Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy

Bầu trời hôm nay đẹp thật . Bà ơi cháu làm được rồi , bây giờ cháu đã là một cô sinh viên ưu tú rồi bà ạ. Cháu đã không còn là cô cháu gái suốt ngày quậy phá làm cho bà phải lo lắng nữa rồi . Nếu bà còn sống bà sẽ vui mừng lắm cho xem .
"Một cô sinh viên vừa bước ra đời , không cha không mẹ nghèo khó và vừa rồi người tôi yêu thương nhất trên đời là người tôi coi là quan trọng hơn cả mạng sống của mình đã bỏ tôi mà đi rồi"
"Hừ..., cuộc đời còn gì khốn nạn hơn không "
   Năm đó có lẽ tôi đến sớm hơn , quan tâm bà hơn một chút ,có lẽ bà sẽ ra đi thanh thản hơn phần nào.
   " Bông ơi dậy nào , dậy ăn sáng rồi còn đi thi nữa con"
    "Bà ơi , con đi đây nhé bà ở nhà cẩn thận trưa tầm 11h là con được về rồi bà đợi con về rồi ăn cơm nhé"
     "Ừ, làm bài cho cẩn thận bà ở nhà đợi con "
   ...
Con bé nó ngoan lắm , lễ phép chỉ tội hơi bướng bỉnh, chỉ thích đi gây chuyện đánh nhau thôi .Có lần nó vội bắt cướp cho người ta mà lỡ mất buổi học .Vừa bị kiểm điểm lại bị đứng phạt 1 tiếng đồng hồ.Mồ hôi thì nhễ nhại , mặt thì thâm tím , máu cứ nhuộm đầy hai chân nó . Tôi nghe bạn nó kể thấy thương lắm mặc cho mọi người hiểu lầm cũng chẳng hề giải thích . Về hỏi ra mới biết nó đi giúp người ta. Tôi chỉ tiếc là nửa đời tôi dành cho nó nhưng tôi biết dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể bằng tình yêu mà cha mẹ dành cho con mình . Từng bị đàm tíu nhục mạ chỉ vì hai từ "con hoang" . Lúc nào trên người con bé cũng đầy rẫy những vết bầm tím do những người được gọi là "bạn bè"gây ra. Thật không thể hiểu nổi nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà. Sao nó có thể chịu nổi chứ. Chiếc tủ gỗ cũ kĩ ở góc phòng từng là nơi tôi chứng kia con bé khóc cả đêm vì tủi thân. Có thể nói đó nơi chôn vùi cảm xúc của con bé. Cứ đến sáng hôm sau lại như một con người khác vậy . Có lẽ nó không muốn tôi thấy nó như thế sợ rằng tôi lại lo lắng , trằn trọc suy nghĩ cho nó . Nhưng:
   "Làm ơn , làm ơn đi nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà có gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi đây này "
Bầu trời hôm đó vẫn ngát xanh mau xanh của mây, màu xanh của gió và màu xanh của hi vọng .Hi vọng cho những nỗi đau của cháu cùng với nước mắt và nỗi lo của bà đều không lãng phí.
...
"Hạ Lan Chi , có người nhờ thầy nói với em :Bà em đang trong bệnh viện sắp không qua khỏi rồi"
Đôi chân ấy chạy thoăn thoắt qua dãy hành lang rồi chạy vội qua bậc tam cấp . Nắng to thật , chiểu qua những tán cây rọi một cách mạnh mẽ mẽ xuống đầu tôi . Con đường này có chút quen thuộc nhưng lại có chút đẫm mùi của chia ly . Tôi cảm tưởng nó đang dài ra vô tận vậy , khiến tôi mãi mãi chẳng thể tìm thấy ánh sáng . Trong phút chốc viễn cảnh cuộc sống này của tôi sẽ tồi tệ đến thế nào khi không có bà ở bên . Thật không thể tưởng tượng nổi và tôi càng mong điều đó sẽ không bao giờ sảy ra.
Tôi lao vào phòng bà . Tâm trí tôi trống rỗng, người gọi tôi đến đây lại là bác Hương nhà bên . Nghe bác kể mẹ ruột của tôi bị tai nạn giao thông không qua khỏi cần người nhà đến xác nhận. Bà liền vội vã chạy ra ngoài với cơn đau tim đang hoành hành. Trong phút mông lung liền bị người ta đâm chúng rồi bỏ chạy. Ôi cái gì ập xuống đầu tôi thế này. Tôi ra về khi ánh hoàng hôn đã tàn . Đi qua con sông , tôi bất giác chạy một mạch xuống và có định tự tử. Bây giờ hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ đanh vây quanh trong đầu tôi. Nếu mọi chuyện đã vậy tôi sống tiếp thì còn nghĩa lý gì chứ. Ở đâu từ trên bờ một bạn lao xuống ôm chầm lấy tôi
   "Này cậu điên hả , muốn chết thì tìm cách nào đẹp đẽ nhẹ nhàng mà chết . Chết thế này không đáng đâu . Cuộc đời còn nhiều thứ hay lắm . Cậu không sống cho cậu cũng phải sống cho bà cậu nữa chứ "
  Tôi bất giác tỉnh mộng và không chống cự nữa
   " Cậu là ai sao cậu biết tôi , tôi đâu có quen cậu "
    "Cậu là học sinh lớp 12a, sáng nay vừa chạy qua hành lang đúng chứ"
     "..."
     "Đi tôi đưa cậu về"
...
    "Ăn gì để tôi nấu"
    "Tùy cậu" 
     " mì sao?"
     "Chẳng còn gì tử tế cả ,bà tôi đi rồi bây giờ chỉ còn mì hành là tử tế nhất thôi"
      "Nói nghe này có thể tôi với cậu không thân ,có thể không quen biết nhau . Nhưng giữa người với người tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ tính mạng của một con người đang có ý định dại dột, ok"
...
Có đôi khi vết thương không phải là thứ đau nhất mà thứ đau nhất có lẽ là kí ức tồn tại trong mỗi con người.
Năm đó bắt được con ve sầu tưởng chừng như có cả một mùa hè trong tay , năm 17 tuổi vô tình hôn lên gò má tưởng chừng sẽ có được nhau cả một đời.
Cậu trai trẻ năm đó coi tôi từng coi tôi là cả thanh xuân , giờ có lẽ thanh xuân ấy dùng nước tẩy hay là hóa chất gì mà trắng thế nhỉ?. Nghe nực cười thật, thanh xuân bây giờ đối với tôi nó chỉ là một quận của HN thôi đi qua thanh xuân rồi ta sẽ lại đến Cầu Giấy, Hà Đông, Thăng Long vân vân và mây mây.
  Không có tiền mới chết, chứ trai thì không có thằng này còn thằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com