hồi ức
"á! anh xuân về rồi kìa!"
bằng cách nào đó hoàng lực đã nhìn thấy tôi từ bến xe cách nơi nó đứng gần năm mét. nó hứng khởi xách dép chạy đến phía tôi và kéo tôi về nhà nó chơi. hôm nay sân nhà nó không vắng vẻ như trước, giờ đây xuất hiện thêm hai người con gái nữa, chắc là tụi nó cũng qua chơi. con bé buộc hai bím tóc lủng lẳng thì tôi biết rồi, nó tên duệ thư, đang ấp ủ tình cảm với thằng lực. còn con bé kia, có vẻ lớn tuổi hơn, thì tôi chưa bao giờ thấy.
"ê mày, con bé đứng cạnh bạn gái mày là ai vậy? mặt mũi lạ hoắc, hình như tao chưa gặp bao giờ."
"anh nói ba xàm vừa thôi, bạn gái gì. mà anh thấy lạ là đúng, đó là chị của thư, bả có bao giờ rời khỏi nhà đâu mà anh thấy được. bả tên quỳnh thơ, bằng tuổi anh đó."
thằng lực nói xong thì bị duệ thư kéo ra ngoài đồng thả diều, để lại mình tôi và quỳnh thơ ở nhà. tôi nhìn thơ, thơ nhìn tôi, tôi gãi gãi cái đầu rồi định cất lời chào hỏi, đưa tay ra tỏ vẻ muốn làm quen.
"mình tên xuân, bạn là quỳnh thơ phải không?"
"dạ, mình là quỳnh thơ. bạn gọi mình chi vậy?"
"mình muốn làm quen với thơ."
"được thôi! vậy mình làm bạn há?"
tôi gật gù đồng ý, tay gãi gãi đầu. quỳnh thơ cứ nhìn tôi mãi làm mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua, lắp bắp mãi vẫn không nói được gì hơn.
"năm nào bạn cũng về đây nghỉ hè sao?" quỳnh thơ mở lời trước.
"ừ, năm nào cũng vậy. nhưng trước đây mình chưa lần nào bắt gặp bạn."
"có lẽ bạn chưa từng thấy mình nhưng mình thì thấy bạn rồi á."
"ủa? bạn thấy mình lúc nào vậy?"
"lúc bạn đi chọc chó nhà hàng xóm với lúc bạn cùng lực đi trộm xoài á."
đầu tôi ngưng một lúc lâu, tôi bỡ ngỡ nhìn người con gái đang tươi cười trước mặt mình, ấp a ấp úng mãi mới được một câu hẳn hoi.
"à.. cái đó.. mình không phải thành phần nổi loạn đâu á.. chỉ là.."
"không sao đâu, chuyện đó bình thường mà." quỳnh thơ nhẹ nhàng vỗ vai tôi, rồi mắt con bé sáng rực nhìn tôi cứ như một đứa trẻ 5 tuổi nhắm trúng món đồ chơi mình yêu thích.
"bạn xuân."
"hửm?" tôi hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của quỳnh thơ.
"bạn thích hoa không?"
"ờ..cũng có." tôi nhẹ nhõm thở dài, tưởng chừng thơ định hỏi tôi chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là hỏi về những thứ tôi thích.
"vậy bạn lên đồi hoa với mình đi."
"đi chơi với thơ á hả?.. ừ, được thôi." tôi hơi bất ngờ khi nghe được câu hỏi của quỳnh thơ, cứ nghĩ mình nghe nhầm, bởi vì tôi chưa bao giờ được người con gái nào để ý, hoặc, ít nhất là cho đến ngày hôm nay.
quỳnh thơ hí hửng đưa tôi đến một chỗ lạ lẫm, dường như tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi này mặc dù bản thân nghĩ mình đã khám phá toàn bộ ngôi làng. nơi quỳnh thơ đưa tôi đến là một nơi vô cùng thơ mộng, cứ như chốn thần tiên nào đó trong những câu chuyện cổ tích mà duệ thư hay đọc. ngọn đồi có một chiếc hồ lớn trong veo và ngọn đồi mọc xum xuê hoa lá.
"bạn xuân."
"gì hở thơ?"
"bạn nằm xuống đây này." quỳnh thơ vừa nói vừa đặt lưng xuống nằm trên những bông hoa nhỏ li ti và nhìn lên bầu trời.
tôi nghe theo lời thơ, và nằm xuống cạnh con bé. tôi nhìn thơ một lát, cơ mà lần này thơ không nhìn tôi nữa, con bé mải mê ngắm nhìn bầu trời. ban đầu tôi nghĩ việc ngắm bầu trời không có gì gọi là thú vị cả, nhưng cũng vì quỳnh thơ nên tôi mới đồng ý làm điều này. và phải nói như thế nào nhỉ? cảm giác ấy tuyệt vời hơn tôi tưởng.
mảng trời xanh thẳm cùng những tảng mây bồng bềnh, gió khẽ thổi qua tóc tôi, hàng vạn bông hoa dịu dàng đung đưa. đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ những nét đẹp yên bình của thiên nhiên.
lúc này, tôi cảm thấy như mình có thể nắm gọn được cả bầu trời trong lòng bàn tay.
***
thoạt đầu, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ không gần gũi với quỳnh thơ được, ấy vậy mà giờ đây chúng tôi lại là hai người gần gũi và thân thiết nhất với đối phương, còn hơn cả tình anh em của tôi và thằng lực.
sau nhiều lần chơi đùa, dạo quanh làng cùng thơ, tôi cảm thấy con bé có điều gì đó rất đặc biệt mà luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ. hoàng lực cũng để ý đến điều đó, nó luôn chọc ghẹo tôi về cách tôi nói chuyện với quỳnh thơ, cách tôi nhìn quỳnh thơ thật trìu mến, cách tôi luôn ở gần quỳnh thơ, và cách chúng tôi bí mật lẻn đi chơi cùng nhau mà không để ai biết.
duệ thư cũng luôn trêu chọc quỳnh thơ về những điều tương tự, nhưng tôi vẫn không rõ nếu quỳnh thơ liệu có mến tôi như cách tôi mến con bé hay không. nhưng tôi mong rằng quỳnh thơ cũng cảm thấy ấm áp, dễ chịu và an toàn mỗi lần ở bên tôi.
vì tôi ở chung với hoàng lực nên quỳnh thơ ngày nào cũng ghé qua chơi. những ngày thứ hai, thứ ba đầu tuần, thơ luôn tặng tôi đồ ăn, từ bánh kẹo đến trái cây...có hết. những ngày giữa tuần (thứ tư, thứ năm, thứ sáu), thơ luôn rủ tôi đạp xe quanh làng để ngắm cảnh thiên nhiên. còn những ngày cuối tuần, thơ lại đưa tôi đến ngọn đồi hoa xum xuê kia. tính ra là giờ đây tôi dành nhiều thời gian với thơ hơn cả đối với những lúc tôi dành thời gian cho bản thân và thằng lực như ngày trước. lạ hén?
***
"ê lực."
"cái gì hả ông già."
"lớn lên mày muốn làm gì?"
"anh hỏi chi vậy? em muốn học đại học ở thành phố."
"mày tính học ngành gì?"
"chắc là em học y để về sau nối nghề của ba."
"mày ngu vậy thì học y sao được."
sau một hồi chí chóe với hoàng lực thì tôi trông thấy hai người con gái vui vẻ chạy ngoài đồng cách đó không xa. tất nhiên hai người con gái đó là quỳnh thơ và duệ thư, hoặc nói cách khác là hai nàng thơ của tôi và lực.
"duệ thư xinh thiệt, anh há?.."
"ừ quỳnh thơ đẹp thiệt đó.."
hai đứa chúng tôi mê mẩn ngắm nhìn hai nàng thơ đang nô đùa ngoài đồng đến nỗi còn không để ý đến sự ngốc nghếch trong câu nói vừa rồi của nhau. sau khi quỳnh thơ và duệ thư thỏa mãn sự ham vui của mình thì hai con bé dắt tay nhau đến chỗ bọn tôi đang ngồi. lúc đó mặt trời cũng đã đi ngủ, cả đám bọn tôi khoanh chân ngước nhìn lên bầu trời ửng hồng cao vời vợi kia.
***
chớp mắt đã hơn 2 tháng hè, chỉ còn vài tuần nữa là tôi trở về thành phố, tạm biệt tụi bạn thân thiết nhất của tôi. thật lòng mà nói, tôi muốn ở lại lắm nhưng không được, vì lúc kì nghỉ hè kết thúc là tôi phải thi đại học và có thể sẽ phải chuyển lên thành phố sinh sống, nên sau đó tôi khó có thời gian để quay về làng.
2 tháng hè vừa qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho những người bạn của mình, tôi vừa vui, vừa buồn mỗi lần nhìn vào mắt của tụi nó, vì tôi biết tôi không thể trở lại thăm tụi nó sau kì nghỉ hè này nữa. tôi không nói chuyện mình sẽ không quay về với ai cả, đến cả thằng lực tôi cũng không hé nửa lời. nhưng tôi bắt buộc phải kể với quỳnh thơ. bởi vì, một: vì con bé đã để ý và nhận thấy sự chuyển biến trong tâm trạng của tôi những ngày gần đây. hai: nếu tôi không nói với quỳnh thơ mà cứ thế rời đi, tôi nghĩ mình sẽ luôn luôn mang một tâm hồn nặng trĩu và cảm giác tội lỗi sẽ ngày một lớn dần trong tôi và cuối cùng là ăn mòn tôi.
vậy là tôi lấy hết dũng khí của mình để nói với quỳnh thơ.
"thơ à."
"mình nghe."
"bạn đã bao giờ nghĩ về tụi mình chưa?"
"hả?"
tôi im lặng một lúc rồi cố tình đổi chủ đề, vì nhận thấy mình đã vô tình hỏi quỳnh thơ về chuyện cảm tình linh tinh của tôi.
"mình sắp về thành phố rồi."
"mình biết mà. tụi này sẽ nhớ bạn lắm đấy. năm sau bạn vẫn về mà, đúng không?"
bầu không khí đột nhiên căng thẳng, ngượng ngùng hẳn.
"mình không về nữa đâu."
"hả? sao lại.."
"mình về để thi đại học, nếu đậu thì mình sẽ phải chuyển đến thành phố khác để đi học và kiếm việc. vậy nên.. khả năng có thể về thăm bạn là rất thấp."
quỳnh thơ thở một hơi nặng nề, khuôn mặt con bé biến sắc hoàn toàn, chỉ để lại vẻ mặt ủ rũ, tiếc nuối.
"không sao đâu, xuân à. bạn cứ tập trung ôn thi đi, những ngày còn lại phải ôn thật cẩn thận, chu đáo vào. sau đó, lúc về thành phố, bạn nhất định không được quên mình đâu nhé."
"mình sẽ chẳng bao giờ quên bạn được đâu."
màn đêm buông xuống, tôi và quỳnh thơ cũng về nhà nghỉ ngơi. nhưng thật ra, điều mà tôi biết rõ nhất, là nếu quỳnh thơ nói "không sao đâu" mà không cười, chắc chắn không thể là không sao được.
nhưng không phải vì thế mà thơ ruồng bỏ sự lạc quan của mình trước mặt mọi người, con bé vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trước người khác, mặc dù tôi nghĩ tâm trạng của thơ thật sự cũng chẳng hơn tôi là mấy.
***
vào buổi tối tôi trở về thành phố, hoàng lực, duệ thư, và quỳnh thơ đã đến bến xe tiễn tôi. lực và thư vẫn không biết tôi sẽ không bao giờ trở về, còn quỳnh thơ, khóe mắt con bé ướt đẫm khi nhìn tôi chuẩn bị rời đi. thơ dặn lực và thư về nhà trước, mình thơ cùng tôi chờ xe dưới bầu trời đêm lặng.
quỳnh thơ nhìn tôi, tôi nhìn lại quỳnh thơ. con bé đặt vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ và sướt mướt dặn dò tôi đủ thứ.
"bạn nhất định phải sống thật tốt nhé! bạn còn phải thi đại học nữa đấy."
"mình nhớ rồi. còn bạn, bạn cũng phải sống thật tốt nhé, cố gắng còn làm gương cho bọn trẻ nữa."
chuyến xe của tôi đã đến, tôi không vội vàng bước lên xe, vì tôi muốn níu lại một chút để còn được nhìn thấy quỳnh thơ. tôi đau đớn vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. quỳnh thơ đau buồn nhìn tôi qua cửa kính xe buýt, tôi chỉ biết nhìn thơ đến khi bóng dáng của thơ đã xa.
tôi mở mẩu giấy quỳnh thơ đưa cho tôi và đọc. đó là vì sao tôi sướt mướt, hai dòng lệ lăn dài trên má suốt chặng đường về thành phố.
"gửi tới người con trai mình thương mến, hồng xuân.
ngay từ lúc mình gặp bạn, mình đã biết rằng hai đứa mình sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, vui vẻ bên nhau. chỉ thật tiếc vì chúng ta không thể tiếp tục tạo nên nhiều khoảnh khắc đẹp cùng nhau được nữa.
nhưng mình mong rằng bạn sẽ đạt kết quả như mong đợi và đậu nguyện vọng của mình, sau đó thì sống một cuộc sống thật hạnh phúc. chỉ cần thế thôi là mình yên tâm rồi. cơ mà, mình vẫn hy vọng sẽ có một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau. mong rằng sẽ có ngày bạn, mình, lực, và thư sẽ lại dạo chơi cùng nhau như những đứa trẻ ngây ngô của ngày nào.
cảm ơn bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, và đã là một phần quan trọng không thể thiếu trong tuổi xuân của mình.
quỳnh thơ."
***
năm nay tôi 22 tuổi. tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện tại là chủ một quán cà phê nhỏ ở giữa trung tâm thành phố. cuộc sống hàng ngày của tôi cũng không thú vị là mấy, tôi chỉ sinh hoạt như một con người bình thường làm một công việc bình thường trong một thành phố bình thường.
hôm nay cũng là một ngày bình thường, tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi làm xuyên ngày đến cuối chiều mới về vì đã có nhân viên trực đêm ở quán cà phê. tôi đang dạo bước trong thành phố thì bị ba người đeo khẩu trang hù đến giật thột.
"này! mấy người bị sao vậy hả? giở trò hù dọa người đi đường là sao?" tôi nheo mày, cau có quát nạt những người kia.
"dạo này ông anh nóng tính như vậy sao?" giọng nói quen thuộc cất lên, là lực.
"tụi em lên thành phố học đại học đó, đồng thời cũng để tìm anh nữa." duệ thư nhanh nhảu nói.
"cảm động quá ta."
"mình nhớ xuân nhiều lắm." quỳnh thơ bất chợt nói.
tôi nhìn thơ, thơ lại nhìn tôi, thời gian như trở lại về ngày trước, ngày mà tôi còn thong dong dạo chơi trong ngôi làng nhỏ, ngày mà tôi mê mẩn ngắm nhìn bầu trời trên ngọn đồi hoa cùng quỳnh thơ.
vậy là buổi tối hôm đó, cả bốn người chúng tôi đã cùng nhau trở về quán cà phê của tôi để trò chuyện. thằng lực và duệ thư đã lớn cả rồi, tụi nó cũng đã yêu nhau từ thời kì jurassic. còn tôi, tôi vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. tình cảm của tôi dành cho quỳnh thơ vẫn còn đó, nhưng tôi không chắc chắn liệu quỳnh thơ cũng có cảm tình với tôi hay không.
trong khi lực và thư đã ngủ thiếp đi sau khi nốc cạn ba ly sinh tố, quỳnh thơ kéo tôi ra ngoài nói chuyện riêng.
"hồng xuân." đây là lần đầu tiên thơ gọi tôi là hồng xuân mà không phải là xuân. mặt tôi nghiêm nghị trở lại vì cứ ngỡ thơ chuẩn bị kể cho tôi nghe một thông báo động rung trời gì đó.
"hửm?" tôi cố giữ bình tĩnh và trả lời.
"bạn vẫn chẳng thay đổi tẹo nào luôn, xuân à."
"còn bạn, bạn thay đổi nhiều lắm á, ban đầu mình không nhận ra bạn luôn. tất nhiên là theo nghĩa tích cực."
"mình vẫn thế thôi, xuân à. lực và thư cũng vậy, tụi nó lớn lên thôi chứ tụi mình vẫn là tụi mình của ngày xưa. có lẽ vì lâu quá bạn không gặp tụi mình nên mới thấy lạ thôi, xuân à."
"bạn đúng, luôn là vậy." tôi gật gù đồng tình với câu nói của quỳnh thơ.
"mà, hồng xuân ơi."
"mình nghe."
"bạn đã bao giờ nghĩ về tụi mình chưa?"
tôi giật mình, bỗng khoảnh khắc như tua ngược về năm tôi mười bảy.
"rất nhiều."
quỳnh thơ cười và đáp lại.
"mình cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com