44. Vì chúng ta yêu.
- Yaaa, anh dừng lại ngay.
Jimin đẩy hắn sang một bên nằm đè lên người hắn, chỉ cách một đốt ngón tay để môi họ chạm vào nhau. Jimin vội cắn mạnh lên môi hắn rồi bỏ chạy khỏi phòng. Min Yoongi đau điếng người nhưng chụp hụt tay cậu và chỉ đành lòng nhìn Jimin tẩu thoát.
- Jimin em mắc chứng hả?
Hắn chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ở phòng bếp và tiếng bát va chạm đặt lên bàn.
- Chúng ta nên xào miến cho bữa tối, anh có thể phụ em hoặc đi tắm.
Yoongi tất nhiên sẽ chọn đứng bếp cùng cậu, Jimin thấy mình đứng bên cạnh chỉ vướng tay vướng chân hắn, cậu dạt sang một bên và ngồi hẳn lên kệ bếp. Nếu nấu ăn là một nghệ thuật, hẳn Min Yoongi sẽ là một nghệ sĩ và cậu sẽ là khán giả duy nhất được chiêm ngưỡng, cậu không rành về nấu ăn nên thường chỉ nấu ăn qua loa và thường không đủ bữa, thêm việc tập múa tập nhảy hao sức, Jimin tăng cân từ ngày về ở chung một nhà với hắn, mọi công việc hắn im lặng giúp cậu, thay đổi thực đơn để Jimin không nhàm chán.
Chẳng ai mách nhưng đôi mắt luôn thấm nhuần ưu tư tình cảm của Jimin có thể hiểu ra tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của những việc mà hắn làm. Cậu có thể thấy Yoongi đổi thay một phần tính cách từ ngày gặp cậu, không còn lạnh nhạt, không còn bất cần, lại nhớ đến những khi hắn đóng sầm cửa trước mặt cậu, chắc cậu lúc đó đã phiền nhiễu tới nỗi hắn xem cậu như kẻ quấy rầy rắc rối không muốn chạm mặt thêm lần nữa và điểm tương đồng trong âm nhạc lẫn nghệ thuật khiến cậu giờ đây trở thành người mà hắn luôn muốn chăm sóc, bảo vệ.
- Đừng ngây người ra đó, lại đây ăn nào.
Hắn đặt đĩa miến còn bốc khói lên bàn, trước đôi mắt hồ hởi của cậu, hắn gắp cho cậu một bát đầy ụ mà Jimin phải xin hắn bớt lại, bao giờ chén của cậu cũng phải nhiều hơn của hắn nửa bát, hắn làm vậy là vì Jimin hay hoạt động chân tay, tiêu hao năng lượng, hắn bảo cậu phải ăn nhiều mới có sức làm những việc cậu muốn.
- Anh có thể vỗ béo em nhưng nhiều như thế làm sao em ăn nổi hết chứ?
- Em béo lên một chút sợ anh bỏ hay sao?
Jimin lẳng lặng gắp một đũa đầy cho vào miệng thưởng thức, gật gù khen ngon và cậu chỉ chăm chú ăn, thức ăn đặc biệt thu hút cậu. Òa, Jimin muốn ăn nữa mặc dù cậu đã no căng mình và lười nhác ngồi mãi trên ghế. Yoongi đem hết chén bát ngâm vào chậu nước không nhẹ tay nhéo mạnh má cậu mà lắc.
- Aigoo, em có thấy chúng ta giống một gia đình không? Anh hạnh phúc vì nấu ăn cho em còn em hạnh phúc vì được ăn thức ăn anh làm.
Jimin cắn cắn môi, cậu lảng tránh câu hỏi này, chừng nào khúc mắc chưa được gỡ xuống, chừng ấy bộn bề trong lòng Jimin chưa được yên ổn.
- Anh đã nói là đưa em đi xem căn phòng đó, vậy mau đi ngay bây giờ được không?
- Em gấp làm gì em còn chưa làm xong điều kiện mà anh đưa ra cơ mà.
Cậu biết điều mà hắn muốn nói đến, nhưng dường như với Jimin cậu vẫn chưa thể có được một tâm trạng ổn định để có thể che miệng nhìn trần nhà với đôi mắt mơ màng. Cái nhìn ngẩn ngơ của cậu được Yoongi xoa vuốt bằng sự ôn nhu nhẹ nhàng.
- Em có muốn lăn từ bàn bếp vào phòng ngủ không?
Hắn bắt lấy eo cậu khiến Jimin lúng túng, vô thức đẩy nhẹ hắn ra.
- A..Anh phải dẫn em đi trước đã.
Yoongi nhíu mày rồi quyết định đưa cho cậu một sợi dây chuyền bằng đá thạch anh vàng, dẫn Jimin đến căn phòng mà cậu muốn đến.
Cậu đã thực sự bị choáng ngợp bởi một gian phòng chất đầy sách và rất nhiều bình cổ đặt hai bên. Nơi này giống như đã rất lâu rồi không có một ai tới, nên khi Yoongi vừa kéo tấm rèm cho ánh trăng rọi vào thì bụi bay tứ tung trong không khí. Jimin không để ý nhưng từ chỗ đứng này ngắm trăng thì thật đẹp, ánh trăng to tròn sáng rực giữa một nền trời u tối.
Cậu vẫn cố gắng tự vỗ bản thân rằng đó chẳng phải là hắn, Jimin có thể đã nhìn nhầm.
Min Yoongi nghe điện thoại và đóng cánh cửa căn phòng lại, để cậu lại một mình. Jimin rơi vào một căn phòng trống rỗng những âm thanh, chỉ có những ánh nến hiu hắt được thắp sáng, vừa đủ để cho cậu nhìn thấy những thứ xung quanh và quan trọng hơn là không che khuất đi tầm nhìn của ánh trăng ngoài kia.
- Chúng ta có thể gặp nhau ngày mai không? Em đợi anh ở địa chỉ em gửi nhé.
Jimin lén che miệng hết sức nhỏ tiếng để trao đổi với người kia qua điện thoại, cậu vừa dứt máy, tiếng cửa mở đã dao động lên trong phòng. Jimin chỉ vội úp điện thoại xuống kéo chăn qua đầu để che đi sự lén lút của cậu.
- Em chưa ngủ à Jimin?
Cậu chưa ngủ, nhưng cậu cũng muốn ngủ thật say để ngày mai khi Jimin thức dậy, mọi chuyện mơ hồ mà cậu vô thức làm trong ngày hôm nay sẽ chỉ là giấc mộng không được mấy đẹp đẽ và mong nó bay đi mất.
Hắn lèn người dưới những lớp chăn và kéo sát cậu đến bên mình. Cậu cảm thấy thật kì lạ và muốn hắn đừng ôm cậu nữa, Jimin không thể để hình ảnh đó thoát ra khỏi suy nghĩ vô vọng của mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thành hiện thực? Mẹ cậu có biết không? Nếu bà biết cả ba rồi sẽ phải phản ứng thế nào?
Nếu như đích thực Min Yoongi chính là người trong ảnh vậy cũng cũng sẽ thuộc về một phần nào đó thuộc về Địa Linh, một nơi chốn cậu được nghe hắn nhắc qua rồi nhưng chưa bao giờ biết nó trông như thế nào và một điều nữa cậu trăn trở mãi trong lòng. Họ sẽ phải nhìn nhau như thế nào nếu Min Yoongi trở thành ba ruột của cậu và cả hai đã ngủ cùng nhau. Càng nghĩ Jimin càng lo, cậu không muốn tóc sẽ ngả sang hai màu ở độ tuổi này.
Vì Jimin yêu Yoongi và hắn cũng yêu cậu, bạc bẽo làm sao nếu từ sau này họ chỉ có thể nhìn nhau dưới cặp mắt cha con, ngoảnh mặt đi thì không được, biết bao nhiêu yêu thương đã trao hết, thật ích kỷ nếu đề ra phương án Jimin cũng sẽ quen một cô gái khác để che lấp những năm tháng tươi đẹp của họ, cậu can tâm để làm sao?
Nằm cạnh bên nhau nhưng Jimin lại có cảm giác hắn và cậu ở tận cùng của hai thế giới.
Min Yoongi là phù thủy, cậu chấp nhận.
Min Yoongi là kẻ khô khan, cậu chấp nhận, chí ít hắn vẫn không quá khô khan với cậu.
Min Yoongi từng truy sát rất nhiều người, Jimin vẫn một mực bỏ qua mọi chuyện để ở bên hắn.
Nhưng nếu Min Yoongi là ba ruột của cậu, cậu có thể làm gì hơn? Xem quá khứ của họ vốn chỉ là bước đệm dẫn đến điều này chăng? Tình yêu của họ đối với thực tế không lẽ cũng chả là gì?
-----------
Jimin gặp lại Jin vào buổi chiều ở quán cà phê mà cậu làm. Cậu mời anh một tách latte trước khi mở đầu câu chuyện.
- Dạo gần đây em sống có tốt không?
Jimin mỉm cười gật đầu.
- Em có chuyện này muốn hỏi anh. Rằng có phải trước đây, Min Yoongi đã từng yêu ai khác rồi không?
Seokjin nhìn cậu rồi liếc sang khung của kính đón chào vài vạt nắng chiều rực rỡ.
- Anh đừng hiểu lầm em chỉ muốn biết thêm về Yoongi thôi.
Anh lắc đầu, cảm giác yên tâm trong cậu cũng trỗi dậy phần nào. Nhưng cái ánh mắt né tránh của Jin khiến Jimin thêm phần khúc mắc
- Anh có thể nói thật cho em biết rằng trước kia Min Yoongi đã từng trải qua nhiều chuyện tồi tệ như thế nào không? Đó là những chuyện gì?
- Điều gì nói cho em biết rằng em có thể nhận được câu trả lời từ anh vậy?
Cậu chỉ bối rối nắm chặt gấu áo, ánh mắt đảo tứ phương. Đang lúc căng thẳng anh dừng việc gõ mặt bàn chuyển sang nghe điện thoại từ một ai đó gửi tới, cảm giác kỳ lạ trong Jimin ngày một lớn.
- Chết tiệt.
Cậu vừa nhìn qua, Jin vội quay mặt đi chỗ khác điệu bộ lắm điều khả nghi, chỉ thấy sau một lúc gọi điện anh lại chỉ bảo Jimin và đưa Jimin về không Yoongi lại lo. Nhưng cậu bảo lại rằng hãy còn sớm và cậu sẽ nói với Yoongi sau.
- Chuyện là...
Jimin ấp úng trước ánh mắt dò xét của Jin. Cậu hạ quyết tâm nói ra tất cả và mọi chuyện càng trở nên nặng nề hơn khi Seokjin chỉ đánh đôi mắt sang chỗ khác vô cùng suy tư.
- Em nghi ngờ Yoongi là ba em sao?
- Vâng.
- Nếu đó chỉ là sự trùng hợp? Hoặc một ai đó giống hắn, em không tin tưởng Yoongi sao?
- Vì em tin và em yêu, nên em cần biết sự thật.
Đôi mắt Jimin kiên định, giọng nói không lẫn đi đâu được khiến Jin chỉ chép miệng nâng li latte để uống.
- Cái này anh thực sự không biết nhưng chúng ta cần theo dõi một thời gian.
Theo dõi một thời gian? Là bao lâu? Jimin chỉ lặng lẽ nhìn hoàng hôn đổ bóng lên vai cậu một cách từ tốn.
Park Jimin về đến căn hộ của mình, gửi một tin nhắn cho Yoongi mà mệt mỏi đi tắm, cho không khí ngột ngạt ám lấy cậu xua tan đi. Jimin bước từ phòng tắm ra chỉ với một cái áo choàng tắm thắt dây ngang eo, cậu chợt đứng hình khi thấy Yoongi chễm chệ ngồi trên ghế trong khi Jimin có thể chắc chắn rằng mình đã khóa cửa sau khi vào nhà bởi lẽ đó là thói quen của cậu.
- Sao anh vào...được đây vậy?
- Chìa khóa dự phòng, em đưa cho anh còn gì?
- Không, ý em là...
- Mặc đồ nhanh lên Jimin, anh cũng có chuyện nghiêm túc cần nói với em đây.
Gương mặt hắn nghiêm trọng, hai hàng chân mày cau lại gần nhau, mới tắm nước ấm xong nhưng Jimin đã lạnh cả sống lưng, cậu chẳng hay rằng tin nhắn trong điện thoại từ một tên quen thuộc gửi đến khiến Jimin hoang mang không hề nhẹ với nội dung.
"Anh nói hết mọi chuyện cho Yoongi rồi, xin lỗi em nhé"
- Park Jimin, em đã xong chưa vậy?
Hắn nói lớn với một vẻ đầy khó chịu và kéo Jimin ra khỏi những dòng tin nhắn ấy.
Trống tim đánh dồn dập, đầu óc cậu luống cuống quay theo tìm đồ để mặc, mọi tác nhân bây giờ đều không có gì thu hút cậu ngoài câu nói của hắn. Một chút lo sợ, một chút hoang mang, hắn có phải là đã xuất hiện đôi mắt hổ phách ấy rồi và đang bị ma pháp điều khiển trong người không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com