Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa thu lá vàng rơi, đông sang em nhớ anh.

Đêm mùa đông lạnh giá đang buông xuống trên thành phố vắng lặng, những làn gió mang theo cái rét cắt da cắt thịt luồn qua từng ngóc ngách. Minseok ngồi trên ghế thở dài thườn thượt, chống cằm nhìn về phía bên ngoài qua ô cửa sổ trong căn phòng nhỏ của mình. Đôi tay ấm áp nhờ tách trà gừng vừa mới pha. Nơi ánh đèn đường vẫn chiếu rọi xuyên qua màn sương mờ mịt. Mọi thứ như chìm vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ từng giây, từng phút, như nhắc nhở em rằng thời gian đang trôi đi, tuy chậm nhưng mà lại quá nhanh.

Ting, ting, ting…

Minseok đã đợi cả buổi tối nay, lòng em rạo rực, đầy hy vọng và một chút lo âu. Sanghyeok đã hứa sẽ gọi điện cho em khi đã hoàn thiện xong công việc, nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang yên ắng, màn hình đen tĩnh lặng. Minseok nhìn vào nó, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Em thầm tự hỏi, liệu Sanghyeok có quên mất lời hứa chứ? Hay có điều gì ngoài ý muốn khiến anh ấy không thể gọi? Dù vậy, Minseok biết trong sâu thẳm trái tim mình, Sanghyeok sẽ không bao giờ quên em.

Anh luôn là người đàn ông của trách nhiệm, nhưng cũng vì thế mà những lần họ gặp nhau càng trở nên hiếm hoi. Đêm đông này, Minseok không cần gì hơn ngoài một cuộc gọi, một giọng nói trầm ấm thân quen để xua tan đi sự cô đơn, để cho em biết rằng, ở đâu đó ngoài kia, Sanghyeok vẫn nghĩ về em.

Kéo tấm chăn dày quanh vai, Minseok cố giữ mình bình tĩnh. Em nhìn vào điện thoại lần nữa, màn hình vẫn tối đen. Những suy nghĩ vẩn vơ len lỏi trong đầu rằng liệu có quá nhiều khoảng cách giữa hai người? Nhưng rồi, như để trấn an chính mình, em nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau — những cái ôm ấm áp, nụ cười hiền hòa và ánh mắt dịu dàng của Sanghyeok, điều khiến trái tim em luôn cảm thấy an toàn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho vẻ mặt u sầu ban nãy bị xóa nhòa đi, để lại trên môi em một nụ cười rạng rỡ tựa hoa tươi. Minseok nhanh chóng bắt máy và vui vẻ chào đón tiếng nói của đối phương cất lên. Trong căn phòng của em, trừ thanh âm đồng hồ tích tắc trôi ra thì chỉ còn lại thanh âm của Lee Sanghyeok.

Minseok video call với anh, ngắm nhìn vẻ mặt mà em thầm nhung nhớ bao ngày qua, đến chết vẫn không thể quên được. 

“Anh Sanghyeok, dạo này bên đó thế nào rồi? Đã quen với giờ giấc chưa hay vẫn cắm mặt vào sách tới khuya như ngày xưa?”

“Anh quen rồi, nhưng vẫn hơi nhớ cơm nhà chút chút. Bên này đồ ăn ngon nhưng không hợp khẩu vị anh bằng đồ em nấu đâu.”

“Vậy hả? Em mà biết thì trước khi đi đã làm thêm vài món nữa cho anh mang theo. À, nghe nói khóa học này nặng lắm, đừng ép mình nhiều quá nhé. Ngủ đủ chưa đấy anh ạ?”

“Anh ổn mà, em đừng lo.”

“Nghe giọng anh em biết ngay là chưa ngủ đủ. Đừng để căng thẳng quá, sức khỏe quan trọng hơn. Cần gì cứ nói em gửi qua cho mà.”

“Anh biết rồi. Có em gọi sang thế này, tự dưng lại thấy vơi bớt ưu buồn. Em dạo này sao rồi, bé xinh?”

“Em vẫn vậy thôi, không có anh bên cạnh nên đôi lúc hơi chán chút, nhưng anh đừng lo nhé, cún của anh vẫn rất là ngoan. À, đợt tới nếu rảnh, em sẽ gửi cho anh ít cà phê loại mới em vừa mua, khá hợp khẩu vị tụi mình đó. Nhớ uống thay vì thức trắng đấy.”

“Bé đúng là quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt thật. Cảm ơn em nhiều lắm. Nhất định khi về, anh sẽ dẫn em đi ăn haidilao!”

“Bao giờ anh định về đấy, về rồi nhớ là phải gọi điện trước cho em để em ra đón nghe chưa. Đừng để em phải lo nhiều.”

“Anh nhớ mà em ơi. Em phải nghỉ ngơi thật tốt, để mà còn đợi anh nhé.”

“Em sẽ đợi Lee Sanghyeok của em mãi.”

Minseok bước xuống giường pha cho mình một ly sữa nóng, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn hiện hình ảnh Lee Sanghyeok cặm cụi vào đống bài vở dày cộp, rồi em nhìn lại bản thân mình với bộ đồ ngủ hình cún trắng lông xù. Hôm nay em và anh vẫn call xuyên đêm với nhau, nhìn người thương chăm chỉ học tập như vậy mà đến bỏ ăn bỏ ngủ. Đúng là xót quá đi mà.

Em lại đánh mắt qua ô cửa kính, mới ngày nào còn đón năm mới cùng anh. Giờ đây đã cách xa nhau gần nửa vòng trái Đất. Người ta vẫn thường hay nói “Thương ai thì thương cả đường đi lối về”, chỉ ước sợi chỉ đỏ giữa hai đứa vẫn liền được mãi. 

Muốn gói ghém tặng anh chút đồ, chút quà, chút bánh và chút tình yêu rực cháy nơi lồng ngực. 

Nghĩ đến Giáng sinh năm nay chẳng có anh cạnh bên, ôi sao mà lòng này đau quá đi. Cảm xúc trong người cứ rối loạn hết cả lên, tuy vậy tựu trung lại là nhớ. Nhớ anh bạn mập mờ cùng phòng của mình lắm.

Yêu xa như này hành xác em lẫn anh quá đi.

Nhưng mà không đợi là không được. Vì em lỡ trót đem tim mình trao cho anh mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com