Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi khăm

Tối qua là sinh nhật Team nên em ra ngoài đi chơi với bạn bè, Win biết kiểu gì em cũng uống đến say khước, nên mới đòi đi theo nhưng em nằng nặc không cho anh đi. Anh thật không thể hiểu nổi có gì mà anh không thể đi cùng. Nhưng rồi anh cũng chiều theo ý em. Kết quả đối với sự tin tưởng cùng tín nhiệm anh dành cho em, đều là em tự mình phủi sạch hết.

Win nghĩ em về trễ nhất định sẽ đói mới nấu sẵn một ít đồ ăn khuya cho em. Còn bởi vì lo lắng em quá say mà pha rất nhiều nước chanh. Win ngồi đó đợi, đợi tới mức mòn mỏi, mà em vẫn chưa quay về, gọi cũng không bắt máy. Sự nhẫn nại của người giống như anh cũng có lúc đạt đến giới hạn. Win vớ lấy chiếc áo khoác ngoài định đi tìm em thì đúng lúc điện thoại anh reo lên, nhìn đến là số lạ, không phải Team.

"Xin chào, có phải là Win không?" Đầu dây bên kia là giọng của một người nam, nghe ra tông giọng thì chắc là bằng tuổi Team. Nhưng hình như Team chưa bao giờ kể với Win rằng em có người bạn này.

"Đúng vậy."

Thì sự thật là anh chưa bao giờ nói chuyện cọc cằn với người khác như thế này. Một phần bởi vì anh bắt đầu cảm thấy có hơi bực mình, một phần là vì người gọi đến này.

"Team say quá nên không thể tự về nhà được, tối nay em ấy ở lại nhà tôi. Là em ấy kêu tôi gọi cho anh."

"Cậu là ai?"

"Hả?" Người kia có vẻ lúng túng bởi câu hỏi của Win. Không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này.

"Bạn bè của Team sẽ biết nhà của em ấy, và đưa em ấy về tận nhà."

"..." Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, không biết là suy nghĩ cái gì, sau đó mới nghe thấy câu trả lời. "Tôi là người đã từng, và hiện tại cũng vậy, rất yêu em ấy."

"..."

Tút tút tút...

Win chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cúp máy một cách bất lịch sự thế này. Nhưng anh thật sự nghe không nổi nữa, chỉ mấy từ ngữ như thế thôi, làm tim anh thắt lại, lồng ngực liên tục nhói lên. Anh tin em chứ, lúc nào cũng tin tưởng em, thế nhưng mà không thể không cho phép anh đau lòng được. Anh chỉ hy vọng, nếu điều anh nghĩ là sự thật, thì em sẽ thẳng thắn nói với anh. Như vậy dù sao cũng tốt hơn.

Sáng nay Team vừa về đã nhìn Win ngồi ở sofa, nghĩ là anh ngồi đợi em trở về nên mới đi tới ôm lấy cổ anh.

"Em về rồi."

"Ừ."

Có một điều dễ dàng nhận ra là anh sẽ không bao giờ ừ gọn lỏn như vậy với em đâu, nếu như không có chuyện gì đó xảy ra.

"Anh sao vậy? Thật tình em không có cố ý qua đêm ở nhà người ta đâu."

"Em ở đâu anh không dám có ý kiến." Win nói rồi đưa cho em một ly nước chanh, chẳng biết là hâm nóng từ lúc nào mà vừa cầm lấy liền có cảm giác nong nóng. "Anh cũng chưa từng ép buộc em điều gì."

"..."

"Em bây giờ là có ý gì hả?" Win đột nhiên lại đứng phất dậy, làm Team cũng giật cả mình mà đứng lên, nhưng chỉ biết đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. "Qua đêm ở nhà người yêu cũ thì thôi đi, còn mang dấu tích này về nhà? Có phải anh quá ngu ngốc nên mới dung túng cho em không?"

Win ngồi đợi Team mục đích là muốn nói chuyện cho rõ ràng, thế nhưng mà vừa nhìn thấy dấu vết màu nâu sậm trên cổ Team thì bao nhiêu kiên nhẫn cũng đều không còn nữa.

"Au...em...thật sự là không biết gì hết."

"Không biết? Nói một câu này là xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao?"

Nhìn dáng vẻ tức giận của anh Team nghĩ cũng không dám nghĩ anh đang đùa. Dấu vết này.....Team vừa chạm đến liền cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

Con mẹ nó, dám chơi khăm ông.

"Đúng, dù sao cũng đã xảy ra cả rồi. Anh nói nhiều như vậy để làm gì?"

"Team!"

"Anh đừng có quát lên như thế. Em không làm gì sai hết."

"Chia tay đi."

Win đã từng nói nếu một ngày nào đó một trong hai muốn chấm dứt, người nói lời chia tay chắc chắn không phải anh. Nhưng mà bây giờ thì không còn gì nữa rồi. Anh đau lòng lắm chứ, nhưng nào còn cách gì khác, anh nên níu kéo một người vẫn còn tình cảm với người yêu cũ hay sao?

"Thật sao? Đây là điều mà anh muốn?"

"..." Không phải.

"Hia Win, em đã từng tuyên bố với mọi người em rất yêu anh mà đúng không? Em chưa bao giờ hối hận vì lời nói này. Anh xem, đây là bạn em nó dùng đồ make up đánh lên, ngay cả người hôm qua nói chuyện với anh cũng là nó giả giọng. Em không biết ai thế nào trong trường hợp này, riêng em, nhất định không chia tay."

"..."

Sau khi định thần lại nghe những lời Team nói, Win dùng tay thử bôi vết nâu thẫm ở cổ em, hiển nhiên là nó trôi đi mất...

"Ờm..."

"Người yêu cũ cái gì, em làm gì có thứ này."

"Có thật không?"

"Thật."

"..."

"Cho nên đừng nói chia tay với em, em đau lòng đó."

Mới vừa rồi Team còn ra vẻ nghiêm trọng, hiện tại lại hóa mèo nhỏ ôm lấy cánh tay anh ra sức làm nũng.

"Không được, anh vẫn còn giận."

"Không giận nữa, là lỗi của em. Sau này nhất định sẽ chỉ uống một ít thôi."

"Không tin."

"Vậy...giờ vầy đi, nếu em còn say làm loạn nữa, em cho phép anh chia tay em."

"..."

Cá cược cái kiểu gì...

Ai mà nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove