Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] I Won't Run Away

Truyện đã được sự cho phép của tác giả
Vui lòng không đem đi nơi khác

-o0o-

Sau khi đã về tới phòng riêng của hai người, Team liền lết tới giường và nằm phịch xuống. Vào lúc này cậu thấy mệt hơn là thấy say, mặc dù cảm giác phấn khích khoan khoái này vẫn còn vương vấn. Ngày hôm nay vui quá trời quá đất. 

"Đi tắm đi," Win bảo, anh vẫn đứng sừng sững nơi cửa phòng, "Đi." 

Team rên, "Em lười..." Rồi cậu nhướng người dậy. Cậu bắt gặp ánh mắt của Win giữa căn phòng trong ánh đèn lờ mờ ấy, hỏi, "Sao nào? Bộ em gớm lắm hả?" Giọng nói của cậu như chứa đựng một ẩn ý nào đó, một cảm giác ức nghẹn nơi lồng ngực. Và Win mỉm cười. 

Anh leo lên giường ấn thẳng bàn tay mình vào ngực Team, đẩy cậu nằm thẳng về giường. Team nhắm hờ mi mắt khi Win cúi người, vùi mặt vào cần cổ cậu. Anh hít một hơi, ngửi ngửi, rồi lại lướt cánh môi qua cổ Team. Nhịp đập con tim cậu bỗng có chút vội vàng, từng hơi thở cũng trở nên run rẩy. Thế rồi Win nhìn xuống gương mặt Team. 

"Cũng không hẳn..." Giọng anh thật du dương, ấm áp, và có lẽ còn có cả yêu chiều nữa. 

Chỉ trong một khoảnh khắc nhất thời, Team đã là người khơi mào trước, rồi lại bỏ cuộc. Cậu với tay chụp lấy gáy Win, kéo anh xuống để hôn anh đầy mạnh bạo. Ít nhất, nó đã bắt đầu một cách mạnh bạo, nhưng rồi nó lại trở thành một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào hơn quá đỗi. Win hôn cậu như thể anh ấy yêu cậu vậy, và Team chẳng ngăn mình đáp trả nụ hôn một cách tương tự. Cậu cho phép bản thân được trôi theo giây phút ấy, cho phép bản thân tin rằng có một điều gì đó hiện hữu giữa anh và cậu, hơn là sự ham muốn xác thịt. Nhưng không —— Đột nhiên, Team như bừng tỉnh. 

Cậu xô Win ra, cắt đứt nụ hôn của họ đột ngột như cách nó bắt đầu. 

"Anh cứ như vậy... Lúc nào cũng đùa giỡn." Team không biết liệu có gì là thực được đối với Win không nữa. Anh cứ hết nửa đùa nửa thật rồi lại thả thính... Chắc hẳn cậu chỉ là một trò đùa với anh thôi, một người để anh gây rối mua vui, chứ chẳng có gì là thật cả. Cảm giác đau đớn đó, Team tự hỏi lòng rằng cậu có thể tiếp tục thế này nữa sao, vờ như chẳng có gì giữa họ. 

Thế nhưng đôi mắt Win lại quá dịu dàng, gương mặt anh đong đầy chân thành, không chút nào là giễu cợt, "Nếu tao nghiêm túc... Mày có hứa là sẽ không trốn chạy khỏi tao không?" Thật chậm, Win cúi đầu xuống, cho gương mặt hai người sát lại với của đối phương. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn có vài centimet, mũi họ gần như đã muốn chạm vào nhau. 

Miệng Team há hốc, cậu cảm thấy như mình không tài nào thở nổi nữa. Win đang ở quá sát, khoảnh khắc này lại quá gần gũi, để cậu dám hy vọng... Dám mơ mộng. 

"Trên thế giới này," Win tiếp tục, "Mày sợ cái gì cũng được. Tao luôn sẵn sàng ở bên cạnh mày. Nhưng mày không được sợ tao, hiểu chưa?" Những từ ngữ đó như cuốn trôi luôn hơi thở của Team. Win nhấc mình lên, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ giữa cả hai, rồi bắt lấy bàn tay Team. Anh ấn nó vào lồng ngực mình, Team có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim Win nơi ấy. "Đặc biệt là tình cảm của tao... Gan dạ lên chút đi chứ." 

Team không nói được nên lời. Làm sao mà Win có thể từ một tên chơi bời đến phát ngán đó lại trở nên lãng mạn đến vậy? Có lẽ anh thật sự cũng có cùng một cảm xúc ấy. Nhưng phải vậy không anh? "Anh đúng là..." Giờ giọng cậu chẳng còn mang theo sự nặng nề nào nữa. 

Win khẽ cười phì, rồi anh lại mỉm cười, "Sao nào? Còn trốn chạy nữa không?" 

Team hít một hơi, cố tìm lại dũng khí cho chính mình. Cậu sẽ không trốn chạy nữa. Cậu cũng không tính trốn chạy nữa. Giờ khắc này là tất cả những gì cậu hằng mong mỏi đợi chờ, vì vậy cậu càng phải bắt lấy nó trước khi nó bị đánh mất. Thêm một hơi thật sâu, cậu chộp lấy Win và vật lăn qua, để anh nằm dưới thân mình. Cậu một tay giữ lấy gáy Win, một tay đặt trên hông anh, cũng như cảm nhận bàn tay anh đã đáp lên vai cậu. Cậu nhìn xuống Win – trông anh dịu dàng và hạnh phúc biết bao. Nó tiếp thêm can đảm cho cậu. 

"Em không trốn chạy nữa cũng được..." Giọng điệu của Team giờ đây tràn ngập tự tin và chắc chắn. "Nhưng anh phải bắt kịp em đi đấy." Cậu cúi xuống, ý định muốn hôn Win, nhưng sự tự tin trong cậu đã dần cạn kiệt. Team chỉ giỏi đi mỗi nước đầu thôi, ngay giây phút ngập ngừng ngắn ngủi đó, Win đã giành thế chủ động. 

Anh đẩy Team nằm ngược xuống một lần nữa, quỳ hẳn trên người cậu. Trong phút giây ấy họ chỉ biết nhìn chăm chăm vào đối phương, biểu cảm của Team dường như đã chẳng còn sự che đây và trông gương mặt cậu ngọt ngào quá, Win chẳng kìm lòng nổi mà "tấn công" cậu ngay và luôn. Anh sà vào cổ, hôn hít cậu, làm Team vặn vẹo cả người. 

"Hia! Mai còn lên thác nước nữa mà!" Cậu đẩy vai Win, anh ngồi dậy rồi cười toe. 

"Mày nổi, tao biết." Lại cúi xuống, Win hôn lên má Team. 

"Hia! Hia! Ối, đi ra đi!" 

Win bật cười ấm áp và hôn cậu thêm mấy cái nữa rồi mới nâng người dậy vừa đủ để nhìn thấy được mặt Team, "Mày có muốn tao đi thật không?" 

Team nhìn đi đâu đó chứ không phải vào mặt Win, lại ngượng nữa rồi. 

Win cụng mũi mình vào mũi Team, "Tao tưởng mày đã quyết định gan dạ hơn rồi chứ." Giọng điệu anh vừa nghe như giỡn hớt nhưng lại vừa ấm áp, và có một nụ cười trên môi anh kìa.

Team chợt do dự trong tích tắc, và rồi cậu nâng tầm mắt trực diện vào ánh nhìn say đắm từ phía Win. Cậu khẽ bĩu môi rồi liếc mắt sang chỗ khác, "Em tưởng là em nói anh phải bắt kịp em được trước rồi mới tính mà." Với cái đầu vẫn đang quay sang chỗ khác, Team đưa mắt liếc nhìn gương mặt Win. 

Win khẽ cười thầm và rồi lại cướp đi cánh môi cậu bằng một nụ hôn. Lần này, Team không chống trả, thay vào đó là cậu hôn đáp lại anh. Cậu nâng tay về phía hông Win, rồi chậm rãi trượt vào lớp vải, men theo từng đường nét. Win chỉ tạm dừng nụ hôn này lại trong phút chốc để Team cởi cái áo ấy ra thôi. Sau khi đã quẳng cái thứ quần áo đó qua một bên, đôi tay Team liền quay trở lại trên cơ thể Win, chúng vuốt ve tấm lưng anh, và ôm anh thật chặt khi Win tiếp tục chiếc hôn dang dở. 

Họ đã từng "làm" qua hết những cả rồi. Cả hai đã từng ngủ với nhau, quan hệ với nhau, hôn hít và còn có cả ân ái, nhưng lần này thì lại có gì đó khang khác. Vào lần này, Win đã dám chắc được rằng Team đã thấy được tình cảm trong lòng anh. Win hoàn toàn không hề đi chăm lo cho cậu chỉ tại vì anh là đàn anh của Team, hay chỉ vì anh ham muốn thân thể cậu và làm vậy sẽ tiện hơn cho đôi bên khi họ "ngủ" cùng nhau. Mà là vì Win thật sự có tình cảm với cậu, một tình cảm chân thực. Cũng giống như của Team dành cho Win. 

Sự hiểu biết rành rọt càng khiến cho từng nụ hôn, từng cái chạm thấm đẫm khao khát hơn. Lúc đôi tay Win siết chặt lấy vai cậu, eo cậu, hoặc gáy cậu, anh chẳng phải đang chiếm giữ Team, mà là anh đang giữ cậu kề bên mình, là ôm cậu trong vòng tay. Khi Win hôn cậu thật sâu, nó không đơn giản dừng lại ở dục vọng và ham muốn, nó nhiều hơn thế, nó là... Sự nâng niu, săn sóc, và thậm chí có lẽ còn cả... Tình yêu nữa chăng? 

Trong từng cái chạm đều chứa đựng một sự dịu dàng, Team mơ màng tự hỏi liệu có phải Win đã luôn chạm cậu như thế không mà sao đến giờ này cậu mới nhận ra. Dù cho mới hay cũ, những cái chạm ấy vẫn cuốn lấy mất hơi thở trong Team theo một cách chưa từng có trước đây. Win cực điêu luyện chuyện giường chiếu, Team biết thừa, nhưng lần này nó có lẫn cả kỹ thuật và xúc cảm. Và khi các cảm xúc được đặt bên dưới những kỹ thuật ấy, Team cảm thấy thật nhẹ lòng, cậu cảm thấy được yêu thương, được trân trọng, và cậu cảm thấy ấm. Ấm áp vô cùng. 

Win giải quyết nhanh gọn mớ vải vóc còn lại trên người bọn họ và chẳng mấy chốc, cả hai đều trần như nhộng trong vòng tay nhau, họ hôn hít, đụng chạm rồi khám phá thân thể đối phương. Anh và cậu gần như đã thừa biết rõ từng tấc da tấc thịt trên người nhau rồi, thế nhưng lần này nó lại mang theo hơi ấm như nhà. Việc mình đi theo một chỉ dẫn nào đó để đến đích nó khác hẳn với việc mình rõ từng đường đi nước bước như đi từ điểm A đến điểm B. Nó giống như được trở về nhà vậy, về một chốn thân quen. Chẳng hạn giống Win biết rõ rằng khi anh chạm vào chỗ này của Team thì cậu sẽ thở dốc. Hoặc Team biết là nếu cậu hôn chỗ đấy của Win, anh sẽ rên lên khe khẽ. 

Họ không chỉ quen thuộc đối phương, mà họ rành rọt về nhau. Theo một cách riêng tư, sâu sắc, đong đầy. Win phải mất một ít thời gian để có thể hiểu hết cơ thể Team, không chỉ để anh đạt tới khoái cảm, mà còn để cậu cũng đạt được cao trào. Anh muốn được nâng niu cậu bằng mọi khả năng anh có. Và Team chợt nhận ra cậu cũng có cùng một mong muốn. Thoạt đầu, cậu chỉ muốn Win cảm nhận được những gì cậu đã cảm nhận từ phía anh. Cậu muốn học cách làm người yêu cậu được thỏa mãn. Nhưng từ giây phút nào đó, nó đã thay đổi, cậu muốn trở thành một người biết cách làm Win, đặc biệt, thoải mái. Nó không phải là học về mấy kỹ thuật giường chiếu gì đó, mà là học cách để hiểu Win, hiểu cái gì có thể kích thích anh và khiến anh chẳng thể thôi khát khao.

Trong quá khứ, cuộc quan hệ giữa họ có thể sẽ vồn vã, nhục dục hoặc cuốn hút và đê mê hơn. Thế nhưng, đêm nay, riêng đêm nay nó lại đong đầy yêu thương. Đằng đẵn, yêu thương và dai dẳng. Họ dành thì giờ cho nó, cũng như dành cho nhau. Họ khơi gợi lên những xúc cảm ấy và rồi để mặc chúng dần cuộn trào. Họ dành ra những giây phút cùng hồi sức, mê đắm, vuốt ve rồi hoà vào từng nhịp thở. Để rồi cùng lặp lại tất thảy như lúc đầu.

Rốt cuộc họ cũng chịu dừng lại vào khoảng một, hai tiếng trước khi trời sáng, cả hai đều đã quá mệt để tiếp tục. Team nằm nghiêng sang một bên cùng Win áp thân sau lưng, anh ôm cậu sát mình nhưng không quá chặt. Anh vùi mặt vào mái đầu Team, rồi khẽ hôn vào cổ cậu. Team kéo cánh tay ấy sát lại thân thể mình hơn, đặt lòng bàn tay mình trên mu bàn tay anh, và đan ngón tay cậu vào ngón tay anh.

"Đừng bỏ em nha, Hia." Team thủ thỉ, giọng đã khá buồn ngủ.

"Mày đừng hòng mơ tới vụ đó."

——————————

Sáng hôm sau, họ thức dậy muộn. Mọi người hẳn ai cũng đã dậy và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Win chả chút bận tâm. Team vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, rúc mình vào lòng anh. Anh đã yêu cậu nhóc này bằng cả con tim, và anh sẽ làm mọi thứ vì cậu, sẽ luôn ở bên cậu. Win nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên tóc Team. Cậu nhóc kia khẽ cựa quậy rồi lại rúc người vào sát hơn.

"Hiaaa... Năm phút nữa thôi."

Win cười mỉm. Làm sao mà cậu có thể dễ thương đến thế chứ? "Rồi, năm phút nữa." Anh sẽ nhân nhượng cho lần này vậy. Họ đang đi chơi mà, Dean có thể giữ tụi kia cho đến lúc hai người dậy. Dù sao thì Dean nó vẫn nợ anh đêm qua đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com