Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabble

*Lấy cảm hứng từ cảnh tiệc tùng trong Tfatws ep 3*

Hắn-James "Bucky" Barnes
Anh-Sam Wilson
______________

Thật lòng mà nói thì...

Bị kẹt trong cái buổi tiệc ngu ngốc này, không phải là điều mà James nghĩ sẽ xảy ra trong đêm nay.

Những việc đã xảy ra ở quán bar Selby,nó khiến cho đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn.

Ngay bây giờ, có quá nhiều dòng suy nghĩ và cảm xúc đang chiếm lấy tâm trí James một cách khó hiểu.
Có cả cái cảm giác tội lỗi kia nữa.
Hắn xấu hổ về điều đó đến mức muốn từ bỏ đi chính cơ thể của mình!

Bị mọi người đối xử và xem James như Winter Soldier một lần nữa, đã khiến cho những vết thương kia của hắn lại rỉ máu.

James đã ngây thơ nghĩ rằng, sau khi rời khỏi Wankada hắn sẽ được an toàn, được thoát khỏi cái vỏ bọc gớm ghiếc ấy.

Thật bất lực...cho dù đó chỉ là giả vờ.

Hắn khẽ lướt qua dòng người tấp nập, đầu óc trống rỗng, cứ như tâm trí của hắn đang cố trốn tránh những hành động bạo lực lúc nãy mà hắn đã gây nên.

Hắn thề, hắn không cố ý. Đó chỉ là một phản xạ tự nhiên, hoặc một thói quen khi cũ...
________

Khoảnh khắc khi Sam tìm đến James đã khiến hắn trở lại là chính mình.  Điều đầu tiên hắn ta  cảm thấy là sự thoải mái, bởi vì là Sam đã ở đó vì hắn.  James không thật sự nằm dưới sự kiểm soát của Zemo, hắn chỉ đang hành động, giống như Sam.

Điều thứ hai James cảm thấy là đầy tội lỗi và kinh hoàng. Thật dễ dàng để quay trở lại con người cũ đã mất của hắn ...

"Em có sao không?"

Giọng nói của anh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, một lần nữa đưa hắn ta đến thực tại.

"Yeah..."   James nhẹ nhàng đáp.
Nghe có vẻ không đáng thuyết phục, nhưng Sam đã không nhắc hắn về nó

"Tôi sẽ đi xuống bữa tiệc để xem dưới đấy có gì."  Sam nói, "Em có muốn đi cùng không?"

"Cũng được" James trả lời

Nơi mà Sam đưa hắn đến là một căn phòng rộng lớn với một đám người đang nhảy nhót? theo một thể loại nhạc điên khùng nào đó...
Nhưng dù gì thì ở một mình cũng không tốt hơn là bao.

"Đúng rồi."   James đứng phắt dậy, "Tôi phải để mắt đến Zemo."

"Ờ, tất nhiên rồi."  Sam kéo James theo sau mình, "Đi thôi."
___________

Và đó là cách mà James lạc vào một bữa tiệc ồn ào,
Yeah, phải thú thật là nó khá sôi động và choáng ngợp (?)

James theo đuôi Sam như một chú chó con, đảo mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ kinh ngạc.  Căn phòng này có rất nhiều ánh đèn nhấp nháy với  nhiều tạp âm lớn.

Nó khiến cho hắn bị phân tâm khỏi mục đích của mình, xem chừng Zemo.
____________
"Nhìn này" Sam nói với một giọng đủ lớn để James có thể nghe thấy.

James nhìn theo hướng Sam đang chỉ, và hắn thấy... Zemo đang nhảy múa? Hoặc ... ít nhất là đang cố gắng làm vậy...

James chắc chắc rằng, hắn sẽ không coi nó là khiêu vũ.

"Anh ta trông thật nực cười." Hắn càu nhàu.

"Hình như nực cười chỉ là cách nói nhẹ nhàng nhất mà em có thể nghĩ ra ;)" Sam cười

James khá thích thú với cái giọng điệu nửa vui vẻ của anh ấy.

"Tôi nghi ngờ em có thể làm tốt hơn nhiều, Barnes." Sam quay sang hắn

"Tôi đã từng là một vũ công xuất sắc, anh biết đấy." James quay lại, "Ôi những ngày tháng ấy ..."

"Ngày tháng ấy đối với em là một trăm năm trước, Buck." Sam toe toét.

Thề có Chúa, nụ cười ấy và cách mà anh gọi James bằng biệt danh thân mật của hắn khiến hắn cảm thấy rạo rực trong lòng.

Yeah...và phớt lờ điều đó sẽ là cách tốt nhất.

"Nhưng," Sam nói, không cho hắn thời gian để trả lời
"Tôi muốn được nhìn thấy những bước nhảy tuyệt đẹp của em."

Và...James đã đứng hình trước câu nói ấy •///•

"Tôi không nghĩ điệu múa xưa của tôi sẽ phù hợp với cái thứ nhạc bụp bụp (?) này đâu " Hắn nhanh chóng phản bác.

"Vậy thì hãy tránh xa khỏi thứ âm nhạc này đi." Sam đề nghị, "Hãy tìm một căn phòng yên tĩnh, nơi em có thể cho tôi chiêm ngưỡng kỹ năng của em."

Anh đưa tay ra, như một lời đề nghị.

James nhìn vào lòng bàn tay to lớn ấy, không thể phủ nhận là hắn đang rất muốn nắm lấy nó ngay bây giờ. Muốn được cảm nhận hơi ấm từ nó đến chết đi sống lại.

Hắn chìa tay ra, một cách do dự.
Dòng thời gian dường như đã ngừng lại, mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm, im ắng đến lạ thường...
Khi hắn chú tâm vào người đàn ông ở trước mặt.
Như rằng, cả thế giới chỉ có mỗi hắn và anh...

James nghe được trái tim của mình đập lớn bên tai, cảm giác hưng phấn ngập tràn trong lồng ngực.

"Được thôi" Hắn cười
__________

Nhưng không may, khoảnh khắc này kết thúc khá đột ngột, khi Sharon vào thông báo là đã tìm được tên chế tạo huyết thanh.

Anh và hắn đều hạ tay xuống, nhìn Sharon để thông báo là đã nghe rõ.
Trước khi ánh mắt của họ chạm nhau một lần nữa.

"Đi nào." Sam nở nụ cười với hắn
"Well...Tôi đoán là buổi khiêu vũ của chúng ta sẽ phải hoãn lại rồi.
Nhưng đừng nghĩ rằng em có thể từ chối tôi, Barnes. Em nợ tôi một buổi khiêu vũ đấy."

Sharon nhìn và ra hiệu cho họ đi theo cô.

James theo người phụ nữ trước mắt , và bỗng chốc tâm trí của anh ấy chỉ quan tâm đến nhiệm vụ lần này.

Không ác mộng, không suy nghĩ xấu xa. Sam thật sự đã làm khá tốt trong việc đánh lạc hướng hắn ta khỏi những điều đó.

Nhưng được một lúc thì suy nghĩ của James lại chuyển sang đôi bàn tay to lớn kia của Sam.

Ánh mắt của hắn lộ rõ sự thất vọng khi nghĩ đến việc anh và hắn vẫn không có được một điệu nhảy Rumba cổ điển với nhau.
__________
End.
__________
Bonus nè
artist:chloesimagination

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com