Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu dẫn

@CathJoon

-----------

" Pharm, Manow !!"

"Ao, Team. Sao hôm nay lại đi học?" Hai người kia ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm, gương mặt ngơ ngác khi nhìn thấy cậu bạn thân còn lại trong nhóm đang chạy tới.

"... Sao mình lại không được đi học ?" Team chớp mắt, liếc ngang liếc dọc mới ngồi xuống. Vẻ mặt của bạn khiến cậu cũng ngơ theo luôn.

"Ao, chẳng phải vì mình nghĩ cho cậu sao? Hôm qua cậu mới về sau 1 tuần đi thực tế với nhóm tiểu luận Kinh tế, đáng lẽ phải... e hèm, khó mà xuống nổi giường chứ ?"

Cùng với Manow, Pharm cũng nở một nụ cười rất gian. Cô bạn này thì không nói, hủ nữ chẳng có ai trong sáng cả nhưng còn cậu nhóc này từ khi quen P'Dean, mức độ ngây thơ giảm xuống trông thấy. Đột nhiên Team lại thấy nhớ bạn cừu non ngây thơ ngày mới nhập học quá đi.

Cơ mà, Team cũng không phải người hay ngại, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa cậu và P'Win đã công khai cả năm nay rồi.

"Hôm qua anh ấy về muộn lắm, vừa đặt lưng cái là ngủ luôn, còn chẳng thèm ôm mình." Cậu nhăn nhó, lôi từ balo ra một gói snack khoai tây, bóc vỏ như thể nó có thù với cậu.

Manow đảo mắt, tự nhiên lại hạ giọng xuống một cách kì bí. "Này, bao lâu rồi hai người chưa làm?"

Team ngước mắt lên trời, nghiêm túc suy nghĩ.

"Nếu tính cả 1 tuần mình đi thực tế thì cũng tầm nửa tháng rồi."

"Lâu vậy???" Pharm đột nhiên nói.

"Như vậy là lâu hả?" Đợt hai người "mần" nhau lần đầu ở khu tập huấn, phải nhiều tháng sau họ mới có lần thứ hai vậy nên Team nghĩ chuyện này là bình thường.

"Từ khi mình với P'Dean... ừm... phát sinh quan hệ thì hầu như không thiếu quá 3 ngày đâu."

Pharm đỏ mặt, hơi chồm người qua bàn để thì thầm. "Cậu chắc là không có chuyện gì giữa 2 người chứ?"

Manow làm một vẻ mặt kinh ngạc rất khoa trương. "Hay P'Win... không thích nữa?"

Team ngừng ăn, miếng khoai trong miệng lần đầu tiên mang mùi vị khó nuốt.

"Mình... không biết."

"Ôi Team yêu dấu, trong tình yêu, tình dục là điều không thể thiếu đâu. Đó là cách để hai người yêu nhau gắn kết với nhau về mặt thể xác, có thể không làm nhiều nhưng nếu không có thì... nguy đó nha." Manow nheo mắt, chỉ tay ra vẻ rất bác học.

Pharm chỉ biết cười gượng. Họ nhìn nhau, cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Team cúi xuống, hơi mím môi. Một lúc sau mới ngẩng lên.

"Các cậu có... cách gì không?"

-------------------

Hôm nay Team tan học sớm, Win phải học thêm ca nên cậu đã về trước. Vào thang máy, ấn thẳng tầng 10, cậu nhóc khoa Kinh Tế vung vẩy chìa khoá phòng 1019, thản nhiên mở cửa đi vào như phòng mình.

"Đâu rồi nhỉ?.... À há." May mà Win chỉ thích quần áo màu đen trắng nên cậu cũng không mất công tìm lắm. Trước khi về nhà hôm nay, cậu đã nhắn với Win là muốn cả hai đi ăn ở ngoài. Anh ấy cũng ok rồi.

Nhưng đương nhiên, kế hoạch của Team không chỉ có thế. Cậu cầm chiếc áo trắng trên tay đi vào nhà vệ sinh.

"Cố lên Team. Chẳng có gì phải lo cả!"

Một tiếng sau, tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên báo hiệu chủ nhân căn hộ đã về tới nơi, Team nhảy dựng lên từ trên giường, vội vội vàng vàng đến bên cạnh tủ quần áo.

"Hia, em mượn quần áo của anh nhé! Lười xuống dưới lấy quá." Cậu nói với ra từ trong phòng ngủ.

Trước lúc nói câu này, cậu đã sớm mặc áo sơmi trắng của Win lên người rồi. Dù hình thể hai người không chênh lệch lắm nhưng Win vẫn cao hơn, cái áo chỉ đủ che đến nửa mông cậu.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, vị phó chủ tịch đang đi vào phòng ngủ.

Team ngay lập tức giả vờ cúi xuống, lúi húi tìm tòi trong tủ quần áo.

"Hia, quần dài anh để đâu vậy ?"

Cậu có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt người kia đang dán chặt vào mình. Làn da ngay cổ nhạy cảm dần dần đỏ ửng lên.

Win thề với chúa, mặc dù anh đã từng nhìn thấy Team chỉ trong chiếc quần bơi bó sát và ướt rượt thì nó vẫn không đủ kích thích bằng hình ảnh mà anh đang nhìn thấy đây.

Cậu ấy mặc áo của anh, khuy cũng không cài, một bên vai còn lả lơi không ngay ngắn. Cái áo không đủ dài để che hết cặp mông đầy đặn đang được bó sát bởi chiếc quần lót đen. Vì cậu ấy đang cúi xuống nên "cảnh xuân" càng lồ lộ.

Đột nhiên anh thấy mũi mình nóng nóng, không phải là chảy máu cam rồi chứ???

Món ngon dâng tận miệng mà không ăn thì đúng là ngu ngốc. Con sói đói tiến lại gần con mồi, hành động nhanh như chớp.

Team đang hồi hộp, vừa định quay lại xem tình hình thì đã thấy mông mát lạnh. Quần lót bị kéo xuống đầu gối, vị trí nhạy cảm giữa hai cánh mông lập tức tiếp nhận được một nguồn nhiệt không thuộc về Team.

"Hia !!"

Cậu giật thót, hai tay vội vã quờ ra sau bắt lấy cổ tay của đàn anh. Win áp sát vào tấm lưng trắng mịn trước mặt, môi nhẹ nhàng mút mát phần gáy đang đỏ bừng vì ngượng trước mặt.

"Sao vậy, Team? Chủ động câu dẫn anh rồi không dám nhận hậu quả hả?"

Dứt lời, cự vật to lớn cứ "ngựa theo đường cũ" chen vào nơi huyệt động đã rỉ nước của cậu con trai thấp hơn. Team rên lớn, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Vị phó chủ tịch CLB bơi đưa tay lên nắm lấy cằm người yêu, kéo gương mặt kia quay nghiêng. Một nụ hôn say đắm sau khoảng thời gian dài kìm nén thực sự khiến cả hai phải thở dài thoả mãn.

"Hia... Đồ đáng ghét... P'... bơ em trước..." Team khó khăn nói giữa nụ hôn, hai chân như nhũn ra dưới sức động mạnh mẽ từ phía sau.

Nửa tháng không làm, bên dưới của cậu đã sớm chặt khít nên cú đâm đột ngột không rào trước của Win cũng làm cậu đau. Nhưng nhiều hơn là sự thoả mãn. Manow nói đúng, tình dục không thể không có giữa một mối quan hệ, chẳng phải lúc trước, giữa cậu và Win cũng bắt đầu từ tình dục đó sao?

"Sao vậy? Bé yêu của anh giận dỗi hả?" Win dùng một tay vòng quanh vòng eo rắn chắc của Team, một tay đưa lên vân vê hạt đậu nhỏ khiến nó cứng rắn dựng lên. Anh vùi mặt vào làn da nơi gáy và vai của Team, say sưa để lại những vết hôn đỏ ửng.

"Hia... từ từ thôi... a... đau..." Tủ quần áo vẫn đang mở, cậu chới với bám vào thành móc, cố gắng để không bị những cú thúc mạnh mẽ kia thúc cho đâm đầu vào bên trong tủ.

"Nói anh nghe nào. Dỗi vì cả nửa tháng trời anh không chạm vào em hả? Dỗi vì tối qua em về nhưng anh không ôm em ngủ?" Win thì thầm vào tai cậu, khẽ nhếch môi cười khi cảm nhận được em người yêu trong tay rùng mình vì hơi thở của mình. "Phải không?"

"Im... đi. A! Sâu quá..." Team thở hổn hển, không kìm được mà hét lớn vì người anh tóc vàng vừa đột ngột bế cậu lên. Vật to lớn đáng sợ kia theo sự thay đổi góc độ mà càng được đà đi sâu vào bên trong.

Người kia chân dài đạp một cú liền khiến cửa tủ đóng vào, hình ảnh hai người lập tức in trên lớp kính phía ngoài. Team hai mắt mờ hơi nước, toàn thân trắng nõn ửng đỏ, hai khoảng "đậu" nổi bật trước ngực dựng đứng và sưng to vì bị chơi đùa. Cậu nhìn thấy hai cánh tay đầy hình xăm của Win đang luồn bên dưới, banh chân cậu ra thành một tư thế rất đáng xấu hổ.

Win đang thở dốc bên tai người tóc đen, thoả mãn và kiêu ngạo nhìn vào gương. Trên người Team chỉ vắt vẻo 1 tấm áo sơmi trắng, bên dưới trần trụi bại lộ hoàn toàn trong không khí. Phần phía trước thì lắc lư theo từng cú thúc, phần phía sau thì gắt gao hút trọn lấy cự vật cứng nhắc của anh. Đã lâu không làm, miệng huyệt bị ma sát quá mạnh giờ đã đỏ lên, các nếp nhăn bị ép phẳng thoả mãn mà siết lấy vật xâm lấn.

"Ai bày trò cho em vậy hả?"

"... A.... Cái gì?" Team vòng tay ra sau cổ người kia, cố giữ bản thân không bị ngã nhào. Nhưng đương nhiên, Win cũng sẽ không để em người yêu rời khỏi vòng tay.

"Ai chỉ em cách câu dẫn anh?"

"Không... ưm, Hia... chậm thôi..." Cậu cố lắc đầu, cái áo do luận động mạnh mà càng ngày càng tụt xuống sâu hơn.

"Cậu nhóc đơn giản như em sao có thể nghĩ ra cách này chứ. Nhưng mà không sao... anh.rất.thích."

Ba từ cuối được vị phó chủ tịch nhấn mạnh từng chữ. Âm thanh trầm thấp đầy câu dẫn ngay sát bên tai khiến Team càng run rẩy. Cậu yêu chết đi được cái giọng này của P'Win. Cậu hơi hơi hé mắt, đầu quay nghiêng đòi hỏi thêm một nụ hôn. Đương nhiên Win sẽ không từ chối. Anh gặm cắn mạnh mẽ môi dưới đầy đặn của Team, lưỡi tấn công vào bên trong khuôn miệng ngọt ngào.

Cảm xúc trào dâng cùng cú thúc trúng điểm G, Team lập tức bắn ra mà không cần động đến phía trước. Chất lỏng màu trắng chảy xuống gương, dâm mĩ đến cực điểm. Vị phó chủ tịch bật cười trong nụ hôn, mũi cọ cọ lên môi cậu đầy cưng chiều.

Win lùi dần về phía sau, đặt người yêu xuống giường. Team rã rời cả người, các thớ cơ thả lỏng sau khi được nằm xuống. Người tóc vàng cười nửa miệng, đặt xuống dưới eo người kia một cái gối rồi tiếp tục đâm thẳng vào.

Team thở hắt ra, rên rỉ không thành tiếng. Một bên chân thon dài bị kéo lên, gác vào bả vai đầy hình xăm của đàn anh. Cơ thể vị phó chủ tịch vô cùng cân đối và đẹp mắt, mái tóc vàng hiện tại không buộc rũ hết xuống trán vô cùng lãng tử.

Người đẹp trai này... là của cậu.

Ý nghĩ ấy khiến Team thoả mãn, càng vui vẻ hơn khi Win không có vẻ gì là đã chán việc làm tình này.

"Vậy tại sao... ưm... anh không chạm vào em... thời gian qua?" Cậu thì thào, gần như mặc định cho thắc mắc trước đấy của Win.

"Chắc là em đã quên, hai tuần trước em phải thi bơi kiểm tra thành tích cuối tháng, một tuần trước thì em kêu than đi thực tế sẽ rất mệt mỏi, anh sao nỡ để em mệt hơn chứ?"

Team mơ mơ màng màng ngây ngốc nhìn nụ cười ấm áp của người bên trên, Win lúc nào cũng thế, một đàn anh tâm lý, một người yêu chiều chuộng cậu lên tận trời. Chàng trai khoa Kinh tế dang tay ra, kéo vị phó chủ tịch xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh thay cho những lời yêu thương không cần nói.

"Ah... đồ láu cá này." Win không kìm được rên nhẹ khi bên dưới cảm nhận rõ ràng lực siết đột ngột.

Anh vùi mặt vào hõm cổ người yêu, bắt đầu chạy nước rút, đâm liên tục vào nơi ấm áp và ẩm ướt mê hồn kia. Team rất phối hợp, không chỉ vòng chân quanh eo kéo anh lại gần hơn mà còn rất có tinh thần co rút cửa động, cố hết sức lấy lòng người bên trên.

Cao trào rất nhanh liền tới, Win rên một tiếng trầm thấp rồi phóng thích thật sâu bên trong nơi sâu thẳm kia. Team cũng đồng thời xuất ra thêm một lần nữa, cậu nhắm tịt hai mắt, hôn loạn trên gương mặt người yêu, mê mẩn tìm đến đôi môi anh.

Bạch dịch đặc sệt chảy ra khỏi nơi giao hợp, nửa tháng không gần gũi, quả nhiên Win đã kìm nén quá mức rồi.

Hôn rồi lại hôn, Win hài lòng thơm nhẹ thêm mấy lần nữa lên bờ môi đã sưng đỏ của cậu, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc vàng ướt hồ môi của mình.

"Em mặc áo của anh đẹp lắm đấy, nhưng đừng mặc thường xuyên quá. Không người khổ... chỉ có em thôi."

"Ah! Hia!!! Mai chúng ta có buổi tập đấy!"

"Giờ mới nói thì quá muộn rồi, người yêu ạ."

Team ức phát khóc, nức nở tiếp nhận cự vật to lớn kia một lần nữa. Bên trong trống vắng một lần nữa bị lấp đầy, tinh dịch còn sót lại bị đâm đến sủi bọt. Cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp khiến tư vị tình dục càng được đẩy lên cao.
Trong cơn mơ màng, Team mơ hồ nghĩ lại câu nói đầy yêu thương ban nãy.

Anh sao nỡ để em mệt hơn chứ... Vậy vụ "ăn" cậu trước ngày họ leo thác hồi đi khu nghỉ dưỡng nhà nổi là thế nào hả?

Chết tiệt, cậu lại bị tên người yêu sói già này lừa rồiiiiii !!

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove