Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Bức tường của sự tin tưởng, ranh giới giữa hai tình cảm.


- Tôi có thể đoán ra em làm gì không? Em từ chối để tôi vào nhà là để tiếp nhận tên khốn đó đúng không?

- Min Yoongi anh...

Cậu muốn giáng thêm một bạt tay nữa nhưng đã bị hắn bắt lại, đè lên tường quét vôi trắng phía sau. Đôi mắt cậu long lanh nhưng đâu ai hay đó chính là thứ ánh sáng của sự vỡ vụn, cậu chết đứng khi nghe hắn buộc tội vì nghĩ rằng dẫn người khác về nhà.

- Em chắc chắn không thể biết được mà tự thân em đến đây, em cũng sẽ không biết được chuyện tôi là phù thủy, cũng sẽ không biết được những bí mật khác liên quan về tôi. Em và tên kia rõ ràng thông đồng với nhau từ trước để âm mưu. Tên đó đã nói gì với em? Em đã biết những gì rồi? Em để tên khốn đó vào nhà, vui vẻ với nhau, sau đó dẫn nhau tới đây để tặng một màn trình diễn nhấn chìm tôi sao? Nếu em biết tôi là phù thủy vậy hẳn em cũng đã biết được rằng mạng người chết trong tay tôi không ít đúng không?

- Thế thì giết em đi Yoongi, nếu anh không còn đủ tin tưởng và tin rằng điều mình nói vừa rồi là đúng thì giết em đi.

- Em thách thức giới hạn của tôi sao Jimin?

- Ahh...

Tiếng kêu đau đớn đánh động lên đàn chim đang ngủ trên dây điện, chúng kinh động mà bay đi mất, máu đỏ thấm xuống lớp tuyết trắng, có thể lúc hắn buông tay cậu xuống và rút con dao găm ra khỏi người cậu, Yoongi đã không thấy giọt nước mắt của sự bàng hoàng và tan vỡ lăn xuống một bên gò má và hòa vào lớp tuyết bên dưới.

- Anh thà tin lời mình nói hơn là tiếp tục lắng nghe em sao?

Jimin cảm thấy đau, không phải vì vết thương trên vai mà là vì trái tim toạc máu bị xối một thau nước đá lạnh.

- Anh chưa từng tin tưởng em đúng không? Nhát đâm này là câu trả lời của anh đúng chứ?

Cậu có thể cảm thấy được gì đây? Một trái tim trống rỗng hay một tâm hồn tổn thương không nói nên lời, hắn không chần chừ đâm vào một bên vai của cậu, vết thương không sâu nhưng nơi bị tổn thương và đau đớn nhất chính là trái tim của Jimin, khi người mình yêu thương nhất vẫn có thể đẩy mình xuống hố sâu của sự tuyệt vọng và người ấy, chưa từng tin tưởng nơi cậu. Jimin có thể làm gì? Cậu ôm một bên vết thương gượng đứng thẳng dậy, trong tích tắc, chiếc nhẫn hắn từng yêu thương tặng cậu bị tháo khỏi ngón áp út trước sự chứng kiến của hắn.

Nếu nó đã trở nên vô nghĩa, người mình yêu cũng chẳng còn đủ tình thương, việc gì phải mang theo một thứ đáng bận tâm. Jimin thả rơi chiếc nhẫn xuống dưới mũi giày, như câu chuyện tình của họ chênh vênh và bây giờ đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng lẫn rắc rối. Hắn mủi lòng, có thể thấy Min Yoongi cũng run lên khi nhìn vào đôi mắt của cậu, cậu vẫn bị giữ chặt và bọc kín bởi cái hình bóng to lớn của hắn.

- Anh vẫn là tên khốn nạn. Anh biết mình khốn nạn chỗ nào không hả?

Cậu kích động nắm lấy cổ áo hắn, máu trên vai cậu túa xuống thấm cả chiếc áo len trắng cậu đang mặc bên trong.

- Anh giấu em tất cả mọi việc, anh là phù thủy, anh kiểm soát em, anh có thể đoán có thể tự nói chính xác đã xảy ra những chuyện gì, anh là phù thủy sống hơn em mấy ngàn năm, chuyện gì anh cũng biết, cái gì anh cũng từng trải. Vậy nhưng lúc em hoảng sợ liệu anh có cảm nhận được không?

Hắn yên lặng, cái yên lặng đang khống chế cơn giận lắng nghe những câu nói bộc bạch của Jimin.

- Tại sao chứ? Anh chưa từng đặt niềm tin ở em, đúng không?

Cậu bước tới một bước, rướn người lên cao và đôi môi lạnh toát vì tiếp xúc với sương giá chầm chậm chiếm lấy môi hắn. Chỉ được một lúc trước khi lời thì thầm của cậu lọt vào tai Yoongi.

- Em phải làm gì để chứng minh cho anh đây?

Tiếp theo đó, do mất máu quá nhiều, Jimin gục xuống nền tuyết trắng mà lịm đi, hắn tính quay đầu chẳng màng quan tâm vì ma pháp trong người Yoongi đủ để lấn át đi phần điềm tĩnh vốn được sản sinh ra từ tình yêu mà hắn dành cho cậu, nhưng tâm trí hắn bị lời nói run rẩy của cậu khóa chặt đến nặng nhọc trong từng hơi thở. Không, Min Yoongi không thể nhẫn tâm nhìn cậu nằm gục trên nền tuyết lạnh lẽo. Hắn lặng lẽ đưa cậu về, thay quần áo, xức thuốc và băng bó gọn gàng lại cho cậu.

Không bị ma pháp hòa nhập vào, Min Yoongi âu sầu nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn, hắn chỉ muốn chặt cụt đi bàn tay đã khiến cậu thành ra như thế này, nhưng có lẽ thứ mà hắn chứng kiến đau lòng nhất vẫn là hành động thả rơi chiếc nhẫn mà hắn tặng cậu hôm Giáng Sinh. Điều đó chứng minh rằng hắn đã khiến cậu không cảm nhận đủ tình yêu của hắn dành cho cậu. Yoongi thẫn thờ ngồi ngắm chiếc nhẫn trong tay, nó từng rất đẹp nhưng nó từng nằm trên ngón tay của cậu bây giờ chiếc nhẫn ấy một lần nữa nằm trên tay Jimin nhưng trông nó lại  khô khan và lạnh lẽo.

- Dạo gần đây anh hay bị ma pháp không chế một phần suy nghĩ và hành động, không thể biết khi nào có thể tổn thương em, nên Jimin à, anh giấu em là vì muốn bảo vệ em khỏi điều này. Có nhiều thứ thật rắc rối nhưng em không nên biết thì hơn. Anh thành thật xin lỗi vì đã ra tay với em nhưng có lẽ anh cũng biết ghen vì em đi với người khác, sự gần gũi thân mật đó vượt quá tầm kiểm soát khiến anh không thể khống chế nổi bản thân mình.

Người hắn yêu thinh lặng, hô hấp đều đặn với chiếc áo ấm rộng bao lấy cơ thể. Yoongi khẽ hôn nhẹ lên hai cánh môi hồng, không có bất kỳ sự phản ứng nào từ cậu nhưng Yoongi biết rằng khi cậu thức dậy, việc đầu tiên sẽ là giữ khoảng cách với hắn. Yoongi ngồi một bên, đặt bàn tay lớn lên trên tay cậu, che chở tất cả, dịu dàng ma nắn bóp xoa nhẹ.

- Taehyung, tạm thời cứ để cho tên đó bình phục cho hoàn toàn, sau đó sẽ tính tới chuyện tra khảo hay xét hỏi sau. Nhưng mà, trong chiếc tủ gỗ trong thư phòng tôi có Hạ Khắc Đan, pha ra cho tên đó uống, tức khắc ma thuật trong người sẽ bị kìm hãm. Trước mắt cứ vậy đi.

