Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàu điện

"Ooiii, khi nào thì sửa xong ạ?"

Anh chàng với kiểu tóc búi samurai vò đầu. Hôm nay, đứa con cưng yêu quý, chiếc xe mô tô phân khối lớn của anh phải đưa đi bảo dưỡng.

Đối với việc lái ô tô, Win bị anh hai cấm tiệt, anh chỉ được phép điều khiển chiếc mô tô của riêng mình. Kỳ thực, do một lần lái xe đến trường quá ẩu mà lựa chọn duy nhất còn lại cho Win lúc này là phương tiện công cộng: tàu điện. Vậy mà nhìn xem, hiện giờ nó đang quá tải.

Phawin bấm điện thoại, than vãn với đàn em về một hàng dài người đang chờ tới lượt, kêu ca về việc không biết anh có thể đến trường đúng giờ được hay không.

[Nhìn xem, còn cả một hàng dài!!!]

Anh chụp một bức hình gửi kèm cho đối phương.

[Anh đang nói quá đấy Hia, đâu đến nỗi. Bến nào vậy?]

Đối phương vui vẻ chọc.

[Đây, ga XX]

Kèm một bức ảnh minh họa.

[Ồ, anh ở yên đấy... Okay]

Sau câu trả lời liền biến mất.

Phawin ngỡ ngàng, nhanh chóng gửi đi một biểu tượng cảm xúc nhưng Team không trả lời nữa. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, buồn chán đứng xếp hàng.

[Píp...]

Tiếng còi ô tô vang lên khiến cả một hàng dài người đang đứng quay đầu lại nhìn.

"Hêy cục cưng, bên này. Đi chơi với anh không cưng?"

Phawin nhíu lông mày, giọng nói có phần phấn khích như này chỉ có thể là của một người.
Team mở cánh bên ghế lái hét to.

"Sao nào? Nhanh lên cưng, đừng chảnh nữa, nhanh không cảnh sát tới bây giờ."

"Cưng cái mông."

Vị phó chủ tịch câu lạc bộ bơi chửi thề vì đứa đàn em thiếu đánh. Mọi người trong hàng vừa cười to, vừa rúc rích bàn tán, khi biết cái người bị gọi Cục Cưng kia thực chất lại là một người đàn ông trưởng thành, não sắp chuẩn bị xì khói.

Win tiến về phía chiếc xe, ngồi vào vị trí lái lúc nãy Team vừa nhấc mông ra khỏi, Team biết Hia Win sẽ say xe nếu không tự mình cấm lái.

"Sao không báo với anh là em tới?"

Win vừa thắt dây an toàn vừa cằn nhằn.

"Hơ cục cưng, dám đòi hỏi. Anh đã có lòng tốt tới tận nơi đón em."

Team vẫn mải mê diễn tiếp, hiếm lắm mới có dịp đến đón Hia Win, lại vui vẻ đến như vậy. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt, cứ lan rộng đến tận mang tai, nó khiến cho Phawin bên cạnh lắc đầu bất lực.

Thực sự là một đứa trẻ thiếu đòn mà. Quá ồn ào đi!

"Lái nhanh đi Hia, không cảnh sát tới bây giờ."

Khoảnh khắc chiếc xe chuẩn bị rời khỏi ga tàu điện, một cảm giác âm ấm chạm nhẹ lên đôi môi còn chưa tắt nụ cười của Team, nhanh tới nỗi, cậu nhóc còn chưa kịp nhận thức điều gì vừa xảy ra.

"Cám ơn vì đã tới đón em nhé, anh iêu." Win đá lông nheo về phía cậu.

Còn cậu nhóc vừa bị hôn khi nãy, vẫn cứ là diễn thuyết một bài dài trên suốt quãng đường cùng nhau đến trường của anh-em nhà bọn họ.

......

Team: Này, đã khi nào cậu kẹt tàu mà anh Dean tới đón cậu chưa?

Pharm: (Lắc đầu.)

Team: Chưa kẹt tàu bao giờ luôn hả?

Pharm: ... Chưa... anh ấy toàn đến tận chung cư đón mình.

Team:🥺 (Mắt tròn mắt dẹt.)

Pharm: Thế, sao cậu với anh Win lại phải đưa đón nhau vậy? Hai người cùng ký túc mà?

Team: Thi thoảng ảnh về nhà ngủ.

Pharm: Tóm lại, là cậu đi đón ảnh rồi chứ gì. Hiểu mà! 😊😊😊

Team: !!!

...
"Muah muah, giờ mình là chuyên gia về hôn đấy."

Team ôm khuôn mặt Pharm bằng cả hai tay và bắt đầu chu mỏ.

Pharm: hey, không không không, làm ơn tha cho mình.

Manow: wow! (Giơ điện thoại lên chụp ảnh.)

......

[Bốp!]

Team: Đứa nào đánh đầu anh m... Opps!

Dean: (Lù lù xuất hiện.)

Win: (Nguýt dài.)

Team: (Coi như tôi đã chết.)

Quần chúng ăn dưa: 🤣🤣🤣 Hai anh ghen rồi chứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove