mảnh đất này vĩnh viễn. Nghĩ tới người kia lòng Irene cũng không thoải mái.
"Tôi không phải Mẫn Đình,tôi là Winter."
Lời nói của Winter làm Irene đơ ra một chốc. Phải rồi,cô đã quên mất. Em ấy chẳng còn là đứa em bé bỏng của cô nữa. Em cũng không nhớ đến người chị này đâu.
"Em là Kim Mẫn Đình mà. Có lẽ em không nhớ nhưng chị sẽ giúp em. Bởi vì chị là Bùi Châu Hiền,là chị gái của em."
"Tôi...tôi không có chị em gì cả. Tôi là trẻ mồ côi mà thôi. Chính nhà họ Liễu đã cứu tôi,tôi mang ơn Karina và gia đình chị ấy."- Winter không chút cảm xúc nói lên suy nghĩ của mình. Irene đang nói cái gì vậy? Nàng chỉ là một trong số những người phục vụ của gia đình này,nàng không có gia đình nào ở đây cả. Từ lúc Winter nhận thức rõ mọi thứ,trong mắt cô chỉ có Karina. Cô phải tìm chị ấy để hỏi cho rõ,chắc chắn chị ấy sẽ nói cho cô nghe.
"Tôi không biết...tôi không biết gì cả. Karina...tôi cần tìm Karina. Chị ấy chắc có nói với cô nhỉ? Xin hãy cho tôi biết chị ấy ở đâu?"- khác với thái độ dửng dưng ban nãy,Winter giờ đây có chút van nài,giọng cô mang theo sự khần trương mà trước đây chưa từng có. Ngay cả khi cô bị thương nặng ở giữa hang ổ kẻ thù,Winter cũng chưa lo lắng đến vậy.
"Em...rốt cuộc bọn họ đã làm gì em rồi hả? Karina,Karina,Karina. Em còn muốn tìm tên khốn đó đến bao giờ? Chính cô ta đã khiến em trở nên như vậy,mà em vẫn muốn tìm cô ta sao,Mẫn Đình?"
"Tôi chỉ có Karina mà thôi. Tôi chỉ còn chị ấy thôi."
Mặc cho Irene có la hét hay mắng mỏ thế nào. Winter vẫn không để ý đến. Cô không biết Mẫn Đình của Irene là ai. Cô chỉ biết mình là Winter của Karina. Bất kì một ai cũng không thể đem cô rời khỏi chị ấy. Cho dù chị ấy phạm những chuyện ác,cho dù chính chị ấy đã khiến cô như hôm nay. Vậy thì cô chỉ cần đền tội theo những gì Karina đã từng cầu nguyện với bề trên thôi phải không.
"Lại đây cầu nguyện với tôi nào."
"Tại sao chúng ta phải cầu nguyện vậy?"
"Để thể hiện lòng biết ơn của chúng ta. Để cầu xin cho những điều ta không thực hiện được."
"Thế còn đền tội là gì ?"
"Vì con người chúng ta là loài tội lỗi. Ta làm mọi thứ vì cái tôi ích kỉ,và cả cái thói tham lam nữa. Chúng ta cứ thế mà phạm tội để rồi khi lâm vào khốn khổ,ta lại đến cầu xin với bề trên. Để xin họ một cái chết nhẹ nhàng khi ngày Người tới."
"Tất cả chúng ta dù kẻ giàu người nghèo,kẻ ác hay người tốt,chúng ta đều phạm tội và báo ứng sẽ đến,dẫu nó sẽ đến trong muộn màng đi nữa. Nó vẫn đến. Và khi nó tới,tôi muốn mình được thanh thản mà chấp nhận nó. Nên tôi sẽ xin lỗi Ngài trước vì tội ác của tôi."
"Vậy em cũng sẽ đền tội giống Karina thôi nhỉ? Chúng ta sẽ chết đúng không?"
"Em có sợ chết không? Nếu không thì tôi nghĩ cả hai ta đã sẵn sàng rồi."
Karina ngồi trong phòng biệt giam,mùi ẩm mốc và hôi thối nồng lên trong không khí. Thẩm phán làm việc lâu thế nhỉ? Thường cô thấy trên phim bọn họ chỉ tốn vài phân cảnh là đã tiễn bọn phản diện lên đường rồi mà. Mỗi ngày cô vẫn nghe được tên của mình vang vọng trên chiếc ti vi đặt ngoài phòng trưởng ngục kia. Nào là giết người vô tội,buôn bán hàng cấm,môi giới mại dâm...
Nhiều lắm mà Karina thì chẳng rảnh mà nhớ lấy. Dù sao cũng đã là người ác rồi mà,cần gì phải quan tâm người ta nói mình là gì đâu. Giờ cô ở đây còn an toàn hơn ngoài kia nữa,bọn thuộc hạ bị cô phản bội chắc đang tức điên lên. Thiếu điều chỉ muốn cô chết nhanh hơn một chút.
Cô không nói chuyện này với Nội Vĩnh Chi Lợi. Đằng nào cậu ta chả thấy trên ti vi. Chơi thân nhiều năm như vậy,Karina biết cậu ta đã điều tra mình tới mức nào,những chuyện này có khi còn rành hơn cả cô nữa.
Sau nhiều năm,cô mới có cảm giác mình đang thật sự sống. Cô đang kiểm soát cuộc đời của chính mình mà không cần phải thông qua ai cả. Dù thời gian có trôi ngược trở lại trước kia,Karina cũng không hề hối hận. Có chăng cô sẽ tìm cách giải thoát cho Winter. Nghĩ tới gương mặt và đôi mắt xinh đẹp của em làm Karina thêm khổ sở. Cô đã để Irene đưa em đi. Em sẽ đi đến đâu đây,em nói thích châu Âu lắm. Mong là em sẽ đến Pháp,cô mới đến đó một lần thôi, nhưng cảnh đẹp và thời tiết cũng khá dễ chịu nữa. Biết đâu sẽ có ai đó yêu thương em thì sao?
Karina bất giác mỉm cười,lời kia cô sẽ không bao giờ nói ra. Chỉ cần chính cô biết là được rồi.
Bản án dành cho Karina cuối cùng cũng tới. Do những tội danh mà gia đình cô đã thực hiện,tòa án quyết định sẽ tiêm thuốc độc cho cô.
Sau khi nghe xong Karina có chút vui vẻ. Kì thật cô là một người rất trọng nhan sắc. Ra đi kiểu này đúng là rất hợp ý cô. Ai lại muốn ra đi trong cái bộ dạng thủng một lỗ ngay ngực đâu chứ?
Trưởng ngục thấy vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của Karina liền cảm thấy ghê tởm. Đến tận giờ phút sắp chết này mà ả ta vẫn còn thản nhiên như vậy.
"Này,tôi nghe nói trước khi chết,tử tù có một nguyện ước đúng không?"
Nhận được cái gật đầu của trưởng ngục,Karina liền nói cô muốn viết một bức thư,không biết có được không. Người đàn ông dĩ nhiên không đáp ứng trước. Ai mà biết được cô ta sẽ để lại thứ gì trong bức thư đó. Nhưng dù gì đây cũng là ước nguyện cuối cùng trước khi chết nên trưởng ngục sẽ thông báo lại cho bên cấp trên.
.
.
.
.
.
Chuyện Irene bỏ trốn cũng không giữ lâu hơn nữa. Phía Khương Sáp Kỳ biết chuyện liền rơi vào túng quẫn. Một người bên phe công lý lại dẫn tội phạm bỏ trốn,đó là chuyện điên rồ đến mức nào.
"Sáp Kỳ,chuyện đó có thật không? Kim Winter là em gái của chị ấy ?"
"Mình cũng không biết nữa,Thừa Hoan à. Chị ấy giấu cả mình mà rời đi. Chắc chị ấy biết thể nào mình cũng phản đối mà."
Trước đây cô nghe ngóng được việc Châu Hiền bí mật trở thành người của Liễu gia là vì đứa em thất lạc của mình. Nhưng có chết cô cũng không nghĩ đó lại là Winter,con chó săn của Karina. Dù cô có bao dung cho Châu Hiền cỡ nào,cô cũng không thể dung túng cho hành động này của chị ấy. Đây là đang chống đối lại pháp luật,chính bản thân chị ấy biết nếu bị bắt thì chỉ có ở tù mọt gông mà thôi.
"Cấp trên biết chưa? Họ có ra lệnh gì không?"
"Tạm thời họ vẫn chưa làm gì. Trừ khi họ ra nước ngoài thì mới khó tìm thôi. Còn ở đây thì..."
"Dù sao họ cũng chưa công nhận chị ấy cảnh sát. Cậu có nhớ cấp trên nói trừ khi phá được vụ án này thì chị ấy mới trở nên chính thức không?"
"Ý cậu là...nếu có người tìm ra chị ấy sớm hơn bên cảnh sát thì có thể mang chị ấy ra đầu thú à?"
"Ừ. Chỉ có vậy thôi. Trường hợp của Châu Hiền không quá gấp,bọn họ vẫn đang bận rộn với vụ án của Karina. Mình không muốn chị ấy vì một kẻ giết người mà liên lụy."
"Sáp Kỳ,đó là em gái ruột của chị ấy. Cậu biết lí do mà Châu Hiền chịu làm gián điệp hai mang mà."
Nghe Thừa Hoan nói lòng Sáp Kỳ vẫn còn khó chịu lắm. Trước giờ cô sống trong gia đình trong sạch,nên cực kì ghét những thứ tội ác này. Cô không muốn người trong lòng mình có dính dáng gì đến những thứ đó.
"Cậu tìm cách bao che chuyện này đi. Cho mình một ít thời gian,mình sẽ mang chị ấy về."
Thừa Hoan nhìn dáng vẻ như gà mắc đẻ của Sáp Kỳ,liền thở dài trong lòng. Không biết kiếp trước cô mắc nợ hai người này cái gì,mà hết người này nhờ lại tới người kia nhờ. Thừa Hoan nghĩ nếu mà không nhờ cái ô to bự trên đầu thì có lẽ cô bị đá văng đít khỏi đây lâu rồi.
.
.
.
"Chị nói cái gì? Các người bắt Karina rồi?"
Irene chán ghét cái chữ các người trong miệng Winter. Em ấy đã xem mình trở thành một phần của giới xã hội đen ấy. Hay nói đúng hơn là của người kia.
"Người ác thì phải trả giá thôi. Chị tin cô ấy cũng đã lường trước chuyện này rồi."
Dù là ai cũng phải đền tội cho những tội ác của mình.
"Tôi sẽ đi đầu thú. Tôi không thể để Karina chịu tội một mình được. Chị ấy không làm gì cả,chính tôi mới là kẻ giết người. Tại sao người ngồi trong đó lại là chị ấy? Đám cảnh sát các người mù rồi à?"
Winter chưa bao giờ tức giận như thế này. Karina luôn nói cô hãy cư xử nhã nhặn với người khác. Chị ấy nói to tiếng với người khác là chuyện không hay tí nào. Nhưng Karina đâu còn ở đây nữa,cô không chịu được cuộc đời không có Karina. Vẫn còn nhiều thứ mà cô chưa biết lắm,Karina phải ở đây dạy cô chứ.
"Irene,chị là cảnh sát mà phải không? Mau bắt tôi đi,tống tôi vào ngục đi. Để cho Karina ra ngoài. Tôi mới là kẻ phải ở trong đó."
Hốc mắt Winter đỏ bừng,thứ cảm xúc lo sợ trong lòng như ngọn lửa mỗi lúc bùng lớn lên,đem cả thâm tâm mà thiêu rụi.
Trông thấy Winter như thế,dù có lòng dạ sắt đá đến đâu Irene cũng không chịu nỗi. Cô đang làm cái quái gì thế này? Cô đã từng ghét những kẻ giết người không gớm tay,nhưng chính cô chẳng phải đã trở thành một trong số chúng rồi sao?
Cô không xứng đáng với những gì mình đang có,với Khương Sáp Kỳ. Em ấy không biết những năm qua cô đã làm những chuyện gì. Cô là kẻ mang danh công lý để tàn sát những thứ cản trở mình đến với thứ cô mong muốn. Karina nói đúng,cô không có gì để cô ta tin. Cô làm sao mang lại cho Mẫn Đình một cuộc sống bình thường khi cả hai phải trốn chạy phán quyết đến từ công lý chứ.
Ba mẹ ở trên kia cũng không tha thứ cho cô. Những mạng người ngoài kia cũng thế.
"Chúng ta trở về thôi. Đã đến lúc rồi."
Cùng lúc đó,cô nhấn trả lời tin nhắn của Sáp Kỳ. Cho em ấy một đáp án cuối cùng. Thật xin lỗi,là cô đã phụ em. Cô không thể nào cho em một cuộc sống mà cả hai mong muốn nữa.
"Rốt cuộc thì bản thân chúng ta đang làm gì thế này?"
"Mẫn Đình,sau này chúng ta sẽ như thế nào?"
Bọn họ định chờ đến trời sáng rồi sẽ trở về. Nhưng định mệnh có lẽ là một gã tay chơi nóng nảy. Không biết Winter đã đắc tội với bao nhiêu người mà họ kéo cả đám tới thanh toán thế này.
Irene ôm phần bụng trúng đạn ngồi xuống bên trong con hẻm nhỏ. Winter cũng không khá hơn,cô lau cánh tay dính đầy máu vào phần áo chẳng lành lặn mấy. Súng trong tay đã hết đạn từ lâu,cô chỉ đành lần mò lấy ra một con dao ngắn. Cô cần phải cắt đuôi bọn này để trở về với Karina.
"Chị ổn không? Ban nãy đi vội quá,tôi không mang được gì nhiều."
Irene nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì mệt của Winter,mặc dù trời không lạnh nhưng em vẫn choàng một chiếc khăn dài màu xanh. Trông không hợp với em chút nào.
"Cái khăn này là Karina mua cho tôi. Chị ấy nói tôi hợp với màu xanh lắm."- Winter khẽ nói khi thấy Irene cứ mãi nhìn mình. Khóe môi của nàng khẽ câu lên hiếm hoi,vì đây là món quà của Karina nên lúc nào Winter cũng mang theo bên mình,bất kể thời tiết. Ban đầu nó có màu xanh nhạt,còn thơm mùi xạ hương giống chị ấy,thế mà bây giờ chỉ toàn mùi mồ hôi thôi.
Winter khịt mũi,có chút ghét bỏ cái mùi này. Irene không nghĩ tới Karina lại có một mặt như vậy. Xem ra kỉ niệm giữa hai người bọn họ không chỉ có như thế. Karina thật sự rất yêu Winter. Đó là những gì cô nghĩ được. Giống như Sáp Kỳ luôn âm thầm bảo vệ cô,em ấy dung túng cô.
"Chúng ta thật sự vẫn còn chút may mắn nhỉ."
Có những người yêu thương ta như vậy.
Winter không kịp nghe Irene nói gì. Chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng sương mù. Bọn chúng phát hiện ra rồi. Cô phải mang Irene rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Chúng ta không thể rời đi cùng nhau được. Tôi sẽ đánh lừa chúng . Trong lúc đó chị hãy rời khỏi đây theo hướng ngược lại."
Không để Irene kịp đồng ý với mình,Winter đã đứng dậy chạy ra phía trước. Cả người Irene như bị ngâm vào nước đá,tay chân cô không tài nào cử động nổi. Irene cố gắng đứng lên,cô tuyệt không thể để mất Winter một lần nào nữa. Dù hôm nay cô có bỏ mạng ở đây,cô cũng phải chết thay cho em mình.
Tiếng người la hét vang lên trong không khí,Irene chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong điên cuồng như thế này. Con người chúng ta luôn hành xử như thể họ không chịu ràng buộc bởi định mệnh ,nhưng lại không hề biết bản thân mỗi một bước đều đã là sự an bài.
Trước mặt của cô mờ dần,xác dưới chân cũng nhiều lên trông thấy. Chỉ là cô không thấy Winter,không thấy em ở đâu cả. Trong giữa bức màn mưa máu,cô khàn giọng kiếm tìm Winter. Có lẽ em đang ở cuối con hẻm kia thôi,hay em ở đầu con đường đằng kia nhỉ. Mệt quá. Đau quá. Thể xác như đang kháng cứ lại ý chí. Nó đứt lìa,rơi phịch xuống đất. Ý chí có mạnh mẽ tới đâu cũng không tránh được nỗi đau thể xác. Irene ngã xuống đường,trước khi cô kịp kháng cự,đã có một đôi chân chạy đến bên cạnh.
.
.
.
Karina thở dài,chỉ còn bốn tiếng nữa là tới giờ cô phải chết. Nghe mấy người ở toà án kể tội của mình làm cô buồn ngủ đến chết được. Không phải chỉ cần gõ búa phán một cái là xong sao. Cần gì phải tốn thời giờ của nhau thế này.
"Karina,có người muốn gặp cô."- trưởng ngục thông báo.
Quái lạ,giờ này còn có ai ghé thăm sao? Cũng đâu phải giờ thăm hỏi. Karina chầm chậm bước ra phòng chờ. Cổ tay và cổ chân vẫn bị người ta xích lại,cô ngồi xuống chiếc ghế sắt đặt đối diện. Người kia mái tóc bù xù,rối tung lên,khi nhìn đến sắc mặt Karina lại càng ngạc nhiên. Quầng mắt thâm đen,ngay cả đôi má thường ngày vẫn tròn tròn lúc này đã hóp lại.
"Cô Khương tìm tôi có việc gì? À,một kẻ sắp chết như tôi thì có gì được chứ?"
Khương Sáp Kỳ không màng đến lời châm chọc của Karina. Cô khẽ nhắm mắt lại,suốt mấy ngày qua cô đã không có giấc ngủ tử tế rồi. Bây giờ lại nghe người này không mặn không nhạt đùa giỡn.
"Chúng tôi đã bắt được Irene..."- tai của Karina ù đi,cô không nghe rõ Khương Sáp Ký nói gì. Viễn cảnh trước mắt mờ dần đi,Karina lấy tay lau mắt,đầu ngón tay dính đầy nước.
"Cô ấy bị thương khá nặng. Chúng tôi đã tìm thấy Winter. Cô ấy chết cách Irene hai tòa nhà."
Khương Sáp Kỳ bình tĩnh nói ra từng từ. Giây phút cô tìm thấy Châu Hiền,trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống. Cả người chị ấy toàn vết máu,nếu cô đến trễ một chút e là số phận của chị cũng như cô gái kia mà thôi.
"Cô nói dối phải không? Không thể nào Winter đang ở đây được. Em ấy đáng lẽ phải sang nước ngoài rồi. Tại sao? Tại sao em ấy lại ở đây?"
Karina hét lớn,cô vùng lên kéo cổ áo của Khương Sáp Kỳ. Lính gác hai bên kéo cô về lại chỗ của mình. Bọn họ kiềm lấy cô như thể đang giữ một con thú dữ.
"Tôi không nói dối cô. Winter thật sự đã chết. Chúng tôi đã mang xác cô ấy trở về để tiện điều tra thêm...."
Karina như phát điên,cô không ngừng gào thét gọi tên Winter. Tại sao mọi người vẫn luôn lừa dối cô? Tại sao vậy?
Irene nói sẽ cho Winter một cuộc sống mới. Và em ấy chết. Giống như năm đó mẹ cô đã nói bà vẫn ổn và sau đó bà chết đi trước sự kinh ngạc và bất an của cô.
"Em ấy không chết,tôi không tin...tôi không tin cảnh sát các người được."
"Cô không tin cũng được. Nhưng đó là sự thật. Đây là chút đồ có trên người cô ấy khi chúng tôi tìm thấy. Có lẽ nó sẽ giúp cô tin hơn vào việc này."
Khương Sáp Kỳ khẽ nói rồi đưa một xấp vải nhìn không ra hình thù gì. Karina run rẩy nhận lấy. Cô vẫn nhớ món đồ này,mùa đông năm đó chính cô đã mua tặng em. Cô còn nói màu xanh này rất hợp với em. Chiếc khăn choàng dính đầy máu,vết máu khô cứng lại tạo thành từng vệt nham nhở. Karina vùi mặt vào đó ,cố hít lấy một chút mùi hương còn sót lại của em. Nhưng không có gì ngoài mùi hôi thối của xác người và máu tanh cả.
Nước mắt từ hai bên tuôn ra,ướt đẫm một mảng lớn. Chính cô mới là người phải trả giá cho việc này cơ mà. Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn với em như thế. Karina khóc rồi lại khóc,cô mong khi mình chết đi sẽ không gặp em. Bởi cô biết cô chẳng xứng đáng nhìn thấy em. Cô phải ở nơi sâu nhất của luyện ngục mà đền tội. Tiếng nức nở của Karina vang khắp căn phòng,nhưng không một ai lên tiếng. Bức thư cô viết dành cho em sẽ nằm lại trong góc nhỏ.
Mẫn Đình,em phải sống,tiếp tục sống. Tôi muốn em sống và có một cuộc đời như em mong muốn.
Mẫn Đình,tôi sắp chết rồi. Tôi sợ lắm,tôi cứ ngỡ mình sẵn sàng rồi nhưng hóa ra tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Em phải sống tốt đó nhé.
Mẫn Đình,tôi thương em lắm. Em không hiểu thương là gì đâu phải không? Ừ,em đừng ráng hiểu nhé. Tôi không muốn để em biết đâu.
Mẫn Đình,thật ra tôi không thích gọi em là Winter đâu. Gọi Mẫn Đình vẫn dễ thương hơn mà đúng không.
Mẫn Đình,tôi sắp chết rồi. Em đừng hận tôi được không?
Liễu Trí Mẫn nhìn trần nhà trắng bệch trước mắt,cô bỗng muốn nở một nụ cười thật to cho em thấy. Cô sắp đến với em rồi,nhưng cô sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu. Chỉ cần nhìn em từ xa là được rồi.
Mạch máu dần tê cứng,Liễu Trí Mẫn bỗng chốc bật cười thật lớn. Kim Mẫn Đình,em nghe thấy phải không? Thật ra tôi luôn muốn nói với em,tôi không muốn bị gọi là Karina đâu. Tôi muốn em gọi giống hồi chúng ta còn nhỏ,vào cái đêm định mệnh ấy. Hãy gọi tôi là Trí Mẫn nhé Mẫn Đình ơi.
Liễu Trí Mẫn dần khép lại đôi mắt,cô đang bước vào giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời mình. Trong đó cô thấy Mẫn Đình,em đang đứng bên kia dòng sông,khẽ vẫy tay gọi. Trên môi em là nụ cười ngây thơ và trong sáng nhất cô từng thấy,em gọi.
"Liễu Trí Mẫn,chị để em chờ lâu rồi đấy."
----------------------------------
Huhu tui vẫn không quen với thể loại này lắm. Nên đây là lần đầu cũng như lần cuối tui viết kiểu này luôn. Vì là series đầu nên để mọi người hít SE. Tui cảm thấy có lỗi lắm :(((
Sau này tui sẽ viết SE nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com