Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào năm Choi Gyul 6t, ba của cậu ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, lúc say sỉn ai làm gì cũng không vừa ý, hay đánh đập vợ con để thoả mãn khi đánh mất phần "người", chỉ còn lại phần "con" của bản thân

"Mày.....tiền của tao đâu, mau đưa cho tao, NHANH"

Mẹ Choi: "Nhà mình khó khăn, làm gì còn tiền đâu anh, số tiền lớn trước đó anh đã cầm rồi còn gì"

"Cái....gì, mày giỡn mặt với tao đúng không? Số tiền tao với mày đi làm đâu? À, có phải mày giấu để tiêu xài cho mày và thằng con của mày đúng không?"

Mẹ Choi: "Ngoài phải sử dụng cho chi tiêu hằng ngày rồi chuẩn bị cho thằng bé Gyul vào lớp 1 thì số tiền còn lại anh giữ hết rồi"

"Ha....mày quan trọng việc học của nó hơn tao à, học chi cho lắm, tốn tiền, mày không tự dạy cho nó được à, hả? Mà phải đi nhờ người khác dạy giúp? Sau này chắc gì nó đã phụ giúp được gì cho mày?"

Mẹ Choi: "Sao anh nặng lời vậy? Nó còn chưa cả đi học, làm sao anh biết được con nó học có được hay không.....Á"

Mẹ Choi chưa kịp nói dứt câu thì đã phải hứng chịu cái tát của người đàn ông vũ phu mà bà gọi là "chồng" này. Bà nghĩ rằng mình phải cố gắng để con mình có đủ cả ba và mẹ, bà không muốn con bị thiệt thòi bất cứ điều gì, bản thân bà thì sao cũng được.

"Tao đứng đây, không phải để mày dạy đời tao, mà tao đang đòi lại số tiền trước đó tao đã cực khổ kiếm được, ngày mai mày phải đưa hết cho tao, mày mà lằn nhằn thì liệu hồn mày và thằng con của mày"

Nói xong người đàn ông bỏ đi để lại bà với những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.Ngày xưa Mẹ Choi là một người con gái rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng mà không ít người đàn ông muốn nên duyên vợ chồng với bà. Cơ duyên và dòng thời gian đưa đẩy bà đến với người đàn ông đó, xưa kia bà không nghĩ rằng sau này người đàn ông mà bà tin tưởng sẽ mang hạnh phúc đến cho bà lại thay tâm đổi tính, khiến bà phải khổ tâm thế này. Nghĩ đến đứa con
sắp lên lớp 1 của mình mà lòng ngực mẹ Choi trở nên đau nhói như bị dao cứa, mẹ suy nghĩ nhiều về tương lai của đứa nhỏ lắm, mẹ lo lắng không biết sau này liệu cuộc sống của thằng bé có ổn không hay cũng khổ tâm giống mình bây giờ. Nhưng dù đau lòng đến mấy bà cũng phải gạt đi dòng nước mắt đang không có ý định dừng lại của mình, vì bà muốn quay về căn phòng nhỏ của mình và con, bà muốn nhìn thấy thằng bé để vơi đi bớt nỗi đau trong lòng lẫn thể xác.

Bà vừa quay người lại thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang đứng nép sau cánh cửa phòng. Thằng bé đã chứng kiến hết những gì xảy ra nãy giờ sao? Thằng bé có ổn không, vì quá sợ nên không thể lên tiếng sao? Cả ngàn câu hỏi đang thi đua hành hạ tâm trí của bà, bước chân thật nhanh để đến chỗ con.

Mẹ Choi: "Sao con chưa ngủ, khó ngủ à con"

Gyul: "Mẹ ơi....mẹ không sao chứ ạ? Nãy con thấy ba đánh mẹ đau lắm"

Mẹ Choi: "Mẹ không sao, giờ mẹ con mình đi ngủ nhé, khuya rồi"

Gyul: "Vâng, mà mẹ ơi sau này con sẽ kiếm thật nhiều nhiều tiền để nuôi mẹ nhé nên mẹ nhớ là đừng buồn nữa nha, mẹ cười đẹp lắm, con muốn thấy mẹ lúc nào cũng cười thôi"

Mẹ Choi: "Rồi rồi mẹ biết rồi ông tướng của mẹ, ngủ đi nào, trễ rồi"

Dù mẹ không trải lòng với cậu nhưng nhìn những vết thương cùng thân hình càng ngày càng sút cân của mẹ, cậu biết rằng mẹ cậu đang sống trong những ngày không được hạnh phúc. Vậy nên nếu người đàn ông mà cậu gọi là "ba" không mang đến hạnh phúc cho mẹ cậu thì chính cậu phải cố gắng để mang lại hạnh phúc cho mẹ.

"Phải cố gắng, phải cố gắng, phải cố gắng, mình muốn thấy nụ cười của mẹ, nụ cười của mẹ là đẹp nhất......". Đó là tiếng lòng của cậu, là động lực để cậu vượt qua những lúc khó khăn, cũng chỉ vì nụ cười của mẹ cậu sẵn sàng vượt qua tất cả.
  -Tiếng chuông đồng hồ reo-
                11 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl