Phần 1
Mọi thứ chưa bao giờ có một khởi đầu thực sự.
Midorima cũng không rõ lịch làm việc của hai người trùng nhau từ bao giờ. Hằng ngày, khi anh rời khỏi văn phòng và ghé qua tiệm cà phê yên tĩnh nằm phía dưới đại sảnh của tòa nhà, người con trai tóc đen đã luôn ở đó, lặng lẽ xếp hàng trong dòng người, đưa mắt ngước lên nhìn bảng menu. Mỗi ngày, cậu lại mặc một bộ vest khác nhau, chẳng phải loại đắt tiền như của Akashi hay thời thượng như của Kise, bộ vest của cậu trông khá đơn giản.
Bản nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa gắn trên tường, cả không gian ngập tràn mùi hương cà phê và hoa quả. Khi Midorima bước vào cửa tiệm, chàng trai ấy liền quay lại nhìn anh và nở một nụ cười.
Họ cứ thế cùng đứng xếp hàng, chưa từng mở miệng nói với nhau câu nào.
Kuroko cho đến giờ đã thuộc lòng món đồ uống của Midorima (hồng trà, sữa đậu nành, nửa thìa đường và một nhánh bạc hà ở trên cùng), nhưng người con trai kia lại thích thử những loại đồ uống khác nhau, miễn là Kuroko thêm vào topping sô-cô-la trắng mà cậu ưa thích. Cậu hay gọi một ly frappuchino xoài ngọt ngào vào những ngày nóng bức, một cốc cà phê sữa với topping whipping cream, đôi khi là cacao nóng hoặc sinh tố trái cây cho những ngày giá lạnh. Midorima khẽ chau mày khi nghĩ tới lượng đường có trong những thứ đồ uống đó. Hãy cứ gọi anh là con người nhàm chán, nhưng anh thực sự không thích thay đổi khẩu vị của mình.
Kuroko đóng nắp cốc đồ uống nóng hổi rồi đưa nó cho Midorima, không quên kèm theo một cái cúi đầu chào lịch sự. Kagami vẫn đang bận đổ hỗn hợp va-ni vào máy pha chế, cho nên hôm nay Midorima không được nhìn thấy nụ cười ranh mãnh mọi khi của cậu ta. Anh nhận lấy đồ uống của mình, bỏ vài đồng tiền bo vào cái lọ thủy tinh đặt trên quầy rồi bước ra ngoài cùng với chàng trai có mái tóc đen nhánh.
Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè. Bây giờ đang là tháng Mười Hai, tuy chưa có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn khá thấp và gió thì lạnh buốt. Những ngón tay của Midorima tưởng chừng muốn đóng băng nếu như anh không đeo đôi găng tay bằng da của mình. Bên cạnh anh, cậu cũng rúc mặt vào chiếc khăn choàng màu đỏ mận ấm áp, từ trong khăn phả ra những làn khói trắng nho nhỏ. Họ đi cùng nhau qua một hiệu cắt tóc, một tiệm sách bé xíu, một nhà hàng Ý và một cửa hàng bánh kẹo.
Hai người dừng lại ở ngã tư rồi đợi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Trên mặt đường bê tông, những ngọn cỏ non chồi lên qua các khe nứt.
Các phương tiện giao thông liên tục phóng vút qua trước mặt họ. Những người đi bộ tập trung lại rất đông khiến cho Midorima bị đẩy về một phía, người anh chạm phải bờ vai cậu. Midorima cao hơn cậu rất nhiều, so với chiều cao 1m95 của mình thì cậu chỉ đứng tới vai anh. Cậu có mái tóc đen thẳng và khá dài, một vài sợi tóc ngang bướng rủ trước trán và thật kì lạ là Midorima lại thấy nó khá quyến rũ.
Mắt anh bắt gặp đôi mắt màu xanh bạc khi cậu chợt quay sang nhìn anh, nhưng rồi đèn tín hiệu cuối cùng cũng chuyển màu, dòng người đẩy họ về phía trước, buộc họ phải tiến lên. Midorima bèn đưa mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt lấy cốc trà của mình hơn.
Cầu thang dẫn xuống tàu điện ngầm luôn thật đông đúc, người lên người xuống liên tục. Không có thời gian để nghĩ tới việc khác, Midorima chỉ còn cách tập trung lách qua đám đông. Anh chưa bao giờ lỡ một chuyến tàu nào vì luôn là người đến sân ga sớm hơn mấy phút trước khi tàu tới.
Trong đường hầm tối và hẹp, mùi nồng của đất xông lên xộc vào mũi anh, ngửi như hỗn hợp giữa mùi thuốc lá, nước hoa dành cho phụ nữ và dầu mỡ từ thức ăn nhanh. Mấy đứa nhóc Cao trung tựa lưng vào thành tường, hai tay không ngừng bấm điện thoại. Vài người phụ nữ lớn tiếng nói chuyện qua điện thoại. Những nhân viên công sở với gương mặt phờ phạc sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Khi tàu lăn bánh tới, nó trông giống như một lưỡi gươm ánh sáng cắt thẳng vào bóng tối của căn hầm, kèm theo một luồng gió lạnh buốt và tiếng phanh chói tai. Đám đông bắt đầu di chuyển về phía trước, cùng với dòng người nườm nượp đổ xuống tàu, Midorima nhân cơ hội này mà ngoái lại nhìn một lần cuối.
Người con trai tóc đen đứng ở phía bên kia sân ga, chuẩn bị bước chân lên chuyến tàu đi về hướng ngược lại. Điều này khiến anh chợt có cảm giác cô đơn lạ kì.
Anh bước lên tàu. Cánh cửa đóng lại. Mọi người hơi loạng choạng khi con tàu bắt đầu tăng tốc đưa hành khách tới những điểm đến.
Midorima Shintarou vẫn chưa có ý định về nhà. Anh nhìn đồng hồ. Hôm nay cũng giống như bao ngày, anh đã dành hết tổng cộng là mười bảy phút với người con trai tóc đen bí ẩn.
--------------------
Aomine Daiki là một trong những người mà Midorima chưa bao giờ nghĩ rằng có thể thân thiết được. Thực ra, họ cũng chẳng thân tới mức ấy, chỉ là anh thấy mình có một sức chịu đựng đáng kinh ngạc trước cái gã ồn ào và nóng nảy này. Họ gặp nhau mỗi tối thứ sáu ở Zone - quán bar cách căn hộ của Midorima vài dãy nhà. Chẳng ai bảo ai, một cách tự nhiên nó đã trở thành thông lệ.
"Thằng cha nào nghĩ ra cái việc tổ chức họp vào 8 giờ mỗi sáng nên chết quách đi cho rồi." Aomine càu nhàu rồi nốc cạn ly whiskey. Hắn luôn uống nhiều hơn mức cần thiết nhưng Midorima chẳng buồn để ý, anh đăm đăm nhìn vào ly rượu sake của mình.
"Tôi mừng là rút cuộc cũng đến cuối tuần. Bọn mình sẽ tha hồ được uống thoả thích."
"Không phải ai cũng đủ sức mà uống nhiều như cậu đâu, Aomine." Midorima lầm bầm, lấy tay đẩy gọng kính.
Aomine nhếch mép, "Lại có dự án mới à? Làm nhân viên lâu năm là vậy đấy, dù cho mức lương cũng cao ngất ngưởng. Có được ban thưởng cho em thư kí xinh tươi nào không?"
"Chức vụ của tôi nó không được cao sang đến thế đâu." Midorima cáu kỉnh đáp.
Hình ảnh người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi trắng và chân váy bút chì với ba vòng hoàn hảo nhanh chóng mờ đi trong tâm trí anh, thay vào đó, người con trai tóc đen bí ẩn lại hiện ra.
Aomine nấc lên, chỉ ngón tay vào ngực Midorima, "Làm nhân viên...hức..." Hắn ngắc ngứ, "...lâu năm...thì có gì là sai chứ?"
Là nhân viên lâu năm của Tập đoàn Teikou, đồng nghĩa với việc biến thành chân sai vặt cho Akashi Seijuro. Không phải Akashi quá vô lí, chỉ là đòi hỏi của anh ta luôn rất cao. Anh luôn phải đối phó với Kise - người lúc nào cũng đi làm muộn, thường xuyên tăng động và gây mất trật tự một cách không cần thiết; anh phải xử lí hàng đống giấy tờ, sắp xếp và giao phó nhiệm vụ cho từng người trong từng dự án, kèm theo đó là hòm thư đầy email công việc vào sáng sớm; anh còn phải đối mặt với hàng tấn áp lực dẫn đến việc phải đi uống rượu giải tỏa căng thẳng vào mỗi tối thứ Sáu. Cũng chính vì vậy, dù cho Midorima có nghĩ người con trai tóc đen là người đẹp nhất anh từng gặp, anh cũng không dám thay đổi tình trạng của mối quan hệ giữa họ. Anh sợ đến một lúc nào đó, anh sẽ phải từ bỏ.
Midorima nhấp một ngụm sake rồi nói với Aomine, "Có lẽ không có gì sai cả. Tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com