Yoongi cúp máy, trả lời sự yên tĩnh trong phòng cho giấc ngủ của cậu, hắn lặng lẽ khép cửa, rải một thứ bột màu xanh lục ở một góc cửa. Min Yoongi ngồi tựa vào ghế khuôn mặt mệt mỏi khắc rõ lên trên từng đường nét. Hắn cởi áo khoác ngoài treo lên móc, đặt chậu cây nhỏ lên cây dương cầm bên cạnh, một chậu cây nhỏ, Jimin từng bảo nhà hắn thiếu màu xanh của hoa cỏ, vốn dĩ Min Yoongi không để cây cối hoa lá là bởi hắn không muốn phải mất thêm thời gian để chăm sóc cho chúng nhưng hắn không biết vì điều gì thôi thúc, cũng không rõ có phải do cậu hay không nhưng hắn đã nhờ Taehyung tìm giúp hắn chậu cây nhỏ này.

- Đã bị phát hiện rồi sao?

Yoongi ngước nhìn, người đàn bà mở cánh cửa nhà hắn, nhẹ bước vào trong và ngồi xuống đối diện Min Yoongi.

- Tôi vừa xem qua một vài lá bài về cậu Jimin, có chuyện nghiêm trọng tôi nghĩ mình cần bảo với anh.

Hắn nhướng đôi mắt nhìn về phía người phụ nữ, tách trà chưa chạm môi đã phải hạ xuống. Yoongi chọn cách giữ bình tĩnh và phong thái điềm đạm chờ câu nói của nữ tiên tri.

- Jimin sẽ phải trải qua tiếp những sóng gió khó khăn về mặt tình cảm hay tương lai lá bài vẫn mập mờ về điều đấy, nhưng khi tôi rút lá bài cuối lên, mặt trăng xanh đã xuất hiện.

Mặt trăng xanh, chu kì hiếm muộn để được chiêm ngưỡng của các phù thủy, ngày mà hắn lãnh nhận cương vị Thủ Lĩnh, ngày mà con người đổ xô đi chiêm ngưỡng, ngày mà phải có người làm vật hiến tế và chết đi để không xảy ra bất kì hiểm họa nào đi trật quỹ đạo của vạn vật. Điều đó tương đồng với việc Jimin bị ấn định là vật hiến tế trong ngày mặt trăng xanh xuất hiện đó. Min Yoongi rũ mât, gật gật đầu dường như đã nghe và hắn cũng đã hiểu, nhưng tâm tình của hắn loạn lên khi đang phải xác nhận rằng có lẽ Jimin sẽ phải chết thật sự.

Chẳng ai biết sau khi vị tiên tri kia rời đi, Yoongi đã làm gì trong thư phòng suốt một đêm dài, nơi thư phòng không ngừng lóe lên những thứ ánh sáng kì lạ, chỉ có mình hắn hay biết. Khi hừng đông lấp ló ở đường chân trời, khuất sau những ngôi nhà của người dân ở thủ đô Seoul, Yoongi pha một cốc sữa nóng đặt bên cạnh giường Jimin và hắn còn gọi điện cho một ai đó, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cậu, Jimin vẫn còn đang say giấc dài trên chiếc giường của hắn. Bất giác suy nghĩ trong đầu, hắn ngồi nhìn rồi lại cúi xuống hôn lấy môi cậu, rải đôi môi lên mắt và trán của cậu. Hắn nhớ lại khoảng thời gian còn chiều chuộng cậu, nhớ lại lúc cả hai còn ôm nhau ngủ hay đơn giản là lúc cậu ôm hắn từ phía sau, cả hai cùng lắng nghe tiếng đàn, cứ ngỡ như một giấc mơ nhưng thật ra là quá khứ đã từng.

- Anh xin lỗi.

Ba chữ hối hận, những dường như chẳng đủ cho tổn thương cậu đã nhận từ đêm qua chứ đừng nói gì đến những  ngày mà hắn biến mất không một hồi báo. Jimin từ trong những cơn mơ, chớp mắt tỉnh dậy mặc dù vẫn còn rất sớm và mặt trời mới chỉ ló rạng, nhưng cơn đau nhức tê tái từ vết thương đã khiến cậu đau đến chẳng thể ngủ nổi nữa rồi. Jimin cử động để chắc chắn chỉ đau ở mỗi bên vai chứ không phải nhức đến nỗi cậu bị liệt toàn thân. Cậu nhìn xung quanh lại vô tình chạm vào đôi mắt đang rũ xuống nhìn cậu, thấy cậu tỉnh dậy nhưng hắn lại không động tĩnh, chỉ tiếp tục yên lặng nhìn cậu.

- Anh...

Câu chữ ngay cửa miệng nhưng có gì đó đã chặn ngang khiến Jimin không thể thốt ra lời tiếp theo. Cậu có thể làm gì vào lúc này đây, một phù thủy ngồi bên cạnh mình.

- Chào mừng em đến với căn nhà của phù thủy. Em cảm thấy trong người thế nào rồi?

Hắn cầm lấy cốc sữa trên bàn đưa cho cậu. Nhưng Jimin không nhận, bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn, cậu chỉ nói đúng vỏn vẹn một câu.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Cậu vớ lấy chiếc áo khoác ngoài của mình mà hắn đặt ở giường mau chóng mặc vào mà muốn ra khỏi phòng. Không đợi cho cậu kịp nắm cửa hắn đã nắm lấy tay Jimin và chặn cánh cửa ngăn không chó nó mở ra.

- Em mới ngủ dậy, vết thương chưa khỏi, bữa sáng chưa ăn, áo còn chưa mặc đủ, em muốn tự ngược bản thân sao?

- Còn hơn ở lại nơi này, chẳng phải ngay từ đầu anh đã không tôi muốn bước vào căn nhà này sao?

- Em...em nói gì vậy Jimin?

Hắn còn hỏi, nhát đâm đó đã đẩy cậu ra khỏi hắn, sự tin tưởng nơi hắn trong mắt cậu đã biến thành những mảnh vụn bị giày xéo. Jimin tự hỏi, hắn còn mong chờ điều gì?

- Nếu em giận anh điều gì anh cũng có giải thích, kể cả việc anh là phù thủy, gì cũng được nhưng em đừng làm bản thân phải chịu đau đớn nữa, trên người em đang bị thương còn gì?

- Vậy vết thương này ai gây ra hả?

Cậu hung dữ hét vào mặt hắn khiến Yoongi nhìn thấy cơn giận dữ mà Jimin bộc ra ngoài. Đúng, hắn gây ra vết thương này cho cậu, thế nên hắn tự mình chăm sóc vết thương này thế nhưng với Jimin mà nói, nếu hắn có ý định làm vậy thì thật ngu xuẩn và vô nghĩa.

- Khi anh đâm tôi một nhát, anh có nghĩ được như này không? Khi anh vứt đi sự tin tưởng ở tôi anh có khẩn khoản được như này không Yoongi? Anh có biết sự khốn nạn ở mình là gì không hả? Anh có nhìn ra không?

- Anh...

Một vách ngăn chặn đứng hắn, trong sự vô vọng, Yoongi nhìn bóng lưng cậu rời khỏi căn phòng mà hắn chẳng thể đuổi theo. Chỉ là cùng cảm xúc hỗn loạn nhưng người thì rơi vào hố sâu không đáy còn người còn lại khóa kín cửa hết một ngày trời chỉ để ôm vết thương thể xác lẫn tinh thần ngập tràn trong nước mắt. Họ đã từng yêu nhau và nghĩ rằng chỉ cần có nhau là tất cả, nhưng có lẽ khi sự tin tưởng không được đẩy lên cao, bi kịch tình yêu lần lượt tìm đến họ.

Jimin từng nghĩ Yoongi chỉ là một tên nhạc sĩ với tính tình khó chiều mà cậu đã hiên ngang chiếm trọn được tình cảm, nhưng lại chẳng ngờ đó có thể là một phù thủy, một ác quỷ sẵn sàng giết chết người mình yêu. Vậy trong mắt hắn, nếu cậu chỉ là con người mà hắn qua lại và cái mạng của cậu không hơn không kém những người từng chết trong tay hắn, vậy Jimin tự hỏi liệu cậu có phải là tình yêu mà hắn trân trọng như lúc ôm cậu trong lòng hắn từng thề không. Lần đầu tiên trong cuộc đời, sự phản bội giày vò cậu suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Hóa ra cái ranh giới trong truyền thuyết đã vả cho hắn một cú đánh thật đau. Khi con người và phù thủy chạm đến ranh giới để bên nhau, bi kịch không đổ xuống thì chỉ có thể là một giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com